Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ
Chương 30
Phó Kinh Hồng ngẩn người.
Y nghĩ kỹ lại, mới phát hiện ra Mộ Dung Tư cùng với nữ tử ở trong tranh, tựa hồ như là khá giống nhau đến mấy phần.
Tuy là dung mạo của Mộ Dung Tư kém rất xa so với Phật Tâm Lưu Ly, mà cả đường nét, ngũ quan cũng không chỗ nào tương tự như nhau. Thế nhưng, thần thái khi nàng cười lên lại thật sự là có mấy phần khá giống với vị nữ tử ở trong tranh kia.
Đúng là dung mạo không giống nhau, chỉ có vẻ như là tương tự cùng một khí chất đi.
Phó Kinh Hồng đang lâm vào trầm tư.
Mộ Dung Tư vốn là dạng người nhu nhược, luôn ăn nói dè chừng, khép nép, lại sẽ có dính dán gì đến vị Thánh Nữ đã dấy lên trận gió tanh mưa máu của hai mươi năm trước đây?
Mộ Dung Tư lại có vóc người mong manh, yếu ớt như vậy, lại sẽ có dính líu gì đến người áo vàng vốn có khinh công trác tuyệt kia sao?
Chẳng lẽ…
Cô nương Mộ Dung Tư này, vẫn đang là nhân vật thâm tàng bất lộ?
Thế nhưng, lại không giống.
Tuy rằng, vào lần đầu gặp mặt Mộ Dung Tư, nàng liền giả vờ ngốc nghếch. Thế nhưng vào lúc ấy, y cũng nhìn ra bước chân loạng choạng của Mộ Dung Quất Tư, hoàn toàn không giống với bộ dạng của người vốn có nội lực thâm hậu. Cho nên, sau đó, khi nhìn thấy người áo vàng khả nghi kia dường giống như là Mộ Dung Tư, thì trong lòng của y mới kinh hãi không thôi càng không thể nào có thể giải thích nổi.
Nếu như không phải là Mộ Dung Tư, vậy thì người áo vàng kia, quả nhiên là đại cao thủ đã học thành loại võ công thượng thừa, chính là cây bảo đao sắc bén luôn ẩn giấu kín kẽ…
Hoặc, cũng có thể là, cô nương Mộ Dung Tư này, vốn là do người khác giả trang mà thành.
Nhưng, người đặc biệt này, lại có thể là ai đây?
Bỗng dưng, Phó Kinh Hồng nhớ tới vị Tam công tử Mộ Dung đang nằm triền miên ở trên giường bệnh.
Y đã từng cùng thân mật với vị Tam công tử, cũng từng hoan ái đồng sàng, nhưng lại chưa từng cảm nhận ra được Mộ Dung Thương này là người đang mang võ công cả.
Huống chi, y vừa nhìn liền biết, ngũ tâm kinh mạch của Mộ Dung Thương đều đã bị tổn thương, chân khí đều hoàn toàn bị mắc kẹt lại, một thân thể như vậy vốn không thể nào tập võ được đi.
Hơn nữa, sắc mặt của Mộ Dung Thương đều luôn trắng bệch, vốn suy yếu hơn cả người thường, càng không thể nào lại có nội lực thâm hậu được đi.
Tuy rằng, hắn là nhi tử thân sinh của Phật Tâm Lưu Ly…
Dù cho vị nữ tử đã từng là một thánh nữ ma giáo vốn có võ công trác tuyệt, cả hai bàn tay đều đã dính đầy máu tươi của vô số người. Thì, vừa nhìn liền biết, với thể chất của Mộ Dung Thương vốn không thể nào tập võ nổi đi, lại làm sao có thể là người áo vàng kia được đây?
Phó Kinh Hồng rơi vào vào suy ngẫm, ngẩn người.
Nhưng vào lúc này, Ôn Như Ngọc bỗng mở miệng nói:
– Phó huynh. Tựa hồ như huynh đang suy nghĩ ra điều gì rồi sao?
Phó Kinh Hồng vừa phục hồi tinh thần lại, chậm rãi lắc đầu một cái, nói:
– Chưa ra.
Ôn Như Ngọc nói:
– Mấy ngày nữa, sẽ đến lúc võ lâm minh hội diễn ra… E là lại phải bắt đầu dấy lên một trận gió tanh mưa máu.
Phó Kinh Hồng gật gù.
Cục diện của kiếp trước vốn đã là như thế. Tuy rằng, y chưa từng đích thân có mặt ở hiện trường, cũng không hề biết cụ thể đã phát sinh ra cái gì. Nhưng mà phỏng chừng, kết cục cũng là tử thương vô số đi.
Ôn Như Ngọc khẽ cau mày, dường như là đang thở dài.
Phó Kinh Hồng thấy bộ dạng lo âu của Ôn Như Ngọc, cũng không khỏi nhíu mày mà cười, nói:
– Quả nhiên, tâm của Ôn huynh đều vì võ lâm. Lòng dạ từ bi a.
Ôn Như Ngọc liền cười khổ, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận.
Phó Kinh Hồng tiếp tục nói:
– Ôn huynh, làm đại sự vì bá tánh, thậm chí, không tiếc hi sinh thân mình, mà lấy sắc dụ a…
Ôn Như Ngọc nhất thời sững người.
– Tuy rằng, Mộ Dung Vũ vốn là một cây liễu xanh có tố chất tốt. Thế nhưng tính cách… có đôi chút điêu ngoa a,
Phó Kinh Hồng nhíu mày mà cười, nói,
– Khổ cực cho huynh rồi, Ôn huynh… Nhưng nếu mà Ôn huynh, quả thật là có tâm ý chân thành với Ngũ tiểu thư Mộ Dung. Thì ta cũng nên chúc mừng một phen đi.
Lúc này, rốt cuộc, sắc mặt của Ôn Như Ngọc, cũng đã chìm xuống.
Im lặng một chút, hắn nói:
– Huynh vốn biết rõ, ta thật sự là không có tâm tư gì đối với nàng cả.
Phó Kinh Hồng cười, lắc lắc đầu:
– Người trong cuộc thường mơ hồ. Ôn huynh, nói không chừng, đến cả chính bản thân của huynh cũng không biết nữa đi, càng hoàn toàn không hiểu rõ nổi ý nghĩ chân chính ở nội tâm của mình đi.
Ôn Như Ngọc nhíu nhíu mày.
– Nếu, một mỹ nhân như Mộ Dung Vũ như thế này, mà cũng không thể nào lọt nổi vào mắt xanh của huynh… Vậy thì, còn Đào Chi Hoa, dù sao cũng là một vị mỹ nhân tuyệt thế, cũng được đi phải phải không? Tuy, hắn không phải là thân nữ nhi, nhưng sắc đẹp lại không thua kém bất kì mỹ nhân nào ở trong giang hồ này cả đi,
Phó Kinh Hồng cười trêu, nói,
– Ta cũng không phải loại người cổ hủ, bảo thủ a. Nếu quả thật là Ôn huynh cùng với Đào Chi Hoa là đoạn tụ. Thì tất nhiên, ta cũng sẽ chân thành mà chúc mừng nha.
Phản ứng đầu tiên của Ôn Như Ngọc là nhíu nhíu mày, tiếp theo, hắn lại chợt bình tĩnh mà nhìn Phó Kinh Hồng.
Hắn vẫn bình tĩnh nhìn Phó Kinh Hồng, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói:
– Huynh… Không căm ghét chuyện nam nam bên nhau sao?
Phó Kinh Hồng cười nói:
– Chỉ là chuyện hai người nam tử ở cùng nhau mà thôi. Thì, có cái gì phải chán ghét a… Hay là, do Ôn huynh, không thích đây?
Ôn Như Ngọc trầm mặc hồi lâu, lại qua một lát, hắn mới chậm rãi nói:
– Nhưng mà chuyện hai nam tử ở cùng nhau… Tựa hồ như cũng có chút, không quá hợp với tự nhiên. Dù sao, việc nam nữ hòa hợp, âm dương giao thoa, mới chính là đạo lí thiên kinh địa nghĩa đi. Còn chuyện hai nam tử ở cùng nhau, chung quy vẫn không quá ổn thoả.
Bỗng, Phó Kinh Hồng “xì" một phát, bật cười ra tiếng:
– Cái gì mà nam nữ hòa hợp mới là đạo lí thiên kinh địa nghĩa, đây là do ai quy định hả? Nam tử cùng nam tử thì đã làm sao nào. E ngại ánh mắt của ai sao? Chỉ là đôi ba ánh mắt, cùng với mấy lời lẽ châm biếm phiến diện cũ rích của thế tục mà thôi, để ý chi cho mệt nha.
Ôn Như Ngọc bình tĩnh nhìn y hồi lâu, mới nói:
– Phó huynh. Quả nhiên, không phải là loại người bị bó buộc bởi thế tục.
Phó Kinh Hồng nói:
– Môn phái của bọn ta, vốn luôn có suy nghĩ cởi mở, tự nhiên, ta cũng phải như vậy thôi.
– Vậy thì, Phó huynh. Còn với huynh… Huynh sẽ xử sự thế nào đối với chuyện đoạn tụ này đây?
Ôn Như Ngọc dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào Phó Kinh Hồng mà hỏi, mà ánh mắt lại có chút sáng quắc.
Phó Kinh Hồng cười, nói:
– Nếu như mệnh đã định người kia của ta, quả thật là một nam tử, vậy thì cứ thuận theo tâm mình ý trời đi. Bất quá chỉ đoạn tử tuyệt tôn mà thôi.
– Bất hiếu có tam sự. Vô hậu vi đại…(*)
Ôn Như Ngọc nhíu nhíu mày nói.
– Từ nhỏ, ta đã không cha không mẹ, cũng không biết làm sao để báo hiếu, vậy thì làm sao mà bất hiếu đây.
Phó Kinh Hồng xoay người, chậm rãi nói.
Nhất thời, Ôn Như Ngọc sững người, lại không nói gì nữa.
– Sắc trời đã không còn sớm. Ôn huynh cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi.
Phó Kinh Hồng thấy sắc trời đã tối, liền xoay người lại giục.
Nhưng khi y quay đầu lại, vẫn thấy Ôn Như Ngọc cau mày đứng yên đi, dường như là đang chìm sâu trong suy nghĩ gì đó.
– … Ôn huynh?
Ôn Như Ngọc cau mày, qua hồi lâu, mới chậm rãi cử động.
Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, nhất thời, ở trong đôi con ngươi đã là biến thành một mảng thanh minh. Cứ dường giống như là, ở trong lòng, hắn đã quyết tâm đưa ra quyết định gì đó rồi vậy.
– … Ôn huynh?
Phó Kinh Hồng chần chờ gọi.
– … Phó huynh. Kỳ thực, ta… từ lâu…
Ôn Như Ngọc nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng. Trong đôi con ngươi của hắn lại hiện lên một mảng sáng quắc.
Phó Kinh Hồng lui nửa bước về phía sau, bỗng nhiên, y cảm thấy có chút không quá ổn đi.
– Vốn là… Ta cảm thấy, chuyện nam nam bên nhau, thật sự là không thích hợp. Nhưng, hôm nay, vừa nghe xong một lời nói này của Phó huynh, đột nhiên, ta đã hiểu rõ rồi đi.
Nghe qua một lời nói của y?
Y vừa mới nói cái gì sao …?
– Phó huynh không để ý đến suy nghĩ lẫn cái nhìn phiến diện của thế tục. Vậy thì, ta cũng sẽ không cần phải quan tâm đến lời lẽ phiến diện của thế tục nữa đi…
Phó Kinh Hồng bình tĩnh nhìn Ôn Như Ngọc, chậm rãi hướng về hắn đi tới.
Không ổn.
… Quả nhiên, có chỗ nào đó, đã không ổn rồi a.
– Phó huynh, chúng ta…
Ôn Như Ngọc nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng.
Y đã từng thấy, sắc mặt của Ôn Như Ngọc nhu nhuận như ngọc, dáng vẻ cũng hài hòa như ngọc.
Giờ khắc này, hắn vẫn luôn mặc một thân bạch y, không dính phải một hạt bụi nhỏ nào. Ở trên mặt của hắn vẫn là biểu tình nhẹ nhàng như mây gió. Nhưng, y hoàn toàn không thấy được khí chất ôn nhuận như ngọc đâu cả.
Phó Kinh Hồng mặt lạnh, hỏi:
– Ngươi là người phương nào?
– Phó huynh?
Trên mặt của ‘Ôn Như Ngọc’ lại lộ ra vẻ không hiểu.
-… Ngươi vốn không phải là Ôn Như Ngọc. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào?
Phó Kinh Hồng lạnh lùng, lên tiếng khẳng định, hỏi.
‘Ôn Như Ngọc’ khựng lại một chút, tiếp theo, nhoẻn miệng cười nói:
– Ta, tất nhiên chính là Ôn Như Ngọc. Nếu ta không phải là Ôn Như Ngọc, vậy thì Ôn Như Ngọc lại là ai?
-Ngươi vốn không phải là huynh ấy.
Phó Kinh Hồng khẳng định, bỗng, nở nụ cười.
– Ôn Như Ngọc, một người như vậy, nhất định là một đại hiếu tử. Vậy thì làm sao lại có thể tự tay tổn thương đến cha mẹ của huynh ấy, muốn ở cùng ta để phải chịu kết cục đoạn tử tuyệt tôn đây?
Nhất thời, ‘Ôn Như Ngọc’ sững sốt.
– Cho nên, vừa nãy, ta liền cảm thấy chút quái dị… Mà, vốn cũng không biết là quái dị ở chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, ngươi vốn không phải là Ôn Như Ngọc.
Phó Kinh Hồng bất giác nhíu mày, nở nụ cười,
– Tuy rằng, ngươi đã cố sức mà mô phỏng theo thần thái của Ôn Như Ngọc… Thế nhưng ánh mắt của ngươi lại không lừa được người khác.
– Thật không?
‘Ôn Như Ngọc’ cũng nở nụ cười.
– Rốt cuộc, thì ngươi là ai?
Phó Kinh Hồng nghiêm mặt hỏi.
‘Ôn Như Ngọc’ cười cười, nói:
– Ta vốn chính là Ôn Như Ngọc nha…
Hắn khẽ mỉm cười, nhưng lại hoàn toàn không giống như là dáng dấp ôn nhuận như ngọc nữa.
Rõ ràng, vẫn là tướng mạo của Ôn Như Ngọc, nhưng trong lúc này, hắn vừa nhíu mày một cái, lại vừa nở nụ cười, nhưng lại hiện ra vẻ mặt có chút ngả ngớn.
Phó Kinh Hồng thấy hắn nở nụ cười, bỗng, y đã ngộ ra.
– Ngươi là… Trầm Bích Thủy?
Tuy rằng nghi vấn, cũng lại là khẳng định.
‘Ôn Như Ngọc’ vẫn mỉm cười, mọi đường nét đều uyển chuyển phong lưu.
– Quả nhiên, ngươi chính là Trầm Bích Thủy.
Phó Kinh Hồng nhìn chằm chằm, lại đưa tay đến giở ra lớp mặt nạ da người mang ngũ quan của Ôn Như Ngọc ra, đúng là dung mạo của Trầm Bích Thủy.
Tuy là bây giờ, Trầm Bích Thủy vẫn phỏng theo dáng dấp của Ôn Như Ngọc, nhưng mà khí chất giữa ngũ quan trên khuôn mặt, nhưng hoàn toàn không giống với Ôn Như Ngọc.
Bởi vì ngũ quan chính khí, thanh nhã như ngọc của Ôn Như Ngọc, giờ khắc này, lại hiện lên vẻ có chút ngả ngớn.
Rõ ràng là cùng một dáng dấp, nhưng khí chất lại kém nhau rất xa.
– Vì sao, ngươi lại muốn giả dạng thành dáng dấp của huynh ấy đây?
Phó Kinh Hồng nhíu mày.
– Tất nhiên, là vì thăm dò.
Ngũ quan lẫn đường nét trên khuôn mặt của Trầm Bích Thủy đều hiện lên vẻ sắc sảo, phong lưu, nhưng trong miệng lại nói lên lời lẽ quang minh chính đại.
Phó Kinh Hồng “xì" một tiếng, nói:
– Thẩm đại hiệp đây. Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi ta là tên hung thủ đã giết chết đám hạ nhân ở Mộ Dung phủ này hay sao hả?
– Tất nhiên là không phải.
Trầm Bích Thủy nhíu mày, cười khẽ.
– Kỳ thực, ta thăm dò… Là vì muốn xem, có phải, ngươi cùng Ngọc nhi, thật sự là đoạn tụ hay không mà thôi…
…
– Ngọc nhi?
Phó Kinh Hồng dừng một chút.
– Ngọc nhi, từ nhỏ, hắn có bất cứ chuyện gì cũng đều luôn thích giữ kín ở trong lòng. Dù cho có yêu thích một người nào đó, hắn cũng không thể dễ dàng mà nói ra… Ta lại không moi được gì từ trong cái miệng câm như hến của hắn, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đành tự mình ra trận mà đi thăm dò ngươi a.
Trầm Bích Thủy khẽ cười nói, trên mặt lại hiện lên một mảng ái muội.
Nhưng, Phó Kinh Hồng lại hoàn toàn không chú ý tới những biểu tình này. Y chỉ là nhíu nhíu mày nói:
– Vậy thì làm sao ngươi lại biết được… việc người áo vàng kia?
Vừa mới nãy, khi y trò chuyện cùng Trầm Bích Thủy, hoàn toàn không nhận ra được có bất cứ sơ hở nào. Xác thực là ngoại trừ việc Trầm Bích Thủy nguỵ trang đến mức quá giống người thật, còn bởi vì hắn có vẻ như là rất quen thuộc mọi việc đang diễn biến ở trong Mộ Dung phủ này vậy, cũng khiến cho y không thể nào hoài nghi được.
– Đương nhiên là do Ngọc nhi nói cho ta biết rồi.
Trầm Bích Thủy nói.
– Vì sao huynh ấy lại phải nói cho ngươi biết?
Phó Kinh Hồng cau mày, nhớ tới, tựa hồ như Trầm Bích Thủy vừa mới nói…
Cả hai vốn là từ nhỏ lớn lên cùng nhau đi?
– Tất nhiên là vì phá án a…
Trầm Bích Thủy nhíu mày, nói,
– Hẳn là ngươi đang ghen đi?
Phó Kinh Hồng cũng nhíu mày lại, cười lạnh.
– Tuy ta cùng Ngọc nhi vốn là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng được cho là thanh mai trúc mã, nhưng mà con người này của hắn cũng suy nghĩ quá sâu xa, quá nặng nề …
Trầm Bích Thủy bĩu môi,
– … Tuy rằng tướng mạo cũng coi như là mỹ nhân…
– Chỉ là, nếu so ra, thì ta vẫn khá là yêu thích tiểu Đào Hoa hơn a…
Tiểu Đào Hoa…
Đào Chi Hoa?
– Đáng tiếc tiểu Đào Hoa đã dành toàn tâm toàn ý cho Ngọc nhi rồi a…
Trầm Bích Thủy giả vờ cau mày, thở dài một hơi.
Rốt cuộc, Phó Kinh Hồng đã nghe ra được đôi chút đầu mối…
Trầm Bích Thủy, Ôn Như Ngọc, Đào Chi Hoa, lại người ở chung một chiến tuyến.
Mà, cả ba đều cùng một lúc đi tới Mộ Dung phủ, tất nhiên, mục đích chân chính vốn không cần nói cũng biết.
Vậy là, lúc nãy, Trầm Bích Thủy biểu hiện niềm nở, nhiệt tình ở trước mặt Mộ Dung Lân, tất nhiên, đều là làm bộ…
Chỉ là y vừa nghĩ đến, Trầm Bích Thủy vốn đã duyệt qua vô số người rồi đi, loại mỹ nhân nào mà chưa từng thấy, làm sao lại có thể đi thích Mộ Dung Vũ được đây?
Mà, nếu như Trầm Bích Thủy thật sự thích Mộ Dung Vũ, thì kết cục, há chẳng phải là…
Thuyền đã đi qua ba ngàn con sông, lại bị lật thuyền ở trong mương rồi sao?
______________________________________________________________________
– CHÚ THÍCH:
(*)Vô hậu vi đại: không có đời sau là tội lớn ( đứng đầu trong ba tội bất hiếu).
Y nghĩ kỹ lại, mới phát hiện ra Mộ Dung Tư cùng với nữ tử ở trong tranh, tựa hồ như là khá giống nhau đến mấy phần.
Tuy là dung mạo của Mộ Dung Tư kém rất xa so với Phật Tâm Lưu Ly, mà cả đường nét, ngũ quan cũng không chỗ nào tương tự như nhau. Thế nhưng, thần thái khi nàng cười lên lại thật sự là có mấy phần khá giống với vị nữ tử ở trong tranh kia.
Đúng là dung mạo không giống nhau, chỉ có vẻ như là tương tự cùng một khí chất đi.
Phó Kinh Hồng đang lâm vào trầm tư.
Mộ Dung Tư vốn là dạng người nhu nhược, luôn ăn nói dè chừng, khép nép, lại sẽ có dính dán gì đến vị Thánh Nữ đã dấy lên trận gió tanh mưa máu của hai mươi năm trước đây?
Mộ Dung Tư lại có vóc người mong manh, yếu ớt như vậy, lại sẽ có dính líu gì đến người áo vàng vốn có khinh công trác tuyệt kia sao?
Chẳng lẽ…
Cô nương Mộ Dung Tư này, vẫn đang là nhân vật thâm tàng bất lộ?
Thế nhưng, lại không giống.
Tuy rằng, vào lần đầu gặp mặt Mộ Dung Tư, nàng liền giả vờ ngốc nghếch. Thế nhưng vào lúc ấy, y cũng nhìn ra bước chân loạng choạng của Mộ Dung Quất Tư, hoàn toàn không giống với bộ dạng của người vốn có nội lực thâm hậu. Cho nên, sau đó, khi nhìn thấy người áo vàng khả nghi kia dường giống như là Mộ Dung Tư, thì trong lòng của y mới kinh hãi không thôi càng không thể nào có thể giải thích nổi.
Nếu như không phải là Mộ Dung Tư, vậy thì người áo vàng kia, quả nhiên là đại cao thủ đã học thành loại võ công thượng thừa, chính là cây bảo đao sắc bén luôn ẩn giấu kín kẽ…
Hoặc, cũng có thể là, cô nương Mộ Dung Tư này, vốn là do người khác giả trang mà thành.
Nhưng, người đặc biệt này, lại có thể là ai đây?
Bỗng dưng, Phó Kinh Hồng nhớ tới vị Tam công tử Mộ Dung đang nằm triền miên ở trên giường bệnh.
Y đã từng cùng thân mật với vị Tam công tử, cũng từng hoan ái đồng sàng, nhưng lại chưa từng cảm nhận ra được Mộ Dung Thương này là người đang mang võ công cả.
Huống chi, y vừa nhìn liền biết, ngũ tâm kinh mạch của Mộ Dung Thương đều đã bị tổn thương, chân khí đều hoàn toàn bị mắc kẹt lại, một thân thể như vậy vốn không thể nào tập võ được đi.
Hơn nữa, sắc mặt của Mộ Dung Thương đều luôn trắng bệch, vốn suy yếu hơn cả người thường, càng không thể nào lại có nội lực thâm hậu được đi.
Tuy rằng, hắn là nhi tử thân sinh của Phật Tâm Lưu Ly…
Dù cho vị nữ tử đã từng là một thánh nữ ma giáo vốn có võ công trác tuyệt, cả hai bàn tay đều đã dính đầy máu tươi của vô số người. Thì, vừa nhìn liền biết, với thể chất của Mộ Dung Thương vốn không thể nào tập võ nổi đi, lại làm sao có thể là người áo vàng kia được đây?
Phó Kinh Hồng rơi vào vào suy ngẫm, ngẩn người.
Nhưng vào lúc này, Ôn Như Ngọc bỗng mở miệng nói:
– Phó huynh. Tựa hồ như huynh đang suy nghĩ ra điều gì rồi sao?
Phó Kinh Hồng vừa phục hồi tinh thần lại, chậm rãi lắc đầu một cái, nói:
– Chưa ra.
Ôn Như Ngọc nói:
– Mấy ngày nữa, sẽ đến lúc võ lâm minh hội diễn ra… E là lại phải bắt đầu dấy lên một trận gió tanh mưa máu.
Phó Kinh Hồng gật gù.
Cục diện của kiếp trước vốn đã là như thế. Tuy rằng, y chưa từng đích thân có mặt ở hiện trường, cũng không hề biết cụ thể đã phát sinh ra cái gì. Nhưng mà phỏng chừng, kết cục cũng là tử thương vô số đi.
Ôn Như Ngọc khẽ cau mày, dường như là đang thở dài.
Phó Kinh Hồng thấy bộ dạng lo âu của Ôn Như Ngọc, cũng không khỏi nhíu mày mà cười, nói:
– Quả nhiên, tâm của Ôn huynh đều vì võ lâm. Lòng dạ từ bi a.
Ôn Như Ngọc liền cười khổ, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận.
Phó Kinh Hồng tiếp tục nói:
– Ôn huynh, làm đại sự vì bá tánh, thậm chí, không tiếc hi sinh thân mình, mà lấy sắc dụ a…
Ôn Như Ngọc nhất thời sững người.
– Tuy rằng, Mộ Dung Vũ vốn là một cây liễu xanh có tố chất tốt. Thế nhưng tính cách… có đôi chút điêu ngoa a,
Phó Kinh Hồng nhíu mày mà cười, nói,
– Khổ cực cho huynh rồi, Ôn huynh… Nhưng nếu mà Ôn huynh, quả thật là có tâm ý chân thành với Ngũ tiểu thư Mộ Dung. Thì ta cũng nên chúc mừng một phen đi.
Lúc này, rốt cuộc, sắc mặt của Ôn Như Ngọc, cũng đã chìm xuống.
Im lặng một chút, hắn nói:
– Huynh vốn biết rõ, ta thật sự là không có tâm tư gì đối với nàng cả.
Phó Kinh Hồng cười, lắc lắc đầu:
– Người trong cuộc thường mơ hồ. Ôn huynh, nói không chừng, đến cả chính bản thân của huynh cũng không biết nữa đi, càng hoàn toàn không hiểu rõ nổi ý nghĩ chân chính ở nội tâm của mình đi.
Ôn Như Ngọc nhíu nhíu mày.
– Nếu, một mỹ nhân như Mộ Dung Vũ như thế này, mà cũng không thể nào lọt nổi vào mắt xanh của huynh… Vậy thì, còn Đào Chi Hoa, dù sao cũng là một vị mỹ nhân tuyệt thế, cũng được đi phải phải không? Tuy, hắn không phải là thân nữ nhi, nhưng sắc đẹp lại không thua kém bất kì mỹ nhân nào ở trong giang hồ này cả đi,
Phó Kinh Hồng cười trêu, nói,
– Ta cũng không phải loại người cổ hủ, bảo thủ a. Nếu quả thật là Ôn huynh cùng với Đào Chi Hoa là đoạn tụ. Thì tất nhiên, ta cũng sẽ chân thành mà chúc mừng nha.
Phản ứng đầu tiên của Ôn Như Ngọc là nhíu nhíu mày, tiếp theo, hắn lại chợt bình tĩnh mà nhìn Phó Kinh Hồng.
Hắn vẫn bình tĩnh nhìn Phó Kinh Hồng, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói:
– Huynh… Không căm ghét chuyện nam nam bên nhau sao?
Phó Kinh Hồng cười nói:
– Chỉ là chuyện hai người nam tử ở cùng nhau mà thôi. Thì, có cái gì phải chán ghét a… Hay là, do Ôn huynh, không thích đây?
Ôn Như Ngọc trầm mặc hồi lâu, lại qua một lát, hắn mới chậm rãi nói:
– Nhưng mà chuyện hai nam tử ở cùng nhau… Tựa hồ như cũng có chút, không quá hợp với tự nhiên. Dù sao, việc nam nữ hòa hợp, âm dương giao thoa, mới chính là đạo lí thiên kinh địa nghĩa đi. Còn chuyện hai nam tử ở cùng nhau, chung quy vẫn không quá ổn thoả.
Bỗng, Phó Kinh Hồng “xì" một phát, bật cười ra tiếng:
– Cái gì mà nam nữ hòa hợp mới là đạo lí thiên kinh địa nghĩa, đây là do ai quy định hả? Nam tử cùng nam tử thì đã làm sao nào. E ngại ánh mắt của ai sao? Chỉ là đôi ba ánh mắt, cùng với mấy lời lẽ châm biếm phiến diện cũ rích của thế tục mà thôi, để ý chi cho mệt nha.
Ôn Như Ngọc bình tĩnh nhìn y hồi lâu, mới nói:
– Phó huynh. Quả nhiên, không phải là loại người bị bó buộc bởi thế tục.
Phó Kinh Hồng nói:
– Môn phái của bọn ta, vốn luôn có suy nghĩ cởi mở, tự nhiên, ta cũng phải như vậy thôi.
– Vậy thì, Phó huynh. Còn với huynh… Huynh sẽ xử sự thế nào đối với chuyện đoạn tụ này đây?
Ôn Như Ngọc dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào Phó Kinh Hồng mà hỏi, mà ánh mắt lại có chút sáng quắc.
Phó Kinh Hồng cười, nói:
– Nếu như mệnh đã định người kia của ta, quả thật là một nam tử, vậy thì cứ thuận theo tâm mình ý trời đi. Bất quá chỉ đoạn tử tuyệt tôn mà thôi.
– Bất hiếu có tam sự. Vô hậu vi đại…(*)
Ôn Như Ngọc nhíu nhíu mày nói.
– Từ nhỏ, ta đã không cha không mẹ, cũng không biết làm sao để báo hiếu, vậy thì làm sao mà bất hiếu đây.
Phó Kinh Hồng xoay người, chậm rãi nói.
Nhất thời, Ôn Như Ngọc sững người, lại không nói gì nữa.
– Sắc trời đã không còn sớm. Ôn huynh cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi.
Phó Kinh Hồng thấy sắc trời đã tối, liền xoay người lại giục.
Nhưng khi y quay đầu lại, vẫn thấy Ôn Như Ngọc cau mày đứng yên đi, dường như là đang chìm sâu trong suy nghĩ gì đó.
– … Ôn huynh?
Ôn Như Ngọc cau mày, qua hồi lâu, mới chậm rãi cử động.
Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, nhất thời, ở trong đôi con ngươi đã là biến thành một mảng thanh minh. Cứ dường giống như là, ở trong lòng, hắn đã quyết tâm đưa ra quyết định gì đó rồi vậy.
– … Ôn huynh?
Phó Kinh Hồng chần chờ gọi.
– … Phó huynh. Kỳ thực, ta… từ lâu…
Ôn Như Ngọc nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng. Trong đôi con ngươi của hắn lại hiện lên một mảng sáng quắc.
Phó Kinh Hồng lui nửa bước về phía sau, bỗng nhiên, y cảm thấy có chút không quá ổn đi.
– Vốn là… Ta cảm thấy, chuyện nam nam bên nhau, thật sự là không thích hợp. Nhưng, hôm nay, vừa nghe xong một lời nói này của Phó huynh, đột nhiên, ta đã hiểu rõ rồi đi.
Nghe qua một lời nói của y?
Y vừa mới nói cái gì sao …?
– Phó huynh không để ý đến suy nghĩ lẫn cái nhìn phiến diện của thế tục. Vậy thì, ta cũng sẽ không cần phải quan tâm đến lời lẽ phiến diện của thế tục nữa đi…
Phó Kinh Hồng bình tĩnh nhìn Ôn Như Ngọc, chậm rãi hướng về hắn đi tới.
Không ổn.
… Quả nhiên, có chỗ nào đó, đã không ổn rồi a.
– Phó huynh, chúng ta…
Ôn Như Ngọc nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng.
Y đã từng thấy, sắc mặt của Ôn Như Ngọc nhu nhuận như ngọc, dáng vẻ cũng hài hòa như ngọc.
Giờ khắc này, hắn vẫn luôn mặc một thân bạch y, không dính phải một hạt bụi nhỏ nào. Ở trên mặt của hắn vẫn là biểu tình nhẹ nhàng như mây gió. Nhưng, y hoàn toàn không thấy được khí chất ôn nhuận như ngọc đâu cả.
Phó Kinh Hồng mặt lạnh, hỏi:
– Ngươi là người phương nào?
– Phó huynh?
Trên mặt của ‘Ôn Như Ngọc’ lại lộ ra vẻ không hiểu.
-… Ngươi vốn không phải là Ôn Như Ngọc. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào?
Phó Kinh Hồng lạnh lùng, lên tiếng khẳng định, hỏi.
‘Ôn Như Ngọc’ khựng lại một chút, tiếp theo, nhoẻn miệng cười nói:
– Ta, tất nhiên chính là Ôn Như Ngọc. Nếu ta không phải là Ôn Như Ngọc, vậy thì Ôn Như Ngọc lại là ai?
-Ngươi vốn không phải là huynh ấy.
Phó Kinh Hồng khẳng định, bỗng, nở nụ cười.
– Ôn Như Ngọc, một người như vậy, nhất định là một đại hiếu tử. Vậy thì làm sao lại có thể tự tay tổn thương đến cha mẹ của huynh ấy, muốn ở cùng ta để phải chịu kết cục đoạn tử tuyệt tôn đây?
Nhất thời, ‘Ôn Như Ngọc’ sững sốt.
– Cho nên, vừa nãy, ta liền cảm thấy chút quái dị… Mà, vốn cũng không biết là quái dị ở chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, ngươi vốn không phải là Ôn Như Ngọc.
Phó Kinh Hồng bất giác nhíu mày, nở nụ cười,
– Tuy rằng, ngươi đã cố sức mà mô phỏng theo thần thái của Ôn Như Ngọc… Thế nhưng ánh mắt của ngươi lại không lừa được người khác.
– Thật không?
‘Ôn Như Ngọc’ cũng nở nụ cười.
– Rốt cuộc, thì ngươi là ai?
Phó Kinh Hồng nghiêm mặt hỏi.
‘Ôn Như Ngọc’ cười cười, nói:
– Ta vốn chính là Ôn Như Ngọc nha…
Hắn khẽ mỉm cười, nhưng lại hoàn toàn không giống như là dáng dấp ôn nhuận như ngọc nữa.
Rõ ràng, vẫn là tướng mạo của Ôn Như Ngọc, nhưng trong lúc này, hắn vừa nhíu mày một cái, lại vừa nở nụ cười, nhưng lại hiện ra vẻ mặt có chút ngả ngớn.
Phó Kinh Hồng thấy hắn nở nụ cười, bỗng, y đã ngộ ra.
– Ngươi là… Trầm Bích Thủy?
Tuy rằng nghi vấn, cũng lại là khẳng định.
‘Ôn Như Ngọc’ vẫn mỉm cười, mọi đường nét đều uyển chuyển phong lưu.
– Quả nhiên, ngươi chính là Trầm Bích Thủy.
Phó Kinh Hồng nhìn chằm chằm, lại đưa tay đến giở ra lớp mặt nạ da người mang ngũ quan của Ôn Như Ngọc ra, đúng là dung mạo của Trầm Bích Thủy.
Tuy là bây giờ, Trầm Bích Thủy vẫn phỏng theo dáng dấp của Ôn Như Ngọc, nhưng mà khí chất giữa ngũ quan trên khuôn mặt, nhưng hoàn toàn không giống với Ôn Như Ngọc.
Bởi vì ngũ quan chính khí, thanh nhã như ngọc của Ôn Như Ngọc, giờ khắc này, lại hiện lên vẻ có chút ngả ngớn.
Rõ ràng là cùng một dáng dấp, nhưng khí chất lại kém nhau rất xa.
– Vì sao, ngươi lại muốn giả dạng thành dáng dấp của huynh ấy đây?
Phó Kinh Hồng nhíu mày.
– Tất nhiên, là vì thăm dò.
Ngũ quan lẫn đường nét trên khuôn mặt của Trầm Bích Thủy đều hiện lên vẻ sắc sảo, phong lưu, nhưng trong miệng lại nói lên lời lẽ quang minh chính đại.
Phó Kinh Hồng “xì" một tiếng, nói:
– Thẩm đại hiệp đây. Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi ta là tên hung thủ đã giết chết đám hạ nhân ở Mộ Dung phủ này hay sao hả?
– Tất nhiên là không phải.
Trầm Bích Thủy nhíu mày, cười khẽ.
– Kỳ thực, ta thăm dò… Là vì muốn xem, có phải, ngươi cùng Ngọc nhi, thật sự là đoạn tụ hay không mà thôi…
…
– Ngọc nhi?
Phó Kinh Hồng dừng một chút.
– Ngọc nhi, từ nhỏ, hắn có bất cứ chuyện gì cũng đều luôn thích giữ kín ở trong lòng. Dù cho có yêu thích một người nào đó, hắn cũng không thể dễ dàng mà nói ra… Ta lại không moi được gì từ trong cái miệng câm như hến của hắn, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đành tự mình ra trận mà đi thăm dò ngươi a.
Trầm Bích Thủy khẽ cười nói, trên mặt lại hiện lên một mảng ái muội.
Nhưng, Phó Kinh Hồng lại hoàn toàn không chú ý tới những biểu tình này. Y chỉ là nhíu nhíu mày nói:
– Vậy thì làm sao ngươi lại biết được… việc người áo vàng kia?
Vừa mới nãy, khi y trò chuyện cùng Trầm Bích Thủy, hoàn toàn không nhận ra được có bất cứ sơ hở nào. Xác thực là ngoại trừ việc Trầm Bích Thủy nguỵ trang đến mức quá giống người thật, còn bởi vì hắn có vẻ như là rất quen thuộc mọi việc đang diễn biến ở trong Mộ Dung phủ này vậy, cũng khiến cho y không thể nào hoài nghi được.
– Đương nhiên là do Ngọc nhi nói cho ta biết rồi.
Trầm Bích Thủy nói.
– Vì sao huynh ấy lại phải nói cho ngươi biết?
Phó Kinh Hồng cau mày, nhớ tới, tựa hồ như Trầm Bích Thủy vừa mới nói…
Cả hai vốn là từ nhỏ lớn lên cùng nhau đi?
– Tất nhiên là vì phá án a…
Trầm Bích Thủy nhíu mày, nói,
– Hẳn là ngươi đang ghen đi?
Phó Kinh Hồng cũng nhíu mày lại, cười lạnh.
– Tuy ta cùng Ngọc nhi vốn là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng được cho là thanh mai trúc mã, nhưng mà con người này của hắn cũng suy nghĩ quá sâu xa, quá nặng nề …
Trầm Bích Thủy bĩu môi,
– … Tuy rằng tướng mạo cũng coi như là mỹ nhân…
– Chỉ là, nếu so ra, thì ta vẫn khá là yêu thích tiểu Đào Hoa hơn a…
Tiểu Đào Hoa…
Đào Chi Hoa?
– Đáng tiếc tiểu Đào Hoa đã dành toàn tâm toàn ý cho Ngọc nhi rồi a…
Trầm Bích Thủy giả vờ cau mày, thở dài một hơi.
Rốt cuộc, Phó Kinh Hồng đã nghe ra được đôi chút đầu mối…
Trầm Bích Thủy, Ôn Như Ngọc, Đào Chi Hoa, lại người ở chung một chiến tuyến.
Mà, cả ba đều cùng một lúc đi tới Mộ Dung phủ, tất nhiên, mục đích chân chính vốn không cần nói cũng biết.
Vậy là, lúc nãy, Trầm Bích Thủy biểu hiện niềm nở, nhiệt tình ở trước mặt Mộ Dung Lân, tất nhiên, đều là làm bộ…
Chỉ là y vừa nghĩ đến, Trầm Bích Thủy vốn đã duyệt qua vô số người rồi đi, loại mỹ nhân nào mà chưa từng thấy, làm sao lại có thể đi thích Mộ Dung Vũ được đây?
Mà, nếu như Trầm Bích Thủy thật sự thích Mộ Dung Vũ, thì kết cục, há chẳng phải là…
Thuyền đã đi qua ba ngàn con sông, lại bị lật thuyền ở trong mương rồi sao?
______________________________________________________________________
– CHÚ THÍCH:
(*)Vô hậu vi đại: không có đời sau là tội lớn ( đứng đầu trong ba tội bất hiếu).
Tác giả :
Vũ Điền Quân