Trọng Sinh Chi Cự Ái
Chương 29: Nói dối
Thiệu Mục Vân biến sắc, nhanh chóng trầm xuống, trong mắt tràn ngập tối tăm.
Hắn không ngờ Sơ Vân lại bỏ qua hắn, nhào vào lòng Tả Khiêm Lẫm. Nhìn hai người bên kia ôm nhau, hắn biết mình phải dấu đi tất cả biểu lộ, chính là, thật khó, hắn làm không được.
“Nhóc con, cảm giác thế nào, còn khó chịu ư?" Tả Khiêm Lẫm vỗ nhè nhẹ lưng Sơ Vân, cầm chăn phủ lên thân thể lành lạnh đang ôm hắn, sợ cậu sốt cao như lần trước.
Sơ Vân chậm rãi lắc đầu, đột nhiên cảm thấy khuôn ngực ấm áp chân thật.
Di, chẳng lẽ, đây không phải mộng cảnh của cậu?
Vội vàng ngẩng đầu dò xét, quả nhiên, ngoại trừ Thiệu Mục Vân sắc mặt biến đen, còn có một người đàn ông lạ lẫm đứng bên cạnh hào hứng nhìn, thật sự…… Không phải là mộng……
Sơ Vân lập tức gục đầu xuống, đỏ mặt, như một chiếc đồng hồ lên dây cót cũ kỹ, chậm rãi thu hồi tay còn ôm chặt eo Tả Khiêm Lẫm, nắm lấy chăn.
Hóa ra không phải mộng, lúc này đúng là quá mất mặt! Hơn nữa, còn bị Thiệu Mục Vân thấy được!
Nghĩ đến Thiệu Mục Vân, Sơ Vân lén dùng khóe mắt nhìn, quả nhiên sắc mặt hắn âm trầm, biểu lộ tương đối khó coi.
Xem ra tức giận tới cực điểm, như vậy, cậu nên nói thế nào mới không khiến Thiệu Mục Vân nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Tả Khiêm Lẫm? Cũng không nghi ngờ thân phận của cậu?
“Nhóc con?" Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, tại sao nhóc con lại co ro thế? Suy nghĩ một chút, liền hiểu nguyên do trong đó, chắc là sợ khó có thể giải thích quan hệ của bọn hắn với Thiệu Mục Vân a?
Bất quá, hắn không quan tâm, dù sao đã lộ, hơn nữa, sẽ có ngày bị Thiệu Mục Vân biết đến.
“Tôi không sao." Sơ Vân buồn bực nói.
“Tiểu Vân……" Thiệu Mục Vân tới gần cậu, cố gắng khiến giọng của mình nghe bình thường một chút.
“Tôi không sao, chỉ là đột nhiên dạ dày không thoải mái." Sơ Vân không ngẩng đầu nhìn hắn, ngược lại càng cúi gằm, cuộn mình.
“……" Thiệu Mục Vân không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn cái đầu nhỏ của Sơ Vân.
Bên kia, người đàn ông nhã nhặn tựa vào tủ, một tay nâng cằm, có chút hắng hái quan sát.
Chậc chậc, từ khi nào Khiêm Lẫm có biểu hiện dịu dàng như thế? Quả thực sắp vặn ra nước, sợ rằng mọi người không thấy hắn đang lo lắng sao?
Còn có, người cầm quyền Thiệu thị, Thiệu Mục Vân, lại quan tâm người nào đó, hơn nữa không hề giống kẻ phong lưu như lời đồn! Ánh mắt ghen ghét kia, lòe lòe tỏa sáng, muốn che lấp cũng không thể che hết, nhanh tràn ra rồi!
Cậu bé xinh đẹp này, rốt cục là ai?
Người đàn ông nhã nhẵn nói thầm trong lòng, ha ha, sau này có trò hay để xem!
“Chúng ta về thôi." Sơ Vân đột nhiên vén chăn lên, muốn xuống giường.
“Nhóc con……" Tả Khiêm Lẫm vội vàng đè cậu lại, “Bác sĩ sắp đến đây, để ông ấy kiểm tra đã."
Sơ Vân lắc đầu, “Tôi thật sự không sao, đã tốt lắm." Cậu nhìn Thiệu Mục Vân, “Chúng ta đi thôi."
Thiệu Mục Vân cầu còn không được, vì vậy ngồi xổm người xuống, giúp Sơ Vân mang giày, ôm cậu xuống đất.
Thân thể Sơ Vân cứng đờ nhưng không né tránh, sau khi đứng vững, lặng lặng giữ khoảng cách với Thiệu Mục Vân.
“Vậy, tôi đi." Sơ Vân ngẩng đầu nhìn Tả Khiêm Lẫm, cắn cắn môi, nói nhỏ, “Cám ơn." Sau đó vội vàng ra cửa phòng, không dám quay đầu lại.
Thiệu Mục Vân vội vàng đuổi theo.
Lần này, Tả Khiêm Lẫm không ngăn trở, bởi vì hắn thấy rõ ràng trong mắt Sơ Vân hiện lên ủ dột cùng lo lắng, tình trạng hiện giờ, xác thực không phải lúc nói ra mọi việc, là mình có chút vội vàng!
“Khiêm Lẫm, tốt như vậy ư?" Người đàn ông nhã nhặn nói nhỏ, nhìn bóng người đã biến mất, có chút e sợ thiên hạ bất loạn.
“Hàn, bảo bác Tảm không cần tới." Tả Khiêm Lẫm không để ý tới lời của hắn, chỉ ấn ấn mi tâm, lạnh nhạt dặn dò. Xem ra, bước tiếp theo hắn nên suy tính chu toàn, quyết không để chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa!
“Sao cậu không tự mình nói?" Người đàn ông tên Hàn liền ném điện thoại không dây cho hắn, “Tôi còn có việc." Nhún nhún vai, đi xuống lầu.
Tả Khiêm Lẫm bất đắc dĩ.
Đã gọi điện thoại, ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve chăn. Còn có chút ẩm ướt, nói rõ Sơ Vân đổ không ít mồ hôi, rốt cuộc nhóc con làm sao vậy?
Liêu Y Phàm……
Chẳng biết tại sao, Tả Khiêm Lẫm lại lần nữa nhớ tới người đã mất kia, “Bạn của Sơ Vân", có lẽ, quan hệ trong đó thật sự như mình dự đoán, không hề đơn giản.
Lấy ra điện thoại di động, gọi một cú, đầu kia vang lên hai tiếng, được tiếp, hắn thản nhiên nói: “Là tôi, chuyện thế nào?"
“……"
“Thật sao? Tôi qua ngay bây giờ, chờ chút nói sau." Tả Khiêm Lẫm cúp điện thoại, đứng dậy ra cửa phòng.
……
Trong xe, bầu không khí giữa hai cha con họ Thiệu cứng nhắc như xi măng. Tựa như hai người không quen biết bị nhốt chung một phòng kín, rõ ràng ở cạnh nhau, nhưng không có bất luận liên hệ gì.
Tâm Thiệu Mục Vân rất loạn, trăm vị khó phân biệt, quá nhiều vấn đề chen chúc trong đầu, muốn hỏi rồi lại không biết bắt đầu thế nào, cho nên, hắn bực bội, thậm chí không chú ý tốc độ lái xe của mình quá nhanh.
Mà Sơ Vân dựa xe vào thành cửa số, mắt khép hờ, vẻ mặt sững sờ nhìn ra bên ngoài.
Kỳ thật cậu không muốn cùng Thiệu Mục Vân về nhà, nhưng, cậu không thể ở lại nơi đó.
Thiệu Mục Vân đã nghi ngờ, mà Thiệu Mục Vân lại là loại người thông minh, một khi có động, hắn sẽ mật thiết chú ý, thậm chí không từ thủ đoạn, nên cậu không muốn mang đến phiền toái không cần thiết cho Tả Khiêm Lẫm.
Tả Khiêm Lẫm đối với cậu tốt như vậy, cậu không thể liên lụy hắn, mọi chuyện cần thiết đều do mình khiêng a, trước kia chẳng phải như vậy ư?
Cho nên, không sao hết.
“Tiểu Vân, con và Tả Khiêm Lẫm rất thân thiết ư?" Thiệu Mục Vân vẫn nhẫn không được, hỏi một vấn đề hắn để ý nhất.
“…… Chỉ gặp qua hai lần." Sơ Vân nhàn nhạt nói, không nhiều lời.
Thiệu Mục Vân không tin. Người chỉ gặp qua hai lần, có thể ở cạnh nhau tự nhiên như vậy sao? Thậm chí Sơ Vân không cự tuyệt sự đụng chạm của Tả Khiêm Lẫm, còn chủ động nhào vào lòng người đàn ông kia.
Thiệu Mục Vân nắm chặt tay lái, Sơ Vân, tại sao phải nói dối?
Nghiêng đầu nhìn thấy biểu lộ âm trầm của hắn, Sơ Vân tức giận, trước sau sống hai đời, chẳng lẽ cậu không thể có bất kỳ phản kháng nào mà nhận lấy sắp xếp cùng điều khiến của Thiệu Mục Vân ư?
Nghĩ đến nó, bên môi nở nụ cười trào phúng, Sơ Vân nhìn hắn, “Chẳng lẽ tôi không thể có bạn? Chẳng lẽ quen Tả Khiêm Lẫm ảnh hưởng tới ông, tổn hại lợi ích của ông?"
“Tiểu Vân!" Thiệu Mục Vân chấn kinh quay đầu nhìn Sơ Vân, không thể tin tai mình đang nghe được những gì, vì sao lời của Sơ Vân đầy châm chọc và trách móc nặng nề, lộ ra oán giận thật sâu với hắn?
“Tuýt tuýt –" Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng còi, lúc này Thiệu Mục Vân mới hoàn hồn, đã thấy đối diện là một cỗ xe tải lao tới, hóa ra, là hắn quá mức chấn kinh mà bất giác trệch làn đường, tăng thêm tốc độ xe vừa nhanh, đã tạo thành nguy hiểm.
Thiệu Mục Vân cuống quít đổi hướng, đồng thời đạp phanh. Xe thể thao đen kéo lê tạo thành một vạch hình cung, phát ra thanh âm chói tai, khó khăn lắm tránh khỏi xe tải cùng các xe khác, dừng lại sát lề đường!
Nằm sấp trên tay lái, Thiệu Mục Vân ức chế không nổi run rẩy, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Hắn không lo lắng mình ra sao, chỉ là, trên xe còn có Sơ Vân. Bất quá, có thể cùng chết với Sơ Vân, cũng là một loại hạnh phúc a?
Cười gượng một tiếng, hắn có chút thở gấp, hỏi Sơ Vân, “Tiểu Vân, không hoảng sợ chứ?"
“Khá tốt." Sơ Vân vô cùng bình tĩnh.
Có lẽ vì mình đã từng chủ động từ bỏ tính mạng, bởi vậy ngay một khắc kia, cậu không hề kinh hoảng, thậm chí còn nghĩ, nếu được ngủ say vĩnh viễn, cũng chưa hẳn chuyện xấu, chỉ là, tiếc nuối duy nhất, bên người có Thiệu Mục Vân.
“Thực xin lỗi……" Thiệu Mục Vân thấp giọng nói xin lỗi, chôn mặt vào hai tay.
“Không cần." Sơ Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, một số người đi bộ tụ tập lại xem, có lẽ bị chuyện vừa rồi gây chú ý, đều dừng bước. Đây là thiên tính của con người, hiếu kỳ! Cậu âm thầm trào phúng.
“Ông có khỏe không?" Không muốn bị vây quanh chỉ trỏ như khỉ, Sơ Vân liền chủ động hỏi tình huống của Thiệu Mục Vân.
“Ừm." Thiệu Mục Vân ngẩng đầu, lau mặt, hít sâu mấy lần, khởi động xe rời đi. Không đi, đừng nói đến người trên đường xem náo nhiệt, ngay cả cảnh sát cũng sẽ tìm đến.
Cuối cùng bình an về đến nhà, ngồi phịch trên ghế sofa, Thiệu Mục Vân cảm thấy hôm nay quả thực mệt mỏi hơn thức trắng hai đêm xử lý công việc.
Xoa mi tâm, đột nhiên nghe được tiếng Sơ Vân xuống lầu, mở mắt mình, nhưng lại giật mình, chỉ thấy Sơ Vân đã thay đổi quần áo, đeo ba lô, bộ dáng phải về trường học. Vì vậy, hắn liền ngồi ngay ngắn.
“……" Sơ Vân nhìn hắn, sau khi từ biệt, nói khẽ, “Tôi về ký túc xá trước."
Thiệu Mục Vân chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Sơ Vân, bao quát cậu, dần dần, trong mắt có chút ít cuồng loạn, “Tại sao phải đi, không chịu ở lại?"
“……" Sơ Vân không cách nào trả lời, không biết nên nói gì.
“…… Em muốn rời khỏi ta sao, Y Phàm?" Thiệu Mục Vân lấy tay muốn xoa gò má Sơ Vân, lại bị cậu tránh đi.
Nghiêng mặt qua, Sơ Vân cực lực nhịn xuống chấn kinh trong lòng, nghe được cái tên Y Phàm từ miệng Thiệu Mục Vân, cậu cơ hồ sắp đứng không vững. Tại sao Thiệu Mục Vân phải nhắc tới Liêu Y Phàm? Rõ ràng trước kia chán ghét không thèm chú ý, vì sao còn nhớ rõ?
“Y Phàm là ai? Cũng là con ông nhận nuôi ư?" Sơ Vân quay lưng lại, như hờn dỗi hỏi.
“Không……" Thiệu Mục Vân nỉ non, có chút thanh tỉnh, “Cái kia, Tiểu Vân……" Gọi tên, cũng không biết phải nói cái gì. Lấy tay muốn chạm đến tóc Sơ Vân, lại nửa đường dừng lại.
Hôm nay, thật sự đã xảy ra không ít chuyện, lòng của hắn vẫn rất loạn, có lẽ, trước tách ra, chờ hắn làm rõ suy nghĩ trong lòng cũng không muộn.
“Vậy, ta đưa con đi." Hắn thỏa hiệp.
“Không cần, tôi ngồi xe bus, ông nghỉ ngơi đi." Nói xong, Sơ Vân ra cửa trước thay giầy, mở cửa rời đi, một mực không quay đầu lại.
Thiệu Mục Vân nhìn cửa đã khép lại thật lâu, mới chậm rãi ngồi xuống sofa, nhắm mắt, hắn nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, về Sơ Vân, về Tả Khiêm Lẫm.
……
Xuống xe bus, Sơ Vân đi từ từ vào khu ký túc xá.
Lúc qua góc đường, chợt nghe tiếng kêu yếu ớt nào đó. Tâm niệm vừa chuyển, liền đi vào ngõ tối.
Trong một chiếc hộp giấy bị vứt bỏ, một con mèo trắng cuộn mình, bên cạnh nó còn mấy mèo nhỏ sinh ra không lâu, chính là —
Sơ Vân khẽ cau mày, cắn cắn môi.
Con mèo cái sớm không còn thở, dưới thân có vệt máu, máu đã biến đen, chứng tỏ đã chết lâu ngày, mà những con mèo nhỏ kia cũng đã đông cứng, chỉ có một mèo con đen trắng chen chúc trong cùng còn hơi thở, phát ra tiếng kêu yếu ớt.
“Mày cũng là cô nhi, không có nơi để đi sao?" Sơ Vân cẩn thận nâng lên mèo nhỏ vẫn chưa mở mắt, dùng khăng quàng cổ của mình bao lấy nó, nhìn nó yếu ớt như thể sau một khắc sẽ chết.
“Đến, theo tao về nhà nhé." Năm đó, giữa tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, Thiệu Mục Vân ôn nhu nói với Liêu Y Phàm như thế.
Sơ Vân nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó nhìn mèo nhỏ trong tay, nhẹ lẩm bẩm, “Đi theo tao, tao chăm sóc mày, nếu mày còn có thể sống sót."
Hắn không ngờ Sơ Vân lại bỏ qua hắn, nhào vào lòng Tả Khiêm Lẫm. Nhìn hai người bên kia ôm nhau, hắn biết mình phải dấu đi tất cả biểu lộ, chính là, thật khó, hắn làm không được.
“Nhóc con, cảm giác thế nào, còn khó chịu ư?" Tả Khiêm Lẫm vỗ nhè nhẹ lưng Sơ Vân, cầm chăn phủ lên thân thể lành lạnh đang ôm hắn, sợ cậu sốt cao như lần trước.
Sơ Vân chậm rãi lắc đầu, đột nhiên cảm thấy khuôn ngực ấm áp chân thật.
Di, chẳng lẽ, đây không phải mộng cảnh của cậu?
Vội vàng ngẩng đầu dò xét, quả nhiên, ngoại trừ Thiệu Mục Vân sắc mặt biến đen, còn có một người đàn ông lạ lẫm đứng bên cạnh hào hứng nhìn, thật sự…… Không phải là mộng……
Sơ Vân lập tức gục đầu xuống, đỏ mặt, như một chiếc đồng hồ lên dây cót cũ kỹ, chậm rãi thu hồi tay còn ôm chặt eo Tả Khiêm Lẫm, nắm lấy chăn.
Hóa ra không phải mộng, lúc này đúng là quá mất mặt! Hơn nữa, còn bị Thiệu Mục Vân thấy được!
Nghĩ đến Thiệu Mục Vân, Sơ Vân lén dùng khóe mắt nhìn, quả nhiên sắc mặt hắn âm trầm, biểu lộ tương đối khó coi.
Xem ra tức giận tới cực điểm, như vậy, cậu nên nói thế nào mới không khiến Thiệu Mục Vân nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Tả Khiêm Lẫm? Cũng không nghi ngờ thân phận của cậu?
“Nhóc con?" Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, tại sao nhóc con lại co ro thế? Suy nghĩ một chút, liền hiểu nguyên do trong đó, chắc là sợ khó có thể giải thích quan hệ của bọn hắn với Thiệu Mục Vân a?
Bất quá, hắn không quan tâm, dù sao đã lộ, hơn nữa, sẽ có ngày bị Thiệu Mục Vân biết đến.
“Tôi không sao." Sơ Vân buồn bực nói.
“Tiểu Vân……" Thiệu Mục Vân tới gần cậu, cố gắng khiến giọng của mình nghe bình thường một chút.
“Tôi không sao, chỉ là đột nhiên dạ dày không thoải mái." Sơ Vân không ngẩng đầu nhìn hắn, ngược lại càng cúi gằm, cuộn mình.
“……" Thiệu Mục Vân không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn cái đầu nhỏ của Sơ Vân.
Bên kia, người đàn ông nhã nhặn tựa vào tủ, một tay nâng cằm, có chút hắng hái quan sát.
Chậc chậc, từ khi nào Khiêm Lẫm có biểu hiện dịu dàng như thế? Quả thực sắp vặn ra nước, sợ rằng mọi người không thấy hắn đang lo lắng sao?
Còn có, người cầm quyền Thiệu thị, Thiệu Mục Vân, lại quan tâm người nào đó, hơn nữa không hề giống kẻ phong lưu như lời đồn! Ánh mắt ghen ghét kia, lòe lòe tỏa sáng, muốn che lấp cũng không thể che hết, nhanh tràn ra rồi!
Cậu bé xinh đẹp này, rốt cục là ai?
Người đàn ông nhã nhẵn nói thầm trong lòng, ha ha, sau này có trò hay để xem!
“Chúng ta về thôi." Sơ Vân đột nhiên vén chăn lên, muốn xuống giường.
“Nhóc con……" Tả Khiêm Lẫm vội vàng đè cậu lại, “Bác sĩ sắp đến đây, để ông ấy kiểm tra đã."
Sơ Vân lắc đầu, “Tôi thật sự không sao, đã tốt lắm." Cậu nhìn Thiệu Mục Vân, “Chúng ta đi thôi."
Thiệu Mục Vân cầu còn không được, vì vậy ngồi xổm người xuống, giúp Sơ Vân mang giày, ôm cậu xuống đất.
Thân thể Sơ Vân cứng đờ nhưng không né tránh, sau khi đứng vững, lặng lặng giữ khoảng cách với Thiệu Mục Vân.
“Vậy, tôi đi." Sơ Vân ngẩng đầu nhìn Tả Khiêm Lẫm, cắn cắn môi, nói nhỏ, “Cám ơn." Sau đó vội vàng ra cửa phòng, không dám quay đầu lại.
Thiệu Mục Vân vội vàng đuổi theo.
Lần này, Tả Khiêm Lẫm không ngăn trở, bởi vì hắn thấy rõ ràng trong mắt Sơ Vân hiện lên ủ dột cùng lo lắng, tình trạng hiện giờ, xác thực không phải lúc nói ra mọi việc, là mình có chút vội vàng!
“Khiêm Lẫm, tốt như vậy ư?" Người đàn ông nhã nhặn nói nhỏ, nhìn bóng người đã biến mất, có chút e sợ thiên hạ bất loạn.
“Hàn, bảo bác Tảm không cần tới." Tả Khiêm Lẫm không để ý tới lời của hắn, chỉ ấn ấn mi tâm, lạnh nhạt dặn dò. Xem ra, bước tiếp theo hắn nên suy tính chu toàn, quyết không để chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa!
“Sao cậu không tự mình nói?" Người đàn ông tên Hàn liền ném điện thoại không dây cho hắn, “Tôi còn có việc." Nhún nhún vai, đi xuống lầu.
Tả Khiêm Lẫm bất đắc dĩ.
Đã gọi điện thoại, ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve chăn. Còn có chút ẩm ướt, nói rõ Sơ Vân đổ không ít mồ hôi, rốt cuộc nhóc con làm sao vậy?
Liêu Y Phàm……
Chẳng biết tại sao, Tả Khiêm Lẫm lại lần nữa nhớ tới người đã mất kia, “Bạn của Sơ Vân", có lẽ, quan hệ trong đó thật sự như mình dự đoán, không hề đơn giản.
Lấy ra điện thoại di động, gọi một cú, đầu kia vang lên hai tiếng, được tiếp, hắn thản nhiên nói: “Là tôi, chuyện thế nào?"
“……"
“Thật sao? Tôi qua ngay bây giờ, chờ chút nói sau." Tả Khiêm Lẫm cúp điện thoại, đứng dậy ra cửa phòng.
……
Trong xe, bầu không khí giữa hai cha con họ Thiệu cứng nhắc như xi măng. Tựa như hai người không quen biết bị nhốt chung một phòng kín, rõ ràng ở cạnh nhau, nhưng không có bất luận liên hệ gì.
Tâm Thiệu Mục Vân rất loạn, trăm vị khó phân biệt, quá nhiều vấn đề chen chúc trong đầu, muốn hỏi rồi lại không biết bắt đầu thế nào, cho nên, hắn bực bội, thậm chí không chú ý tốc độ lái xe của mình quá nhanh.
Mà Sơ Vân dựa xe vào thành cửa số, mắt khép hờ, vẻ mặt sững sờ nhìn ra bên ngoài.
Kỳ thật cậu không muốn cùng Thiệu Mục Vân về nhà, nhưng, cậu không thể ở lại nơi đó.
Thiệu Mục Vân đã nghi ngờ, mà Thiệu Mục Vân lại là loại người thông minh, một khi có động, hắn sẽ mật thiết chú ý, thậm chí không từ thủ đoạn, nên cậu không muốn mang đến phiền toái không cần thiết cho Tả Khiêm Lẫm.
Tả Khiêm Lẫm đối với cậu tốt như vậy, cậu không thể liên lụy hắn, mọi chuyện cần thiết đều do mình khiêng a, trước kia chẳng phải như vậy ư?
Cho nên, không sao hết.
“Tiểu Vân, con và Tả Khiêm Lẫm rất thân thiết ư?" Thiệu Mục Vân vẫn nhẫn không được, hỏi một vấn đề hắn để ý nhất.
“…… Chỉ gặp qua hai lần." Sơ Vân nhàn nhạt nói, không nhiều lời.
Thiệu Mục Vân không tin. Người chỉ gặp qua hai lần, có thể ở cạnh nhau tự nhiên như vậy sao? Thậm chí Sơ Vân không cự tuyệt sự đụng chạm của Tả Khiêm Lẫm, còn chủ động nhào vào lòng người đàn ông kia.
Thiệu Mục Vân nắm chặt tay lái, Sơ Vân, tại sao phải nói dối?
Nghiêng đầu nhìn thấy biểu lộ âm trầm của hắn, Sơ Vân tức giận, trước sau sống hai đời, chẳng lẽ cậu không thể có bất kỳ phản kháng nào mà nhận lấy sắp xếp cùng điều khiến của Thiệu Mục Vân ư?
Nghĩ đến nó, bên môi nở nụ cười trào phúng, Sơ Vân nhìn hắn, “Chẳng lẽ tôi không thể có bạn? Chẳng lẽ quen Tả Khiêm Lẫm ảnh hưởng tới ông, tổn hại lợi ích của ông?"
“Tiểu Vân!" Thiệu Mục Vân chấn kinh quay đầu nhìn Sơ Vân, không thể tin tai mình đang nghe được những gì, vì sao lời của Sơ Vân đầy châm chọc và trách móc nặng nề, lộ ra oán giận thật sâu với hắn?
“Tuýt tuýt –" Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng còi, lúc này Thiệu Mục Vân mới hoàn hồn, đã thấy đối diện là một cỗ xe tải lao tới, hóa ra, là hắn quá mức chấn kinh mà bất giác trệch làn đường, tăng thêm tốc độ xe vừa nhanh, đã tạo thành nguy hiểm.
Thiệu Mục Vân cuống quít đổi hướng, đồng thời đạp phanh. Xe thể thao đen kéo lê tạo thành một vạch hình cung, phát ra thanh âm chói tai, khó khăn lắm tránh khỏi xe tải cùng các xe khác, dừng lại sát lề đường!
Nằm sấp trên tay lái, Thiệu Mục Vân ức chế không nổi run rẩy, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Hắn không lo lắng mình ra sao, chỉ là, trên xe còn có Sơ Vân. Bất quá, có thể cùng chết với Sơ Vân, cũng là một loại hạnh phúc a?
Cười gượng một tiếng, hắn có chút thở gấp, hỏi Sơ Vân, “Tiểu Vân, không hoảng sợ chứ?"
“Khá tốt." Sơ Vân vô cùng bình tĩnh.
Có lẽ vì mình đã từng chủ động từ bỏ tính mạng, bởi vậy ngay một khắc kia, cậu không hề kinh hoảng, thậm chí còn nghĩ, nếu được ngủ say vĩnh viễn, cũng chưa hẳn chuyện xấu, chỉ là, tiếc nuối duy nhất, bên người có Thiệu Mục Vân.
“Thực xin lỗi……" Thiệu Mục Vân thấp giọng nói xin lỗi, chôn mặt vào hai tay.
“Không cần." Sơ Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, một số người đi bộ tụ tập lại xem, có lẽ bị chuyện vừa rồi gây chú ý, đều dừng bước. Đây là thiên tính của con người, hiếu kỳ! Cậu âm thầm trào phúng.
“Ông có khỏe không?" Không muốn bị vây quanh chỉ trỏ như khỉ, Sơ Vân liền chủ động hỏi tình huống của Thiệu Mục Vân.
“Ừm." Thiệu Mục Vân ngẩng đầu, lau mặt, hít sâu mấy lần, khởi động xe rời đi. Không đi, đừng nói đến người trên đường xem náo nhiệt, ngay cả cảnh sát cũng sẽ tìm đến.
Cuối cùng bình an về đến nhà, ngồi phịch trên ghế sofa, Thiệu Mục Vân cảm thấy hôm nay quả thực mệt mỏi hơn thức trắng hai đêm xử lý công việc.
Xoa mi tâm, đột nhiên nghe được tiếng Sơ Vân xuống lầu, mở mắt mình, nhưng lại giật mình, chỉ thấy Sơ Vân đã thay đổi quần áo, đeo ba lô, bộ dáng phải về trường học. Vì vậy, hắn liền ngồi ngay ngắn.
“……" Sơ Vân nhìn hắn, sau khi từ biệt, nói khẽ, “Tôi về ký túc xá trước."
Thiệu Mục Vân chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Sơ Vân, bao quát cậu, dần dần, trong mắt có chút ít cuồng loạn, “Tại sao phải đi, không chịu ở lại?"
“……" Sơ Vân không cách nào trả lời, không biết nên nói gì.
“…… Em muốn rời khỏi ta sao, Y Phàm?" Thiệu Mục Vân lấy tay muốn xoa gò má Sơ Vân, lại bị cậu tránh đi.
Nghiêng mặt qua, Sơ Vân cực lực nhịn xuống chấn kinh trong lòng, nghe được cái tên Y Phàm từ miệng Thiệu Mục Vân, cậu cơ hồ sắp đứng không vững. Tại sao Thiệu Mục Vân phải nhắc tới Liêu Y Phàm? Rõ ràng trước kia chán ghét không thèm chú ý, vì sao còn nhớ rõ?
“Y Phàm là ai? Cũng là con ông nhận nuôi ư?" Sơ Vân quay lưng lại, như hờn dỗi hỏi.
“Không……" Thiệu Mục Vân nỉ non, có chút thanh tỉnh, “Cái kia, Tiểu Vân……" Gọi tên, cũng không biết phải nói cái gì. Lấy tay muốn chạm đến tóc Sơ Vân, lại nửa đường dừng lại.
Hôm nay, thật sự đã xảy ra không ít chuyện, lòng của hắn vẫn rất loạn, có lẽ, trước tách ra, chờ hắn làm rõ suy nghĩ trong lòng cũng không muộn.
“Vậy, ta đưa con đi." Hắn thỏa hiệp.
“Không cần, tôi ngồi xe bus, ông nghỉ ngơi đi." Nói xong, Sơ Vân ra cửa trước thay giầy, mở cửa rời đi, một mực không quay đầu lại.
Thiệu Mục Vân nhìn cửa đã khép lại thật lâu, mới chậm rãi ngồi xuống sofa, nhắm mắt, hắn nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, về Sơ Vân, về Tả Khiêm Lẫm.
……
Xuống xe bus, Sơ Vân đi từ từ vào khu ký túc xá.
Lúc qua góc đường, chợt nghe tiếng kêu yếu ớt nào đó. Tâm niệm vừa chuyển, liền đi vào ngõ tối.
Trong một chiếc hộp giấy bị vứt bỏ, một con mèo trắng cuộn mình, bên cạnh nó còn mấy mèo nhỏ sinh ra không lâu, chính là —
Sơ Vân khẽ cau mày, cắn cắn môi.
Con mèo cái sớm không còn thở, dưới thân có vệt máu, máu đã biến đen, chứng tỏ đã chết lâu ngày, mà những con mèo nhỏ kia cũng đã đông cứng, chỉ có một mèo con đen trắng chen chúc trong cùng còn hơi thở, phát ra tiếng kêu yếu ớt.
“Mày cũng là cô nhi, không có nơi để đi sao?" Sơ Vân cẩn thận nâng lên mèo nhỏ vẫn chưa mở mắt, dùng khăng quàng cổ của mình bao lấy nó, nhìn nó yếu ớt như thể sau một khắc sẽ chết.
“Đến, theo tao về nhà nhé." Năm đó, giữa tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, Thiệu Mục Vân ôn nhu nói với Liêu Y Phàm như thế.
Sơ Vân nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó nhìn mèo nhỏ trong tay, nhẹ lẩm bẩm, “Đi theo tao, tao chăm sóc mày, nếu mày còn có thể sống sót."
Tác giả :
Vân Liễu