[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
Chương 35: Vòng ngọc lưu ly
“Chủ tử, không phải người nói Tô Chỉ Nhược còn có tác dụng khác sao?" trên mặt Tuyết Phong hiện lên một tia chần chờ. Duẫn Hữu Cẩn ngoan tuyệt hắn hiểu rõ, chỉ là Duẫn Hữu Cẩn chưa bao giờ làm việc theo cảm xúc, hiện giờ hắn đối Oản Oản, tựa hồ có chút quá mức sủng nịch.
“Cho nàng giáo huấn là có thể.Để nàng nhớ thật kỹ giáo huấn này." Duẫn Hữu Cẩn nhìn Tuyết Phong liếc mắt một cái, tin tưởng không cần phân phó quá nhiều, Tuyết Phong có thể hiểu được ý tứ của hắn.
“Vâng, thuộc hạ hiểu được." Tuyết Phong lắc mình một cái đi theo đoàn người Tô Chỉ Nhược vừa mới đi ra khỏi tiệm trang sức, Duẫn Hữu Cẩn cũng theo góc tường chậm rãi đi hướng tới cửa tiệm.
Duẫn Hữu Hẩn vừa đi vào tiệm,mọi người đều ngừng lại hô hấp. Nếu nói vừa rồi Nguyệt Oản Oản là xinh đẹp kinh tâm động phách, như vậy nam tử trước mắt chính là tà mị chấn động lòng người.
Tựa hồ Duẫn Hữu Cẩn hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ái mộ của nữ tử bên cạnh, chỉ là tùy ý nhìn trang sức, ánh mắt còn mang theo mấy phần chăm chú.
Nữ tử ở bên cạnh trộm nhìn Duẫn Hữu Cẩn, cũng không dám tiến lên quấy rầy, chỉ cảm thấy nam tử này giống như có mị lực trời sinh, làm cho người ta không rời tầm mắt ra được, lại có khí phách cùng cao ngạo trời sinh, làm người khác không dám dễ dàng tiếp cận.
Ánh mắt Duẫn Hữu Cẩn dừng ở chiếc vòng ngọc khắc hồng mai lưu ly.Ngọc lưu ly ở Duẫn quốc cũng không gặp nhiều, lấy lưu ly cùng ngọc hỗ trợ làm thành vòng ngọc thì lại là hiếm thấy.
“Chiếc vòng ngọc hồng mai lưu ly này, ta mua." Thanh âm tự nhiên mang theo khí phách cùng nhè nhẹ mị hoặc, rõ ràng chính là tùy ý nói một câu, lại làm người khác không dám cự tuyệt.
“Khách quan, chiếc vòng tay này chính là trấn điếm chi bảo (bảo vật tạo ta may mắn,sinh khí cho cửa hiệu) của chúng ta a." trên mặt lão bản lộ ra vài phần khó xử, thậm chí không dám nâng mắt nhìn Duẫn Hữu Cẩn trước mắt. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ cao giọng nói không bán, nhưng hiện giờ đối với thiếu niên lai lịch không rõ này, thế nhưng hắn không rõ nguyên do liền cảm thấy sợ hãi.
“Trấn điếm chi bảo thì sao? Chẳng lẽ bày ra nơi này không phải để bán sao?" Duẫn Hữu Cẩn đưa tay lấy vòng ngọc, đi đến trước mặt lão bản, trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn, trong đôi mắtlộ ra khí phách vương giả.
“Nhưng là, nhưng là…" Lão bản khó xử nhìn Duẫn Hữu Cẩn, chiếc vòng tay này là trấn điếm chi bảo của hắn, nếu bán đi, hắn chỉ sợ tiệm sẽ mất đi không ít sinh ý a.
“Bao nhiêu tiền." Duẫn Hữu Cẩn hơi nhăn mày, biểu hiện ra hắn lúc này có chút không kiên nhẫn, khóe miệng ý cười cũng dần dần trở nên lãnh khốc.
“Một vạn hai."Lão bản nói. Chiếc vòng tay chỉ có năm nghìn hai, lão bản vì cố ý làm khó xử Duẫn Hữu Cẩn, mới nói ra giá một vạn hai.
Thật không ngờ Duẫn Hữu Cẩn đúng là nghĩ cũng không có nghĩ liền lấy ra một vạn hai ngân phiếu, nhẹ nhàng ném cho lão bản, cầm vòng ngọc lưu ly cùng một cái hộp tinh xảo rời đi.
“Trời ơi, vừa rồi vị kia công tử kia thật anh tuấn a, ta chưa từng gặp qua người nam tử anh tuấn như vậy." Duẫn Hữu Cẩn vừa rời đi, các cô gái này mới tụ tập đứng lên, xì xào bàn tán.
“Nhưng là không biết cô gái nhà ai có phúc khí tốt như vậy, có thể nhận được vòng ngọc lưu ly này."
Lão bản nhìn thấy ngân phiếu trước mặt, cũng không khỏi cảm thán nói, thật sự là vị công tử có tiền, đây là một vạn hai ngân phiếu, thế nhưng vung ra một chút cũng không đau lòng, giống như chỉ là tùy tay quăng ra vậy.
Sau khi Nguyệt Oản Oản đi ra khỏi tiệm trang sức, lập tức đi đến một tiệm bán trâm khác, mua cho Nguyệt Hiểu Hiểu một chiếc trâm ngọc, trở lại Huyết Nguyệt các, lại không ngờ nhìn thấy một hộp trang sức.
Hộp trang sức này nàng biết, chính là hộp đựng vòng ngọc Hồ Điệp mà nàng vừa định chọn ở tiệm trang sức, nhưng vòng tay kia đã cho Tô Chỉ Nhược, cả cái hộp nàng cũng để lại cùng. Bây giờ tại sao lại ở chỗ này?
Trong mắt Nguyệt Oản Oản hiện lên một tia nghi hoặc, nhẹ nhàng mở hộp trang sức ra, trang sức trong hộp hiện lên một trận tia sáng kỳ dị, đúng là một chiếc vòng ngọc lưu ly. Trong mắt Nguyệt Oản Oản càng thêm kinh ngạc.
Chiếc vòng ngọc lưu ly này là trấn điếm chi bảo của tiệm trang sức kia, ít nhất cũng phải năm nghìn lượng bạc, huống chi không có khả năng lão bản lại dễ dàng bán đi trấn điếm chi bảo, là ai ra tay lớn như vậy?
Nguyệt Oản Oản gọi thủ vệ của Huyết Hguyệt các tới, hỏi"Chiếc hộp này là ai đưa tới?"
“Thuộc hạ đáng chết.Thuộc hạ không phát hiện bất luận kẻ nào đi vào." Người nọ thấy chiếc hộp trong tay Nguyệt Oản Oản, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà quỳ xuống nói.
“Đi ra ngoài đi."Nguyệt Oản Oản hiểu được người tặng vòng tay này tất nhiên lai lịch không nhỏ, nói vậy bản lãnh cũng là không tầm thường, cũng không trách cứ môn đồ kia.
Nguyệt Oản Oản cầm lấy vòng tay cùng hộp đứng lên cất đi. Mang theo trâm ngọc mới vừa mua đi đến Ám Nguyệt các.
“Hiểu Hiểu, sinh nhật vui vẻ." Nguyệt Oản Oản đem trâm ngọc đưa cho Nguyệt Hiểu Hiểu, trên mặt mang theo ý cười chân thành .
“Vẫn là Oản Oản tốt, cái tên Hiên Hiên chết tiệt kia tặng vòng tay đến, chính mình cũng không biết ở nơi nào."Nguyệt Hiểu Hiểu nhận lấy cây trâm, vẻ mặt oán giận nói.
“Vũ Hiên chưa trở về sao?"Trong mắt Nguyệt Oản Oản hiện lên một tia kinh ngạc, hàng năm Nguyệt Vũ Hiên cùng nàng đều làm sinh nhật cho Nguyệt Hiểu Hiểu, Nguyệt Vũ Hiên làm sao có thể không trở lại. Còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước, sau khi Nguyệt Vũ Hiên cứu nàng, hắn nói muốn đi tìm hồng nhan tri kỷ, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà chậm trễ sinh nhật Hiểu Hiểu? Đây cũng không giống như tác phong củaNguyệt Vũ Hiên, chắc là có việc trì hoãn.
“Đúng vậy." tính tình Nguyệt Hiểu Hiểu cũng là tùy tiện, sẽ không vì việc nhỏ như vậy cùng Nguyệt Vũ Hiên so đo, nàng cài cây trâm lên tóc, cười hỏi Nguyệt Oản Oản, “ Có đẹp không?"
“Ừ, rất đẹp. Ta vốn là muốn mua vòng tay cho ngươi, nhưng lại cùng Tô Chỉ Nhược vừa ý cùng một cái, ta liền không mua, nếu không lại trùng với đồVũ Hiên tặng." Nguyệt Oản Oản nhìn Nguyệt Hiểu Hiểu cười nói.
“Oản Oản, ngươi còn không biết đi, tay Tô Chỉ Nhược bị người khác làm gãy xương, hiện giờ đã băng bó, đại phu nói phải điều dưỡng nửa tháng." Nguyệt Hiểu Hiểu một bên vừa nhìn cây trâm, vừa nói.
“Thật không?"Nguyệt Oản Oản cúi đầu đáp, nhưng trong lòng thì tinh tế suy nghĩ, người tặng vòng tay này cùng người trừng trị Tô Chỉ Nhược chỉ sợ là cùng một người đi. Chỉ là không biết đến tột cùngngười này là ai, lại có mục đích gì, xem ra ngày mai nàng còn phải đi đến tiệm trang sức kia một lần, hỏi rõ ràng một chút.
“Lão bản, ta muốn hỏi, vòng ngọc lưu ly – trấn điếm chi bảo đi nơi nào?"Ở tiệm trang sức,NguyệtOản Oản cố ý đi lại dạo qua một vòng, giống như nghi hoặc lại giống như hỏi.
“Bị một vị công tử mua đi rồi."Biểu tình lão bản làm như đau lòng, lại làm như vui vẻ, ôn hòa trả lời, đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Oản Oản, tuy rằng Nguyệt Oản Oản vẫn mang theo khăn che mặt, nhưng lão biết đằng sau khăn che mặt chính là dung nhan tuyệt thế, hai mắt không khỏi muốn nhìn nhiều thêm.
“Công tử? Công tử trông như thế nào?"Vẻ mặt Nguyệt Oản Oản không thay đổi, chính là một bộ dáng tò mò, tiếp tục hỏi.
“Vịcông tử kia mặc một thân hắc y, cổ tay áo còn nạm viền vàng, nhìn phong thái khẳng định là phi phú tức quý ( không phú thì quý), hơn nữa lớn lên lại tuấn mỹ vô cùng." Lão bản tựa hồ nhớ lại tình cảnh hôm qua khi nhìn thấy Duẫn Hữu Cẩn, trong mắt cũng lộ ra vài phần sùng kính, tiện đà nhìn về phía Nguyệt Oản Oản, không khỏi nói, “công tử tuyệt thế như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cô nương có vẻ đẹp như vậy mới có thể xứng đôi."
“Cho nàng giáo huấn là có thể.Để nàng nhớ thật kỹ giáo huấn này." Duẫn Hữu Cẩn nhìn Tuyết Phong liếc mắt một cái, tin tưởng không cần phân phó quá nhiều, Tuyết Phong có thể hiểu được ý tứ của hắn.
“Vâng, thuộc hạ hiểu được." Tuyết Phong lắc mình một cái đi theo đoàn người Tô Chỉ Nhược vừa mới đi ra khỏi tiệm trang sức, Duẫn Hữu Cẩn cũng theo góc tường chậm rãi đi hướng tới cửa tiệm.
Duẫn Hữu Hẩn vừa đi vào tiệm,mọi người đều ngừng lại hô hấp. Nếu nói vừa rồi Nguyệt Oản Oản là xinh đẹp kinh tâm động phách, như vậy nam tử trước mắt chính là tà mị chấn động lòng người.
Tựa hồ Duẫn Hữu Cẩn hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ái mộ của nữ tử bên cạnh, chỉ là tùy ý nhìn trang sức, ánh mắt còn mang theo mấy phần chăm chú.
Nữ tử ở bên cạnh trộm nhìn Duẫn Hữu Cẩn, cũng không dám tiến lên quấy rầy, chỉ cảm thấy nam tử này giống như có mị lực trời sinh, làm cho người ta không rời tầm mắt ra được, lại có khí phách cùng cao ngạo trời sinh, làm người khác không dám dễ dàng tiếp cận.
Ánh mắt Duẫn Hữu Cẩn dừng ở chiếc vòng ngọc khắc hồng mai lưu ly.Ngọc lưu ly ở Duẫn quốc cũng không gặp nhiều, lấy lưu ly cùng ngọc hỗ trợ làm thành vòng ngọc thì lại là hiếm thấy.
“Chiếc vòng ngọc hồng mai lưu ly này, ta mua." Thanh âm tự nhiên mang theo khí phách cùng nhè nhẹ mị hoặc, rõ ràng chính là tùy ý nói một câu, lại làm người khác không dám cự tuyệt.
“Khách quan, chiếc vòng tay này chính là trấn điếm chi bảo (bảo vật tạo ta may mắn,sinh khí cho cửa hiệu) của chúng ta a." trên mặt lão bản lộ ra vài phần khó xử, thậm chí không dám nâng mắt nhìn Duẫn Hữu Cẩn trước mắt. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ cao giọng nói không bán, nhưng hiện giờ đối với thiếu niên lai lịch không rõ này, thế nhưng hắn không rõ nguyên do liền cảm thấy sợ hãi.
“Trấn điếm chi bảo thì sao? Chẳng lẽ bày ra nơi này không phải để bán sao?" Duẫn Hữu Cẩn đưa tay lấy vòng ngọc, đi đến trước mặt lão bản, trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn, trong đôi mắtlộ ra khí phách vương giả.
“Nhưng là, nhưng là…" Lão bản khó xử nhìn Duẫn Hữu Cẩn, chiếc vòng tay này là trấn điếm chi bảo của hắn, nếu bán đi, hắn chỉ sợ tiệm sẽ mất đi không ít sinh ý a.
“Bao nhiêu tiền." Duẫn Hữu Cẩn hơi nhăn mày, biểu hiện ra hắn lúc này có chút không kiên nhẫn, khóe miệng ý cười cũng dần dần trở nên lãnh khốc.
“Một vạn hai."Lão bản nói. Chiếc vòng tay chỉ có năm nghìn hai, lão bản vì cố ý làm khó xử Duẫn Hữu Cẩn, mới nói ra giá một vạn hai.
Thật không ngờ Duẫn Hữu Cẩn đúng là nghĩ cũng không có nghĩ liền lấy ra một vạn hai ngân phiếu, nhẹ nhàng ném cho lão bản, cầm vòng ngọc lưu ly cùng một cái hộp tinh xảo rời đi.
“Trời ơi, vừa rồi vị kia công tử kia thật anh tuấn a, ta chưa từng gặp qua người nam tử anh tuấn như vậy." Duẫn Hữu Cẩn vừa rời đi, các cô gái này mới tụ tập đứng lên, xì xào bàn tán.
“Nhưng là không biết cô gái nhà ai có phúc khí tốt như vậy, có thể nhận được vòng ngọc lưu ly này."
Lão bản nhìn thấy ngân phiếu trước mặt, cũng không khỏi cảm thán nói, thật sự là vị công tử có tiền, đây là một vạn hai ngân phiếu, thế nhưng vung ra một chút cũng không đau lòng, giống như chỉ là tùy tay quăng ra vậy.
Sau khi Nguyệt Oản Oản đi ra khỏi tiệm trang sức, lập tức đi đến một tiệm bán trâm khác, mua cho Nguyệt Hiểu Hiểu một chiếc trâm ngọc, trở lại Huyết Nguyệt các, lại không ngờ nhìn thấy một hộp trang sức.
Hộp trang sức này nàng biết, chính là hộp đựng vòng ngọc Hồ Điệp mà nàng vừa định chọn ở tiệm trang sức, nhưng vòng tay kia đã cho Tô Chỉ Nhược, cả cái hộp nàng cũng để lại cùng. Bây giờ tại sao lại ở chỗ này?
Trong mắt Nguyệt Oản Oản hiện lên một tia nghi hoặc, nhẹ nhàng mở hộp trang sức ra, trang sức trong hộp hiện lên một trận tia sáng kỳ dị, đúng là một chiếc vòng ngọc lưu ly. Trong mắt Nguyệt Oản Oản càng thêm kinh ngạc.
Chiếc vòng ngọc lưu ly này là trấn điếm chi bảo của tiệm trang sức kia, ít nhất cũng phải năm nghìn lượng bạc, huống chi không có khả năng lão bản lại dễ dàng bán đi trấn điếm chi bảo, là ai ra tay lớn như vậy?
Nguyệt Oản Oản gọi thủ vệ của Huyết Hguyệt các tới, hỏi"Chiếc hộp này là ai đưa tới?"
“Thuộc hạ đáng chết.Thuộc hạ không phát hiện bất luận kẻ nào đi vào." Người nọ thấy chiếc hộp trong tay Nguyệt Oản Oản, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà quỳ xuống nói.
“Đi ra ngoài đi."Nguyệt Oản Oản hiểu được người tặng vòng tay này tất nhiên lai lịch không nhỏ, nói vậy bản lãnh cũng là không tầm thường, cũng không trách cứ môn đồ kia.
Nguyệt Oản Oản cầm lấy vòng tay cùng hộp đứng lên cất đi. Mang theo trâm ngọc mới vừa mua đi đến Ám Nguyệt các.
“Hiểu Hiểu, sinh nhật vui vẻ." Nguyệt Oản Oản đem trâm ngọc đưa cho Nguyệt Hiểu Hiểu, trên mặt mang theo ý cười chân thành .
“Vẫn là Oản Oản tốt, cái tên Hiên Hiên chết tiệt kia tặng vòng tay đến, chính mình cũng không biết ở nơi nào."Nguyệt Hiểu Hiểu nhận lấy cây trâm, vẻ mặt oán giận nói.
“Vũ Hiên chưa trở về sao?"Trong mắt Nguyệt Oản Oản hiện lên một tia kinh ngạc, hàng năm Nguyệt Vũ Hiên cùng nàng đều làm sinh nhật cho Nguyệt Hiểu Hiểu, Nguyệt Vũ Hiên làm sao có thể không trở lại. Còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước, sau khi Nguyệt Vũ Hiên cứu nàng, hắn nói muốn đi tìm hồng nhan tri kỷ, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà chậm trễ sinh nhật Hiểu Hiểu? Đây cũng không giống như tác phong củaNguyệt Vũ Hiên, chắc là có việc trì hoãn.
“Đúng vậy." tính tình Nguyệt Hiểu Hiểu cũng là tùy tiện, sẽ không vì việc nhỏ như vậy cùng Nguyệt Vũ Hiên so đo, nàng cài cây trâm lên tóc, cười hỏi Nguyệt Oản Oản, “ Có đẹp không?"
“Ừ, rất đẹp. Ta vốn là muốn mua vòng tay cho ngươi, nhưng lại cùng Tô Chỉ Nhược vừa ý cùng một cái, ta liền không mua, nếu không lại trùng với đồVũ Hiên tặng." Nguyệt Oản Oản nhìn Nguyệt Hiểu Hiểu cười nói.
“Oản Oản, ngươi còn không biết đi, tay Tô Chỉ Nhược bị người khác làm gãy xương, hiện giờ đã băng bó, đại phu nói phải điều dưỡng nửa tháng." Nguyệt Hiểu Hiểu một bên vừa nhìn cây trâm, vừa nói.
“Thật không?"Nguyệt Oản Oản cúi đầu đáp, nhưng trong lòng thì tinh tế suy nghĩ, người tặng vòng tay này cùng người trừng trị Tô Chỉ Nhược chỉ sợ là cùng một người đi. Chỉ là không biết đến tột cùngngười này là ai, lại có mục đích gì, xem ra ngày mai nàng còn phải đi đến tiệm trang sức kia một lần, hỏi rõ ràng một chút.
“Lão bản, ta muốn hỏi, vòng ngọc lưu ly – trấn điếm chi bảo đi nơi nào?"Ở tiệm trang sức,NguyệtOản Oản cố ý đi lại dạo qua một vòng, giống như nghi hoặc lại giống như hỏi.
“Bị một vị công tử mua đi rồi."Biểu tình lão bản làm như đau lòng, lại làm như vui vẻ, ôn hòa trả lời, đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Oản Oản, tuy rằng Nguyệt Oản Oản vẫn mang theo khăn che mặt, nhưng lão biết đằng sau khăn che mặt chính là dung nhan tuyệt thế, hai mắt không khỏi muốn nhìn nhiều thêm.
“Công tử? Công tử trông như thế nào?"Vẻ mặt Nguyệt Oản Oản không thay đổi, chính là một bộ dáng tò mò, tiếp tục hỏi.
“Vịcông tử kia mặc một thân hắc y, cổ tay áo còn nạm viền vàng, nhìn phong thái khẳng định là phi phú tức quý ( không phú thì quý), hơn nữa lớn lên lại tuấn mỹ vô cùng." Lão bản tựa hồ nhớ lại tình cảnh hôm qua khi nhìn thấy Duẫn Hữu Cẩn, trong mắt cũng lộ ra vài phần sùng kính, tiện đà nhìn về phía Nguyệt Oản Oản, không khỏi nói, “công tử tuyệt thế như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cô nương có vẻ đẹp như vậy mới có thể xứng đôi."
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển