Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 3: Ngày trước

Uống xong súp, Liêu Y Phàm khuyên nhủ mãi bà Lâm mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục để bà chăm sóc, cậu sợ bà sẽ ngã xuống, dù sao bà đã nhiều tuổi.

Ngồi dựa vào đầu giường, Liêu Y Phàm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã gần hoàng hôn, sắc trời dần tối.

Trong vườn có vài cây rẻ quạt cao to, trên tán đả phủ một mảnh vàng óng ánh, lá hình quạt xinh đẹp đung đưa theo gió, ngẫu nhiên vang lên ào ào, nương gió bay xuống, lướt nhẹ qua cửa sổ.

Liêu Y Phàm vươn tay muốn bắt lấy, đương nhiên, cách cửa sổ thủy tinh chỉ có thể bắt được hư không.

“Em muốn lá rẻ quạt ư?" Một giọng nữ vang lên bên cửa.

Liêu Y Phàm quay đầu lại, trông thấy nữ y tá phụ trách trông nom cậu, vì vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu chỉ muốn thử xem, cậu có thể bắt được thứ gì đó không thôi, quả nhiên vẫn là ảo tưởng?

“Thật sao? Bác sĩ Nhiếp [Bác sĩ đeo kính mắt] bảo rút ống dẫn nước tiểu cho em, nếu để quá lâu sẽ dễ nhiễm trùng, cho nên……" Nữ y tá nhẹ nhàng cười, đeo bao tay, đi đến bên giường, nhấc chăn, động tác thuần thục.

Liêu Y Phàm vô thức nắm chặt ga giường, mở rộng ra hai chân, quay đầu che dấu xấu hổ.

Tuy kiếp trước cậu phải thường xuyên trần truồng phục vụ dưới thân rất nhiều gã đàn ông, dùng đủ loại tư thế hổ thẹn, thân thể cũng bị xem hết, nhưng bây giờ, loại chữa bệnh không mang theo bất kì dục vọng nào, chỉ có quan tâm chăm sóc, ngược lại khiến cậu vô cùng thẹn thùng.

“Ha ha, Tiểu Luyến Y thẹn thùng!" Nữ y tá trêu chọc, động tác trên tay cũng rất nhẹ nhàng, chạm rãi rút ống dẫn nước tiểu ra, “Tiểu Luyến Y, không đau sao?"

Liêu Y Phàm không đáp lại, chỉ có thể cừng đờ chờ đợi việc chấm dứt, cũng may mắn không bắt cậu chờ thêm quá lâu.

“Được rồi, tốt lắm!" Nữ y tá xử lý thiết bị, giúp Liêu Y Phàm đắp chăn.

“Tiểu Luyến Y, tạm thời chưa thể dỡ thạch cao trên chân phải nên không thể xuống giường, cho nên trong khoảng thời gian này nếu muốn đi toilet thì cứ gọi chị!" Chỉ chỉ chuông đầu giường, “Nếu muốn đi thì bấm chuông, biết không?"

Liêu Y Phàm không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

“Ai da, Tiểu Luyến Y, cười một cái nào, tuổi còn nhỏ, học thâm trầm gì chứ!" Nữ y tá vươn tay muốn nhéo má cậu, lại bị cậu nghiêng đầu tránh né.

Tuổi còn nhỏ? Liêu Y Phàm âm thầm cười khổ, lòng hắn sợ rằng đã sớm già nua như ông cụ tám chín mươi tuổi, hơn nữa, từ lâu hắn không thực sự cười vui vẻ, cảm giác cười, hắn đã quên!

“Ai, thật không thú vị, ngày mai chị sẽ mang đến cho em một ít sách manga, ti vi rất nhàm chán." Nữ y tá nhìn ti vi trên tường, sau đó nói tiếp: “Tiểu Luyến Y muốn xem thể loại nào? Nhiệt huyết chiến đấu, hài, hay shoujo manga?"

Đúng là một y tá nhiệt tâm!

Liêu Y Phàm cầm bảng viết, {không cần phiền toái}. Cậu chưa bao giờ xem truyện tranh gì, bởi vì không có thời gian, đồng thời cũng cảm thấy truyện tranh quá lý tưởng hóa, mà cuộc sống thật lại khác biệt, thường thường vô cùng khắc nghiệt.

“Ai~" Nữ y tá thở dài, “Vậy thì truyện hài, Tiểu Luyến Y cười nhiều chút, đừng giống như cụ già! Cứ quyết định thế nhé, chị đi trước, có việc thì phải bấm chuông đó!" Nói xong, hôn gió Liêu Y Phàm, mở cửa rời đi.

Liêu Y Phàm khẽ cười khổ, cậu thật sự bị xem như một đứa bé, bất quá, thân thể này quả thực là thiếu niên tuổi nhỏ, cậu không thể nào phản bác. Thôi, chuyện đã đến thì phải chấp nhận, đầu tiên là điều dưỡng tốt thân thể.

Thoáng hoạt động chân phải, vẫn còn chút đau đớn, xem ra từng bị thương rất nặng, có lẽ là gãy nát, nếu chỉ đơn giản gãy xương hoặc nứt xương, vậy đã hết đau lâu từ rồi!

Còn cổ, hẳn cũng bị thương nặng, nếu không vì sao phải hô hấp nhân tạo một thời gian dài như thế. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu có chút hoài nghi, bác sĩ đeo kính mắt kia nói cậu hoàn toàn khang phục chỉ là lời an ủi mà thôi.

Cúi đầu nhìn kỹ đôi tay nhỏ gầy trước mắt, coi như là mới 13, còn chưa tới thời kỳ phát dục, nhưng thân thể cũng thật quá nhỏ nhắn, chỉ sợ thua những thiếu niên cùng tuổi rất nhiều.

Mà cảm giác nhỏ bé yếu ớt này khiến cậu cực kỳ oán hận, cậu hiện tại, chưa thể hoàn toàn độc lập, chưa thể mở rộng đôi cánh tự do bay lượn.

Khẽ thở dài, vỗ vỗ gò má, chỉnh đốn tâm tình đang suy sụp một lần nữa, sau đó cẩn thận dịch chân phải xuống giá treo, nghiêng nghiêng chân, ngồi bên giường.

Đại khái là vì nằm quá lâu, cảm giác sau lưng hơi đau nhức, cậu muốn hoạt động một chút, nếu thuận tiện có thể thử đi vệ sinh, dù sao nó nằm ngay góc phòng bệnh. Tuy bề ngoài của cậu là thiếu niên, nhưng trong nội tâm là đàn ông thành thục, trừ khi thật sự không làm gì được, cậu cũng không muốn bị một cô gái ôm đi vệ sinh.

Chống lan can bên giường, cẩn thẩn bước xuống đất, đầu có chút choáng váng, chân trái cũng mềm yếu vô lực, thiếu chút nữa ngã ngồi. Loại cảm giác này không xa lạ gì, trước kia mỗi lần bị giằng co cả đêm, ngày hôm sau chính là cảm giác này, chỉ cần ổn định là tốt, hiện tại thân thể cậu do lâu chưa ăn cơm nên suy yếu mà thôi.

Thử dịch chân phải, cũng không quá đau, nhưng không thể dùng lực.

Nhảy, với sức chân trái lúc này thì không thể, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể hoạt động nhẹ nhàng một lúc, sau đó bò lên giường. Bất quá, qua vận động, cậu lại nghĩ ra cách đi đến phòng vệ sinh rất tốt.

Vì vậy, nữ y tá phụ trách trông nom cậu ngạc nhiên phát hiện, người bệnh nhỏ của cô từ lúc rút ống dẫn đã ba bốn giờ mà vẫn chưa gọi cô, vừa tò mò vừa hoài nghi rút ngắn thời gian kiểm tra, liền đến phòng bệnh Liêu Y Phàm. Thân thể truyền nhiều nước thuốc như vậy, không thể không đi vệ sinh, vậy đáp án là, tên nhóc kia bất chấp vết thương, tự mình đi!

Lúc nữ y tá đẩy cửa phòng bệnh, vừa vặn bắt được Liêu Y Phàm đang “Phạm án".

Chỉ thấy tay chân cậu chạm đất, tựa như con chó nhỏ mới sinh không lâu, khó khăn bò đi, hướng tới phòng vệ sinh.

Nghe được tiếng cửa phòng mở ra, thân thể Liêu Y Phàm lập tức cứng đờ, thiếu chút nữa nằm thẳng cẳng trên đất, quay đầu, liền thấy nữ y tá đang nén cười, vì vậy cậu giật giật khóe miệng, nhíu mày, dứt khoát không bò lên, ngồi tại chỗ.

“Nhóc quỷ sứ, không chịu thành thật bấm chuông?" Nữ y tá than nhẹ, đi qua, vừa dùng lực, liền bế Liêu Y Phàm khỏi mặt đất, đặt trên giường.

Đừng! Liêu Y Phàm hô trong lòng, mình có thể đi, vì sao phải phiền người khác, huống chi còn là cô gái nhỏ hơn mình.

Nữ y tá rút khăn ướt trong hộp, giúp cậu lau tay chân, Liêu Y Phàm vội vàng cầm lấy, tự mình làm.

“Em nha……" Nữ y tá thở dài, “Có khi chị cũng hoài nghi, em có phải một đứa trẻ hay không!"

Không phải!

Liêu Y Phàm âm thầm kinh ngạc về sự nhạy cảm của cô gái này, bất quá, dù cậu nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin, bởi vì nó quá huyền bí, giống như đầm rồng hang hổ.

“Tốt lắm, chờ chị!" Nữ y tá nói xong, ra khỏi phòng. Không bao lâu đã quay trở lại, đẩy tới một chiếc xe lăn, trên đó còn một chiếc nạng.

“Nhóc quỷ sứ, không được bò trên đất nữa, nếu không muốn chị giúp đỡ, vậy dùng những thứ này, nhưng cần có chừng mực, đừng để chân bị thương!" Nữ y tá đẩy xe lăn tới bên giường, dựng nạng bên cạnh.

{Cám ơn chị}

Lúc này Liêu Y Phàm giờ thật sự rất biết ơn y tá, không thể ngờ cô tinh tế như vậy, nhìn ra tâm trạng thực của cậu, vì vậy chính cậu cũng không phát giác mà cười khẽ.

“Oa a, cười rồi, cười rồi!" Nữ y tá hô lên, ôm lấy hai gò má, không ngừng tán thưởng, “Mỹ nhân cười quả nhiên khác biệt, chị đã nói mà, Tiểu Luyến Y nên cười nhiều."

Liêu Y Phàm lập tức cứng đờ, thoáng cái khôi phục vẻ mặt không biểu tình, vừa rồi cậu…… Cười ư?

“Ai da, lại giả bộ thâm trầm!" Nữ y tá phàn nàn, sau đó vỗ vỗ tay, “Tốt lắm, chị không quấy rầy em nữa, ngủ đi, đã đến giờ bé ngoan phải ngủ!"

Trán Liêu Y Phàm nổi gân xanh, nhìn nữ y tá ồn ào đẩy cửa rời đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Sờ sờ xe lăn bên giường, khóe miệng Liêu Y Phàm bất giác nở nụ cười vui vẻ.

……

Nếu như nói, biết thân thể này tên “Thiệu Luyến Y" đã khiến cậu kinh ngạc, như vậy, khi cậu chứng kiến gương mặt thiếu niên trong gương tại toilet, cậu sợ tới ngây người! Mấy lần trước là bò vào, không cẩn thận nhìn, nhưng bây giờ có chút hối hận vì đã nhìn!

Trong gương hiện ra một nửa hình ảnh, vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn.

Tuy đầu vì phẫu thuật mà bóng lưỡng, nhưng không ảnh hưởng tới khuôn mặt tinh xảo, mi kia mắt kia, mũi kia môi kia, không gì không đẹp, tuổi nhỏ, nhưng cũng là mỹ thiếu niên hiếm có.

Nhưng, vì sao, vì sao khuôn mặt này cùng kiếp trước của cậu – Liêu Y Phàm lại giống nhau đến vậy?

Bộ dáng thật giống Liêu Y Phàm lúc thiếu niên, chí ít có bảy tám phần tương tự, chỉ là dưới mắt bên phải thiếu một nốt ruồi, miệng hơi khác. Nhưng, thế này cũng đã giống nhau đến thái quá!

Vì sao? Vì sao Thiệu Luyến Y lại có diện mạo này?

Liêu Y Phàm trở về giường, ôm chặt mình, mặt vùi vào gối, suy nghĩ hỗn loạn.

Vốn tưởng rằng sống lại là chuyện may mắn, nhưng đả kích liên tiếp khiến cậu bắt đầu hoài nghi, có phải lần này cậu lại giẫm lên vết xe đổ? Hay là nói, mọi thứ chỉ là một hồi mộng chân thực của cậu mà thôi?

Một đêm, Liêu Y Phàm không ngủ.
Tác giả : Vân Liễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại