Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ
Chương 60

Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 60

Chỉ có thể cảm nhận được mỗi nỗi đau đớn mà thôi…

Chỉ là nếu hắn đã nói như vậy, thì hắn cắn y cũng không làm nên chuyện gì a.

Tiếp theo, Phó Kinh Hồng ngẩng đầu lên, trừng Liễu Nhàn Cầm một cái.

Nhất thời, đôi mắt sắc bén của Liễu Nhàn Cầm liền trầm xuống, một bàn tay thâm nhập vào bên trong y phục của Phó Kinh Hồng.

Lòng bàn tay của Liễu Nhàn Cầm thật lạnh, phảng phất giống như là không có nhiệt độ vậy.

Buổi tối ở trong núi vốn lạnh lẽo.

Mà, đột ngột, Liễu Nhàn Cầm lại đưa tay đi vào như thế, khiến cho Phó Kinh Hồng không khỏi rùng mình.

Dưới lớp vải áo, mấy ngón tay thon dài của Liễu Nhàn Cầm chậm rãi vuốt ve khắp thân thể của Phó Kinh Hồng, chầm chậm rồi lại gấp gáp.

Dây cột tóc của Liễu Nhàn Cầm đã sớm bị bung ra, ba ngàn sợi tóc đen nhánh như mực xả xuống, khoác sau một bờ vai của hắn, còn có vài sợi rớt xuống trước mặt, che khuất đi lưu quang ở trong tròng mắt của hắn.

Bởi vì sự khô nóng vừa nãy, ở trong lúc vô ý, Liễu Nhàn Cầm đã tự cởi bỏ vạt áo của mình, y phục trắng ngà như nguyệt vốn đã ngổn ngang, lộ ra một mảng lớn da thịt có chút trắng bệch ở trước lồng ngực.

Dù đang phải chịu đủ một loại dày vò nào đó từ xuân dược đã trúng phải, thì vẻ mặt của Liễu Nhàn Cầm vẫn rất là hờ hững, nhưng mà trên thái dương của hắn vẫn đổ ra mồ hôi hột đã bán đứng sự nôn nóng ở trong lòng của hắn.

Mà, Phó Kinh Hồng vốn vẫn chưa khôi phục lại nội lực, lại đang bị Liễu Nhàn Cầm đè gắt gao đặt ở dưới thân của hắn, thân thể của y càng không thể nào bật dậy nổi, cho nên, y không thể làm gì khác hơn là chỉ đành ngẩng đầu lên, nhìn động tác của Liễu Nhàn Cầm.

Hiển nhiên là, Liễu Nhàn Cầm phi thường xa lạ đối với chuyện hoan ái này, cho nên, động tác cực kì vụng về, loanh quanh không thể nào bắt được trọng điểm. Lòng bàn tay lạnh như băng chu du khắp trên người của Phó Kinh Hồng một vòng, mới chậm rãi tìm kiếm đến nơi tư mật ở phía sau của Phó Kinh Hồng.

Mà, trên khuôn mặt của hắn vẫn mang theo vẻ chần chờ, trong đôi con ngươi dần hiện ra thần sắc mờ mịt.

Vừa nhìn thấy, Phó Kinh Hồng liền buồn cười. Cho nên, ngay trong khi hắn đang vươn một ngón tay giữa ra, cố gắng chọc quanh miệng nhỏ, muốn thăm dò, đâm vào nơi đó, thì y cố ý hơi nghiêng người, tránh thoát.

Tuy sắc mặt của Liễu Nhàn Cầm bất biến, nhưng trong đôi con ngươi lại lóe lên thần sắc ảo não. Ngay lập tức, hắn cũng nghiêng thân đến, chặn lại Phó Kinh Hồng, lại vươn ra đầu ngón tay lần nữa, mò về phía trước.

Bị người ở phía trên đè gắt gao, chặn lại mọi cử động, Phó Kinh Hồng liền chuẩn bị nhấc lên eo, vừa co một chân lên, liền cảm nhận được có một thứ nóng rực vật đang đâm vào bắp đùi của y.

Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng không khỏi ngẩn người.

Nơi kia ở phía dưới của Liễu Nhàn Cầm đã không kiềm chế nổi nữa rồi. Thế nhưng, đúng là sắc mặt của hắn vẫn lành lạnh như cũ. Vốn rất không phù hợp, mà ở trong đó lại có vẻ thích hợp quái dị.

Bộ dạng lành lạnh của Liễu Nhàn Cầm này, nếu bị đắm chìm vào trong bể tình dục, chẳng lẽ cũng vẫn duy trì một bộ mặt lạnh như băng hay sao đây?

Trong nội tâm, Phó Kinh Hồng liền có chút thả lỏng. Đột nhiên, y nảy lên tâm tư xấu, muốn xem một Liễu Nhàn Cầm lạnh như băng lại bị động tình thì sẽ mang vẻ mặt gì đây a.

Huống hồ gì, y cũng biết là, có bị trúng phải xuân dược, nếu chậm trễ giải dược, rất có thể sẽ tạo thành thương tổn cho thân thể, thậm chí sẽ bạo nổ thân thể mà chết…

Mà, dược này lại vốn là của tên hái hoa tặc của ma giáo, trong dược này, không biết còn bỏ thêm thứ gì nữa không đây.

Lúc nãy, trong khi y đi ra ngoài hái trái dại, y cũng đã đi một vòng tra xét địa hình ở xung quanh đây. Tuy y phát hiện ra nơi này có một dòng sông, nhưng là thượng nguồn của nó lại là trên đỉnh Thượng Tắc Sơn. Đến hạ nguồn, lại chảy xuôi về một hồ nước cách nơi này không xa. Mà, chân núi này, xung quanh đều là vách núi đá cheo leo, hiển nhiên vây quanh mặt đất này đã tạo thành một cái bồn bằng đất. Nếu muốn trở lên trên kia, trừ phi có thể tìm ra lối mòn nào đó dẫn lên kia, bằng không, cũng chỉ có thể leo lên vách núi để lên trên mà thôi

Nếu muốn leo lên vách núi, trong khi nội lực của y toàn thịnh, thì tất nhiên là không phải việc khó. Thế nhưng hiện tại, nội lực của y vẫn còn chưa khôi phục lại. Nếu muốn nội lực khôi phục lại, thì không biết phải ở đây chờ đến năm nào tháng nào nữa a.

Cho nên, y chỉ đành dựa vào người ở trước mắt này.

Nhưng nếu cứ để Liễu Nhàn Cầm bị xuân dược dằn vặt cho đến chết, thì chỉ sợ rằng, y cũng phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thoát ra khỏi nơi này nữa đây.

Đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn chính là, y không muốn người ở trước mắt này chết đi a.

Nhớ tới đoạn này, Phó Kinh Hồng thở dài một hơi, chỉ đành thả lỏng thân thể.

Rốt cuộc, đầu ngón tay của Liễu Nhàn Cầm thuận lợi đâm vào trong nơi tư mật kia.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng căng thẳng một trận.

Đã rất lâu rồi, y vẫn chưa từng làm chuyện hoan ái này. Cho nên, hiển nhiên là trong khoảnh khắc này đây, thân thể của y cảm thấy có chút xa lạ đối với loại cảm giác này đi.

Liễu Nhàn Cầm giơ cánh tay còn lại đến, vén lên lọn tóc đã thấm ướt mồ hôi ở trước mặt, hất ra ngoài sau lưng. Tiếp theo, hắn lại đưa lòng bàn tay đến, đặt lên trên khuôn mặt của Phó Kinh Hồng, mò mẫm một trận, động tác cực kì chầm rãi.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng khó hiểu. Thế nhưng, thần trí của y đã lập tức bị đoạt đi do ngón tay đang ra vào ở trong nơi tư mật ở phía sau kia.

– Từ nhỏ, ngũ giác của ta đều đã thất thường. Ngoại trừ xúc giác nhạy cảm ra… Vốn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng chỉ có thể dùng tay đi mò mẫm, để nhận biết.

Bất chợt, Liễu Nhàn Cầm lạnh nhạt nói. Trong khi mấy đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn lại lướt qua ngũ quan trên khuôn mặt của Phó Kinh Hồng.

– Sau đó, ta gặp được thần y, đôi mắt mới có thể nhìn thấy mọi vật. Nhưng thủy chung, tầm nhìn vẫn không hề rõ ràng, cứ như là bị bao phủ bởi một tầng sương mù vậy… Chỉ khi ta dùng tay sờ qua đồ vật đó, thì ta mới có thể thấy rõ, mà nhớ ở trong lòng.

Phó Kinh Hồng im lặng không lên tiếng mà nghe hắn nói hết.

Nhưng, nhất thời, ở trong lòng của y lại có chút bừng tỉnh.

Mấy ngón tay lạnh lẽo của Liễu Nhàn Cầm, lướt qua ở trên người của y liền dâng lên qua một tia nóng rực.

Phó Kinh Hồng vốn chưa từng bị mù qua, cho nên, y không thể nào tưởng tượng được tâm tình của Liễu Nhàn Cầm.

Vì vậy, y cũng không nói gì mà chỉ đưa tay đến, cũng mò mẫm ngũ quan của Liễu Nhàn Cầm giống hệt như hành động của hắn làm với y.

Tuy sắc mặt của Liễu Nhàn Cầm bất biến, nhưng trong đôi con ngươi của hắn lại nảy ra biểu tình có mấy phần kinh ngạc.

Nhất thời, hắn khựng người lại, trong đôi con ngươi màu mực đang dần trầm trầm.

– … Có thể.

Chợt, Phó Kinh Hồng nhắm mắt lại, khẽ nói.

Theo lý thuyết mà nói, dù gì cũng không phải là lần đầu tiên, y nằm dưới thân nam nhân. Nhưng thân của y vẫn là một nam tử, lại ‘ấy ấy’ thế này thế kia, tóm lại là y vẫn cảm thấy có chút trơ trẽn đi.

Dù Phó Kinh Hồng vốn xuất thân từ Đoạn Tụ cốc. Xưa nay, y cũng chưa từng bị nhiễm phải mấy loại hủ tục, lễ quy giáo điều này nọ. Tuy rằng, mọi người đều biết nam nữ giao hòa mới là đạo lý thường tình của nhân loại, nhưng y là đoạn tụ, y cũng không tự thấy bản thân mình là kẻ kì dị. Dù cho y là người nằm dưới thân nam nhân khác, y cũng không cảm giác có gì là không thích hợp cả.

Trong khi hoan ái, tự nhiên là tuân theo dục vọng, khoái cảm, lại còn phải tính toán chi li đến việc ai trên ai dưới sao?

Y chỉ là tùy theo ý muốn của bản thân mình mà sống thôi. Cần gì phải đi quan tâm đến lời dèm pha, cười chê của kẻ ngoài cuộc làm chi a!

Trên đời này, vốn chỉ cần bản thân mình thoải mái, vô sự là tốt rồi, không cần phải lo sợ mấy chuyện không đâu a.

Hô hấp của Liễu Nhàn Cầm càng lúc càng gấp gáp.

Hắn đưa tay đến, tách ra hai cẳng chân thon dài của Phó Kinh Hồng, nâng eo của Phó Kinh Hồng lên, đặt phân thân đã nóng rực, cứng rắn từ lâu của mình ở trước miệng nhỏ cúc huyệt ở phía sau của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đã buông mí xuống, che khuất đi tầm mắt của Liễu Nhàn Cầm, liền chen hai cẳng chân đến, vòng lại, ôm lấy chiếc eo của Liễu Nhàn Cầm.

Nhất thời, Liễu Nhàn Cầm sững người một chút, đưa cánh tay đến, đặt ở bên môi của Phó Kinh Hồng, lạnh nhạt nói:

– Nếu bị đau, liền cắn đi.

Phó Kinh Hồng liền hé miệng, duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm mấy ngón tay lạnh như băng của Liễu Nhàn Cầm.

Nhất thời, Liễu Nhàn Cầm căng thẳng lên, trong đôi con ngươi càng hiện lên vẻ thâm trầm, dùng cánh tay còn lại quấn chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng, liền chậm rãi động thân.

Động tác của hắn cực kì chầm rãi, lại dùng hết sức đâm sâu vào.

Đã nhiều ngày vốn không có làm, trong một thoáng, thân thể của Phó Kinh Hồng lập tức cứng đờ.

Liễu Nhàn Cầm khẽ rên rỉ lên một tiếng, đột ngột, cánh tay siết chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng, lập tức, đâm cả thân nam căn của mình sâu đến tận cùng, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng đang hiện lên một tia mê ly.

Nhưng, Phó Kinh Hồng thì lại cảm thấy cực kì đau. Thân thể của y vốn đã lâu không có làm. Hiện tại, lại đột ngột bị đâm qua như vậy, y chỉ cảm thấy đau đớn, giống như là hậu huyệt ở phía sau đã bị xé rách ra vậy.

Nhất thời, y hé miệng ra, tàn nhẫn cắn mạnh một cái lên trên cánh tay của Liễu Nhàn Cầm.

Nhưng, Liễu Nhàn Cầm lại chỉ nhíu nhíu mày. Mà, ở trên mặt của hắn lại hiện ra biểu tình thoải mái, tựa hồ như là bị y cắn đau đến mức rất thoải mái vậy.

Tiếp đó, hắn liền bắt đầu vận động, sắc mặt lành lạnh lại càng thêm mê ly, ánh mắt sóng sánh.

Ngay trong khi đó, Phó Kinh Hồng vẫn cứ cắn chặt lấy cánh tay của Liễu Nhàn Cầm. Hắn cứ đưa đẩy một lần, khiến y đau thêm một phần thì y lại càng cắn sâu thêm một phần. Cuối cùng, y đã cắn đến cánh tay của Liễu Nhàn Cầm rỉ ra máu, một sợi tơ máu liền chảy xuôi xuống.

Cũng không biết có phải là do Phó Kinh Hồng ảo giác hay không. Nhưng y luôn cảm thấy chỉ cần y cắn mạnh thêm một phần, thì phân thân của Liễu Nhàn Cầm đang chôn trong cúc huyệt của y lại liền cứng lên thêm một phần.

Ngay khi y cắn đến cánh tay của Liễu Nhàn Cầm rỉ ra máu, thì Liễu Nhàn Cầm lại thở hổn hển nặng nề lên một tiếng liền tiết ra.

Mấy sợi tơ máu uốn lượn, chảy xuôi trên mấy ngón tay trắng bệch, thon dài ở Liễu Nhàn Cầm, lại tôn lên mấy phần vẻ đẹp khi bị bệnh, chẳng khác nào một điểm chu sa đang nở rộ, lan tràn ra khắp trên mặt giấy trắng vậy.

Mấy lọn tóc đen nhánh như mực ở trên trán Liễu Nhàn Cầm đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, đang ngổn ngang mà rũ xuống, đáp lên trên người của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng nuốt xuống một ngụm máu mằn mặn đang ngậm ở trong miệng, chỉ cảm thấy hậu huyệt ở phía sau dâng lên một trận độn đau.

Ngay trong khi Liễu Nhàn Cầm va chạm liên tục, thì y cũng đã cao trào ra. Lúc này, trong đầu óc của y vẫn còn đang trống rỗng.

Qua hồi lâu, Phó Kinh Hồng mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần, ánh mắt mờ mịt, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trên trần của sơn động.

Mà, Liễu Nhàn Cầm vẫn cứ xụi lơ, nằm đè lên trên người của, đang gấp gáp, thở hổn hển.

Lại sau một lát nữa, Liễu Nhàn Cầm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Kinh Hồng, vẻ mặt lại khôi phục vẻ lành lạnh bình thường như trước.

Hắn lạnh nhạt nói:

– Đa tạ.

Sau đó, nhất thời, lại im lặng.

Hắn đưa tay ra, chống xuống mặt đất, đang định nâng người, bò lên, tầm mắt vừa nhìn thấy nơi kết hợp dính dấp, hỗn độn giữa hai cặp chân của cả hai người, vẫn duy trì một sắc mặt vẫn lạnh lùng, bất biến như cũ.

Phó Kinh Hồng ngẩn người, trong lòng có chút khó chịu.

Dù là ai đi nữa, sau khi kẻ nào đó mới vừa phiên vân phúc vũ với ngươi một trận, kẻ kia vừa thoải mái xong, lại coi như chưa từng xảy ra cái gì. Thì ai lại không  hiểu được nỗi khó chịu ở trong lòng của ngươi lúc này đây.

Nhất thời, y phát ra một tiếng ‘hừ’. Y lập tức đưa tay đến, kéo lại Liễu Nhàn Cầm đang định xoay người muốn chạy kia, vừa ngẩng đầu đến, cắn mạnh một cái lên trên bả vai của Liễu Nhàn Cầm.

Chỉ là do vừa nãy, Liễu Nhàn Cầm đã cắn một cái lên trên người của y, cho nên, hành động này của y là ‘có thù báo thù’ mà thôi.

Y cắn đến cực kì dồn sức, cho nên, trong miệng, rất nhanh liền xuất hiện mùi vị máu tanh.

Lúc này, miệng của Phó Kinh Hồng mới thoả mãn mà nhả ra, nhìn dấu cắn đỏ tươi rỉ máu nổi bật trên nền da thịt trắng bệch của Liễu Nhàn Cầm, chẳng khác nào là dấu khắc bằng chu sa, y mới khẽ mỉm cười.

Nhưng rất nhanh, trong một thoáng, sắc mặt của y có chút biến đổi.

Bởi vì, vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu của Liễu Nhàn Cầm, đột nhiên, lại hiện lên vẻ mê ly.

Ở trong nháy mắt, khi Phó Kinh Hồng mạnh mẽ cắn xuống, hắn bị đau đớn đột ngột tập kích mà khẽ rên rỉ lên một tiếng. Trong khi đang bị cắn mạnh, rồi đến sau khi bị rỉ máu, thì hắn đã từ rên rỉ, than nhẹ chậm rãi biến thành thở dồn dập.

Mà, phân thân mới vừa mềm nhũn xuống của hắn, rất nhanh, lại cứng rắn, dựng đứng cả lên.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đã biến thành thâm trầm của Liễu Nhàn Cầm.

Hiển nhiên là, y vẫn còn không biết đến hành động ngu ngốc này của y dược gọi là ‘tự làm tự chịu’ a.

Nhưng rất nhanh, y liền hiểu rất rõ rồi.

Liễu Nhàn Cầm trầm thấp, thở hổn hển một tiếng, lại cứ như là thở dài thỏa mãn vậy. Tiếp theo, hắn liền cúi người xuống, đè Phó Kinh Hồng lên trên mặt đất, lần nữa.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt một trận, mới lắp bắp nói:

– Ngươi…

– Ta đã nói rồi,

Liễu Nhàn Cầm khẽ nói,

– Ta vốn chỉ có thể cảm nhận được mỗi đau đớn…

– Vậy thì…

– Chỉ có khi bị đau đớn, mới có thể làm cho ta…

Đôi mắt sắc bén của Liễu Nhàn Cầm dần dần ám trầm, nghiêng người, cúi đầu, hé miệng cắn một cái lên trên cần cổ của Phó Kinh Hồng.

Cái cắn rất nhẹ, nhưng lại khiến cho Phó Kinh Hồng có chút sởn cả tóc gáy. Chỉ sợ, Liễu Nhàn Cầm lại cắn mạnh xuống một cái nữa mà thôi.

Tất nhiên là vì chỗ ở trên cổ này lại không hề giống như mấy nơi khác a. Nếu nhất thời, bị cắn mạnh xuống một cái, trong nháy mắt, có thể mất mạng như chơi a.

Phảng phất như là đã đọc được nội tâm của Phó Kinh Hồng, Liễu Nhàn Cầm ghé sát vào lỗ tai của y, liền phát ra một tiếng cười khẽ.

– Mới có thể làm cho ta… Có cảm giác đặc biệt.

Phó Kinh Hồng chưa từng thấy Liễu Nhàn Cầm cười, trong khoảng thoáng chốc, nội tâm của y liền phức tạp.

Đôi môi của Liễu Nhàn Cầm vẫn rải lên một loạt nụ hôn nhỏ vụn trên cần cổ của y, tựa hồ như là đang suy nghĩ xem, đến ngoạm xuống ở nơi nào đây.

– Chỉ có đau đớn, mới có thể làm cho ta… cảm nhận được vui vẻ.

Hắn khẽ nỉ non nói, đôi mắt lại lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phó Kinh Hồng.

Sau đó, hắn liền cúi đầu, dồn sức mà cắn xuống vết cắn vừa mới ngừng chảy máu ở trên bờ vai Phó Kinh Hồng.

Ngay lập tức, vết cắn lại bị vỡ ra lần nữa, còn đau đớn hơn so với lần thứ nhất bị cắn nữa là.

Trong một khắc, tinh thần của Phó Kinh Hồng liền hoảng hốt lên. Nhưng thân thể của y đã bị Liễu Nhàn Cầm ôm chặt lấy.

Ngay lập tức, phân thân của hắn lại thâm nhập vào trong cúc huyệt của y.

Động tác của hắn vẫn chầm chậm mà dùng sức, vừa đâm sau vào.

Bất chợt, trong nỗi đau đớn lại chen lẫn một tia vui sướng không nói nên lời dâng lên ở trong hậu huyệt lan tràn trong khắp cơ thể của y.
Tác giả : Vũ Điền Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại