Trong Phim Ngoài Đời
Chương 62: Chia tay
Edit: Pink2205
Chu Hách hẹn Lâm Chi dùng bữa tại một nhà hàng Pháp cao cấp ở trung tâm thành phố lúc sáu giờ chiều.
Sáu giờ, Lâm Chi đến như đã hẹn.
Cô đẩy cửa nhà hàng báo số bàn cho nhân viên phục vụ, rồi người đó đưa cô tới vị trí cạnh cửa sổ trên lầu hai. Chu Hách đã ngồi đó chờ cô.
Nhà hàng do Chu Hách chọn có cách trang trí thoải mái, dễ chịu, khung gian trang nhã, trên bàn đặt một bình hoa bằng sứ trắng, trong bình cắm vài bông hoa bách hợp đương nở, hương hoa thoang thoảng.
Lâm Chi nhìn bình hoa trên bàn rồi ngồi xuống, hỏi Chu Hách “Có chuyện gì quan trọng mà nhất định phải nói trực tiếp?"
Chu Hách nhấp một ngụm cà phê, nói không nhanh không chậm: “Ăn cơm xong rồi nói được không? Em sợ sau khi biết chuyện, chị sẽ tức không ăn nổi."
Lâm Chi lắc đầu: “Tôi không đói lắm, lúc nãy vừa ăn ở nhà rồi. Cậu cứ nói đi."
“Chị xem cái này đi." Chu Hách lấy ra một phong thư màu vàng giấy dai, đẩy đến trước mặt Lâm Chi.
Lâm Chi nghi hoặc nhìn Chu Hách, mở phong thư, lấy ra một xấp ảnh và vài giấy tờ văn kiện.
Lâm Chi xem từng thứ một, càng xem lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm.
Những bức ảnh đó chụp lại cảnh Quý Hoài Thịnh đi ăn cùng một người phụ nữ trẻ. Hai người đi bộ cạnh nhau, rồi cùng lên một chiếc xe hơi.
Còn những giấy tờ kia là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Quý Hoài Thịnh, cho thấy thân thể anh rất khỏe mạnh, không bị rối loạn chức năng sinh lý. Giấy khám bệnh lúc trước của anh đều do một vị bác sĩ họ Triệu bịa đặt, anh luôn lừa cô.
Tài liệu cuối cùng cho thấy Quý Hoài Thịnh là người thu mua công ty nhà họ Lâm, khiến công ty nhà cô rơi vào cảnh khốn cùng.
Sau khi xem xong văn kiện, Lâm Chi cúi mặt không nói gì, nhấp một ngụm cà phê không đường, cổ họng cay xè giống như tâm tình cô lúc này. Cô cau mày, uống hết tách cà phê đắng ngắt.
“Xem hết chưa?" Chu Hách hỏi cô.
“Xem xong rồi."
“Chị nhìn xuống dưới lầu đi." Chu Hách chỉ vào góc bên trái lầu một, nói.
Lâm Chi nhìn theo hướng cậu chỉ, hai mắt đột nhiên mở to.
Trên bàn ăn ở góc trái lầu một, Quý Hoài Thịnh cùng người phụ nữ trong ảnh đang ăn cơm, người phụ nữ kia còn bóc tôm hùm cho anh.
Lâm Chi cảm thấy trái tim nhói đau, quả nhiên tận mắt nhìn thấy chấn động hơn xem ảnh rất nhiều.
Cô rất muốn hỏi vì sao Quý Hoài Thịnh lại lừa dối cô nhiều chuyện như vậy, anh nói thích cô cũng là giả sao? Chẳng qua chỉ muốn lừa cô thôi.
Lâm Chi nhìn chằm chằm hai người dưới lầu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Quý Hoài Thịnh.
Cô thấy Quý Hoài Thịnh dưới lầu lấy di động ra, giọng nói trầm thấp của anh nhanh chóng truyền đến.
Quý Hoài Thịnh: “Alo, có chuyện gì vậy?"
Lâm Chi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trí, cố gắng hết sức để giọng mình nghe bình thường: “Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi. Anh đang làm gì vậy?"
Quý Hoài Thịnh: “Đang ăn cơm với bạn, em ăn chưa?"
Lâm Chi: “Ăn rồi. Anh ăn cơm cùng bạn nào thế? Nam hay nữ?"
Quý Hoài Thịnh: “Ăn cùng bạn bè hồi nhỏ, nam nữ đều có."
Bạn nữ hồi nhỏ, không phải là thanh mai trúc mã sao?
Rõ ràng chỉ có một nữ, còn bảo nam nữ đều có. Tên khốn này quả nhiên luôn lừa dối cô. Trong lòng Lâm Chi thầm mắng Quý Hoài Thịnh.
Tiếp theo, cô thấy người phụ nữ dưới lầu lại bóc một đĩa tôm hùm khác đưa cho Quý Hoài Thịnh. Trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói dịu dàng của người phụ nữ kia: “A Thịnh, đĩa này cho cậu, thử chấm nước sốt này xem có ngon không? Tôi tự làm đấy."
Quý Hoài Thịnh gắp một miếng tôm chấm nước sốt rồi cho vào miệng nhai vài cái, nói: “Hương vị không tồi."
Người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười.
Lâm Chi cảm thấy nụ cười kia thật là chói mắt. Cô không thể nghe tiếp được nữa, cũng không nhìn nổi nữa.
Cô lạnh giọng phun ra ba chữ: “Đừng nói nữa."
Sau đó cúp điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Quý Hoài Thịnh choáng váng khi Lâm Chi đột nhiên cúp máy.
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô không có thời gian nói chuyện phiếm nên mới tắt máy.
Người phụ nữ đối diện hỏi anh, “Cậu nói với Triệu Nhiên là cùng ăn cơm với tôi ở đây rồi sao?"
Quý Hoài Thịnh cất điện thoại vào trong túi, “Chưa nói."
“Vậy thì tốt. Nếu anh ấy biết tôi ở đây, nhất định sẽ không tới. Đợi lát nữa anh ấy tới, cậu đưa tôm cho anh ấy, nói cậu bóc quá nhiều, ăn không hết, nên mới cho anh ấy. Bây giờ anh ấy không muốn gặp tôi, nói sau này tôi cho thứ gì anh ấy cũng không cần, tôi bóc tôm anh ấy cũng sẽ không ăn. Nhưng gần đây tay anh ấy bị thương, không thể tự bóc được. Anh ấy thích ăn tôm hùm nhất. Tôi đau lòng lắm. Dù anh ấy không để ý tới tôi, tôi vẫn muốn bóc tôm cho anh ấy." Thư Di nói, lại bóc một con tôm bỏ vào đĩa.
“Tình hình của cậu và Triệu Nhiên hiện tại thế nào, chia tay rồi sao?" Quý Hoài Thịnh hỏi.
“Tôi không muốn, nhưng anh ấy nhất quyết đòi chia tay, bảo những lời tôi nói hôm đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Tôi không cố ý, tôi nào biết trong lòng anh ấy nhạy cảm đến vậy. Tôi không ngại anh ấy dùng tiền của tôi, dù muốn tôi nuôi anh ấy cả đời cũng được. Sau này, phiền cậu giúp tôi hẹn anh ấy nhiều hơn, như vậy tôi mới có cơ hội vãn hồi."
Quý Hoài Thịnh gật đầu: “Được.", Dù sao tính cả cuối tuần này thì anh đã làm người hòa giải ba lần rồi, cũng không ngại nhiều giúp cô ấy hẹn Triệu Nhiên thêm vài lần.
Anh, Triệu Nhiên và Thư Di lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Thư Di và Triệu Nhiên bắt đầu yêu nhau từ cấp ba. Anh cho rằng này hai người này yêu đương mười mấy năm, sắp tiến vào cung điện hôn nhân thì lại đột nhiên chia tay.
Triệu Nhiên có hơi khác bọn họ, anh và Thư Di đều xuất thân từ gia đình khá giả, còn Triệu Nhiên lại xuất thân bần hàn. Lúc trước Triệu Nhiên ở bên Thư Di bị người nhà họ Triệu phát hiện, vượt qua bao khó khăn, trở ngại mới đi đến hôm nay.
Thư Di nói rất đúng, nội tâm Triệu Nhiên quả thật có hơi nhạy cảm, ghét người khác nói cậu ấy ăn bám, dựa vào quan hệ của gia đình bạn gái để phát triển.
Đúng lúc Quý Hoài Thịnh đang nói chuyện với Thư Di, một cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.
Anh lau những giọt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Chi nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm. Cô nói: “Quý Hoài Thịnh, đồ lừa đảo, tôi muốn chia tay với anh."
Lâm Chi nói xong liền chạy ra ngoài cửa.
Quý Hoài Thịnh kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Đang yên đang lành, chia tay cái gì? Anh đã làm gì sai?
Chu Hách hẹn Lâm Chi dùng bữa tại một nhà hàng Pháp cao cấp ở trung tâm thành phố lúc sáu giờ chiều.
Sáu giờ, Lâm Chi đến như đã hẹn.
Cô đẩy cửa nhà hàng báo số bàn cho nhân viên phục vụ, rồi người đó đưa cô tới vị trí cạnh cửa sổ trên lầu hai. Chu Hách đã ngồi đó chờ cô.
Nhà hàng do Chu Hách chọn có cách trang trí thoải mái, dễ chịu, khung gian trang nhã, trên bàn đặt một bình hoa bằng sứ trắng, trong bình cắm vài bông hoa bách hợp đương nở, hương hoa thoang thoảng.
Lâm Chi nhìn bình hoa trên bàn rồi ngồi xuống, hỏi Chu Hách “Có chuyện gì quan trọng mà nhất định phải nói trực tiếp?"
Chu Hách nhấp một ngụm cà phê, nói không nhanh không chậm: “Ăn cơm xong rồi nói được không? Em sợ sau khi biết chuyện, chị sẽ tức không ăn nổi."
Lâm Chi lắc đầu: “Tôi không đói lắm, lúc nãy vừa ăn ở nhà rồi. Cậu cứ nói đi."
“Chị xem cái này đi." Chu Hách lấy ra một phong thư màu vàng giấy dai, đẩy đến trước mặt Lâm Chi.
Lâm Chi nghi hoặc nhìn Chu Hách, mở phong thư, lấy ra một xấp ảnh và vài giấy tờ văn kiện.
Lâm Chi xem từng thứ một, càng xem lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm.
Những bức ảnh đó chụp lại cảnh Quý Hoài Thịnh đi ăn cùng một người phụ nữ trẻ. Hai người đi bộ cạnh nhau, rồi cùng lên một chiếc xe hơi.
Còn những giấy tờ kia là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Quý Hoài Thịnh, cho thấy thân thể anh rất khỏe mạnh, không bị rối loạn chức năng sinh lý. Giấy khám bệnh lúc trước của anh đều do một vị bác sĩ họ Triệu bịa đặt, anh luôn lừa cô.
Tài liệu cuối cùng cho thấy Quý Hoài Thịnh là người thu mua công ty nhà họ Lâm, khiến công ty nhà cô rơi vào cảnh khốn cùng.
Sau khi xem xong văn kiện, Lâm Chi cúi mặt không nói gì, nhấp một ngụm cà phê không đường, cổ họng cay xè giống như tâm tình cô lúc này. Cô cau mày, uống hết tách cà phê đắng ngắt.
“Xem hết chưa?" Chu Hách hỏi cô.
“Xem xong rồi."
“Chị nhìn xuống dưới lầu đi." Chu Hách chỉ vào góc bên trái lầu một, nói.
Lâm Chi nhìn theo hướng cậu chỉ, hai mắt đột nhiên mở to.
Trên bàn ăn ở góc trái lầu một, Quý Hoài Thịnh cùng người phụ nữ trong ảnh đang ăn cơm, người phụ nữ kia còn bóc tôm hùm cho anh.
Lâm Chi cảm thấy trái tim nhói đau, quả nhiên tận mắt nhìn thấy chấn động hơn xem ảnh rất nhiều.
Cô rất muốn hỏi vì sao Quý Hoài Thịnh lại lừa dối cô nhiều chuyện như vậy, anh nói thích cô cũng là giả sao? Chẳng qua chỉ muốn lừa cô thôi.
Lâm Chi nhìn chằm chằm hai người dưới lầu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Quý Hoài Thịnh.
Cô thấy Quý Hoài Thịnh dưới lầu lấy di động ra, giọng nói trầm thấp của anh nhanh chóng truyền đến.
Quý Hoài Thịnh: “Alo, có chuyện gì vậy?"
Lâm Chi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trí, cố gắng hết sức để giọng mình nghe bình thường: “Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi. Anh đang làm gì vậy?"
Quý Hoài Thịnh: “Đang ăn cơm với bạn, em ăn chưa?"
Lâm Chi: “Ăn rồi. Anh ăn cơm cùng bạn nào thế? Nam hay nữ?"
Quý Hoài Thịnh: “Ăn cùng bạn bè hồi nhỏ, nam nữ đều có."
Bạn nữ hồi nhỏ, không phải là thanh mai trúc mã sao?
Rõ ràng chỉ có một nữ, còn bảo nam nữ đều có. Tên khốn này quả nhiên luôn lừa dối cô. Trong lòng Lâm Chi thầm mắng Quý Hoài Thịnh.
Tiếp theo, cô thấy người phụ nữ dưới lầu lại bóc một đĩa tôm hùm khác đưa cho Quý Hoài Thịnh. Trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói dịu dàng của người phụ nữ kia: “A Thịnh, đĩa này cho cậu, thử chấm nước sốt này xem có ngon không? Tôi tự làm đấy."
Quý Hoài Thịnh gắp một miếng tôm chấm nước sốt rồi cho vào miệng nhai vài cái, nói: “Hương vị không tồi."
Người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười.
Lâm Chi cảm thấy nụ cười kia thật là chói mắt. Cô không thể nghe tiếp được nữa, cũng không nhìn nổi nữa.
Cô lạnh giọng phun ra ba chữ: “Đừng nói nữa."
Sau đó cúp điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Quý Hoài Thịnh choáng váng khi Lâm Chi đột nhiên cúp máy.
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô không có thời gian nói chuyện phiếm nên mới tắt máy.
Người phụ nữ đối diện hỏi anh, “Cậu nói với Triệu Nhiên là cùng ăn cơm với tôi ở đây rồi sao?"
Quý Hoài Thịnh cất điện thoại vào trong túi, “Chưa nói."
“Vậy thì tốt. Nếu anh ấy biết tôi ở đây, nhất định sẽ không tới. Đợi lát nữa anh ấy tới, cậu đưa tôm cho anh ấy, nói cậu bóc quá nhiều, ăn không hết, nên mới cho anh ấy. Bây giờ anh ấy không muốn gặp tôi, nói sau này tôi cho thứ gì anh ấy cũng không cần, tôi bóc tôm anh ấy cũng sẽ không ăn. Nhưng gần đây tay anh ấy bị thương, không thể tự bóc được. Anh ấy thích ăn tôm hùm nhất. Tôi đau lòng lắm. Dù anh ấy không để ý tới tôi, tôi vẫn muốn bóc tôm cho anh ấy." Thư Di nói, lại bóc một con tôm bỏ vào đĩa.
“Tình hình của cậu và Triệu Nhiên hiện tại thế nào, chia tay rồi sao?" Quý Hoài Thịnh hỏi.
“Tôi không muốn, nhưng anh ấy nhất quyết đòi chia tay, bảo những lời tôi nói hôm đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Tôi không cố ý, tôi nào biết trong lòng anh ấy nhạy cảm đến vậy. Tôi không ngại anh ấy dùng tiền của tôi, dù muốn tôi nuôi anh ấy cả đời cũng được. Sau này, phiền cậu giúp tôi hẹn anh ấy nhiều hơn, như vậy tôi mới có cơ hội vãn hồi."
Quý Hoài Thịnh gật đầu: “Được.", Dù sao tính cả cuối tuần này thì anh đã làm người hòa giải ba lần rồi, cũng không ngại nhiều giúp cô ấy hẹn Triệu Nhiên thêm vài lần.
Anh, Triệu Nhiên và Thư Di lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Thư Di và Triệu Nhiên bắt đầu yêu nhau từ cấp ba. Anh cho rằng này hai người này yêu đương mười mấy năm, sắp tiến vào cung điện hôn nhân thì lại đột nhiên chia tay.
Triệu Nhiên có hơi khác bọn họ, anh và Thư Di đều xuất thân từ gia đình khá giả, còn Triệu Nhiên lại xuất thân bần hàn. Lúc trước Triệu Nhiên ở bên Thư Di bị người nhà họ Triệu phát hiện, vượt qua bao khó khăn, trở ngại mới đi đến hôm nay.
Thư Di nói rất đúng, nội tâm Triệu Nhiên quả thật có hơi nhạy cảm, ghét người khác nói cậu ấy ăn bám, dựa vào quan hệ của gia đình bạn gái để phát triển.
Đúng lúc Quý Hoài Thịnh đang nói chuyện với Thư Di, một cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.
Anh lau những giọt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Chi nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm. Cô nói: “Quý Hoài Thịnh, đồ lừa đảo, tôi muốn chia tay với anh."
Lâm Chi nói xong liền chạy ra ngoài cửa.
Quý Hoài Thịnh kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Đang yên đang lành, chia tay cái gì? Anh đã làm gì sai?
Tác giả :
Nhất Diệp Cô Chu