Trọng Nham
Chương 70: Kẻ xâm lấn
Trọng Nham không xác định chú Tần và Đường di có biết chuyện Tần Đông Nhạc ‘có suy nghĩ không an phận’ hay không, cậu cũng không có gan dám hỏi. Nhưng có lẽ là do trong lòng có quỷ, nên lúc xuống lầu ăn sáng, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của hai vợ chồng họ nhìn cậu không thích hợp. Đặc biệt là khi Tần Đông Nhạc ngồi xuống ở bên cạnh cậu, nửa cái bánh bao hấp đang bị Đường di gắp khẽ rơi lại vào trong đĩa. Bác Tần nhìn qua trấn định hơn nhiều lắm, chỉ bất động thanh sắc liếc mắt nhìn con trai một cái, rồi lại cúi đầu tập trung ăn phần ăn của mình.
“Con ăn nhiều một chút." Đường di che dấu đẩy cái đĩa đồ ăn tới trước mặt Trọng Nham: “Các con giờ đang thời kì phát triển lại học tập vất vả, dinh dưỡng phải đảm bảo."
“Con cám ơn dì." Trọng Nham vốn có tài quan sát rất tinh tế, lúc trước không chú ý tới mấy lần bọn họ thất thố là bởi vì không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại cậu và Tần Đông Nhạc lại còn ngồi cạnh nhau, quả nhiên cha mẹ anh ấy đã trở nên thiếu kiên nhẫn hơn, mà ngay cả Tần Đông An ánh mắt cũng đảo loạn quét qua quét lại trên người hai bọn cậu. Cậu hiện tại có chút ngạc nhiên Tần Đông Nhạc đã nói chuyện này với người nhà mình như thế nào, con thích một cậu nhóc? Con coi trọng bạn học của em trai? Con tính theo đuổi một nam nhân về làm con dâu hai người?
Phi, phi, phi, mi mới làm con dâu.
Tầm mắt Đường di cũng bất giác quét tới quét lui giữa Trọng Nham và Tần Đông Nhạc, bà biết Tần Đông Nhạc nửa đêm trở về, cũng biết sau khi nó về sẽ lên phòng mình… tuy rằng từ tình huống hiện tại xem ra, Tần Đông Nhạc có vẻ như không có việc gì, Trọng Nham nhìn qua cũng thực bình tĩnh, hẳn là ngày hôm qua không có gì khác thường. Nhưng cho dù không có gì phát sinh, lòng bà cũng không thể nào trấn định được.
Gặp quỷ, Đường di buồn bực, bà rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nha.
Đường di không biết nói gì nên tìm đề tài hỏi han: “Tối nay Trọng Nham muốn ăn cái gì? Ăn cá nhé?"
Trọng Nham buông đũa trong tay xuống: “Cám ơn dì, hôm nay con định chuyển về nhà. Chuyện trong công ty cũng đã làm rõ, thời gian qua con đã làm phiền cô chú nhiều, thật ngại quá."
Đường di sửng sốt một chút, quay đầu sang nhìn Tần Đông Nhạc: “Thật sự hết nguy hiểm rồi?"
Tần Đông Nhạc do dự một chút, trong chuyện này, người chủ mưu đứng sau còn chưa đào ra, có thể gặp nguy hiểm hay không anh cũng không dám chắc. Nhưng Trọng Nham ở trong nhà anh cũng không ổn, ít nhất bản thân em ấy cũng không chịu nổi.
“Hẳn là không có việc gì." Tần Đông Nhạc hàm hồ cho qua: “Một cổ đông khác của công ty cũng ở cùng nhà với em ấy, có cậu ta làm bạn."
Đường di nghe vậy lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, có người ở cùng nhà với Trọng Nham, vậy người kia có thể ôm tư tưởng không đứng đắn gì với Trọng Nham hay không… Đường di phục hồi tinh thần, nhất thời cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng 囧. Bà không thể bởi vì con trai mình coi trọng một thiếu niên mà cảm thấy mọi người ai cũng có rắp tâm bất lương với thiếu niên đó.
“Vâng ạ, con còn rất nhiều tài liệu sách vở đều để ở nhà nữa." Trọng Nham ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, vẫn nhanh chóng về nhà mình thôi, ngồi ở đây bị ánh mắt cả nhà họ qua lại bắn phá, một bữa cơm ăn cũng sẽ bị nghẹn chết.
Đường di do dự gật đầu: “Nếu có gì không ổn, con cứ tới đây ở."
Trọng Nham gật gật đầu, trong lòng ấm áp vô cùng. Đường di biết rõ tâm tư con trai mình mà vẫn có thể suy nghĩ quan tâm tới cậu như vậy, Trọng Nham thấy thực cảm động. Dựa theo tình hình này, về sau hẳn sẽ không phát sinh tiết mục cẩu huyết: dì ấy thẳng tay ném chi phiếu vào mặt cậu rồi điên cuồng la hét “Tránh xa con tôi ra."
Chú Tần nhẹ giọng ho khan: “Trọng Nham về nhà ở, vậy còn con?"
Động tác trong tay Tần Đông Nhạc tạm dừng một chút: “Con phải về nông thôn một chuyến." anh nhìn thần sắc thất vọng trên mặt mẹ, sửa lời: “Tranh thủ trước tết Nguyên đán sẽ về."
Đường di liếc mắt nhìn chồng mình vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh, không biết nên nói gì cho phải. Lúc trước nguyên nhân Tần Đông Nhạc phải tới nông thôn ở chủ ý là muốn tránh Trọng Nham, nhưng Đường di cảm thấy học sinh trung học việc học nặng nề như vậy, sáng đi học tối mới về nhà, Tần Đông Nhạc bình thường muốn xuất hiện trước mặt Trọng Nham cũng không có khả năng. Cho dù là với Tiểu An, hai anh em sống dưới cùng một mái nhà, Tần Đông Nhạc có thể gặp mặt em trai được mấy lần? cho nên cũng không tất yếu phải chuyển xuống địa phương xa xôi đó.
Nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời cơ tốt để nói chuyện, Trọng Nham và Tần Đông An đều ở đây. Đường di cố gắng nuốt xuống những lời muốn nói, thu xếp cho lũ nhỏ nhanh chóng ăn sáng rồi tới trường.
Tần Đông Nhạc cũng muốn ra ngoài, đơn giản tiện đường đưa bọn cậu đi học. Trong tay xách theo balo hành lý của Trọng Nham đi ra, Tần Đông An và Trọng Nham đều đã vác cặp sách đứng ngoài xe chờ anh. Thấy anh mang theo balo đi ra, Trọng Nham từ trong cặp sách của mình lấy ra chìa khóa nhà đưa cho anh: “Chìa dài là cửa nhà, chìa ngắn là cửa dưới lầu."
Tần Đông Nhạc không nhận: “Anh có rồi."
Trọng Nham sửng sốt một chút.
Tần Đông Nhạc nói: “Lâm Bồi nhờ anh tới lấy một số tư liệu cho cậu ta, chìa khóa đưa anh mượn." đương nhiên, anh cũng đã lén tìm người đánh thêm một bộ cho riêng mình nhưng điều này tuyệt đối anh sẽ không nói cho cậu biết.
Trong lòng Trọng Nham có chút do dự, nhưng mà so với Lâm Bồi, cậu quen biết Tần Đông Nhạc lâu hơn, hơn nữa thân phận và tính cách Tần Đông Nhạc càng khiến người ta thêm tín nhiệm. Ừm, quả thật cũng không phải người ngoài, đều bị anh ta chiếm tiệm nghi rồi… Trọng Nham mặt khẽ nóng lên một chút, lung tung khoát tay áo: “Được rồi, anh tự mình đi lấy đi. Nhớ giúp tôi lưu lại một tờ giấy nhắc dì giúp việc buổi tối làm đồ ăn cho tôi."
Tần Đông An ở bên nói thầm: “Về cái gì mà về, về nhà cũng chỉ có một mình, còn không bằng tiếp tục ở nhà tôi. Nếu ông chê phòng anh hai giường chiếu không thoải mái, ông có thể sang phòng tôi."
Tần Đông Nhạc liếc thằng em một cái, Tần Đông An rụt vai, tâm nói ánh mắt có cần dọa người thế không, em cũng không nói gì sai! Còn không phải đang giúp anh giữ người lại sao? Nam nhân đang yêu mà đặc biệt là nam nhân tương tư đơn phương quả thực không thể nói lý!
Tần Đông Nhạc để hai cậu nhóc lên xe, lái ra khỏi Tần gia, lại như vô ý mà hỏi Trọng Nham: “Mấy bồn hoa trong phòng là em kêu người đưa tới sao?"
Tần Đông An nhanh nhảu: “Là em đó!"
Tần Đông Nhạc không để ý tới cậu nhóc.
Trọng Nham gật đầu: “Phòng anh nhiều khoảng trống, để thêm mấy chậu hoa sẽ trông đẹp hơn."
Tần Đông Nhạc khóe miệng hơi hơi cong lên: “Ừ, quả thật nhìn đẹp hơn nhiều."
Trọng Nham mắt sắc nhìn thấy, vốn không có gì, nhưng bị anh cười như vậy, không khí trong xe đột nhiên thay đổi, mạc danh kỳ diệu nhiều thêm một loại không khí mềm mại ngọt ngấy. Đến Tần Đông An cũng mang biểu tình hồ nghi quét qua quét lại nhìn hai người, nghi hoặc lại giống như nháy mắt rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tần Đông Nhạc thả bọn họ xuống trước cổng trường rồi rời đi, Trọng Nham cả ngày đều có chút tâm thần bất định. Tuy rằng trong nhà có Lâm Bồi sống cùng như người nhà, nhưng Lâm Bồi và cậu mỗi người đều có địa bàn riêng của mình, còn Tần Đông Nhạc lại bất đồng, anh giống như một kẻ xâm lấn, chưa trải qua sự cho phép của cậu đã lẻn vào chỗ trống mà đứng. Trọng Nham thực lo lắng loại hành vi lợi dụng sự sơ hở này về sau anh ấy sẽ càng làm càng quen.
Chờ tới khi tan học về nhà, Trọng Nham phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn biến thành sự thực: Tần Đông Nhạc cư nhiên đem hành lý dọn tới nhà cậu.
Trọng Nham hầm hừ dùng chân đá đá đống hành lý để ở cửa khách phòng: “Giải thích coi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Tần Đông Nhạc đứng ở cửa phòng bếp, trong tay còn bưng một cái nồi đất, trên mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu: “Không có gì để giải thích, anh và Lâm Quyền đổi ca, cậu ấy về nông thôn, anh ở lại nội thành chờ tin tức."
Lợi dụng sơ hở loại chuyện này quả nhiên càng làm càng quen tay. Trọng Nham khó chịu trừng anh: “Chờ tin tức nhất định phải ở trong nhà tôi sao?"
Tần Đông Nhạc thực ngắn gọn đáp lại: “Bởi vì lo lắng."
Rốt cuộc lo lắng cái gì…
Tần Đông Nhạc đặt nồi đất lên bàn cơm: “Dì giúp việc làm không ít bánh bao hoành thánh, anh đã để bớt lại trong tủ lạnh. Tối nay dùng hoành thánh ăn khuya." Hiện tại cơm trưa cùng cơm chiều Trọng Nham đều ăn ở căn tin trường, ở nhà chỉ ăn bữa sáng và bữa khuya, lượng công việc của dì giúp việc cũng giảm đi rất nhiều, hiện tại chỉ cần chuẩn bị mấy món ăn khuya phong phú cho Trọng Nham là được.
Trọng Nham đang trong giai đoan phát triển, chỉ riêng bữa chính cũng đã ăn một lượng lớn, tối về nhà bụng vẫn réo ầm ĩ. Lúc này ngửi thấy mùi thơm từ nồi đất phát ra, không thèm thẩm vấn Tần Đông Nhạc nữa, vội vàng buông cặp sách chạy đi rửa tay. Tần Đông Nhạc ở sau lưng cậu cười cười, anh cảm thấy hình như anh đã tìm được biện pháp để đối phó với tiểu hồ ly này rồi.
Khi Trọng Nham đi ra, Tần Đông Nhạc ngồi ở bên cạnh bàn nghe điện thoại, thấy cậu đi ra, vươn tay chỉ nồi đất để trên bàn cơm, ý bảo cậu nhanh tới ăn cho nóng, miệng còn vội vàng nói với điện thoại: “Anh hiểu rồi, tốt nhất vẫn nên lộ mặt, dù sao trong chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng… ừ, cậu nói đúng."
Trọng Nham căng lỗ tai ra nghe nhưng cũng không hiểu gì.
Tần Đông Nhạc cúp điện thoại nói với cậu: “Tối 24 có một hoạt động, do hiệp hội Hoa Lan tổ chức. Lâm Quyền nói cả hai chúng ta nên tới tham gia."
“Hoạt động gì?"
Tần Đông Nhạc nghĩ nghĩ nói: “Vui chơi giải trí, tiện thể tạo quan hệ."
Trọng Nham nuốt xuống miếng hoành thánh, tò mò hỏi: “Chúng ta đã gia nhập hiệp hồi này rồi à?"
Tần Đông Nhạc buồn cười nhìn cậu: “Em không biết?"
“Tôi biết cái gì?" Trọng Nham không cao hứng nhìn anh: “Có ai nói gì với tôi sao?"
Tần Đông Nhạc rướn người qua cái bàn, ở trên đầu cậu xoa xoa. Động tác này đã một thời gian không thấy anh làm, Trọng Nham nhất thời có chút xa lạ, sửng sốt một chút lại cúi đầu, làm như không có việc gì mà ăn hoành thánh của mình.
“Hiện tại em biết cũng không sao." Tần Đông Nhạc ôn tồn lên tiếng: “Về phần quá trình thế nào, cứ giao cho người phía dưới… Tỷ như anh đi làm là được, đây là phong thái lãnh đạo nha."
Trọng Nham nghe được mấy chữ ‘người phía dưới’, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc cổ quái, tâm nói: Tần Đông Nhạc vẫn rất có tự giác đi. Nhưng mà nhìn giá trị vũ lực của anh, nếu thật sự ở cùng một chỗ với anh ấy, không biết có thể đè được anh ấy không… khụ, khụ, sao lại nghĩ tới chuyện không đứng đắn thế này chứ, cậu lại nghĩ tới chuyện không đứng đắn này là thế nào?
Tần Đông Nhạc lại hỏi cậu: “Có đi không?"
Trọng Nham nghĩ nghĩ: “Đi." Cậu không thể bỏ mặc mọi chuyện cho Tần Đông Nhạc mà không quan tâm được, nếu thật sự như vậy, không phải mình sẽ dần mất quyền lực hay sao? Thích hợp bảo trì mức độ xuất hiện trước công chúng vẫn là cần thiết, miễn cho về sau có đứng cạnh Tần Đông Nhạc, người ta sẽ không nghĩ cậu là lão bản Ba Mươi Sáu Quận, mà có khi lại nghĩ cậu là tiểu bạch kiểm do Tần Đông Nhạc bao dưỡng mất.
Tần Đông Nhạc cười nói: “Đươc, cùng đi."
Trọng Nham có chút hoài nghi nhìn nhìn anh, tổng cảm thấy hình như mình vừa bị lọt hố thì phải. Nhưng Tần Đông Nhạc không phải là người có nhiều tâm nhãn như vậy.
“Mau ăn đi." Tần Đông Nhạc thong dong nghênh đón tia nhìn chằm chằm từ cậu: “Ăn xong, sớm nghỉ ngơi một chút."
Trọng Nham nói: “Vừa rồi tôi quên hỏi một chuyện, anh tính toán ở nhà tôi bao lâu?"
Tần Đông Nhạc nghĩ nghĩ nói: “Tùy biểu hiện của em."
Trọng Nham: “…"
Chó má, tùy biểu hiện là có ý gì? Biểu hiện tốt thì anh sẽ đi? Hay biểu hiện tốt anh liền mặt dày mày dạn không đi nữa? vậy lão tử rốt cuộc nên biểu hiện thế nào đây?!
Tần Đông Nhạc không để ý biểu tình rối rắm trên mặt Trọng Nham, bình tĩnh tự nhiên đứng lên đi tới khách phòng. Kỳ thật giúp Lâm Bồi chỉ là kiếm cớ, tài liệu của cậu ta đã sớm dọn hết xuống phòng thí nghiệm ở nông thôn rồi. Nhưng nếu không lấy cớ này, Trọng Tiểu Nham phỏng chừng sẽ không dễ dàng cho anh bước chân vào cửa như vậy. Không thể tiến vào, vậy anh sao có thể gần gũi em ấy đây?
Nhóc con xấu tính này, cấp chút dương quang liền sáng lạn, nếu muốn cua em ấy, tuyệt đối không thể thả dây câu quá dài!
Mấy năm gần đây, những ngày lễ tết kỷ niệm của phương Tây rất thu hút với giới trẻ. Gì mà lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, cho dù không tính là tín đồ, nhưng khi tới những ngày lễ tết như vậy ai ai cũng có chút hưng phấn. Đám học trò bị việc học áp lực nặng nề, hành cho không còn chút máu cũng hưng phấn không chịu nổi, cả ngày đều bàn tán xôn xao sau khi tan học sẽ cùng đi quẩy ở đâu.
Tần Đông An ghé lên mặt bàn hai mắt u oán nhìn Trọng Nham thu dọn sách vở, lại hỏi một lần: “Có thể dẫn tôi đi cùng không?"
Trọng Nham tốt tính xoa xoa đầu thằng bạn: “Ngoan." Đáp án đương nhiên không thể dẫn cậu ta đi, hiện tại, Tần Đông Nhạc vẫn còn đang điều tra chủ mưu đứng sau vụ ‘đầu độc cây cảnh’, cho bọn chúng một cái bia ngắm bên ngoài, đương nhiên không thể thiếu cổ đông bọn cậu.
Tần Đông An thở dài: “Từ khi ông và anh hai gian – díu với nhau, càng ngày càng lạnh nhạt tôi."
Trọng Nham ho khan hai tiếng, ánh mắt quái dị nhìn thằng bạn, “Gian – díu?" tiểu tử này rốt cuộc biết cái gì rồi? sao lại dùng hình tượng như vậy… không đúng, sao lại dùng từ đáng khinh như vậy để hình dung mối quan hệ giữa mình và Tần Đông Nhạc?
Tần Đông An hắc hắc cười cười: “Thôi, thôi, không đùa ông nữa. Biết hai người các ông có chuyện nghiêm túc rồi."
Hai thiếu niên vác cặp sách đi ra khỏi lớp học, hòa cùng đám học sinh chung quanh đang ào ra như ong vỡ tổ rời khỏi trường học. Chiếc xe ô tô dừng ở chỗ cũ, Tần Đông Nhạc đứng ở cạnh xe đang nói chuyện với lái xe Tiểu Trương, nhìn thấy bọn họ đi ra, vẫy vẫy tay nói: “bên này."
Tần Đông Nhạc mặc một bộ tây trang màu đen, càng tôn lên dáng người cao ngất của anh, Trọng Nham nhân lúc đèn đường mờ ảo tạo điều kiện không kiêng nể gì mà chảy nước miếng ngắm nhìn anh từ đầu tới chân, trong lòng thầm nghĩ nếu Tần gia nghèo một chút, hoặc là bản thân Tần Đông Nhạc nghèo một chút thì tốt rồi, cậu có thể mặt dày mày dạn bày ra bộ dạng lão bản Ba Mươi Sáu Quận chơi trò quy tắc ngầm linh tinh gì đó cho đỡ thèm…
Tần Đông Nhạc nhét Tần Đông An vào trong xe, dặn Tiểu Trương trên đường về lái xe chậm một chút, rồi lại nhét Trọng Nham vào ghế sau xe mình: “Y phục của em để ở sau ghế, tự em thay đi."
Trọng Nham không còn lời gì để nói nhìn ra phía sau chỗ ngồi lấy bộ tây trang màu đen, cảm thấy mình tựa như một người mẫu tội nghiệp phải chạy show liên tục.
“Lát nữa không được uống rượu." Tần Đông Nhạc dặn dò: “Cầm ly nước trái cây uống đại diện là được rồi, em tuổi còn nhỏ, người khác sẽ không xoi mói."
Trọng Nham cùng anh tranh cãi: “Họ cứ xoi mói rồi sao?"
Tần Đông Nhạc cũng không quay đầu lại đáp: “Anh giúp em uống."
Trọng Nham: “…"
Được rồi, cho dù linh hồn mình là một người già nhưng người khác lại hoàn toàn không biết. Trọng Nham không biết là cao hứng hay tiếc nuối mà cảm thán một câu, cái này là nể mặt thời cuộc nha.
Khi bọn họ tới khách sạn, tiệc tối đã bắt đầu được một lát. Trong khi đa số thành viên tham dự buổi tiệc đều là các ông già bà cả thì hai thanh niên thân cao chân dài đẹp trai ngời ngời đồng thời xuất hiện vẫn vô cùng hấp dẫn mắt nhìn. Tần Đông Nhạc trước tiên dẫn Trọng Nham tới nhận thức những người phụ trách trong hiệp hội, đồng thời cùng làm quen và hàn huyên với các công ty hoa cỏ khác, sau đó mới dẫn cậu đi tìm đồ ăn.
Khi Trọng Nham từ trong tay Tần Đông Nhạc tiếp nhận một ly nước táo ép, cách đó không xa ở khu đồ mặn, nhìn thấy một người thập phần quen mắt, nhưng lại không nên xuất hiện ở chỗ này.
“Trương Hách."
Tần Đông Nhạc quay đầu lại nhìn cậu: “Em nói gì?"
Trọng Nham thu hồi tầm mắt dừng trên mặt Trương Hách, cười cười nói: “Không có gì, nhận sai người."
Hết
“Con ăn nhiều một chút." Đường di che dấu đẩy cái đĩa đồ ăn tới trước mặt Trọng Nham: “Các con giờ đang thời kì phát triển lại học tập vất vả, dinh dưỡng phải đảm bảo."
“Con cám ơn dì." Trọng Nham vốn có tài quan sát rất tinh tế, lúc trước không chú ý tới mấy lần bọn họ thất thố là bởi vì không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại cậu và Tần Đông Nhạc lại còn ngồi cạnh nhau, quả nhiên cha mẹ anh ấy đã trở nên thiếu kiên nhẫn hơn, mà ngay cả Tần Đông An ánh mắt cũng đảo loạn quét qua quét lại trên người hai bọn cậu. Cậu hiện tại có chút ngạc nhiên Tần Đông Nhạc đã nói chuyện này với người nhà mình như thế nào, con thích một cậu nhóc? Con coi trọng bạn học của em trai? Con tính theo đuổi một nam nhân về làm con dâu hai người?
Phi, phi, phi, mi mới làm con dâu.
Tầm mắt Đường di cũng bất giác quét tới quét lui giữa Trọng Nham và Tần Đông Nhạc, bà biết Tần Đông Nhạc nửa đêm trở về, cũng biết sau khi nó về sẽ lên phòng mình… tuy rằng từ tình huống hiện tại xem ra, Tần Đông Nhạc có vẻ như không có việc gì, Trọng Nham nhìn qua cũng thực bình tĩnh, hẳn là ngày hôm qua không có gì khác thường. Nhưng cho dù không có gì phát sinh, lòng bà cũng không thể nào trấn định được.
Gặp quỷ, Đường di buồn bực, bà rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nha.
Đường di không biết nói gì nên tìm đề tài hỏi han: “Tối nay Trọng Nham muốn ăn cái gì? Ăn cá nhé?"
Trọng Nham buông đũa trong tay xuống: “Cám ơn dì, hôm nay con định chuyển về nhà. Chuyện trong công ty cũng đã làm rõ, thời gian qua con đã làm phiền cô chú nhiều, thật ngại quá."
Đường di sửng sốt một chút, quay đầu sang nhìn Tần Đông Nhạc: “Thật sự hết nguy hiểm rồi?"
Tần Đông Nhạc do dự một chút, trong chuyện này, người chủ mưu đứng sau còn chưa đào ra, có thể gặp nguy hiểm hay không anh cũng không dám chắc. Nhưng Trọng Nham ở trong nhà anh cũng không ổn, ít nhất bản thân em ấy cũng không chịu nổi.
“Hẳn là không có việc gì." Tần Đông Nhạc hàm hồ cho qua: “Một cổ đông khác của công ty cũng ở cùng nhà với em ấy, có cậu ta làm bạn."
Đường di nghe vậy lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, có người ở cùng nhà với Trọng Nham, vậy người kia có thể ôm tư tưởng không đứng đắn gì với Trọng Nham hay không… Đường di phục hồi tinh thần, nhất thời cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng 囧. Bà không thể bởi vì con trai mình coi trọng một thiếu niên mà cảm thấy mọi người ai cũng có rắp tâm bất lương với thiếu niên đó.
“Vâng ạ, con còn rất nhiều tài liệu sách vở đều để ở nhà nữa." Trọng Nham ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, vẫn nhanh chóng về nhà mình thôi, ngồi ở đây bị ánh mắt cả nhà họ qua lại bắn phá, một bữa cơm ăn cũng sẽ bị nghẹn chết.
Đường di do dự gật đầu: “Nếu có gì không ổn, con cứ tới đây ở."
Trọng Nham gật gật đầu, trong lòng ấm áp vô cùng. Đường di biết rõ tâm tư con trai mình mà vẫn có thể suy nghĩ quan tâm tới cậu như vậy, Trọng Nham thấy thực cảm động. Dựa theo tình hình này, về sau hẳn sẽ không phát sinh tiết mục cẩu huyết: dì ấy thẳng tay ném chi phiếu vào mặt cậu rồi điên cuồng la hét “Tránh xa con tôi ra."
Chú Tần nhẹ giọng ho khan: “Trọng Nham về nhà ở, vậy còn con?"
Động tác trong tay Tần Đông Nhạc tạm dừng một chút: “Con phải về nông thôn một chuyến." anh nhìn thần sắc thất vọng trên mặt mẹ, sửa lời: “Tranh thủ trước tết Nguyên đán sẽ về."
Đường di liếc mắt nhìn chồng mình vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh, không biết nên nói gì cho phải. Lúc trước nguyên nhân Tần Đông Nhạc phải tới nông thôn ở chủ ý là muốn tránh Trọng Nham, nhưng Đường di cảm thấy học sinh trung học việc học nặng nề như vậy, sáng đi học tối mới về nhà, Tần Đông Nhạc bình thường muốn xuất hiện trước mặt Trọng Nham cũng không có khả năng. Cho dù là với Tiểu An, hai anh em sống dưới cùng một mái nhà, Tần Đông Nhạc có thể gặp mặt em trai được mấy lần? cho nên cũng không tất yếu phải chuyển xuống địa phương xa xôi đó.
Nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời cơ tốt để nói chuyện, Trọng Nham và Tần Đông An đều ở đây. Đường di cố gắng nuốt xuống những lời muốn nói, thu xếp cho lũ nhỏ nhanh chóng ăn sáng rồi tới trường.
Tần Đông Nhạc cũng muốn ra ngoài, đơn giản tiện đường đưa bọn cậu đi học. Trong tay xách theo balo hành lý của Trọng Nham đi ra, Tần Đông An và Trọng Nham đều đã vác cặp sách đứng ngoài xe chờ anh. Thấy anh mang theo balo đi ra, Trọng Nham từ trong cặp sách của mình lấy ra chìa khóa nhà đưa cho anh: “Chìa dài là cửa nhà, chìa ngắn là cửa dưới lầu."
Tần Đông Nhạc không nhận: “Anh có rồi."
Trọng Nham sửng sốt một chút.
Tần Đông Nhạc nói: “Lâm Bồi nhờ anh tới lấy một số tư liệu cho cậu ta, chìa khóa đưa anh mượn." đương nhiên, anh cũng đã lén tìm người đánh thêm một bộ cho riêng mình nhưng điều này tuyệt đối anh sẽ không nói cho cậu biết.
Trong lòng Trọng Nham có chút do dự, nhưng mà so với Lâm Bồi, cậu quen biết Tần Đông Nhạc lâu hơn, hơn nữa thân phận và tính cách Tần Đông Nhạc càng khiến người ta thêm tín nhiệm. Ừm, quả thật cũng không phải người ngoài, đều bị anh ta chiếm tiệm nghi rồi… Trọng Nham mặt khẽ nóng lên một chút, lung tung khoát tay áo: “Được rồi, anh tự mình đi lấy đi. Nhớ giúp tôi lưu lại một tờ giấy nhắc dì giúp việc buổi tối làm đồ ăn cho tôi."
Tần Đông An ở bên nói thầm: “Về cái gì mà về, về nhà cũng chỉ có một mình, còn không bằng tiếp tục ở nhà tôi. Nếu ông chê phòng anh hai giường chiếu không thoải mái, ông có thể sang phòng tôi."
Tần Đông Nhạc liếc thằng em một cái, Tần Đông An rụt vai, tâm nói ánh mắt có cần dọa người thế không, em cũng không nói gì sai! Còn không phải đang giúp anh giữ người lại sao? Nam nhân đang yêu mà đặc biệt là nam nhân tương tư đơn phương quả thực không thể nói lý!
Tần Đông Nhạc để hai cậu nhóc lên xe, lái ra khỏi Tần gia, lại như vô ý mà hỏi Trọng Nham: “Mấy bồn hoa trong phòng là em kêu người đưa tới sao?"
Tần Đông An nhanh nhảu: “Là em đó!"
Tần Đông Nhạc không để ý tới cậu nhóc.
Trọng Nham gật đầu: “Phòng anh nhiều khoảng trống, để thêm mấy chậu hoa sẽ trông đẹp hơn."
Tần Đông Nhạc khóe miệng hơi hơi cong lên: “Ừ, quả thật nhìn đẹp hơn nhiều."
Trọng Nham mắt sắc nhìn thấy, vốn không có gì, nhưng bị anh cười như vậy, không khí trong xe đột nhiên thay đổi, mạc danh kỳ diệu nhiều thêm một loại không khí mềm mại ngọt ngấy. Đến Tần Đông An cũng mang biểu tình hồ nghi quét qua quét lại nhìn hai người, nghi hoặc lại giống như nháy mắt rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tần Đông Nhạc thả bọn họ xuống trước cổng trường rồi rời đi, Trọng Nham cả ngày đều có chút tâm thần bất định. Tuy rằng trong nhà có Lâm Bồi sống cùng như người nhà, nhưng Lâm Bồi và cậu mỗi người đều có địa bàn riêng của mình, còn Tần Đông Nhạc lại bất đồng, anh giống như một kẻ xâm lấn, chưa trải qua sự cho phép của cậu đã lẻn vào chỗ trống mà đứng. Trọng Nham thực lo lắng loại hành vi lợi dụng sự sơ hở này về sau anh ấy sẽ càng làm càng quen.
Chờ tới khi tan học về nhà, Trọng Nham phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn biến thành sự thực: Tần Đông Nhạc cư nhiên đem hành lý dọn tới nhà cậu.
Trọng Nham hầm hừ dùng chân đá đá đống hành lý để ở cửa khách phòng: “Giải thích coi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Tần Đông Nhạc đứng ở cửa phòng bếp, trong tay còn bưng một cái nồi đất, trên mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu: “Không có gì để giải thích, anh và Lâm Quyền đổi ca, cậu ấy về nông thôn, anh ở lại nội thành chờ tin tức."
Lợi dụng sơ hở loại chuyện này quả nhiên càng làm càng quen tay. Trọng Nham khó chịu trừng anh: “Chờ tin tức nhất định phải ở trong nhà tôi sao?"
Tần Đông Nhạc thực ngắn gọn đáp lại: “Bởi vì lo lắng."
Rốt cuộc lo lắng cái gì…
Tần Đông Nhạc đặt nồi đất lên bàn cơm: “Dì giúp việc làm không ít bánh bao hoành thánh, anh đã để bớt lại trong tủ lạnh. Tối nay dùng hoành thánh ăn khuya." Hiện tại cơm trưa cùng cơm chiều Trọng Nham đều ăn ở căn tin trường, ở nhà chỉ ăn bữa sáng và bữa khuya, lượng công việc của dì giúp việc cũng giảm đi rất nhiều, hiện tại chỉ cần chuẩn bị mấy món ăn khuya phong phú cho Trọng Nham là được.
Trọng Nham đang trong giai đoan phát triển, chỉ riêng bữa chính cũng đã ăn một lượng lớn, tối về nhà bụng vẫn réo ầm ĩ. Lúc này ngửi thấy mùi thơm từ nồi đất phát ra, không thèm thẩm vấn Tần Đông Nhạc nữa, vội vàng buông cặp sách chạy đi rửa tay. Tần Đông Nhạc ở sau lưng cậu cười cười, anh cảm thấy hình như anh đã tìm được biện pháp để đối phó với tiểu hồ ly này rồi.
Khi Trọng Nham đi ra, Tần Đông Nhạc ngồi ở bên cạnh bàn nghe điện thoại, thấy cậu đi ra, vươn tay chỉ nồi đất để trên bàn cơm, ý bảo cậu nhanh tới ăn cho nóng, miệng còn vội vàng nói với điện thoại: “Anh hiểu rồi, tốt nhất vẫn nên lộ mặt, dù sao trong chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng… ừ, cậu nói đúng."
Trọng Nham căng lỗ tai ra nghe nhưng cũng không hiểu gì.
Tần Đông Nhạc cúp điện thoại nói với cậu: “Tối 24 có một hoạt động, do hiệp hội Hoa Lan tổ chức. Lâm Quyền nói cả hai chúng ta nên tới tham gia."
“Hoạt động gì?"
Tần Đông Nhạc nghĩ nghĩ nói: “Vui chơi giải trí, tiện thể tạo quan hệ."
Trọng Nham nuốt xuống miếng hoành thánh, tò mò hỏi: “Chúng ta đã gia nhập hiệp hồi này rồi à?"
Tần Đông Nhạc buồn cười nhìn cậu: “Em không biết?"
“Tôi biết cái gì?" Trọng Nham không cao hứng nhìn anh: “Có ai nói gì với tôi sao?"
Tần Đông Nhạc rướn người qua cái bàn, ở trên đầu cậu xoa xoa. Động tác này đã một thời gian không thấy anh làm, Trọng Nham nhất thời có chút xa lạ, sửng sốt một chút lại cúi đầu, làm như không có việc gì mà ăn hoành thánh của mình.
“Hiện tại em biết cũng không sao." Tần Đông Nhạc ôn tồn lên tiếng: “Về phần quá trình thế nào, cứ giao cho người phía dưới… Tỷ như anh đi làm là được, đây là phong thái lãnh đạo nha."
Trọng Nham nghe được mấy chữ ‘người phía dưới’, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc cổ quái, tâm nói: Tần Đông Nhạc vẫn rất có tự giác đi. Nhưng mà nhìn giá trị vũ lực của anh, nếu thật sự ở cùng một chỗ với anh ấy, không biết có thể đè được anh ấy không… khụ, khụ, sao lại nghĩ tới chuyện không đứng đắn thế này chứ, cậu lại nghĩ tới chuyện không đứng đắn này là thế nào?
Tần Đông Nhạc lại hỏi cậu: “Có đi không?"
Trọng Nham nghĩ nghĩ: “Đi." Cậu không thể bỏ mặc mọi chuyện cho Tần Đông Nhạc mà không quan tâm được, nếu thật sự như vậy, không phải mình sẽ dần mất quyền lực hay sao? Thích hợp bảo trì mức độ xuất hiện trước công chúng vẫn là cần thiết, miễn cho về sau có đứng cạnh Tần Đông Nhạc, người ta sẽ không nghĩ cậu là lão bản Ba Mươi Sáu Quận, mà có khi lại nghĩ cậu là tiểu bạch kiểm do Tần Đông Nhạc bao dưỡng mất.
Tần Đông Nhạc cười nói: “Đươc, cùng đi."
Trọng Nham có chút hoài nghi nhìn nhìn anh, tổng cảm thấy hình như mình vừa bị lọt hố thì phải. Nhưng Tần Đông Nhạc không phải là người có nhiều tâm nhãn như vậy.
“Mau ăn đi." Tần Đông Nhạc thong dong nghênh đón tia nhìn chằm chằm từ cậu: “Ăn xong, sớm nghỉ ngơi một chút."
Trọng Nham nói: “Vừa rồi tôi quên hỏi một chuyện, anh tính toán ở nhà tôi bao lâu?"
Tần Đông Nhạc nghĩ nghĩ nói: “Tùy biểu hiện của em."
Trọng Nham: “…"
Chó má, tùy biểu hiện là có ý gì? Biểu hiện tốt thì anh sẽ đi? Hay biểu hiện tốt anh liền mặt dày mày dạn không đi nữa? vậy lão tử rốt cuộc nên biểu hiện thế nào đây?!
Tần Đông Nhạc không để ý biểu tình rối rắm trên mặt Trọng Nham, bình tĩnh tự nhiên đứng lên đi tới khách phòng. Kỳ thật giúp Lâm Bồi chỉ là kiếm cớ, tài liệu của cậu ta đã sớm dọn hết xuống phòng thí nghiệm ở nông thôn rồi. Nhưng nếu không lấy cớ này, Trọng Tiểu Nham phỏng chừng sẽ không dễ dàng cho anh bước chân vào cửa như vậy. Không thể tiến vào, vậy anh sao có thể gần gũi em ấy đây?
Nhóc con xấu tính này, cấp chút dương quang liền sáng lạn, nếu muốn cua em ấy, tuyệt đối không thể thả dây câu quá dài!
Mấy năm gần đây, những ngày lễ tết kỷ niệm của phương Tây rất thu hút với giới trẻ. Gì mà lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, cho dù không tính là tín đồ, nhưng khi tới những ngày lễ tết như vậy ai ai cũng có chút hưng phấn. Đám học trò bị việc học áp lực nặng nề, hành cho không còn chút máu cũng hưng phấn không chịu nổi, cả ngày đều bàn tán xôn xao sau khi tan học sẽ cùng đi quẩy ở đâu.
Tần Đông An ghé lên mặt bàn hai mắt u oán nhìn Trọng Nham thu dọn sách vở, lại hỏi một lần: “Có thể dẫn tôi đi cùng không?"
Trọng Nham tốt tính xoa xoa đầu thằng bạn: “Ngoan." Đáp án đương nhiên không thể dẫn cậu ta đi, hiện tại, Tần Đông Nhạc vẫn còn đang điều tra chủ mưu đứng sau vụ ‘đầu độc cây cảnh’, cho bọn chúng một cái bia ngắm bên ngoài, đương nhiên không thể thiếu cổ đông bọn cậu.
Tần Đông An thở dài: “Từ khi ông và anh hai gian – díu với nhau, càng ngày càng lạnh nhạt tôi."
Trọng Nham ho khan hai tiếng, ánh mắt quái dị nhìn thằng bạn, “Gian – díu?" tiểu tử này rốt cuộc biết cái gì rồi? sao lại dùng hình tượng như vậy… không đúng, sao lại dùng từ đáng khinh như vậy để hình dung mối quan hệ giữa mình và Tần Đông Nhạc?
Tần Đông An hắc hắc cười cười: “Thôi, thôi, không đùa ông nữa. Biết hai người các ông có chuyện nghiêm túc rồi."
Hai thiếu niên vác cặp sách đi ra khỏi lớp học, hòa cùng đám học sinh chung quanh đang ào ra như ong vỡ tổ rời khỏi trường học. Chiếc xe ô tô dừng ở chỗ cũ, Tần Đông Nhạc đứng ở cạnh xe đang nói chuyện với lái xe Tiểu Trương, nhìn thấy bọn họ đi ra, vẫy vẫy tay nói: “bên này."
Tần Đông Nhạc mặc một bộ tây trang màu đen, càng tôn lên dáng người cao ngất của anh, Trọng Nham nhân lúc đèn đường mờ ảo tạo điều kiện không kiêng nể gì mà chảy nước miếng ngắm nhìn anh từ đầu tới chân, trong lòng thầm nghĩ nếu Tần gia nghèo một chút, hoặc là bản thân Tần Đông Nhạc nghèo một chút thì tốt rồi, cậu có thể mặt dày mày dạn bày ra bộ dạng lão bản Ba Mươi Sáu Quận chơi trò quy tắc ngầm linh tinh gì đó cho đỡ thèm…
Tần Đông Nhạc nhét Tần Đông An vào trong xe, dặn Tiểu Trương trên đường về lái xe chậm một chút, rồi lại nhét Trọng Nham vào ghế sau xe mình: “Y phục của em để ở sau ghế, tự em thay đi."
Trọng Nham không còn lời gì để nói nhìn ra phía sau chỗ ngồi lấy bộ tây trang màu đen, cảm thấy mình tựa như một người mẫu tội nghiệp phải chạy show liên tục.
“Lát nữa không được uống rượu." Tần Đông Nhạc dặn dò: “Cầm ly nước trái cây uống đại diện là được rồi, em tuổi còn nhỏ, người khác sẽ không xoi mói."
Trọng Nham cùng anh tranh cãi: “Họ cứ xoi mói rồi sao?"
Tần Đông Nhạc cũng không quay đầu lại đáp: “Anh giúp em uống."
Trọng Nham: “…"
Được rồi, cho dù linh hồn mình là một người già nhưng người khác lại hoàn toàn không biết. Trọng Nham không biết là cao hứng hay tiếc nuối mà cảm thán một câu, cái này là nể mặt thời cuộc nha.
Khi bọn họ tới khách sạn, tiệc tối đã bắt đầu được một lát. Trong khi đa số thành viên tham dự buổi tiệc đều là các ông già bà cả thì hai thanh niên thân cao chân dài đẹp trai ngời ngời đồng thời xuất hiện vẫn vô cùng hấp dẫn mắt nhìn. Tần Đông Nhạc trước tiên dẫn Trọng Nham tới nhận thức những người phụ trách trong hiệp hội, đồng thời cùng làm quen và hàn huyên với các công ty hoa cỏ khác, sau đó mới dẫn cậu đi tìm đồ ăn.
Khi Trọng Nham từ trong tay Tần Đông Nhạc tiếp nhận một ly nước táo ép, cách đó không xa ở khu đồ mặn, nhìn thấy một người thập phần quen mắt, nhưng lại không nên xuất hiện ở chỗ này.
“Trương Hách."
Tần Đông Nhạc quay đầu lại nhìn cậu: “Em nói gì?"
Trọng Nham thu hồi tầm mắt dừng trên mặt Trương Hách, cười cười nói: “Không có gì, nhận sai người."
Hết
Tác giả :
Ngưu Giác Cung