Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 6: Hai người

Trong phòng ăn.

Nhìn Sơ Vân ngồi đối diện đang ăn cơm, Thiệu Mục Vân đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, giống như hiện tại hắn đang đối mặt với thiếu niên xinh đẹp hắn nhặt về năm đó.

Ánh mắt của bọn họ giống hệt nhau, điềm tĩnh mang theo cảnh giác, tựa như búp bê thủy tinh dễ vỡ, chỉ có thể cẩn thận quý trọng, tuy nhiên nó lại vô cùng hấp dẫn, khiến người khao khát vuốt ve nó, làm hỏng nó.

Thiệu Mục Vân vội vàng hạ mi mắt, sợ ý nghĩ chân thật trong lòng lộ ra.

Mà Thiệu Sơ Vân không chú ý người đàn ông đối diện đang nghĩ cái gì, cậu chỉ cố gắng ăn đồ trên bàn. Cậu hy vọng vết thương nơi chân nhanh chóng lành lại, như vậy có thể thêm chút tự do, cậu hận nhất cảm giác vô lực trước mắt.

Phòng ăn yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa va chạm.

Không phải Sơ Vân không muốn nói chuyện, mà cậu không thể mở miệng;

Còn Thiệu Mục Vân lại không biết nói gì, hắn phát hiện mình không tìm ra chủ đề nào có thể nói cùng Sơ Vân, giống như hiện tại nói gì cũng là dư thừa, có chút xấu hổ.

Sơ Vân ăn xong, gật đầu với người đàn ông ngồi đối diện một cái, sau đó trượt xe lăn ra khỏi phòng.

Thiệu Mục Vân muốn gọi cậu, lời nói đến bên miệng lại nuốt về, bởi vì có gọi cậu, hắn cũng chẳng có gì để nói? Vì thế hắn thất bại vò tóc, yên lặng thở dài, cảm thấy thật khó chịu.

Cho rằng cuối cùng có thể ở chung Luyến Y, hiện tại là Sơ Vân, hắn đã sắp xếp mọi chuyện vô cùng hoàn mỹ, dù không thể nói là phụ từ tử hiếu thì cũng vui vẻ hòa thuận; Nhưng, sự thật không như hắn tưởng tượng, nó đã đi lệch quỹ đạo nghiêm trọng.

Quên hết mọi việc, một Sơ Vân xa lạ khiến hắn không biết làm thế nào, không khí giữa hai người càng lúc càng nặng nề, giống như bọn họ sống chung là một sai lầm. (Đúng rồi đó ^^ sai lầm nghiêm trọng)

Thiệu Mục Vân có chút bực bội, không ngờ mới ở chung với Sơ Vân đã bắt đầu khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn.

Buổi chiều, ở trong phòng sắp xếp hành lý.

Đương nhiên, cuối cùng Thiệu Mục Vân đành bất đắc dĩ thuê người giúp việc, phụ trách làm cơm và quét dọn phòng. Dù sao Sơ Vân còn đang trong thời kỳ phát triển, không thể ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài, hơn nữa, bản thân hắn cũng không biết làm việc nhà.

Tuy sống ba mươi lăm năm, nhưng biết làm việc nhà chẳng có quan hệ gì đến tuổi tác, hôm nay là hắn lần đầu tiên hắn xuống bếp, kết quả hiển nhiên là rối loạn.

……

Buổi tối, hơn tám giờ, Thiệu Sơ Vân đang lật xem sách giáo khoa trong phòng.

Kiếp trước cậu không được đi học, sau này Thiệu Mục Vân nhặt cậu về, đã từng mời giáo sư dạy kèm cậu ở nhà, sách cậu đọc chủ yếu là kinh doanh, hy vọng khi tốt nghiệp có thể giúp đỡ Thiệu Mục Vân. Nhưng, cuối cùng cậu lại dùng một phương pháp khác giúp đỡ?

Đang nghĩ ngợi, từ cửa truyền đến tiếng động.

“Tiểu Vân……" Thiệu Mục Vân đứng trước cửa phòng, do dự gọi cậu.

Sơ Vân nghiêng đầu nhìn hắn, sao vậy?

“Nên tắm rửa, đã chuẩn bị nước ấm!" Thiệu Mục Vân bước vào phòng, “Ta giúp con tắm rửa?"

Sách trên tay Sơ Vân rơi xuống đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu biến hồng biến trắng.

Thiệu Mục Vân giúp mình tắm rửa? Nguy rồi, mình quên mất chuyện này! Những ngày tại bệnh viện, cậu chỉ đơn giản lau người mà thôi, mặc dù muốn ngâm nước ấm, nhưng……

Cậu không muốn để Thiệu Mục Vân giúp cậu tắm rửa!

“Tiểu Vân……" Thiệu Mục Vân ngồi xổm trước mặt Sơ Vân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống của cậu.

Kỳ thật, giúp Sơ Vân tắm rửa với hắn mà nói cũng là khảo nghiệm không nhỏ, bởi vì…… Động cơ hắn thu dưỡng Sơ Vân vốn không trong sáng! Hắn sợ mình nhất thời nhẫn không được, liền phá hủy mọi thứ.

{Tôi có thể tự mình tắm.} Sơ Vân viết.

“Không được, chân của con chưa lành, không thể dính nước, cũng không thuận tiện, để ta giúp." Thiệu Mục Vân ngẩng đầu nhìn cậu, vì khuôn mặt đỏ ửng hiếm thấy kia mà tâm động.

{Tự mình tắm.} Thiệu Sơ Vân kiên trì.

“Để ta giúp con." Thiệu Mục Vân dứt khoát ôm lấy cậu, bước đến phòng tắm.

Thiệu Sơ Vân không tự chủ được phát ra tiếng kinh hô, tay nắm lấy quần áo người đàn ông, theo bản năng muốn đẩy ra.

“Đừng lộn xộn." Một tay Thiệu Mục Vân ôm cậu, tay kia giữ chặt thân thể cậu, vài bước liền đi tới phòng tắm. Bên trong hơi nước mù mịt, hương vị sữa tắm thoang thoảng, trong góc còn có một chiếc ghế gỗ.

Đẩy cửa, Thiệu Mục Vân đặt cậu bé xuống ghế, muốn giúp cậu cởi quần áo, lúc này mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân đã đỏ lên, giữ chặt quần áo không chịu buông.

“Tiểu Vân……" Hắn thở dài, “Không cởi quần áo sao có thể tắm rửa?"

Tự mình tắm. Thiệu Sơ Vân thầm nghĩ, cúi thấp đầu. Cậu không muốn mất mặt để người đàn ông trước mắt giúp cậu tắm rửa, cậu đâu phải kẻ toàn thân tàn phế.

“Tiểu Vân, chúng ta đều là đàn ông, sợ gì chứ? Huống chi trước kia ta đã từng giúp con tắm rửa!" Thiệu Mục Vân trợn tròn mắt nói dối, nhưng hắn thật sự không muốn Sơ Vân Xuất xảy ra chuyện, phòng tắm rất trơn, lỡ ngã bị thương thì sao?

Sơ Vân sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu, hắn đang nói cái gì?

“Đến đây, cởi quần áo, nếu không nước sẽ lạnh." Thiệu Mục Vân bắt đầu động tay, như bóc vỏ hành tay, hai ba cái liền lột sạch Sơ Vân.

Vuốt ve da thịt trắng nõn mượt mà trong tay, nhìn thân hình khéo léo xinh xắn, tim Thiệu Mục Vân càng đập nhanh hơn. Hắn khẽ cắn môi, cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt cậu bé vào bồn tắm, nhắm mắt làm ngơ.

Nước trong bồn chỉ ngập đến cổ Sơ Vân, chân phải bọc thạch cao có thể gác lên thành bồn, không mất bao nhiêu sức lực.

Thiệu Sơ Vân luôn hạ mi mắt, cậu không biết đối mặt với người đàn ông bên cạnh thế nào. Hiện giờ cậu vô cùng hy vọng mình mất trí nhớ thật, nếu có thể quên hết mọi thứ, dù không phải chuyện tốt, ít nhất lúc này cũng không xấu hổ như vậy.

Chỉ mười phút, đối với hai người trong phòng tắm lại dài như một thế kỉ, không nói gì, im lặng, còn có chút không thoải mái.

Thiệu Mục Vân ôm Sơ Vân ra, bắt đầu giúp cậu gội đầu chà xát thân thể. Sơ Vân hơi giãy dụa, muốn tự mình làm.

Đôi tay vô cùng quen thuộc nhẹ nhàng chạy khắp thân thể mình, cảm giác phức tạp không thể ức chế, dần dần theo đáy lòng tràn lên. Tuy hiện tại thân thể cậu chỉ là đứa trẻ, nhưng linh hồn đã sớm quen bị đàn ông vuốt ve, huống chi sau lưng là người cậu yêu đã nhiều năm, bởi vậy cảm giác hoảng hốt càng khiến cậu cảm thấy thẹn.

Sơ Vân đưa lưng về phía Thiệu Mục Vân, cắn môi, run rẩy.

“Lạnh không? Chút nữa là xong." Thiệu Mục Vân nói khẽ, cực lực khiến giọng nói của mình không khác thường. Thực tế, trán của hắn đã lấm tấm mồ hôi, hô hấp cũng dần gấp, bộ vị phía dưới nào đó đã rục rịch.

Nhìn thân thể non mịn trong tay mình nhiễm hồng, non nớt lại lộ ra hấp dẫn cấm kỵ, hắn đâu phải thánh nhân chứ, nếu hiện tại hắn còn có thể làm được “Không tức thị sắc, sắc tức thị không", có lẽ hắn nên đến gặp bác sĩ tâm lý.

Lại ngâm nước ấm một lát, Thiệu Mục Vân ôm Sơ Vân ra, dùng khăn lông lớn quấn thân thể cậu, trực tiếp ôm vể phòng, bỏ vào chăm.

Thiệu Sơ Vân nhắm mắt lại, dùng khăn lau qua tóc, vì rất ngắn nên rất nhanh khô. Cậu luôn không nhìn Thiệu Mục Vân, bởi vậy cậu bỏ lỡ vẻ phức tạp trên khuôn mặt hắn.

“Sớm ngủ nhé." Thiệu Mục Vân lại giúp cậu mặc đồ ngủ, sau đó mới bước ra khỏi phòng.

Hắn trở lại phòng tắm, đóng cửa thật kỹ, tựa trên cửa, tay luồn vào quần, vuốt ve dục vọng đã nhẫn rất lâu, tiếng thở hổn hển trầm thấp, trút bỏ động tình.

Hắn có chút hối hận vì ở chung với Sơ Vân, nếu mỗi ngày hắn đều phải chịu khoảng thời gian dày vò như vậy, có lẽ không được bao lâu, dục vọng ích kỷ của hắn sẽ lộ rõ.

Luôn có cảm giác Sơ Vân không nhớ rõ hắn lại thêm mượt mà mê người, càng khiến tâm hắn khó nhịn.

Dung nhan như thiên sứ, hơi thở trẻ con tinh khiết lại điềm tĩnh, kháng cự bộc lộ tự nhiên, khiến hắn rất muốn ôm vào lòng hung hăng chà đạp, tàn nhẫn xé toang cánh chim trắng noãn của cậu, làm cậu rơi xuống nhân gian, chỉ thuộc về một mình hắn.

Xối nước, Thiệu Mục Vân thở phào, vẫn chưa đến lúc đó……

Ngày hôm sau.

{Vì sao tôi cũng phải đi?} Thiệu Sơ Vân nhìn người đàn ông gấp xe lăn, sau đó giúp cậu bỏ vài cuốn sách vào túi.

“Để con ở nhà một mình, ta lo lắng." Thiệu Mục Vân đi đến bên giường, khom người ôm lấy cậu, “Cho nên Tiểu Vân phải cùng đi." Chuyện của công ty không thể chậm trễ, đành mang theo cậu đi làm.

{Tôi có thể ở một mình.} Sơ Vân viết, {Còn người giúp việc.}

“Bà ấy không tới sớm như vậy, hơn nữa……" Thiệu Mục Vân cúi đầu nhìn cậu, “Ta hy vọng Tiểu Vân có thể sớm quen thuộc với ta."

Không cần! Sơ Vân tự giễu trong lòng, cậu đã quá quen thuộc với người đàn ông trước mắt, chỉ là hắn không biết mà thôi! Không thể phản bác, biết rõ nếu mình cãi lại cũng chẳng có kết quả, đành mặc hắn ôm mình vào xe.

……

Nhìn cao ốc quen thuộc lại xa lạ, trong lòng Thiệu Sơ Vân đầy phức tạp.

Trước kia, cậu chưa từng tới đây vào ban ngày, chỉ vẹn vẹn mấy lần đều là len lén tới vào buổi tối. Bởi vì trong mắt Thiệu Mục Vân, cậu không thể gặp người, dù sao cậu cũng vô cùng dơ bẩn, là kẻ chuyên môn “làm việc" trong đêm.

Hiện tại nhìn cao ốc gần như thế, quả nhiên là rộng rãi, cực kỳ chói mắt.

Xe vào bãi đỗ, tại chỗ Thiệu Mục Vân chuyên để xe, đã có một bóng người đứng đợi, Sơ Vân nhận ra, là thư ký của Thiệu Mục Vân, Hạng Phiền, bọn họ từng gặp nhau vài lần, đại khái cũng là nhân viên Thiệu thị duy nhất biết rõ công việc thực sự của cậu.

“Ngài Thiệu, xin chào." Hạng Phiền đợi xe ngừng, liền tự nhiên tới giúp hắn mở cửa, nhìn đến Sơ Vân ngồi bên ghế phụ, hơi sững sờ, “Vị này là……"

“Chào." Thiệu Mục Vân gật đầu, cởi dây an toàn ra, “Nó là Sơ Vân." Đơn giản giải thích cho Hạng Phiền.

“…… Vâng." Hạng Phiền thầm nghĩ, quả thực quá giống, giống người kia tới mức hắn phải hoảng hốt.

Thiệu Mục Vân mở xe lăn, sau đó mới cởi dây an toàn cho Sơ Vân, ôm cậu đặt lên, không chính thức giới thiệu bọn họ với nhau.

Lúc này Hạng Phiền mới chú ý tới chân phải của cậu bé bọc thạch cao, không thể đi lại. Đảo mắt thoáng nhìn chỗ ngồi phía sau có túi xách, liền cầm lên, đóng kỹ cửa xe, theo Thiệu Mục Vân đi đến thang máy.
Tác giả : Vân Liễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại