Trọng Sinh Chi Cự Ái
Chương 38: Bởi vì có anh ở đây [Tục thiên]
Ký túc xá học viện Y Phong, khu A, trước của lầu một.
“Vừa rồi, người kia là ai?" Lãnh Tuyệt Dật hỏi Thương Văn Phi đang kiểm tra kiêm đăng kí bảng hiệu, ngoài miệng còn ngậm thịt muối, ăn ngon lành.
“Vừa rồi? A, đó là cha của Sơ Vân." Thương Văn Phi có chút sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng Lãnh Tuyệt Dật đang hỏi ai.
“Hừ! Thật sao……" Lãnh Tuyệt Dật khiêu mi, “Hắn tới làm gì?" Vừa rồi chỉ thấy từ xa, không nghe bọn họ.
“Là tới đón Sơ Vân về nhà." Thương Văn Phi không nghĩ khác.
“…… Thầy xác định?" Vẻ mặt Lãnh Tuyệt Dật có chút cổ quái hỏi.
“Cái này còn cần xác định ư?" Thương Văn Phi cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn hắn một cái.
Lãnh Tuyệt Dật không nói gì, chẳng lẽ Sơ Sơ đã xảy ra chuyện ư? Rõ ràng buổi chiều tan học, hắn đã thấy người đàn ông kia đón Sơ Vân đi, tuy khoảng cách hơi xa, nhưng hẳn khẳng định là người đàn ông vừa rồi.
Nghĩ như vậy, Lãnh Tuyệt Dật lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho Sơ Vân, đáng tiếc, nghe được câu trả lời thuyết phục là tắt máy. Vậy, tìm Tả Khiêm Lẫm hỏi một chút?
“Chết tiệt! Ông chú kia không nói số điện thoại cho mình, x hắn." Lãnh Tuyệt Dật nhỏ giọng lẩm bẩm, chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa gọi cho Sơ Vân, kết quả vẫn như cũ.
Sơ Sơ……
Rốt cuộc là thế nào? Vì sao cha của Sơ Sơ lại chạy đến trường học lần nữa? Tuy chỉ thoáng qua, nhưng hắn lại cảm thấy biểu lộ của người đàn ông kia không phải vô cùng tự nhiên, có chút cấp bách, có chút u ám.
Lúc này hắn mới cảm giác được mình không hiểu nhiều về Sơ Vân, có thật nhiều chuyện hắn không rõ, mà ông chú họ Tả kia đều biết, hắn không cam tâm.
Lãnh Tuyệt Dật có chút ảo não vuốt vuốt mái tóc, xoay người lên lầu, quyết định tới quán bar Rock thử thời vận.
Nhìn bóng lưng thon dài của Lãnh Tuyệt Dật biến mất tại thang lầu, Thương Văn Phi sờ sờ hàm dưới, ngẫm nghĩ, ừm, mình vừa nói vậy, nhưng lúc nãy sắc mặt của ngài Thiệu không quá tốt, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì sao?
……
“Cung nghênh điện hạ giá lâm hàn xá!"
Tả Khiêm Lẫm mở cửa nhà, khom người, cười hì hì, học bộ dàng của một bề tôi, kết quả rước lấy ánh mắt trắng dã của Sơ Vân.
Tiến vào trong phòng, Sơ Vân dò xét mọi nơi, không gian rất rộng mở, gia cụ không nhiều, vô cùng sạch sẽ, vài bồn cây cảnh tươi tốt được đặt tại góc, cảm giác tràn đầy sức sống.
“Đến, dép lê." Tả Khiêm Lẫm lấy ra một đôi dép lê của mình, đặt trước chân Sơ Vân.
“Em tự đi của mình." Sơ Vân nhíu mày, nhìn dép lê nhung đặc biệt đắt tiền kia, không phải vừa rồi đã mua cho cậu sao.
“Để anh nghĩ lại." Tả Khiêm Lẫm ngửa đầu, nghịch ngợm cười, ánh mắt trong sáng ẩn ẩn lửa nóng, lại cẩn thận không để Sơ Vân phát hiện.
Sơ Vân thở dài, cái này có gì đẹp mắt? Bất đắc dĩ cởi giày ra, xỏ chân vào dép, chân nhỏ thoáng cái không thấy, nếu không phải phía trước bịt kín, chắc chắn sẽ trực tiếp thông ra ngoài. Với cậu mà nói, đôi dép lê này quá lớn!
“Ha ha ~" Tả Khiêm Lẫm cười đến sung sướng, nâng cằm lên, liên tiếp gật đầu, ừm ừm, quả nhiên vô cùng đáng yêu.
Sơ Vân lại lần nữa lườm hắn.
Trước kia, cậu vẫn cho rằng Tả Khiêm Lẫm là tinh anh nghiêm túc trầm ổn, dù gì kiêu hùng thương giới cũng không phải là giả, nhưng, nhiều ngày ở chung, lại phát hiện người này ngoài dự đoán của mọi người, tính cách ác liệt, thích đùa, khi vui vẻ khi giận dữ, gương mặt trăm biến, không thể phân rõ hắn là loại người gì!
Cười đủ rồi, Tả Khiêm Lẫm mới lấy ra dép lê mua riêng cho Sơ Vân, “Tùy tiện đi dạo một chút, anh đi thay quần áo." Trên người vẫn là tây trang, bởi vì hắn định tham gia hội nghị ban giám đốc.
“Ừm." Sơ Vân lên tiếng, trực tiếp đi ra ban công bên ngoài phòng khách mà cậu cảm thấy hứng thú.
Bởi vì là tầng cao nhất, ban công đặc biệt rộng rãi, đại khái gần hai mươi mét vuông, toàn bộ dùng kính bao quanh, ngay cả nóc nhà cũng vậy, giống như một lâu đài trong suốt.
Dưới sàn là gạch màu sáng, ghép thành đồ án trừu tượng, bốn phía xếp thực vật xanh biếc, có thân thẳng, cũng có dây leo, rất lịch sự tao nhã, tựa như nhà kính trồng hoa.
Một chiếc bàn nhỏ màu trắng có hoa văn tím nhạt đặt chính giữa ban công, trên đó còn bày biện vài cuốn sách, bên cạnh là ghế nằm nhìn qua vô cùng thoải mái, trải đệm lông dày, Sơ Vân rất muốn leo lên lăn hai cái.
Đợi Tả Khiêm Lẫm thay xong quần áo đi tới, liền thấy Sơ Vân cuộn tròn trên ghế như mèo nhỏ, nhắm mắt lại, thoải mái tắm nắng. Ánh mặt trời ấm áp phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, phản xạ ra vầng sáng ôn nhu.
Tả Khiêm Lẫm bật cười, người này a, thật đúng là khiến hắn cực kỳ yêu thích.
Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Sơ Vân mở mắt ra, thấy Tả Khiêm Lẫm đã đổi quần áo ở nhà, nhìn như tùy ý, lại càng tôn lên dáng người thon dài như báo, rất là hấp dẫn.
Sơ Vân cảm giác tim mình đánh trống, hình như cậu chưa từng quan sát kỹ người đàn ông trước mắt, hóa ra, là tuấn dật mạnh mẽ như thần. Cậu chợt nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, cậu như thể thấy được Thần Thái Dương!
“Sao vậy, xem choáng váng?" Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, ôm lấy Sơ Vân, ngồi dựa vào ghế, sau đó để cậu dựa trên người mình. Tựa hồ, hắn đã quen ôm Sơ Vân như vậy.
“Mới không có." Sơ Vân lẩm bẩm, tuyệt không thừa nhận thật sự mình có chút sững sờ, vì vậy mặt hồng hồng. Nghe tiếng tim đập trầm ổn của Tả Khiêm Lẫm, thầm nghĩ, hình như mình đã quen dựa dẫm vào hắn!
Tả Khiêm Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve tóc ngắn của Sơ Vân, “Buổi tối muốn ăn gì? Cứ nói cho đầu bếp này."
Nghe vậy, Sơ Vân nâng lên nửa người trên, hoài nghi nhìn hắn, “Anh làm?" Đầu bếp? Không thể nào? Đại thiếu gia này biết xuống bếp?
“Em có ánh mắt gì chứ?" Tả Khiêm Lẫm nhéo mũi Sơ Vân, “Anh có thể lấy giấy chứng nhận ra." Nhịn không được lại xoa mặt cậu, nhéo xong rồi, không muốn, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Sơ Vân thật không dám tin, xem ra, đại thiếu gia này có rất nhiều hứng thú, ngoài việc buôn bán, mở quán bar, lại thi đầu bếp. Vừa rồi hai người đi mua một đống nguyên liệu nấu ăn không phải dùng để xem, Sơ Vân kết luận.
“Cảm thấy anh rất lợi hại đúng không?" Tả Khiêm Lẫm cười mờ ám.
“Ít khoe khoang" Sơ Vân bĩu môi, véo véo vành tai hắn, sau đó mới cảm thấy hai người như vậy rất là thân mật, liền xấu hổ muốn bò xuống. Âm thầm may mắn hiện tại có nắng nhiều, nếu không mặt đỏ sẽ rất rõ ràng?
“……" Tả Khiêm Lẫm đè xuống xao động trong lòng, nhìn Sơ Vân ngượng ngùng động lòng người như thế, hắn rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia thật sâu, chính là, không thể, bây giờ chưa phải lúc, thương tổn của Sơ Vân chưa lành, nếu nhớ lại ký ức khó chịu, sẽ chỉ làm cậu tổn thương lần nữa.
“Chúng ta cùng chuẩn bị cơm tối, em làm phụ bếp." Tả Khiêm Lẫm cười cười, ôm cậu đứng dậy, đi tới phòng bếp.
“Vì sao để em làm phụ bếp? Không sợ em cho nó nổ?" Sơ Vân dương mi.
“Nếu nó nổ, vậy buổi tối chúng ta liền ăn không khí." Tả Khiêm Lẫm cười hì hì.
“Em mới không ăn không khí." Sơ Vân nằm sấp trên vai hắn, bên môi là nụ cười xinh đẹp như hoa.
“Uống gió đông nam kia, ẩm ướt, có súp có nước."
“Thuận tiện thêm mưa đá, anh uống đi, em không cần."
“Hừm hừm, Vân, em thật nhẫn tâm."
“Là anh tự muốn uống."
“Vậy em không theo anh đồng cam cộng khổ sao?"
“Lấy tiền dễ nói chuyện." Sơ Vân xòe tay nhỏ bé ra, híp mắt.
“Nhóc tham tiền." Tả Khiêm Lẫm nhéo nhéo mũi Sơ Vân.
Bóng dáng hai người thân mật biến mất tại phòng bếp.
Nhìn Tả Khiêm Lẫm lưu loát chiên xào, Sơ Vân mở to mắt, vô cùng học hỏi. Hóa ra, người này không nói đùa, đúng là có chút tài năng.
“Không cho phép ăn vụng nha." Tả Khiêm Lẫm như có mắt sau gáy.
Sơ Vân vội vàng ném tôm chiên giòn vào trong miệng, thu tay sau lưng, chôn vùi chứng cớ. Ở bên Tả Khiêm Lẫm, cậu càng sống càng nhỏ, Tả quá cưng chiều cậu.
Tả Khiêm Lẫm quay đầu lại, cười cười nhìn cậu, “Lát nữa anh sẽ cho em ăn no đến thở không nổi, chuẩn bị tư tưởng tốt tư tưởng nhé."
Sơ Vân nghiêng đầu, nhăn mũi, giả bộ như không nghe.
Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, hắn thích nhìn bộ dáng buông lỏng của Sơ Vân như thế, cũng hy vọng cậu làm nũng với mình.
Kết quả, bữa tối Sơ Vân thật sự bị Tả Khiêm Lẫm buộc ăn rất nhiều, bụng nhỏ căng tròn, không động nổi, ngồi thở phì phò.
“Anh thật sự muốn em chết vì no a, chăn heo cũng không nuôi như vậy." Sơ Vân gối lên đùi Tả Khiêm Lẫm, nằm ngang trên sofa, oán hận trừng hắn.
Tả Khiêm Lẫm đang gọt hoa quả, nghe vậy, chỉ cười hì hì, xem ra là muốn tiếp tục kế hoạch cho heo ăn.
“Anh có băng dán chứ?" Sơ Vân bỗng nhiên nói.
“Có, để làm gì?" Tả Khiêm Lẫm khó hiểu, cúi đầu nhìn cậu.
“Dán miệng." Đỡ phải ăn, Sơ Vân thầm nghĩ.
Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, dở khóc dở cười, xem ra Sơ Vân đã ăn tới sợ, buông dao gọt trái cây, vỗ vỗ mặt cậu, “Vân, em quá gầy, béo một chút mới tốt."
“Sao anh không nói thẳng là vóc dáng em quá nhỏ." Sơ Vân lẩm bẩm.
“Ha ha, nhỏ một chút, nhưng vô cùng đáng yêu, ôm như búp bê." Tả Khiêm Lẫm xoa cằm nhỏ của cậu, bất quá, chịu khổ là chính hắn, muốn Sơ Vân lớn đến khi có thể ăn, còn phải đợi.
“Không hề tốt." Sơ Vân mếu máo, cậu rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi, thân thể lại là thiếu niên, cảm giác giống như dưa già giả làm dưa non.
Tả Khiêm Lẫm rất là vui vẻ, “Ăn trái cây?" Xiên một miếng dưa mật, đưa đến bên miệng Sơ Vân.
Sơ Vân lập tức nghiêng đầu, ngậm chặt miệng, như tránh né độc dược.
“Thật sự không ăn?" Tả Khiêm Lẫm dùng dưa mật nhẹ nhàng cọ cọ miệng nhỏ, hệt chọc mèo, vô cùng hào hứng.
Sơ Vân [tự cho là] hung dữ trừng mắt nhìn ngươi đàn ông phía trên, rất muốn cắn một cái — mục tiêu là tay Tả Khiêm Lẫm, mà không phải dưa mật!
“Rất ngọt nha, ăn một miếng được không?"
Sơ Vân lắc đầu, đẩy tay của hắn ra.
Tả Khiêm Lẫm thở dài, đúng là Sơ Vân thật sự ăn không vô, đành phải ném miếng dưa vào miệng mình.
“Anh……" Sơ Vân đỏ mặt, nghĩ đến miếng dưa mật kia đã chà xát trên miệng mình nữa ngày, bây giờ lại bị Tả Khiêm Lẫm ăn hết, cảm giác có chút…… Đột nhiên giống như quỷ nhập, liền nhịn không được liếm liếm cánh môi.
Ánh mắt Tả Khiêm Lẫm ngưng tụ, rũ mi, ngón tay chạm vào môi Sơ Vân, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân thể Sơ Vân có chút cương, tùy ý Tả Khiêm Lẫm vuốt ve môi mình, sao lại cảm giác ánh mắt Tả không đúng, giống như có lửa, mà tim mình lại bắt đầu đánh trống, tiết tấu nhanh hơn, ừm, có chút nóng.
“Cái kia……" Sơ Vân lúng túng mở miệng, ai ngờ vừa mở miệng lên tiếng, đầu lưỡi liền không cẩn thận lướt qua đầu ngón tay của Tả Khiêm Lẫm, cậu lập tức cảm nhận được hắn chấn động. Lại nhìn lên mắt Tả Khiêm Lẫm, thâm thúy như trời đêm, muốn đem cậu hút đi vào.
Chẳng biết tại sao, Sơ Vân đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trong nháy mắt, vội vàng đứng lên, phóng tới toilet, “Em đi rửa mặt." Lại biến thành đà điểu nhỏ.
Tả Khiêm Lẫm than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ mặt, có vẻ, hắn đánh giá cao tự chủ của mình. Với hắn mà nói, vật nhỏ kia quá mức mê người!
Xem ra, hai ngày này hắn phải học cao tăng đắc đạo lục căn thanh tịch! Ai, đều do mình tự đào hầm nhảy vào……
“Vừa rồi, người kia là ai?" Lãnh Tuyệt Dật hỏi Thương Văn Phi đang kiểm tra kiêm đăng kí bảng hiệu, ngoài miệng còn ngậm thịt muối, ăn ngon lành.
“Vừa rồi? A, đó là cha của Sơ Vân." Thương Văn Phi có chút sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng Lãnh Tuyệt Dật đang hỏi ai.
“Hừ! Thật sao……" Lãnh Tuyệt Dật khiêu mi, “Hắn tới làm gì?" Vừa rồi chỉ thấy từ xa, không nghe bọn họ.
“Là tới đón Sơ Vân về nhà." Thương Văn Phi không nghĩ khác.
“…… Thầy xác định?" Vẻ mặt Lãnh Tuyệt Dật có chút cổ quái hỏi.
“Cái này còn cần xác định ư?" Thương Văn Phi cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn hắn một cái.
Lãnh Tuyệt Dật không nói gì, chẳng lẽ Sơ Sơ đã xảy ra chuyện ư? Rõ ràng buổi chiều tan học, hắn đã thấy người đàn ông kia đón Sơ Vân đi, tuy khoảng cách hơi xa, nhưng hẳn khẳng định là người đàn ông vừa rồi.
Nghĩ như vậy, Lãnh Tuyệt Dật lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho Sơ Vân, đáng tiếc, nghe được câu trả lời thuyết phục là tắt máy. Vậy, tìm Tả Khiêm Lẫm hỏi một chút?
“Chết tiệt! Ông chú kia không nói số điện thoại cho mình, x hắn." Lãnh Tuyệt Dật nhỏ giọng lẩm bẩm, chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa gọi cho Sơ Vân, kết quả vẫn như cũ.
Sơ Sơ……
Rốt cuộc là thế nào? Vì sao cha của Sơ Sơ lại chạy đến trường học lần nữa? Tuy chỉ thoáng qua, nhưng hắn lại cảm thấy biểu lộ của người đàn ông kia không phải vô cùng tự nhiên, có chút cấp bách, có chút u ám.
Lúc này hắn mới cảm giác được mình không hiểu nhiều về Sơ Vân, có thật nhiều chuyện hắn không rõ, mà ông chú họ Tả kia đều biết, hắn không cam tâm.
Lãnh Tuyệt Dật có chút ảo não vuốt vuốt mái tóc, xoay người lên lầu, quyết định tới quán bar Rock thử thời vận.
Nhìn bóng lưng thon dài của Lãnh Tuyệt Dật biến mất tại thang lầu, Thương Văn Phi sờ sờ hàm dưới, ngẫm nghĩ, ừm, mình vừa nói vậy, nhưng lúc nãy sắc mặt của ngài Thiệu không quá tốt, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì sao?
……
“Cung nghênh điện hạ giá lâm hàn xá!"
Tả Khiêm Lẫm mở cửa nhà, khom người, cười hì hì, học bộ dàng của một bề tôi, kết quả rước lấy ánh mắt trắng dã của Sơ Vân.
Tiến vào trong phòng, Sơ Vân dò xét mọi nơi, không gian rất rộng mở, gia cụ không nhiều, vô cùng sạch sẽ, vài bồn cây cảnh tươi tốt được đặt tại góc, cảm giác tràn đầy sức sống.
“Đến, dép lê." Tả Khiêm Lẫm lấy ra một đôi dép lê của mình, đặt trước chân Sơ Vân.
“Em tự đi của mình." Sơ Vân nhíu mày, nhìn dép lê nhung đặc biệt đắt tiền kia, không phải vừa rồi đã mua cho cậu sao.
“Để anh nghĩ lại." Tả Khiêm Lẫm ngửa đầu, nghịch ngợm cười, ánh mắt trong sáng ẩn ẩn lửa nóng, lại cẩn thận không để Sơ Vân phát hiện.
Sơ Vân thở dài, cái này có gì đẹp mắt? Bất đắc dĩ cởi giày ra, xỏ chân vào dép, chân nhỏ thoáng cái không thấy, nếu không phải phía trước bịt kín, chắc chắn sẽ trực tiếp thông ra ngoài. Với cậu mà nói, đôi dép lê này quá lớn!
“Ha ha ~" Tả Khiêm Lẫm cười đến sung sướng, nâng cằm lên, liên tiếp gật đầu, ừm ừm, quả nhiên vô cùng đáng yêu.
Sơ Vân lại lần nữa lườm hắn.
Trước kia, cậu vẫn cho rằng Tả Khiêm Lẫm là tinh anh nghiêm túc trầm ổn, dù gì kiêu hùng thương giới cũng không phải là giả, nhưng, nhiều ngày ở chung, lại phát hiện người này ngoài dự đoán của mọi người, tính cách ác liệt, thích đùa, khi vui vẻ khi giận dữ, gương mặt trăm biến, không thể phân rõ hắn là loại người gì!
Cười đủ rồi, Tả Khiêm Lẫm mới lấy ra dép lê mua riêng cho Sơ Vân, “Tùy tiện đi dạo một chút, anh đi thay quần áo." Trên người vẫn là tây trang, bởi vì hắn định tham gia hội nghị ban giám đốc.
“Ừm." Sơ Vân lên tiếng, trực tiếp đi ra ban công bên ngoài phòng khách mà cậu cảm thấy hứng thú.
Bởi vì là tầng cao nhất, ban công đặc biệt rộng rãi, đại khái gần hai mươi mét vuông, toàn bộ dùng kính bao quanh, ngay cả nóc nhà cũng vậy, giống như một lâu đài trong suốt.
Dưới sàn là gạch màu sáng, ghép thành đồ án trừu tượng, bốn phía xếp thực vật xanh biếc, có thân thẳng, cũng có dây leo, rất lịch sự tao nhã, tựa như nhà kính trồng hoa.
Một chiếc bàn nhỏ màu trắng có hoa văn tím nhạt đặt chính giữa ban công, trên đó còn bày biện vài cuốn sách, bên cạnh là ghế nằm nhìn qua vô cùng thoải mái, trải đệm lông dày, Sơ Vân rất muốn leo lên lăn hai cái.
Đợi Tả Khiêm Lẫm thay xong quần áo đi tới, liền thấy Sơ Vân cuộn tròn trên ghế như mèo nhỏ, nhắm mắt lại, thoải mái tắm nắng. Ánh mặt trời ấm áp phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, phản xạ ra vầng sáng ôn nhu.
Tả Khiêm Lẫm bật cười, người này a, thật đúng là khiến hắn cực kỳ yêu thích.
Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Sơ Vân mở mắt ra, thấy Tả Khiêm Lẫm đã đổi quần áo ở nhà, nhìn như tùy ý, lại càng tôn lên dáng người thon dài như báo, rất là hấp dẫn.
Sơ Vân cảm giác tim mình đánh trống, hình như cậu chưa từng quan sát kỹ người đàn ông trước mắt, hóa ra, là tuấn dật mạnh mẽ như thần. Cậu chợt nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, cậu như thể thấy được Thần Thái Dương!
“Sao vậy, xem choáng váng?" Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, ôm lấy Sơ Vân, ngồi dựa vào ghế, sau đó để cậu dựa trên người mình. Tựa hồ, hắn đã quen ôm Sơ Vân như vậy.
“Mới không có." Sơ Vân lẩm bẩm, tuyệt không thừa nhận thật sự mình có chút sững sờ, vì vậy mặt hồng hồng. Nghe tiếng tim đập trầm ổn của Tả Khiêm Lẫm, thầm nghĩ, hình như mình đã quen dựa dẫm vào hắn!
Tả Khiêm Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve tóc ngắn của Sơ Vân, “Buổi tối muốn ăn gì? Cứ nói cho đầu bếp này."
Nghe vậy, Sơ Vân nâng lên nửa người trên, hoài nghi nhìn hắn, “Anh làm?" Đầu bếp? Không thể nào? Đại thiếu gia này biết xuống bếp?
“Em có ánh mắt gì chứ?" Tả Khiêm Lẫm nhéo mũi Sơ Vân, “Anh có thể lấy giấy chứng nhận ra." Nhịn không được lại xoa mặt cậu, nhéo xong rồi, không muốn, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Sơ Vân thật không dám tin, xem ra, đại thiếu gia này có rất nhiều hứng thú, ngoài việc buôn bán, mở quán bar, lại thi đầu bếp. Vừa rồi hai người đi mua một đống nguyên liệu nấu ăn không phải dùng để xem, Sơ Vân kết luận.
“Cảm thấy anh rất lợi hại đúng không?" Tả Khiêm Lẫm cười mờ ám.
“Ít khoe khoang" Sơ Vân bĩu môi, véo véo vành tai hắn, sau đó mới cảm thấy hai người như vậy rất là thân mật, liền xấu hổ muốn bò xuống. Âm thầm may mắn hiện tại có nắng nhiều, nếu không mặt đỏ sẽ rất rõ ràng?
“……" Tả Khiêm Lẫm đè xuống xao động trong lòng, nhìn Sơ Vân ngượng ngùng động lòng người như thế, hắn rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia thật sâu, chính là, không thể, bây giờ chưa phải lúc, thương tổn của Sơ Vân chưa lành, nếu nhớ lại ký ức khó chịu, sẽ chỉ làm cậu tổn thương lần nữa.
“Chúng ta cùng chuẩn bị cơm tối, em làm phụ bếp." Tả Khiêm Lẫm cười cười, ôm cậu đứng dậy, đi tới phòng bếp.
“Vì sao để em làm phụ bếp? Không sợ em cho nó nổ?" Sơ Vân dương mi.
“Nếu nó nổ, vậy buổi tối chúng ta liền ăn không khí." Tả Khiêm Lẫm cười hì hì.
“Em mới không ăn không khí." Sơ Vân nằm sấp trên vai hắn, bên môi là nụ cười xinh đẹp như hoa.
“Uống gió đông nam kia, ẩm ướt, có súp có nước."
“Thuận tiện thêm mưa đá, anh uống đi, em không cần."
“Hừm hừm, Vân, em thật nhẫn tâm."
“Là anh tự muốn uống."
“Vậy em không theo anh đồng cam cộng khổ sao?"
“Lấy tiền dễ nói chuyện." Sơ Vân xòe tay nhỏ bé ra, híp mắt.
“Nhóc tham tiền." Tả Khiêm Lẫm nhéo nhéo mũi Sơ Vân.
Bóng dáng hai người thân mật biến mất tại phòng bếp.
Nhìn Tả Khiêm Lẫm lưu loát chiên xào, Sơ Vân mở to mắt, vô cùng học hỏi. Hóa ra, người này không nói đùa, đúng là có chút tài năng.
“Không cho phép ăn vụng nha." Tả Khiêm Lẫm như có mắt sau gáy.
Sơ Vân vội vàng ném tôm chiên giòn vào trong miệng, thu tay sau lưng, chôn vùi chứng cớ. Ở bên Tả Khiêm Lẫm, cậu càng sống càng nhỏ, Tả quá cưng chiều cậu.
Tả Khiêm Lẫm quay đầu lại, cười cười nhìn cậu, “Lát nữa anh sẽ cho em ăn no đến thở không nổi, chuẩn bị tư tưởng tốt tư tưởng nhé."
Sơ Vân nghiêng đầu, nhăn mũi, giả bộ như không nghe.
Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, hắn thích nhìn bộ dáng buông lỏng của Sơ Vân như thế, cũng hy vọng cậu làm nũng với mình.
Kết quả, bữa tối Sơ Vân thật sự bị Tả Khiêm Lẫm buộc ăn rất nhiều, bụng nhỏ căng tròn, không động nổi, ngồi thở phì phò.
“Anh thật sự muốn em chết vì no a, chăn heo cũng không nuôi như vậy." Sơ Vân gối lên đùi Tả Khiêm Lẫm, nằm ngang trên sofa, oán hận trừng hắn.
Tả Khiêm Lẫm đang gọt hoa quả, nghe vậy, chỉ cười hì hì, xem ra là muốn tiếp tục kế hoạch cho heo ăn.
“Anh có băng dán chứ?" Sơ Vân bỗng nhiên nói.
“Có, để làm gì?" Tả Khiêm Lẫm khó hiểu, cúi đầu nhìn cậu.
“Dán miệng." Đỡ phải ăn, Sơ Vân thầm nghĩ.
Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, dở khóc dở cười, xem ra Sơ Vân đã ăn tới sợ, buông dao gọt trái cây, vỗ vỗ mặt cậu, “Vân, em quá gầy, béo một chút mới tốt."
“Sao anh không nói thẳng là vóc dáng em quá nhỏ." Sơ Vân lẩm bẩm.
“Ha ha, nhỏ một chút, nhưng vô cùng đáng yêu, ôm như búp bê." Tả Khiêm Lẫm xoa cằm nhỏ của cậu, bất quá, chịu khổ là chính hắn, muốn Sơ Vân lớn đến khi có thể ăn, còn phải đợi.
“Không hề tốt." Sơ Vân mếu máo, cậu rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi, thân thể lại là thiếu niên, cảm giác giống như dưa già giả làm dưa non.
Tả Khiêm Lẫm rất là vui vẻ, “Ăn trái cây?" Xiên một miếng dưa mật, đưa đến bên miệng Sơ Vân.
Sơ Vân lập tức nghiêng đầu, ngậm chặt miệng, như tránh né độc dược.
“Thật sự không ăn?" Tả Khiêm Lẫm dùng dưa mật nhẹ nhàng cọ cọ miệng nhỏ, hệt chọc mèo, vô cùng hào hứng.
Sơ Vân [tự cho là] hung dữ trừng mắt nhìn ngươi đàn ông phía trên, rất muốn cắn một cái — mục tiêu là tay Tả Khiêm Lẫm, mà không phải dưa mật!
“Rất ngọt nha, ăn một miếng được không?"
Sơ Vân lắc đầu, đẩy tay của hắn ra.
Tả Khiêm Lẫm thở dài, đúng là Sơ Vân thật sự ăn không vô, đành phải ném miếng dưa vào miệng mình.
“Anh……" Sơ Vân đỏ mặt, nghĩ đến miếng dưa mật kia đã chà xát trên miệng mình nữa ngày, bây giờ lại bị Tả Khiêm Lẫm ăn hết, cảm giác có chút…… Đột nhiên giống như quỷ nhập, liền nhịn không được liếm liếm cánh môi.
Ánh mắt Tả Khiêm Lẫm ngưng tụ, rũ mi, ngón tay chạm vào môi Sơ Vân, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân thể Sơ Vân có chút cương, tùy ý Tả Khiêm Lẫm vuốt ve môi mình, sao lại cảm giác ánh mắt Tả không đúng, giống như có lửa, mà tim mình lại bắt đầu đánh trống, tiết tấu nhanh hơn, ừm, có chút nóng.
“Cái kia……" Sơ Vân lúng túng mở miệng, ai ngờ vừa mở miệng lên tiếng, đầu lưỡi liền không cẩn thận lướt qua đầu ngón tay của Tả Khiêm Lẫm, cậu lập tức cảm nhận được hắn chấn động. Lại nhìn lên mắt Tả Khiêm Lẫm, thâm thúy như trời đêm, muốn đem cậu hút đi vào.
Chẳng biết tại sao, Sơ Vân đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trong nháy mắt, vội vàng đứng lên, phóng tới toilet, “Em đi rửa mặt." Lại biến thành đà điểu nhỏ.
Tả Khiêm Lẫm than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ mặt, có vẻ, hắn đánh giá cao tự chủ của mình. Với hắn mà nói, vật nhỏ kia quá mức mê người!
Xem ra, hai ngày này hắn phải học cao tăng đắc đạo lục căn thanh tịch! Ai, đều do mình tự đào hầm nhảy vào……
Tác giả :
Vân Liễu