[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
Chương 30: Giận đánh Quân Lạc Tuyết
Tin tức Nguyệt Nhiễm Sương Lâu chủ Ảnh Nguyệt lâu qua đời đã truyền khắp giang hồ. Đối với giang hồ mà nói, cấp độ chấn động của tin này không kém gì tin tân Hoàng đế đăng cơ.
Giờ phút này Ảnh Nguyệt lâu bao trùm một màu trắng. Không ít người trong giang hồ đến phúng viếng, nhưng phần lớn đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Lúc còn sống bằng hữu của Nguyệt Nhiễm Sương cũng không nhiều, ngược lại kết ra rất nhiều cừu hận. Cho nên đến Ảnh Nguyệt lâu, nếu không thực sự xuất phát từ trong lòng, tốt nhất không nên đi vào.
“Quân công tử?" Nguyệt Oản Oản đứng trước cửa nâng mắt thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng là Quân Lạc Tuyết.
Hắn đến làm gì? Hắn không quen biết Nguyệt Nhiễm Sương, chẳng lẽ đến lấy ngọc Lưu ly tâm về?
“Nguyệt cô nương. Ta đến nhìn Nguyệt Lâu chủ. Nếu ta sớm đưa ngọc Lưu ly tâm cho ngươi, sẽ không có bi kịch như vậy." Quân Lạc Tuyết thành thật nói, nhìn Ảnh Nguyệt lâu một màu trắng, trong lòng không khỏi áy náy, dù gì Nguyệt Nhiễm Sương cũng từng là sư phụ hắn.
“Đối với Oản Oản, ngọc Lưu ly tâm đã trở nên vô dụng. Nếu Quân công tử cần, Oản Oản có thể trả lại." Nguyệt Oản Oản hờ hững lấy từ trong tay áo ra ngọc Lưu ly tâm, đưa cho Quân Lạc Tuyết.
“Không cần. Ngọc Lưu ly tâm được tẩm máu của ta, có thể giải bách độc. Coi như là ta bồi thường Nguyệt cô nương." Quân Lạc Tuyết ngăn lại Nguyệt Oản Oản, nói.
“Quân công tử mời vào." Nguyệt Oản Oản dẫn đường cho Quân Lạc Tuyết, đi thẳng tới Ảnh Nguyệt lâu, đến trước di ảnh của Nguyệt Nhiễm Sương.
Trên mặt Nguyệt Hiểu Hiểu và Nguyệt Vũ Hiên đều mang vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến là người Nguyệt Oản Oản cho vào, tất nhiên sẽ không làm gì nghĩa phụ, liền thấy Quân Lạc Tuyết dâng hương.
Sau khi Quân Lạc Tuyết đi ra cửa, Nguyệt Vũ Hiên cũng đi theo, hắn gọi Quân Lạc Tuyết lại.
“Hữu Trạch." Ánh mắt Nguyệt Vũ Hiên nhìn Quân Lạc Tuyết lạnh lùng, nắm chặt tay biểu hiện sự tức giận của mình, nụ cười trên mặt từ nãy tới giờ cũng thu lại, thoạt nhìn, vừa âm trầm vừa khủng bố.
“Vũ Hiên."Quân Lạc Tuyết ngoái đầu nhìn lại thấy Nguyệt Vũ Hiên, ánh mắt xin lỗi nói.
“Hóa ra ngươi chính là Quân Lạc Tuyết." Nguyệt Vũ Hiên nhìn Quân Lạc Tuyết, mở miệng chế giễu.
Quân Lạc Tuyết, cũng chính là Tam Vương gia hiện tại, là hoàng tử duy nhất còn sống, Duẫn Hữu Trạch.
“Đúng vậy." Duẫn Hữu Trạch thoải mái thừa nhận.
Thẳng thắn như vậy, thái độ bất cần đời đã chọc giận Nguyệt Vũ Hiên. Nhân lúc Duẫn Hữu Trạch không để ý, Vũ Hiên một quyền đấm vào mặt hắn. Lúc đó, Duẫn Hữu Trạch ngã xuống đất, khóe miệng hộc ra máu.
“Ngọc Lưu ly tâm nằm trong tay ngươi, tại sao ngươi không cứu người, tại sao?"Ánh mắt cực phẫn nộ, Nguyệt Vũ Hiên nhìn Duẫn Hữu Trạch, “Nghĩa phụ dạy võ công cho ngươi, không lẽ ngươi báo đáp người như thế sao?"
Dường như chưa hết giận, Nguyệt Vũ Hiên túm Duẫn Hữu Trạch đang nằm dưới đất lên, lại đánh một quyền, “Ngươi là đồ khốn."
Nguyệt Hiểu Hiểu và Nguyệt Oản Oản nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Mắt thấy Nguyệt Vũ Hiền đang lửa giận ngập trời chửi mắng Quân Lạc Tuyết ở ngoài cửa, lập tức chạy tới ngăn Nguyệt Vũ Hiên.
“Thật xin lỗi. Ta cũng không biết sẽ như vậy." Duẫn Hữu Trạch lau lau khóe miệng, bất chấp đau đớn của bản thân, lộ ra vẻ mắt xin lỗi, trong mắt cũng là sự hối hận, hắn cũng không đoán được chuyện sẽ trở nên như vậy.
Nguyệt Vũ Hiên hét lớn, “Thật xin lỗi? Thật xin lỗi để làm gì? Ngươi nói thật xin lỗi thì nghĩa phụ sẽ trở về sao? Ta đánh chết ngươi đồ vong ân bội nghĩa." Nói xong, Nguyệt Vũ Hiên lại chuẩn bị ra tay.
Oản Oản và Hiểu Hiểu dùng sức ôm lấy Nguyệt Vũ Hiên, Oản Oản dùng một tay, hướng đến mặt Vũ Hiên.
“Bốp" một tiếng, làm Hiểu Hiểu và Quân Lạc Tuyết đều sửng sốt, Nguyệt Vũ Hiên lúc đầu nổi giận cũng chầm chậm bình tĩnh lại, im lặng nhìn Nguyệt Oản Oản, trong mắt đều là nói không nên lời.
Nguyệt Oản Oản nhìn tay chính mình, cũng hơi sửng sốt, nàng đánh Vũ Hiên?
Lập tức lấy lại tinh thần, tâm trạng khôi phục, nàng lạnh lùng nói, “Vũ Hiên, khi nghĩa phụ còn sống đã nói không thể đánh Quân Lạc Tuyết, ngươi đã quên rồi sao?"
Nguyệt Vũ Hiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Quân Lạc Tuyết, lại nhìn Nguyệt Oản Oản, cuối cùng phất tay áo rời khỏi.
Hiểu Hiểu nhìn Nguyệt Vũ Hiên rời khỏi vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng gọi, “Hiên Hiên, ngươi từ từ đã, ngươi là người chết à, chạy nhanh như vậy để làm gì?"
Quân Lạc Tuyết thấy Nguyệt Oản Oản ngây người nhìn hướng Nguyệt Vũ Hiên cùng Nguyệt Hiểu Hiểu vừa rời đi, nhíu mày dẫn tới một cơn đau đớn, khẽ kêu ra tiếng.
Nguyệt Oản Oản bị tiếng động nhỏ này quấy rầy, quay đầu lại nhìn Quân Lạc Tuyết mặt mũi bầm dập, lạnh nhạt nói, “Quân công tử, ngươi có thể đi về. Chuyện hôm nay ta sẽ không cần Vũ Hiên giải thích, bởi vì ta cảm thấy hắn không làm sai."
Quân Lạc Tuyết cũng không biết nói gì, dù sao đều là hắn trước kia không đúng, chỉ có thể nói một câu, “Cảm ơn ngươi Nguyệt cô nương, còn nữa, thực xin lỗi."
“Không cần cảm tạ, ta chỉ là làm theo lời nghĩa phụ." Nguyệt Oản Oản nói xong những lời này, liền xoay người đi khỏi.
Chỉ còn Quân Lạc Tuyết một mình im lặng ở linh đường.
Oản Oản biết thực ra, làm một người áy náy, không nhất thiết phải dùng vũ lực trị người.
Vốn tưởng rằng Nguyệt Vũ Hiên sẽ giận nàng, không quan tâm đến nàng, đang nghĩ xem làm thế nào để giải thích với hắn. Nhưng ngày hôm sau, dường như Nguyệt Vũ Hiên lại động kinh chạy tới cùng nàng trêu đùa tán gẫu, nàng cũng an tâm.
“Oản Oản ngươi biết không, vì làm mất dạ minh châu, Ngọc Thần bị Hoàng thượng phạt bổng lộc ba tháng, còn chịu mười hàn tiên." Sau khi tang sự của Nguyệt Nhiễm Sương chấm dứt, Nguyệt Hiểu Hiểu trở lại Ám Nguyệt các lo tin tình báo đã nhiều ngày không động tới, lập tức vội vã tới Huyết Nguyệt các tìm Nguyệt Oản Oản.
“Ngươi nói gì? Mười hàn tiên?" Nguyệt Oản Oản đang xem thư, nghe Nguyệt Hiểu Hiểu nói, bức thư rơi tuột xuống đất, vẻ mặt không tin được nhìn Nguyệt Hiểu Hiểu.
“Toàn dân chúng trong thành đều biết. Công tử từ lúc tiếp nhận chức vụ Hữu tướng đến nay, suốt nửa năm chuyện lớn nhỏ đều chưa phạm đến quá nửa sai lầm, nhưng lần này lại làm ra chuyện lớn như vậy, bây giờ dân chúng đều bàn tán." Nguyệt Hiểu Hiểu vì Ngọc Thần tiếc hận nói.
“Mười hàn tiên." Nguyệt Oản Oản như không nghe thấy lời Nguyệt Hiểu Hiểu, thì thào lặp lại. Hàn tiên chỉ roi dùng huyền thiết chế tạo lạnh vô cùng, mỗi một roi rơi xuống đều đánh sâu vào trong xương tủy, cho dù là người có nội công thâm hậu, chịu mười hàn tiên ai cũng phải tu dưỡng nửa tháng mới ổn. Hơn nữa nếu chữa không tốt cũng rất có thể vết thương càng nặng.
“Nghe nói lúc đó Hoàng thượng rất tức giân, nói dạ minh châu này định ban cho Hoàng hậu tương lai, hiện giờ đã bị Ngọc Thần làm mất, tự hắn cho Ngọc Thần mười hàn tiên. Ngươi cũng biết, nội lực của Hoàng thượng thâm hậu, ngay cả chưa dùng tới nội lực, hình phạt này cũng không phải loại bình thường, Ngọc Thần chịu đủ mười hàn tiên liền hôn mê bất tỉnh." Nguyệt Hiểu Hiểu nói rõ ràng thông tin cho Nguyệt Oản Oản, lại thấy sắc mặt của Nguyệt Oản Oản càng lúc càng trắng.
“Duẫn Hữu Cẩn." Mắt Nguyệt Oản Oản tối lại, lại chậm rãi thay đổi, nàng nói, “Ta đi thăm Ngọc Thần."
Không có lòng đâu mà đi từ cửa vào, Nguyệt Oản Oản trực tiếp trèo tường đi vào. Mới tiến vào sân phủ đệ Ngọc Thần, chợt nghe thấy tiếng khóc của Ngọc Lưu Tô.
“Thần ca ca, huynh đã hôn mê ba ngày ba đêm, vì sao còn không tỉnh?"
Giờ phút này Ảnh Nguyệt lâu bao trùm một màu trắng. Không ít người trong giang hồ đến phúng viếng, nhưng phần lớn đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Lúc còn sống bằng hữu của Nguyệt Nhiễm Sương cũng không nhiều, ngược lại kết ra rất nhiều cừu hận. Cho nên đến Ảnh Nguyệt lâu, nếu không thực sự xuất phát từ trong lòng, tốt nhất không nên đi vào.
“Quân công tử?" Nguyệt Oản Oản đứng trước cửa nâng mắt thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng là Quân Lạc Tuyết.
Hắn đến làm gì? Hắn không quen biết Nguyệt Nhiễm Sương, chẳng lẽ đến lấy ngọc Lưu ly tâm về?
“Nguyệt cô nương. Ta đến nhìn Nguyệt Lâu chủ. Nếu ta sớm đưa ngọc Lưu ly tâm cho ngươi, sẽ không có bi kịch như vậy." Quân Lạc Tuyết thành thật nói, nhìn Ảnh Nguyệt lâu một màu trắng, trong lòng không khỏi áy náy, dù gì Nguyệt Nhiễm Sương cũng từng là sư phụ hắn.
“Đối với Oản Oản, ngọc Lưu ly tâm đã trở nên vô dụng. Nếu Quân công tử cần, Oản Oản có thể trả lại." Nguyệt Oản Oản hờ hững lấy từ trong tay áo ra ngọc Lưu ly tâm, đưa cho Quân Lạc Tuyết.
“Không cần. Ngọc Lưu ly tâm được tẩm máu của ta, có thể giải bách độc. Coi như là ta bồi thường Nguyệt cô nương." Quân Lạc Tuyết ngăn lại Nguyệt Oản Oản, nói.
“Quân công tử mời vào." Nguyệt Oản Oản dẫn đường cho Quân Lạc Tuyết, đi thẳng tới Ảnh Nguyệt lâu, đến trước di ảnh của Nguyệt Nhiễm Sương.
Trên mặt Nguyệt Hiểu Hiểu và Nguyệt Vũ Hiên đều mang vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến là người Nguyệt Oản Oản cho vào, tất nhiên sẽ không làm gì nghĩa phụ, liền thấy Quân Lạc Tuyết dâng hương.
Sau khi Quân Lạc Tuyết đi ra cửa, Nguyệt Vũ Hiên cũng đi theo, hắn gọi Quân Lạc Tuyết lại.
“Hữu Trạch." Ánh mắt Nguyệt Vũ Hiên nhìn Quân Lạc Tuyết lạnh lùng, nắm chặt tay biểu hiện sự tức giận của mình, nụ cười trên mặt từ nãy tới giờ cũng thu lại, thoạt nhìn, vừa âm trầm vừa khủng bố.
“Vũ Hiên."Quân Lạc Tuyết ngoái đầu nhìn lại thấy Nguyệt Vũ Hiên, ánh mắt xin lỗi nói.
“Hóa ra ngươi chính là Quân Lạc Tuyết." Nguyệt Vũ Hiên nhìn Quân Lạc Tuyết, mở miệng chế giễu.
Quân Lạc Tuyết, cũng chính là Tam Vương gia hiện tại, là hoàng tử duy nhất còn sống, Duẫn Hữu Trạch.
“Đúng vậy." Duẫn Hữu Trạch thoải mái thừa nhận.
Thẳng thắn như vậy, thái độ bất cần đời đã chọc giận Nguyệt Vũ Hiên. Nhân lúc Duẫn Hữu Trạch không để ý, Vũ Hiên một quyền đấm vào mặt hắn. Lúc đó, Duẫn Hữu Trạch ngã xuống đất, khóe miệng hộc ra máu.
“Ngọc Lưu ly tâm nằm trong tay ngươi, tại sao ngươi không cứu người, tại sao?"Ánh mắt cực phẫn nộ, Nguyệt Vũ Hiên nhìn Duẫn Hữu Trạch, “Nghĩa phụ dạy võ công cho ngươi, không lẽ ngươi báo đáp người như thế sao?"
Dường như chưa hết giận, Nguyệt Vũ Hiên túm Duẫn Hữu Trạch đang nằm dưới đất lên, lại đánh một quyền, “Ngươi là đồ khốn."
Nguyệt Hiểu Hiểu và Nguyệt Oản Oản nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Mắt thấy Nguyệt Vũ Hiền đang lửa giận ngập trời chửi mắng Quân Lạc Tuyết ở ngoài cửa, lập tức chạy tới ngăn Nguyệt Vũ Hiên.
“Thật xin lỗi. Ta cũng không biết sẽ như vậy." Duẫn Hữu Trạch lau lau khóe miệng, bất chấp đau đớn của bản thân, lộ ra vẻ mắt xin lỗi, trong mắt cũng là sự hối hận, hắn cũng không đoán được chuyện sẽ trở nên như vậy.
Nguyệt Vũ Hiên hét lớn, “Thật xin lỗi? Thật xin lỗi để làm gì? Ngươi nói thật xin lỗi thì nghĩa phụ sẽ trở về sao? Ta đánh chết ngươi đồ vong ân bội nghĩa." Nói xong, Nguyệt Vũ Hiên lại chuẩn bị ra tay.
Oản Oản và Hiểu Hiểu dùng sức ôm lấy Nguyệt Vũ Hiên, Oản Oản dùng một tay, hướng đến mặt Vũ Hiên.
“Bốp" một tiếng, làm Hiểu Hiểu và Quân Lạc Tuyết đều sửng sốt, Nguyệt Vũ Hiên lúc đầu nổi giận cũng chầm chậm bình tĩnh lại, im lặng nhìn Nguyệt Oản Oản, trong mắt đều là nói không nên lời.
Nguyệt Oản Oản nhìn tay chính mình, cũng hơi sửng sốt, nàng đánh Vũ Hiên?
Lập tức lấy lại tinh thần, tâm trạng khôi phục, nàng lạnh lùng nói, “Vũ Hiên, khi nghĩa phụ còn sống đã nói không thể đánh Quân Lạc Tuyết, ngươi đã quên rồi sao?"
Nguyệt Vũ Hiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Quân Lạc Tuyết, lại nhìn Nguyệt Oản Oản, cuối cùng phất tay áo rời khỏi.
Hiểu Hiểu nhìn Nguyệt Vũ Hiên rời khỏi vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng gọi, “Hiên Hiên, ngươi từ từ đã, ngươi là người chết à, chạy nhanh như vậy để làm gì?"
Quân Lạc Tuyết thấy Nguyệt Oản Oản ngây người nhìn hướng Nguyệt Vũ Hiên cùng Nguyệt Hiểu Hiểu vừa rời đi, nhíu mày dẫn tới một cơn đau đớn, khẽ kêu ra tiếng.
Nguyệt Oản Oản bị tiếng động nhỏ này quấy rầy, quay đầu lại nhìn Quân Lạc Tuyết mặt mũi bầm dập, lạnh nhạt nói, “Quân công tử, ngươi có thể đi về. Chuyện hôm nay ta sẽ không cần Vũ Hiên giải thích, bởi vì ta cảm thấy hắn không làm sai."
Quân Lạc Tuyết cũng không biết nói gì, dù sao đều là hắn trước kia không đúng, chỉ có thể nói một câu, “Cảm ơn ngươi Nguyệt cô nương, còn nữa, thực xin lỗi."
“Không cần cảm tạ, ta chỉ là làm theo lời nghĩa phụ." Nguyệt Oản Oản nói xong những lời này, liền xoay người đi khỏi.
Chỉ còn Quân Lạc Tuyết một mình im lặng ở linh đường.
Oản Oản biết thực ra, làm một người áy náy, không nhất thiết phải dùng vũ lực trị người.
Vốn tưởng rằng Nguyệt Vũ Hiên sẽ giận nàng, không quan tâm đến nàng, đang nghĩ xem làm thế nào để giải thích với hắn. Nhưng ngày hôm sau, dường như Nguyệt Vũ Hiên lại động kinh chạy tới cùng nàng trêu đùa tán gẫu, nàng cũng an tâm.
“Oản Oản ngươi biết không, vì làm mất dạ minh châu, Ngọc Thần bị Hoàng thượng phạt bổng lộc ba tháng, còn chịu mười hàn tiên." Sau khi tang sự của Nguyệt Nhiễm Sương chấm dứt, Nguyệt Hiểu Hiểu trở lại Ám Nguyệt các lo tin tình báo đã nhiều ngày không động tới, lập tức vội vã tới Huyết Nguyệt các tìm Nguyệt Oản Oản.
“Ngươi nói gì? Mười hàn tiên?" Nguyệt Oản Oản đang xem thư, nghe Nguyệt Hiểu Hiểu nói, bức thư rơi tuột xuống đất, vẻ mặt không tin được nhìn Nguyệt Hiểu Hiểu.
“Toàn dân chúng trong thành đều biết. Công tử từ lúc tiếp nhận chức vụ Hữu tướng đến nay, suốt nửa năm chuyện lớn nhỏ đều chưa phạm đến quá nửa sai lầm, nhưng lần này lại làm ra chuyện lớn như vậy, bây giờ dân chúng đều bàn tán." Nguyệt Hiểu Hiểu vì Ngọc Thần tiếc hận nói.
“Mười hàn tiên." Nguyệt Oản Oản như không nghe thấy lời Nguyệt Hiểu Hiểu, thì thào lặp lại. Hàn tiên chỉ roi dùng huyền thiết chế tạo lạnh vô cùng, mỗi một roi rơi xuống đều đánh sâu vào trong xương tủy, cho dù là người có nội công thâm hậu, chịu mười hàn tiên ai cũng phải tu dưỡng nửa tháng mới ổn. Hơn nữa nếu chữa không tốt cũng rất có thể vết thương càng nặng.
“Nghe nói lúc đó Hoàng thượng rất tức giân, nói dạ minh châu này định ban cho Hoàng hậu tương lai, hiện giờ đã bị Ngọc Thần làm mất, tự hắn cho Ngọc Thần mười hàn tiên. Ngươi cũng biết, nội lực của Hoàng thượng thâm hậu, ngay cả chưa dùng tới nội lực, hình phạt này cũng không phải loại bình thường, Ngọc Thần chịu đủ mười hàn tiên liền hôn mê bất tỉnh." Nguyệt Hiểu Hiểu nói rõ ràng thông tin cho Nguyệt Oản Oản, lại thấy sắc mặt của Nguyệt Oản Oản càng lúc càng trắng.
“Duẫn Hữu Cẩn." Mắt Nguyệt Oản Oản tối lại, lại chậm rãi thay đổi, nàng nói, “Ta đi thăm Ngọc Thần."
Không có lòng đâu mà đi từ cửa vào, Nguyệt Oản Oản trực tiếp trèo tường đi vào. Mới tiến vào sân phủ đệ Ngọc Thần, chợt nghe thấy tiếng khóc của Ngọc Lưu Tô.
“Thần ca ca, huynh đã hôn mê ba ngày ba đêm, vì sao còn không tỉnh?"
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển