Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Chương 83: Huynh đệ bánh bao
Lúc bánh bao nhỏ sinh ra thuận lợi hơn so với bánh bao lớn, chỉ cần cho ăn cho uống, có thể không động đậy cả ngày, cũng không khóc không nháo.
Hoàng đế ngẫu nhiên nắm chân hắn lên, đầu hướng xuống, bánh bao nhỏ chỉ lập tức liếc nhìn hoàng đế, rồi bắt đầu cắn ngón tay không lên tiếng, thẳng đến loại tình huống này bị Trác Văn Tĩnh biết được, sau khi nghiêm khắc cảnh cáo hoàng đế, bánh bao nhỏ mới không bị treo ngược nữa.
Bất quá cũng bởi vậy, hoàng đế luôn hô bọc nhỏ là Tiểu trùng, Tiểu trùng (con sâu nhỏ)."
Mỗi lần Nguyên Bảo nghe hoàng đế hô Tiểu Trùng, cũng nhịn không được co rút khóe miệng, thầm nghĩ, hoàng hậu sinh hai nhi tử, ở trong mắt hoàng đế, một là con khỉ, một là con trùng, không biết kế tiếp sẽ là gì, Tiểu Bổn Đản (đồ ngốc)? Tiểu Vương Bát (đồ lưu manh)?
Đương nhiên những lời này Đại tổng quản Nguyên Bảo chỉ có thể mặc niệm trong lòng, hắn bây giờ không dám khiêu chiến hoàng uy của hoàng đế nữa, mặc dù hoàng đế hô con khỉ con trùng này nọ, nhưng bọn họ là nô tài chỉ có thể hô Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử.
Về sau tên Tiểu trùng được hô lâu dần, bánh bao lớn cũng bắt đầu hô theo là Tiểu trùng, như vậy mọi người ngược lại đem đại danh tốt đẹp của bánh bao nhỏ quên đi, thường xuyên chỉ hô là Tiểu trùng.
Hôm nay, bánh bao nhỏ đi theo bánh bao lớn tiến đến xem tiểu nha đầu của hoàng thúc mới sinh, tiểu nha đầu kia nhăn nhăn nhúm nhúm, tướng quân Ngôn Nhất không khỏi thốt lên một câu: “Như thế nào một tháng rồi mà nhìn vẫn như tiểu hầu tử."
Bánh bao nhỏ nghe xong không vui, tiến lên đá tướng quân một cước tức giận nói: “Ngươi nói lung tung, ca ca ta mới là tiểu hầu tử, nàng mới không phải là tiểu hầu tử."
Mọi người nghe bánh bao nhỏ nói xong, vốn là sững sờ, sau đó đều phá lên cười. Bánh bao lớn hiện tại cũng đã hơn chín tuổi, cảm thấy có chút xấu hổ rồi, nghe được mọi người cười vang, không khỏi dẩu môi lên.
Trưởng tử của Ngôn gia là Ngôn Phong chứng kiến bánh bao lớn đỏ mặt, không tự chủ nói: “Mông của hầu tử rất hồng, nên mặt của Nhị hoàng tử cũng sẽ hồng…"
Bánh bao lớn nghe xong lời này, con mắt đột nhiên mở to, sau đó thần sắc biến hóa không hiểu, mọi người ở một bên muốn cười lại không dám cười, đặc biệt là Ngôn Nhất, biết được vị ở trên kia rất yêu thương nhi tử của mình, bởi vậy sợ chọc giận, vội vàng quát lớn Ngôn Phong: “Ăn nói hồ đồ, bờ mông của hầu tử nào giống gương mặt xấu hổ của Nhị hoàng tử…"
Ngôn Chi Chương nghe bọn họ nói xong không khỏi che mặt, bánh bao lớn thì nộ khí đùng đùng nhìn Ngôn Phong nói: “Ngươi cái đồ lớn mật, dám nhục mạ bổn hoàng tử."
Ngôn Phong nghe bánh bao lớn lên giọng, có chút sợ hãi rụt rụt cổ, thế nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Vốn là vậy ah, bờ mông của hầu tử rất hồng, giống với gương mặt xấu hổ của ngươi."
Bánh bao nhỏ nhìn ca ca nhà mình tức giận, vì vậy chỉ vào Ngôn Phong nói: “Ngươi ăn nói lung tung, ta sẽ băm ngươi thành thịt."
Ngôn Phong nghe xong không vui, nói: “Ta sẽ đem ngươi đánh thành bùn."
Bánh bao nhỏ thầm nghĩ, ngươi dám cùng ta khua môi múa mép, ╭(╯^╰)╮, vì vậy nói: “Ta đem ngươi đánh tới Nam Hải."
"Ta đem ngươi ném lên trời."
"Ta đem ngươi dẫm xuống đất."
"Ta…"
"Ta…"
Hai người ngươi tới ta đi một hồi về sau, mặt bánh bao lớn cũng không còn đỏ, nhìn bánh bao nhỏ cùng Ngôn Phong cãi rống rồi nói: “Được rồi, Tiểu trùng, đừng chấp nhặt với hắn."
Ngôn Phong nghe xong lời này, kỳ quái nói: “Tiểu trùng? Phụ thân, hắn gọi Tiểu trùng, vì cái gì muốn ta gọi hắn là Nhị hoàng tử, ta không muốn, ta cũng muốn gọi hắn là Tiểu trùng, Tiểu hầu tử, ha ha, Tiểu trùng, Tiểu hầu tử."
Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ nghe xong đồng thời ~~~~(>_<)~~~~, thầm nghĩ trong lòng, muốn kêu phụ hoàng đổi tên.
Rồi sau đó Ngôn Nhất sợ Ngôn Phong nói nữa sẽ thật sự chọc giận hai vị tổ tông này, vì vậy vội vàng kêu Du vương gia ổn định lại tâm tình của bánh bao lớn. Những năm này, bánh bao lớn đối với Du vương gia là nói gì nghe nấy, tuy trước đó vài ngày, trong lòng bánh bao lớn muốn lưu lại cữu cữu, nhưng tổng thể mà nói, Du vương gia vẫn quan trọng nhất, vì vậy Du vương gia cười hai tiếng, hôn lên má bánh bao lớn, thành công làm bánh bao lớn đem mấy lời khiêu khích của Ngôn Phong quên đi, hài lòng quay về hoàng cung.
Bất quá lúc về, bánh bao nhỏ lại không vui, cảm thấy Ngôn Phong kia thật đáng ghét, vậy mà muốn ném mình lên trời, còn lấy tên mình ra trêu chọc, vì vậy bánh bao nhỏ thoát khỏi tay bánh bao lớn, chạy đi tìm hoàng đế khóc lóc kể lể.
Hoàng đế nghe bánh bao nhỏ bị ủy khuất, còn đâu tâm tư mà phê tấu chương nữa, vì vậy tức giận nói: “Sao con không nói sẽ đem hắn ném vào hang động để con chuột gặp móng tay của hắn?"
Bánh bao nhỏ nghe xong lời này, nghĩ nghĩ liền cao hứng, đúng rồi, lần sau sẽ dùng cái này mắng Ngôn Phong. Nghĩ đi nghĩ lại, liền vui vẻ, sau đó lẩm bẩm chính mình sẽ vào trong nội cung ngủ.
Bánh bao lớn thấy bánh bao nhỏ chạy, trong lòng có chút bất an, liền đi thẳng đến chỗ hoàng đế, rồi lại nghe Nguyên Bảo nói, bánh bao nhỏ đã trở về. Vì vậy vội vàng chạy đến chỗ bánh bao nhỏ, sau khi đến, chỉ thấy bánh bao nhỏ đang ngủ say sưa trên giường.
Bánh bao lớn yên tâm, dùng tay chọc chọc đôi má của bánh bao nhỏ, cười hắc hắc hai tiếng, cũng nằm xuống ngủ bên cạnh bánh bao nhỏ.
Sự kiện tên gọi dừng ở đây, xem như giải quyết xong.
Hoàn
Hoàng đế ngẫu nhiên nắm chân hắn lên, đầu hướng xuống, bánh bao nhỏ chỉ lập tức liếc nhìn hoàng đế, rồi bắt đầu cắn ngón tay không lên tiếng, thẳng đến loại tình huống này bị Trác Văn Tĩnh biết được, sau khi nghiêm khắc cảnh cáo hoàng đế, bánh bao nhỏ mới không bị treo ngược nữa.
Bất quá cũng bởi vậy, hoàng đế luôn hô bọc nhỏ là Tiểu trùng, Tiểu trùng (con sâu nhỏ)."
Mỗi lần Nguyên Bảo nghe hoàng đế hô Tiểu Trùng, cũng nhịn không được co rút khóe miệng, thầm nghĩ, hoàng hậu sinh hai nhi tử, ở trong mắt hoàng đế, một là con khỉ, một là con trùng, không biết kế tiếp sẽ là gì, Tiểu Bổn Đản (đồ ngốc)? Tiểu Vương Bát (đồ lưu manh)?
Đương nhiên những lời này Đại tổng quản Nguyên Bảo chỉ có thể mặc niệm trong lòng, hắn bây giờ không dám khiêu chiến hoàng uy của hoàng đế nữa, mặc dù hoàng đế hô con khỉ con trùng này nọ, nhưng bọn họ là nô tài chỉ có thể hô Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử.
Về sau tên Tiểu trùng được hô lâu dần, bánh bao lớn cũng bắt đầu hô theo là Tiểu trùng, như vậy mọi người ngược lại đem đại danh tốt đẹp của bánh bao nhỏ quên đi, thường xuyên chỉ hô là Tiểu trùng.
Hôm nay, bánh bao nhỏ đi theo bánh bao lớn tiến đến xem tiểu nha đầu của hoàng thúc mới sinh, tiểu nha đầu kia nhăn nhăn nhúm nhúm, tướng quân Ngôn Nhất không khỏi thốt lên một câu: “Như thế nào một tháng rồi mà nhìn vẫn như tiểu hầu tử."
Bánh bao nhỏ nghe xong không vui, tiến lên đá tướng quân một cước tức giận nói: “Ngươi nói lung tung, ca ca ta mới là tiểu hầu tử, nàng mới không phải là tiểu hầu tử."
Mọi người nghe bánh bao nhỏ nói xong, vốn là sững sờ, sau đó đều phá lên cười. Bánh bao lớn hiện tại cũng đã hơn chín tuổi, cảm thấy có chút xấu hổ rồi, nghe được mọi người cười vang, không khỏi dẩu môi lên.
Trưởng tử của Ngôn gia là Ngôn Phong chứng kiến bánh bao lớn đỏ mặt, không tự chủ nói: “Mông của hầu tử rất hồng, nên mặt của Nhị hoàng tử cũng sẽ hồng…"
Bánh bao lớn nghe xong lời này, con mắt đột nhiên mở to, sau đó thần sắc biến hóa không hiểu, mọi người ở một bên muốn cười lại không dám cười, đặc biệt là Ngôn Nhất, biết được vị ở trên kia rất yêu thương nhi tử của mình, bởi vậy sợ chọc giận, vội vàng quát lớn Ngôn Phong: “Ăn nói hồ đồ, bờ mông của hầu tử nào giống gương mặt xấu hổ của Nhị hoàng tử…"
Ngôn Chi Chương nghe bọn họ nói xong không khỏi che mặt, bánh bao lớn thì nộ khí đùng đùng nhìn Ngôn Phong nói: “Ngươi cái đồ lớn mật, dám nhục mạ bổn hoàng tử."
Ngôn Phong nghe bánh bao lớn lên giọng, có chút sợ hãi rụt rụt cổ, thế nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Vốn là vậy ah, bờ mông của hầu tử rất hồng, giống với gương mặt xấu hổ của ngươi."
Bánh bao nhỏ nhìn ca ca nhà mình tức giận, vì vậy chỉ vào Ngôn Phong nói: “Ngươi ăn nói lung tung, ta sẽ băm ngươi thành thịt."
Ngôn Phong nghe xong không vui, nói: “Ta sẽ đem ngươi đánh thành bùn."
Bánh bao nhỏ thầm nghĩ, ngươi dám cùng ta khua môi múa mép, ╭(╯^╰)╮, vì vậy nói: “Ta đem ngươi đánh tới Nam Hải."
"Ta đem ngươi ném lên trời."
"Ta đem ngươi dẫm xuống đất."
"Ta…"
"Ta…"
Hai người ngươi tới ta đi một hồi về sau, mặt bánh bao lớn cũng không còn đỏ, nhìn bánh bao nhỏ cùng Ngôn Phong cãi rống rồi nói: “Được rồi, Tiểu trùng, đừng chấp nhặt với hắn."
Ngôn Phong nghe xong lời này, kỳ quái nói: “Tiểu trùng? Phụ thân, hắn gọi Tiểu trùng, vì cái gì muốn ta gọi hắn là Nhị hoàng tử, ta không muốn, ta cũng muốn gọi hắn là Tiểu trùng, Tiểu hầu tử, ha ha, Tiểu trùng, Tiểu hầu tử."
Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ nghe xong đồng thời ~~~~(>_<)~~~~, thầm nghĩ trong lòng, muốn kêu phụ hoàng đổi tên.
Rồi sau đó Ngôn Nhất sợ Ngôn Phong nói nữa sẽ thật sự chọc giận hai vị tổ tông này, vì vậy vội vàng kêu Du vương gia ổn định lại tâm tình của bánh bao lớn. Những năm này, bánh bao lớn đối với Du vương gia là nói gì nghe nấy, tuy trước đó vài ngày, trong lòng bánh bao lớn muốn lưu lại cữu cữu, nhưng tổng thể mà nói, Du vương gia vẫn quan trọng nhất, vì vậy Du vương gia cười hai tiếng, hôn lên má bánh bao lớn, thành công làm bánh bao lớn đem mấy lời khiêu khích của Ngôn Phong quên đi, hài lòng quay về hoàng cung.
Bất quá lúc về, bánh bao nhỏ lại không vui, cảm thấy Ngôn Phong kia thật đáng ghét, vậy mà muốn ném mình lên trời, còn lấy tên mình ra trêu chọc, vì vậy bánh bao nhỏ thoát khỏi tay bánh bao lớn, chạy đi tìm hoàng đế khóc lóc kể lể.
Hoàng đế nghe bánh bao nhỏ bị ủy khuất, còn đâu tâm tư mà phê tấu chương nữa, vì vậy tức giận nói: “Sao con không nói sẽ đem hắn ném vào hang động để con chuột gặp móng tay của hắn?"
Bánh bao nhỏ nghe xong lời này, nghĩ nghĩ liền cao hứng, đúng rồi, lần sau sẽ dùng cái này mắng Ngôn Phong. Nghĩ đi nghĩ lại, liền vui vẻ, sau đó lẩm bẩm chính mình sẽ vào trong nội cung ngủ.
Bánh bao lớn thấy bánh bao nhỏ chạy, trong lòng có chút bất an, liền đi thẳng đến chỗ hoàng đế, rồi lại nghe Nguyên Bảo nói, bánh bao nhỏ đã trở về. Vì vậy vội vàng chạy đến chỗ bánh bao nhỏ, sau khi đến, chỉ thấy bánh bao nhỏ đang ngủ say sưa trên giường.
Bánh bao lớn yên tâm, dùng tay chọc chọc đôi má của bánh bao nhỏ, cười hắc hắc hai tiếng, cũng nằm xuống ngủ bên cạnh bánh bao nhỏ.
Sự kiện tên gọi dừng ở đây, xem như giải quyết xong.
Hoàn
Tác giả :
Thì Bất Đãi Ngã