Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)
Chương 9: Mời khách
Sinh hoạt của Triệu Tỉch lại khôi phục như bình thường, ban ngày đến siêu thị công tác, buổi tối thì đi làm thêm tại quán bar. Thỉnh thoảng sau khi làm việc xong sẽ nằm trên giường nghỉ ngơi, khi thân thể cùng tinh thần đều nằm ở rìa ranh giới, cậu lại không nhịn được ‘tự ngược’ bản thân, hồi ức lại những gì đã trải qua mấy năm nay. Có đôi lúc cậu cảm thấy rất mờ mịt, cuộc sống như thế, cậu làm sao có thể tiếp tục kiên trì đây?…
Cũng từ ngày đó, cậu cũng không gặp lại Lục Thanh Hoa nữa, nhớ tới đứa trẻ này, Triệu Tịch liền không nhịn được nở nụ cười.
Mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Từ thật xa đã có thể nhìn thấy một đám người ồn ào xông vào quán, nhân viên ở cửa vốn muốn ngăn cản, kết quả vừa thấy người tới là ai, liền không cảm thấy kinh ngạc mà cho qua.
Triệu Tịch ngẩng đầu quan sát, liền thấy Lục Thanh Hoa dẫn một đám “tiểu đệ" khí thế hùng hổ tiến vào, khôi hài hơn chính là cả bọn còn đang mặc đồng phục học sinh.
Triệu Tịch nín cười gọi y một tiếng.
Lục Thanh Hoa lúc này đang ngồi ở giữa sảnh hết nhìn đông tới nhìn tây không biết tìm cái gì, vừa nghe thấy tiếng kêu, y có chút ngây ngô xoay đầu lại, thấy là Triệu Tịch, liền vội vàng muốn chạy tới, lúc đứng dậy mới nhớ tới bên cạnh mình còn có mấy đứa đàn em, y lại cùng nhân viên phục vụ dặn dò dẫn bọn họ lên bao sương trên lầu rồi mới yên tâm đi qua.
“Học sinh ngoan thì buổi tối không nên tới quán bar nha ~" Triệu Tịch chế nhạo cười.
‘Lưu manh’ Lục Thanh Hoa lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, “Hứ, bổn thiếu gia khi nào nói muốn làm học sinh gương mẫu? Đại trượng phu trên đời phải biết hưởng thụ lạc thú mới là đúng đắn."
Triệu Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, “Cũng không biết ai dạy em như vậy."
“Học giỏi thì làm được gì? Lại không có ai dám quản em, chi bằng chơi cho thỏa thích có phải tốt hơn không?"
“A?" Triệu Tịch sững sờ, Lục Thanh Hoa đầy mặt khinh bỉ nhìn cậu, “Em nói này Triệu ca, sự tình lần trước anh còn chưa có cảm tạ em đó, không phải anh nói sẽ mời em ăn cơm sao? Đại nhân nói được phải làm được à nha!" (¬、¬)
Mặt mo Triệu Tịch bị lên án đến đỏ ửng, nột nột nói, “Cái kia, ha ha, thật ngại quá đi, anh quên mất, vậy vậy, thời gian, địa điểm em tự chọn đi." (nột nột=lúng túng)
Lục Thanh Hoa vuốt cằm đảo đảo con ngươi, rồi vỗ tay cái bộp, “Vậy thì đến ‘Tịch hoa gia viên’ đi!"
Triệu Tịch âm thầm lau lau mồ hôi, được rồi, nhóc con tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng, không thể nói gì được a.
Lục Thanh Hoa thần kinh thô, không ý thức được Triệu Tịch đã ủ rũ đầy mặt, vẫn còn đang tập trung tinh thần lên kế hoạch đi chơi.
“A a, ăn cơm tối xong có thể đi hát, hoặc là đi… Ân ân, liền đi chỗ đó được rồi!"
Triệu Tịch xụ mặt hỏi, “Đi chỗ nào a?"
Lục Thanh Hoa cười thần bí, “Tới lúc đó anh sẽ biết, bảo đảm Triệu ca anh sẽ vui đến quên cả trời đất. Há ~ “
Thái dương Triệu Tịch đập thình thịch, sao mình lại có một loại dự cảm xấu thế này?
Cũng không biết quan hệ của Lục Thanh Hoa cùng Phương Tần là thế nào, mà ngày thứ hai khi cậu đang ở siêu thị thu dọn đồ đạc thì nhận được điện thoại gọi đến từ ông chủ, nói là cho cậu hai ngày nghỉ, tiền lương vẫn được tính như thường.
Triệu Tịch vô cùng lo sợ cúp điện thoại, mồ hôi lạnh chạy ra ướt sũng cả người.
Đến buổi chiều, cậu vẫn như thường đi đón Triệu Đông Đông về nhà, hai người mỹ mãn ở nhà thưởng thức bữa tiệc lớn, bỗng nhiên, điện thoại di động ong ong ong vang lên.
Người gọi đến không ai khác Lục Thanh Hoa, chàng trai trẻ ở đầu dây bên kia ào ào chách chách nói một tràng, “Triệu ca, Triệu ca, có cần em đến đón anh không? Khi nào anh tan tầm zợ?"
Triệu Tịch đỡ trán, “Năm giờ."
Kết quả ngày hôm sau chưa tới bốn giờ, nhóc con đã có mặt trước siêu thị, còn nhắn tin bảo: Trên đường kẹt xe, đến muộn thì không tốt!
Triệu Tịch nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ, một thân đường cong bóng lộn trước mắt, lại nhìn một chút vẻ mặt thân sĩ Lục tiểu thiếu gia đang vịn cửa xe, y chỉ cảm khái mình lẽ ra phải tránh xa cậu ta một chút mới tốt.
“Tiến vào a, nhanh lên nhanh lên, tay em tê chết rồi này."
Rốt cục cũng có thể lấy lại bình tĩnh, Triệu Tịch lặng yên suy nghĩ một hồi, sau đó chui vào, còn không đợi cậu thắt xong dây an toàn, xe liền nhanh như tia chớp bay nhanh ra ngoài.
Trán Triệu Tịch thiếu chút nữa đã va vào kính cửa. Mà Lục Thanh Hoa mặt non chẹt bên cạnh đang la to hưnh phấn giống như sắp bay lên vậy.
Kỳ thực vẫn chỉ là trẻ con.
Triệu Tịch thắt dây an toàn, quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa.
Trên đường lại quẹo sang hướng nhà trẻ, đi đón Triệu Đông Đông, nhóc con bình thường luôn ngoan ngoãn, nhưng vừa thấy Triệu Tịch đi cùng người khác thì liền xù hết gai nhọn lên, đặc biệt là đối với cái người Lục Thanh Hoa thoạt nhìn “hèn mọn" không có ý tốt này.
Triệu Đông Đông vừa lên xe liền nhanh chóng đảo mắt khắp nơi đánh giá, miệng hết đóng rồi lại mở lẩm bẩm gì đó. Triệu Tịch ngồi ở trước ôm bé có chút vất vả, may mà tốc độ Lục Thanh Hoa cũng nhanh, trong chốc lát đã chạy đến nơi.
“Tịch gia hoa viên" là một nhà hàng gia đình, Lục Thanh Hoa tuổi tuy còn nhỏ, nhưng mánh khéo giao tiếp lại không thiếu. Nhân viên phục vụ ở cửa lập tức nhận ra y, quen cửa quen nẻo mang theo ba người đi tới bao sương riêng.
“Không tới chổ đó, tìm bàn nào ở bên ngoài cạnh cửa số ấy." Lục Thanh Hoa suy nghĩ một chút rồi nói.
Nhân viên phục vụ bối rối quan sát chung quanh một hồi rồi dẫn bọn họ đến một vị trí gần cửa sổ.
Triệu Tịch chưa từng tới những chổ thế này nhưng xem mức độ quen thuộc của Lục Thanh Hoa đối nơi này, nghĩ đây chắc cũng là một trong những mạng lưới quan hệ của con cháu thế gia bọn họ rồi.
Cảnh vật chung quanh quán thiên về phong cách trúc uyển ở phía nam, bố trí rất lịch sự tao nhã. Mỗi hai cái bàn sẽ có một khoảng trống lớn ở giữa, hai bên còn có cây cối cao bằng nửa người che chắn, mặc dù không phải bao sương riêng, nhưng ăn cơm ở nơi này so với ở trong phòng riêng thì càng thoải mái hơn.
Triệu Tịch vừa đánh giá, vừa cân nhắc giả cả chổ này. Lục Thanh Hoa ở đối diện đã bắt đầu lùm bùm gọi món .
Triệu Tịch lắng tai nghe, ngay cả một món cậu cũng chưa từng nghe qua tên bao giờ, mặt không khỏi 囧 một trận.
Lục Thanh Hoa không chú ý tới thần sắc của cậu, miệng không ngừng đọc tên.
Đến sau cùng, Triệu Tịch trừng mắt nhìn một bàn “bắp cải thảo", “đậu phụ" “canh cá" nhổ mạnh huyết, thầm hận muốn ngay lập tức đấm vào ngực mấy phát.
Lục Thanh Hoa nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, quan tâm hỏi, “Triệu ca anh sao vậy? Không hợp khẩu vị hả? Không đúng, món ăn ở đây rất thanh đạm, anh nếm thử xem, hương vị cũng không tệ."
Triệu Tịch mặc kệ trái tim đang rĩ máu của mình, trước tiên gắp một miếng thịt cá tươi ngon cho Triệu Đông Đông, sau đó buồn bực đi xoi mói những món ăn thoạt nhìn rất phổ thông trên bàn ăn.
Lục Thanh Hoa vừa gắp thức ăn cho Đông Đông, một bên bận rộn chọn món gắp vào chén cho mình, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Bầu không khí trên bàn cơm ngược lại là rất hòa hợp, lâu lâu lại tán gẫu vài câu, Lục Thanh Hoa suốt bữa ăn cũng chỉ nói “Anh ăn nhiều một chút!", “Ăn cái này! Ăn cái này!" “Đến, Đông Đông, ca ca cho em chọn này~" …
Cuối cùng ba người đều ăn đến căng bụng, Triệu Tịch ăn càng đặc biệt nhiều hơn, bình thường khẩu vị của cậu vốn kém, không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên cảm thấy ngon miệng như vậy, ăn no tới nổi cậu suýt chút đều muốn nôn ra.
Triệu Đông Đông rất hưng phấn biểu đạt sự hài lòng, vịn cái cổ Lục Thanh Hoa liên tiếp gọi ca ca.
Cơm nước xong, Lục Thanh Hoa cũng không để cho cậu trả tiền, ách, thật ra có trả cũng không nổi, sau đó nghênh ngang mang Triệu Tịch đi tới cửa.
Con ông cháu cha thật luôn có thể nghênh ngang mà đi trên đường vậy đó.
Kết quả còn chưa đi tới cửa, Lục Thanh Hoa lại đột nhiên dừng lại, Triệu Tịch cùng con trai phía sau xém chút đã va vào người y.
“Ồ? Tiểu Cữu?"
Thân thể Triệu Tịch chấn động, theo ánh mắt của Lục Thanh Hoa hướng bên cạnh nhìn lại. Xuyên qua tầng tầng cây cối, bên trong là một đôi tình nhân thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.
Tần Mục Dương để ly xuống, nhàn nhạt liếc qua, Triệu Tịch thấy rõ ràng vào thời điểm hắn nhìn về phía cậu, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc.
Lục Thanh Hoa lôi kéo Triệu Tịch đi tới, cợt nhả nói: “Kỳ Huyên tỷ hảo, ăn cơm cùng cậu em sao?"
Lâm Kỳ Huyên ưu nhã cười, ánh mắt tùy ý quét về phía Triệu Tịch, rồi lập tức nhìn về hướng khác.
“Ừ, tiểu thiếu gia cũng tới nơi này ăn cơm?" Lâm Kỳ Huyên nháy mắt hỏi.
“Ai, chị dâu vĩ đại của em," Lục Thanh Hoa hô to gọi nhỏ, “Chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi, mà sao chị cứ chọc em hoài vậy."
Lâm Kỳ Tuyên mím môi ngại ngùng cười rộ lên, cả người xinh đẹp đến động nhân(rung động lòng người), sau lại xoay chuyển tầm mắt, nhìn thấy Triệu Tịch đang thẳng tắp nhìn mình chằm chằm.
“Vị này là?" Lâm Kỳ Tuyên cười hỏi.
“A?" Lục Thanh Hoa lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem Triệu Tịch sau lưng lôi ra, “Anh của em, Triệu Tịch."
Triệu Tịch mất tự nhiên chào hỏi, Lục Thanh Hoa tiếp tục lôi Triệu Đông Đông ra khoe, “Em của em, Triệu Đông Đông."
Lâm Kỳ Tuyên trề miệng một cái, Tần Mục Dương đối diện cũng là vẻ mặt không biết làm sao.
Lục tiểu thiếu gia trước giờ đã nổi danh là không phân rõ vai vế, xưng hô luôn lộn tùng phèo như vậy.
“À, xin chào, chào bé Đông Đông nha."
Triệu Đông Đông nháy mắt nhìn cô, cuối cùng ngoan ngoãn chào hỏi, “Chào cô ạ!"
Thanh âm trẻ con ngọt ngào vang lên, làm mẫu tính trong người Lâm Kỳ Tuyên cũng trổi dậy, định ôm bé con sờ sờ một trận.
Triệu Tịch nhanh tay đem nhi tử kéo ra phía sau, lúng túng giải thích: “Thật ngại quá, hài tử sợ người lạ. Chúng tôi còn có việc đi trước, mọi người ăn thong thả." Nói xong liền lôi kéo Triệu Đông Đông bước nhanh ra cửa.
Lục Thanh Hoa nhìn theo thân ảnh đang chạy trối chết của cậu, buồn bực hỏi, “Giờ sao đây?"
“Bạn em đi trước rồi, em cũng theo xem sao." Lâm Kỳ Tuyên thiện ý nhắc nhở, Lục Thanh Hoa ồ một tiếng cũng chạy theo ra ngoài.
“Tiểu thiếu gia tính tình thật tốt, bạn bè ở tuổi nào đều có thể giao tiếp được."
Tần Mục Dương tùy ý ừ một tiếng, hồi tưởng thần thái vừa nãy của người kia, trong lòng bỗng trổi dậy một loại cảm giác kỳ quặc không giải thích được, sau bị Lục Thanh Hoa cắt ngang chủ đề cũng không tiếp tục nữa.
Lục Thanh Hoa đuổi theo một hồi lâu mới tìm được Triệu Tịch. Cậu đang đứng ở bên lề đường trong khi đèn xanh vẫn đang bật lên.
Lục Thanh Hoa ngẩng đầu nhìn lên, đèn xanh đã sáng hơn nửa phút rồi. Triệu Tịch cũng không biết đang suy nghĩ gì, đến khi đèn chuyển sang màu đỏ, mới phản ứng lại, nắm tay hài tử đi ra giữa đường.
Lục Thanh Hoa sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, vội hét lớn một tiếng: “Triệu Tịch!!! Anh mau đứng lại ——!"
Triệu Tịch vừa nện bước ken két một tiếng dừng lại, như khúc gỗ quay đầu về phía sau. Lục Thanh Hoa mặt mày tái mét chạy tới, mạnh mẽ nắm lấy vai cậu kéo lên vỉa hè.
“Thối ca ca! Không cho bắt nạt ba ba!" Triệu Đông Đông nghiến răng kêu lên, hùng dũng đứng ra trước mặt bảo vệ cha mình.
Lục Thanh Hoa liếc mắt một cái, im lặng chỉ về đèn tín hiệu.
Triệu Tịch chậm mất nửa nhịp mới nhìn theo, mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “A, không chú ý tới."
“Triệu ca, anh biết cậu của em?" Lục Thanh Hoa buồn bực hỏi.
Triệu Tịch gắt gao nắm tay Triệu Đông Đông, qua một hồi lâu mới trả lời, “Ừm, từng gặp trước đây."
Lục Thanh Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Ồ, hèn chi, lần trước đi cứu anh, em đã cảm thấy ngờ ngợ rồi, tiểu cữu còn không chịu thừa nhận, xí!"
Triệu Tịch mờ mịt hỏi: “Lần trước?"
“Chính là lần anh bị tên họ Tôn chuốc thuốc đó! Ai, kỳ thực nói đến đây, anh cũng phải cảm ơn tiểu cữu của em nữa. Chẹp, nam nhân có tiền chuyện gì cũng làm được hết à. Thật đố kị quá đê!"
Triệu Tịch chậm rãi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, nguyên lai chổ đó đúng là nhà của Tần Mục Dương, “Người kia… Là mợ của em sao?"
“Mợ?" Lục Thanh Hoa lặp lại, đến nửa ngày mới hiểu được danh xưng này là ý gì, “Ai! Không phải! A, bất quá cũng sắp rồi, ha ha…"
Triệu Tịch chậm rãi cúi đầu, “Ồ."
Lục Thanh Hoa thấy Triệu Tịch một mặt thất vọng, cứ nghĩ là cậu cũng giống y đang hâm mộ ghen tị người ta, liền đem Triệu Đông Đông đang bị coi như người vô hình ôm lấy, bước nhanh về trước, “Đi! Tiểu ca ca mang Đông Đông đi chơi ha!"
Đông Đông hoan hô, “Khu vui chơi, khu vui chơi!"
Dĩ nhiên cuối cùng bọn họ cũng không đi tới khu vui chơi, cơm nước xong cũng đã gần tám giờ, mà chỗ kia cũng đã sớm đóng cửa rồi.
Lục Thanh Hoa thật ra muốn mang Triệu Tịch đến hộp đêm chơi thoải mái một phen, hoặc là đến quán karaoke hát hò, bất đắc dĩ bên người còn có cái đuôi nhỏ Triệu Đông Đông này, kế hoạch mà y đã khổ tâm tính toán cứ thế mà tan biến theo khói mây.
Triệu Tịch nhìn y quệt mồm, mặt đầy phiền muộn, cậu cảm thấy buồn cười xoa xóa má của Lục Thanh Hoa, “Nói em trẻ con, em còn không chịu nhận. Đông Đông còn không có làm nũng giống như em đâu."
Vai Lục Thanh Hoa lập tức xụ xuống, dán vào chóp mũi Đông Đông hỏi: “Đông Đông, Lục ca ca có cao lớn không?" (=.=!!!)
Bộ não nhỏ của Đông Đông xoay chuyển một chút, cuối cùng đưa ra một kết luận: “Cao to!"
Triệu Tịch im lặng nghe hai người bọn họ đối thoại, cuối cùng phân biệt đưa ra hai lời hứa hẹn, một cái là đưa đứa lớn đi hộp đêm hái hoa, một cái thì dắt đứa nhỏ đến khu vui chơi chơi đùa.
Sau khi về tới nhà, Triệu Tịch nằm ở trên giường hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ban ngày, cậu chỉ cảm thấy ngực đau đến cơ hồ không thể thở nổi.
Sáu năm, thời gian đúng là đã vô tình đem một vài thứ xóa sạch dấu vết. Tần Mục Dương muốn kết hôn, Bạch Vũ Hàng cùng Hứa Hạo Nhiên thuận lợi trải qua thất niên chi dương*, thậm chí chính cậu… đã trở thành cha của một hài tử năm tuổi.
Đã đến lúc mọi thứ phải trở lại với bản chất vốn có của nó, đây cũng là cảnh tượng có thể nhìn thấy từ trước.
Hiện thực thật đúng là tàn nhẫn, Triệu Tịch vừa lầm bầm vừa đem mặt chôn sâu trong gối, lặng lẽ đem hơi ẩm nơi khóe mắt lau đi.
—————
*Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời (thấy cái nài trên báo ngôi sao)
Cũng từ ngày đó, cậu cũng không gặp lại Lục Thanh Hoa nữa, nhớ tới đứa trẻ này, Triệu Tịch liền không nhịn được nở nụ cười.
Mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Từ thật xa đã có thể nhìn thấy một đám người ồn ào xông vào quán, nhân viên ở cửa vốn muốn ngăn cản, kết quả vừa thấy người tới là ai, liền không cảm thấy kinh ngạc mà cho qua.
Triệu Tịch ngẩng đầu quan sát, liền thấy Lục Thanh Hoa dẫn một đám “tiểu đệ" khí thế hùng hổ tiến vào, khôi hài hơn chính là cả bọn còn đang mặc đồng phục học sinh.
Triệu Tịch nín cười gọi y một tiếng.
Lục Thanh Hoa lúc này đang ngồi ở giữa sảnh hết nhìn đông tới nhìn tây không biết tìm cái gì, vừa nghe thấy tiếng kêu, y có chút ngây ngô xoay đầu lại, thấy là Triệu Tịch, liền vội vàng muốn chạy tới, lúc đứng dậy mới nhớ tới bên cạnh mình còn có mấy đứa đàn em, y lại cùng nhân viên phục vụ dặn dò dẫn bọn họ lên bao sương trên lầu rồi mới yên tâm đi qua.
“Học sinh ngoan thì buổi tối không nên tới quán bar nha ~" Triệu Tịch chế nhạo cười.
‘Lưu manh’ Lục Thanh Hoa lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, “Hứ, bổn thiếu gia khi nào nói muốn làm học sinh gương mẫu? Đại trượng phu trên đời phải biết hưởng thụ lạc thú mới là đúng đắn."
Triệu Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, “Cũng không biết ai dạy em như vậy."
“Học giỏi thì làm được gì? Lại không có ai dám quản em, chi bằng chơi cho thỏa thích có phải tốt hơn không?"
“A?" Triệu Tịch sững sờ, Lục Thanh Hoa đầy mặt khinh bỉ nhìn cậu, “Em nói này Triệu ca, sự tình lần trước anh còn chưa có cảm tạ em đó, không phải anh nói sẽ mời em ăn cơm sao? Đại nhân nói được phải làm được à nha!" (¬、¬)
Mặt mo Triệu Tịch bị lên án đến đỏ ửng, nột nột nói, “Cái kia, ha ha, thật ngại quá đi, anh quên mất, vậy vậy, thời gian, địa điểm em tự chọn đi." (nột nột=lúng túng)
Lục Thanh Hoa vuốt cằm đảo đảo con ngươi, rồi vỗ tay cái bộp, “Vậy thì đến ‘Tịch hoa gia viên’ đi!"
Triệu Tịch âm thầm lau lau mồ hôi, được rồi, nhóc con tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng, không thể nói gì được a.
Lục Thanh Hoa thần kinh thô, không ý thức được Triệu Tịch đã ủ rũ đầy mặt, vẫn còn đang tập trung tinh thần lên kế hoạch đi chơi.
“A a, ăn cơm tối xong có thể đi hát, hoặc là đi… Ân ân, liền đi chỗ đó được rồi!"
Triệu Tịch xụ mặt hỏi, “Đi chỗ nào a?"
Lục Thanh Hoa cười thần bí, “Tới lúc đó anh sẽ biết, bảo đảm Triệu ca anh sẽ vui đến quên cả trời đất. Há ~ “
Thái dương Triệu Tịch đập thình thịch, sao mình lại có một loại dự cảm xấu thế này?
Cũng không biết quan hệ của Lục Thanh Hoa cùng Phương Tần là thế nào, mà ngày thứ hai khi cậu đang ở siêu thị thu dọn đồ đạc thì nhận được điện thoại gọi đến từ ông chủ, nói là cho cậu hai ngày nghỉ, tiền lương vẫn được tính như thường.
Triệu Tịch vô cùng lo sợ cúp điện thoại, mồ hôi lạnh chạy ra ướt sũng cả người.
Đến buổi chiều, cậu vẫn như thường đi đón Triệu Đông Đông về nhà, hai người mỹ mãn ở nhà thưởng thức bữa tiệc lớn, bỗng nhiên, điện thoại di động ong ong ong vang lên.
Người gọi đến không ai khác Lục Thanh Hoa, chàng trai trẻ ở đầu dây bên kia ào ào chách chách nói một tràng, “Triệu ca, Triệu ca, có cần em đến đón anh không? Khi nào anh tan tầm zợ?"
Triệu Tịch đỡ trán, “Năm giờ."
Kết quả ngày hôm sau chưa tới bốn giờ, nhóc con đã có mặt trước siêu thị, còn nhắn tin bảo: Trên đường kẹt xe, đến muộn thì không tốt!
Triệu Tịch nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ, một thân đường cong bóng lộn trước mắt, lại nhìn một chút vẻ mặt thân sĩ Lục tiểu thiếu gia đang vịn cửa xe, y chỉ cảm khái mình lẽ ra phải tránh xa cậu ta một chút mới tốt.
“Tiến vào a, nhanh lên nhanh lên, tay em tê chết rồi này."
Rốt cục cũng có thể lấy lại bình tĩnh, Triệu Tịch lặng yên suy nghĩ một hồi, sau đó chui vào, còn không đợi cậu thắt xong dây an toàn, xe liền nhanh như tia chớp bay nhanh ra ngoài.
Trán Triệu Tịch thiếu chút nữa đã va vào kính cửa. Mà Lục Thanh Hoa mặt non chẹt bên cạnh đang la to hưnh phấn giống như sắp bay lên vậy.
Kỳ thực vẫn chỉ là trẻ con.
Triệu Tịch thắt dây an toàn, quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa.
Trên đường lại quẹo sang hướng nhà trẻ, đi đón Triệu Đông Đông, nhóc con bình thường luôn ngoan ngoãn, nhưng vừa thấy Triệu Tịch đi cùng người khác thì liền xù hết gai nhọn lên, đặc biệt là đối với cái người Lục Thanh Hoa thoạt nhìn “hèn mọn" không có ý tốt này.
Triệu Đông Đông vừa lên xe liền nhanh chóng đảo mắt khắp nơi đánh giá, miệng hết đóng rồi lại mở lẩm bẩm gì đó. Triệu Tịch ngồi ở trước ôm bé có chút vất vả, may mà tốc độ Lục Thanh Hoa cũng nhanh, trong chốc lát đã chạy đến nơi.
“Tịch gia hoa viên" là một nhà hàng gia đình, Lục Thanh Hoa tuổi tuy còn nhỏ, nhưng mánh khéo giao tiếp lại không thiếu. Nhân viên phục vụ ở cửa lập tức nhận ra y, quen cửa quen nẻo mang theo ba người đi tới bao sương riêng.
“Không tới chổ đó, tìm bàn nào ở bên ngoài cạnh cửa số ấy." Lục Thanh Hoa suy nghĩ một chút rồi nói.
Nhân viên phục vụ bối rối quan sát chung quanh một hồi rồi dẫn bọn họ đến một vị trí gần cửa sổ.
Triệu Tịch chưa từng tới những chổ thế này nhưng xem mức độ quen thuộc của Lục Thanh Hoa đối nơi này, nghĩ đây chắc cũng là một trong những mạng lưới quan hệ của con cháu thế gia bọn họ rồi.
Cảnh vật chung quanh quán thiên về phong cách trúc uyển ở phía nam, bố trí rất lịch sự tao nhã. Mỗi hai cái bàn sẽ có một khoảng trống lớn ở giữa, hai bên còn có cây cối cao bằng nửa người che chắn, mặc dù không phải bao sương riêng, nhưng ăn cơm ở nơi này so với ở trong phòng riêng thì càng thoải mái hơn.
Triệu Tịch vừa đánh giá, vừa cân nhắc giả cả chổ này. Lục Thanh Hoa ở đối diện đã bắt đầu lùm bùm gọi món .
Triệu Tịch lắng tai nghe, ngay cả một món cậu cũng chưa từng nghe qua tên bao giờ, mặt không khỏi 囧 một trận.
Lục Thanh Hoa không chú ý tới thần sắc của cậu, miệng không ngừng đọc tên.
Đến sau cùng, Triệu Tịch trừng mắt nhìn một bàn “bắp cải thảo", “đậu phụ" “canh cá" nhổ mạnh huyết, thầm hận muốn ngay lập tức đấm vào ngực mấy phát.
Lục Thanh Hoa nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, quan tâm hỏi, “Triệu ca anh sao vậy? Không hợp khẩu vị hả? Không đúng, món ăn ở đây rất thanh đạm, anh nếm thử xem, hương vị cũng không tệ."
Triệu Tịch mặc kệ trái tim đang rĩ máu của mình, trước tiên gắp một miếng thịt cá tươi ngon cho Triệu Đông Đông, sau đó buồn bực đi xoi mói những món ăn thoạt nhìn rất phổ thông trên bàn ăn.
Lục Thanh Hoa vừa gắp thức ăn cho Đông Đông, một bên bận rộn chọn món gắp vào chén cho mình, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Bầu không khí trên bàn cơm ngược lại là rất hòa hợp, lâu lâu lại tán gẫu vài câu, Lục Thanh Hoa suốt bữa ăn cũng chỉ nói “Anh ăn nhiều một chút!", “Ăn cái này! Ăn cái này!" “Đến, Đông Đông, ca ca cho em chọn này~" …
Cuối cùng ba người đều ăn đến căng bụng, Triệu Tịch ăn càng đặc biệt nhiều hơn, bình thường khẩu vị của cậu vốn kém, không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên cảm thấy ngon miệng như vậy, ăn no tới nổi cậu suýt chút đều muốn nôn ra.
Triệu Đông Đông rất hưng phấn biểu đạt sự hài lòng, vịn cái cổ Lục Thanh Hoa liên tiếp gọi ca ca.
Cơm nước xong, Lục Thanh Hoa cũng không để cho cậu trả tiền, ách, thật ra có trả cũng không nổi, sau đó nghênh ngang mang Triệu Tịch đi tới cửa.
Con ông cháu cha thật luôn có thể nghênh ngang mà đi trên đường vậy đó.
Kết quả còn chưa đi tới cửa, Lục Thanh Hoa lại đột nhiên dừng lại, Triệu Tịch cùng con trai phía sau xém chút đã va vào người y.
“Ồ? Tiểu Cữu?"
Thân thể Triệu Tịch chấn động, theo ánh mắt của Lục Thanh Hoa hướng bên cạnh nhìn lại. Xuyên qua tầng tầng cây cối, bên trong là một đôi tình nhân thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.
Tần Mục Dương để ly xuống, nhàn nhạt liếc qua, Triệu Tịch thấy rõ ràng vào thời điểm hắn nhìn về phía cậu, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc.
Lục Thanh Hoa lôi kéo Triệu Tịch đi tới, cợt nhả nói: “Kỳ Huyên tỷ hảo, ăn cơm cùng cậu em sao?"
Lâm Kỳ Huyên ưu nhã cười, ánh mắt tùy ý quét về phía Triệu Tịch, rồi lập tức nhìn về hướng khác.
“Ừ, tiểu thiếu gia cũng tới nơi này ăn cơm?" Lâm Kỳ Huyên nháy mắt hỏi.
“Ai, chị dâu vĩ đại của em," Lục Thanh Hoa hô to gọi nhỏ, “Chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi, mà sao chị cứ chọc em hoài vậy."
Lâm Kỳ Tuyên mím môi ngại ngùng cười rộ lên, cả người xinh đẹp đến động nhân(rung động lòng người), sau lại xoay chuyển tầm mắt, nhìn thấy Triệu Tịch đang thẳng tắp nhìn mình chằm chằm.
“Vị này là?" Lâm Kỳ Tuyên cười hỏi.
“A?" Lục Thanh Hoa lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem Triệu Tịch sau lưng lôi ra, “Anh của em, Triệu Tịch."
Triệu Tịch mất tự nhiên chào hỏi, Lục Thanh Hoa tiếp tục lôi Triệu Đông Đông ra khoe, “Em của em, Triệu Đông Đông."
Lâm Kỳ Tuyên trề miệng một cái, Tần Mục Dương đối diện cũng là vẻ mặt không biết làm sao.
Lục tiểu thiếu gia trước giờ đã nổi danh là không phân rõ vai vế, xưng hô luôn lộn tùng phèo như vậy.
“À, xin chào, chào bé Đông Đông nha."
Triệu Đông Đông nháy mắt nhìn cô, cuối cùng ngoan ngoãn chào hỏi, “Chào cô ạ!"
Thanh âm trẻ con ngọt ngào vang lên, làm mẫu tính trong người Lâm Kỳ Tuyên cũng trổi dậy, định ôm bé con sờ sờ một trận.
Triệu Tịch nhanh tay đem nhi tử kéo ra phía sau, lúng túng giải thích: “Thật ngại quá, hài tử sợ người lạ. Chúng tôi còn có việc đi trước, mọi người ăn thong thả." Nói xong liền lôi kéo Triệu Đông Đông bước nhanh ra cửa.
Lục Thanh Hoa nhìn theo thân ảnh đang chạy trối chết của cậu, buồn bực hỏi, “Giờ sao đây?"
“Bạn em đi trước rồi, em cũng theo xem sao." Lâm Kỳ Tuyên thiện ý nhắc nhở, Lục Thanh Hoa ồ một tiếng cũng chạy theo ra ngoài.
“Tiểu thiếu gia tính tình thật tốt, bạn bè ở tuổi nào đều có thể giao tiếp được."
Tần Mục Dương tùy ý ừ một tiếng, hồi tưởng thần thái vừa nãy của người kia, trong lòng bỗng trổi dậy một loại cảm giác kỳ quặc không giải thích được, sau bị Lục Thanh Hoa cắt ngang chủ đề cũng không tiếp tục nữa.
Lục Thanh Hoa đuổi theo một hồi lâu mới tìm được Triệu Tịch. Cậu đang đứng ở bên lề đường trong khi đèn xanh vẫn đang bật lên.
Lục Thanh Hoa ngẩng đầu nhìn lên, đèn xanh đã sáng hơn nửa phút rồi. Triệu Tịch cũng không biết đang suy nghĩ gì, đến khi đèn chuyển sang màu đỏ, mới phản ứng lại, nắm tay hài tử đi ra giữa đường.
Lục Thanh Hoa sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, vội hét lớn một tiếng: “Triệu Tịch!!! Anh mau đứng lại ——!"
Triệu Tịch vừa nện bước ken két một tiếng dừng lại, như khúc gỗ quay đầu về phía sau. Lục Thanh Hoa mặt mày tái mét chạy tới, mạnh mẽ nắm lấy vai cậu kéo lên vỉa hè.
“Thối ca ca! Không cho bắt nạt ba ba!" Triệu Đông Đông nghiến răng kêu lên, hùng dũng đứng ra trước mặt bảo vệ cha mình.
Lục Thanh Hoa liếc mắt một cái, im lặng chỉ về đèn tín hiệu.
Triệu Tịch chậm mất nửa nhịp mới nhìn theo, mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “A, không chú ý tới."
“Triệu ca, anh biết cậu của em?" Lục Thanh Hoa buồn bực hỏi.
Triệu Tịch gắt gao nắm tay Triệu Đông Đông, qua một hồi lâu mới trả lời, “Ừm, từng gặp trước đây."
Lục Thanh Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Ồ, hèn chi, lần trước đi cứu anh, em đã cảm thấy ngờ ngợ rồi, tiểu cữu còn không chịu thừa nhận, xí!"
Triệu Tịch mờ mịt hỏi: “Lần trước?"
“Chính là lần anh bị tên họ Tôn chuốc thuốc đó! Ai, kỳ thực nói đến đây, anh cũng phải cảm ơn tiểu cữu của em nữa. Chẹp, nam nhân có tiền chuyện gì cũng làm được hết à. Thật đố kị quá đê!"
Triệu Tịch chậm rãi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, nguyên lai chổ đó đúng là nhà của Tần Mục Dương, “Người kia… Là mợ của em sao?"
“Mợ?" Lục Thanh Hoa lặp lại, đến nửa ngày mới hiểu được danh xưng này là ý gì, “Ai! Không phải! A, bất quá cũng sắp rồi, ha ha…"
Triệu Tịch chậm rãi cúi đầu, “Ồ."
Lục Thanh Hoa thấy Triệu Tịch một mặt thất vọng, cứ nghĩ là cậu cũng giống y đang hâm mộ ghen tị người ta, liền đem Triệu Đông Đông đang bị coi như người vô hình ôm lấy, bước nhanh về trước, “Đi! Tiểu ca ca mang Đông Đông đi chơi ha!"
Đông Đông hoan hô, “Khu vui chơi, khu vui chơi!"
Dĩ nhiên cuối cùng bọn họ cũng không đi tới khu vui chơi, cơm nước xong cũng đã gần tám giờ, mà chỗ kia cũng đã sớm đóng cửa rồi.
Lục Thanh Hoa thật ra muốn mang Triệu Tịch đến hộp đêm chơi thoải mái một phen, hoặc là đến quán karaoke hát hò, bất đắc dĩ bên người còn có cái đuôi nhỏ Triệu Đông Đông này, kế hoạch mà y đã khổ tâm tính toán cứ thế mà tan biến theo khói mây.
Triệu Tịch nhìn y quệt mồm, mặt đầy phiền muộn, cậu cảm thấy buồn cười xoa xóa má của Lục Thanh Hoa, “Nói em trẻ con, em còn không chịu nhận. Đông Đông còn không có làm nũng giống như em đâu."
Vai Lục Thanh Hoa lập tức xụ xuống, dán vào chóp mũi Đông Đông hỏi: “Đông Đông, Lục ca ca có cao lớn không?" (=.=!!!)
Bộ não nhỏ của Đông Đông xoay chuyển một chút, cuối cùng đưa ra một kết luận: “Cao to!"
Triệu Tịch im lặng nghe hai người bọn họ đối thoại, cuối cùng phân biệt đưa ra hai lời hứa hẹn, một cái là đưa đứa lớn đi hộp đêm hái hoa, một cái thì dắt đứa nhỏ đến khu vui chơi chơi đùa.
Sau khi về tới nhà, Triệu Tịch nằm ở trên giường hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ban ngày, cậu chỉ cảm thấy ngực đau đến cơ hồ không thể thở nổi.
Sáu năm, thời gian đúng là đã vô tình đem một vài thứ xóa sạch dấu vết. Tần Mục Dương muốn kết hôn, Bạch Vũ Hàng cùng Hứa Hạo Nhiên thuận lợi trải qua thất niên chi dương*, thậm chí chính cậu… đã trở thành cha của một hài tử năm tuổi.
Đã đến lúc mọi thứ phải trở lại với bản chất vốn có của nó, đây cũng là cảnh tượng có thể nhìn thấy từ trước.
Hiện thực thật đúng là tàn nhẫn, Triệu Tịch vừa lầm bầm vừa đem mặt chôn sâu trong gối, lặng lẽ đem hơi ẩm nơi khóe mắt lau đi.
—————
*Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời (thấy cái nài trên báo ngôi sao)
Tác giả :
Điềm Mật Sinh Hoạt