Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)
Chương 90
Triệu Đông Đông ở lại Tần gia, Triệu Tịch cùng Tần Mục Dương cũng bớt được nhiều việc.
Tần Mục Dương gần đây rất bận, có lúc thậm chí mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Sau đó cậu vừa bước đến phòng khách, liền trong thấy Bạch Vũ Hàng đang đứng bên bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Triệu Tịch không nghĩ gì nhiều, cho là công ty của đối phương đã bắt đầu bận rộn.
Đến một hôm, Bạch Vũ Hàng đột nhiên chạy tới, muốn kéo cậu đi ra ngoài, lại đúng vào dịp ngày đó không hề có mặt trời, gió thổi bên ngoài còn rất to. Triệu Tịch bồn chồn, “Ca, phải đi ra ngoài sao?"
Bạch Vũ Hàng đưa chiếc áo khoác dày cho cậu, “Hừm, đi ra ngoài một chút, em đã ngốc trong nhà mấy ngày rồi."
Mấy ngày trước không phải trời luôn mưa sao?
Triệu Tịch nghĩ trong lòng như vậy, nhưng nhìn thấy Bạch Vũ Hàng bận bịu tìm mũ khăn quàng cổ cho cậu, liền không nói ra.
Chỉ là, tình hình này sao có chút không đúng vậy ta?
Cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã bị chiếc xe của Hứa Hạo Nhiên đậu sẵn dưới lầu chở đi, ạch, chở đến nhà của Bạch Vũ Hàng.
Triệu Tịch bất đắc dĩ, “Ca, đến nhà anh làm gì vậy?"
Tần Mục Dương không biết lúc nào sẽ về nhà, đem cậu kéo qua bên này làm gì chứ?
Sắc mặt Bạch Vũ Hàng không hề thay đổi, đem trang thiết bị trên người cậu lột xuống, “Ừm… Không có gì, qua đây chơi chút thôi."
Triệu Tịch triệt để nói không nên lời, Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh ngược lại rất hưng phấn, liên tiếp hỏi cậu ngày hôm nay như thế nào, thân thể có chổ nào không thoải mái, đau đầu đau chân hay là đau bụng?
Cuối cùng chờ đến cậu phát chán đi ngủ, ngủ một giấc đến năm giờ chiều, vừa vặn bị Bạch Vũ Hàng đánh tỉnh. Bị kéo dậy, chồng lên một bộ quần áo, khăn quàng cổ, vớ mũ, lại nhét vào trong xe, chở về nhà.
Triệu Tịch không nói hai lời, làm theo hành động của y.
Thời điểm về đến nhà, tiểu bảo bảo đã an tĩnh một ngày có chút mất hứng, làm như gãi ngứa mà duỗi cẳng tay một phát.
Triệu Tịch xoa nhẹ hai lần rồi không quản nhóc nữa, nhấn chuông cửa. Bạch Vũ Hàng cùng Hứa Hạo Nhiên đứng ở cửa thang máy nhìn cậu, chờ cậu vào cửa mới rời khỏi.
Sự nghị ngờ trong lòng Triệu Tịch càng sâu sắc thêm, cửa mở. Tần Mục Dương với vẻ mặt xán lạn nở nụ cười, “Cục cưng đã về rồi."
Bên ngoài trời đã mờ tối, trong phòng lại không có mở đèn lớn, chỉ có một chút ánh đèn mờ mờ nhạt nhạt.
Triệu Tịch vào nhà cỡi quần áo, đi ra, hồ nghi nhìn chung quanh, “Làm sao không bật đèn? Tối quá."
Cậu có bệnh quáng gà, chỉ cần đi vào nơi nào hơi hơi thiếu ánh sáng, đôi mắt cậu liền trở nên mất tác dụng.
Tần Mục Dương lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng đi tới đỡ lấy cậu, cười ha ha: “Thấy được không? Để anh dìu em, đi chậm thôi!"
Thân thể Triệu Tịch bất tiện, dưới chân lại không thấy rõ, lúc này cậu nhìn y như người mù đang để cho hắn dắt đi.
Trên người Tần Mục Dương có một mùi hương nhàn nhạt, Triệu Tịch bị hắn ôm eo rẽ bước, dẫn tới phòng khách nhỏ.
Đôi mắt lập tức trợn to.
Giữa phòng đang đặt một chiếc bàn vuông, trên đó có khăn trải bàn thêu hoa nhỏ màu tím, hai bên có hai cây nến, trung gian có bốn cái đĩa, bên góc bàn là một chai rượu đỏ.
“Chuyện này…" Triệu Tịch há mồm nhưng không nói được trọn câu, nắm lấy ống tay áo của hắn, “A Dương…"
Tần Mục Dương cúi đầu hôn cậu, ánh mắt ôn nhu, “Tiểu Tịch, lễ tình nhân vui vẻ…Chúc mừng sinh nhật bảo bối!"
Viền mắt Triệu Tịch lập tức đỏ au, có chút luống cuống đối mặt với hắn, “Em, em…"
Tần Mục Dương ngăn chặn môi cậu, “Không cần nói chuyện, hãy nghe anh nói."
Triệu Tịch hơi chớp mắt, nhìn hắn.
Tần Mục Dương hôn nhẹ mắt cậu, cẩn thận dắt người đến bên cạnh bàn, kéo ghế ra, đỡ cậu ngồi xuống.
Triệu Tịch có chút không được tự nhiên nhúc nhích, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Hai cây nến tản ra ánh sáng mập mờ vàng nhạt. Đôi mắt của Tần Mục Dương như đang mỉm cười, bàn không lớn, hắn chỉ cần duỗi tay ra, đã nắm được bàn tay của Triệu Tịch, mềm nhẹ ấn ấn cậu vài cái.
Triệu Tịch vẫn cứ cúi đầu, tim đập như trống nổi.
“Tiểu Tịch, em đã quên hôm nay là sinh nhật mình sao?" Tần Mục Dương cười hỏi.
Triệu Tịch mờ mịt ngẩng đầu, cậu thật tình đã quên mất tiêu.
Bảy năm không phải là con số nhỏ, hơn hai ngàn ngày cậu đều chưa hề nghĩ tới ngày đó, cũng không ăn mừng gì.
Cậu cơ hồ đã không nhớ rõ mình ra đời vào lúc nào.
Tần Mục Dương đỏ mắt hôn tay của cậu, “Xin lỗi, sau này mỗi một năm, anh đều sẽ bồi thường cho em."
Triệu Tịch đã bình phục tâm tình, lẳng lặng nhìn hắn, cười cười, “Được."
Tần Mục Dương thở phào nhẹ nhõm, tự mình rót nữa ly rượu, giơ chén lên.
Triệu Tịch dại ra, Tần Mục Dương hướng bên cạnh cậu nâng nâng cằm —— í, bên cạnh mình từ khi nào đã đặt một ly sữa, còn đang bốc hơi nóng nữa chứ.
Triệu Tịch lúng túng bưng ly lên, cảm giác có chút không ra ngô ra khoai gì hết.
Tần Mục Dương nín cười cùng cậu chạm cốc, lập lại lần nữa, “Cục cưng, sinh nhật vui vẻ."
Triệu Tịch đỏ mặt vội vã “Ân’ một tiếng, Tần Mục Dương bưng chén lên nhấp một ngụm. Triệu Tịch đối diện cũng ùng ục đổ hơn nửa cốc sữa vào bụng.
“Ai? Sao uống nhanh như vậy?" Tần Mục Dương cười khổ, đặt ly xuống bàn, “Đợi lát nữa còn phải ăn cơm nữa, em đừng có mà uống đến căng bụng đấy!"
“Ồ… Nha." Triệu Tịch hốt hoảng nuốt một ngụm nước bọt, “Kia, kia bắt đầu ăn đi?"
Vốn là một bữa cơm tối lãng mãng dưới ánh nến, nhưng trước mặt cậu hiện tại lại bày ra nào là canh cá viên nấm tuyết, sườn xào rong biển cùng với thịt gà xào tam đinh…
Triệu Tịch ngơ ngác nhìn một bàn món ăn, “Cái này…"
Tần Mục Dương vội ho một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ, “Em không thể ăn nhiều dầu mỡ vào buổi tối, mấy món này đều khá là dinh dưỡng."
Triệu Tịch nột nột ồ một tiếng, Tần Mục Dương nín cười, “Ngoan, chờ hài tử sinh ra, lần sau sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn theo chính quy cho em."
Triệu Tịch bị hắn nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt bị thiêu đỏ, tranh luận, “Ai muốn có lần sau nữa, không thèm."
Tần Mục Dương cười cười, múc cho cậu một chén canh, “Ừ ừ, không có nữa, đều tùy theo em tính hết."
Hoàn toàn là bộ dạng vợ yêu muốn gì hắn đều sẽ chiều theo cái đó.
Triệu Tịch thất bại, cảm thấy mấy lời vừa nãy quả là rất ngu ngốc. Vì vậy cậu không tiếp tục nói nữa, buồn buồn chuyên tâm dùng bữa.
Khẩu vị người mang thai biến hóa rất lớn, nhưng cậu vẫn có vài món mình thích ăn. Tần Mục Dương trong mấy tháng qua cũng bỏ không ít tâm tư và sức lực để nghiên cứu thực đơn, trù nghệ của hắn vốn không kém, hiện tại lại vừa khéo làm ra mấy món vừa bổ dưỡng vừa làm cho cậu ăn tới hài lòng.
Buổi tối không thể ăn quá nhiều, mà lượng thức ăn trên bàn cũng tương đối vừa phải. Triệu Tịch ăn hơn một nửa, để đũa xuống, “No rồi."
Tần Mục Dương xoa miệng vài cái, đứng lên đi tới bên cạnh cậu.
Triệu Tịch nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn hắn, “Làm sao vậy?"
Tần Mục Dương cười híp mắt đỡ vai cậu, “Tiểu Tịch, anh còn chưa tặng quà cho em đó."
Hô hấp của Triệu Tịch nhiễu loạn, lăng lăng hỏi: “Qùa?"
“Đúng vậy." Tần Mục Dương thẳng người, bàn tay hướng vào túi quần.
Triệu Tịch theo động tác cũng hắn nhìn đến, nơi túi quần của hắn rõ ràng ụ lên một khối, không biết cất giấu cái gì.
Tần Mục Dương mỉm cười, chậm rãi móc ra một cái hộp nhỏ màu đỏ.
Triệu Tịch lập tức dừng hô hấp, hoàn toàn ngốc trụ.
Tần Mục Dương ngồi xổm xuống, đem hộp mở ra, đưa tới trước mặt cậu, “Tiểu Tịch?"
Triệu Tịch hốt hoảng muốn đứng lên, Tần Mục Dương lập tức giữ vai cậu, trên mặt bày ra sự cô đơn, “Không muốn sao?"
Triệu Tịch lập tức lắc đầu, “Không có không có."
“Vậy là đồng ý?" Tần Mục Dương cười như hồ ly ăn vụng, lấy nhẫn ra, vươn bàn tay đến trước mời gọi.
Triệu Tịch ngây ngốc vâng theo chỉ thị của hắn, vươn tay trái ra. Trong khi đối phương căng thẳng, cậu liền ngoan ngoãn đem ngón tay đeo nhẫn nhấc lên một tí.
Cuối cùng, một chiếc nhẫn nho nhỏ từ từ tiền vào ngón tay của cậu.
Mọi thứ chỉ phát sinh không tới một phút, nhưng Triệu Tịch vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Tần Mục Dương đứng lên, nắm tay cậu, cũng đở người dậy, “A, nhẫn cũng đã đeo rồi, sau này em sẽ chính thức trở thành người của anh, em sẽ không lại lén trốn đi nữa chứ?"
“Ừ…" Triệu Tịch lén lút nhìn ngón tay của mình, mơ hồ không rõ.
Tần Mục Dương tức giận nhéo mũi cậu, “Bên trong đã được khắc chữ rồi, em có muốn trốn cũng trốn không thoát được!"
Triệu Tịch kinh ngạc, “A? Khắc chữ?"
Tần Mục Dương ngâm nga cười, “Đó là tên của anh và em."
Triệu Tịch nhếch miệng cười rộ lên, ôm lấy hông của hắn, đem mặt chôn vào ***g ngực của đối phương.
Đứa nhỏ trong bụng cùng với cha mình cũng dán dính vào, trong lòng bé dường như có cảm ứng mà động đậy tay chân hai lần.
“Ôi chao?" Tần Mục Dương mừng rỡ, “Nhóc con cũng đang vui vẻ sao?"
Triệu Tịch híp mắt cúi đầu nhìn một chút, “Hình như là vậy."
“Ha ha!" Tần Mục Dương cao hứng muốn chết, đột nhiên uốn cong eo đem người ôm ngang.
“Này!" Thân thể bất thình lình bay lên không, Triệu Tịch sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy cổ của hắn, “Anh hôm nay phát điên cái gì vậy?"
Tần Mục Dương cắn lỗ tai của cậu, thở ra nhiệt khí mập mờ, “Đúng vậy, anh đang mừng như điên đây."
Triệu Tịch bừng chảy đỏ rực 囧, nghiêm mặt gặm lên cổ hắn một phát.
Tần Mục Dương gần đây rất bận, có lúc thậm chí mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Sau đó cậu vừa bước đến phòng khách, liền trong thấy Bạch Vũ Hàng đang đứng bên bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Triệu Tịch không nghĩ gì nhiều, cho là công ty của đối phương đã bắt đầu bận rộn.
Đến một hôm, Bạch Vũ Hàng đột nhiên chạy tới, muốn kéo cậu đi ra ngoài, lại đúng vào dịp ngày đó không hề có mặt trời, gió thổi bên ngoài còn rất to. Triệu Tịch bồn chồn, “Ca, phải đi ra ngoài sao?"
Bạch Vũ Hàng đưa chiếc áo khoác dày cho cậu, “Hừm, đi ra ngoài một chút, em đã ngốc trong nhà mấy ngày rồi."
Mấy ngày trước không phải trời luôn mưa sao?
Triệu Tịch nghĩ trong lòng như vậy, nhưng nhìn thấy Bạch Vũ Hàng bận bịu tìm mũ khăn quàng cổ cho cậu, liền không nói ra.
Chỉ là, tình hình này sao có chút không đúng vậy ta?
Cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã bị chiếc xe của Hứa Hạo Nhiên đậu sẵn dưới lầu chở đi, ạch, chở đến nhà của Bạch Vũ Hàng.
Triệu Tịch bất đắc dĩ, “Ca, đến nhà anh làm gì vậy?"
Tần Mục Dương không biết lúc nào sẽ về nhà, đem cậu kéo qua bên này làm gì chứ?
Sắc mặt Bạch Vũ Hàng không hề thay đổi, đem trang thiết bị trên người cậu lột xuống, “Ừm… Không có gì, qua đây chơi chút thôi."
Triệu Tịch triệt để nói không nên lời, Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh ngược lại rất hưng phấn, liên tiếp hỏi cậu ngày hôm nay như thế nào, thân thể có chổ nào không thoải mái, đau đầu đau chân hay là đau bụng?
Cuối cùng chờ đến cậu phát chán đi ngủ, ngủ một giấc đến năm giờ chiều, vừa vặn bị Bạch Vũ Hàng đánh tỉnh. Bị kéo dậy, chồng lên một bộ quần áo, khăn quàng cổ, vớ mũ, lại nhét vào trong xe, chở về nhà.
Triệu Tịch không nói hai lời, làm theo hành động của y.
Thời điểm về đến nhà, tiểu bảo bảo đã an tĩnh một ngày có chút mất hứng, làm như gãi ngứa mà duỗi cẳng tay một phát.
Triệu Tịch xoa nhẹ hai lần rồi không quản nhóc nữa, nhấn chuông cửa. Bạch Vũ Hàng cùng Hứa Hạo Nhiên đứng ở cửa thang máy nhìn cậu, chờ cậu vào cửa mới rời khỏi.
Sự nghị ngờ trong lòng Triệu Tịch càng sâu sắc thêm, cửa mở. Tần Mục Dương với vẻ mặt xán lạn nở nụ cười, “Cục cưng đã về rồi."
Bên ngoài trời đã mờ tối, trong phòng lại không có mở đèn lớn, chỉ có một chút ánh đèn mờ mờ nhạt nhạt.
Triệu Tịch vào nhà cỡi quần áo, đi ra, hồ nghi nhìn chung quanh, “Làm sao không bật đèn? Tối quá."
Cậu có bệnh quáng gà, chỉ cần đi vào nơi nào hơi hơi thiếu ánh sáng, đôi mắt cậu liền trở nên mất tác dụng.
Tần Mục Dương lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng đi tới đỡ lấy cậu, cười ha ha: “Thấy được không? Để anh dìu em, đi chậm thôi!"
Thân thể Triệu Tịch bất tiện, dưới chân lại không thấy rõ, lúc này cậu nhìn y như người mù đang để cho hắn dắt đi.
Trên người Tần Mục Dương có một mùi hương nhàn nhạt, Triệu Tịch bị hắn ôm eo rẽ bước, dẫn tới phòng khách nhỏ.
Đôi mắt lập tức trợn to.
Giữa phòng đang đặt một chiếc bàn vuông, trên đó có khăn trải bàn thêu hoa nhỏ màu tím, hai bên có hai cây nến, trung gian có bốn cái đĩa, bên góc bàn là một chai rượu đỏ.
“Chuyện này…" Triệu Tịch há mồm nhưng không nói được trọn câu, nắm lấy ống tay áo của hắn, “A Dương…"
Tần Mục Dương cúi đầu hôn cậu, ánh mắt ôn nhu, “Tiểu Tịch, lễ tình nhân vui vẻ…Chúc mừng sinh nhật bảo bối!"
Viền mắt Triệu Tịch lập tức đỏ au, có chút luống cuống đối mặt với hắn, “Em, em…"
Tần Mục Dương ngăn chặn môi cậu, “Không cần nói chuyện, hãy nghe anh nói."
Triệu Tịch hơi chớp mắt, nhìn hắn.
Tần Mục Dương hôn nhẹ mắt cậu, cẩn thận dắt người đến bên cạnh bàn, kéo ghế ra, đỡ cậu ngồi xuống.
Triệu Tịch có chút không được tự nhiên nhúc nhích, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Hai cây nến tản ra ánh sáng mập mờ vàng nhạt. Đôi mắt của Tần Mục Dương như đang mỉm cười, bàn không lớn, hắn chỉ cần duỗi tay ra, đã nắm được bàn tay của Triệu Tịch, mềm nhẹ ấn ấn cậu vài cái.
Triệu Tịch vẫn cứ cúi đầu, tim đập như trống nổi.
“Tiểu Tịch, em đã quên hôm nay là sinh nhật mình sao?" Tần Mục Dương cười hỏi.
Triệu Tịch mờ mịt ngẩng đầu, cậu thật tình đã quên mất tiêu.
Bảy năm không phải là con số nhỏ, hơn hai ngàn ngày cậu đều chưa hề nghĩ tới ngày đó, cũng không ăn mừng gì.
Cậu cơ hồ đã không nhớ rõ mình ra đời vào lúc nào.
Tần Mục Dương đỏ mắt hôn tay của cậu, “Xin lỗi, sau này mỗi một năm, anh đều sẽ bồi thường cho em."
Triệu Tịch đã bình phục tâm tình, lẳng lặng nhìn hắn, cười cười, “Được."
Tần Mục Dương thở phào nhẹ nhõm, tự mình rót nữa ly rượu, giơ chén lên.
Triệu Tịch dại ra, Tần Mục Dương hướng bên cạnh cậu nâng nâng cằm —— í, bên cạnh mình từ khi nào đã đặt một ly sữa, còn đang bốc hơi nóng nữa chứ.
Triệu Tịch lúng túng bưng ly lên, cảm giác có chút không ra ngô ra khoai gì hết.
Tần Mục Dương nín cười cùng cậu chạm cốc, lập lại lần nữa, “Cục cưng, sinh nhật vui vẻ."
Triệu Tịch đỏ mặt vội vã “Ân’ một tiếng, Tần Mục Dương bưng chén lên nhấp một ngụm. Triệu Tịch đối diện cũng ùng ục đổ hơn nửa cốc sữa vào bụng.
“Ai? Sao uống nhanh như vậy?" Tần Mục Dương cười khổ, đặt ly xuống bàn, “Đợi lát nữa còn phải ăn cơm nữa, em đừng có mà uống đến căng bụng đấy!"
“Ồ… Nha." Triệu Tịch hốt hoảng nuốt một ngụm nước bọt, “Kia, kia bắt đầu ăn đi?"
Vốn là một bữa cơm tối lãng mãng dưới ánh nến, nhưng trước mặt cậu hiện tại lại bày ra nào là canh cá viên nấm tuyết, sườn xào rong biển cùng với thịt gà xào tam đinh…
Triệu Tịch ngơ ngác nhìn một bàn món ăn, “Cái này…"
Tần Mục Dương vội ho một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ, “Em không thể ăn nhiều dầu mỡ vào buổi tối, mấy món này đều khá là dinh dưỡng."
Triệu Tịch nột nột ồ một tiếng, Tần Mục Dương nín cười, “Ngoan, chờ hài tử sinh ra, lần sau sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn theo chính quy cho em."
Triệu Tịch bị hắn nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt bị thiêu đỏ, tranh luận, “Ai muốn có lần sau nữa, không thèm."
Tần Mục Dương cười cười, múc cho cậu một chén canh, “Ừ ừ, không có nữa, đều tùy theo em tính hết."
Hoàn toàn là bộ dạng vợ yêu muốn gì hắn đều sẽ chiều theo cái đó.
Triệu Tịch thất bại, cảm thấy mấy lời vừa nãy quả là rất ngu ngốc. Vì vậy cậu không tiếp tục nói nữa, buồn buồn chuyên tâm dùng bữa.
Khẩu vị người mang thai biến hóa rất lớn, nhưng cậu vẫn có vài món mình thích ăn. Tần Mục Dương trong mấy tháng qua cũng bỏ không ít tâm tư và sức lực để nghiên cứu thực đơn, trù nghệ của hắn vốn không kém, hiện tại lại vừa khéo làm ra mấy món vừa bổ dưỡng vừa làm cho cậu ăn tới hài lòng.
Buổi tối không thể ăn quá nhiều, mà lượng thức ăn trên bàn cũng tương đối vừa phải. Triệu Tịch ăn hơn một nửa, để đũa xuống, “No rồi."
Tần Mục Dương xoa miệng vài cái, đứng lên đi tới bên cạnh cậu.
Triệu Tịch nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn hắn, “Làm sao vậy?"
Tần Mục Dương cười híp mắt đỡ vai cậu, “Tiểu Tịch, anh còn chưa tặng quà cho em đó."
Hô hấp của Triệu Tịch nhiễu loạn, lăng lăng hỏi: “Qùa?"
“Đúng vậy." Tần Mục Dương thẳng người, bàn tay hướng vào túi quần.
Triệu Tịch theo động tác cũng hắn nhìn đến, nơi túi quần của hắn rõ ràng ụ lên một khối, không biết cất giấu cái gì.
Tần Mục Dương mỉm cười, chậm rãi móc ra một cái hộp nhỏ màu đỏ.
Triệu Tịch lập tức dừng hô hấp, hoàn toàn ngốc trụ.
Tần Mục Dương ngồi xổm xuống, đem hộp mở ra, đưa tới trước mặt cậu, “Tiểu Tịch?"
Triệu Tịch hốt hoảng muốn đứng lên, Tần Mục Dương lập tức giữ vai cậu, trên mặt bày ra sự cô đơn, “Không muốn sao?"
Triệu Tịch lập tức lắc đầu, “Không có không có."
“Vậy là đồng ý?" Tần Mục Dương cười như hồ ly ăn vụng, lấy nhẫn ra, vươn bàn tay đến trước mời gọi.
Triệu Tịch ngây ngốc vâng theo chỉ thị của hắn, vươn tay trái ra. Trong khi đối phương căng thẳng, cậu liền ngoan ngoãn đem ngón tay đeo nhẫn nhấc lên một tí.
Cuối cùng, một chiếc nhẫn nho nhỏ từ từ tiền vào ngón tay của cậu.
Mọi thứ chỉ phát sinh không tới một phút, nhưng Triệu Tịch vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Tần Mục Dương đứng lên, nắm tay cậu, cũng đở người dậy, “A, nhẫn cũng đã đeo rồi, sau này em sẽ chính thức trở thành người của anh, em sẽ không lại lén trốn đi nữa chứ?"
“Ừ…" Triệu Tịch lén lút nhìn ngón tay của mình, mơ hồ không rõ.
Tần Mục Dương tức giận nhéo mũi cậu, “Bên trong đã được khắc chữ rồi, em có muốn trốn cũng trốn không thoát được!"
Triệu Tịch kinh ngạc, “A? Khắc chữ?"
Tần Mục Dương ngâm nga cười, “Đó là tên của anh và em."
Triệu Tịch nhếch miệng cười rộ lên, ôm lấy hông của hắn, đem mặt chôn vào ***g ngực của đối phương.
Đứa nhỏ trong bụng cùng với cha mình cũng dán dính vào, trong lòng bé dường như có cảm ứng mà động đậy tay chân hai lần.
“Ôi chao?" Tần Mục Dương mừng rỡ, “Nhóc con cũng đang vui vẻ sao?"
Triệu Tịch híp mắt cúi đầu nhìn một chút, “Hình như là vậy."
“Ha ha!" Tần Mục Dương cao hứng muốn chết, đột nhiên uốn cong eo đem người ôm ngang.
“Này!" Thân thể bất thình lình bay lên không, Triệu Tịch sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy cổ của hắn, “Anh hôm nay phát điên cái gì vậy?"
Tần Mục Dương cắn lỗ tai của cậu, thở ra nhiệt khí mập mờ, “Đúng vậy, anh đang mừng như điên đây."
Triệu Tịch bừng chảy đỏ rực 囧, nghiêm mặt gặm lên cổ hắn một phát.
Tác giả :
Điềm Mật Sinh Hoạt