Trọng Sinh Chi Cự Ái
Chương 24: Bạn cùng phòng Lãnh Tuyệt Dật [2]
Ông chú vô lương trong miệng Lãnh Tuyệt Dật, giờ phút này, đang trên đường trở về.
Xe đều đặn lăn bánh trên đường, mưa không ngừng đập vào kính chắn gió, lại bị cần gạt xóa sạch. Nhìn bầu trời bao la xám xít, mưa phùn liên miên trước mắt, Tả Khiêm Lẫm đột nhiên cảm thấy có chút bực bội.
Mở hộp thuốc lá, nhẹ nhàng lấy một điếu, ngậm tại môi mỏng khêu gợi, châm lửa, thật sâu hít một hơi, dừng trong chốc lát, mới chậm rãi phun ra.
Hắn rất ít hút thuốc, chỉ có khi tâm trạng dao động, mới hút một điếu.
Trong khói thuốc mỏng manh, khuôn mặt tuấn dật của Tả Khiêm Lẫm trở nên mơ hồ ngưng trệ, đôi mắt càng thâm trầm, ngay cả chút ánh sáng cũng không có.
Hắn nghĩ tới Sơ Vân và …… Liêu Y Phàm.
Có lẽ là trực giám nhiều năm dưỡng thành, hắn cảm thấy giữa Sơ Vân và Liêu Y Phàm, quan hệ không chỉ là bạn be đơn giản như vậy, nhưng không có chứng cứ, hết thảy đều là phỏng đoán của hắnmà thôi.
Bởi vì có khi, Sơ Vân cho hắn cảm giác, giống như đã từng quen biết, tuy cảm giác này rất nhạt, nhưng không phải ảo giác, hắn vô cùng xác định.
Nhưng thôi, trước mắt mới quan trọng, phải giải quyết “Tình địch" gần nhất, ngoài Thiệu Mục Vân, đương nhiên còn có tiểu quỷ Lãnh Tuyệt Dật kia!
Dụi tàn thuốc, Tả Khiêm Lẫm mở nửa cửa sổ xe, xua đi mùi khói.
Gió lạnh xoáy lên tóc hắn, tùy ý bay loạn, ngẫu nhiên khẽ chạm đôi môi mỏng đang nở nụ cười mờ ám. Hắn đã có chút không thể chờ được, muốn xem biểu hiện đáng yêu của Sơ Vân khi nhìn thấy hắn lần nữa!
……
Đại náo loạn.
Sơ Vân cương khuôn mặt nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nhìn náo loạn trong nhà ăn do Lãnh Tuyệt Dật tạo thành.
Người này thật giống Thần Long, bình thường thấy đầu không thấy đuôi, cũng rất ít khi ăn cơm tại ký túc xá, bởi vậy tất cả mọi người đều xem hắn là người tàng hình, nhưng ai ngờ tối hôm nay lại nghênh ngang nắm tay Sơ Vân, ầm ầm đi vào nhà ăn.
Lập tức, đại sảnh yên tĩnh một mảnh, ngay cả hô hấp đều không nghe được, tất cả đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp trai đến thần khiết tựa thiên sứ của Lãnh Tuyệt Dật.
“Sơ Sơ, muốn ăn cái gì?" Lãnh Tuyệt Dật kéo Sơ Vân đứng trước quầy, đánh giá món ăn.
“…… Cháo hoa, chút thức ăn." Sơ Vân nhìn món ăn, nói. Hôm nay ở chỗ Tả Khiêm Lẫm, cậu bị xem là heo, tống một đống thức ăn vào bụng, khiến cậu hiện tại không thấy đói.
“Chỉ ăn thế sao được?" Lãnh Tuyệt Dật trừng mắt, không hài lòng, “Ăn nhiều mới có thể cao, Sơ Sơ không muốn làm đứa nhóc mãi chứ?" Lãnh Tuyệt Dật cười mờ ám.
Tên chết tiệt! Sơ Vân buồn bực, hình như người này luôn làm cậu tức giận.
Hai người chỉ kém nhau một tuổi, nhưng thân hình lại hoàn toàn không thể so sánh, cảm giác như máy bay chở khách và máy bay siêu nhỏ, hai người kém quá nhiều.
“…… Tôi thật sự ăn không vô." Sơ Vân xin tha, hai chân vô thức lui về phía sau.
“Không được." Lãnh Tuyệt Dật dứt khoát ôm cổ cậu, kéo cậu lên trước, cùng nhau nghiên cứu thực đơn bữa tối.
“……" Sơ Vân không nói gì, cũng không muốn ra đề nghị gì.
Trong nhà ăn tương đối yên tĩnh, thẳng đến vài giây sau, mới bắt đầu đầy nghe tiếng dĩa ăn rơi xuống đất, một phòng người bị chấn kinh.
Người ôn nhu kia, người mặt mũi tràn đầy tươi cười kia, là vườn trường ác sát Lãnh Tuyệt Dật ư? Không phải bọn họ hoa mắt chứ?
Xong rồi, xong rồi, trời xấu, bão tuyết đổ!– Đây là ý nghĩ của toàn bộ người trong nhà ăn lúc ấy!
Xem ra, học sinh mới chuyển trường cùng ác sát kết giao, đúng là sự thật! Nghe nói bây giờ hai người còn ở một phòng ngủ, ngoan ngoãn!
Đương nhiên Sơ Vân và Lãnh Tuyệt Dật không biết mọi người đang nghĩ gì, trước mắt, mục tiêu của Sơ Vân là cố gắng không phải ăn cơm, mà mục tiêu của Lãnh Tuyệt Dật là muốn Sơ Vân ăn thêm. Đây đúng là mâu thuẫn, hơn nữa còn là một mâu thuẫn vô cùng nan giải!
Nhưng càng khiến Sơ Vân không ngờ, rất nhanh, sẽ có một siêu cấp quản gia công đến giám sát cậu ăn mặc đi lại, người kia, hiển nhiên là Tả Khiêm Lẫm!
……
Tắm xong, Lãnh Tuyệt Dật cởi trần, chỉ mặc một cái quần thể thao dài liền bước ra phòng tắm, dùng khăn mặt vắt trên cổ tùy ý lau tóc.
Ánh mắt quét qua, phát hiện Sơ Vân đang ngồi trước máy vi tính, bận rộn làm gì đó, vì vậy đi tới, cúi người nhìn một cái.
Sơ Vân bị hắn làm giật mình, vừa quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu chút nữa đập vào lồng ngực trần truồng, vội vàng lui về, cũng lập tức trợn to mắt. Chứng kiến thân hình thon dài lõa thể trắng trợn, toàn thân cậu vô thức nổi da gà, cảm giác sau lưng cũng vô pháp khống chế mà run rẩy vài cái.
“Cậu, mặc xong quần áo cho tôi!" Sơ Vân gầm nhẹ. Người này, còn tưởng bây giờ là mùa hè ư? Hơn nữa, khoe khoang trước mặt cậu, khoe khoang hình thể đẹp ư?
“Vừa tắm rửa xong, lập tức mặc quần áo không thoải mái." Lãnh Tuyệt Dật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bỗng nhiên đè thấp thân thể, đưa qua một cánh tay, chỉ vào màn hình, tà tà nói: “Sơ Sơ, không nghĩ cậu lại làm thứ này."
Cái gì gọi là “Làm"? Tên chết tiệt này nói chuyện thật khó nghe!
Sơ Vân oán thầm, đẩy người đang dán sát mình, khiến mình nổi da gà, “Đừng dựa vào tôi quá gần!" Cậu đã sớm phát hiện, cùng Lãnh Tuyệt Dật tuyệt đối không thể khách khí, nếu không sẽ bị người này chọc tức đến đầu bốc hỏa.
“Sơ Sơ, tôi bị thương, cậu lại ghét bỏ tôi ~~" Lãnh Tuyệt Dật bưng lấy ngực, ai oán nhìn Sơ Vân.
“Ít giả vờ!" Sơ Vân không hề để ý đến hắn, vẫn chui trong máy vi tính. Mà cậu dám ở trong phòng ngủ loay hoay cái này, cũng bởi vì cậu biết Lãnh Tuyệt Dật tuyệt sẽ không lắm miệng.
Lãnh Tuyệt Dật chậm rãi lau tóc, nhìn máy tính rồi nhìn Sơ Vân, nâng mi suy nghĩ.
Hắn, tựa hồ đã xem thường Sơ Vân, tuy ẩn ẩn biết rõ Sơ Vân không tầm thường, bởi vì cặp mắt kia luôn rất trầm tĩnh, thâm thúy và thành thục vượt xa bạn cùng lứa tuổi, mỗi tiếng nói cử động của cậu cũng cho thấy cậu không phải thiếu niên đơn thuần.
Nhưng……
Nhìn những đường cong xanh xanh đỏ đỏ không ngừng dao động trong màn hình, hắn vẫn vô cùng kinh ngạc.
“Hắt xì!" Lãnh Tuyệt Dật đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi.
Sơ Vân quay đầu, cho hắn một ánh mắt đáng đời, khóe miệng giống như cười mà không phải cười.
“A, tiểu quỷ Sơ Sơ, cậu lại cười nhạo tôi!" Lãnh Tuyệt Dật làm bộ muốn nhào tới xoa tóc cậu, lại bị Sơ Vân dùng bút bi ngăn cản, không thể tiến thêm một bước.
“Không được nhào qua, nhanh đi mặc quần áo!" Sơ Vân nổi gân xanh, người này, thật sự muốn cảm mạo ư?
“Hì hì, lo lắng cho tôi?" Lãnh Tuyệt Dật cười mờ ám dí sát mặt vào.
“Mới không có, tôi sợ cậu lây bệnh cho tôi." Sơ Vân nói xong, trở lại nhìn màn hình. Không muốn thừa nhận mình đang lo lắng hắn sinh bệnh, bởi vì Lãnh Tuyệt Dật đối xử với cậu thật sự rất tốt.
Lãnh Tuyệt Dật vui vẻ, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tai nhỏ hồng hồng của Sơ Vân, sau đó đi mặc quần áo.
Sơ Vân sờ sờ tai bị Lãnh Tuyệt Dật mơn trớn, không tiếng động thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã tối đen, chỉ có đom đóm lập loè.
Sau khi sống lại, quen bạn mới không ít, hơn nữa đều hoàn toàn khác những người đã từng tiếp xúc lúc trước, mọi người đối xử với cậu rất tốt, đều vô cùng chiếu cố cậu, cũng có thể cùng nhau cười đùa, cùng vui chơi, khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tầm mắt trở xuống màn hình, Sơ Vân cắn cắn môi.
Có lẽ hưởng qua tư vị tự do tốt đẹp, bởi vậy cậu bắt đầu muốn càng nhiều, bắt đầu cảm thấy hiện tại chưa đủ, cậu muốn tự do chính thức thuộc về mình, không bị bất kì ai quản thúc, không ỷ lại bất kì ai, dùng bản lĩnh của mình kiên cường mà sống sót.
Không biết, cậu có thể đạt được điều cậu muốn không?
“Sơ Sơ?" Lãnh Tuyệt Dật đổi xong quần áo, đi tới, liền phát hiện Sơ Vân đang thất thần. Tuy ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên đang đi vào cõi thần tiên.
“A, cái gì?" Sơ Vân ngây ngốc một chút, sau đó mới kịp phản ứng.
“…… Đã hơn chín giờ, sớm nghỉ ngơi đi." Lãnh Tuyệt Dật xoa xoa tóc Sơ Vân, nuốt xuống ý muốn hỏi cậu đang nghĩ gì. Hắn biết rõ, dù hỏi, Sơ Vân cũng không trả lời.
“Ừm." Sơ Vân đóng máy tính, thu thập xong đống lộn xộn trên bàn. Quay đầu thấy Lãnh Tuyệt Dật còn đứng chỗ đó, liền nhìn hắn, “Cậu không ngủ ư?"
Lãnh Tuyệt Dật cười hì hì, “Chúng ta ngủ chung một giường nhé?"
Sơ Vân lập tức cho hắn một đá, trên quần hắn liền lưu lại một dấu chân nho nhỏ.
Lãnh Tuyệt Dật cười lớn trở về gian của mình, không thèm quan tâm trên quần nhiều thêm một con dấu đặc sắc, hắn thích xem Sơ Vân tràn đầy sức sống, tuy rất khó khăn.
Sơ Vân dùng sức trừng mắt, giống như muốn xuyên qua tấm ngăn cho Lãnh Tuyệt Dật một kiếm, bởi vì cậu nghe được bên kia còn đang cười không ngừng.
Tắt đèn, nằm ở trên giường, Sơ Vân cảm thấy tâm tình rất tốt, cũng không khó chịu như dự đoán, xem ra, cậu dần dần thành thói quen, giống Tả Khiêm Lẫm từng nói, thói quen, có khi vô cùng đáng sợ!
Dần dần, mơ mơ màng màng liền ngủ.
Sáng sớm hôm sau Sơ Vân bị Lãnh Tuyệt Dật chọc tỉnh.
Đang ngủ, Sơ Vân đột nhiên cảm giác có gì đó chọc chọc lỗ tai của cậu, lông xù, ngứa, cậu không kiên nhẫn vươn tay chộp hai cái, nhưng không bắt được, sau một khắc, vật kia lại quấy nhiễu lần nữa.
Sơ Vân đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn bắt được“Hung khí" ẩn nấp trong tay Lãnh Tuyệt Dật – là một cái que chọc mèo!
Lãnh Tuyệt Dật thấy cậu mở mắt ra, liền nhếch môi cười, “Hừm, Sơ Sơ, rời giường!"
Lười biếng ngồi dậy, Sơ Vân dùng sức trừng hắn, cầm đồng hồ báo thức, nhìn xem, mới hơn năm giờ sáng. Con cú Lãnh Tuyệt Dật kêu cậu rời giường làm cái gì, hôm nay là chủ nhật, không cần đi học; Hơn nữa, hắn lấy đâu ra que chọc mèo đó?
“Cậu tốt nhất nên có lý do chính đáng." Sơ Vân cầm que chọc mèo, vẫy vẫy, sau đó đâm vào tai Lãnh Tuyệt Dật.
Lãnh Tuyệt Dật ngồi xổm bên giường Sơ Vân, hai tay chống thành giường, nâng cằm lên, ngửa đầu nhìn cậu, híp mắt cười, “Sơ Sơ, không phải caaun nên rời giường rèn luyện ư? Tôi và cậu, cùng luyện tập các động tác là lạ kia!"
“Không cần!" Sơ Vân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đem que chọc mèo cắm vào cổ áo Lãnh Tuyệt Dật, lại lần nữa nằm xuống giường.
“Ôi ôi, Sơ Sơ lười biếng, hì hì ~~" Lãnh Tuyệt Dật cười gian.
Sơ Vân nghiêng người, khó chịu trừng mắt nhìn tên chết tiệt bên giường.
“Đi đi đi đi, tôi cùng cậu luyện, tôi có thể làm đối thủ của cậu nha!" Lãnh Tuyệt Dật giơ cánh tay của mình, bày tư thế đại lực sĩ.
Sơ Vân than nhẹ một tiếng, đầu hàng, đối mặt với Lãnh Tuyệt Dật hào hứng bừng bừng, phỏng chừng cậu kéo không nổi mớ da trâu này ra, vì vậy, cậu đành rời giường thay quần áo, đi rèn luyện.
Không biết trở thành bạn cùng phòng của Lãnh Tuyệt Dật, là may mắn hay là bất hạnh?
Xe đều đặn lăn bánh trên đường, mưa không ngừng đập vào kính chắn gió, lại bị cần gạt xóa sạch. Nhìn bầu trời bao la xám xít, mưa phùn liên miên trước mắt, Tả Khiêm Lẫm đột nhiên cảm thấy có chút bực bội.
Mở hộp thuốc lá, nhẹ nhàng lấy một điếu, ngậm tại môi mỏng khêu gợi, châm lửa, thật sâu hít một hơi, dừng trong chốc lát, mới chậm rãi phun ra.
Hắn rất ít hút thuốc, chỉ có khi tâm trạng dao động, mới hút một điếu.
Trong khói thuốc mỏng manh, khuôn mặt tuấn dật của Tả Khiêm Lẫm trở nên mơ hồ ngưng trệ, đôi mắt càng thâm trầm, ngay cả chút ánh sáng cũng không có.
Hắn nghĩ tới Sơ Vân và …… Liêu Y Phàm.
Có lẽ là trực giám nhiều năm dưỡng thành, hắn cảm thấy giữa Sơ Vân và Liêu Y Phàm, quan hệ không chỉ là bạn be đơn giản như vậy, nhưng không có chứng cứ, hết thảy đều là phỏng đoán của hắnmà thôi.
Bởi vì có khi, Sơ Vân cho hắn cảm giác, giống như đã từng quen biết, tuy cảm giác này rất nhạt, nhưng không phải ảo giác, hắn vô cùng xác định.
Nhưng thôi, trước mắt mới quan trọng, phải giải quyết “Tình địch" gần nhất, ngoài Thiệu Mục Vân, đương nhiên còn có tiểu quỷ Lãnh Tuyệt Dật kia!
Dụi tàn thuốc, Tả Khiêm Lẫm mở nửa cửa sổ xe, xua đi mùi khói.
Gió lạnh xoáy lên tóc hắn, tùy ý bay loạn, ngẫu nhiên khẽ chạm đôi môi mỏng đang nở nụ cười mờ ám. Hắn đã có chút không thể chờ được, muốn xem biểu hiện đáng yêu của Sơ Vân khi nhìn thấy hắn lần nữa!
……
Đại náo loạn.
Sơ Vân cương khuôn mặt nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nhìn náo loạn trong nhà ăn do Lãnh Tuyệt Dật tạo thành.
Người này thật giống Thần Long, bình thường thấy đầu không thấy đuôi, cũng rất ít khi ăn cơm tại ký túc xá, bởi vậy tất cả mọi người đều xem hắn là người tàng hình, nhưng ai ngờ tối hôm nay lại nghênh ngang nắm tay Sơ Vân, ầm ầm đi vào nhà ăn.
Lập tức, đại sảnh yên tĩnh một mảnh, ngay cả hô hấp đều không nghe được, tất cả đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp trai đến thần khiết tựa thiên sứ của Lãnh Tuyệt Dật.
“Sơ Sơ, muốn ăn cái gì?" Lãnh Tuyệt Dật kéo Sơ Vân đứng trước quầy, đánh giá món ăn.
“…… Cháo hoa, chút thức ăn." Sơ Vân nhìn món ăn, nói. Hôm nay ở chỗ Tả Khiêm Lẫm, cậu bị xem là heo, tống một đống thức ăn vào bụng, khiến cậu hiện tại không thấy đói.
“Chỉ ăn thế sao được?" Lãnh Tuyệt Dật trừng mắt, không hài lòng, “Ăn nhiều mới có thể cao, Sơ Sơ không muốn làm đứa nhóc mãi chứ?" Lãnh Tuyệt Dật cười mờ ám.
Tên chết tiệt! Sơ Vân buồn bực, hình như người này luôn làm cậu tức giận.
Hai người chỉ kém nhau một tuổi, nhưng thân hình lại hoàn toàn không thể so sánh, cảm giác như máy bay chở khách và máy bay siêu nhỏ, hai người kém quá nhiều.
“…… Tôi thật sự ăn không vô." Sơ Vân xin tha, hai chân vô thức lui về phía sau.
“Không được." Lãnh Tuyệt Dật dứt khoát ôm cổ cậu, kéo cậu lên trước, cùng nhau nghiên cứu thực đơn bữa tối.
“……" Sơ Vân không nói gì, cũng không muốn ra đề nghị gì.
Trong nhà ăn tương đối yên tĩnh, thẳng đến vài giây sau, mới bắt đầu đầy nghe tiếng dĩa ăn rơi xuống đất, một phòng người bị chấn kinh.
Người ôn nhu kia, người mặt mũi tràn đầy tươi cười kia, là vườn trường ác sát Lãnh Tuyệt Dật ư? Không phải bọn họ hoa mắt chứ?
Xong rồi, xong rồi, trời xấu, bão tuyết đổ!– Đây là ý nghĩ của toàn bộ người trong nhà ăn lúc ấy!
Xem ra, học sinh mới chuyển trường cùng ác sát kết giao, đúng là sự thật! Nghe nói bây giờ hai người còn ở một phòng ngủ, ngoan ngoãn!
Đương nhiên Sơ Vân và Lãnh Tuyệt Dật không biết mọi người đang nghĩ gì, trước mắt, mục tiêu của Sơ Vân là cố gắng không phải ăn cơm, mà mục tiêu của Lãnh Tuyệt Dật là muốn Sơ Vân ăn thêm. Đây đúng là mâu thuẫn, hơn nữa còn là một mâu thuẫn vô cùng nan giải!
Nhưng càng khiến Sơ Vân không ngờ, rất nhanh, sẽ có một siêu cấp quản gia công đến giám sát cậu ăn mặc đi lại, người kia, hiển nhiên là Tả Khiêm Lẫm!
……
Tắm xong, Lãnh Tuyệt Dật cởi trần, chỉ mặc một cái quần thể thao dài liền bước ra phòng tắm, dùng khăn mặt vắt trên cổ tùy ý lau tóc.
Ánh mắt quét qua, phát hiện Sơ Vân đang ngồi trước máy vi tính, bận rộn làm gì đó, vì vậy đi tới, cúi người nhìn một cái.
Sơ Vân bị hắn làm giật mình, vừa quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu chút nữa đập vào lồng ngực trần truồng, vội vàng lui về, cũng lập tức trợn to mắt. Chứng kiến thân hình thon dài lõa thể trắng trợn, toàn thân cậu vô thức nổi da gà, cảm giác sau lưng cũng vô pháp khống chế mà run rẩy vài cái.
“Cậu, mặc xong quần áo cho tôi!" Sơ Vân gầm nhẹ. Người này, còn tưởng bây giờ là mùa hè ư? Hơn nữa, khoe khoang trước mặt cậu, khoe khoang hình thể đẹp ư?
“Vừa tắm rửa xong, lập tức mặc quần áo không thoải mái." Lãnh Tuyệt Dật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bỗng nhiên đè thấp thân thể, đưa qua một cánh tay, chỉ vào màn hình, tà tà nói: “Sơ Sơ, không nghĩ cậu lại làm thứ này."
Cái gì gọi là “Làm"? Tên chết tiệt này nói chuyện thật khó nghe!
Sơ Vân oán thầm, đẩy người đang dán sát mình, khiến mình nổi da gà, “Đừng dựa vào tôi quá gần!" Cậu đã sớm phát hiện, cùng Lãnh Tuyệt Dật tuyệt đối không thể khách khí, nếu không sẽ bị người này chọc tức đến đầu bốc hỏa.
“Sơ Sơ, tôi bị thương, cậu lại ghét bỏ tôi ~~" Lãnh Tuyệt Dật bưng lấy ngực, ai oán nhìn Sơ Vân.
“Ít giả vờ!" Sơ Vân không hề để ý đến hắn, vẫn chui trong máy vi tính. Mà cậu dám ở trong phòng ngủ loay hoay cái này, cũng bởi vì cậu biết Lãnh Tuyệt Dật tuyệt sẽ không lắm miệng.
Lãnh Tuyệt Dật chậm rãi lau tóc, nhìn máy tính rồi nhìn Sơ Vân, nâng mi suy nghĩ.
Hắn, tựa hồ đã xem thường Sơ Vân, tuy ẩn ẩn biết rõ Sơ Vân không tầm thường, bởi vì cặp mắt kia luôn rất trầm tĩnh, thâm thúy và thành thục vượt xa bạn cùng lứa tuổi, mỗi tiếng nói cử động của cậu cũng cho thấy cậu không phải thiếu niên đơn thuần.
Nhưng……
Nhìn những đường cong xanh xanh đỏ đỏ không ngừng dao động trong màn hình, hắn vẫn vô cùng kinh ngạc.
“Hắt xì!" Lãnh Tuyệt Dật đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi.
Sơ Vân quay đầu, cho hắn một ánh mắt đáng đời, khóe miệng giống như cười mà không phải cười.
“A, tiểu quỷ Sơ Sơ, cậu lại cười nhạo tôi!" Lãnh Tuyệt Dật làm bộ muốn nhào tới xoa tóc cậu, lại bị Sơ Vân dùng bút bi ngăn cản, không thể tiến thêm một bước.
“Không được nhào qua, nhanh đi mặc quần áo!" Sơ Vân nổi gân xanh, người này, thật sự muốn cảm mạo ư?
“Hì hì, lo lắng cho tôi?" Lãnh Tuyệt Dật cười mờ ám dí sát mặt vào.
“Mới không có, tôi sợ cậu lây bệnh cho tôi." Sơ Vân nói xong, trở lại nhìn màn hình. Không muốn thừa nhận mình đang lo lắng hắn sinh bệnh, bởi vì Lãnh Tuyệt Dật đối xử với cậu thật sự rất tốt.
Lãnh Tuyệt Dật vui vẻ, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tai nhỏ hồng hồng của Sơ Vân, sau đó đi mặc quần áo.
Sơ Vân sờ sờ tai bị Lãnh Tuyệt Dật mơn trớn, không tiếng động thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã tối đen, chỉ có đom đóm lập loè.
Sau khi sống lại, quen bạn mới không ít, hơn nữa đều hoàn toàn khác những người đã từng tiếp xúc lúc trước, mọi người đối xử với cậu rất tốt, đều vô cùng chiếu cố cậu, cũng có thể cùng nhau cười đùa, cùng vui chơi, khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tầm mắt trở xuống màn hình, Sơ Vân cắn cắn môi.
Có lẽ hưởng qua tư vị tự do tốt đẹp, bởi vậy cậu bắt đầu muốn càng nhiều, bắt đầu cảm thấy hiện tại chưa đủ, cậu muốn tự do chính thức thuộc về mình, không bị bất kì ai quản thúc, không ỷ lại bất kì ai, dùng bản lĩnh của mình kiên cường mà sống sót.
Không biết, cậu có thể đạt được điều cậu muốn không?
“Sơ Sơ?" Lãnh Tuyệt Dật đổi xong quần áo, đi tới, liền phát hiện Sơ Vân đang thất thần. Tuy ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên đang đi vào cõi thần tiên.
“A, cái gì?" Sơ Vân ngây ngốc một chút, sau đó mới kịp phản ứng.
“…… Đã hơn chín giờ, sớm nghỉ ngơi đi." Lãnh Tuyệt Dật xoa xoa tóc Sơ Vân, nuốt xuống ý muốn hỏi cậu đang nghĩ gì. Hắn biết rõ, dù hỏi, Sơ Vân cũng không trả lời.
“Ừm." Sơ Vân đóng máy tính, thu thập xong đống lộn xộn trên bàn. Quay đầu thấy Lãnh Tuyệt Dật còn đứng chỗ đó, liền nhìn hắn, “Cậu không ngủ ư?"
Lãnh Tuyệt Dật cười hì hì, “Chúng ta ngủ chung một giường nhé?"
Sơ Vân lập tức cho hắn một đá, trên quần hắn liền lưu lại một dấu chân nho nhỏ.
Lãnh Tuyệt Dật cười lớn trở về gian của mình, không thèm quan tâm trên quần nhiều thêm một con dấu đặc sắc, hắn thích xem Sơ Vân tràn đầy sức sống, tuy rất khó khăn.
Sơ Vân dùng sức trừng mắt, giống như muốn xuyên qua tấm ngăn cho Lãnh Tuyệt Dật một kiếm, bởi vì cậu nghe được bên kia còn đang cười không ngừng.
Tắt đèn, nằm ở trên giường, Sơ Vân cảm thấy tâm tình rất tốt, cũng không khó chịu như dự đoán, xem ra, cậu dần dần thành thói quen, giống Tả Khiêm Lẫm từng nói, thói quen, có khi vô cùng đáng sợ!
Dần dần, mơ mơ màng màng liền ngủ.
Sáng sớm hôm sau Sơ Vân bị Lãnh Tuyệt Dật chọc tỉnh.
Đang ngủ, Sơ Vân đột nhiên cảm giác có gì đó chọc chọc lỗ tai của cậu, lông xù, ngứa, cậu không kiên nhẫn vươn tay chộp hai cái, nhưng không bắt được, sau một khắc, vật kia lại quấy nhiễu lần nữa.
Sơ Vân đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn bắt được“Hung khí" ẩn nấp trong tay Lãnh Tuyệt Dật – là một cái que chọc mèo!
Lãnh Tuyệt Dật thấy cậu mở mắt ra, liền nhếch môi cười, “Hừm, Sơ Sơ, rời giường!"
Lười biếng ngồi dậy, Sơ Vân dùng sức trừng hắn, cầm đồng hồ báo thức, nhìn xem, mới hơn năm giờ sáng. Con cú Lãnh Tuyệt Dật kêu cậu rời giường làm cái gì, hôm nay là chủ nhật, không cần đi học; Hơn nữa, hắn lấy đâu ra que chọc mèo đó?
“Cậu tốt nhất nên có lý do chính đáng." Sơ Vân cầm que chọc mèo, vẫy vẫy, sau đó đâm vào tai Lãnh Tuyệt Dật.
Lãnh Tuyệt Dật ngồi xổm bên giường Sơ Vân, hai tay chống thành giường, nâng cằm lên, ngửa đầu nhìn cậu, híp mắt cười, “Sơ Sơ, không phải caaun nên rời giường rèn luyện ư? Tôi và cậu, cùng luyện tập các động tác là lạ kia!"
“Không cần!" Sơ Vân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đem que chọc mèo cắm vào cổ áo Lãnh Tuyệt Dật, lại lần nữa nằm xuống giường.
“Ôi ôi, Sơ Sơ lười biếng, hì hì ~~" Lãnh Tuyệt Dật cười gian.
Sơ Vân nghiêng người, khó chịu trừng mắt nhìn tên chết tiệt bên giường.
“Đi đi đi đi, tôi cùng cậu luyện, tôi có thể làm đối thủ của cậu nha!" Lãnh Tuyệt Dật giơ cánh tay của mình, bày tư thế đại lực sĩ.
Sơ Vân than nhẹ một tiếng, đầu hàng, đối mặt với Lãnh Tuyệt Dật hào hứng bừng bừng, phỏng chừng cậu kéo không nổi mớ da trâu này ra, vì vậy, cậu đành rời giường thay quần áo, đi rèn luyện.
Không biết trở thành bạn cùng phòng của Lãnh Tuyệt Dật, là may mắn hay là bất hạnh?
Tác giả :
Vân Liễu