Trọng Sinh Chi Cự Ái
Chương 7: Gặp gỡ
Vô cùng nhàm chán.
Thiệu Sơ Vân rúc người trên sofa lớn trong văn phòng của người cầm quyền tập đoàn Thiệu thị, lật vài trang sách giáo khoa cấp 2, sau đó tuyên bố đầu hàng.
Bên kia văn phòng, trước bàn làm việc, Thiệu Mục Vân đang xử lý đống giấy tờ lộn xộn. Khuôn mặt dật thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn, nhưng Sơ Vân biết rõ, có một số thứ từ trước tới nay đều không thuộc về mình.
Thở nhẹ một hơi, cậu không nghĩ lung tung nữa, cất sách giáo khoa, cẩn thận trượt xuống sofa, trèo lên xe lăn.
“Con muốn đi đâu?" Thiệu Mục Vân đang bận cũng không lơ là Sơ Vân, thấy cậu vừa động liền lên tiếng hỏi.
“Phòng vệ sinh." Sơ Vân giơ bảng viết cho hắn xem.
“Ừm, cẩn thận một chút." Thiệu Mục Vân không nghĩ nhiều, phòng vệ sinh ngay bên ngoài phòng làm việc, sát phòng nghỉ ngơi của hắn, Sơ Vân tự đi cũng không thành vấn đề.
Thiệu Sơ Vân lên xe lăn, ra cửa phòng. Cậu không vào phòng vệ sinh, mà trực tiếp đi qua phòng trợ lý, hướng về phía thang máy.
Vị trí trong cùng của phòng trợ lý thuộc về một trong bốn thư ký – Hạng Phiền, bọn họ đều đang cúi đầu vội vàng làm việc hoặc nói chuyện điện thoại, bởi vậy không ai chú ý Tiểu Sơ Vân đi qua.
Thang máy thuận lợi xuống đến tầng một, Sơ Vân Xuất ra đại sảnh, ánh mặt trời đâm thẳng vào mắt, cậu vội vàng kéo mũ xuống. Nên đi đâu nhỉ?
Cậu nhìn xung quanh, quanh đây đều là các tòa nhà thương mại, rất nhiều tập đoàn công ty, chỉ có một số cửa hàng phục vụ, như tiệm cơm, tiệm trà, hay quán cà phê, làm chỗ cho những kẻ buôn bán kia nghỉ ngơi.
Một lát sau, Thiệu Sơ Vân liền có chút ít xấu hổ phát hiện, đi qua đi lại bên cạnh mình đều là tinh anh quần Tây giày da, một cậu bé chân bọc thạch cao xuất hiện ở đây, quả là vô cùng bắt mắt, hơn nữa cũng quá tương phản.
Làm sao bây giờ?
Sơ Vân cảm thấy sau gáy tích mồ hôi, vội vàng đi ra ngoài, nhưng cậu quên nơi này là khu thương vụ, không có cái gọi là chỗ nghỉ ngơi ăn chơi để cậu tiêu khiển thời gian.
Vậy, trở về ư? Nhưng trở về lại buồn tẻ ngồi trên sofa, đọc sách giáo khoa nhàm chán, đợi Thiệu Mục Vân tan tầm?
Lướt qua cậu, dù trai hay gái đều tò mò nhìn cậu vài lần, có lẽ đang suy đoán, tên nhóc nhà ai lạc đường? Lại chạy tới khu vực thương vụ, hơn nữa còn là một tên nhóc bị thương phải ngồi xe lăn.
Sơ Vân cảm giác mồ hôi trên đầu càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ trượt xe lăn chuẩn bị trở về, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói lười biếng:
“Hừm, anh bạn nhỏ, lạc đường ư?"
Giọng nói thật thuần hậu, như rượu ngon lâu năm, vô cùng mê người, nhất là âm cuối mang theo giọng mũi.
Sơ Vân quay đầu, lại chỉ chứng kiến một thân hình cao ráo. Người đàn ông đưa lưng về phía ánh sáng, quanh thân như được viền vàng, tỏa ra hào quang rực rỡ.
Thần mặt trời!
Đây là ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Sơ Vân, vì vậy cậu liền lui về phía sau, ngẩng đầu, híp mắt nhìn người đàn ông, rốt cục cũng thấy rõ khuôn mặt.
Đó là khuôn mặt tuấn tú dù so sánh với Thiệu Mục Vân cũng không hề thua kém, thậm chí còn hơn hai phần, lúc này, đôi môi mỏng kia đang nở nụ cười lười biếng mà vui vẻ, hạ mắt nhìn cậu.
Tả Khiêm Lẫm!
Sơ Vân có chút kinh ngạc, cậu nhận ra người đàn ông này. Tả Khiêm Lẫm là chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Hoàng Thánh, tuổi trẻ, năng lực tuyệt vời, như ngạo long vượt biển, không thể ngăn cản. Nhưng nghe đồn, hắn rất ít khi lộ diện, hầu như chỉ đứng phía sau điều khiển.
Mà sở dĩ cậu biết được nhân vật thần bí này là nhờ Thiệu Mục Vân, trong kho tư liệu của Thiệu Mục Vân có hồ sơ về Tả Khiêm Lẫm, bởi vì hắn quá mức thần bí, tư liệu bên ngoài không nhiều, ngay cả ảnh chụp cũng không quá rõ ràng. Nhưng hiện giờ đủ để Sơ Vân nhận ra hắn!
“Thế nào, ta rất tuấn tú, nên cậu nhìn ta đến ngây người sao?" Tả Khiêm Lẫm khom lưng, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân, hai tay trụ lên thành xe lăn, lập tức vây Sơ Vân trong phạm vi của mình.
Sơ Vân chớp mắt mấy cái, không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt.
Đại khái là lĩnh vực phát triển của tập đoàn Hoàng Thánh có xung đột với Thiệu thị nên cậu chưa từng qua lại cùng Tả Khiêm Lẫm, dù gì bọn họ cũng là kẻ thù mà không phải đối tượng cần hợp tác, bởi vậy không cần cậu lên sân khấu cùng đối phương “Liên lạc cảm tình". Hiện tại, là lần đầu tiên cậu chính thức nhìn thấy Tả Khiêm Lẫm.
“Một cậu bé rất thú vị!" Nhìn đôi mắt đen to tròn lúng liếng gần trong gang tấc, Tả Khiêm Lẫm cười tươi, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Sau đó cũng không hỏi ý kiến Sơ Vân, hắn vòng ra phía sau, đẩy xe lăn hướng đến tiệm trà bên cạnh, “Chúng ta đến đó ngồi một chút, hôm nay trời đẹp, vô cùng thích hợp phơi nắng thưởng thức trà."
Đây là vừa dụ dỗ vừa ép buộc!
Sơ Vân nói thầm, nhưng hiện tại cậu chẳng khác nào con vịt bị tóm gọn, không thể động đậy, chỉ có thể mặc hắn đẩy xe lăn vào tiệm trà.
Có vẻ tổ hợp hai người quá mức quái dị, trong tiệm chỉ vẹn vẹn vài vị khách nhân ngơ ngác ngừng động tác, sững sờ nhìn bọn họ, ngay cả bồi bàn cũng đứng lặng!
Tìm một vị trí gần cửa sổ, Tả Khiêm Lẫm vươn tay, liền ôm Sơ Vân đặt trên ghế.
Phát giác cậu bé trong lòng vì tiếp xúc đột ngột mà thân thể vô thức run rẩy vài cái, muốn giãy dụa lại đột nhiên ngừng, sau đó cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo.
Mắt Tả Khiêm Lẫm hiện lên suy nghĩ sâu xa, đứa bé này, hiển nhiên không quen đàn ông đụng chạm, động tác giãy dụa vừa rồi là vô thức nên mới lập tức bị ý thức ngăn lại! Vì sao một đứa trẻ lại như vậy?
Tả Khiêm Lẫm không rõ, hắn ngồi xuống, vừa mở menu vừa đánh giá cậu bé đối diện. Không thể nghi ngờ, đó là cậu bé rất đẹp, nhưng hắn cảm thấy thật quen mắt, hình như đã gặp nhau ở đâu đó, nhất thời không nhớ ra.
Sơ Vân cố gắng bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía menu trên bàn.
Cậu biết rõ người đàn ông đối diện đang dò xét cậu, dù sao Tả Khiêm Lẫm là nhân vật có bản lĩnh chứ không phải một kẻ vô dụng, giãy dụa vô thức vừa rồi của cậu chắc chắn khiến hắn nghi ngờ, nhưng may mắn đó không phải vấn đề gì lớn, bọn họ chỉ là người xa lạ.
Sơ Vân thầm thở phào.
Không ai biết, kỳ thật ghét đàn ông đụng chạm đã sớm trở thành bệnh tâm lý của cậu, có lẽ bắt đầu từ năm mười mấy tuổi, thoáng qua còn được, quá thân mật khiến cậu không chịu được, lúc trước mỗi lần bị lăn qua lăn lại xong, cậu mất đến mấy ngày không nuốt nổi một hạt cơm, ngẫu nhiên trên người còn nổi mẩn đỏ.
Bác sĩ tâm lý nói, đây là tâm bệnh, không có thuốc chữa.
“Muốn uống gì không?" Tả Khiêm Lẫm giơ cao menu, “Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của nhóc đó? Ta là Khiêm Lẫm, Tả Khiêm Lẫm."
“……" Sơ Vân có chút kinh ngạc, không ngờ Tả Khiêm Lẫm lại nói tên thật, nhưng nghĩ lại, hiện tại mình chỉ là một đứa trẻ, bởi vậy hắn không cần đề phòng?
“Tên của nhóc?" Tả Khiêm Lẫm nghiêng người qua, hỏi cậu, “Hay, muốn ta gọi là nhóc? Như vậy cũng tốt!" Khóe miệng nở nụ cười xấu xa.
Trong mắt Sơ Vân xẹt qua tức giận, người này, rõ ràng đang trêu chọc mình. Vì vậy, cậu cầm bảng, viết: {Sơ Vân. Uống gì cũng được.}
Ôi ~ nha? Tả Khiêm Lẫm bắt được ánh mắt kia, hóa ra còn biết tức giận, cúi đầu nhìn chữ cậu viết, hắn bỗng nhiên cảm thấy biểu lộ của đứa trẻ này vừa sinh động vừa hấp dẫn. Nhưng, nó không thể nói chuyện ư? Nhìn cậu dựng thẳng bảng viết, liền nhìn sang.
“Sơ Vân? Tên của nhóc? Rất êm tai, uống gì cũng được? Thật sao?" Tả Khiêm Lẫm sờ cằm, nghiêng đầu nhìn bảng viết, trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy sữa nhé, thêm chút bánh, trẻ con đều ăn như vậy nhỉ?"
Sơ Vân rất muốn dùng chân bọc thạch cao đá hắn một cái, đáng tiếc lực bất tòng tâm, huống hồ khoảng cách không tới. Trước kia cậu không biết tính cách của người đàn ông này thế nào, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy hắn là người thích trêu chọc người khác.
Sơ Vân đưa bút viết, {Tôi muốn bánh bơ chanh lạnh và hồng trà}, sau đó giơ cho hắn xem, chờ hắn xem xong lại tiếp tục viết, {Tôi không có tiền nên ông phải thanh toán hóa đơn}, ai bảo hắn ép cậu tới đây, trên người cậu chẳng có xu nào.
“Ha ha, quả nhiên nhóc rất thú vị." Tả Khiêm Lẫm khẽ cười, trầm thấp như tiếng violong, vô cùng dễ nghe, “Không sao, ta trả, còn cần gì nữa không?"
Sơ Vân lắc đầu, cảm thấy mặt hơi nóng. Vừa rồi kích động, cậu liền làm ra hành vi ăn cơm chùa xấu hổ, lại bị người đàn ông này chế giễu?
Tả Khiêm Lẫm ngăn không được nụ cười vui vẻ, hắn gọi bồi bàn tới, chọn một số món. Đợi bồi bàn rời đi, hai tay hắn chống cằm, cẩn thận nhìn cậu bé đối diện.
Có lẽ mười hai mười ba tuổi? Lớn hơn chút cũng không chừng, vừa rồi chữ viết của cậu bé rất thuần thục, có phong cách, không phải chữ của học sinh tiểu học; Nhưng cậu bé bẩm sinh không thể nói hay bị thương nên không thể nói nhỉ, dù gì chân cậu bé còn bọc thạch cao.
“Sơ Vân, giọng của nhóc……" Hắn do dự hỏi.
{Bị thương.} Sơ Vân trả lời, tuy lần đầu tiên gặp mặt Tả Khiêm Lẫm nhưng lại không có cảm giác ngăn cách, là vì cậu và hắn từng là kẻ thù ư?
“Không thể nói chuyện sao?" Đúng là đáng tiếc, không thể nghe được thanh âm nhỏ bé này.
{Còn phải đợi một thời gian.} Sơ Vân vừa viết vừa lật xem menu.
“Thật ư? Vậy là tốt rồi." Tả Khiêm Lẫm cảm giác mình thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Bồi bàn nhanh chóng đưa trà bánh tới, hai người liền dừng tán gẫu.
Nhưng, không đợi Sơ Vân ăn xong bánh ngọt, một bóng người vội vàng lao đến.
“Tiểu Vân!" Thiệu Mục Vân gầm nhẹ, vọt tới trước mặt Sơ Vân, ôm chặt lấy cậu.
Nĩa trên tay Sơ Vân rơi xuống đất, cậu không thể ức chế mà run lên hai cái, sau đó mới lẳng lặng mặc hắn ôm chính mình, đồng thời quay đầu hương nơi Tả Khiêm Lẫm không nhìn thấy.
“Con làm ta sợ muốn chết, sao một mình chạy tới đây?" Thiệu Mục Vân vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân, lúc bị tránh né mới đột nhiên nhớ tới Sơ Vân không thích hắn thân cận, vì vậy thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn về phía đối diện, sau đó sững sờ, là…… Tả Khiêm Lẫm?
Tả Khiêm Lẫm cũng nao nao, không ngờ cậu nhóc thú vị này lại có quan hệ với Thiệu Mục Vân của Thiệu thị, thật đúng là có duyên.
Nhưng, đột nhiên Thiệu Mục Vân xuất hiện, rốt cục hắn nhớ tới, hắn đã từng gặp người có khuôn mặt giống hệt Sơ Vân!
Vật thay thế sao?
Tả Khiêm Lẫm không nói gì.
Hắn chỉ bưng lên trà lên nhấp một ngụm, híp mắt, như thể đang xem hài kịch.
Nói thật, cá nhân hắn không có ấn tượng tốt về Thiệu Mục Vân, cũng chưa bao giờ có ý định ký kết làm ăn, bây giờ nhìn đến Tiểu Sơ Vân, loại cảm giác chán ghét này càng tăng.
Trước kia, hắn vô tình thấy qua người có khuôn mặt cực kỳ giống Sơ Vân, hơn nữa thấy trong một hoàn cảnh khá xấu hổ. Hắn thấy được người kia, nhưng người kia không thấy hắn, bởi vì người kia đã ngất đi, cau mày, sắc mặt tái nhợt.
Mà sở dĩ hắn nhớ kỹ khuôn mặt đó, bởi vì toàn thân người kia tràn ngập hơi thở bi thương, mặc dù hôn mê, nhưng sự tuyệt vọng vẫn bao trùm, làm hắn hốt hoảng.
Lúc ấy người đi cùng hắn nói gì đó về người kia, hắn không nghe, chỉ nhíu mày, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn không có hứng thú với cách làm của Thiệu Mục Vân.
Hôm nay, thấy Thiệu Mục Vân tỏ ra quý trọng Tiểu Sơ Vân như thế, thật khiến Tả Khiêm Lẫm nổi lên hứng thú. Hai khuôn mặt tương tự, rốt cục ai mới là vật thay thế của ai?
Tả Khiêm Lẫm dời mắt về phía Sơ Vân, lại phát hiện đứa bé kia quay mặt, hạ mi mắt, yên tĩnh như không tồn tại, hơi thở âm trầm này khiến Tả Khiêm Lẫm đột nhiên hiện lên một ý nghĩ quỷ dị trong đầu.
Hắn khẽ nhíu mày, yên lặng đánh giá Sơ Vân.
Sơ Vân đã không muốn ăn nữa, cậu cầm bảng lên, viết ngay ngắn, {Cám ơn, tạm biệt}, dựng thẳng cho Tả Khiêm Lẫm xem, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn về phía hắn, đoán chừng Tả Khiêm Lẫm đã xem xong, cậu thu hồi bảng, muốn trèo lên xe lăn.
Thiệu Mục Vân vội vàng ôm lấy cậu đặt lên xe lăn, mở túi tiền muốn thanh toán, lại bị Tả Khiêm Lẫm ngăn lại.
“Tôi đã hứa với cậu bé, bữa này do tôi mời." Tả Khiêm Lẫm mỉm cười, một tay chống cằm, hai mắt nheo lại, cất giấu tất cả cảm xúc tò mò.
“Cảm ơn." Thiệu Mục Vân thản nhiên nói, hơi gật đầu, liền giúp Sơ Vân rời khỏi tiệm trà.
Nhìn qua hai bóng người biến mất sau cửa kính, Tả Khiêm Lẫm nở nụ cười xấu xa mà vui vẻ, nhẹ lẩm bẩm, “Hoàng tử bị nhốt trên tháp cao, có phải đang chờ kỵ sĩ của mình tới cứu không?"
Nói thực ra, cậu nhóc điềm tĩnh kia, đã khiến hắn nổi lên hứng thú!
……
Sau ngày đó, Thiệu Mục Vân không còn mang Sơ Vân cùng đi làm mà tìm một lớp học Piano, đưa cậu qua đó vừa giết thời gian vừa thuận tiện học Piano.
Sơ Vân không nói gì, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, rốt cục Thiệu Mục Vân đem “Thiệu Luyến Y" trở thành cái gì? Một con rối do hắn tự tay chế tạo ư?
Kiếp trước Liêu Y Phàm biết đàn Piano, thậm chí có thể nói cậu đàn rất tốt, bởi vì gã đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cậu là một giáo viên Piano, một danh gia có chút thành tựu. Bất ngờ phát hiện Liêu Y Phàm có tài liền bắt đầu dạy cậu, cũng gần bốn năm.
Về sau gã sợ hãi quan hệ của mình và Liêu Y Phàm bại lộ, dù sao nuôi luyến đồng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến công danh của gã, vì vậy gã liền bán Liêu Y Phàm đến một nơi đen tối, đó là thời kì ác mộng mà Liêu Y Phàm muốn quên nhất.
Rồi Liêu Y Phàm chạy thoát ra ngoài, bị Thiệu Mục Vân nhặt về, cậu cũng không dừng việc luyện tập Piano, bởi vì Thiệu Mục Vân thích nghe cậu đánh đàn, cậu biết rõ. Đại khái cũng chỉ có lúc đó, là thời khác hạnh phúc cậu có thể ở gần Thiệu Mục Vân.
Mà bây giờ, Thiệu Mục Vân vẫn hy vọng “Thuộc Luyến Y" sẽ đàn tốt ư?
……
Trong phòng học
Thiệu Sơ Vân ngồi trước Piano, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn phím đàn hai màu trắng đen, đứt quãng, giống như người mới bắt đầu học.
Hôm nay, là ngày thứ ba cậu tới đây, giáo viên dạy cậu cũng đã xác định cậu chính là gỗ mục không thể điêu khắc!
Bởi vì cậu là học sinh lớn tuổi nhất nơi này, tuy cũng có vài người cùng tuổi với cậu, nhưng người ta đã có thể đàn mây trôi nước chảy, không giống cậu, chỉ vang lên một đơn âm duy nhất!
Khó trách trán nữ giáo viên trẻ tuổi Sầm Hà nổi đầy gân xanh, nhìn cậu đầy ai oán.
Sơ Vân thở nhẹ một hơi, dừng việc “Khảy đàn", quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong sân đã không còn cảnh đẹp gì, mùa đông sắp tới, nhưng cũng tốt hơn không khí nặng nề hiện tại.
“Thiệu. Sơ. Vân ~" Từng chữ một vang lên, hệt như rít qua kẽ răng.
Sơ Vân quay đầu lại, vô tội nhìn cô.
“Em lại thất thần!" Sầm Hà chắc chắn mặt mình hiện tại đang đen kịt, dù có bôi bao nhiêu phấn trắng cũng không tác dụng, ai bảo cô gặp phải khối gỗ mục này, dạy thế nào cũng không dùng được hai tay.
{Thực xin lỗi} Sơ Vân xin lỗi, sau đó lại viết, {Thưa cô, ở đây không có nhạc cụ khác ư?} Tạm thời cậu không muốn chạm vào Piano, bởi vì nó luôn khiến cậu nhớ tới quá khứ muốn quên đi.
“Nhạc cụ khác?" Sầm Hà không ngờ “học sinh ngu ngốc" của cô đột nhiên hỏi cái này, vì vậy suy nghĩ một lát mới nói, “Cũng có, nhưng đó là của người khác, ở đây không dạy."
{Là cái gì?}
“Trống, em muốn học ư?" Sầm Hà khom người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không cam lòng nhéo khuôn mặt xinh đẹp hơn mình, cái này là đạo lý gì chứ!
{Muốn thử xem, được không?} Sơ Vân cố gắng tỏ vẻ tha thiết, nhìn chằm chằm vào cô. Dù sao cũng nhàn rỗi, kiếm thứ gì giết thời gian.
“Được rồi, cô sẽ hỏi giúp em." Sầm Hà đầu hàng, đối với hài tử xinh đẹp không thể nói chuyện này, tâm lý yêu thương của người mẹ luôn chiếm thế, vì vậy cô liền đẩy xe lăn của Sơ Vân ra khỏi phòng học, đi tới phía sau.
“Anh Ly, anh ở trong không?" Sầm Hà đứng trước cửa một gian phòng cách âm, dùng sức gõ cửa.
Hồi lâu, một thanh niên tóc dài mở cửa, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, “Sao vậy, lúc này cô đang dạy mới đúng chứ?" Nói xong, cúi đầu thấy Sơ Vân sau lưng cô, “Hừm, gỗ mục, cậu cũng ở đây sao?"
Bởi vì Sơ Vân không chút tiến bộ, tất cả các thầy cô đều gọi cậu là gỗ mục.
Sơ Vân không kháng nghị, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, lẳng lặng nhìn hắn.
“Chậc chậc, bị mắt to của cậu trừng, thật giống như tôi gây ra tội ác tày trời vậy!" Thanh niên gạt tóc, lấy thuốc lá ra khỏi miệng, lúc này Sơ Vân mới phát hiện đó không phải thuốc lá mà là một chiếc kẹo que giống hệt thuốc lá.
“Có chuyện gì sao?" Thanh niên liếm liếm kẹo que, lại nhét vào trong miệng.
“Anh Ly, Sơ Vân muốn học trống." Sầm Hà đẩy Sơ Vân lên trước.
“Muốn học trống?" Ly Diên cúi đầu nhìn Sơ Vân, ánh mắt thăm dò, “Piano không được, muốn đổi sang trống?" Trong giọng nói pha chút trào phúng, nếu là một đứa trẻ thực sự, có lẽ nghe không hiểu.
Nhưng Sơ Vân chỉ cười mà không cười liếc hắn, hai tay trượt xe lăn, xoay người đi.
“Này!" Ly Diên bực mình, thiếu chút nữa nghẹn kẹo que. Tên nhóc thối, rõ ràng là đang chễ giễu mình!
Hắn bước nhanh đến, kéo xe lăn, lưu loát đẩy vào phòng cách âm. Tên nhóc thối này không muốn học, hắn càng muốn dạy!
Sầm Hà sững sờ, gì thế, một lớn một nhỏ làm sao vậy? Đột nhiên bắt đầu học, không phải lúc nãy anh Ly còn do dự ư?
Sơ Vân nhẹ nhàng cong khóe miệng, cậu biết người này không nhẫn nại, chỉ cần kích động liên quên mất chính mình!
Cậu nhìn quanh phòng, tường phía nam bày biện một số Guitar và Bass, bên cạnh là thiết bị khuếch đại âm thanh, một Piano trắng đặt phía tây phòng, mà phía đông là một bộ trống, ngoài ra, trong phòng không dư thừa gì, chỉ có một tủ nhỏ và ghế bị ném vào góc, trên mặt đất còn vài trang giấy rơi lả tả.
“Đến đây, cho cậu hiểu ra!" Ly Diên xắn tay áo, ngồi xuống ghế sau bộ trống, nâng dùi.
……
Sơ Vân không hiểu trống, nhưng cậu cảm thấy Ly Diên diễn tấu thật sự nhuần nhuyễn, rung động, âm thanh khác hẳn Piano.
“Hô~" Ly Diên thu tay, thở phào một hơi, xoa mồ hôi trên trán, “Thế nào?"
Sơ Vân trêu tức viết, {100 điểm}
Ly Diên rời khỏi ghế, mắt trợn trắng, Sầm Hà đứng bên che miệng cười trộm.
Sơ Vân đến gần trống, vươn tay gõ gõ mặt trống, âm thanh phát ra có chút khó nghe.
“Đến đây, thử xem." Ly Diên buông dùi trống, muốn ôm cậu lên ghế, lại phát hiện Sơ Vân lui ra sau, tránh né hắn đụng chạm.
Đứa bé này…… Ly Diên nhướng mày, cất ghế, trực tiếp đẩy xe lăn của Sơ Vân ra sau trống.
Sơ Vân ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ người này lại nhạy cảm và cẩn thận như thế.
“Thử xem, cảm giác thế nào." Ly Diên không nói gì khác, chỉ đưa dùi trống cho cậu.
Sơ Vân gật đầu, dựa vào trí nhớ lúc nãy, bắt đầu thử gõ. Nhịp trống lúc đầu thưa thớt đơn điệu, nhưng dần dần có tiết tấu.
Ly Diên và Sầm Hà mở to mắt nhìn, quả thực không thể tin được đứa bé này là gỗ mục Piano? Vì sao lần đầu tiên gõ trống, có thể gõ tốt như vậy?
“Gỗ mục, cậu đúng là thiên tài, thiên tài a ~~" Ly Diên nói năng lộn xộn, hưng phấn xông lại, muốn ôm Sơ Vân, lại bị Sơ Vân dùng dùi trống ngăn cản.
Kỳ thật Sơ Vân chỉ dùng tay đánh, bởi vì chân cậu không tiện nên không thể dùng được bàn đạp, nhưng tiết tấu vẫn rất tốt, khó trách Ly Diên kích động! Mà đại khái là cậu có cảm giác âm thanh tốt hơn người thường, như lúc trước cậu học Piano, chỉ tiếp xúc một chút đã hiểu.
Vì vậy, từ ngày đó bắt đầu, Sơ Vân liền đi theo Ly Diên học đánh trống.
Ly Diên cũng là giáo viên rất hăng hái, dù sao hiếm khi gặp được một thiên tài, mỗi ngày hắn đều vô cùng vui vẻ, để Sơ Vân về nhà cũng tiếc, còn bảo cậu dứt khoát đến đây ở.
……
Thiệu Mục Vân không biết Tiểu Miêu hắn nuôi đã bắt đầu đi lệch quỹ đạo, hắn chỉ cảm thấy Sơ Vân sáng sủa hơn trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ chút nhu hòa.
Đối với tình huống này, hắn rất vui mừng.
Nhưng về sau, khi hắn biết Sơ Vân không học Piano mà học trống, vẻ mặt hắn thật đặc sắc, đồng thời cũng ấp úng không nói thành lời.
Muốn nổi giận với Sơ Vân, lại tìm không thấy lý do; Cũng sợ một khi mình tức giận với Sơ Vân, sẽ lập tức khiến quan hệ giữa hai người trở nên tệ hơn, đến lúc đó khó mà bù đắp!
Huống hồ, Sơ Vân bình tĩnh nhìn hắn, giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, lời hắn muốn nói đành nuốt trở về. Sơ Vân như vậy khiến hắn sợ hãi, sợ hãi tâm tư của mình lộ ra, khi đó, hắn lại lần nữa mất đi thứ mình muốn!
Bởi vậy, đối mặt với Tiểu Miêu đã đi lệch quỹ đạo, Thiệu Mục Vân phát hiện mình bất lực, không thể vãn hồi!
Thiệu Sơ Vân rúc người trên sofa lớn trong văn phòng của người cầm quyền tập đoàn Thiệu thị, lật vài trang sách giáo khoa cấp 2, sau đó tuyên bố đầu hàng.
Bên kia văn phòng, trước bàn làm việc, Thiệu Mục Vân đang xử lý đống giấy tờ lộn xộn. Khuôn mặt dật thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn, nhưng Sơ Vân biết rõ, có một số thứ từ trước tới nay đều không thuộc về mình.
Thở nhẹ một hơi, cậu không nghĩ lung tung nữa, cất sách giáo khoa, cẩn thận trượt xuống sofa, trèo lên xe lăn.
“Con muốn đi đâu?" Thiệu Mục Vân đang bận cũng không lơ là Sơ Vân, thấy cậu vừa động liền lên tiếng hỏi.
“Phòng vệ sinh." Sơ Vân giơ bảng viết cho hắn xem.
“Ừm, cẩn thận một chút." Thiệu Mục Vân không nghĩ nhiều, phòng vệ sinh ngay bên ngoài phòng làm việc, sát phòng nghỉ ngơi của hắn, Sơ Vân tự đi cũng không thành vấn đề.
Thiệu Sơ Vân lên xe lăn, ra cửa phòng. Cậu không vào phòng vệ sinh, mà trực tiếp đi qua phòng trợ lý, hướng về phía thang máy.
Vị trí trong cùng của phòng trợ lý thuộc về một trong bốn thư ký – Hạng Phiền, bọn họ đều đang cúi đầu vội vàng làm việc hoặc nói chuyện điện thoại, bởi vậy không ai chú ý Tiểu Sơ Vân đi qua.
Thang máy thuận lợi xuống đến tầng một, Sơ Vân Xuất ra đại sảnh, ánh mặt trời đâm thẳng vào mắt, cậu vội vàng kéo mũ xuống. Nên đi đâu nhỉ?
Cậu nhìn xung quanh, quanh đây đều là các tòa nhà thương mại, rất nhiều tập đoàn công ty, chỉ có một số cửa hàng phục vụ, như tiệm cơm, tiệm trà, hay quán cà phê, làm chỗ cho những kẻ buôn bán kia nghỉ ngơi.
Một lát sau, Thiệu Sơ Vân liền có chút ít xấu hổ phát hiện, đi qua đi lại bên cạnh mình đều là tinh anh quần Tây giày da, một cậu bé chân bọc thạch cao xuất hiện ở đây, quả là vô cùng bắt mắt, hơn nữa cũng quá tương phản.
Làm sao bây giờ?
Sơ Vân cảm thấy sau gáy tích mồ hôi, vội vàng đi ra ngoài, nhưng cậu quên nơi này là khu thương vụ, không có cái gọi là chỗ nghỉ ngơi ăn chơi để cậu tiêu khiển thời gian.
Vậy, trở về ư? Nhưng trở về lại buồn tẻ ngồi trên sofa, đọc sách giáo khoa nhàm chán, đợi Thiệu Mục Vân tan tầm?
Lướt qua cậu, dù trai hay gái đều tò mò nhìn cậu vài lần, có lẽ đang suy đoán, tên nhóc nhà ai lạc đường? Lại chạy tới khu vực thương vụ, hơn nữa còn là một tên nhóc bị thương phải ngồi xe lăn.
Sơ Vân cảm giác mồ hôi trên đầu càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ trượt xe lăn chuẩn bị trở về, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói lười biếng:
“Hừm, anh bạn nhỏ, lạc đường ư?"
Giọng nói thật thuần hậu, như rượu ngon lâu năm, vô cùng mê người, nhất là âm cuối mang theo giọng mũi.
Sơ Vân quay đầu, lại chỉ chứng kiến một thân hình cao ráo. Người đàn ông đưa lưng về phía ánh sáng, quanh thân như được viền vàng, tỏa ra hào quang rực rỡ.
Thần mặt trời!
Đây là ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Sơ Vân, vì vậy cậu liền lui về phía sau, ngẩng đầu, híp mắt nhìn người đàn ông, rốt cục cũng thấy rõ khuôn mặt.
Đó là khuôn mặt tuấn tú dù so sánh với Thiệu Mục Vân cũng không hề thua kém, thậm chí còn hơn hai phần, lúc này, đôi môi mỏng kia đang nở nụ cười lười biếng mà vui vẻ, hạ mắt nhìn cậu.
Tả Khiêm Lẫm!
Sơ Vân có chút kinh ngạc, cậu nhận ra người đàn ông này. Tả Khiêm Lẫm là chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Hoàng Thánh, tuổi trẻ, năng lực tuyệt vời, như ngạo long vượt biển, không thể ngăn cản. Nhưng nghe đồn, hắn rất ít khi lộ diện, hầu như chỉ đứng phía sau điều khiển.
Mà sở dĩ cậu biết được nhân vật thần bí này là nhờ Thiệu Mục Vân, trong kho tư liệu của Thiệu Mục Vân có hồ sơ về Tả Khiêm Lẫm, bởi vì hắn quá mức thần bí, tư liệu bên ngoài không nhiều, ngay cả ảnh chụp cũng không quá rõ ràng. Nhưng hiện giờ đủ để Sơ Vân nhận ra hắn!
“Thế nào, ta rất tuấn tú, nên cậu nhìn ta đến ngây người sao?" Tả Khiêm Lẫm khom lưng, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân, hai tay trụ lên thành xe lăn, lập tức vây Sơ Vân trong phạm vi của mình.
Sơ Vân chớp mắt mấy cái, không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt.
Đại khái là lĩnh vực phát triển của tập đoàn Hoàng Thánh có xung đột với Thiệu thị nên cậu chưa từng qua lại cùng Tả Khiêm Lẫm, dù gì bọn họ cũng là kẻ thù mà không phải đối tượng cần hợp tác, bởi vậy không cần cậu lên sân khấu cùng đối phương “Liên lạc cảm tình". Hiện tại, là lần đầu tiên cậu chính thức nhìn thấy Tả Khiêm Lẫm.
“Một cậu bé rất thú vị!" Nhìn đôi mắt đen to tròn lúng liếng gần trong gang tấc, Tả Khiêm Lẫm cười tươi, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Sau đó cũng không hỏi ý kiến Sơ Vân, hắn vòng ra phía sau, đẩy xe lăn hướng đến tiệm trà bên cạnh, “Chúng ta đến đó ngồi một chút, hôm nay trời đẹp, vô cùng thích hợp phơi nắng thưởng thức trà."
Đây là vừa dụ dỗ vừa ép buộc!
Sơ Vân nói thầm, nhưng hiện tại cậu chẳng khác nào con vịt bị tóm gọn, không thể động đậy, chỉ có thể mặc hắn đẩy xe lăn vào tiệm trà.
Có vẻ tổ hợp hai người quá mức quái dị, trong tiệm chỉ vẹn vẹn vài vị khách nhân ngơ ngác ngừng động tác, sững sờ nhìn bọn họ, ngay cả bồi bàn cũng đứng lặng!
Tìm một vị trí gần cửa sổ, Tả Khiêm Lẫm vươn tay, liền ôm Sơ Vân đặt trên ghế.
Phát giác cậu bé trong lòng vì tiếp xúc đột ngột mà thân thể vô thức run rẩy vài cái, muốn giãy dụa lại đột nhiên ngừng, sau đó cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo.
Mắt Tả Khiêm Lẫm hiện lên suy nghĩ sâu xa, đứa bé này, hiển nhiên không quen đàn ông đụng chạm, động tác giãy dụa vừa rồi là vô thức nên mới lập tức bị ý thức ngăn lại! Vì sao một đứa trẻ lại như vậy?
Tả Khiêm Lẫm không rõ, hắn ngồi xuống, vừa mở menu vừa đánh giá cậu bé đối diện. Không thể nghi ngờ, đó là cậu bé rất đẹp, nhưng hắn cảm thấy thật quen mắt, hình như đã gặp nhau ở đâu đó, nhất thời không nhớ ra.
Sơ Vân cố gắng bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía menu trên bàn.
Cậu biết rõ người đàn ông đối diện đang dò xét cậu, dù sao Tả Khiêm Lẫm là nhân vật có bản lĩnh chứ không phải một kẻ vô dụng, giãy dụa vô thức vừa rồi của cậu chắc chắn khiến hắn nghi ngờ, nhưng may mắn đó không phải vấn đề gì lớn, bọn họ chỉ là người xa lạ.
Sơ Vân thầm thở phào.
Không ai biết, kỳ thật ghét đàn ông đụng chạm đã sớm trở thành bệnh tâm lý của cậu, có lẽ bắt đầu từ năm mười mấy tuổi, thoáng qua còn được, quá thân mật khiến cậu không chịu được, lúc trước mỗi lần bị lăn qua lăn lại xong, cậu mất đến mấy ngày không nuốt nổi một hạt cơm, ngẫu nhiên trên người còn nổi mẩn đỏ.
Bác sĩ tâm lý nói, đây là tâm bệnh, không có thuốc chữa.
“Muốn uống gì không?" Tả Khiêm Lẫm giơ cao menu, “Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của nhóc đó? Ta là Khiêm Lẫm, Tả Khiêm Lẫm."
“……" Sơ Vân có chút kinh ngạc, không ngờ Tả Khiêm Lẫm lại nói tên thật, nhưng nghĩ lại, hiện tại mình chỉ là một đứa trẻ, bởi vậy hắn không cần đề phòng?
“Tên của nhóc?" Tả Khiêm Lẫm nghiêng người qua, hỏi cậu, “Hay, muốn ta gọi là nhóc? Như vậy cũng tốt!" Khóe miệng nở nụ cười xấu xa.
Trong mắt Sơ Vân xẹt qua tức giận, người này, rõ ràng đang trêu chọc mình. Vì vậy, cậu cầm bảng, viết: {Sơ Vân. Uống gì cũng được.}
Ôi ~ nha? Tả Khiêm Lẫm bắt được ánh mắt kia, hóa ra còn biết tức giận, cúi đầu nhìn chữ cậu viết, hắn bỗng nhiên cảm thấy biểu lộ của đứa trẻ này vừa sinh động vừa hấp dẫn. Nhưng, nó không thể nói chuyện ư? Nhìn cậu dựng thẳng bảng viết, liền nhìn sang.
“Sơ Vân? Tên của nhóc? Rất êm tai, uống gì cũng được? Thật sao?" Tả Khiêm Lẫm sờ cằm, nghiêng đầu nhìn bảng viết, trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy sữa nhé, thêm chút bánh, trẻ con đều ăn như vậy nhỉ?"
Sơ Vân rất muốn dùng chân bọc thạch cao đá hắn một cái, đáng tiếc lực bất tòng tâm, huống hồ khoảng cách không tới. Trước kia cậu không biết tính cách của người đàn ông này thế nào, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy hắn là người thích trêu chọc người khác.
Sơ Vân đưa bút viết, {Tôi muốn bánh bơ chanh lạnh và hồng trà}, sau đó giơ cho hắn xem, chờ hắn xem xong lại tiếp tục viết, {Tôi không có tiền nên ông phải thanh toán hóa đơn}, ai bảo hắn ép cậu tới đây, trên người cậu chẳng có xu nào.
“Ha ha, quả nhiên nhóc rất thú vị." Tả Khiêm Lẫm khẽ cười, trầm thấp như tiếng violong, vô cùng dễ nghe, “Không sao, ta trả, còn cần gì nữa không?"
Sơ Vân lắc đầu, cảm thấy mặt hơi nóng. Vừa rồi kích động, cậu liền làm ra hành vi ăn cơm chùa xấu hổ, lại bị người đàn ông này chế giễu?
Tả Khiêm Lẫm ngăn không được nụ cười vui vẻ, hắn gọi bồi bàn tới, chọn một số món. Đợi bồi bàn rời đi, hai tay hắn chống cằm, cẩn thận nhìn cậu bé đối diện.
Có lẽ mười hai mười ba tuổi? Lớn hơn chút cũng không chừng, vừa rồi chữ viết của cậu bé rất thuần thục, có phong cách, không phải chữ của học sinh tiểu học; Nhưng cậu bé bẩm sinh không thể nói hay bị thương nên không thể nói nhỉ, dù gì chân cậu bé còn bọc thạch cao.
“Sơ Vân, giọng của nhóc……" Hắn do dự hỏi.
{Bị thương.} Sơ Vân trả lời, tuy lần đầu tiên gặp mặt Tả Khiêm Lẫm nhưng lại không có cảm giác ngăn cách, là vì cậu và hắn từng là kẻ thù ư?
“Không thể nói chuyện sao?" Đúng là đáng tiếc, không thể nghe được thanh âm nhỏ bé này.
{Còn phải đợi một thời gian.} Sơ Vân vừa viết vừa lật xem menu.
“Thật ư? Vậy là tốt rồi." Tả Khiêm Lẫm cảm giác mình thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Bồi bàn nhanh chóng đưa trà bánh tới, hai người liền dừng tán gẫu.
Nhưng, không đợi Sơ Vân ăn xong bánh ngọt, một bóng người vội vàng lao đến.
“Tiểu Vân!" Thiệu Mục Vân gầm nhẹ, vọt tới trước mặt Sơ Vân, ôm chặt lấy cậu.
Nĩa trên tay Sơ Vân rơi xuống đất, cậu không thể ức chế mà run lên hai cái, sau đó mới lẳng lặng mặc hắn ôm chính mình, đồng thời quay đầu hương nơi Tả Khiêm Lẫm không nhìn thấy.
“Con làm ta sợ muốn chết, sao một mình chạy tới đây?" Thiệu Mục Vân vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân, lúc bị tránh né mới đột nhiên nhớ tới Sơ Vân không thích hắn thân cận, vì vậy thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn về phía đối diện, sau đó sững sờ, là…… Tả Khiêm Lẫm?
Tả Khiêm Lẫm cũng nao nao, không ngờ cậu nhóc thú vị này lại có quan hệ với Thiệu Mục Vân của Thiệu thị, thật đúng là có duyên.
Nhưng, đột nhiên Thiệu Mục Vân xuất hiện, rốt cục hắn nhớ tới, hắn đã từng gặp người có khuôn mặt giống hệt Sơ Vân!
Vật thay thế sao?
Tả Khiêm Lẫm không nói gì.
Hắn chỉ bưng lên trà lên nhấp một ngụm, híp mắt, như thể đang xem hài kịch.
Nói thật, cá nhân hắn không có ấn tượng tốt về Thiệu Mục Vân, cũng chưa bao giờ có ý định ký kết làm ăn, bây giờ nhìn đến Tiểu Sơ Vân, loại cảm giác chán ghét này càng tăng.
Trước kia, hắn vô tình thấy qua người có khuôn mặt cực kỳ giống Sơ Vân, hơn nữa thấy trong một hoàn cảnh khá xấu hổ. Hắn thấy được người kia, nhưng người kia không thấy hắn, bởi vì người kia đã ngất đi, cau mày, sắc mặt tái nhợt.
Mà sở dĩ hắn nhớ kỹ khuôn mặt đó, bởi vì toàn thân người kia tràn ngập hơi thở bi thương, mặc dù hôn mê, nhưng sự tuyệt vọng vẫn bao trùm, làm hắn hốt hoảng.
Lúc ấy người đi cùng hắn nói gì đó về người kia, hắn không nghe, chỉ nhíu mày, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn không có hứng thú với cách làm của Thiệu Mục Vân.
Hôm nay, thấy Thiệu Mục Vân tỏ ra quý trọng Tiểu Sơ Vân như thế, thật khiến Tả Khiêm Lẫm nổi lên hứng thú. Hai khuôn mặt tương tự, rốt cục ai mới là vật thay thế của ai?
Tả Khiêm Lẫm dời mắt về phía Sơ Vân, lại phát hiện đứa bé kia quay mặt, hạ mi mắt, yên tĩnh như không tồn tại, hơi thở âm trầm này khiến Tả Khiêm Lẫm đột nhiên hiện lên một ý nghĩ quỷ dị trong đầu.
Hắn khẽ nhíu mày, yên lặng đánh giá Sơ Vân.
Sơ Vân đã không muốn ăn nữa, cậu cầm bảng lên, viết ngay ngắn, {Cám ơn, tạm biệt}, dựng thẳng cho Tả Khiêm Lẫm xem, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn về phía hắn, đoán chừng Tả Khiêm Lẫm đã xem xong, cậu thu hồi bảng, muốn trèo lên xe lăn.
Thiệu Mục Vân vội vàng ôm lấy cậu đặt lên xe lăn, mở túi tiền muốn thanh toán, lại bị Tả Khiêm Lẫm ngăn lại.
“Tôi đã hứa với cậu bé, bữa này do tôi mời." Tả Khiêm Lẫm mỉm cười, một tay chống cằm, hai mắt nheo lại, cất giấu tất cả cảm xúc tò mò.
“Cảm ơn." Thiệu Mục Vân thản nhiên nói, hơi gật đầu, liền giúp Sơ Vân rời khỏi tiệm trà.
Nhìn qua hai bóng người biến mất sau cửa kính, Tả Khiêm Lẫm nở nụ cười xấu xa mà vui vẻ, nhẹ lẩm bẩm, “Hoàng tử bị nhốt trên tháp cao, có phải đang chờ kỵ sĩ của mình tới cứu không?"
Nói thực ra, cậu nhóc điềm tĩnh kia, đã khiến hắn nổi lên hứng thú!
……
Sau ngày đó, Thiệu Mục Vân không còn mang Sơ Vân cùng đi làm mà tìm một lớp học Piano, đưa cậu qua đó vừa giết thời gian vừa thuận tiện học Piano.
Sơ Vân không nói gì, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, rốt cục Thiệu Mục Vân đem “Thiệu Luyến Y" trở thành cái gì? Một con rối do hắn tự tay chế tạo ư?
Kiếp trước Liêu Y Phàm biết đàn Piano, thậm chí có thể nói cậu đàn rất tốt, bởi vì gã đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cậu là một giáo viên Piano, một danh gia có chút thành tựu. Bất ngờ phát hiện Liêu Y Phàm có tài liền bắt đầu dạy cậu, cũng gần bốn năm.
Về sau gã sợ hãi quan hệ của mình và Liêu Y Phàm bại lộ, dù sao nuôi luyến đồng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến công danh của gã, vì vậy gã liền bán Liêu Y Phàm đến một nơi đen tối, đó là thời kì ác mộng mà Liêu Y Phàm muốn quên nhất.
Rồi Liêu Y Phàm chạy thoát ra ngoài, bị Thiệu Mục Vân nhặt về, cậu cũng không dừng việc luyện tập Piano, bởi vì Thiệu Mục Vân thích nghe cậu đánh đàn, cậu biết rõ. Đại khái cũng chỉ có lúc đó, là thời khác hạnh phúc cậu có thể ở gần Thiệu Mục Vân.
Mà bây giờ, Thiệu Mục Vân vẫn hy vọng “Thuộc Luyến Y" sẽ đàn tốt ư?
……
Trong phòng học
Thiệu Sơ Vân ngồi trước Piano, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn phím đàn hai màu trắng đen, đứt quãng, giống như người mới bắt đầu học.
Hôm nay, là ngày thứ ba cậu tới đây, giáo viên dạy cậu cũng đã xác định cậu chính là gỗ mục không thể điêu khắc!
Bởi vì cậu là học sinh lớn tuổi nhất nơi này, tuy cũng có vài người cùng tuổi với cậu, nhưng người ta đã có thể đàn mây trôi nước chảy, không giống cậu, chỉ vang lên một đơn âm duy nhất!
Khó trách trán nữ giáo viên trẻ tuổi Sầm Hà nổi đầy gân xanh, nhìn cậu đầy ai oán.
Sơ Vân thở nhẹ một hơi, dừng việc “Khảy đàn", quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong sân đã không còn cảnh đẹp gì, mùa đông sắp tới, nhưng cũng tốt hơn không khí nặng nề hiện tại.
“Thiệu. Sơ. Vân ~" Từng chữ một vang lên, hệt như rít qua kẽ răng.
Sơ Vân quay đầu lại, vô tội nhìn cô.
“Em lại thất thần!" Sầm Hà chắc chắn mặt mình hiện tại đang đen kịt, dù có bôi bao nhiêu phấn trắng cũng không tác dụng, ai bảo cô gặp phải khối gỗ mục này, dạy thế nào cũng không dùng được hai tay.
{Thực xin lỗi} Sơ Vân xin lỗi, sau đó lại viết, {Thưa cô, ở đây không có nhạc cụ khác ư?} Tạm thời cậu không muốn chạm vào Piano, bởi vì nó luôn khiến cậu nhớ tới quá khứ muốn quên đi.
“Nhạc cụ khác?" Sầm Hà không ngờ “học sinh ngu ngốc" của cô đột nhiên hỏi cái này, vì vậy suy nghĩ một lát mới nói, “Cũng có, nhưng đó là của người khác, ở đây không dạy."
{Là cái gì?}
“Trống, em muốn học ư?" Sầm Hà khom người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không cam lòng nhéo khuôn mặt xinh đẹp hơn mình, cái này là đạo lý gì chứ!
{Muốn thử xem, được không?} Sơ Vân cố gắng tỏ vẻ tha thiết, nhìn chằm chằm vào cô. Dù sao cũng nhàn rỗi, kiếm thứ gì giết thời gian.
“Được rồi, cô sẽ hỏi giúp em." Sầm Hà đầu hàng, đối với hài tử xinh đẹp không thể nói chuyện này, tâm lý yêu thương của người mẹ luôn chiếm thế, vì vậy cô liền đẩy xe lăn của Sơ Vân ra khỏi phòng học, đi tới phía sau.
“Anh Ly, anh ở trong không?" Sầm Hà đứng trước cửa một gian phòng cách âm, dùng sức gõ cửa.
Hồi lâu, một thanh niên tóc dài mở cửa, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, “Sao vậy, lúc này cô đang dạy mới đúng chứ?" Nói xong, cúi đầu thấy Sơ Vân sau lưng cô, “Hừm, gỗ mục, cậu cũng ở đây sao?"
Bởi vì Sơ Vân không chút tiến bộ, tất cả các thầy cô đều gọi cậu là gỗ mục.
Sơ Vân không kháng nghị, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, lẳng lặng nhìn hắn.
“Chậc chậc, bị mắt to của cậu trừng, thật giống như tôi gây ra tội ác tày trời vậy!" Thanh niên gạt tóc, lấy thuốc lá ra khỏi miệng, lúc này Sơ Vân mới phát hiện đó không phải thuốc lá mà là một chiếc kẹo que giống hệt thuốc lá.
“Có chuyện gì sao?" Thanh niên liếm liếm kẹo que, lại nhét vào trong miệng.
“Anh Ly, Sơ Vân muốn học trống." Sầm Hà đẩy Sơ Vân lên trước.
“Muốn học trống?" Ly Diên cúi đầu nhìn Sơ Vân, ánh mắt thăm dò, “Piano không được, muốn đổi sang trống?" Trong giọng nói pha chút trào phúng, nếu là một đứa trẻ thực sự, có lẽ nghe không hiểu.
Nhưng Sơ Vân chỉ cười mà không cười liếc hắn, hai tay trượt xe lăn, xoay người đi.
“Này!" Ly Diên bực mình, thiếu chút nữa nghẹn kẹo que. Tên nhóc thối, rõ ràng là đang chễ giễu mình!
Hắn bước nhanh đến, kéo xe lăn, lưu loát đẩy vào phòng cách âm. Tên nhóc thối này không muốn học, hắn càng muốn dạy!
Sầm Hà sững sờ, gì thế, một lớn một nhỏ làm sao vậy? Đột nhiên bắt đầu học, không phải lúc nãy anh Ly còn do dự ư?
Sơ Vân nhẹ nhàng cong khóe miệng, cậu biết người này không nhẫn nại, chỉ cần kích động liên quên mất chính mình!
Cậu nhìn quanh phòng, tường phía nam bày biện một số Guitar và Bass, bên cạnh là thiết bị khuếch đại âm thanh, một Piano trắng đặt phía tây phòng, mà phía đông là một bộ trống, ngoài ra, trong phòng không dư thừa gì, chỉ có một tủ nhỏ và ghế bị ném vào góc, trên mặt đất còn vài trang giấy rơi lả tả.
“Đến đây, cho cậu hiểu ra!" Ly Diên xắn tay áo, ngồi xuống ghế sau bộ trống, nâng dùi.
……
Sơ Vân không hiểu trống, nhưng cậu cảm thấy Ly Diên diễn tấu thật sự nhuần nhuyễn, rung động, âm thanh khác hẳn Piano.
“Hô~" Ly Diên thu tay, thở phào một hơi, xoa mồ hôi trên trán, “Thế nào?"
Sơ Vân trêu tức viết, {100 điểm}
Ly Diên rời khỏi ghế, mắt trợn trắng, Sầm Hà đứng bên che miệng cười trộm.
Sơ Vân đến gần trống, vươn tay gõ gõ mặt trống, âm thanh phát ra có chút khó nghe.
“Đến đây, thử xem." Ly Diên buông dùi trống, muốn ôm cậu lên ghế, lại phát hiện Sơ Vân lui ra sau, tránh né hắn đụng chạm.
Đứa bé này…… Ly Diên nhướng mày, cất ghế, trực tiếp đẩy xe lăn của Sơ Vân ra sau trống.
Sơ Vân ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ người này lại nhạy cảm và cẩn thận như thế.
“Thử xem, cảm giác thế nào." Ly Diên không nói gì khác, chỉ đưa dùi trống cho cậu.
Sơ Vân gật đầu, dựa vào trí nhớ lúc nãy, bắt đầu thử gõ. Nhịp trống lúc đầu thưa thớt đơn điệu, nhưng dần dần có tiết tấu.
Ly Diên và Sầm Hà mở to mắt nhìn, quả thực không thể tin được đứa bé này là gỗ mục Piano? Vì sao lần đầu tiên gõ trống, có thể gõ tốt như vậy?
“Gỗ mục, cậu đúng là thiên tài, thiên tài a ~~" Ly Diên nói năng lộn xộn, hưng phấn xông lại, muốn ôm Sơ Vân, lại bị Sơ Vân dùng dùi trống ngăn cản.
Kỳ thật Sơ Vân chỉ dùng tay đánh, bởi vì chân cậu không tiện nên không thể dùng được bàn đạp, nhưng tiết tấu vẫn rất tốt, khó trách Ly Diên kích động! Mà đại khái là cậu có cảm giác âm thanh tốt hơn người thường, như lúc trước cậu học Piano, chỉ tiếp xúc một chút đã hiểu.
Vì vậy, từ ngày đó bắt đầu, Sơ Vân liền đi theo Ly Diên học đánh trống.
Ly Diên cũng là giáo viên rất hăng hái, dù sao hiếm khi gặp được một thiên tài, mỗi ngày hắn đều vô cùng vui vẻ, để Sơ Vân về nhà cũng tiếc, còn bảo cậu dứt khoát đến đây ở.
……
Thiệu Mục Vân không biết Tiểu Miêu hắn nuôi đã bắt đầu đi lệch quỹ đạo, hắn chỉ cảm thấy Sơ Vân sáng sủa hơn trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ chút nhu hòa.
Đối với tình huống này, hắn rất vui mừng.
Nhưng về sau, khi hắn biết Sơ Vân không học Piano mà học trống, vẻ mặt hắn thật đặc sắc, đồng thời cũng ấp úng không nói thành lời.
Muốn nổi giận với Sơ Vân, lại tìm không thấy lý do; Cũng sợ một khi mình tức giận với Sơ Vân, sẽ lập tức khiến quan hệ giữa hai người trở nên tệ hơn, đến lúc đó khó mà bù đắp!
Huống hồ, Sơ Vân bình tĩnh nhìn hắn, giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, lời hắn muốn nói đành nuốt trở về. Sơ Vân như vậy khiến hắn sợ hãi, sợ hãi tâm tư của mình lộ ra, khi đó, hắn lại lần nữa mất đi thứ mình muốn!
Bởi vậy, đối mặt với Tiểu Miêu đã đi lệch quỹ đạo, Thiệu Mục Vân phát hiện mình bất lực, không thể vãn hồi!
Tác giả :
Vân Liễu