Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 9: Khát vọng tự do [2]

Thiệu Mục Vân không ngờ Sơ Vân sẽ tìm hắn “Đàm phán", điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

“Tại sao muốn trọ ở trường?" Giọng nói của Thiệu Mục Vân bất giác trầm xuống, nắm chặt tập giấy Sơ Vân đưa cho hắn, ánh mắt tối lại, nhìn chằm chằm Sơ Vân đang ngối trên sofa đối diện.

“……" Sơ Vân cúi thấp đầu, ôm gối, trầm mặc.

“Con đã nói muốn sống chung với ta mà?" Ngữ khí của Thiệu Mục Vân nhu hòa, nhưng Sơ Vân lại nghe được trong đó ẩn chứa tức giận. Bất quá…

“Tôi không phải Thiệu Luyến Y kia." Lần đầu tiên Sơ Vân mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn khô khốc như dự liệu, “Đừng đem Thiệu Luyến Y kia áp đặt lên người tôi."

“Vậy con là ai?" Thiệu Mục Vân đột nhiên nghiêng qua, cách bàn trà bắt lấy vai Sơ Vân, đẩy cậu tựa vào thành sofa, “Vậy con là ai, nói thử xem?" Vẻ mặt của hắn có chút cuồng loạn, mắt nổi tơ máu hung hăng trừng Sơ Vân.

“……" Sơ Vân không cách nào trả lời, cậu không thể nói thẳng: Tôi là Liêu Y Phàm!

“Nói đi!" Thiệu Mục Vân lay cậu, ép hỏi, “Vì con không nhớ rõ nên muốn gạt bỏ quá khứ sao?" Hắn vô thức dùng sức nắm chặt đôi vai gầy yếu trong tay, “Luyến Y, từ một khắc ta thu dưỡng con, chúng ta liền vĩnh viễn cột vào nhau, con vĩnh viễn mang họ Thiệu!"

“Vậy tại sao ông lại thu dưỡng tôi, thấy tôi đáng thương? Hay là……" Sơ Vân phản bác, bên môi mang theo nụ cười trào phúng, “Ông có tâm tư gì không thể cho ai biết?"

Ngắn ngủn mấy chữ, lại khiến Thiệu Mục Vân chấn động tới ngây người!

Hắn không tự chủ được buông lỏng tay, cứng nhắc như người mày, từng chút từng chút ngồi trở lại sofa, sắc mặt trắng xanh. Trong mắt cũng mất đi tỉnh táo thường ngày, phức tạp bối rối, như là thân thể bị mổ ra, bị nhìn thấy chỗ bí ẩn nhất.

Quả nhiên bị biết, hay là……

“Luyến, Luyến Y……" Thiệu Mục Vân run rẩy hỏi, lại phát hiện mình nghe không được thanh âm chính mình phát ra, trong tai nổ vang.

“Tôi không nhớ rõ quá khứ." Sơ Vân bình thản nói, “Cho nên tôi không phải Thiệu Luyến Y."

“……" Vẻ mặt Thiệu Mục Vân tỏ rõ hắn không chấp nhận lí do thoái thác này.

Sơ Vân xoa vai của mình, có lẽ đã bầm tím, vừa rồi Thiệu Mục Vân nắm quá chặt, tới bây giờ vẫn rất đau.

Cậu giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, nhưng Thiệu Mục Vân lại cảm thấy nó đầy trào phúng, “Tôi sắp mười bốn tuổi, tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng không phải đứa trẻ không biết gì, mỗi lần ông giúp tôi tắm rửa, ông đều động tình, là vậy đó." Nói xong, cậu chẳng thèm nhìn Thiệu Mục Vân đã hóa đá, cậu chỉ cẩn thận xoa chỗ đau trên vai mình, làm giảm tụ máu.

Thiệu Mục Vân ngây ngốc, không biết nên dùng biểu hiện nào đối mặt với con nuôi của hắn.

Nói là con nuôi, trên thực tế hắn chưa bao giờ xem cậu là con, mà luôn mang theo ánh mắt khát vọng chờ cậu lớn lên. Không ngờ, người hắn luôn bảo vệ, đột nhiên nói không nhớ rõ hắn, hiện tại lại làm rõ tư tâm của hắn, vậy hắn nên làm gì bây giờ? Để cho cậu rời đi, hay thừa dịp chiếm lấy cậu?

Thả cậu đi, bản thân không muốn; Không thả, hai người đều xấu hổ, nhất là chính mình; Nếu chiếm lấy cậu, rất có thể cuối cùng sẽ đổi lấy hận ý sâu sắc.

Thiệu Mục Vân ngồi yên thật lâu, vẻ mặt dần dần khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt phức tạp nhìn về thiếu niên nhỏ xinh đối diện, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.

Tạm thời buông tay, không có nghĩa là chính thức thả Sơ Vân, hắn đã mất đi người kia, hắn không muốn mất đi người này nữa! Cho nên, lui một bước, cũng tốt cho tương lai; Tạm thời mất đi, cũng vì có thể đạt được càng nhiều. (^^ lần này thì sai rồi, mất đi là mất luôn đó)

“Thực xin lỗi, Tiểu Vân." Thiệu Mục Vân nói nhỏ, ấn ấn mi tâm, “Con muốn học ở đâu, ta tới liên hệ."

Sơ Vân giương mắt nhìn hắn, người đàn ông này lại thỏa hiệp lần nữa sao?

Tuy kết quả đạt được như mong muốn, nhưng lại không hề nhẹ nhàng, trong lòng vẫn nặng trĩu, không chút nào vơi đi quá khứ, bất quá, trước mắt trước như vậy cũng tốt, đi một bước xem một bước a.

“Học viện tư nhân Y Phong, nơi đó cũng tốt." Cậu chọn một cái, là một trong những trường cậu thấy phù hợp, học phí không quá cao, chế độ tương đối rộng rãi, không quá nghiêm khắc.

“Được." Thiệu Mục Vân cầm lấy xấp tài liệu, lên lầu, bóng lưng có vẻ mỏi mệt.

Sơ Vân âm thầm thở ra, lúc này mới cảm thấy yết hầu đau nhức, quả nhiên không nên mở miệng quá sớm, lại nói một hơi, hy vọng không ảnh hưởng lớn đến vết thương.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiệu Sơ Vân dương khóe môi, tạm thời tự do, cuối cùng cậu cũng dành được.
Tác giả : Vân Liễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại