Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian
Chương 54: Mở khoang thuyền

Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Chương 54: Mở khoang thuyền

“Có thể tìm được bọn họ không?" Bọn họ mà Đường Á hỏi là chỉ những giáo sư nước Z. Nếu hiện trường đàm phán đã biến thành lò sát sinh, lại không nhìn thấy bọn họ dù chỉ là thi thể chứng minh họ có thể chưa có việc gì, trước tìm họ hỏi tình hình, ít nhất so với tìm trong hành lang đẫm máu này có khả năng hơn. Không biết nước tràn vào từ đâu, hoà vào với hỗn hợp máu thịt tanh tưởi biến toàn bộ mặt đất thành dòng sông máu, nếu có thứ gì đó thực sự ở đây, dưới đó, dù tìm được chỉ sợ cũng vô dụng.

Ánh mắt đen của thiếu niên trong đêm tối sáng rực, bờ môi quật cường khẽ mím lại, dĩ nhiên là có chút vui sướng — Á Á của hắn quả nhiên đứng về phía hắn, không tức giận với hắn…

Nghe Đường Á hỏi, ánh mắt Đường Ngao nhìn về một phương hướng, chỗ đó cách mặt đất rất cao, không có cầu thang tới thẳng đó, nhất định phải lội qua căn phòng ngập máu pha loãng đầy mảnh vụn rải rác trôi nổi mới có thể tới nơi, trên vách tường chỗ đó ẩn ẩn hình dáng cửa khoang thuyền, các giáo sư bên họ hẳn là trốn trong đó.

Đánh giá khoảng cách, Đường Á cảm giác chính mình nhảy qua không thành vấn đề, như vậy thì có thể lấy được đồ này nọ, nhưng những người tránh trong kia không phải ai cũng có thân thủ như cậu, bọn họ là lực lượng nghiên cứu khoa học không thể thiếu của B thị, không thể làm mồi cho cá mập ở đây được.

Nếu đã có nhiều nước tràn vào như vậy… Đơn giản liền thêm nhiều thêm chút nữa!

“Đội trưởng, không bằng chúng ta……" Đường Á nói khẽ với mọi người, đề nghị được tất cả thông qua, mọi người lấy ánh mắt khâm phục nhìn Đường Á, còn không quên khinh bỉ liếc đội trưởng một cái: Nhìn Đường Á một cái lại nhìn đội trưởng một cái, anh định khi nào mới để bộ não đặc quánh của anh hoạt động một chút đây hả…… Nháo một chút như vậy khiến cảm giác kinh sợ ghê tởm bởi cảnh tượng trước mắt cùng sự e ngại lại giảm đi không ít.

Đám người Đường Á đi dọc theo một hướng khác của khoang thuyền, ngay sau khi bọn họ rời khỏi, có những người khác cũng nghe được tiếng động vội vàng đuổi tới, cũng bị kinh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt này.

Mục tiêu của Đường Á là phòng điều khiển, cậu muốn mở cửa đáy thuyền khiến nước biển tràn vào cuốn thi thể cá mập trở lại biển, rồi lại đóng kín khoang thuyền thông qua van không ngấm nước — phương pháp vô cùng đơn giản thậm chí thô bạo, nhưng là biện pháp hiệu quả và nhanh nhất. Chỉ là phương pháp này có một nhược điểm lớn — bọn họ, không có ai biết điều khiển thuyền. Tàu thuyền khác với ô tô, nó phức tạp hơn rất nhiều, trên bàn điều khiển chi chít nút bấm, vài cái duy nhất có chú thích lại là ngôn ngữ nước R, Đường Á và mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời khó giải quyết. Trên thuyền bình thường đều trang bị ngư lôi đạn đạo, ai biết con tàu này có hay không, nếu không cẩn thận bắn một đầu đạn ra ngoài…… Vô luận bắn về phía nào, trong đêm tối đen thế này đều là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

“Cậu cùng Đường Ngao đi tìm người biết điều khiển, chúng tôi ở lại. Quan sát tình huống rồi hành động." Hình Bằng An nói, Đường Á và Đường Ngao thân thủ tốt nhất, bên ngoài tuy nguy hiểm nhưng bọn họ hợp tác hẳn sẽ không có gì xảy ra, thêm người ngược lại là trói buộc, không bằng ở lại chỗ này, xem xét tình huống để hành động — có gì biến hóa đều phải tự mình quyết định, linh hoạt hành động, nếu có nguy hiểm liền đem sự an toàn của chính mình đặt lên hàng đầu.

“Mọi người cẩn thận." Đường Á cũng không chối từ, cậu và Đường Ngao quả thật là những người thích hợp nhất để ra ngoài. Hơn nữa, ra ngoài cũng không có nghĩa nhất định sẽ nguy hiểm, ngược lại hành động càng tự do, chính là nếu thực sự gặp nguy hiểm cũng có càng nhiều lựa chọn, so ra thì mọi người ở lại phòng điều khiển sẽ tạm thời an toàn nhưng cũng mất đi khả năng nắm bắt tình hình bên ngoài kịp thời, nếu có nguy cơ ngược lại càng nguy hiểm, thậm chí có khả năng không kịp chạy trốn.

“Chúng ta quay lại căn phòng kia." Trong lúc đi, Đường Á nói. Nếu cậu không đoán sai, ở cùng nhóm giáo sư hẳn là không thiếu lính hải quân, bọn họ khẳng định có thể điều khiển tàu.

Đường Ngao gật đầu, đi trước Đường Á mở đường, khí tức thuộc về mãnh thú chậm rãi lan tràn ra, giống một vòng bảo vệ mở ra, vừa vặn vây Đường Á vào bên trong liền không mở lớn hơn nữa. Nếu Đường Á chưa từng cảm nhận loại uy áp này thì giờ nhất định cậu lập tức sẽ cảm nhận được, nhưng sớm chiều ở chung, hết thảy khí tức đối phương giống như có mặt khắp nơi trong không khí khiến cậu quen thuộc, tựa như cá nhỏ dọn thức ăn bám bên trong miệng cá mập, cá mập tuy rằng hung mãnh, nhưng cá nhỏ dù trong miệng nó cũng sẽ không cảm thấy một chút sợ hãi, bởi vì nó biết đối phương sẽ không thương tổn nó.

Trở lại “Lò sát sinh", chỗ đó đã tụ tập rất nhiều người, vừa rời khỏi một lúc lượng nước trong phòng lại dâng lên không ít, đã tràn qua phần dưới thùng gỗ. Xem ra có người đã phát hiện cửa khoang thuyền kia, chỉ là vô số vây tam giác cùng thân thể lấp ló trên mặt nước khiến bọn họ không dám thử xuống nước, còn có người ở một bên chống tường nôn mửa, hẳn là bị những khối thịt trôi nổi trên mặt nước kích thích đến…… Một đám người tụ cùng một chỗ nhao nhao ồn ào, nửa ngày cũng không thương lượng ra biện pháp hữu dụng nào.

Đường Á Đường Ngao xuất hiện khiến bọn họ im lặng một giây, hiển nhiên nhận ra hai người đã thể hiện khả năng ban ngày, yên lặng nhường vị trí cửa cho bọn cậu, muốn nhìn một chút thanh niên và thiếu niên có năng lực làm cái gì ngoài dự đoán mọi người nữa.

Kết quả cũng thật sự ngoài sức tưởng tượng, sức bật cùng lực khống chế của cậu thanh niên rất tốt, vô cùng thoải mái nhảy trên thùng gỗ, nhảy vài cái liền đến vị trí cách cửa khoang thuyền gần nhất, thiếu niên đi theo cậu càng khủng bố, theo sát phía sau thanh niên mà vẫn duy trì khoảng cách một bước, ngay cả trong không trung đều không xê xích khoảng cách này. Hơn nữa cá mập ở trong nước bơi lượn giống như không thấy hai người, thậm chí chung quanh khi hai người đến liền sẽ ẩn ẩn tránh đi, trong khi rõ ràng lúc bọn họ vừa tới gần liền giương miệng máu lao đến……

“Cộc cộc!" Đường Á gõ cửa khoang thuyền, phía sau cửa truyền đến thanh âm bối rối, khi cậu hỏi “Có người không", cửa gỗ lập tức bị mở ra, lộ ra khuôn mặt kiên nghị của quân nhân.

“Cậu là……" Bọn họ lên thuyền này không bao lâu, đàm phán mới tiến hành một nửa, không biết từ nơi nào mấy con cá mập trắng có thể di chuyển trên mặt đất lao tới, chúng nó đột nhiên tấn công mấy nhân viên nước R ở bàn đàm phán bên kia, phía cửa lộ ra một đầu quái vật to lớn, cắn răng thừa dịp hỗn loạn lấy tất cả những thứ cần lấy trên bàn xong bọn họ cũng chỉ có thể từng bước lui về phía sau, một sĩ binh tìm được gian phòng chất đầy đồ linh tinh này, bọn họ liền che chở quan viên và giáo sư giẫm lên thùng gỗ vào trong phòng, đóng lại cửa gỗ, nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, bọn họ không mang theo vũ khí sát thương, chỉ có thể chờ đợi cứu viện.

“Mấy người ai biết điều khiển con tàu này?" Đường Á trực tiếp hỏi. Hiện cậu đã xác định con tàu này bị thủng, hơn nữa chỗ hổng đang không ngừng mở rộng, không được bao lâu nhất định sẽ chìm, phải trong thời gian nhất định hộ tống những người này trở lại tàu tuần tra nước Z, làm gì còn thời gian giải thích.

“……Tôi biết!" Binh lính cũng thấy nước trong khoang thuyền, hắn trường kì trên biển, tự nhiên có thể phán đoán vấn đề cùng nguy cơ chuẩn xác hơn Đường Á, tình hình hiện tại xác thực vô cùng nguy cấp, không phải thời điểm để tra hỏi.

“Có thể nhảy qua những cái thùng đó không?" Thanh niên chỉ vào thùng gỗ đung đưa trôi nổi mơ hồ trong nước, chung quanh thùng lượn lờ vài cái vây tam giác.

“…… Hẳn là có thể" Nếu không bị cá mập ăn luôn……

“Theo tôi tới khoang điều khiển."

“Nhưng còn giáo sư…"

“Đúng vậy, chúng ta thì phải làm sao?" Vội vàng lên tiếng là một người đàn ông mặc tây trang giày da, mái tóc vốn vuốt chỉnh tề giờ tán loạn xuống thoạt nhìn trẻ hơn không ít, chỉ là khẩn trương hoảng sợ khiến khuôn mặt có chút vặn vẹo, không còn bộ dáng tuấn nhã bình thường nữa.

“Không có việc gì, đi đi, chàng trai trẻ, tôi tin tưởng cậu." Mở miệng là một người đàn ông trung niên vẫn ngồi ổn định ngay ngắn trên ghế, sau mạt thế vốn không có người có thể nhuộm tóc cho nên tóc ông đều bạc trắng, khuôn mặt ông bình tĩnh, có một phen khí độ cùng uy nghi có thể khiến người tin phục.

“Tổng tham mưu trưởng…"

Đường Á gật gật đầu, nhảy đầu tiên, thân thể thon dài mềm dẻo nhảy vài cái lên xuống đã đến cửa mặt đất, vô cùng rõ ràng lưu loát. Binh lính theo sát nhảy lên, lúc rơi xuống một thùng bị thân thể to lớn cùng hàm răng tanh tưởi vọt lên khỏi mặt nước làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã xuống — sở dĩ nói thiếu chút nữa là vì thiếu niên cao lớn bắt được cánh tay anh ta, binh lính rõ ràng nghe được thiếu niên cao lớn “Hừ" một tiếng không kiên nhẫn, thiếu niên kéo cánh tay hắn thành thạo đặt tới mặt đất, hơn nữa giống như đụng phải cái gì bẩn thỉu, thực ghét bỏ lập tức buông lỏng tay ra…… Buông ra cũng tốt, sức nặng toàn thân đều đặt lên cánh tay bị thiếu niên kéo lấy, tuy rằng vô cùng hâm mộ sức mạnh đáng kinh ngạc của hắn nhưng cánh tay cũng bị siết đến sắp không còn cảm giác…

Mắt thấy thanh niên cùng thiếu niên thực nhẹ nhàng mang binh lính ra từ cửa khoang thuyền, mọi người lưu lại ở cửa có chút đứng ngồi không yên, bọn họ đều tìm đến đây, không thể để toàn bộ công lao đều do hai người đó nhận được, nếu cuối cùng khen thưởng không phân cho bọn họ chẳng phải là bị thiệt, nhiều người thêm can đảm, một người thiếu kiên nhẫn rốt cục hô lên: “Người đông sức lớn! Chúng tôi cũng hỗ trợ!" Một người đối mặt thiếu niên tràn đầy sát khí sẽ có chút kinh hãi, nhưng bọn họ có nhiều người! Dù thanh niên cùng thiếu niên lợi hại hơn nữa, có thịt ăn cũng phải cho bọn họ miếng canh để uống a! Không thì, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ hai người kia sao?

Đường Á nhìn mấy người trước mặt ánh mắt loé sáng, đương nhiên hiểu được cái từ “Hỗ trợ" đường hoàng này có mục đích chân chính là gì, đơn giản là gặp lợi nảy lòng tham, muốn phân một ly canh. Hơn nữa, nếu cậu không đáp ứng, bọn họ vẫn sẽ làm gì đó……

“Được." Đường Á đáp ứng rõ ràng, những người này phần nhiều là quen biết với quân nhân, chính là đến để tìm lợi, nếu không thu được lợi lộc tự nhiên sẽ không để yên, nhưng cứ như vậy anh tới tôi lui không khỏi ngột ngạt, cậu tiếp tục nói: “Chúng tôi mang người lính này đi trước, mấy người tùy ý."

Muốn “canh thịt", phải dựa vào lực lượng của chính mình đi lấy! Thế mới “Công bằng", đúng không?

“……" Người lính đã nhảy qua tự nhiên hiểu được cạm bẫy nhỏ của thanh niên: “Môn nhảy ngựa gỗ" nhìn bọn họ làm có vẻ rất dễ dàng, nhưng thực sự đứng lên lại có độ khó rất cao, hơn nữa đây cũng không phải trò chơi, thất bại có thể chơi lại lần nữa, cá mập trong nước như hổ rình mồi! Nhưng hắn cuối cùng vẫn theo thanh niên rời đi, cũng không nói ra khỏi miệng: Muốn nói thanh niên có ác ý, nhưng cậu ấy không buộc bọn họ nhảy qua, quyền lựa chọn trên tay bọn họ, đồng dạng, bất kể bọn họ làm ra lựa chọn gì hậu quả đều do chính họ gánh vác!

“Trở lại rồi!" Đám người Hình Bằng An nghe được tiếng bước chân dồn dập, sau đó ba người Đường Á xuất hiện tại cửa, không hỏi, binh lính tự giác đứng ở trước bàn điều khiển. Hắn ấn một cái nút, đèn trên bàn điều khiển sáng lên, ngón tay thô ráp hoạt động nhanh chóng phát ra hiệu lệnh phiền phức một cách chuẩn xác khiến con tàu âm lãnh này khôi phục một chút nhân khí, không đến một hồi binh lính liền hiểu rõ vấn đề: Tại phòng trung ương lớn nhất bên dưới thuyền, cũng chính là bộ phận đáy thuyền xuất hiện 3- 4 lỗ hổng, chỗ hổng hẳn là bị cá mập cắn xé, kích thước đủ cho một con cá mập chui qua, bởi vì tàu có hệ thống tự động kiểm tra đo lường rút nước cho nên tốc độ nước lên mới không nhanh như vậy. Nhưng theo số lượng cá mập tăng nhiều, chỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, tốc độ rút nước kém xa tốc độ nước biển tràn vào, con tàu này sớm muộn gì cũng chìm, giáo sư cùng nhân viên còn trong căn phòng kia, thêm binh lính nữa là có hơn 100 người…… Vừa rồi thanh niên không nên dẫn hắn ra, hẳn là nên mang tham mưu trưởng và vật phẩm nhiệm vụ ra trước……

“Mở cửa khoang đáy thuyền." Thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên bên tai.

“Cậu điên rồi?!" Chỗ đó là phần chìm trong nước, sau khi mở ra nước biển sẽ điên cuồng tiến vào, thuyền chìm càng nhanh!

“Nghe cậu ấy!" Người đàn ông bên cạnh nói với binh lính, chính là Hình Bằng An, hắn nhìn thẳng mắt binh lính: “Tin tưởng cậu ấy, chúng ta đều không muốn chết!"

Đúng vậy, dù sao mọi người đều lên trên một chiếc thuyền, nếu thuyền chìm, bọn họ cũng sống không được, thật vất vả sống sót từ mạt thế đến bây giờ, ai lại muốn chết cơ chứ…

“Làm thế nào? !"

“Trước mở toàn bộ khoang bên phải, 3 giây sau mở ra một nửa khoang bên trái, 3 giây tiếp đóng kín tất cả cửa khoang."

Binh lính cắn răng, ấn xuống nút mở khoang thuyền.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại