Trong Rừng Sâu Có Một Đôi Thỏ
Chương 18 Dám trốn tao vặt trụi lông đuôi

Trong Rừng Sâu Có Một Đôi Thỏ

Chương 18 Dám trốn tao vặt trụi lông đuôi

Đến chiều con người ra vườn tưới rau. Thỏ nhỏ đẩy thỏ lớn, bảo:

- Anh ơi, con người kìa.

Hai thỏ không đào nữa, nghển cổ xem con người. Hoàng cầm hai bình ô doa, phía sau có người xách hai xô nước. Đây là Thành, cũng là kiểm lâm, phụ trách một khu vực khác trong rừng Cúc Phương. Mỗi người cầm một bình ô doa, vừa tưới vừa nói những chuyện gặp được trong rừng. Thành cao mét chín, cao hơn Hoàng một cái đầu, người to như con gấu, cả người đầy sức sống. Cả hai nói được một lúc quay sang ghẹo nhau, nói cười ầm ĩ. Mấy con gà cục ta cục tác, ò ó o phụ họa theo. Gà còi vỗ cánh phành phạch, sắp được ăn rau rồi.

Tưới xong, Hoàng với Thành ngồi nhặt sâu, bỏ đi lá úa, cây còi cọc, cắt thêm cây dại cho gà. Hoàng đem đồ rải quanh sân, lũ gà tíu tít mổ rau dưới chân anh, mổ được con sâu thì sướng rơn. Thành ở vườn đào đất, trồng chỗ rau má Hoàng đem về. Đợi một thời gian nữa khoảng vườn này sẽ có ruộng rau má xanh um, nghĩ thôi đã thích.

Hoàng đem chỗ rau còn lại đi về phía chuồng. Anh nói với ra phía sau:

- Thành, hôm nay anh bắt được hai con thỏ về nuôi đấy, bọn nó mắc bẫy trong rừng. Ra xem này, to lắm.

- Đợi em tí, sắp xong rồi.

Thành lúi húi trong vườn, nhanh nhanh làm nốt. Hoàng mở hé cửa chuồng một tẹo, vứt rau, đóng vội cửa lại. Hai thỏ thấy cửa hé cuống cuồng lao ra, có điều không kịp, cả hai đâm sầm vào chuồng. Hoàng vỗ cửa chuồng, nạt:

- Láo nhỉ!

Thành chuồng rung rung, hai thỏ sợ nép vào góc, nhổm lên nhổm xuống tìm chỗ trốn theo bản năng. Hoàng thấy tội chúng, dịu giọng:

- Ngoan, mau ăn đi, mai tao cho ăn cà rốt.

Anh ra chỗ hai thỏ, với ngón tay qua ô thoáng chuồng, vẫy vẫy:

- Ra đây tao vuốt một tí.

Thỏ nhỏ thấy tay con người cho vào, cong đít chạy sang góc khác, thỏ lớn chạy phía sau. Hai thỏ ở đối diện con người, nhấp nhổm lên xuống bám vào thành chuồng tìm lối thoát, mặc kệ đồ ăn dưới đất. Hoàng than:

- Chúng mày nhát thế, đã ai làm gì đâu.

Anh đi về phía bên kia, thỏ chạy về phía bên này. Anh bứt mất lá rau xanh, vẫy vẫy dụ:

- Này, này, ra đây, rau ngon này.

Thỏ nhỏ nhìn lá rau chất lượng cao không bị dụ dỗ, rúc vào bụng thỏ lớn, không dám nhìn. Thỏ lớn chồm lên bọc lấy thỏ nhỏ, râu chĩa lên, tai giật giật phòng bị. Con người không ăn thịt nhưng vẫn đáng sợ, phải tránh xa thật xa.

Thành rửa tay, lau vào áo cho khô, ngồi xổm xuống bắt chước Hoàng dụ dỗ. Hai thỏ không vì số lượng rau tăng lên mà lơ là cảnh giác, đóng quân một chỗ. Thành nhìn chỗ đất bị đào trong góc, chỉ:

- Hai con này gan thật. Anh nhìn này, bọn nó đào chỗ này để trốn đấy.

Hoàng trừng mắt, dứ dứ lá rau dọa:

- Giỏi gớm. Dám trốn tao nhổ hết lông đuôi đấy. Em lấy ít đất đổ vào chỗ kia đi, lấy thêm ít nước vào đây cho bọn nó.

Thành làm theo, góc đất cả hai mất công đào nháy mắt bị lấp. Hai thỏ đau lòng, con người ác quá. Thành cho bát nước vào xong, ngồi dùng rau dụ dỗ tiếp với Hoàng, vừa chơi vừa nói chuyện. Chơi chán, Thành vứt rau vào chuồng, đứng dậy duỗi lưng:

- Bọn này vẫn sợ người lắm. Phải tháng nữa mới quen hơi người. Anh, mình vào nấu cơm đi, có người ở đây chúng nó sợ không dám ăn đâu.

- Ừ.

Hoàng vứt nốt mất cái rau vào chuồng, đi vào nhà. Thành lẽo đẽo theo sau, được mấy bước đi từ sau nhấc bổng anh vác lên vai, vỗ cái bốp vào mông anh. Mông căng, tròn, vỗ kêu cái đét, rất là nẩy. Hoàng quát:

- Cái thằng ranh này! Tí mày đừng hòng ăn thịt.

Thành cười khì khì, bóp mông Hoàng:

- Không ăn thịt thì em "ăn" cái khác, chỉ sợ anh thiệt thôi.

Hai người chim chuột dưới mấy chục con mắt, hết gà đến thỏ. Thỏ lớn đợi con người đi một lúc, vỗ thỏ nhỏ, dỗ dành:

- Con người đi rồi, không sợ nữa.

Thỏ nhỏ ngó đầu xem, vuốt vuốt đầu, chạy về phía cái lỗ bị lấp.

- Anh ơi, con người ác quá, hố bị lấp mất rồi.

Thỏ lớn an ủi:

- Không sao, mình đào cái khác.

Nói vậy chứ con người cứ lấp đi thì bao giờ mới thoát được, thỏ lớn hơi thất vọng. Nghĩ vậy thỏ lớn cũng chỉ giữ trong lòng, không muốn thỏ nhỏ phải buồn theo. "Ột, ột", bụng thỏ nhỏ đánh trống, đói quá. Cả hai nhìn rau, nước trong chuồng, sợ không dám ăn vì trên đấy toàn mùi con người. Gà còi quên mình bị đập, rúc đầu vào, mổ rau như bổ củi:

- Ò ó o, rau ngon, rau ngon.

Thỏ nhỏ trợn mắt, vọt lên trước, đấm vào đầu gà còi. Thỏ nhỏ tức lắm, con gà láo lếu, đã mổ thỏ nhỏ còn dám ăn đồ ăn của thỏ lớn. Ngoài sân lại vang lên tiếng kêu quang quác lẫn vỗ cánh phành phạch.

Tác giả : Khủng Long Xanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
. 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền. Gửi thằng viết ra

Truyện cùng thể loại