Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ
Chương 54

Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 54

Ngày hôm sau, ba người Phó Kinh Hồng liền rời khỏi khách điếm này mà đi tới Thượng Tắc Sơn.

Ngay trước khi rời đi Phó Kinh Hồng thoáng nhìn qua Liễu Nhàn Cầm vẫn bày ra khuôn mặt không hề cảm xúc như cũ, đang ngồi ngay ngắn ở bên chiếc bàn giữa sảnh đường trong khách điếm. Hắn vẫn chậm rãi mím môi uống trà, nhưng xung quanh lại không có một ai dám lớn tiếng ồn ào nữa.

Điều này khiến y không khỏi cảm giác thấy có chút buồn cười.

Cảnh tượng, một đám đại hán vốn có thân hình thô kệch kia vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí mà đề phòng một thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu thế này. Hình ảnh tương phản với hành vi này, lại cùng ở trong một bầu không khí, thực là khiến cho người ta buồn cười không thôi.

Liễu Nhàn Cầm lại mặc bộ trường sam trắng ngà như nguyệt, vào lần đầu gặp mặt Phó Kinh Hồng, vẫn là một thân không vướng phải hạt bụi nào, sáng như nguyệt quang, lại ngồi giữa sảnh đường của một khách điếm đơn sơ, mộc mạc vốn hoàn toàn không hợp với nhau, lại có vẻ đặc biệt, khá là đột ngột đi.

Phó Kinh Hồng nhìn liếc qua một  thoáng, sau đó, liền xoay người rời khỏi khách điếm.

Ngoài cửa lớn của khách điếm đã được chuẩn bị sẵn ba con ngựa.

Ngày hôm qua, Lãnh Tề Hiên đi nghe ngóng tin tức, cũng đã thuận tay mua ngựa. Tuy khinh công của ba người đều là thượng thừa, có thể đi đường vượt xa rất nhiều lần so với việc cưỡi ngựa. Nhưng vận dụng khinh công, sẽ tiêu hao rất nhiều nội lực, mà mấy ngày nữa, chắc chắn sẽ diễn ra một trận quyết chiến, cho nên, cả ba đều nhất định phải thời thời khắc khắc mà duy trì đầy đủ nội lực.

Phó Kinh Hồng đã từng cưỡi ngựa qua hai, ba lần, cũng không tính là xa lạ. Y nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa.

Hai người còn lại đều là cưỡi ngựa đến đây, tất nhiên là cũng đã thuần thục việc nhảy lên trên lưng ngựa.

Ba người theo phương hướng mà Lãnh Tề Hiên chỉ dẫn mà cưỡi ngựa tiến lên, rất nhanh, liền dần dần bỏ lại cái khách điếm nhỏ kia ở lại phía sau.

Ba người cưỡi ngựa đi nửa ngày, rốt cục, đến trước khi trời tối đã đuổi đến Thượng Tắc trấn.

Trấn nhỏ này cũng không lớn hơn cái trấn nhỏ kia bao nhiêu cả. Trên đường lớn, dòng người đi đi lại lại tấp nập, rộn ràng. Ven đường, cũng có rất nhiều tiểu thương đều đang bày bán một vài món đồ chơi nhỏ cùng với đồ ăn vặt. Sát ở hai bên đường phố, đều là dãy cửa hàng nhỏ san sát nhau.

Trên đường cũng không thiếu người cưỡi ngựa, cho nên, ba người cưỡi ngựa phóng đến đây, cũng không hề gây nên sự chú ý.

Phó Kinh Hồng đánh giá một vòng xung quanh đây, phát hiện ra, phần lớn đám người đi lại ở trên đường, đều là một đám giang hồ đang đeo bội đao, bội kiếm ở bên người, thì đang hiện lên tâm trạng khá là hiểu rõ đi.

Ngày mai, chính là ngày tổ chức võ lâm minh hội ở trên Thượng Tắc Sơn. Cho nên, đám người giang hồ này liền không thể làm gì khác hơn là đành phải nghỉ chân lại ở trong trấn dưới chân núi của Thượng Tắc Sơn, để sáng mai lại lên núi tiếp.

Nghĩ đến đây, Phó Kinh Hồng cũng không tiếp tục vội chạy đi nữa. Trước tiên, y phân phó hai vị sư đệ đi tìm gian khách điếm nào đó, để ở lại, sáng mai lại tiếp tục xuất phát.

Thượng Tắc trấn vốn phồn hoa, cho nên khách điếm vốn có không ít. Rất nhanh, ba người liền tìm được một khách điếm, thoạt nhìn khá là sạch sẽ, ngăn nắp.

Khách điếm này lại vốn là khách điếm lớn nhất trong trấn nhỏ này. Ba người liền quay đầu ngựa, dừng lại, vừa nhảy xuống lưng ngựa liền có tiểu nhị tiến đón dẫn ngựa đi đến hậu viện.

Phó Kinh Hồng nhìn thoáng qua tiểu nhị kia một cái, mới xoay người đi vào khách điếm.

Trong sảng đường của khách điếm, đều đã ngồi đầy người, hầu như không còn bàn trống nào nữa.

Ngay khi Phó Kinh Hồng đang cau mày lại, liền nghe thấy một tiếng gọi to.

– Phó huynh.

Giọng điệu ôn nhu, nhẵn nhụi như ngọc.

Phó Kinh Hồng giương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Ôn Như Ngọc đã lâu không gặp.

Ôn Như Ngọc khẽ mỉm cười, mời ba người Phó Kinh Hồng đi qua ngồi cùng.

Phó Kinh Hồng cũng không do dự nữa, mà liền đi tới.

Đã lâu không gặp, Ôn Như Ngọc vẫn cứ là một dáng vẻ quân tử phiên phiên, ôn nhu như ngọc.

Ngồi ở bên cạnh hắn, chính là Đào Chi Hoa vẫn mặc một thân hồng y. Lúc này, Đào Chi Hoa chính là đang lẳng lặng nhìn y, trong đôi con ngươi dâng lên tâm tình dao động bất định.

Mà, Trầm Bích Thủy vốn đã có duyên gặp gỡ mấy lần, lại cười rộ lên, mở miệng chào hỏi. Đào Hoa phiến trong tay khe khẽ lay động. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Luyện Hoa đang đứng ở phía sau của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng khẽ mỉm cười, gọi một tiếng:

– Ôn huynh, đã lâu không gặp.

Sau đó, y liền đăm chiêu mà nhìn ba người một lát.

Mối quan hệ giữa ba người này, vốn rối loạn như tơ nhện. Nhưng lúc này lại nhất quyết ngồi cùng một bàn với nhau.

Thật là hấp dẫn người ta…

Muốn đến xem kịch vui a.

Nhìn thấy ánh mắt kia của Trầm Bích Thủy đang nhìn vào Bạch Luyện Hoa, Phó Kinh Hồng cũng không hề nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi xuống.

Đầu tiên là Ôn Như Ngọc  hỏi Phó Kinh Hồng, chuyện đã xảy ra vào ngày ấy. Sau khi đã nghe xong lời lẽ giải thích của Phó Kinh Hồng, hắn liền bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra, sau khi Phó Kinh Hồng vừa rời đi.

Sau khi Phó Kinh Hồng đi rồi, bọn người ma giáo liền đột ngột phát động đánh lén, đả thương đến rất nhiều cao thủ của đám đại môn phái kia, lại chẳng bắt đi ai nữa cả. Qua ngày hôm sau, bọn ma giáo kia lại thả đám người đã bị bắt trở về, nhưng thần trí lại có chút hoảng hốt, lại rất nhanh mà khôi phục tỉnh táo lại. Nhưng mà, tất cả bọn họ đều đã quên đi mọi chuyện gì đã xảy, ký ức chỉ dừng lại ở trước khi bọn họ bị bắt đi. May là mỗi đại môn phái đều có bố trí vài thám tử mật báo liền tra ra một chút manh mối dẫn đến Thượng Tắc Sơn. Cho nên, bọn họ liền chọn Thượng Tắc Sơn để tổ chức võ lâm minh hội, chuẩn bị đến khi vừa chọn ra minh chủ võ lâm, liền nghe theo hiệu lệnh của minh chủ mà khám xét xung quanh núi một lần mà tìm ra mà tiêu diệt sào huyệt của ma giáo.

Phó Kinh Hồng gật gù. Mấy lời này của Ôn Như Ngọc không khác mấy với lời mà tiểu sư đệ đã nói qua.

– Phó huynh cũng là tới để tham gia võ Lâm minh hội sao?

Trầm Bích Thủy xoa Hoa Đào phiến ở trong tay, nhìn về phía Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng cười nói:

– Chỉ là đến để xem cho vui mà thôi.

– Phó huynh không hề có hứng thú với chiếc ghế minh chủ võ lâm hay sao?

Trầm Bích Thủy rất là có hứng thú mà nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng, nói,

– Người ngồi lên được chiếc ghế minh chủ võ lâm kia, liền có thể được thành thân với mỹ nữ đệ nhất võ lâm a… Phó huynh vẫn không hề động tâm sao?

Mỹ nữ đệ nhất võ lâm sao?

Phó Kinh Hồng liếc mắt nhìn Đào Chi Hoa, xoay đầu lại, chỉ cười cười nói:

– Có lòng lại không đủ lực… Ta chỉ có võ công thường thường mà thôi.

Mỹ nữ đệ nhất võ lâm, tất nhiên là một nữ tử. Mà, liệu nữ nhân kia còn có thể đẹp hơn Đào Chi Hoa đây nữa hay sao?

– Vậy thì, có thể nói là, kỳ thực, Phó huynh đây vẫn có ý với mỹ nhân đi…

Trầm Bích Thủy trầm thấp cười cười, lại ngẩng đầu lên nói,

– Cho dù không chiếm được chiếc ghế minh chủ võ lâm cũng không sao cả đi. Chỉ cần có thể nhìn thấy qua một lần nhan sắc của mỹ nữ đệ nhất võ lâm thì cũng coi như là cả đời này không luyến tiếc gì nữa đi… Chắc là Phó huynh cũng có cùng cảm nghĩ này đi?

Phó Kinh Hồng lại cười cười, không nói.

Nhất thời, hai người ở phía sau y, sắc mặt của Bạch Luyện Hoa cùng với Lãnh Tề Hiên đều đồng loạt mà biến thành trầm trầm.

Còn Đào Chi Hoa đang ngồi đối diện y, thì lại liếc mắt nhìn y, bên khóe môi nở ra nụ cười lạnh.

Phó Kinh Hồng khó hiểu, cho nên, y chỉ nghiêng đầu đi, tầm mắt nhìn đến phong cảnh ở ngoài cửa sổ.

Nhưng mà, hứng thú của Trầm Bích Thủy đã được khơi dậy. Cho nên, hắn đã bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giới thiệu về vị mỹ nữ đệ nhất võ lâm kia, chỉ thấy  năm ngón tay của hắn nắm chặt lại cán của Hoa Đào phiến, linh hoạt xoay cả chiết phiến một vòng, vừa cười nói:

– Vị mỹ nữ đệ nhất võ lâm kia, chỉ mới tròn mười sáu tuổi, cầm – kỳ – thi – họa đều tinh thông, võ công cũng không tệ. Hiện nay, cũng đã có chút tiếng tăm vang danh ở trên khắp võ lâm. Tướng mạo càng lại xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Nghe nói đến cả nàng Tô Hoài, hoa khôi của Hoa Lê các cũng mặc cảm là kiều diễm không bằng a…

Phó Kinh Hồng nhíu mày.

– … Mà gia thế của nàng cũng rất là cường đại, vốn là một trong tứ đại thế gia trên võ lâm. Nàng là trưởng nữ của Tư Đồ gia đây…

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững người.

Một trong tứ đại thế gia trên võ lâm, há không phải là son song cùng tồn tại với Mộ Dung gia hay sao?

Nhưng tại sao kiếp trước y lại chưa từng được nghe nói tới đây.

– Lần võ lâm minh hội này, đều do một tay của nàng Tư Đồ Gia ra tiền của mà dàn xếp. Xung quanh nơi này, cũng đã nằm trong phạm vi thế lực của Tư Đồ gia. Mà, mục đích để cho bọn họ nhọc lòng dàn xếp võ lâm minh hội này, là lấy nữ nhi nhà mình ra làm một cái thẻ để đánh cược a…

Trầm Bích Thủy cười, một tay chống cằm, tay còn lại cầm lấy chiết phiến chuyển động không ngừng.

Tuy, Phó Kinh Hồng không được tính là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Y có chút trầm tư, liền hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Trầm Bích Thủy.

Tuy rằng, Mộ Dung gia, Tư Đồ gia đều được xưng là tứ đại thế gia trong võ lâm. Thế nhưng, hiển nhiên là thực lực và danh vọng của Mộ Dung gia đều vượt xa ba gia tộc còn lại, vẫn luôn đè ép ba gia tộc khác. Cho nên, Mộ Dung gia vừa bị lật đổ, thì lập tức, ba gia tộc kia liền muốn tranh nhau giành lấy vị trí gia tộc đứng đầu này để thay thế Moh Dung gia. Mà, võ lâm minh hội lần này, là do Tư Đồ gia độc chiếm được địa lợi, tất nhiên là càng muốn nhân cơ hội này,  để tranh thủ được càng nhiều danh vọng càng tốt, cho nên, mới  kèm theo điều kiện bắt buộc là ai làm minh chủ tương lai thì liền gả nữ nhi cho người đó, vừa có thể mượn cơ hội này mà khống chế võ lâm minh hội, lại có thể tăng thêm địa vị của Tư Đồ gia ở trong võ lâm…

Chỉ là Tư Đồ gia lại nghĩ đến rằng, dù cho có gả nữ nhi của mình cho minh chủ võ lâm, thì cũng không chắc chắn được rằng, con cháu của Tư Đồ gia sau này cũng là trở thành minh chủ võ lâm đi.

Nghĩ đến, cả đời này của đám người Tư Đồ gia cũng sẽ không có bất kì ai nghĩ ra được điều này đi.

Chỉ là đáng thương cho vị mỹ nữ đệ nhất võ lâm kia mà thôi.

Người ngồi lên chiếc ghế minh chủ võ lâm kia cũng chỉ là một kẻ trong hạng người lỗ mãng chỉ có thể chơi đao đùa kiếm. Thì, chẳng phải là cả đời sau của nàng cũng đều sẽ lấy nước mắt lau mặt đi?

Trong lòng của Phó Kinh Hồng yên lặng mà đồng tình, liền mở miệng nói:

– Tên của vị mỹ nữ đệ nhất võ lâm là gì?

Vừa dứt lời, Phó Kinh Hồng liền cảm thấy được có ánh mắt đang rơi vào trên lưng của y, dường như có gai đâm côm ở sau lưng.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững người, liền xoay đầu nhìn về phía sau. Y chỉ nhìn thấy Bạch Luyện Hoa đang chăm chú nhìn y, trong đôi con ngươi long lanh, ngập nước đầy vô tội, lại hiện lên vẻ cô đơn. Tiếp theo, y liếc mắt nhìn đến Lãnh Tề Hiên đang đứng ở một bên, hắn cũng đang dùng ánh mắt tối nghĩa mà nhìn y một cái, liền xoay đầu đi.

Xoay đầu lại, Phó Kinh Hồng cười khẽ lên hai tiếng.

Trầm Bích Thủy sờ sờ cằm cười nói:

– Tư Đồ Gia. Kiêm gia thương thương. Bạch lộ vi sương(*)… Nàng là trưởng nữ của Tư Đồ gia. Dưới nàng, còn có hai vị muội muội… Nhị muội là Tư Đồ Y. Tích ngã vãng hĩ. Dương liễu yy(*)… Tam muội là Tư Đồ Băng. Sĩ như quy thê. Đãi băng vị phán(*)… Đáng tiếc là cả đời này của Tư Đồ gia cũng đã không thể có được một nhi tử nào cả. Thì, cũng sẽ không nên dẫn đến chuyện như thế. Sẽ không nên dẫn đến chuyện như thế này a…

Trầm Bích Thủy cười khẽ hai tiếng.

Phó Kinh Hồng kinh ngạc nói:

– Danh xưng Tư Đồ Gia, thật đúng là vừa hay vừa có ý nghĩa.

Ngồi ở một bên, Đào Chi Hoa lại cười lạnh, mở miệng:

– Chỉ là một đám học đòi văn vẻ mà thôi.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt. Bởi vì đây là lần đầu nghe thấy Đào Chi Hoa chủ động mở miệng. Y càng có chút thụ sủng nhược kinh. Y vốn cho rằng, Đào Chi Hoa sẽ vẫn chỉ ngồi ở bên cạnh mà bàng quang, cười lạnh thôi chứ.

Đào Chi Hoa nhìn thấy Phó Kinh Hồng đang nhìn về phía hắn, liền “hừ" lên một tiếng, liền vội xoay đầu đi chỗ khác, không lên tiếng nữa.

Trầm Bích Thủy lắc lắc cây chiết phiến ở trong tay mà cười cười, tiếp tục nói:

– Nghe nói hai vị tiểu thư Tư Đồ còn lại cũng là mỹ nhân. Chỉ là không biết Tư Đồ gia có thể hào phóng đến độ, mà cùng một lúc mà gả cả nhị tiểu thư, tam tiểu thư đi ra ngoài hay không đây.

Phó Kinh Hồng liền nhìn hắn, cười khẽ một tiếng nói:

– Chỉ cần Thẩm huynh nỗ lực đoạt được chiếc ghế minh chủ võ lâm kia, thì không phải, liền có thể được thành thân với mỹ nhân đệ nhất giang hồ rồi hay sao a? Hà tất phải ủy khuất mình mà đi cầu mong có được nhị tiểu thư, tam tiểu thư đây?

Trầm Bích Thủy cười nói:

– Trầm mỗ, tất nhiên là tự hiểu rõ được bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, không dám vọng cầu a.

Phó Kinh Hồng thấy trong đôi con ngươi của Trầm Bích Thủy hiện lên vẻ thản nhiên, không giống như là lời lẽ giả vờ khiêm tốn. Trong lòng của y liền âm thầm sinh ra mấy phần hảo cảm dành cho hắn.

Phóng tầm mắt khắp võ lâm này, tuy Trầm Bích Thủy cũng được xem như là một bậc cao thủ, thế nhưng vốn luôn có câu ‘nhân ngoại hữu nhân; sơn ngoại hữu sơn’.

Tỷ như là Ôn Như Ngọc…

Tuy Phó Kinh Hồng cũng không biết rõ đến đến khi Trầm Bích Thủy nghiêm túc mà xuất thủ thì võ công cao đến bao nhiêu. Thế nhưng, y vốn xác thực được võ công của Ôn Như Ngọc vốn cao hơn Trầm Bích Thủy một bậc đi. Nhớ đến đám đệ tử mới học thành võ nghệ được mấy bậc đã liền tự cảm thấy được ‘bản thân lão tử chính là kẻ đệ nhất thiên hạ’, thì Phó Kinh Hồng liền cảm thấy Trầm Bích Thủy ở trước mắt, lại cực kì khiêm tốn.

Bất chợt, được Phó Kinh Hồng dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đến, Trầm Bích Thủy liền bị ngẩn ngơ. Đến khi phục hồi lại tinh thần, hắn lại phát hiện ra trên người của mình đang phải chịu đựng bốn tầm mắt sắc bén như đao, không khỏi cảm thấy sống lưng của mình lại đang bị đâm nhói.

Ngay trong khi hắn đang nhắc đến vị mỹ nữ đệ nhất kia, thì hắn đã nhận ra được ánh mắt bất thiện từ hai vị sư đệ của Phó Kinh Hồng.

Đến khi Phó Kinh Hồng lại dùng ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn theo hắn, lại khiến cho hai tầm mắt kia thêm tràn ngập ác ý lại nhìn chòng chọc vào mình.

Tiếp theo, hắn vừa mới xoay đầu lại liền nhìn thấy Ôn Như Ngọc vẫn đang cười đến cả một mặt đều ôn hòa mà nhìn chằm chằm hắn. Do hắn đã tương giao cùng với Ôn Như Ngọc đã lâu rồi, tất nhiên, là hắn hiểu rõ được thâm ý đằng sau nụ cười của người trước mắt này.

Trong lòng của Trầm Bích Thủy, liền không khỏi cười khổ một tiếng.

Chỉ mới quay đầu lại, liền nhìn thấy Đào Chi Hoa đang cười lạnh mà trừng hắn.

Trong lòng của Trầm Bích Thủy, lại tiếp tục cười khổ hai tiếng.

Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn Phó Kinh Hồng, nỗ lực tìm kiếm ở trên mặt của Phó Kinh Hồng xem có phải đang có một nụ hoa đào đang nở rộ hay không đây.

Phó Kinh Hồng thấy Trầm Bích Thủy đang nhìn lại mình, liền khẽ mỉm cười nhìn hắn.

Nhất thời, Trầm Bích Thủy lại cảm thấy trên thân thể của mình lại ghim thêm mấy đao.

– Chú Thích:

(*) Kiêm gia thương thương. 

     Bạch lộ vi sương.

    Bờ lau bụi lách xanh xanh.

La đà mọc trắng đã thành giá

sương.

(*)Tích ngã vãng hĩ,

    Dương liễu yy;

    Kim ngã lai tư,

    Vũ tuyết phi phi.

    Xưa ta ra đi,

Dương liễu mềm mại phất

phơ;

Nay ta trở lại,

Mưa tuyết lả tả.

(*) Sĩ như quy thê,

     Đãi băng vị phán.

     Muốn rước vợ về nhà,

Nên tranh thủ lúc băng chưa

tan.

( Đều được trích trong Kinh Thi)
Tác giả : Vũ Điền Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại