Trọng Nham
Chương 28: Quỷ mới coi trọng ngươi
Cho dù gặp phải một tên điên cầm tinh con rắn, nhưng Trọng Nham cũng không quá lo lắng cho tình cảnh của mình. Trình Du và Trình gia phía sau bà ta cố nhiên cực kỳ chán ghét sự tồn tại của cậu – một đứa con riêng, nhưng người Lý gia vẫn rất cần mặt mũi. Con cháu trong nhà cọ xát gây sự với nhau là một chuyện nhưng để con cái nhà khác khi dễ con cháu nhà mình lại là một chuyện khác. Trọng Nham tin, trước khi Lý lão gia thực sự xác nhận muốn bỏ rơi cậu thì cậu vẫn còn được đảm bảo an toàn.
Trọng Nham lo lắng nhất chính là Cung Chất. Lần trước tại nhà hàng nhìn thấy Cung Chất và Trình Úy, Tần Đông An đã nói, quan hệ giữa hai người này rất bát nháo, nhắc cậu ngàn vạn lần không được quấy rầy. còn nói gì nữa nhỉ? Trọng Nham cẩn thận nhớ lại một chút, hình như nói Trình Úy đã đính hôn, nhưng vẫn có quan hệ với một đống tình nhân loạn thất bát tao.
“MD!" Trọng Nham thấp giọng mắng: “Mắt mù à? Sao lại tìm một gã như thế?"
“Liên quan gì tới mi? mi quản được anh ta à?"
“Ta không xen vào, nhưng tốt xấu gì cũng từng quen biết, không thể nhìn thấy anh ta nhảy vào chỗ chết mà bỏ mặc không cứu?!"
“Thôi đi, nói thì hay lắm. Cho dù anh ta có đi theo một tên cặn bã, nhưng khi từ nước ngoài trở về không phải vẫn rất tốt đó sao? nếu mi không bước một chân vào, kéo người ta tới tay, lại không thật tâm với anh ta, khiến anh ta thất tình thêm một lần nữa, người ta cũng không đến mức phải nhảy lầu đâu."
“Lão tử ngày ngày đều ở cùng anh ta, còn muốn thật tâm thế nào nữa?"
“Dù sao anh ta cuối cùng vẫn thất vọng đến không muốn sống nữa."
“Đây là vấn đề của lão tử à?!"
“Nếu không phải là vấn đề của mi, vậy mi quản nhiều vậy làm gì? Mi cũng không phải cha anh ta, anh ta yêu ai ở cùng ai liên quan gì tới mi?"
“Ta đương nhiên không phải cha anh ta… aiz, anh trai anh ta đối tốt với anh như vậy, nhìn không giống giả bộ, chả nhẽ anh trai anh ta cũng không biết rõ bộ mặt thật của Trình Úy sao? anh ta vì sao không đi khuyên can em trai mình một chút?"
“Mi biết người ta không khuyên can? Nói không chừng tiểu tình nhân cũ của mi đã mê đắm tên cặn bã kia, còn kiên trinh vô cùng, ai nói cũng không nghe, nhất định phải ở cạnh gã cũng nên."
“Có lẽ Trình Úy vẫn luôn gạt Cung Chất…"
“Giải thuyết này mi tin sao? mi mới tới đây được bao lâu? Ngay đến mi cũng biết thì Cung gia sao có thể không biết? Cung nhị chắc chắn là bị Trình Úy tẩy não đến lú lẫn rồi, chỉ không dám chấp nhận sự thật thôi. Anh ta đã muốn tìm chết, vậy ai mà ngăn được, ta thấy mi đừng lo chuyện bao đồng nữa thì hơn. Cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm."
“Ta chỉ là có chút… ừm, không đáng cho anh ta."
“Ít quản chuyện người khác đi. Rảnh rỗi thì đi kiếm tiền đi."
“Mi im đi."
“…"
Trọng Nham cùng bản thân tranh luận hồi lâu, đến cổ họng cũng thấy khô khốc, không biết trong chuyện này cậu rốt cuộc nên làm thế nào. Cậu cảm thấy mở to mắt nhìn một người quen nhảy vào trong vũng bùn là một chuyện thử thách lương tâm vô cùng.
Nhưng về phương diện khác, cậu thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của Cung Chất nữa. tựa như vừa rồi tự cãi nhau với chính mình, cho dù Trình Úy có làm gì Cung Chất thì ít nhất khi Cung Chất từ nước ngoài trở về vẫn rất bình an vô sự. nếu không có Trọng Nham nhảy ra chen ngang, có lẽ Cung Chất vẫn sẽ sống tốt, nói không chừng còn gặp được một người thực sự yêu anh ta, từ đó về sau cùng trải qua cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc.
Trọng Nham bỗng nhiên cảm thấy nản lòng, cảm thấy chuyện mình lo nghĩ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trợ giúp lớn nhất của Cung Chất đối với cậu dĩ nhiên là: đừng tới quấy rầy cậu?!
Trọng Nham bị cái kết luận này đả kích, đến sách cũng lười đọc, ủ rũ bò đi ngủ.
Buổi học ngày hôm sau, Tần Đông An thừa dịp giờ ra chơi kéo Trọng Nham sang một bên, đem những tội ác tày đình của Trình Úy thêm mắm thêm muối mà miêu tả một phen. Cái gì mà thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, quả thực không một chút thật tâm, quả thực chính là đại ác bá phiên bản hiện đại đi lừa gạt thiện nam tín nữ.
Trọng Nham dở khóc dở cười: “Tôi tìm Cung Chất có việc, ông sợ tôi coi trọng anh ta, giờ tôi bị Trình Úy quấy rầy một chút, ông lại lo lắng tôi sẽ coi trọng Trình Úy, trong mắt ông, chẳng lẽ tôi liền … như vậy…như vậy…. lẳng, lơ?!"
Tần Đông An: “…"
Cái từ này dùng sao cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ? hình như không đúng ở đâu thì phải.
“Không biết phân biệt." Tần Đông An trừng cậu: “Tôi không phải đang quan tâm ông sao? thanh danh của tên Trình Úy kia không có gì tốt, nếu gã còn tìm ông, ông ngàn vạn lần đừng bị lời ngon tiếng ngọt của gã lừa."
“Biết rồi." Trọng Nham vươn tay vò tóc Tần Đông An: “Thực ngoan."
Tần Đông An tức giận muốn đá thằng bạn, lại bị Trọng Nham luống cuống tay chân né được.
Tần Đông An than thở: “Không biết lòng người thế nào đâu."
“Thư giãn đi." Trọng Nham cười an ủi bạn: “Cho dù Trình Úy có là một tên playboy không biết xấu hổ, thì gã còn có thể chạy tới trường tìm tôi sao? Ông coi gã là tình thánh à."
“Dù sao cẩn thận chút vẫn hơn." Tần Đông An nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu: “Anh hai cũng nói gã rất khó chơi đó."
Trọng Nham tâm nói, anh hai ông cũng khó mà chơi nổi. nhưng lời này cậu chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, nói ra lại sợ bản thân thấy chua xót. Nghĩ rằng mình sẽ lại cô độc một mình tới già, thế nhưng lại đi ghen tị với tình cảm anh em tốt đẹp nhà người ta, nói ra cũng thực dọa người, nếu có người đối xử tốt với cậu, thật lòng với cậu… nếu….
Trọng Nham lắc đầu, ở trong lòng thầm mắng bản thân một câu ngụy biện.
“Ah, nhà ông không phải rất quen thuộc với Cung gia sao?" Trọng Nham hỏi Tần Đông An: “Ông có biết khi nào Cung Chất xuất ngoại du học không?" cũng sắp tới thời gian thi đại học rồi, chẳng lẽ anh ta định thay đổi chủ ý, muốn học tiếp ở trong nước sao?
“Tôi không rõ lắm." Tần Đông An cảnh giác hỏi lại: “Ông hỏi cái này làm gì?"
Trọng Nham ăn ngay nói thật: “Hai người đó rất phiền toái, chuyện này càng kéo dài càng phải nhìn thấy bọn họ nhiều hơn, rất phiền. hy vọng bọn họ sớm rời đi một chút."
Tần Đông An nửa tin nửa ngờ: “Ông không có tâm tư đặc biệt gì đấy chứ?"
Trọng Nham hết lời nhìn thằng bạn: “Tần đệ đệ, tôi thật sự không có tâm tư muốn tìm bạn trai, ít nhất hiện tại tuyệt đối không có. Lão nhân ngài cứ yên tâm đi, còn nữa, tôi tìm bạn trai hay bạn gái thì có liên quan gì tới lão nhân ngài? Hay là ông đã yêu tôi rồi?"
Tần Đông An liếc mắt xem thường thằng bạn: “Quỷ mới coi trọng ông."
Trọng Nham đầu hàng: “Vậy chuyện Cung Chất ông hỏi giúp tôi một chút?! Đúng rồi, ông có thể đừng hỏi qua anh trai ông được không?" cậu vẫn còn nhớ cảnh Tần Đông Nhạc ngồi trong xe, lưu manh giả danh trí thức mà cảnh cáo cậu đấy. Lúc ấy anh ta nói thế nào nhỉ? A, cậu đối với chuyện Cung gia thực để bụng nhỉ, nghe nói cậu còn hẹn gặp mặt Cung Chất? Tiểu An nhà anh không có liên lạc gì với bọn họ…
Phi.
Tần Đông An nghe thế nhãn tình nhất thời sáng quắc lên: “Vì sao không được hỏi anh ấy? không phải là ông coi trọng anh hai tôi chứ?"
Trọng Nham học bộ dạng xem thường vừa nãy của cậu ta, bĩu môi đáp lại: “Quỷ mới coi trọng anh ta." Lập tức phản ứng lại không thích hợp nói thêm: “Aiz, Tần Tiểu An, vì sao ông cứ gán ghép tôi hết người này tới người khác vậy? Rốt cuộc trong đầu ông đang nghĩ cái gì thế hả?"
Khuôn mặt Tần Đông An đỏ hồng, lập tức có chút thở hổn hển: “Tôi không phải là lo cái tên sở khanh kia lừa tình ông sao?!"
Trọng Nham nói thầm: “Thật sự cảm ơn ông."
Tần Đông An vỗ vai Trọng Nham: “Tóm lại, nếu ông bị bắt nạt, thật sự muốn đánh nhau nhất định phải gọi tôi." Nói xong còn làm động tác nắm chắt tay, hung tợn nói: “Anh hai tôi rất lợi hại!"
Trọng Nham không còn lời nào để nói, cúi đầu đỡ trán, Tần Đông Nhạc có lợi hại cỡ nào thì cậu cũng không dám tìm anh ta hỗ trợ. Còn thế nào nữa, Tần Đông Nhạc đã gà mẹ lên tiếng cảnh cáo cậu đừng đánh chủ ý lên người em trai anh ta, nếu thật sự đụng tới, chắc chắn anh ta sẽ tẩn cậu nhừ tử.
Nhưng thực không ngờ, thằng nhóc Tần Đông An này miệng quạ đen nói phát trúng luôn, Trình Úy quả nhiên chạy tới trường cậu. hai ngày sau hôm bọn họ nói chuyện, trên đường từ trường về nhà, Trọng Nham lại bị Trình Úy chặn đường.
Trình Úy tới một mình, trong tay còn cầm một cái hộp giấy được bọc thực tinh xảo. Trọng Nham ngửi thấy mùi bơ, đoán trong hộp có thể là một món điểm tâm ngọt nào đấy, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. xem ra cái tên này trước khi tới đã điều tra sở thích của cậu. Ừm, chiêu này đáng để học hỏi, về sau nếu có theo đuổi ai có thể trông mèo vẽ hổ mà tham khảo một chút.
“Anh tìm tôi?" Trọng Nham nhìn người chặn đường mình, tâm nói gã này đúng là được voi đòi tiên, chẳng lẽ mắt anh ta cũng bị mù rồi sao? với khuôn mặt Cung Chất, dáng người cùng khí chất của Cung Chất… bộ gã nhìn không thấy sao? hay là đồ được đưa tới cửa vĩnh viễn không thú vị bằng đồ tự tay mình lấy được?
Trình Úy phong độ nhẹ nhàng lấy cái bánh từ trong hộp giấy ra đưa qua: “Bánh cookie vừa ra lò, nếm thử xem?"
Trọng Nham cảm thấy chi tiết nhỏ này cũng nên ghi chép lại để nhớ kỹ, học tập luôn ngữ điệu, thần thái cả cái cách gã dụ dỗ tiểu nam sinh cỡ nào tự nhiên cỡ nào thân thuộc, loại quan tâm săn sóc này giống như phát ra từ nội tâm… không biết gã đã luyện tập bao nhiêu lần, lại có thể diễn thuần thục như vậy, người bình thường có muốn giả bộ cũng khó làm được, đúng là chuyên nghiệp.
Trọng Nham nhìn nhìn hộp giấy trong tay gã, lại hỏi lại: “Tìm tôi có việc?"
Trình Úy cười nhẹ: “Anh đang theo đuổi em mà, tiểu suất ca. Em không nhìn ra sao?"
Trọng Nham cảm thấy “theo đuổi" trong lời gã kỳ thật chính là “Cua tới tay chơi đùa một chút rồi đá", gật gật đầu: “À, vậy sao, còn chuyện gì không?"
Trong mắt Trình Úy lộ ra thần sắc hứng thú: “Tự giới thiệu chút đi, anh tên là Trình Úy."
Trọng Nham gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe: “Rồi sao?"
Trình Úy cười nói: “Em vừa mới tan học, chắc rất mệt? nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước, chậm rãi trò chuyện, sau đó anh sẽ đưa em về nhà?"
Còn cho mình một cái bậc thang…
Trọng Nham bỗng nhiên có chút do dự. cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, có nên lợi dụng một chút không? Tuy rằng người Trình gia không tiện chọc vào, nhưng cứ như vậy thả cho gã đi, Trọng Nham cảm thấy thực đáng tiếc. còn một vấn đề nữa là: dù cậu muốn đuổi gã đi, gã chịu đi sao?
Về phần lợi dụng cơ hội này thế nào, Trọng Nham cảm thấy cậu còn phải suy nghĩ kỹ một chút.
“Để tôi nghĩ đã." Trọng Nham trực tiếp nói: “Anh về trước đi."
Trình Úy cảm thấy tính cách Trọng Nham rất thú vị, một chút cũng không ôn hòa, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, nhưng loại thẳng thắn này cố tình trong đó lại có một loại hương vị đặc biệt câu nhân khiến tâm gã ngứa ngáy.
“Vậy ngày mai anh tới đón em tan học nhé." Trình Úy liếm liếm môi, có chút tiếc nuối tranh thủ phúc lợi hẹn trước: “Sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, thế nào?"
Tính cách Trọng Nham kỳ thật không dễ nắm bắt, tốt nhất đừng quá nóng vội, vạn nhất khiến cậu sinh ra phản cảm liền không dễ làm. Trình Úy cảm thấy biểu hiện của mình tại võ quán lần trước có chút hấp tấp nóng nảy. giờ gã tìm cách xoa dịu lưu lại cho Trọng Nham một ấn tượng tốt…
“Ngày mai không được." Trọng Nham trực tiếp cự tuyệt.
Sắc mặt Trình Úy trầm xuống.
Trọng Nham thản nhiên quét mắt nhìn gã một cái: “Tôi còn là học sinh, mỗi ngày đều có bài tập để làm. Không có nhiều thời gian ra ngoài chơi."
Những lời này nghe qua miễn cưỡng coi như một lời giải thích, sắc mặt Trình Úy thoáng tốt đẹp hơn chút: “Vậy cuối tuần gặp nhau được không?" không đợi Trọng Nham trả lời, Trình Úy làm một cái thủ thế uy hiếp: “Em nói muốn suy nghĩ, anh cho em thời gian suy nghĩ, thời gian một tuần chẳng lẽ còn không đủ?"
“Mỗi lần anh đi dụ dỗ người khác đều nóng vội như vậy sao?" Trọng Nham tựa tiếu phi tiếu nhìn gã: “Nếu chờ không nổi thì đi tìm người khác, tôi còn nhỏ cũng không vội tìm nam nhân."
Trong lòng Trình Úy có chút không vui, nhưng lại nghĩ, điểm hấp dẫn của Trọng Nham không chỉ ở khuôn mặt, mà còn là ở tính cách gai góc, sắc bén này của cậu.
“Vậy được." Trọng Nham hòa hoãn khẩu khí: “Thời gian tùy em định đoạt! nhưng đừng để anh chờ lâu." Bản tính Playboy bùng nổ, câu sau được gã nói nghe ra có vài phần hương vị triền miên.
Trọng Nham bị giọng điệu buồn nôn của gã làm cho chán ngán: “Vậy cuối tuần đi."
Trên mặt Trình Úy lộ vẻ tươi cười: “Được, anh tới nhà đón em?"
Trọng Nham lắc đầu: “Thứ 7 tôi tập ở võ quán, 6 giờ tan học, đợi ở cửa võ quán?!"
“Được." Trình Úy miễn cưỡng đồng ý: “Còn mấy ngày nữa thôi."
Trọng Nham chán không thèm nói nhìn cái tên khùng điên này ba hoa mấy câu, hóa ra mấy gã lừa tình đều làm như vậy sao? khó trách Cung Chất lại thất vọng với hắn như vậy, trước đây chính Trọng Nham căn bản chưa một lần nào nói mấy lời buồn nôn ghê tởm như vậy. quan trọng hơn nữa là, loại ghê tởm buồn nôn này gã nói vô cùng tự nhiên, giống như gã thật sự tưởng niệm mà không được, một ngày không gặp như cách ba thu.
Chẳng lẽ Cung Chất thích loại giọng điệu này?!
Trọng Nham có chút phiền chán: “Cứ vậy đi. tôi đi trước."
Trình Úy còn muốn ba hoa thêm nữa, nhưng Trọng Nham lại không biết điều thản nhiên xoay người rời đi, hơn nữa còn đi rất dứt khoát. Trình Úy dù bị tính cách cậu hấp dẫn nhưng lúc này trong lòng cũng không cao hứng nổi. Nhưng cậu ta lớn lên cũng thực đẹp, còn về thân phận cậu ta.. Trình Úy tạm thời xem nhẹ.
Dáng người Trọng Nham cao ngất, soái khí, bước đi không nhanh không chậm, không giống đám hài tử bình thường ngược xuôi chạy nhảy ầm ầm bát nháo. Đại đa số trẻ con ở tuổi này đều cho người ta có cảm giác thực thanh thuần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hết cả. nhưng Trọng Nham lại là ngoại lệ, ánh mắt thông thấu trên gương mặt ngây ngô, không như những thiếu niên khác, điều này khiến cậu có một loại lực hấp dẫn rất lạ.
Trình Úy đứng tại chỗ xuất thần, chuông di động đột nhiên vang lên, Trình Úy lấy di động ra xem, thấy tên người gọi, cau mày trực tiếp cắt đứt. đến khi ngẩng đầu lần nữa, vỉa hè giờ tan tầm đông đúc, đã không còn thấy bóng dáng Trọng Nham đâu nữa.
“Cuối tuần thì cuối tuần đi." Trình Úy thì thào lẩm bẩm: “Xem đến lúc đó em còn trốn được đi đâu."
Hết
Trọng Nham lo lắng nhất chính là Cung Chất. Lần trước tại nhà hàng nhìn thấy Cung Chất và Trình Úy, Tần Đông An đã nói, quan hệ giữa hai người này rất bát nháo, nhắc cậu ngàn vạn lần không được quấy rầy. còn nói gì nữa nhỉ? Trọng Nham cẩn thận nhớ lại một chút, hình như nói Trình Úy đã đính hôn, nhưng vẫn có quan hệ với một đống tình nhân loạn thất bát tao.
“MD!" Trọng Nham thấp giọng mắng: “Mắt mù à? Sao lại tìm một gã như thế?"
“Liên quan gì tới mi? mi quản được anh ta à?"
“Ta không xen vào, nhưng tốt xấu gì cũng từng quen biết, không thể nhìn thấy anh ta nhảy vào chỗ chết mà bỏ mặc không cứu?!"
“Thôi đi, nói thì hay lắm. Cho dù anh ta có đi theo một tên cặn bã, nhưng khi từ nước ngoài trở về không phải vẫn rất tốt đó sao? nếu mi không bước một chân vào, kéo người ta tới tay, lại không thật tâm với anh ta, khiến anh ta thất tình thêm một lần nữa, người ta cũng không đến mức phải nhảy lầu đâu."
“Lão tử ngày ngày đều ở cùng anh ta, còn muốn thật tâm thế nào nữa?"
“Dù sao anh ta cuối cùng vẫn thất vọng đến không muốn sống nữa."
“Đây là vấn đề của lão tử à?!"
“Nếu không phải là vấn đề của mi, vậy mi quản nhiều vậy làm gì? Mi cũng không phải cha anh ta, anh ta yêu ai ở cùng ai liên quan gì tới mi?"
“Ta đương nhiên không phải cha anh ta… aiz, anh trai anh ta đối tốt với anh như vậy, nhìn không giống giả bộ, chả nhẽ anh trai anh ta cũng không biết rõ bộ mặt thật của Trình Úy sao? anh ta vì sao không đi khuyên can em trai mình một chút?"
“Mi biết người ta không khuyên can? Nói không chừng tiểu tình nhân cũ của mi đã mê đắm tên cặn bã kia, còn kiên trinh vô cùng, ai nói cũng không nghe, nhất định phải ở cạnh gã cũng nên."
“Có lẽ Trình Úy vẫn luôn gạt Cung Chất…"
“Giải thuyết này mi tin sao? mi mới tới đây được bao lâu? Ngay đến mi cũng biết thì Cung gia sao có thể không biết? Cung nhị chắc chắn là bị Trình Úy tẩy não đến lú lẫn rồi, chỉ không dám chấp nhận sự thật thôi. Anh ta đã muốn tìm chết, vậy ai mà ngăn được, ta thấy mi đừng lo chuyện bao đồng nữa thì hơn. Cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm."
“Ta chỉ là có chút… ừm, không đáng cho anh ta."
“Ít quản chuyện người khác đi. Rảnh rỗi thì đi kiếm tiền đi."
“Mi im đi."
“…"
Trọng Nham cùng bản thân tranh luận hồi lâu, đến cổ họng cũng thấy khô khốc, không biết trong chuyện này cậu rốt cuộc nên làm thế nào. Cậu cảm thấy mở to mắt nhìn một người quen nhảy vào trong vũng bùn là một chuyện thử thách lương tâm vô cùng.
Nhưng về phương diện khác, cậu thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của Cung Chất nữa. tựa như vừa rồi tự cãi nhau với chính mình, cho dù Trình Úy có làm gì Cung Chất thì ít nhất khi Cung Chất từ nước ngoài trở về vẫn rất bình an vô sự. nếu không có Trọng Nham nhảy ra chen ngang, có lẽ Cung Chất vẫn sẽ sống tốt, nói không chừng còn gặp được một người thực sự yêu anh ta, từ đó về sau cùng trải qua cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc.
Trọng Nham bỗng nhiên cảm thấy nản lòng, cảm thấy chuyện mình lo nghĩ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trợ giúp lớn nhất của Cung Chất đối với cậu dĩ nhiên là: đừng tới quấy rầy cậu?!
Trọng Nham bị cái kết luận này đả kích, đến sách cũng lười đọc, ủ rũ bò đi ngủ.
Buổi học ngày hôm sau, Tần Đông An thừa dịp giờ ra chơi kéo Trọng Nham sang một bên, đem những tội ác tày đình của Trình Úy thêm mắm thêm muối mà miêu tả một phen. Cái gì mà thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, quả thực không một chút thật tâm, quả thực chính là đại ác bá phiên bản hiện đại đi lừa gạt thiện nam tín nữ.
Trọng Nham dở khóc dở cười: “Tôi tìm Cung Chất có việc, ông sợ tôi coi trọng anh ta, giờ tôi bị Trình Úy quấy rầy một chút, ông lại lo lắng tôi sẽ coi trọng Trình Úy, trong mắt ông, chẳng lẽ tôi liền … như vậy…như vậy…. lẳng, lơ?!"
Tần Đông An: “…"
Cái từ này dùng sao cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ? hình như không đúng ở đâu thì phải.
“Không biết phân biệt." Tần Đông An trừng cậu: “Tôi không phải đang quan tâm ông sao? thanh danh của tên Trình Úy kia không có gì tốt, nếu gã còn tìm ông, ông ngàn vạn lần đừng bị lời ngon tiếng ngọt của gã lừa."
“Biết rồi." Trọng Nham vươn tay vò tóc Tần Đông An: “Thực ngoan."
Tần Đông An tức giận muốn đá thằng bạn, lại bị Trọng Nham luống cuống tay chân né được.
Tần Đông An than thở: “Không biết lòng người thế nào đâu."
“Thư giãn đi." Trọng Nham cười an ủi bạn: “Cho dù Trình Úy có là một tên playboy không biết xấu hổ, thì gã còn có thể chạy tới trường tìm tôi sao? Ông coi gã là tình thánh à."
“Dù sao cẩn thận chút vẫn hơn." Tần Đông An nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu: “Anh hai cũng nói gã rất khó chơi đó."
Trọng Nham tâm nói, anh hai ông cũng khó mà chơi nổi. nhưng lời này cậu chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, nói ra lại sợ bản thân thấy chua xót. Nghĩ rằng mình sẽ lại cô độc một mình tới già, thế nhưng lại đi ghen tị với tình cảm anh em tốt đẹp nhà người ta, nói ra cũng thực dọa người, nếu có người đối xử tốt với cậu, thật lòng với cậu… nếu….
Trọng Nham lắc đầu, ở trong lòng thầm mắng bản thân một câu ngụy biện.
“Ah, nhà ông không phải rất quen thuộc với Cung gia sao?" Trọng Nham hỏi Tần Đông An: “Ông có biết khi nào Cung Chất xuất ngoại du học không?" cũng sắp tới thời gian thi đại học rồi, chẳng lẽ anh ta định thay đổi chủ ý, muốn học tiếp ở trong nước sao?
“Tôi không rõ lắm." Tần Đông An cảnh giác hỏi lại: “Ông hỏi cái này làm gì?"
Trọng Nham ăn ngay nói thật: “Hai người đó rất phiền toái, chuyện này càng kéo dài càng phải nhìn thấy bọn họ nhiều hơn, rất phiền. hy vọng bọn họ sớm rời đi một chút."
Tần Đông An nửa tin nửa ngờ: “Ông không có tâm tư đặc biệt gì đấy chứ?"
Trọng Nham hết lời nhìn thằng bạn: “Tần đệ đệ, tôi thật sự không có tâm tư muốn tìm bạn trai, ít nhất hiện tại tuyệt đối không có. Lão nhân ngài cứ yên tâm đi, còn nữa, tôi tìm bạn trai hay bạn gái thì có liên quan gì tới lão nhân ngài? Hay là ông đã yêu tôi rồi?"
Tần Đông An liếc mắt xem thường thằng bạn: “Quỷ mới coi trọng ông."
Trọng Nham đầu hàng: “Vậy chuyện Cung Chất ông hỏi giúp tôi một chút?! Đúng rồi, ông có thể đừng hỏi qua anh trai ông được không?" cậu vẫn còn nhớ cảnh Tần Đông Nhạc ngồi trong xe, lưu manh giả danh trí thức mà cảnh cáo cậu đấy. Lúc ấy anh ta nói thế nào nhỉ? A, cậu đối với chuyện Cung gia thực để bụng nhỉ, nghe nói cậu còn hẹn gặp mặt Cung Chất? Tiểu An nhà anh không có liên lạc gì với bọn họ…
Phi.
Tần Đông An nghe thế nhãn tình nhất thời sáng quắc lên: “Vì sao không được hỏi anh ấy? không phải là ông coi trọng anh hai tôi chứ?"
Trọng Nham học bộ dạng xem thường vừa nãy của cậu ta, bĩu môi đáp lại: “Quỷ mới coi trọng anh ta." Lập tức phản ứng lại không thích hợp nói thêm: “Aiz, Tần Tiểu An, vì sao ông cứ gán ghép tôi hết người này tới người khác vậy? Rốt cuộc trong đầu ông đang nghĩ cái gì thế hả?"
Khuôn mặt Tần Đông An đỏ hồng, lập tức có chút thở hổn hển: “Tôi không phải là lo cái tên sở khanh kia lừa tình ông sao?!"
Trọng Nham nói thầm: “Thật sự cảm ơn ông."
Tần Đông An vỗ vai Trọng Nham: “Tóm lại, nếu ông bị bắt nạt, thật sự muốn đánh nhau nhất định phải gọi tôi." Nói xong còn làm động tác nắm chắt tay, hung tợn nói: “Anh hai tôi rất lợi hại!"
Trọng Nham không còn lời nào để nói, cúi đầu đỡ trán, Tần Đông Nhạc có lợi hại cỡ nào thì cậu cũng không dám tìm anh ta hỗ trợ. Còn thế nào nữa, Tần Đông Nhạc đã gà mẹ lên tiếng cảnh cáo cậu đừng đánh chủ ý lên người em trai anh ta, nếu thật sự đụng tới, chắc chắn anh ta sẽ tẩn cậu nhừ tử.
Nhưng thực không ngờ, thằng nhóc Tần Đông An này miệng quạ đen nói phát trúng luôn, Trình Úy quả nhiên chạy tới trường cậu. hai ngày sau hôm bọn họ nói chuyện, trên đường từ trường về nhà, Trọng Nham lại bị Trình Úy chặn đường.
Trình Úy tới một mình, trong tay còn cầm một cái hộp giấy được bọc thực tinh xảo. Trọng Nham ngửi thấy mùi bơ, đoán trong hộp có thể là một món điểm tâm ngọt nào đấy, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. xem ra cái tên này trước khi tới đã điều tra sở thích của cậu. Ừm, chiêu này đáng để học hỏi, về sau nếu có theo đuổi ai có thể trông mèo vẽ hổ mà tham khảo một chút.
“Anh tìm tôi?" Trọng Nham nhìn người chặn đường mình, tâm nói gã này đúng là được voi đòi tiên, chẳng lẽ mắt anh ta cũng bị mù rồi sao? với khuôn mặt Cung Chất, dáng người cùng khí chất của Cung Chất… bộ gã nhìn không thấy sao? hay là đồ được đưa tới cửa vĩnh viễn không thú vị bằng đồ tự tay mình lấy được?
Trình Úy phong độ nhẹ nhàng lấy cái bánh từ trong hộp giấy ra đưa qua: “Bánh cookie vừa ra lò, nếm thử xem?"
Trọng Nham cảm thấy chi tiết nhỏ này cũng nên ghi chép lại để nhớ kỹ, học tập luôn ngữ điệu, thần thái cả cái cách gã dụ dỗ tiểu nam sinh cỡ nào tự nhiên cỡ nào thân thuộc, loại quan tâm săn sóc này giống như phát ra từ nội tâm… không biết gã đã luyện tập bao nhiêu lần, lại có thể diễn thuần thục như vậy, người bình thường có muốn giả bộ cũng khó làm được, đúng là chuyên nghiệp.
Trọng Nham nhìn nhìn hộp giấy trong tay gã, lại hỏi lại: “Tìm tôi có việc?"
Trình Úy cười nhẹ: “Anh đang theo đuổi em mà, tiểu suất ca. Em không nhìn ra sao?"
Trọng Nham cảm thấy “theo đuổi" trong lời gã kỳ thật chính là “Cua tới tay chơi đùa một chút rồi đá", gật gật đầu: “À, vậy sao, còn chuyện gì không?"
Trong mắt Trình Úy lộ ra thần sắc hứng thú: “Tự giới thiệu chút đi, anh tên là Trình Úy."
Trọng Nham gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe: “Rồi sao?"
Trình Úy cười nói: “Em vừa mới tan học, chắc rất mệt? nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước, chậm rãi trò chuyện, sau đó anh sẽ đưa em về nhà?"
Còn cho mình một cái bậc thang…
Trọng Nham bỗng nhiên có chút do dự. cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, có nên lợi dụng một chút không? Tuy rằng người Trình gia không tiện chọc vào, nhưng cứ như vậy thả cho gã đi, Trọng Nham cảm thấy thực đáng tiếc. còn một vấn đề nữa là: dù cậu muốn đuổi gã đi, gã chịu đi sao?
Về phần lợi dụng cơ hội này thế nào, Trọng Nham cảm thấy cậu còn phải suy nghĩ kỹ một chút.
“Để tôi nghĩ đã." Trọng Nham trực tiếp nói: “Anh về trước đi."
Trình Úy cảm thấy tính cách Trọng Nham rất thú vị, một chút cũng không ôn hòa, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, nhưng loại thẳng thắn này cố tình trong đó lại có một loại hương vị đặc biệt câu nhân khiến tâm gã ngứa ngáy.
“Vậy ngày mai anh tới đón em tan học nhé." Trình Úy liếm liếm môi, có chút tiếc nuối tranh thủ phúc lợi hẹn trước: “Sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, thế nào?"
Tính cách Trọng Nham kỳ thật không dễ nắm bắt, tốt nhất đừng quá nóng vội, vạn nhất khiến cậu sinh ra phản cảm liền không dễ làm. Trình Úy cảm thấy biểu hiện của mình tại võ quán lần trước có chút hấp tấp nóng nảy. giờ gã tìm cách xoa dịu lưu lại cho Trọng Nham một ấn tượng tốt…
“Ngày mai không được." Trọng Nham trực tiếp cự tuyệt.
Sắc mặt Trình Úy trầm xuống.
Trọng Nham thản nhiên quét mắt nhìn gã một cái: “Tôi còn là học sinh, mỗi ngày đều có bài tập để làm. Không có nhiều thời gian ra ngoài chơi."
Những lời này nghe qua miễn cưỡng coi như một lời giải thích, sắc mặt Trình Úy thoáng tốt đẹp hơn chút: “Vậy cuối tuần gặp nhau được không?" không đợi Trọng Nham trả lời, Trình Úy làm một cái thủ thế uy hiếp: “Em nói muốn suy nghĩ, anh cho em thời gian suy nghĩ, thời gian một tuần chẳng lẽ còn không đủ?"
“Mỗi lần anh đi dụ dỗ người khác đều nóng vội như vậy sao?" Trọng Nham tựa tiếu phi tiếu nhìn gã: “Nếu chờ không nổi thì đi tìm người khác, tôi còn nhỏ cũng không vội tìm nam nhân."
Trong lòng Trình Úy có chút không vui, nhưng lại nghĩ, điểm hấp dẫn của Trọng Nham không chỉ ở khuôn mặt, mà còn là ở tính cách gai góc, sắc bén này của cậu.
“Vậy được." Trọng Nham hòa hoãn khẩu khí: “Thời gian tùy em định đoạt! nhưng đừng để anh chờ lâu." Bản tính Playboy bùng nổ, câu sau được gã nói nghe ra có vài phần hương vị triền miên.
Trọng Nham bị giọng điệu buồn nôn của gã làm cho chán ngán: “Vậy cuối tuần đi."
Trên mặt Trình Úy lộ vẻ tươi cười: “Được, anh tới nhà đón em?"
Trọng Nham lắc đầu: “Thứ 7 tôi tập ở võ quán, 6 giờ tan học, đợi ở cửa võ quán?!"
“Được." Trình Úy miễn cưỡng đồng ý: “Còn mấy ngày nữa thôi."
Trọng Nham chán không thèm nói nhìn cái tên khùng điên này ba hoa mấy câu, hóa ra mấy gã lừa tình đều làm như vậy sao? khó trách Cung Chất lại thất vọng với hắn như vậy, trước đây chính Trọng Nham căn bản chưa một lần nào nói mấy lời buồn nôn ghê tởm như vậy. quan trọng hơn nữa là, loại ghê tởm buồn nôn này gã nói vô cùng tự nhiên, giống như gã thật sự tưởng niệm mà không được, một ngày không gặp như cách ba thu.
Chẳng lẽ Cung Chất thích loại giọng điệu này?!
Trọng Nham có chút phiền chán: “Cứ vậy đi. tôi đi trước."
Trình Úy còn muốn ba hoa thêm nữa, nhưng Trọng Nham lại không biết điều thản nhiên xoay người rời đi, hơn nữa còn đi rất dứt khoát. Trình Úy dù bị tính cách cậu hấp dẫn nhưng lúc này trong lòng cũng không cao hứng nổi. Nhưng cậu ta lớn lên cũng thực đẹp, còn về thân phận cậu ta.. Trình Úy tạm thời xem nhẹ.
Dáng người Trọng Nham cao ngất, soái khí, bước đi không nhanh không chậm, không giống đám hài tử bình thường ngược xuôi chạy nhảy ầm ầm bát nháo. Đại đa số trẻ con ở tuổi này đều cho người ta có cảm giác thực thanh thuần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hết cả. nhưng Trọng Nham lại là ngoại lệ, ánh mắt thông thấu trên gương mặt ngây ngô, không như những thiếu niên khác, điều này khiến cậu có một loại lực hấp dẫn rất lạ.
Trình Úy đứng tại chỗ xuất thần, chuông di động đột nhiên vang lên, Trình Úy lấy di động ra xem, thấy tên người gọi, cau mày trực tiếp cắt đứt. đến khi ngẩng đầu lần nữa, vỉa hè giờ tan tầm đông đúc, đã không còn thấy bóng dáng Trọng Nham đâu nữa.
“Cuối tuần thì cuối tuần đi." Trình Úy thì thào lẩm bẩm: “Xem đến lúc đó em còn trốn được đi đâu."
Hết
Tác giả :
Ngưu Giác Cung