Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)
Chương 59
Đánh đòn
Edit: NY ~aka
Triệu Tịch đang dắt tay Triệu Đông Đông đi bộ trên đường cái, đã hai ngày nay Tần Mục Dương chưa đến gặp bọn họ, thế nên hai phụ tử mới hiếm khi có được khoảnh thời gian đơn độc đi chơi một chuyến như hôm nay.
Khí trời đã ấm lên, nhưng Triệu Đông Đông vẫn ăn mặc rất dày. Nhóc con mới lăng xang chạy giỡn trên quảng trường trong chốc lát mà mồ hôi đã đổ đầy đầu.
Chờ tới khi mặt trời xuống núi, khỉ con tinh nghịch mới lưu luyến đi ra từ bên trong một đống tiểu đồng bọn của mình. Quảng trường này vào mỗi cuối tuần đều sẽ thả một ít chim bồ câu, từ khi Tần Mục Dương dẫn bé đến chơi nơi này, nhóc con liền ngày ngày thương nhớ đòi cậu và Tần Mục Dương chở đến đây cho bằng được.
Hai người chậm rãi tản bộ về nhà, Triệu Tịch tay xách túi đồ, trong lòng thì đang nghĩ ngợi đêm nay người kia rốt cục có đến hay không, đến làm gì, nhưng nếu lại không đến chẳng lẽ anh ấy đã biết được điều gì hay sao? Mãi suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kèn in ỏi.
Triệu Tịch hiện tại đối với xe cộ cực kỳ mẫn cảm, vừa nghe được âm thanh cậu trước hết đem con trai kéo vào trong ***g, lúc sau mới có chút hoảng loạn quay đầu nhìn lại.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt đang cười vui vẻ của Lâm Kỳ Huyên ở bên trong.
“Triệu tiên sinh, anh còn nhớ tôi không?"
Triệu Tịch có chút sững sờ, hồi lâu không phản ứng lại. Tới lúc Triệu Đông Đông quệt mồm kéo tay áo của cậu, Triệu Tịch mới “A" một tiếng, miễn cưỡng căng ra một nụ cười, “Xin chào, Lâm tiểu thư."
Lâm Kỳ Huyên cười cười, mở cửa bước xuống, nhìn thấy túi đồ đầy tay của cậu mới hỏi: “Triệu tiên sinh mua thức ăn về nhà nấu cơm sao?"
Thanh âm của cô vừa ôn nhu vừa lễ độ, cho dù Triệu Tịch không hiểu sao cô lại đột nhiên lại tỏ ra như vậy, nhưng cậu vẫn trấn định nói: “Ừm, cũng đã gần đến giờ cơm."
Lâm Kỳ Huyên gật gật đầu, vươn tay sờ tóc của Triệu Đông Đông, cười nhạt, “Đứa nhỏ này càng lớn lại càng đáng yêu, còn rất ngoan ngoãn nữa."
Trong lòng Triệu Tịch không hiểu sao cảm thấy hơi hồi hộp, cậu ngẩng đầu quan sát biểu tình của đối phương, mà dáng dấp của Lâm Kỳ Huyên bên kia lại vẫn bình tĩnh ung dung như thường.
“Triệu tiên sinh, tôi có thể mời anh uống một ly cà phê không?" Lâm Kỳ Huyên đột nhiên hỏi.
“Hả?" Triệu Tịch chẳng hiểu gì, không cách nào trả lời, “Lâm tiểu thư…"
Lâm Kỳ Huyên cười khổ một tiếng, thở dài, “Hôm nay tôi vốn có một cuộc hẹn, nhưng đối phương lại đột nhiên có chuyện bận…"
Nét cười của cô vô cùng miễn cưỡng, sự cô đơn trong ánh mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Triệu Tịch suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, “Được."
Lâm Kỳ Huyên bất động thanh sắc thở phào một hơi, lại một lần nữa cười rộ lên, sau đó cô đi tới mở cửa sau ra, để cho hai người ngồi vào, còn bản thân lại đi đến chổ ghế phó lái ngồi xuống, dặn dò tài xế lái xe.
Khi xe chạy đến một địa điểm khá an tĩnh, Lâm Kỳ Huyên liền bước xuống dưới. Triệu Tịch cũng nắm tay con trai đi theo.
Tiến vào bên trong, Triệu Đông Đông không nhịn được há hốc mồm liên tục hỏi ba mình. Triệu Tịch vừa mắc suy nghĩ lát nữa sẽ nói gì với đối phương, vừa phải phân tâm trả lời một loạt câu hỏi của con trai, loay hoay một hồi cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Kỳ Huyên liền gọi nhân viên phục vụ đến kêu thức uống, Triệu Đông Đông là một chiếc bánh kem, cậu là nước trái cây, còn Lâm Kỳ Huyên là một tách cà phê đen thùi không thêm đường.
Triệu Tịch đặt hai tay ở dưới bàn, rũ mắt lẳng lặng chờ đối phương lên tiếng.
Lâm Kỳ Huyên không để ý đến sự trầm mặc của cậu, tự mình uống một hớp cà phê, biểu tình lúc này mới thả lỏng một chút, bật ra một hơi than thở.
“Triệu tiên sinh rất thân với Mục Dương sao? Tôi nghe nói anh là em trai của thầy Bạch?"
Triệu Tịch nắm chặt hai bàn tay, gật gật đầu, “Đúng, tôi đã lớn lên cùng với Bạch đại ca."
Lâm Kỳ Huyên cười, “Biểu tình của thầy Bạch bình thường vốn lãnh đạm, chắc mối quan hệ của hai người nhất định rất thân thiết. Tính cách của anh ấy hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây."
Triệu Tịch cũng hơi cười, “Anh tôi chỉ lạnh lùng ở bề ngoài, nhưng kỳ thực bên trong rất ôn hòa."
Nói xong cậu dường như cũng cảm thấy được bản thân đã quá gượng ép, vẻ tươi cười không khỏi càng thêm gượng gạo.
Biểu tình của Lâm Kỳ Huyên đột nhiên nhạt đi, âm thanh nhẹ nhàng, “Triệu tiên sinh thực sự trông rất trẻ, tôi một điểm cũng không nhìn ra được anh đã có một đứa con trai năm tuổi."
Nụ cười của Triệu Tịch càng thêm cứng đờ, lúng ta lúng túng nắm tay của con trai xoa xoa, không lên tiếng.
Lâm Kỳ Huyên cười chuyển hướng sang Triệu Đông Đông, “Nói đến, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ này nhìn khá quen mắt, ha ha, anh đừng cười tôi, lần trước tôi đã nghĩ như vậy rồi, chỉ là ngại ngùng không dám hỏi anh thôi."
Cô đưa tay tới nhéo nhéo chóp mũi của Triệu Đông Đông, cười híp mắt, “Tôi nghĩ tôi cùng Đông Đông nhất định rất hữu duyên, nếu không dì tại sao luôn cảm thấy như đã quen biết con vậy chứ? Tiểu bảo bối, con nói có đúng hay không?"
Triệu Đông Đông nãy giờ vẫn đang chiến đấu với chiếc bánh bánh kem của mình, nghe vậy liền “A" một tiếng, ngốc lăng trả lời, “Đúng vậy, đúng đấy ạ!"
Lâm Kỳ Huyên phù một tiếng cười ha ha, lắc lắc đầu, “Đứa nhỏ này thực sự là rất đáng yêu, cũng mong là trong tương lai nhóc con sẽ luôn nghe lời như vậy…"
Vừa dứt lời mới phát hiện có hơi không đúng, sắc mặt cô lập tức đỏ lên, ngẩng đầu lại không thấy biểu tình cười nhạo hay kinh ngạc của Triệu Tịch, mà cậu hiện tại lại giống như nhóc con vừa nãy ngây ngốc như khúc gỗ, tựa như không hề nghe thấy lời cô vừa nói.
Lâm Kỳ Huyên dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy tách cà phê, làm như lơ đãng hỏi, “Triệu tiên sinh, anh mới chuyển tới đây một năm trước thôi sao? Anh…vẫn luôn nuôi con một mình như vậy?"
Lời nói này rõ ràng càng không có quy củ, Triệu Tịch lại không hề chú ý tới, cứng ngắc trả lời, “Đúng thế."
Lâm Kỳ Huyên cảm khái một chút, “Vậy nhất định rất khổ cực đi? Con còn nhỏ như vậy anh đã phải một mình chăm sóc cho bé rồi, may mà Đông Đông rất nghe lời không hề gây chuyện cho anh."
Triệu Đông Đông nghe được tên của mình, liền ngẩng đầu lên toét miệng cười hắc hắc.
Triệu Tịch rũ mắt nhàn nhạt “Ừ" một tiếng.
“Triệu tiên sinh đang làm việc tại siêu thị trên đường Hoà Bình sao? Chỗ ấy rất xa nơi này, anh đi làm nhất định rất vất vả."
Triệu Tịch đã không biết đã trả lời thế nào, chỉ gật gật đầu.
Lâm Kỳ Huyên nhìn người đàn ông đang cúi đầu lộ ra cái cổ trơn bóng ở đối diện, trong lòng không biết là tư vị gì. Cô vội vàng bưng tách lên uống một hớp cà phê, tầm mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, âm thanh có chút lơ lửng, “Một người cha độc thân không được tốt cho lắm…"
Triệu Tịch cảm thấy như trong lòng mình vang lên một tiếng “ầm" trầm thấp, cậu đột nhiên đứng lên, nắm lấy tay con trai vẫn đang mãi mê đào bánh kem bên cạnh, sắc mặt đã có chút khó coi, “Xin lỗi Lâm tiểu thư. Bé có lẽ đang đói bụng, tôi phải trở về nấu cơm cho con ăn."
Nói xong cũng không chờ đối phương trả lời, cậu liền một mạch lôi kéo tay con trai chạy ra ngoài.
Ở bên ngoài cửa sổ, thân ảnh của hai cha con hơi có chút chật vật, cũng không quan tâm trạm xe buýt ở nơi nào, Triệu Tịch liền nắm tay con trai vội vả băng qua đường, giống như phía sau đang có nước lũ hay mãnh thú nào đó đang đuổi theo, cậu chỉ muốn nhanh chóng cách xa nơi này một chút.
Triệu Đông Đông bị cha kéo đi có hơi lảo đảo, suýt chút đã ngã sấp xuống mặt đất. Chờ hai người lên xe bus, thì nơi đây đã không còn chổ trống, Triệu Đông Đông bị chen đến nổi té trái té phải, vội vã ôm chặt chân của ba ba mới giữ vững được thân thể.
“Ba ba, Đông Đông còn chưa có ăn no đâu!" Bé con nhỏ giọng oán giận.
Triệu Tịch “Ạch" một tiếng, hô hấp còn có chút gấp gáp, lúng túng nói: “Hai ngày nữa, hai ngày nữa ba ba mua cho con."
Triệu Đông Đông không cao hứng hừ một tiếng, “Lãng phí à! Ba ba đã nói ăn của người khác mới không tốn tiền nha! Ba ba làm cho Đông Đông lãng phí rồi!"
Rõ ràng là nhóc con đang thèm ăn, nhưng lại cố tình tỏ ra ranh ma quỷ quái đẩy mọi tội lỗi lên trên người người khác.
Triệu Tịch dở khóc dở cười, tâm tình vì sự suy luận ngốc nghếch của nhóc con mà đã vui vẻ lên không ít. Cậu vươn ra một bàn tay ra sức tàn phá mái tóc của nhóc, “Đúng vậy! Ba khiến cho con lãng phí thức ăn rồi! Làm sao đây? Hay là giờ ba sẽ ném con trở lại chổ đó tiếp tục ăn?"
“Khà khà, không muốn không muốn!" Triệu Đông Đông cợt nhả chà sát trên đùi của cậu, nhíu nhíu cái mũi nhỏ, “A, thật là thúi quá đi!"
Triệu Tịch bất đắc dĩ, nhóc con bình thường rất ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lại cực kì chán ghét mùi vị trên xe buýt. Trước đây Triệu Tịch đã mang theo nhóc con ngồi xe buýt từ khi rất nhỏ, lúc nhóc con đã có chút tiềm thức thì đã biết việc phản kháng của mình không có kết quả, cũng hiểu rõ cho dù mình có khóc nháo thế nào cũng chỉ vô dụng, nên từ lâu nhóc đã không còn kêu la nữa. Nhưng hiện nay, con trai lại bị Tần Mục Dương chiều đến có chút yếu ớt, nghĩ đến chiếc xe ô tô màu đen của Tần thúc thúc, lại so sánh với với chiếc xe buýt tràn ngập đủ loại mùi vị khó chịu lại đông như mắc cửi trước mắt, khuôn mặt nhỏ càng nhíu chặt hơn.
Triệu Tịch làm sao không biết nhóc đang suy nghĩ gì, nhưng cậu cũng không có cách nào. Chuông điện thoại di động đột ngột lại vang lên đúng lúc này, làm Triệu Tịch sợ hết hồn, một tay nắm chặt con trai, một cái tay khác lại tốn sức với vào trong túi quần lấy điện thoại ra.
“Hai người đang ở đâu? Sao lại không có ở nhà?" Tần Mục Dương ở trong điện thoại có chút bất mãn hỏi.
Triệu Tịch phản ứng chậm chạp, cộng thêm tiếng huyên náo ôn ào ở chung quanh, hết nửa ngày cũng không nói nên lời.
Tần Mục Dương ở bên kia tựa hồ đã có hơi cuống lên, “Triệu Tịch? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người đang ở chổ nào? Nói nhanh lên một chút!"
“Ở…..ở trên xe buýt. Không có chuyện gì không có chuyện gì, hai chúng tôi đang ở trên xe." Triệu Tịch vội vàng nói, nhưng đối diện đã không còn động tĩnh, cậu thấp thỏm bổ sung: “Thật sự không có chuyện gì, xin lỗi, trên xe quá ồn, tôi không nghe rõ —— " Đối diện “Cùm cụp" một tiếng cúp máy, câu nói kế tiếp của cậu liền kẹt lại trong họng.
Triệu Tịch bất đắc dĩ, đối Triệu Đông Đông lúng túng cười, “Ấy…Là Tần thúc thúc."
“Ồ." Triệu Đông Đông tỏ ra rất bình tĩnh, không hề giống trước kia hô to gọi nhỏ.
Triệu Tịch dở khóc dở cười, chăm chú che chở cho thân thể nhỏ bé của con, hai cha con lung lay một đường trở về nhà.
Mới vừa đi tới chỗ rẽ cầu thang, mũi cún của Triệu Đông Đông liền hít hít đánh hơi, “Thơm quá!"
Bé nhanh chóng tránh khỏi tay của ba ba chạy lên lầu. Triệu Tịch cũng ngốc ngốc vội vả theo chân nhóc con.
Sau đó khi đến trước nhà, hai người liền gặp được một người đàn ông đang đen mặt chờ ở cửa.
Triệu Tịch có chút lúng túng, “Anh hôm nay không phải có chuyện bận hả? Sao lại đến nơi này?"
Tần Mục Dương không để ý tới cậu, quay người đè lại Triệu Đông Đông đang nhảy tới nhảy lui bên cạnh, rồi đưa hộp đựng thức ăn trên tay cho nhóc.
Triệu Đông Đông vui sướng đến nổi hai mắt đều bay đầy tim hồng, “Ngao! Là vị Sô cô la! A a a!"
Triệu Tịch lấy chìa khóa ra mở cửa, Tần Mục Dương cùng với con trai ở phía sau cũng nhanh chóng đi vào.
Hai người tự nhiên đi tới phòng vệ sinh rửa tay, Triệu Tịch đứng ở cửa có chút ngây người. Trong khoảng thời gian này Tần Mục Dương cơ hồ mỗi ngày đều đến đây, hắn chưa từng nói tương lai sẽ muốn đứa bé này như thế nào, cũng không giống như trong tưởng tượng của cậu sẽ ầm ĩ cãi nhau một trận.
Hắn chỉ im lặng làm sâu sắc thêm mối quan hệ này, mà đồng thời sự yêu thích của Đông Đông đối với hắn đã nhiều đến mức ngay cả cậu cũng không thể cản ngăn lại được.
Đây rốt cục là sao vậy? Triệu Tịch tự hỏi mình, nhưng mọi chuyện như hiện tại không phải rất tốt sao?
Cười khổ một tiếng, cậu không nói được…Triệu Tịch có thể nhìn ra Tần Mục Dương là thật tâm đối tốt với Triệu Đông Đông. Mà sự yêu thích của Triệu Đông Đông đối với người thúc thúc này cũng phát ra từ nội tâm.
Nhờ vào phúc của con trai, Triệu Tịch cũng theo đó hưởng thụ được một chút quan tâm của đối phương. Thậm chí vào buổi tối lúc đi ngủ, cậu thỉnh thoảnh còn có chút lâng lâng hạnh phúc, liền ngay cả tình cảnh trong giấc mộng tựa hồ cũng thanh bình hơn rất nhiều.
Cậu cảm thấy được hiện trạng như bây giờ không có gì là không tốt cả, mấy tháng sau đó…Mấy tháng sau đó, nếu như cậu đem con mang đi…
Triệu Tịch không thể nghĩ tiếp được nữa, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt không muốn xa hắn.
Cậu thấy được sự ôn nhu của Tần Mục Dương đối với con trai, nhìn thấy hai người ngày càng tăng tiến tình cảm, cậu không biết nếu như lại một lần nữa không chào mà đi, đối phương có thể sẽ rất thương tâm, khổ sở hay không. (=.=)
Tần Mục Dương nắm tay con trai đi ra, kiên nhẫn lau sạch nước trên tay của nhóc. Triệu Đông Đông lại cười hì hì lấy tay quệt lên áo hắn một vệt nước. Tần Mục Dương nhíu mày, đột nhiên đem nhóc con ôm ngang lên đùi, lẹ làng vụt mấy cái vào mông vang lên hai tiếng “bốp bốp".
Triệu Đông Đông huơu tay múa chân oa oa kêu to, đương nhiên bé con không đau, bé chỉ là làm bộ đùa giỡn náo động một phen.
“A a a, ba ba cứu mạng! Cứu mạng a! Nha nha nha, đau quá à!"
Tần Mục Dương thần sắc thư thái buông nhóc con ra, thậm chí còn vươn tay sửa sang lại cổ áo vừa nãy bị nhóc nắm chặt, câu khoé miệng nở nụ cười, “Lần sau liền đem quần cởi ra rồi đánh."
Triệu Đông Đông gào gừ một tiếng che lại cái mông, tức giận dịch sang hướng bên cạnh, rồi nhảy về phía sau Triệu Tịch, nhe cái răng sữa trắng bóng của mình ra, giọng đầy căm hận nói: “Bại hoại!"
Tần Mục Dương không tỏ rõ ý kiến, vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười.
Triệu Tịch vốn nhìn rất thư thái, vào lúc này đột nhiên bị hai người kẹp ở giữa, lập tức liền không biết làm sao
“Cái kia, Đông Đông, chú đánh cũng không mạnh lắm mà…"
“Ba ba!" Triệu Đông Đông ủy khuất kéo tay áo của cậu, “Ba ba xem, đều đỏ hết rồi."
Triệu Tịch im lặng nhìn quần yếm dày cộp của con trai, cởi còn chưa có cởi ra, làm sao nhìn được chổ nào đỏ cơ chứ? Nhưng cậu vẫn phối hợp đáp một tiếng, “Hừm, đỏ."
Tâm tình của Tần Mục Dương ở đối diện tựa hồ rất tốt, khóe mắt càng cong thêm. Triệu Tịch lơ đãng nhìn sang, đôi mắt cũng có chút loan loan ý cười.
Triệu Đông Đông mắt thấy cha đẻ cũng không giúp mình, bé liền phẫn nộ “Ngao" một tiếng vồ tới, nắm lấy tay của Tần Mục Dương xoạch…in một bãi nước lên đó.
Triệu Tịch trợn mắt ngoác mồm, Triệu Đông Đông dương dương đắc ý xoay cái mông, xẹt một cái chạy đến phòng ngủ.
Tần Mục Dương tuy rằng vẫn bảo trì nụ cười trên mặt, nhưng Triệu Tịch vẫn có thể cảm giác được tâm tình đang rung động của hắn. Cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cửa phòng đóng chặt của con trai, trong lòng bình bịch nhảy lên mấy cái, rồi chạy thẳng đến nhà bếp rửa rau nấu cơm.
Kế tiếp cậu liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng thét chói tai cao thấp véo von của con trai, lâu lâu còn xen lẫn mấy câu giả mù sa mưa “Ba ba cứu mạng!" “Tần thúc thúc là người xấu!" “A a a, nhột chết mất rồi!".
————————
Chương sau hơi bị dài T^T nhưng hai người lại có tiến triển… :)))
Cúi cùng cũng đc đổi sang xưng hô anh-em *chấm chấm nước mắt*~ Chương nài dài gấp đôi bt, chúc mn đọc zui :))
P/s: Đang hồi gây cần thì editor lại gặp khá nhìu chiện… đại khái là tuần sau và tuần kia mình phải nộp 1 bài tiểu luận + 1 thuyết trình, nên time edit càng ít hơn nước T^T
Edit: NY ~aka
Triệu Tịch đang dắt tay Triệu Đông Đông đi bộ trên đường cái, đã hai ngày nay Tần Mục Dương chưa đến gặp bọn họ, thế nên hai phụ tử mới hiếm khi có được khoảnh thời gian đơn độc đi chơi một chuyến như hôm nay.
Khí trời đã ấm lên, nhưng Triệu Đông Đông vẫn ăn mặc rất dày. Nhóc con mới lăng xang chạy giỡn trên quảng trường trong chốc lát mà mồ hôi đã đổ đầy đầu.
Chờ tới khi mặt trời xuống núi, khỉ con tinh nghịch mới lưu luyến đi ra từ bên trong một đống tiểu đồng bọn của mình. Quảng trường này vào mỗi cuối tuần đều sẽ thả một ít chim bồ câu, từ khi Tần Mục Dương dẫn bé đến chơi nơi này, nhóc con liền ngày ngày thương nhớ đòi cậu và Tần Mục Dương chở đến đây cho bằng được.
Hai người chậm rãi tản bộ về nhà, Triệu Tịch tay xách túi đồ, trong lòng thì đang nghĩ ngợi đêm nay người kia rốt cục có đến hay không, đến làm gì, nhưng nếu lại không đến chẳng lẽ anh ấy đã biết được điều gì hay sao? Mãi suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kèn in ỏi.
Triệu Tịch hiện tại đối với xe cộ cực kỳ mẫn cảm, vừa nghe được âm thanh cậu trước hết đem con trai kéo vào trong ***g, lúc sau mới có chút hoảng loạn quay đầu nhìn lại.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt đang cười vui vẻ của Lâm Kỳ Huyên ở bên trong.
“Triệu tiên sinh, anh còn nhớ tôi không?"
Triệu Tịch có chút sững sờ, hồi lâu không phản ứng lại. Tới lúc Triệu Đông Đông quệt mồm kéo tay áo của cậu, Triệu Tịch mới “A" một tiếng, miễn cưỡng căng ra một nụ cười, “Xin chào, Lâm tiểu thư."
Lâm Kỳ Huyên cười cười, mở cửa bước xuống, nhìn thấy túi đồ đầy tay của cậu mới hỏi: “Triệu tiên sinh mua thức ăn về nhà nấu cơm sao?"
Thanh âm của cô vừa ôn nhu vừa lễ độ, cho dù Triệu Tịch không hiểu sao cô lại đột nhiên lại tỏ ra như vậy, nhưng cậu vẫn trấn định nói: “Ừm, cũng đã gần đến giờ cơm."
Lâm Kỳ Huyên gật gật đầu, vươn tay sờ tóc của Triệu Đông Đông, cười nhạt, “Đứa nhỏ này càng lớn lại càng đáng yêu, còn rất ngoan ngoãn nữa."
Trong lòng Triệu Tịch không hiểu sao cảm thấy hơi hồi hộp, cậu ngẩng đầu quan sát biểu tình của đối phương, mà dáng dấp của Lâm Kỳ Huyên bên kia lại vẫn bình tĩnh ung dung như thường.
“Triệu tiên sinh, tôi có thể mời anh uống một ly cà phê không?" Lâm Kỳ Huyên đột nhiên hỏi.
“Hả?" Triệu Tịch chẳng hiểu gì, không cách nào trả lời, “Lâm tiểu thư…"
Lâm Kỳ Huyên cười khổ một tiếng, thở dài, “Hôm nay tôi vốn có một cuộc hẹn, nhưng đối phương lại đột nhiên có chuyện bận…"
Nét cười của cô vô cùng miễn cưỡng, sự cô đơn trong ánh mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Triệu Tịch suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, “Được."
Lâm Kỳ Huyên bất động thanh sắc thở phào một hơi, lại một lần nữa cười rộ lên, sau đó cô đi tới mở cửa sau ra, để cho hai người ngồi vào, còn bản thân lại đi đến chổ ghế phó lái ngồi xuống, dặn dò tài xế lái xe.
Khi xe chạy đến một địa điểm khá an tĩnh, Lâm Kỳ Huyên liền bước xuống dưới. Triệu Tịch cũng nắm tay con trai đi theo.
Tiến vào bên trong, Triệu Đông Đông không nhịn được há hốc mồm liên tục hỏi ba mình. Triệu Tịch vừa mắc suy nghĩ lát nữa sẽ nói gì với đối phương, vừa phải phân tâm trả lời một loạt câu hỏi của con trai, loay hoay một hồi cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Kỳ Huyên liền gọi nhân viên phục vụ đến kêu thức uống, Triệu Đông Đông là một chiếc bánh kem, cậu là nước trái cây, còn Lâm Kỳ Huyên là một tách cà phê đen thùi không thêm đường.
Triệu Tịch đặt hai tay ở dưới bàn, rũ mắt lẳng lặng chờ đối phương lên tiếng.
Lâm Kỳ Huyên không để ý đến sự trầm mặc của cậu, tự mình uống một hớp cà phê, biểu tình lúc này mới thả lỏng một chút, bật ra một hơi than thở.
“Triệu tiên sinh rất thân với Mục Dương sao? Tôi nghe nói anh là em trai của thầy Bạch?"
Triệu Tịch nắm chặt hai bàn tay, gật gật đầu, “Đúng, tôi đã lớn lên cùng với Bạch đại ca."
Lâm Kỳ Huyên cười, “Biểu tình của thầy Bạch bình thường vốn lãnh đạm, chắc mối quan hệ của hai người nhất định rất thân thiết. Tính cách của anh ấy hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây."
Triệu Tịch cũng hơi cười, “Anh tôi chỉ lạnh lùng ở bề ngoài, nhưng kỳ thực bên trong rất ôn hòa."
Nói xong cậu dường như cũng cảm thấy được bản thân đã quá gượng ép, vẻ tươi cười không khỏi càng thêm gượng gạo.
Biểu tình của Lâm Kỳ Huyên đột nhiên nhạt đi, âm thanh nhẹ nhàng, “Triệu tiên sinh thực sự trông rất trẻ, tôi một điểm cũng không nhìn ra được anh đã có một đứa con trai năm tuổi."
Nụ cười của Triệu Tịch càng thêm cứng đờ, lúng ta lúng túng nắm tay của con trai xoa xoa, không lên tiếng.
Lâm Kỳ Huyên cười chuyển hướng sang Triệu Đông Đông, “Nói đến, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ này nhìn khá quen mắt, ha ha, anh đừng cười tôi, lần trước tôi đã nghĩ như vậy rồi, chỉ là ngại ngùng không dám hỏi anh thôi."
Cô đưa tay tới nhéo nhéo chóp mũi của Triệu Đông Đông, cười híp mắt, “Tôi nghĩ tôi cùng Đông Đông nhất định rất hữu duyên, nếu không dì tại sao luôn cảm thấy như đã quen biết con vậy chứ? Tiểu bảo bối, con nói có đúng hay không?"
Triệu Đông Đông nãy giờ vẫn đang chiến đấu với chiếc bánh bánh kem của mình, nghe vậy liền “A" một tiếng, ngốc lăng trả lời, “Đúng vậy, đúng đấy ạ!"
Lâm Kỳ Huyên phù một tiếng cười ha ha, lắc lắc đầu, “Đứa nhỏ này thực sự là rất đáng yêu, cũng mong là trong tương lai nhóc con sẽ luôn nghe lời như vậy…"
Vừa dứt lời mới phát hiện có hơi không đúng, sắc mặt cô lập tức đỏ lên, ngẩng đầu lại không thấy biểu tình cười nhạo hay kinh ngạc của Triệu Tịch, mà cậu hiện tại lại giống như nhóc con vừa nãy ngây ngốc như khúc gỗ, tựa như không hề nghe thấy lời cô vừa nói.
Lâm Kỳ Huyên dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy tách cà phê, làm như lơ đãng hỏi, “Triệu tiên sinh, anh mới chuyển tới đây một năm trước thôi sao? Anh…vẫn luôn nuôi con một mình như vậy?"
Lời nói này rõ ràng càng không có quy củ, Triệu Tịch lại không hề chú ý tới, cứng ngắc trả lời, “Đúng thế."
Lâm Kỳ Huyên cảm khái một chút, “Vậy nhất định rất khổ cực đi? Con còn nhỏ như vậy anh đã phải một mình chăm sóc cho bé rồi, may mà Đông Đông rất nghe lời không hề gây chuyện cho anh."
Triệu Đông Đông nghe được tên của mình, liền ngẩng đầu lên toét miệng cười hắc hắc.
Triệu Tịch rũ mắt nhàn nhạt “Ừ" một tiếng.
“Triệu tiên sinh đang làm việc tại siêu thị trên đường Hoà Bình sao? Chỗ ấy rất xa nơi này, anh đi làm nhất định rất vất vả."
Triệu Tịch đã không biết đã trả lời thế nào, chỉ gật gật đầu.
Lâm Kỳ Huyên nhìn người đàn ông đang cúi đầu lộ ra cái cổ trơn bóng ở đối diện, trong lòng không biết là tư vị gì. Cô vội vàng bưng tách lên uống một hớp cà phê, tầm mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, âm thanh có chút lơ lửng, “Một người cha độc thân không được tốt cho lắm…"
Triệu Tịch cảm thấy như trong lòng mình vang lên một tiếng “ầm" trầm thấp, cậu đột nhiên đứng lên, nắm lấy tay con trai vẫn đang mãi mê đào bánh kem bên cạnh, sắc mặt đã có chút khó coi, “Xin lỗi Lâm tiểu thư. Bé có lẽ đang đói bụng, tôi phải trở về nấu cơm cho con ăn."
Nói xong cũng không chờ đối phương trả lời, cậu liền một mạch lôi kéo tay con trai chạy ra ngoài.
Ở bên ngoài cửa sổ, thân ảnh của hai cha con hơi có chút chật vật, cũng không quan tâm trạm xe buýt ở nơi nào, Triệu Tịch liền nắm tay con trai vội vả băng qua đường, giống như phía sau đang có nước lũ hay mãnh thú nào đó đang đuổi theo, cậu chỉ muốn nhanh chóng cách xa nơi này một chút.
Triệu Đông Đông bị cha kéo đi có hơi lảo đảo, suýt chút đã ngã sấp xuống mặt đất. Chờ hai người lên xe bus, thì nơi đây đã không còn chổ trống, Triệu Đông Đông bị chen đến nổi té trái té phải, vội vã ôm chặt chân của ba ba mới giữ vững được thân thể.
“Ba ba, Đông Đông còn chưa có ăn no đâu!" Bé con nhỏ giọng oán giận.
Triệu Tịch “Ạch" một tiếng, hô hấp còn có chút gấp gáp, lúng túng nói: “Hai ngày nữa, hai ngày nữa ba ba mua cho con."
Triệu Đông Đông không cao hứng hừ một tiếng, “Lãng phí à! Ba ba đã nói ăn của người khác mới không tốn tiền nha! Ba ba làm cho Đông Đông lãng phí rồi!"
Rõ ràng là nhóc con đang thèm ăn, nhưng lại cố tình tỏ ra ranh ma quỷ quái đẩy mọi tội lỗi lên trên người người khác.
Triệu Tịch dở khóc dở cười, tâm tình vì sự suy luận ngốc nghếch của nhóc con mà đã vui vẻ lên không ít. Cậu vươn ra một bàn tay ra sức tàn phá mái tóc của nhóc, “Đúng vậy! Ba khiến cho con lãng phí thức ăn rồi! Làm sao đây? Hay là giờ ba sẽ ném con trở lại chổ đó tiếp tục ăn?"
“Khà khà, không muốn không muốn!" Triệu Đông Đông cợt nhả chà sát trên đùi của cậu, nhíu nhíu cái mũi nhỏ, “A, thật là thúi quá đi!"
Triệu Tịch bất đắc dĩ, nhóc con bình thường rất ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lại cực kì chán ghét mùi vị trên xe buýt. Trước đây Triệu Tịch đã mang theo nhóc con ngồi xe buýt từ khi rất nhỏ, lúc nhóc con đã có chút tiềm thức thì đã biết việc phản kháng của mình không có kết quả, cũng hiểu rõ cho dù mình có khóc nháo thế nào cũng chỉ vô dụng, nên từ lâu nhóc đã không còn kêu la nữa. Nhưng hiện nay, con trai lại bị Tần Mục Dương chiều đến có chút yếu ớt, nghĩ đến chiếc xe ô tô màu đen của Tần thúc thúc, lại so sánh với với chiếc xe buýt tràn ngập đủ loại mùi vị khó chịu lại đông như mắc cửi trước mắt, khuôn mặt nhỏ càng nhíu chặt hơn.
Triệu Tịch làm sao không biết nhóc đang suy nghĩ gì, nhưng cậu cũng không có cách nào. Chuông điện thoại di động đột ngột lại vang lên đúng lúc này, làm Triệu Tịch sợ hết hồn, một tay nắm chặt con trai, một cái tay khác lại tốn sức với vào trong túi quần lấy điện thoại ra.
“Hai người đang ở đâu? Sao lại không có ở nhà?" Tần Mục Dương ở trong điện thoại có chút bất mãn hỏi.
Triệu Tịch phản ứng chậm chạp, cộng thêm tiếng huyên náo ôn ào ở chung quanh, hết nửa ngày cũng không nói nên lời.
Tần Mục Dương ở bên kia tựa hồ đã có hơi cuống lên, “Triệu Tịch? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người đang ở chổ nào? Nói nhanh lên một chút!"
“Ở…..ở trên xe buýt. Không có chuyện gì không có chuyện gì, hai chúng tôi đang ở trên xe." Triệu Tịch vội vàng nói, nhưng đối diện đã không còn động tĩnh, cậu thấp thỏm bổ sung: “Thật sự không có chuyện gì, xin lỗi, trên xe quá ồn, tôi không nghe rõ —— " Đối diện “Cùm cụp" một tiếng cúp máy, câu nói kế tiếp của cậu liền kẹt lại trong họng.
Triệu Tịch bất đắc dĩ, đối Triệu Đông Đông lúng túng cười, “Ấy…Là Tần thúc thúc."
“Ồ." Triệu Đông Đông tỏ ra rất bình tĩnh, không hề giống trước kia hô to gọi nhỏ.
Triệu Tịch dở khóc dở cười, chăm chú che chở cho thân thể nhỏ bé của con, hai cha con lung lay một đường trở về nhà.
Mới vừa đi tới chỗ rẽ cầu thang, mũi cún của Triệu Đông Đông liền hít hít đánh hơi, “Thơm quá!"
Bé nhanh chóng tránh khỏi tay của ba ba chạy lên lầu. Triệu Tịch cũng ngốc ngốc vội vả theo chân nhóc con.
Sau đó khi đến trước nhà, hai người liền gặp được một người đàn ông đang đen mặt chờ ở cửa.
Triệu Tịch có chút lúng túng, “Anh hôm nay không phải có chuyện bận hả? Sao lại đến nơi này?"
Tần Mục Dương không để ý tới cậu, quay người đè lại Triệu Đông Đông đang nhảy tới nhảy lui bên cạnh, rồi đưa hộp đựng thức ăn trên tay cho nhóc.
Triệu Đông Đông vui sướng đến nổi hai mắt đều bay đầy tim hồng, “Ngao! Là vị Sô cô la! A a a!"
Triệu Tịch lấy chìa khóa ra mở cửa, Tần Mục Dương cùng với con trai ở phía sau cũng nhanh chóng đi vào.
Hai người tự nhiên đi tới phòng vệ sinh rửa tay, Triệu Tịch đứng ở cửa có chút ngây người. Trong khoảng thời gian này Tần Mục Dương cơ hồ mỗi ngày đều đến đây, hắn chưa từng nói tương lai sẽ muốn đứa bé này như thế nào, cũng không giống như trong tưởng tượng của cậu sẽ ầm ĩ cãi nhau một trận.
Hắn chỉ im lặng làm sâu sắc thêm mối quan hệ này, mà đồng thời sự yêu thích của Đông Đông đối với hắn đã nhiều đến mức ngay cả cậu cũng không thể cản ngăn lại được.
Đây rốt cục là sao vậy? Triệu Tịch tự hỏi mình, nhưng mọi chuyện như hiện tại không phải rất tốt sao?
Cười khổ một tiếng, cậu không nói được…Triệu Tịch có thể nhìn ra Tần Mục Dương là thật tâm đối tốt với Triệu Đông Đông. Mà sự yêu thích của Triệu Đông Đông đối với người thúc thúc này cũng phát ra từ nội tâm.
Nhờ vào phúc của con trai, Triệu Tịch cũng theo đó hưởng thụ được một chút quan tâm của đối phương. Thậm chí vào buổi tối lúc đi ngủ, cậu thỉnh thoảnh còn có chút lâng lâng hạnh phúc, liền ngay cả tình cảnh trong giấc mộng tựa hồ cũng thanh bình hơn rất nhiều.
Cậu cảm thấy được hiện trạng như bây giờ không có gì là không tốt cả, mấy tháng sau đó…Mấy tháng sau đó, nếu như cậu đem con mang đi…
Triệu Tịch không thể nghĩ tiếp được nữa, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt không muốn xa hắn.
Cậu thấy được sự ôn nhu của Tần Mục Dương đối với con trai, nhìn thấy hai người ngày càng tăng tiến tình cảm, cậu không biết nếu như lại một lần nữa không chào mà đi, đối phương có thể sẽ rất thương tâm, khổ sở hay không. (=.=)
Tần Mục Dương nắm tay con trai đi ra, kiên nhẫn lau sạch nước trên tay của nhóc. Triệu Đông Đông lại cười hì hì lấy tay quệt lên áo hắn một vệt nước. Tần Mục Dương nhíu mày, đột nhiên đem nhóc con ôm ngang lên đùi, lẹ làng vụt mấy cái vào mông vang lên hai tiếng “bốp bốp".
Triệu Đông Đông huơu tay múa chân oa oa kêu to, đương nhiên bé con không đau, bé chỉ là làm bộ đùa giỡn náo động một phen.
“A a a, ba ba cứu mạng! Cứu mạng a! Nha nha nha, đau quá à!"
Tần Mục Dương thần sắc thư thái buông nhóc con ra, thậm chí còn vươn tay sửa sang lại cổ áo vừa nãy bị nhóc nắm chặt, câu khoé miệng nở nụ cười, “Lần sau liền đem quần cởi ra rồi đánh."
Triệu Đông Đông gào gừ một tiếng che lại cái mông, tức giận dịch sang hướng bên cạnh, rồi nhảy về phía sau Triệu Tịch, nhe cái răng sữa trắng bóng của mình ra, giọng đầy căm hận nói: “Bại hoại!"
Tần Mục Dương không tỏ rõ ý kiến, vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười.
Triệu Tịch vốn nhìn rất thư thái, vào lúc này đột nhiên bị hai người kẹp ở giữa, lập tức liền không biết làm sao
“Cái kia, Đông Đông, chú đánh cũng không mạnh lắm mà…"
“Ba ba!" Triệu Đông Đông ủy khuất kéo tay áo của cậu, “Ba ba xem, đều đỏ hết rồi."
Triệu Tịch im lặng nhìn quần yếm dày cộp của con trai, cởi còn chưa có cởi ra, làm sao nhìn được chổ nào đỏ cơ chứ? Nhưng cậu vẫn phối hợp đáp một tiếng, “Hừm, đỏ."
Tâm tình của Tần Mục Dương ở đối diện tựa hồ rất tốt, khóe mắt càng cong thêm. Triệu Tịch lơ đãng nhìn sang, đôi mắt cũng có chút loan loan ý cười.
Triệu Đông Đông mắt thấy cha đẻ cũng không giúp mình, bé liền phẫn nộ “Ngao" một tiếng vồ tới, nắm lấy tay của Tần Mục Dương xoạch…in một bãi nước lên đó.
Triệu Tịch trợn mắt ngoác mồm, Triệu Đông Đông dương dương đắc ý xoay cái mông, xẹt một cái chạy đến phòng ngủ.
Tần Mục Dương tuy rằng vẫn bảo trì nụ cười trên mặt, nhưng Triệu Tịch vẫn có thể cảm giác được tâm tình đang rung động của hắn. Cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cửa phòng đóng chặt của con trai, trong lòng bình bịch nhảy lên mấy cái, rồi chạy thẳng đến nhà bếp rửa rau nấu cơm.
Kế tiếp cậu liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng thét chói tai cao thấp véo von của con trai, lâu lâu còn xen lẫn mấy câu giả mù sa mưa “Ba ba cứu mạng!" “Tần thúc thúc là người xấu!" “A a a, nhột chết mất rồi!".
————————
Chương sau hơi bị dài T^T nhưng hai người lại có tiến triển… :)))
Cúi cùng cũng đc đổi sang xưng hô anh-em *chấm chấm nước mắt*~ Chương nài dài gấp đôi bt, chúc mn đọc zui :))
P/s: Đang hồi gây cần thì editor lại gặp khá nhìu chiện… đại khái là tuần sau và tuần kia mình phải nộp 1 bài tiểu luận + 1 thuyết trình, nên time edit càng ít hơn nước T^T
Tác giả :
Điềm Mật Sinh Hoạt