Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Chương 45

Chờ trở về Thụy Tiêu Cung, ta liền một lần nữa quay lại trường đình chăm sóc hoa mai, đã có một vài nhành cây nảy ra nụ hoa nho nhỏ.

“Bên ngoài gió lớn, lúc này để ý chuyện đó làm gì?" Vân Xuyên đứng dưới hành lang, vẻ mặt nhìn không rõ.

Kỳ thực ta đang chờ hắn khuất khỏi ánh mắt Quý Phi, sau đó hảo hảo xử lý ta mà.

Ví như ném ta tới một chỗ thiền điện nào đó cấm không cho đồ ăn nước uống đủ ba ngày, giống như đã xảy ra ở hành cung kiếp trước.

Hay ví dụ như để ta ở trong đình trông mai, rồi bị gió thổi cho nửa chết nửa sống. Qua mấy canh giờ trở lại nói đã quên mất ta còn đang ở ngoài…. Mấy việc như thế, ta cũng trải qua không phải chỉ một lần.

Có điều hắn cũng không muốn ta chăm sóc hoa mai, chắc là đang nghĩ chiêu mói. Ta nghe lời gác lại dây sắt và cây kéo, bèn đứng dậy tự đi vào trắc điện.

Hắn chân sau liền theo tới, cho lui xung quanh rồi ngồi vào mỹ nhân tháp phía trước, thần sắc như thường, trái lại bộ dạng không giống như là sắp nổi giận đến nơi.

Ta không quản hắn lúc nào thì phát điên, ngả thân muốn nghỉ ngơi.

“Ngày đó ta đã ở Mẫu Đơn Các, sau đó ngươi cũng biết," Vân Xuyên nói, “Ngươi đàn càng ngày càng hay." Trong giọng nói có một tia nghiền ngẫm thở dài.

Ta trợn mắt, đáy lòng phiền chán: Chẳng hiểu sao tự dưng tâm huyết dâng trào thốt một câu như vậy.

“Còn có thơ văn của ngươi, tranh của ngươi…" Vân Xuyên đặt tay lên vai ta. Ta mặc hắn không đáp, vẫn tiếp tục đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích, “Còn có tính tình của ngươi, con người ngươi… Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?"

Chỉ trong một ngày đêm, trước sau có tới hai người hỏi ta vấn đề tương tự. Người trước thì ta ít nhiều có chút hổ thẹn ấm lòng, người sau ta lại nghe ra ngũ vị tạp trần, lười chẳng muốn nhiều lời.

“Thật ra ta cũng biết cách làm của ngươi hôm nay không có sai," Vân Xuyên cúi người đặt cằm lên đầu vai ta. Ta cảm giác như hắn đang nhìn ta, “Ngươi lo lắng vì ta, mặc dù đơn giản là vì lợi ích tương quan nhưng ta cũng cảm thấy cao hứng. Có điều ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cũng không có ý đó."

Ta mở mắt ra, không nhìn hắn, chỉ kinh ngạc nhìn về phía trước.

“Ngươi vì cái gì?" Trong lời nói của Vân Xuyên có sự khổ sở không chút nào che giấu, nhưng ta cũng luôn cảm thấy hắn thật ra đang diễn trò, “Nếu như ngươi không phải vì giúp ta vậy thì ngươi vì cái gì? Vì mẫu thân ngươi? Vậy ngươi muốn giết bao nhiêu người? Chuyện của mẫu thân ngươi ta cũng đã điều tra, người biết bao gồm có phụ thân ngươi, tổ phụ ngươi, còn có Hoàng Hậu bị ngươi giận chó đánh mèo nhưng cũng không tính toán báo thù. Vậy thì mục đích của ngươi là cái gì? Hoặc là nói mục đích của ngươi là ai?"

“Ngươi xem chỗ đó."

“Cái…cái gì?"

Ta chỉ vào giá nến đặt trên bàn trà phía trước: “Cái bóng, dưới cái bóng."

Thấy hắn nhíu chặt lông mày không nói lời nào, ta liền miễn cưỡng ngồi dậy nói: “Ta ghét cái bóng, bởi vậy liên đới cũng ghét ánh sáng."

Ta thực sự không muốn hận hắn. Thế nhưng ta rất đau khổ, từ khi kiếp này bắt đầu, thống khổ vẫn luôn dằn vặt ta.

Tất cả đau khổ ấy đều có căn nguyên, tất cả những chiếc bóng đều phải có nguồn sáng. Chỉ khi ta cắt đứt ánh sáng, cái bóng mới có thể biến mất, bóng tối mới có thể mang đến an bình.

Không có căn nguyên thống khổ, ta cũng sẽ không phải chịu hành hạ nữa… Lòng ta tựa như vũng nước tù, cố chấp nghĩ:

Trên đời này không thể có hai khuôn mặt giống nhau, thà rằng dứt khoát hủy đi tất cả. Ta đối với mình còn hạ thủ được thì sao có thể bỏ qua Thái Tử Vân Định?

Cái hình bóng ôn nhu từng yêu sâu đậm của ta kia đã bị Vân Xuyên tự tay hủy diệt, hiện tại cũng đến phiên ta hủy diệt hắn.

Ngày thứ hai ta đi gặp Vân Uyển, nói cho hắn biết cách nghĩ của Hoàng Hậu: nếu Hoàng Hậu lựa chọn Thái Tử làm vốn đặt cược của bà ta, như vậy bà ta sẽ bất chấp mọi giá để y thắng. Hoàng tử khác có ngoan ngoãn phục tùng thì cũng là uy hiếp tiềm tàng, Vân Xuyên chính là tấm gương. Vì vậy ta khuyên hắn thu tay lại.

“Thu tay lại?" Vân Uyển hừ lạnh, “Nếu là trước đây ta sẽ đồng ý, thế nhưng mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy đấy, Vân Kiên bị giam lỏng lại bị trục xuất, bệnh của Thái Tử người khác không biết nhưng ngươi quá rõ ràng. Nếu như ta cũng thu tay lại, ngôi vị Hoàng đế chính là vật trong túi Vân Xuyên, dựa vào cái gì mà ta không thể tranh?!"

Ta cũng không vì câu trả lời của hắn mà cảm thấy ngoài ý muốn.

Kiếp trước Vân Kiên và Vân Xuyên tranh đại vị. Vân Xuyên thắng rất đẹp. Nhưng mà kiếp này lại đổi thành Vân Xuyên và Vân Uyển.

Vân Uyển và Vân Kiên bất đồng, hắn càng mạnh vì gạo bạo vì tiền*, cũng càng giành được nhiều yêu thích của Hoàng đế hơn. Vẻ ngoài nhu hòa tuấn mỹ trở thành lớp ngụy trang tốt nhất của hắn… Cái này cũng định trước hắn chưa chắc đã là một Hoàng đế anh minh. Điểm này Hoàng đế cha hắn rất rõ ràng, bởi vậy chỉ để hắn làm một chức quan văn, mà Vân Xuyên thì để lập quân công bình an biên loạn.

*Thực ra câu này hán việt là: “trường tụ thiện vũ" nghĩa thô là ống tay áo dài thì múa càng đẹp, nghĩa bóng là người có điều kiện tốt thì càng dễ phát huy. QT dịch đoạn này ra là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ý nghĩa tương tự: kẻ có tiền có gạo là kẻ có căn cơ, muốn làm gì đều có chỗ dựa. Mình không tìm được câu nào phù hợp hơn nên để vậy, dù nghe không hay lắm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại