Trọng Sinh Biên Bất Phụ
Chương 2: Đan Uyển Tinh (2)
Dịch: Long Ngạo Thiên(YY)
Biên: Tệ Bạc (YY)
Rốt cuộc, vào một lần say rượu, ở trong mắt Biên Bất Phụ thì Đan Mỹ Tiên biến thành Chúc Ngọc Nghiên. Mà lúc này võ công Đan Mỹ Tiên cũng không kém Biên Bất Phụ, nhưng khi một người mình luôn sùng mộ ôm mình thì căn bản là cả người như nhũn ra, không nhấc lên được một tia tâm tư kiên quyết phản kháng, và như thế liền đem vật quý giá nhất của mình dâng cho Biên Bất Phụ.
Sau khi hai người ân ái xong, Đan Mỹ Tiên biết Âm Quý Phái khẳng định không tha cho hai người mình, liền đưa ra đề nghị với Biên Bất Phụ là cùng nhau bỏ trốn, nhưng Biên Bất Phụ lại cự tuyệt đề nghị đó. Đan Mỹ Tiên nổi giận đi xa đến Đông Minh Phái, sau đó sinh hạ một đứa con gái. Mà Biên Bất Phụ thì lại tự mình quay về gặp Chúc Ngọc Nghiên thỉnh tội.
Trong cơn tức giận lôi đình Chúc Ngọc Nghiên vốn muốn một chưởng giết chết Biên Bất Phụ, nhưng nhớ tới những điều tốt nhiều năm của hắn, liền tha thứ cho Biên Bất Phụ, nhưng sau đó dần dần xa lánh hắn, đã không còn thân thiết như năm xưa nữa.
Sau khi trải qua sự việc này tâm tính của Biên Bất Phụ càng thêm phóng đãng, chính thức biến thành một dâm ma, gieo vạ không ít nữ hiệp giang hồ.
Về phần Đan Mỹ Tiên, xuất phát từ hảo cảm đối với Biên Bất Phụ là nam nhân duy nhất của mình, cùng với mong muốn xây dựng một gia đình hoàn chỉnh cho con gái, sau này cũng tha thứ cho Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ ở lại Đông Minh Phái mấy năm, cùng Đan Mỹ Tiên trải qua cuộc sống như phu thê chân chính, đồng thời chăm sóc Đan Uyển Tinh tuổi còn nhỏ.
Nhưng theo Đan Uyển Tinh lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có phong thái cao quý lãnh diễm giống như Chúc Ngọc Nghiên, Đan Mỹ Tiên. Bên trong cái đầu đầy ý nghĩ tà ác của Biên Bất Phụ căn bản là không có khái niệm luân thường đạo lý, đối với con gái của chính mình nổi lên dục vọng, rốt cục thừa dịp Đan Mỹ Tiên không có ở nhà liền đẩy ngã Đan Uyển Tinh, cũng không lưu tình chút nào cường bạo nàng lúc nàng chỉ vừa mới tròn mười sáu tuổi.
Dựa theo nguyên tác, Đan Uyển Tinh xuất hiện thì đại khái đã mười tám mười chín tuổi, nói cách khác hiện tại cách Đại Đường cố sự chính thức bắt đầu không sai biệt lắm ba năm thời gian. Nếu theo lịch sử của truyện, thì hiện giờ Biên Bất Phụ đương nhiên sẽ chạy trốn khỏi nơi này, Đan Uyển Tinh sẽ đối với Biên Bất Phụ coi là tử địch không giết chết không bỏ qua, Đông Minh Phái cũng trở thành cấm địa của Biên Bất Phụ.
“Không được, cái này không thể, phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này!"
Nghĩ đến trong lịch sử của truyện thì Biên Bất Phụ sẽ bị một quỷ tăng ghét hắn, sau đó dưới sự báo thù của Đan Uyển Tinh chết ở trong tay Bạt Phong Hàn, nếu hắn đã trở thành Biên Bất Phụ, từ giờ trở đi hắn muốn thay đổi cái bi kịch đời người của Biên Bất Phụ.
May mắn là mặc dù linh hồn mình xuyên qua, nhưng cũng phù hợp hoàn mỹ với thân thể Biên Bất Phụ, những võ công cùng kinh nghiệm mọi thứ của Biên Bất Phụ cũng đã kế thừa hoàn mỹ. Bây giờ mình đang có sức chiến đấu nhất lưu, như vậy rất nhiều việc sẽ dễ làm hơn rất nhiều.
Lúc này, Đan Uyển Tinh lại phát ra một tiếng rên rỉ, nhìn bộ dạng thì muốn tỉnh lại rồi. Biên Bất Phụ dựa theo tri thức trong đầu, dùng tay đè trụ bí huyệt sau đầu Đan Uyển Tinh, dùng chân khí quấy rầy tư duy đại não, Đan Uyển Tinh vừa mở con mắt ra lại lâm vào bên trong hoang mang.
"Võ công cũng thật là tiện lợi, trực tiếp liền nhảy qua trình tự khó khăn nhất." Biên Bất Phụ thầm nói. Hắn xốc lên mền ngủ bằng gấm, cưỡi ở trên người Đan Uyển Tinh, hai cỗ thân thể trần truồng dán chặt lại với nhau. Cái thân thể thiếu nữ ngây ngô vừa mới bị phá kia tỏa ra mê hoặc kinh người, hai tay Biên Bất Phụ du tẩu khắp nơi trên eo thon của thiếu nữ, cảm thụ làn da giống như tơ lụa bóng loáng nhẵn nhịu kia, thầm nghĩ: “Thân thể mềm mại như vậy đúng là dụ người phạm tội, không trách lão tặc Biên Bất Phụ này không nhịn được."
Vừa nghĩ như thế, côn thịt còn dính máu xử nữ dưới khố đã dựng đứng lên, năng lực cũng không tệ lắm, nếu như phối hợp các loại thủ pháp thúc tình của Ma Môn bí truyền, coi như là xử nữ đã bị phá trinh, cũng có thể làm cho nàng dục tiên dục tử lưu lại hồi ức tốt đẹp a. Biên Bất Phụ nhìn hạ thể tàn tạ của Đan Uyển Tinh, nói thầm đáng tiếc. Nhưng vừa nghĩ lại, ở trên địa phương của nhân gia cường bạo Tiểu Công Chúa của nhân gia, chuyện như vậy hệ số nguy hiểm quá cao, Biên Bất Phụ cũng không còn chậm rãi ve vãn thân thể thiếu nữ nữa, làm thật nhanh rồi bỏ trốn.
Được rồi, làm chính sự nào, hai tay của Biên Bất Phụ nắm chặt cặp vú ưỡn lên trắng noãn kia, nhìn chằm chằm con ngươi của thiếu nữ đang bị mê man kia, dùng âm thanh êm ái bắt đầu thôi miên. Con người nếu gặp phải một ít sự tình và thống khổ quá mức kịch liệt khó có thể tiếp thu, xuất phát từ bảo vệ bản thân, thường sẽ lựa chọn đóng kín tâm linh để lãng quên ký ức thống khổ này. Thao tác như vậy đối với thôi miên đại sư Biên Bất Phụ cũng không có cái gì gọi là khó khăn, rất nhanh sẽ xong thôi.
“Được rồi, như vậy tạm thời đóng kín đoạn ký ức này của nàng, nhưng làm thế nào giấu diếm được đám người Đông Minh Phái đây?"
Biên Bất Phụ trầm ngâm, xử nữ sau khi mất trinh có thể sẽ bị người có kinh nghiệm nhìn ra, đặc biệt là vừa mới bị mất trinh một hai ngày, nhất định phải khiến cho nha đầu biến mất một quãng thời gian mới có thể khiến mình phủi sạch mọi quan hệ.
Biên Bất Phụ nhìn hạ thân của mỹ nữ, nhẹ nhàng nói ra: “Uyển Tinh, ngươi có biết tấm thân xử nữ của ngươi là bị ai làm mất đi hay không?"
Đan Uyển Tinh lộ ra vẻ mặt thống hận, nói: “Là cái tên ác tặc kia, ác tặc kia…"
Mới vừa nói được nửa câu, nàng liền nhắm mắt lại rên rỉ một tiếng, lắc đầu nói: “Không nhớ rõ, đầu đau quá, không nhớ rõ…"
Ha ha, phong tỏa tâm linh có tác dụng rồi. Giọng nói Biên Bất Phụ tăng thêm một chút nặng nề: “Không đúng, ngươi nhớ sai, thật ra là chính ngươi không cẩn thận tự phá đấy."
Nói tới chỗ này, hắn nổi lên một tia thú tính, ôn nhu nói: “Thời điểm ngươi tự mò hạ thân không cẩn thận tự phá trinh, lẽ nào ngươi quên rồi sao?"
Trên mặt Đan Uyển Tinh lóe qua thần sắc kinh ngạc, hoang mang lắc đầu nói: “Không, không phải như vậy… Đúng, lúc ta mò hạ thân không cẩn thận tự phá…"
Biên Bất Phụ cảm thấy buồn cười, ngạo nữ này cũng thật là biết cách tự an ủi chính mình, đối với nàng tiếp tục ôn nhu nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc ngươi mò hạ thân có phải là hạ thân ngươi chảy rất nhiều nước?"
Biên: Tệ Bạc (YY)
Rốt cuộc, vào một lần say rượu, ở trong mắt Biên Bất Phụ thì Đan Mỹ Tiên biến thành Chúc Ngọc Nghiên. Mà lúc này võ công Đan Mỹ Tiên cũng không kém Biên Bất Phụ, nhưng khi một người mình luôn sùng mộ ôm mình thì căn bản là cả người như nhũn ra, không nhấc lên được một tia tâm tư kiên quyết phản kháng, và như thế liền đem vật quý giá nhất của mình dâng cho Biên Bất Phụ.
Sau khi hai người ân ái xong, Đan Mỹ Tiên biết Âm Quý Phái khẳng định không tha cho hai người mình, liền đưa ra đề nghị với Biên Bất Phụ là cùng nhau bỏ trốn, nhưng Biên Bất Phụ lại cự tuyệt đề nghị đó. Đan Mỹ Tiên nổi giận đi xa đến Đông Minh Phái, sau đó sinh hạ một đứa con gái. Mà Biên Bất Phụ thì lại tự mình quay về gặp Chúc Ngọc Nghiên thỉnh tội.
Trong cơn tức giận lôi đình Chúc Ngọc Nghiên vốn muốn một chưởng giết chết Biên Bất Phụ, nhưng nhớ tới những điều tốt nhiều năm của hắn, liền tha thứ cho Biên Bất Phụ, nhưng sau đó dần dần xa lánh hắn, đã không còn thân thiết như năm xưa nữa.
Sau khi trải qua sự việc này tâm tính của Biên Bất Phụ càng thêm phóng đãng, chính thức biến thành một dâm ma, gieo vạ không ít nữ hiệp giang hồ.
Về phần Đan Mỹ Tiên, xuất phát từ hảo cảm đối với Biên Bất Phụ là nam nhân duy nhất của mình, cùng với mong muốn xây dựng một gia đình hoàn chỉnh cho con gái, sau này cũng tha thứ cho Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ ở lại Đông Minh Phái mấy năm, cùng Đan Mỹ Tiên trải qua cuộc sống như phu thê chân chính, đồng thời chăm sóc Đan Uyển Tinh tuổi còn nhỏ.
Nhưng theo Đan Uyển Tinh lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có phong thái cao quý lãnh diễm giống như Chúc Ngọc Nghiên, Đan Mỹ Tiên. Bên trong cái đầu đầy ý nghĩ tà ác của Biên Bất Phụ căn bản là không có khái niệm luân thường đạo lý, đối với con gái của chính mình nổi lên dục vọng, rốt cục thừa dịp Đan Mỹ Tiên không có ở nhà liền đẩy ngã Đan Uyển Tinh, cũng không lưu tình chút nào cường bạo nàng lúc nàng chỉ vừa mới tròn mười sáu tuổi.
Dựa theo nguyên tác, Đan Uyển Tinh xuất hiện thì đại khái đã mười tám mười chín tuổi, nói cách khác hiện tại cách Đại Đường cố sự chính thức bắt đầu không sai biệt lắm ba năm thời gian. Nếu theo lịch sử của truyện, thì hiện giờ Biên Bất Phụ đương nhiên sẽ chạy trốn khỏi nơi này, Đan Uyển Tinh sẽ đối với Biên Bất Phụ coi là tử địch không giết chết không bỏ qua, Đông Minh Phái cũng trở thành cấm địa của Biên Bất Phụ.
“Không được, cái này không thể, phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này!"
Nghĩ đến trong lịch sử của truyện thì Biên Bất Phụ sẽ bị một quỷ tăng ghét hắn, sau đó dưới sự báo thù của Đan Uyển Tinh chết ở trong tay Bạt Phong Hàn, nếu hắn đã trở thành Biên Bất Phụ, từ giờ trở đi hắn muốn thay đổi cái bi kịch đời người của Biên Bất Phụ.
May mắn là mặc dù linh hồn mình xuyên qua, nhưng cũng phù hợp hoàn mỹ với thân thể Biên Bất Phụ, những võ công cùng kinh nghiệm mọi thứ của Biên Bất Phụ cũng đã kế thừa hoàn mỹ. Bây giờ mình đang có sức chiến đấu nhất lưu, như vậy rất nhiều việc sẽ dễ làm hơn rất nhiều.
Lúc này, Đan Uyển Tinh lại phát ra một tiếng rên rỉ, nhìn bộ dạng thì muốn tỉnh lại rồi. Biên Bất Phụ dựa theo tri thức trong đầu, dùng tay đè trụ bí huyệt sau đầu Đan Uyển Tinh, dùng chân khí quấy rầy tư duy đại não, Đan Uyển Tinh vừa mở con mắt ra lại lâm vào bên trong hoang mang.
"Võ công cũng thật là tiện lợi, trực tiếp liền nhảy qua trình tự khó khăn nhất." Biên Bất Phụ thầm nói. Hắn xốc lên mền ngủ bằng gấm, cưỡi ở trên người Đan Uyển Tinh, hai cỗ thân thể trần truồng dán chặt lại với nhau. Cái thân thể thiếu nữ ngây ngô vừa mới bị phá kia tỏa ra mê hoặc kinh người, hai tay Biên Bất Phụ du tẩu khắp nơi trên eo thon của thiếu nữ, cảm thụ làn da giống như tơ lụa bóng loáng nhẵn nhịu kia, thầm nghĩ: “Thân thể mềm mại như vậy đúng là dụ người phạm tội, không trách lão tặc Biên Bất Phụ này không nhịn được."
Vừa nghĩ như thế, côn thịt còn dính máu xử nữ dưới khố đã dựng đứng lên, năng lực cũng không tệ lắm, nếu như phối hợp các loại thủ pháp thúc tình của Ma Môn bí truyền, coi như là xử nữ đã bị phá trinh, cũng có thể làm cho nàng dục tiên dục tử lưu lại hồi ức tốt đẹp a. Biên Bất Phụ nhìn hạ thể tàn tạ của Đan Uyển Tinh, nói thầm đáng tiếc. Nhưng vừa nghĩ lại, ở trên địa phương của nhân gia cường bạo Tiểu Công Chúa của nhân gia, chuyện như vậy hệ số nguy hiểm quá cao, Biên Bất Phụ cũng không còn chậm rãi ve vãn thân thể thiếu nữ nữa, làm thật nhanh rồi bỏ trốn.
Được rồi, làm chính sự nào, hai tay của Biên Bất Phụ nắm chặt cặp vú ưỡn lên trắng noãn kia, nhìn chằm chằm con ngươi của thiếu nữ đang bị mê man kia, dùng âm thanh êm ái bắt đầu thôi miên. Con người nếu gặp phải một ít sự tình và thống khổ quá mức kịch liệt khó có thể tiếp thu, xuất phát từ bảo vệ bản thân, thường sẽ lựa chọn đóng kín tâm linh để lãng quên ký ức thống khổ này. Thao tác như vậy đối với thôi miên đại sư Biên Bất Phụ cũng không có cái gì gọi là khó khăn, rất nhanh sẽ xong thôi.
“Được rồi, như vậy tạm thời đóng kín đoạn ký ức này của nàng, nhưng làm thế nào giấu diếm được đám người Đông Minh Phái đây?"
Biên Bất Phụ trầm ngâm, xử nữ sau khi mất trinh có thể sẽ bị người có kinh nghiệm nhìn ra, đặc biệt là vừa mới bị mất trinh một hai ngày, nhất định phải khiến cho nha đầu biến mất một quãng thời gian mới có thể khiến mình phủi sạch mọi quan hệ.
Biên Bất Phụ nhìn hạ thân của mỹ nữ, nhẹ nhàng nói ra: “Uyển Tinh, ngươi có biết tấm thân xử nữ của ngươi là bị ai làm mất đi hay không?"
Đan Uyển Tinh lộ ra vẻ mặt thống hận, nói: “Là cái tên ác tặc kia, ác tặc kia…"
Mới vừa nói được nửa câu, nàng liền nhắm mắt lại rên rỉ một tiếng, lắc đầu nói: “Không nhớ rõ, đầu đau quá, không nhớ rõ…"
Ha ha, phong tỏa tâm linh có tác dụng rồi. Giọng nói Biên Bất Phụ tăng thêm một chút nặng nề: “Không đúng, ngươi nhớ sai, thật ra là chính ngươi không cẩn thận tự phá đấy."
Nói tới chỗ này, hắn nổi lên một tia thú tính, ôn nhu nói: “Thời điểm ngươi tự mò hạ thân không cẩn thận tự phá trinh, lẽ nào ngươi quên rồi sao?"
Trên mặt Đan Uyển Tinh lóe qua thần sắc kinh ngạc, hoang mang lắc đầu nói: “Không, không phải như vậy… Đúng, lúc ta mò hạ thân không cẩn thận tự phá…"
Biên Bất Phụ cảm thấy buồn cười, ngạo nữ này cũng thật là biết cách tự an ủi chính mình, đối với nàng tiếp tục ôn nhu nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc ngươi mò hạ thân có phải là hạ thân ngươi chảy rất nhiều nước?"
Tác giả :
Woliu