Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 109: Cuồng bá khốc suất!
Lúc này, đổi lại là Hạ Thiên Tịch nhìn từ trên cao xuống Tề Phi Dương, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy biểu tình kiêu ngạo, thần sắc sáng lạn, y gợi lên khóe môi đường hoàng mà cuồng vọng, cả người phi thường tự tin, đó là tự tin thuộc về cường giả.
Dáng người thiếu niên thon gầy, mái tóc màu đen kề sát gương mặt, con ngươi thâm thúy như đêm, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, cả người y giờ phút này tản mát ra quang mang vạn trượng, lóa mắt khiến mọi người không thể rời khỏi ánh nhìn.
Thiếu niên này, vẫn là cái thiếu niên vừa rồi sao?
Thiếu nhiên tinh tế gầy yếu, hoàn toàn không chịu nổi một kích trong mắt bọn họ, y lại đánh vỡ tròng mắt của mọi người, hăng hăng ném tròng mặt của mọi người xuống đất mà giẫm đạp.
Bởi vì, y chỉ dùng một chiêu, một chiêu hoa lệ, liền cắt đứt kiêu ngạo ương ngạnh của đám người Tề Phi Dương.
Thiếu niên này là ai?
Dáng người y mảnh khảnh như vậy lại có lực bạo phát lớn như vậy?
Trong nháy mắt, trong đầu mọi người dần hiện ra hai vấn đề.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh, thuộc về yên lặng giống như tử vong.
Khi mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, không có ai dám nói chuyện, thanh âm quang não tích tích vang lên đem mọi người đang chìm trong khiếp sợ kéo về hiện thực, bọn họ sổi nổi nhìn cổ tay của mình, đều không phải từ quang não của mình phát ra, đúng lúc này giọng nói thanh triệt của thiếu niên đứng giữa sân vang lên: "Có việc gì?"
Hạ Thiên Tịch không thèm để ý mọi người, mở ra quang não trên cổ tay, chẳng qua tắt chế độ video, chỉ nói chuyện không mà thôi.
"Đang làm gì?"
Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ trong quang não, tiếng nói trầm thấp mang theo một cỗ từ tính, thanh âm lạnh lẽo mang theo mị lực thuộc về chính nó, cùng giọng nói thanh triệt của thiếu niên rất là phù hợp.
Hạ Thiên Tịch nhếch khóe môi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng liếc nhìn Tề Phi Dương một cái, thân thể cường tráng của Tề Phi Dương giống như run lên một chút khả nghi, Hạ Thiên Tịch cười, tiếng nói cao lên thể hiện tâm tình y đang rất tốt: "Không làm gì, chỉ là giải quyết một con ruồi bọ mà thôi"
"...."
Gã khi nào thành ruồi bọ? Tề Phi Dương quả thực muốn khóc nấc!
Mọi người: "...."
Cư nhiên có người dám đem Tề Phi Dương so sánh thành ruồi bọ, quả thực quá tài tình!
Mọi người rất muốn cười nhưng chỉ có thể nghẹn lại trong lòng, tuy Tề Phi Dương xui xẻo gặp phải thiếu niên này, nhưng bọn họ cũng không phải là thiếu niên, bọn họ đánh không lại Tề Phi Dương a!
"Còn chưa ăn cơm sao?" Lăng Thần từ bên kia quang não từ phòng tắm đi ra, hắn cũng vừa huấn luyện xong về tắm rửa một cái, chuẩn bị ăn cơm.
Nghe được Hạ Thiên Tịch nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều về vấn đề ruồi bọ.
"Ừ." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu.
"Vậy mau đi ăn cơm." Lăng Thần trực tiếp hạ mệnh lệnh, bữa sáng đã đến giờ, nên đi ăn cơm.
"Được" Hạ Thiên Tịch trả lời mới ngắt quang não, sau đó mới nhìn Tề Phi Dương nói: "Thế nào? Ngươi hiện tại chuẩn bị quỳ xuống lạy ta một trăm cái? hay là chuẩn bị gọi ta ông nội xin tha? hay dùng lưỡi liếm sạch giày ta, đương nhiên, ngươi còn có thể cởi sạch quần áo chạy quanh sân huấn luyện một vòng...nghĩ xem chọn cái nào? Ta cho người chọn không ít đi."
Hạ Thiên Tịch chậm rì rì nói, mỗi một câu nói của y, sắc mặt Tề Phi Dương lại khó coi thêm một phần, đến cuối cùng quả thực giống như màu gan heo.
Mà mọi người ở cách đó không xa nhìn một màn này đều cẩn thận mà liếc nhìn nhau một cái, này đều là điều kiện bọn họ nêu ra a, hiện tại để Tề thiếu dùng, lúc đó bọn họ chịu thế nào được lửa giận của Tề thiếu?
Vài người sắc mặt lập tức khổ bức, so với nuốt phân còn khó coi hơn.
Hạ Thiên Tịch ở phía đối diện cũng không định buông tha bọn họ, mấy người vẻ mặt táo bón đang suy nghĩ đối sách chợt phát hiện cả người lạnh run, đồng thời rùng mình một cái, bọn họ ngẩng đầu lên ánh mắt liền đối diện với ánh mắt Hạ Thiên Tịch.
Đôi mắt Hạ Thiên Tịch thon dài đào hoa, ngày thường ánh mắt thâm thúy như đêm hơi mang theo phong lưu vô hạn, trong mắt càng là đào hoa sáng ngời, con ngươi rất hấp dẫn, rõ ràng là một đôi mắt xinh đẹp hấp dẫn như vậy khi liếc nhìn bọn họ lại khiến bọn họ nảy sinh cảm giác rét lạnh.
Lạnh!
Mấy người run bần bật.
Vừa mới không phải có người bảo ngươi về ăn cơm sao? Ngươi sao còn chưa về? Ngươi rõ ràng đồng ý với người ta rồi mà! Thiếu niên, ngươi quá không thành thật! Mọi người trong lòng khổ bức hò hét.
Hạ Thiên Tịch giống như không nhìn ra thân thể lạnh run cùng vẻ mặt khổ bức như táo bón của bọn họ, câu lên khóe môi nói: "À...ta quên mất, mấy điều kiện vừa rồi đều là do mấy người các ngươi nói ra, hẳn là nên để bọn ngươi thực hiện đi."
Tề Phi Dương trái tim đang treo trên cổ họng thoáng thả lỏng một chút, nếu để gã thực hiện bất cứ một cái điều kiện gì ấy, sau này gã cũng không cần lăn lộn ở đại viện quân khu nữa.
Tuy hiện tại mặt mũi của gã cũng giống như đã mất hết.
Chính là câu nói kế tiếp của Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa khiến gã sặc chết.
Hạ Thiên Tịch nhìn Tề Phi Dương nói: "Ta nhớ rõ ngươi nói ra điều kiện là quỳ xuống dập dầu ba cái xin tha thứ phải không! Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi!".
Sau đó Hạ Thiên Tịch nhìn 5 người đứng cách đó không xa nhếch cằm lên nói: "Còn có mấy người các ngươi mau lại đây, ông nội ta đây còn phải về nhà ăn cơm đây, đừng làm mất thời gian của ta."
Năm người chân như bôi dầu chuẩn bị rời đi "..."
Ngươi sao không về nhà ăn cơm trước đi? Năm người sắc mặt táo bọn dưới đáy lòng rít gào, trên mặt không biết phải bày ra biểu tình gì đối mặt với Hạ Thiên Tịch mới được, khóc cũng không phải, cười cũng không xong, quả thực khó coi muốn chết.
"Hửm...."
Nhìn 5 người chưa có ý tiến lên, Hạ Thiên Tịch nhướng nhướng mày, sắc mặt lập tức liền lạnh đi, đơn âm nguy hiểm kéo dài, trong nháy mắt lộ ra khí phách khiến 5 người run lên, trên mặt treo lên tươi cười lấy lòng lập tức chạy chậm tới.
Chỉ là một đơn âm vô cùng đơn giản, cũng có lực chấn nhiếp lớn như vậy.
Năm người đi tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, vẻ mặt cười lấy lòng, bọn họ muốn mở miệng định nói mấy lời khen tặng, hy vọng Hạ Thiên Tịch có thể quên đi mấy điều kiện bọn họ đưa ra lúc trước, Hạ Thiên Tịch liền mở miệng trước tiên.
"Đừng há mồm trước mặt ta như vậy, ta sợ miệng các ngươi thối, cho nên cũng không cần nịnh nọt ta, mau chóng thực hiện những điều kiện mà các ngươi nói đi, đừng trì hoãn thời gian ta về nhà ăn cơm." Hạ Thiên Tịch vẻ mặt ghét bỏ nhìn mấy người nhàn nhạt nói.
Phốc ――
Quần chúng vây quanh xem kịch có người nhịn không được cười ầm lên.
Hạ Thiên Tịch nói, quả thực chọc trúng điểm cười của bọn họ có được không?
Cư nhiên nói mấy người đó miệng thối, vẻ mặt biểu tình ghét bỏ kia quả thực làm người thương thương có được không?
Năm người một khuôn mặt táo bón, khóc, khóc không được, cười, cười không nổi, thập phần khó coi không biết nên làm cái gì bây giờ mới được.
"Ngươi...đừng quá kiêu ngạo." Tề Phi Dương mặt đỏ như gan heo, chịu đựng đau đớn trên vai truyền đến, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Thiên Tịch nói."
"Hừ.." Hạ Thiên Tịch kiêu ngạo hừ một tiếng, nhếch lên khóe môi cười đến thản nhiên vô lại nói: "Ta cứ kiêu ngạo ngươi làm gì được ta?"
Hơi nhếch mày lên, quả thực cuồng vọng tới cực hạn.
Tề Phi Dương thời phì phò kịch liệt, sắc mặt đỏ lên như có thể xuất huyết, tự tôn của gã quả thực bị Hạ Thiên Tịch hung hăng giẫm đạp dưới lòng bàn chân, nhưng gã hiện tại lại không đánh được người khác, chỉ có thể từ kẽ răng xuất ra mấy câu nói yếu thế.
"Ngươi đừng khinh người quá đáng."
Tề Phi Dương cuối cùng cũng chịu thua.
Khinh người quá đáng- bốn chữ này đã gián tiếp thừa nhận gã không bằng Hạ Thiên Tịch, nếu là người khác nói không chừng thật đúng là sẽ bán cho Tề Phi Dương một cái mặt mũi, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không phải người đó, nói Tề Phi Dương gián tiếp chịu thua nhưng xem ra gã căn bản là chịu thua.
Có người chịu thua còn vẻ mặt biểu tình kiêu ngạo như vậy sao?
Giống như chắc chắn ngươi không dám làm gì gã vậy.
Hạ Thiên Tịch trực tiếp làm lơ, phi thường cuồng vọng lại thiếu đòn nói: "Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể như vậy không?"
Bắt nạt người chính là như vậy, ngươi làm gì được ta?
Biểu tình trên mặt Hạ Thiên Tịch nói ra quả thực là cuồng vọng tới cực điểm.
"Oa! Quả thực quá cuồng bá khốc suất!"
"Ta quyết định, về sau ta sẽ đem hắn trở thành thần tượng để sùng bái."
"Đại viện quân khu khi nào lại xuất hiện qua một vị thiếu niên như vậy? Vì sao ta không biết?"
"Thần tượng ôi thần tượng, đây mới là điển phạm thần tượng nên có trong cảm nhận của chúng ta, nghe câu kia của y cũng không cuồng vọng, quả thực khiến người máu gà mênh mông!"
"Đúng vậy, y về sau chính là thần tượng của đại viện quân khu chúng ta."
"+1"
"+10086"
"......"
Một ít thanh thiếu niên vây xem, trên cơ bản đều là các thiếu niên các nhà sáng sớm đi rèn luyện, bọn họ vừa thấy Hạ Thiên Tịch vừa đường hoàng lại vừa cuồng vọng như vậy, chỉ dùng duy nhất một chiêu liền đem tiểu bá vương kiêu ngạo ương ngạnh của đại viện quân khu thành nghe lời, trong mắt mỗi người bọn họ đều trình diễn vẻ kích động sùng bái.
Ánh mắt sùng bái rõ ràng trong nháy mắt liền bắn về phía Hạ Thiên Tịch.
Nhưng Hạ Thiên Tịch đối với mấy ánh mắt này lại không có bất cứ cảm giác gì, hiện tại tâm tư của y chỉ dừng lại ở trên mấy người không muốn thực hiện điều kiện này, nhìn mấy người vẫn không nhúc nhích, Hạ Thiên Tịch nhếch môi, cười ý vị thâm trường, trong ánh mắt cười như không cười nhìn qua, giọng nói thong thả mà nghiêm túc vang lên: "Các ngươi biết không? ta không thích nhất là mấy người không biết giữ lời hữa:
"Vậy, vậy thì thế nào?" Có một người trong số bọn họ run sợ hỏi, nghĩ nghĩ cảm thấy chẳng lẽ Hạ Thiên Tịch thực sự bắt bọn họ phải thực hiện? Nhưng bọn họ cứ không làm, Hạ Thiên Tịch có thể làm gì bọn họ chứ?
Cho nên người này lập tức gân cổ đối đáp lại Hạ Thiên Tịch, to gan nói: "Ngươi biết chúng ta là ai không? Ngươi tốt nhất hiện tại lập tức cút đi, bằng không đắc tội chúng ta nhất định sẽ làm ngươi biết mặt."
Mọi người: "......"
Ngươi CMN là từ đâu tới bại não? cho dù Hạ Thiên Tịch hiện tại không cút cũng đã đắc tội các ngươi được chưa? Ánh mắt mọi người nhìn thanh niên như nhìn một đứa đầu óc ngu si.
Mà đồng bọn của thanh niên này cũng lập tức sôi nổi rời xa hắn, vẻ mặt tỏ vẻ ghét bỏ, bọn họ cùng cái tên đầu óc ngu si chỉ số thông minh thấp này không quen biết!
"Vậy sao?" Hạ Thiên Tịch ánh mắt phiếm lãnh quang, gợi lên khóe môi cười ý vị thâm trường nói: "Nếu ta đã đắc tội các ngươi, ngươi không cần ngại ta sẽ đắc tội với các ngươi hoàn toàn là được."
Khi thanh niên này còn chưa phản ứng lời Hạ Thiên Tịch là có ý gì, Hạ Thiên Tịch nâng lên một chân thon dài đá tới.
Chân thiếu niên rất xinh đẹp, tinh tế thon dài lại cất dấu sức bật cường đại hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài xinh đẹp của nó, thanh niên tránh không kịp bị một chân đá đi rất xa, thân thể thậm chí còn bay lên tạo thành một đường cong duyên dáng trên không trung, sau đó bịch một cái rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm thiết.
Nhưng Hạ Thiên Tịch như cũ vẫn không buông tha người này, bước nhanh đi tới cạnh người này, chân hung hăng đạp lên, giống như bao cát mà đá qua đá lại trên mặt đất, thoạt nhìn giống như đang chơi rất vui vẻ, vẻ mặt kia, quả thực không cần quá vui sướng!
Mọi người đồng loạt vô ngữ.
Mà trên sân huấn luyện lại phát ra từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Nghe thanh âm thảm thiết không dứt bên tai, mọi người đồng thời rùng mình một cái, quá CMN hung tàn, bạo lực phải không?
..........
Dáng người thiếu niên thon gầy, mái tóc màu đen kề sát gương mặt, con ngươi thâm thúy như đêm, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, cả người y giờ phút này tản mát ra quang mang vạn trượng, lóa mắt khiến mọi người không thể rời khỏi ánh nhìn.
Thiếu niên này, vẫn là cái thiếu niên vừa rồi sao?
Thiếu nhiên tinh tế gầy yếu, hoàn toàn không chịu nổi một kích trong mắt bọn họ, y lại đánh vỡ tròng mắt của mọi người, hăng hăng ném tròng mặt của mọi người xuống đất mà giẫm đạp.
Bởi vì, y chỉ dùng một chiêu, một chiêu hoa lệ, liền cắt đứt kiêu ngạo ương ngạnh của đám người Tề Phi Dương.
Thiếu niên này là ai?
Dáng người y mảnh khảnh như vậy lại có lực bạo phát lớn như vậy?
Trong nháy mắt, trong đầu mọi người dần hiện ra hai vấn đề.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh, thuộc về yên lặng giống như tử vong.
Khi mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, không có ai dám nói chuyện, thanh âm quang não tích tích vang lên đem mọi người đang chìm trong khiếp sợ kéo về hiện thực, bọn họ sổi nổi nhìn cổ tay của mình, đều không phải từ quang não của mình phát ra, đúng lúc này giọng nói thanh triệt của thiếu niên đứng giữa sân vang lên: "Có việc gì?"
Hạ Thiên Tịch không thèm để ý mọi người, mở ra quang não trên cổ tay, chẳng qua tắt chế độ video, chỉ nói chuyện không mà thôi.
"Đang làm gì?"
Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ trong quang não, tiếng nói trầm thấp mang theo một cỗ từ tính, thanh âm lạnh lẽo mang theo mị lực thuộc về chính nó, cùng giọng nói thanh triệt của thiếu niên rất là phù hợp.
Hạ Thiên Tịch nhếch khóe môi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng liếc nhìn Tề Phi Dương một cái, thân thể cường tráng của Tề Phi Dương giống như run lên một chút khả nghi, Hạ Thiên Tịch cười, tiếng nói cao lên thể hiện tâm tình y đang rất tốt: "Không làm gì, chỉ là giải quyết một con ruồi bọ mà thôi"
"...."
Gã khi nào thành ruồi bọ? Tề Phi Dương quả thực muốn khóc nấc!
Mọi người: "...."
Cư nhiên có người dám đem Tề Phi Dương so sánh thành ruồi bọ, quả thực quá tài tình!
Mọi người rất muốn cười nhưng chỉ có thể nghẹn lại trong lòng, tuy Tề Phi Dương xui xẻo gặp phải thiếu niên này, nhưng bọn họ cũng không phải là thiếu niên, bọn họ đánh không lại Tề Phi Dương a!
"Còn chưa ăn cơm sao?" Lăng Thần từ bên kia quang não từ phòng tắm đi ra, hắn cũng vừa huấn luyện xong về tắm rửa một cái, chuẩn bị ăn cơm.
Nghe được Hạ Thiên Tịch nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều về vấn đề ruồi bọ.
"Ừ." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu.
"Vậy mau đi ăn cơm." Lăng Thần trực tiếp hạ mệnh lệnh, bữa sáng đã đến giờ, nên đi ăn cơm.
"Được" Hạ Thiên Tịch trả lời mới ngắt quang não, sau đó mới nhìn Tề Phi Dương nói: "Thế nào? Ngươi hiện tại chuẩn bị quỳ xuống lạy ta một trăm cái? hay là chuẩn bị gọi ta ông nội xin tha? hay dùng lưỡi liếm sạch giày ta, đương nhiên, ngươi còn có thể cởi sạch quần áo chạy quanh sân huấn luyện một vòng...nghĩ xem chọn cái nào? Ta cho người chọn không ít đi."
Hạ Thiên Tịch chậm rì rì nói, mỗi một câu nói của y, sắc mặt Tề Phi Dương lại khó coi thêm một phần, đến cuối cùng quả thực giống như màu gan heo.
Mà mọi người ở cách đó không xa nhìn một màn này đều cẩn thận mà liếc nhìn nhau một cái, này đều là điều kiện bọn họ nêu ra a, hiện tại để Tề thiếu dùng, lúc đó bọn họ chịu thế nào được lửa giận của Tề thiếu?
Vài người sắc mặt lập tức khổ bức, so với nuốt phân còn khó coi hơn.
Hạ Thiên Tịch ở phía đối diện cũng không định buông tha bọn họ, mấy người vẻ mặt táo bón đang suy nghĩ đối sách chợt phát hiện cả người lạnh run, đồng thời rùng mình một cái, bọn họ ngẩng đầu lên ánh mắt liền đối diện với ánh mắt Hạ Thiên Tịch.
Đôi mắt Hạ Thiên Tịch thon dài đào hoa, ngày thường ánh mắt thâm thúy như đêm hơi mang theo phong lưu vô hạn, trong mắt càng là đào hoa sáng ngời, con ngươi rất hấp dẫn, rõ ràng là một đôi mắt xinh đẹp hấp dẫn như vậy khi liếc nhìn bọn họ lại khiến bọn họ nảy sinh cảm giác rét lạnh.
Lạnh!
Mấy người run bần bật.
Vừa mới không phải có người bảo ngươi về ăn cơm sao? Ngươi sao còn chưa về? Ngươi rõ ràng đồng ý với người ta rồi mà! Thiếu niên, ngươi quá không thành thật! Mọi người trong lòng khổ bức hò hét.
Hạ Thiên Tịch giống như không nhìn ra thân thể lạnh run cùng vẻ mặt khổ bức như táo bón của bọn họ, câu lên khóe môi nói: "À...ta quên mất, mấy điều kiện vừa rồi đều là do mấy người các ngươi nói ra, hẳn là nên để bọn ngươi thực hiện đi."
Tề Phi Dương trái tim đang treo trên cổ họng thoáng thả lỏng một chút, nếu để gã thực hiện bất cứ một cái điều kiện gì ấy, sau này gã cũng không cần lăn lộn ở đại viện quân khu nữa.
Tuy hiện tại mặt mũi của gã cũng giống như đã mất hết.
Chính là câu nói kế tiếp của Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa khiến gã sặc chết.
Hạ Thiên Tịch nhìn Tề Phi Dương nói: "Ta nhớ rõ ngươi nói ra điều kiện là quỳ xuống dập dầu ba cái xin tha thứ phải không! Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi!".
Sau đó Hạ Thiên Tịch nhìn 5 người đứng cách đó không xa nhếch cằm lên nói: "Còn có mấy người các ngươi mau lại đây, ông nội ta đây còn phải về nhà ăn cơm đây, đừng làm mất thời gian của ta."
Năm người chân như bôi dầu chuẩn bị rời đi "..."
Ngươi sao không về nhà ăn cơm trước đi? Năm người sắc mặt táo bọn dưới đáy lòng rít gào, trên mặt không biết phải bày ra biểu tình gì đối mặt với Hạ Thiên Tịch mới được, khóc cũng không phải, cười cũng không xong, quả thực khó coi muốn chết.
"Hửm...."
Nhìn 5 người chưa có ý tiến lên, Hạ Thiên Tịch nhướng nhướng mày, sắc mặt lập tức liền lạnh đi, đơn âm nguy hiểm kéo dài, trong nháy mắt lộ ra khí phách khiến 5 người run lên, trên mặt treo lên tươi cười lấy lòng lập tức chạy chậm tới.
Chỉ là một đơn âm vô cùng đơn giản, cũng có lực chấn nhiếp lớn như vậy.
Năm người đi tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, vẻ mặt cười lấy lòng, bọn họ muốn mở miệng định nói mấy lời khen tặng, hy vọng Hạ Thiên Tịch có thể quên đi mấy điều kiện bọn họ đưa ra lúc trước, Hạ Thiên Tịch liền mở miệng trước tiên.
"Đừng há mồm trước mặt ta như vậy, ta sợ miệng các ngươi thối, cho nên cũng không cần nịnh nọt ta, mau chóng thực hiện những điều kiện mà các ngươi nói đi, đừng trì hoãn thời gian ta về nhà ăn cơm." Hạ Thiên Tịch vẻ mặt ghét bỏ nhìn mấy người nhàn nhạt nói.
Phốc ――
Quần chúng vây quanh xem kịch có người nhịn không được cười ầm lên.
Hạ Thiên Tịch nói, quả thực chọc trúng điểm cười của bọn họ có được không?
Cư nhiên nói mấy người đó miệng thối, vẻ mặt biểu tình ghét bỏ kia quả thực làm người thương thương có được không?
Năm người một khuôn mặt táo bón, khóc, khóc không được, cười, cười không nổi, thập phần khó coi không biết nên làm cái gì bây giờ mới được.
"Ngươi...đừng quá kiêu ngạo." Tề Phi Dương mặt đỏ như gan heo, chịu đựng đau đớn trên vai truyền đến, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Thiên Tịch nói."
"Hừ.." Hạ Thiên Tịch kiêu ngạo hừ một tiếng, nhếch lên khóe môi cười đến thản nhiên vô lại nói: "Ta cứ kiêu ngạo ngươi làm gì được ta?"
Hơi nhếch mày lên, quả thực cuồng vọng tới cực hạn.
Tề Phi Dương thời phì phò kịch liệt, sắc mặt đỏ lên như có thể xuất huyết, tự tôn của gã quả thực bị Hạ Thiên Tịch hung hăng giẫm đạp dưới lòng bàn chân, nhưng gã hiện tại lại không đánh được người khác, chỉ có thể từ kẽ răng xuất ra mấy câu nói yếu thế.
"Ngươi đừng khinh người quá đáng."
Tề Phi Dương cuối cùng cũng chịu thua.
Khinh người quá đáng- bốn chữ này đã gián tiếp thừa nhận gã không bằng Hạ Thiên Tịch, nếu là người khác nói không chừng thật đúng là sẽ bán cho Tề Phi Dương một cái mặt mũi, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không phải người đó, nói Tề Phi Dương gián tiếp chịu thua nhưng xem ra gã căn bản là chịu thua.
Có người chịu thua còn vẻ mặt biểu tình kiêu ngạo như vậy sao?
Giống như chắc chắn ngươi không dám làm gì gã vậy.
Hạ Thiên Tịch trực tiếp làm lơ, phi thường cuồng vọng lại thiếu đòn nói: "Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể như vậy không?"
Bắt nạt người chính là như vậy, ngươi làm gì được ta?
Biểu tình trên mặt Hạ Thiên Tịch nói ra quả thực là cuồng vọng tới cực điểm.
"Oa! Quả thực quá cuồng bá khốc suất!"
"Ta quyết định, về sau ta sẽ đem hắn trở thành thần tượng để sùng bái."
"Đại viện quân khu khi nào lại xuất hiện qua một vị thiếu niên như vậy? Vì sao ta không biết?"
"Thần tượng ôi thần tượng, đây mới là điển phạm thần tượng nên có trong cảm nhận của chúng ta, nghe câu kia của y cũng không cuồng vọng, quả thực khiến người máu gà mênh mông!"
"Đúng vậy, y về sau chính là thần tượng của đại viện quân khu chúng ta."
"+1"
"+10086"
"......"
Một ít thanh thiếu niên vây xem, trên cơ bản đều là các thiếu niên các nhà sáng sớm đi rèn luyện, bọn họ vừa thấy Hạ Thiên Tịch vừa đường hoàng lại vừa cuồng vọng như vậy, chỉ dùng duy nhất một chiêu liền đem tiểu bá vương kiêu ngạo ương ngạnh của đại viện quân khu thành nghe lời, trong mắt mỗi người bọn họ đều trình diễn vẻ kích động sùng bái.
Ánh mắt sùng bái rõ ràng trong nháy mắt liền bắn về phía Hạ Thiên Tịch.
Nhưng Hạ Thiên Tịch đối với mấy ánh mắt này lại không có bất cứ cảm giác gì, hiện tại tâm tư của y chỉ dừng lại ở trên mấy người không muốn thực hiện điều kiện này, nhìn mấy người vẫn không nhúc nhích, Hạ Thiên Tịch nhếch môi, cười ý vị thâm trường, trong ánh mắt cười như không cười nhìn qua, giọng nói thong thả mà nghiêm túc vang lên: "Các ngươi biết không? ta không thích nhất là mấy người không biết giữ lời hữa:
"Vậy, vậy thì thế nào?" Có một người trong số bọn họ run sợ hỏi, nghĩ nghĩ cảm thấy chẳng lẽ Hạ Thiên Tịch thực sự bắt bọn họ phải thực hiện? Nhưng bọn họ cứ không làm, Hạ Thiên Tịch có thể làm gì bọn họ chứ?
Cho nên người này lập tức gân cổ đối đáp lại Hạ Thiên Tịch, to gan nói: "Ngươi biết chúng ta là ai không? Ngươi tốt nhất hiện tại lập tức cút đi, bằng không đắc tội chúng ta nhất định sẽ làm ngươi biết mặt."
Mọi người: "......"
Ngươi CMN là từ đâu tới bại não? cho dù Hạ Thiên Tịch hiện tại không cút cũng đã đắc tội các ngươi được chưa? Ánh mắt mọi người nhìn thanh niên như nhìn một đứa đầu óc ngu si.
Mà đồng bọn của thanh niên này cũng lập tức sôi nổi rời xa hắn, vẻ mặt tỏ vẻ ghét bỏ, bọn họ cùng cái tên đầu óc ngu si chỉ số thông minh thấp này không quen biết!
"Vậy sao?" Hạ Thiên Tịch ánh mắt phiếm lãnh quang, gợi lên khóe môi cười ý vị thâm trường nói: "Nếu ta đã đắc tội các ngươi, ngươi không cần ngại ta sẽ đắc tội với các ngươi hoàn toàn là được."
Khi thanh niên này còn chưa phản ứng lời Hạ Thiên Tịch là có ý gì, Hạ Thiên Tịch nâng lên một chân thon dài đá tới.
Chân thiếu niên rất xinh đẹp, tinh tế thon dài lại cất dấu sức bật cường đại hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài xinh đẹp của nó, thanh niên tránh không kịp bị một chân đá đi rất xa, thân thể thậm chí còn bay lên tạo thành một đường cong duyên dáng trên không trung, sau đó bịch một cái rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm thiết.
Nhưng Hạ Thiên Tịch như cũ vẫn không buông tha người này, bước nhanh đi tới cạnh người này, chân hung hăng đạp lên, giống như bao cát mà đá qua đá lại trên mặt đất, thoạt nhìn giống như đang chơi rất vui vẻ, vẻ mặt kia, quả thực không cần quá vui sướng!
Mọi người đồng loạt vô ngữ.
Mà trên sân huấn luyện lại phát ra từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Nghe thanh âm thảm thiết không dứt bên tai, mọi người đồng thời rùng mình một cái, quá CMN hung tàn, bạo lực phải không?
..........
Tác giả :
Tiểu Bánh Trôi