Trong Nhà Có Nuôi Một Con Chó, Rốt Cuộc Lại Là Chồng Cũ Của Tôi
Chương 22-2 Độ yêu thích -50
Trương Tử Oánh căm hận Chu Nhược Nhược đến tận xương tủy vì đã phản bội cô, ngay lập tức gọi điện thoại cho cô ta nhưng cô ta trực tiếp từ chối nghe máy.
Trương Tử Oánh tức giận đến mức ném điện thoại, cô tuyệt đối không buông tha cho Chu Nhược Nhược, còn có... người đàn ông ở trong tù nữa, không thể để ông ta lộ ra sơ hở.
Lần này không chỉ sự yêu thích của Thẩm Mỹ Đình mất đi, mà ngay cả sự yêu thích của Trương Tử Hiên và Trương Nhất Chu cũng bị trừ đi ở một mức độ nhất định.
Độ yêu thích mà cô cực khổ tích lũy hơn mười mấy năm chỉ trong một đêm nay đã tiêu tan tựa mây khói.
Vấn đề Chu Nhược Nhược gửi một con mèo chếc cho Thẩm Thiên Thiên đã được đưa lên mạng, thậm chí còn có cả mấy bức ảnh. Ngay sau đó, các chủ đề như sự sụp đổ của các thiết lập nhân vật của Chu Nhược Nhược lần lượt xuất hiện.
Một số giang cư mận ăn dưa bắt đầu đào bới, Chu Nhược Nhược và Thẩm Thiên Thiên rốt cuộc có thù oán gì mà lại làm ra chuyện như vậy. Không ngờ đào chuyện này lại còn bới ra nhiều chuyện khác.
Có người tung tin nói rằng thiên kim tiểu thư của Thẩm thị Thẩm Thiên Thiên là tác giả nguyên tác của 《Tiểu sử Nàng hậu》, vì gai mắt nên đã đá deet Chu Nhược Nhược ra khỏi đoàn phim. Chu Nhược Nhược ghi hận trong lòng, bởi vậy mà kết thù.
Thẩm Thiên Thiên vẫn chưa hề biết chuyện của Chu Nhược Nhược đã lan truyền trên mạng. Cô cùng những người trong tòa soạn đến nhà ăn lớn của viện khoa học và công nghệ để ăn cơm. Một cô gái đã lướt Weibo khi đang ăn, sau khi đọc tin tức cô ấy ngay lập tức ồ lên.
Tất cả mọi người đều nhìn cô gái, cô gái lại phấn khởi nhìn Thẩm Thiên Thiên: "Thẩm tổng à, tin tức tung ra trên Weibo có thật không vậy?"
Thẩm Thiên Thiên cao hứng nhìn cô gái, cô có chút khó hiểu: "Tin tức tung ra cái gì?"
"Chị thực sự là tác giả nguyên tác của 《Tiểu sử Nàng hậu》 sao?"
Triệu Tiểu Hi ở một bên ôm bụng cười đùa: "Cô ấy không chỉ là tác giả nguyên tác, mà tôi còn là biên tập viên phụ trách xuất bản cuốn sách này, cô có tin không?"
Cô gái gật đầu lia lịa: "Em tin ạ!" Với dáng vẻ này hẳn cô gái đã trở thành fangirl của Thẩm Thiên Thiên mất rồi.
Thẩm Thiên Thiên chớp mắt: "Hôm khác chị sẽ gửi tặng cho em một bộ sách đã ký."
"Aaa, thật không ạ?" Cô gái vui vẻ che mặt, như thể đã thành công đuổi theo đại thần.
Sau khi trở lại văn phòng, Thẩm Thiên Thiên định lên mạng xem những gì đã bị tung ra thì cô nhận được cuộc gọi từ Hà Cẩm Sắt.
Hà Cẩm Sắt: "Thẩm tiểu thư, cô thật sự là tác giả nguyên tác sao?"
"Phải, là thật." Thẩm Thiên Thiên không có ý định che giấu điều đó.
Hà Cẩm Sắt đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Tôi còn không biết làm sao để cảm ơn cô."
"Cảm ơn tôi cái gì?"
"Cảm ơn vì đã đề cử tôi." Hà Cẩm Sắt nói rất nghiêm túc: "Lần sau nếu có chuyện gì cứ việc đến gặp tôi."
Thẩm Thiên Thiên không khách sáo, cười gật đầu: "Thế thì tốt quá!"
Về chuyện bị tung ra trên mạng, Thẩm Thiên Thiên đã xem qua và biết điều đó.
Chu Nhược Nhược cũng gọi điện chất vấn Thẩm Thiên Thiên: "Không phải cô đã đồng ý rằng sẽ không truy cứu sao? Tại sao nó vẫn bị phơi bày trên mạng?"
"Cô có chắc là tôi đã vạch trần nó không?" Thẩm Thiên Thiên hỏi ngược lại, "Chu Nhược Nhược, cô làm việc gì thì làm ơn có thể động não trước một chút không?"
Chu Nhược Nhược: "..."
Sau đó, Thẩm Thiên Thiên nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các phóng viên, tất cả họ dường như muốn xác nhận rằng liệu cô có thực sự là tác giả nguyên tác của《Tiểu sử Nàng hậu》không. Cô nghĩ ngợi một lúc, chấp nhận một trong số đó phỏng vấn ngược lại còn mang lại phản hồi tích cực về vấn đề này.
Nhưng Thẩm Thiên Thiên cũng không có tâm trạng để ý những chuyện này, bởi vì cô còn phải tổ chức tiệc trà xã giao mời những quý phu nhân giàu có.
Tiệc trà bao gồm một hội trường club cấp cao, và việc bố trí địa điểm đã được hoàn thành bởi các đồng nghiệp của Thẩm Thiên Thiên từ tòa soạn.
Trà và điểm tâm đều do các đầu bếp bánh ngọt được mời của khách sạn năm sao chế biến, điều này cho thấy Thẩm Thiên Thiên đã chú tâm đến mức nào đối với bữa tiệc trà này.
Hội trường gần như đã bố trí xong, tiệc trà sắp bắt đầu, nhiếp ảnh gia do Thẩm Thiên Thiên sắp xếp cũng đã có mặt, chờ những phú bà xuất hiện.
Thẩm Mỹ Đình mời tất cả những phu nhân giàu có mà bà quen biết với vẻ mặt hạnh phúc, ngay khi xuất hiện những người này dường như toát lên phong thái phú quý giàu sang đến bức người.
Thẩm Thiên Thiên mỉm cười đi tới chào hỏi các phu nhân, gọi từng người một: "Các dì đến rồi đấy ạ, trà bánh đã chuẩn bị xong rồi, các dì nếm thử mùi vị xem sao."
Bà Tiền liền nói: "Thiên Thiên à, nghe mẹ con nói, là con đã mời mấy chị em già bọn ta qua đúng không?"
Thẩm Thiên Thiên gật đầu và cười nói: "Vâng ạ, thực ra là con có một thỉnh cầu muốn nhờ các dì giúp con một chút."
"Vậy chúng ta có thể giúp gì cho con?" Bà Cố ở một bên mỉm cười, "Con nói đi."
"Là như thế này, con dự định sẽ làm phóng sự về thời trang nên muốn tìm tư liệu, liền nghĩ ngay tới mấy dì. Không sai, là con đã nhờ mẹ mời tất cả các dì đến đây." Thẩm Thiên Thiên nói ra: "Chờ một lúc vừa uống trà vừa trò chuyện, các dì có phiền nếu con đến phỏng vấn mọi người một chút không?"
Các phú bà rất vui khi nghe Thẩm Thiên Thiên nói như vậy, thậm chí còn nói rằng khi tạp chí của cô ra mắt, họ phải mua và đọc nó cho bằng được.
Thẩm Thiên Thiên biết hiệu ứng tuyên truyền đã hiệu quả, cô vội vàng gật đầu: "Thật tốt khi có sự ủng hộ của các dì."
Bà Tiền kéo lấy Thẩm Mỹ Đình cảm thán: "Mỹ Đình à, Thiên Thiên nhà bà bây giờ quá xuất sắc rồi. Đã viết sách lại còn xuất bản tạp chí, con gái nhà chúng tôi có thể học hỏi Thiên Thiên thì tốt quá."
"Không phải sao?" Một người khác nói: "Con gái nhà ta chỉ biết tiêu tiền thôi."
Thẩm Mỹ Đình vui mừng khôn xiết khi nghe chị em khen con gái mình. Bà kiêu hãnh gật đầu: "Thiên Thiên nhà ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, không phải các bà đã quá rõ hay sao."
Mấy vị phu nhân khác phản ứng lại bằng một tràng cười.
Sau đó, mấy phu nhân thậm chí còn không thèm ăn, nghe nói chụp hình phỏng vấn trên tạp chí nên đều chỉ muốn chụp.
Thẩm Thiên Thiên nhận ra rằng, bận rộn cho những mục tiêu của mình, dù cô có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa cô vẫn thấy hạnh phúc. Sau khi tiễn các dì đi, Thẩm Mỹ Đình lại không hề rời đi, bà mỉm cười nắm lấy cánh tay của Thẩm Thiên Thiên: "Đi, đi spa với mẹ không? Vừa rồi con bận rộn thế kia mà."
Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Vâng."
Con gái không từ chối bà, điều này khiến Thẩm Mỹ Đình càng vui hơn, bà cảm thấy mối quan hệ giữa họ đang dần được hàn gắn.
Hai mẹ con nằm trên giường, Thẩm Thiên Thiên nói: "Mẹ, ngày mai con định ra nước ngoài, con sẽ gửi A Hoàng cho mẹ, mẹ giúp con chăm sóc nó mấy ngày được không?"
"A Hoàng là cái gì?"
"Con có nuôi một con chó." Thẩm Thiên Thiên cười nói, "Nếu mẹ không muốn nuôi thì đưa dì Triệu chăm sóc nó, lúc con quay về sẽ đến nhận."
"Nuôi." Thẩm Mỹ Đình trách móc nói: "Con sợ mẹ không nuôi được một con chó con sao? Con cứ yên tâm ra nước ngoài, khi quay trở về, mẹ cam đoan với con sẽ giúp con nuôi nó múp múp tròn tròn."
"Vâng..." Thẩm Thiên Thiên gật đầu.
Về chuyện của Trương Tử Oánh, thám tử tư đã có chút manh mối, khi cô trở về, cô tin rằng mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng. Lần trước cô phát đoạn ghi âm cho Trương Tử Oánh chính là muốn chờ cô ta lộ ra sơ hở.
Chỉ cần có sơ hở, thám tử tư lại càng có thể điều tra tốt hơn.
Sau khi Thẩm Thiên Thiên về nhà, cô gọi điện cho Triệu Tiểu Hi khi đang thu xếp hành lý.
Thịnh Lạc đi vòng ra sau mông cô, từ cuộc nói chuyện của họ, anh biết được cô dự định đi nước ngoài vào ngày mai.
"Tòa soạn sẽ ra sao nếu cậu ra nước ngoài vào lúc này?"
"Không phải tớ đi không về." Thẩm Thiên Thiên cười nói, "Tớ sẽ giao tòa soạn cho cậu và An Nhiên quản lý trong thời gian này. Nếu có chuyện quan trọng thì cứ gọi cho tớ."
"Vậy tại sao cậu lại muốn ra nước ngoài?" Triệu Tiểu Hi trêu chọc: "Cái đồ trạch nữ như cậu mà lại nguyện ý xa nhà sao?"
Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Đừng gọi tớ là trạch nữ, hãy gọi tớ là Marie Curie."
"Hahaha, trạch nữ cô nương, hahaha!"
Thẩm Thiên Thiên đợi cô cười xong rồi mới chậm rãi nói: "Cậu biết không, tớ đã quên một số ký ức khi đi du học. Lần này tớ đi là để lấy lại kí ức."
"Wow, vậy là cậu định đi tìm người đó à?" Triệu Tiểu Hi kích động nói với Thẩm Thiên Thiên.
"Ừ." Cô nghiêm nghị gật đầu.
Thịnh Lạc lỗ tai dựng đứng lên, trong đầu anh chỉ còn lại một câu hỏi - Cô ra nước ngoài là để tìm ai?!
______
Trương Tử Oánh tức giận đến mức ném điện thoại, cô tuyệt đối không buông tha cho Chu Nhược Nhược, còn có... người đàn ông ở trong tù nữa, không thể để ông ta lộ ra sơ hở.
Lần này không chỉ sự yêu thích của Thẩm Mỹ Đình mất đi, mà ngay cả sự yêu thích của Trương Tử Hiên và Trương Nhất Chu cũng bị trừ đi ở một mức độ nhất định.
Độ yêu thích mà cô cực khổ tích lũy hơn mười mấy năm chỉ trong một đêm nay đã tiêu tan tựa mây khói.
Vấn đề Chu Nhược Nhược gửi một con mèo chếc cho Thẩm Thiên Thiên đã được đưa lên mạng, thậm chí còn có cả mấy bức ảnh. Ngay sau đó, các chủ đề như sự sụp đổ của các thiết lập nhân vật của Chu Nhược Nhược lần lượt xuất hiện.
Một số giang cư mận ăn dưa bắt đầu đào bới, Chu Nhược Nhược và Thẩm Thiên Thiên rốt cuộc có thù oán gì mà lại làm ra chuyện như vậy. Không ngờ đào chuyện này lại còn bới ra nhiều chuyện khác.
Có người tung tin nói rằng thiên kim tiểu thư của Thẩm thị Thẩm Thiên Thiên là tác giả nguyên tác của 《Tiểu sử Nàng hậu》, vì gai mắt nên đã đá deet Chu Nhược Nhược ra khỏi đoàn phim. Chu Nhược Nhược ghi hận trong lòng, bởi vậy mà kết thù.
Thẩm Thiên Thiên vẫn chưa hề biết chuyện của Chu Nhược Nhược đã lan truyền trên mạng. Cô cùng những người trong tòa soạn đến nhà ăn lớn của viện khoa học và công nghệ để ăn cơm. Một cô gái đã lướt Weibo khi đang ăn, sau khi đọc tin tức cô ấy ngay lập tức ồ lên.
Tất cả mọi người đều nhìn cô gái, cô gái lại phấn khởi nhìn Thẩm Thiên Thiên: "Thẩm tổng à, tin tức tung ra trên Weibo có thật không vậy?"
Thẩm Thiên Thiên cao hứng nhìn cô gái, cô có chút khó hiểu: "Tin tức tung ra cái gì?"
"Chị thực sự là tác giả nguyên tác của 《Tiểu sử Nàng hậu》 sao?"
Triệu Tiểu Hi ở một bên ôm bụng cười đùa: "Cô ấy không chỉ là tác giả nguyên tác, mà tôi còn là biên tập viên phụ trách xuất bản cuốn sách này, cô có tin không?"
Cô gái gật đầu lia lịa: "Em tin ạ!" Với dáng vẻ này hẳn cô gái đã trở thành fangirl của Thẩm Thiên Thiên mất rồi.
Thẩm Thiên Thiên chớp mắt: "Hôm khác chị sẽ gửi tặng cho em một bộ sách đã ký."
"Aaa, thật không ạ?" Cô gái vui vẻ che mặt, như thể đã thành công đuổi theo đại thần.
Sau khi trở lại văn phòng, Thẩm Thiên Thiên định lên mạng xem những gì đã bị tung ra thì cô nhận được cuộc gọi từ Hà Cẩm Sắt.
Hà Cẩm Sắt: "Thẩm tiểu thư, cô thật sự là tác giả nguyên tác sao?"
"Phải, là thật." Thẩm Thiên Thiên không có ý định che giấu điều đó.
Hà Cẩm Sắt đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Tôi còn không biết làm sao để cảm ơn cô."
"Cảm ơn tôi cái gì?"
"Cảm ơn vì đã đề cử tôi." Hà Cẩm Sắt nói rất nghiêm túc: "Lần sau nếu có chuyện gì cứ việc đến gặp tôi."
Thẩm Thiên Thiên không khách sáo, cười gật đầu: "Thế thì tốt quá!"
Về chuyện bị tung ra trên mạng, Thẩm Thiên Thiên đã xem qua và biết điều đó.
Chu Nhược Nhược cũng gọi điện chất vấn Thẩm Thiên Thiên: "Không phải cô đã đồng ý rằng sẽ không truy cứu sao? Tại sao nó vẫn bị phơi bày trên mạng?"
"Cô có chắc là tôi đã vạch trần nó không?" Thẩm Thiên Thiên hỏi ngược lại, "Chu Nhược Nhược, cô làm việc gì thì làm ơn có thể động não trước một chút không?"
Chu Nhược Nhược: "..."
Sau đó, Thẩm Thiên Thiên nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các phóng viên, tất cả họ dường như muốn xác nhận rằng liệu cô có thực sự là tác giả nguyên tác của《Tiểu sử Nàng hậu》không. Cô nghĩ ngợi một lúc, chấp nhận một trong số đó phỏng vấn ngược lại còn mang lại phản hồi tích cực về vấn đề này.
Nhưng Thẩm Thiên Thiên cũng không có tâm trạng để ý những chuyện này, bởi vì cô còn phải tổ chức tiệc trà xã giao mời những quý phu nhân giàu có.
Tiệc trà bao gồm một hội trường club cấp cao, và việc bố trí địa điểm đã được hoàn thành bởi các đồng nghiệp của Thẩm Thiên Thiên từ tòa soạn.
Trà và điểm tâm đều do các đầu bếp bánh ngọt được mời của khách sạn năm sao chế biến, điều này cho thấy Thẩm Thiên Thiên đã chú tâm đến mức nào đối với bữa tiệc trà này.
Hội trường gần như đã bố trí xong, tiệc trà sắp bắt đầu, nhiếp ảnh gia do Thẩm Thiên Thiên sắp xếp cũng đã có mặt, chờ những phú bà xuất hiện.
Thẩm Mỹ Đình mời tất cả những phu nhân giàu có mà bà quen biết với vẻ mặt hạnh phúc, ngay khi xuất hiện những người này dường như toát lên phong thái phú quý giàu sang đến bức người.
Thẩm Thiên Thiên mỉm cười đi tới chào hỏi các phu nhân, gọi từng người một: "Các dì đến rồi đấy ạ, trà bánh đã chuẩn bị xong rồi, các dì nếm thử mùi vị xem sao."
Bà Tiền liền nói: "Thiên Thiên à, nghe mẹ con nói, là con đã mời mấy chị em già bọn ta qua đúng không?"
Thẩm Thiên Thiên gật đầu và cười nói: "Vâng ạ, thực ra là con có một thỉnh cầu muốn nhờ các dì giúp con một chút."
"Vậy chúng ta có thể giúp gì cho con?" Bà Cố ở một bên mỉm cười, "Con nói đi."
"Là như thế này, con dự định sẽ làm phóng sự về thời trang nên muốn tìm tư liệu, liền nghĩ ngay tới mấy dì. Không sai, là con đã nhờ mẹ mời tất cả các dì đến đây." Thẩm Thiên Thiên nói ra: "Chờ một lúc vừa uống trà vừa trò chuyện, các dì có phiền nếu con đến phỏng vấn mọi người một chút không?"
Các phú bà rất vui khi nghe Thẩm Thiên Thiên nói như vậy, thậm chí còn nói rằng khi tạp chí của cô ra mắt, họ phải mua và đọc nó cho bằng được.
Thẩm Thiên Thiên biết hiệu ứng tuyên truyền đã hiệu quả, cô vội vàng gật đầu: "Thật tốt khi có sự ủng hộ của các dì."
Bà Tiền kéo lấy Thẩm Mỹ Đình cảm thán: "Mỹ Đình à, Thiên Thiên nhà bà bây giờ quá xuất sắc rồi. Đã viết sách lại còn xuất bản tạp chí, con gái nhà chúng tôi có thể học hỏi Thiên Thiên thì tốt quá."
"Không phải sao?" Một người khác nói: "Con gái nhà ta chỉ biết tiêu tiền thôi."
Thẩm Mỹ Đình vui mừng khôn xiết khi nghe chị em khen con gái mình. Bà kiêu hãnh gật đầu: "Thiên Thiên nhà ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, không phải các bà đã quá rõ hay sao."
Mấy vị phu nhân khác phản ứng lại bằng một tràng cười.
Sau đó, mấy phu nhân thậm chí còn không thèm ăn, nghe nói chụp hình phỏng vấn trên tạp chí nên đều chỉ muốn chụp.
Thẩm Thiên Thiên nhận ra rằng, bận rộn cho những mục tiêu của mình, dù cô có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa cô vẫn thấy hạnh phúc. Sau khi tiễn các dì đi, Thẩm Mỹ Đình lại không hề rời đi, bà mỉm cười nắm lấy cánh tay của Thẩm Thiên Thiên: "Đi, đi spa với mẹ không? Vừa rồi con bận rộn thế kia mà."
Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Vâng."
Con gái không từ chối bà, điều này khiến Thẩm Mỹ Đình càng vui hơn, bà cảm thấy mối quan hệ giữa họ đang dần được hàn gắn.
Hai mẹ con nằm trên giường, Thẩm Thiên Thiên nói: "Mẹ, ngày mai con định ra nước ngoài, con sẽ gửi A Hoàng cho mẹ, mẹ giúp con chăm sóc nó mấy ngày được không?"
"A Hoàng là cái gì?"
"Con có nuôi một con chó." Thẩm Thiên Thiên cười nói, "Nếu mẹ không muốn nuôi thì đưa dì Triệu chăm sóc nó, lúc con quay về sẽ đến nhận."
"Nuôi." Thẩm Mỹ Đình trách móc nói: "Con sợ mẹ không nuôi được một con chó con sao? Con cứ yên tâm ra nước ngoài, khi quay trở về, mẹ cam đoan với con sẽ giúp con nuôi nó múp múp tròn tròn."
"Vâng..." Thẩm Thiên Thiên gật đầu.
Về chuyện của Trương Tử Oánh, thám tử tư đã có chút manh mối, khi cô trở về, cô tin rằng mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng. Lần trước cô phát đoạn ghi âm cho Trương Tử Oánh chính là muốn chờ cô ta lộ ra sơ hở.
Chỉ cần có sơ hở, thám tử tư lại càng có thể điều tra tốt hơn.
Sau khi Thẩm Thiên Thiên về nhà, cô gọi điện cho Triệu Tiểu Hi khi đang thu xếp hành lý.
Thịnh Lạc đi vòng ra sau mông cô, từ cuộc nói chuyện của họ, anh biết được cô dự định đi nước ngoài vào ngày mai.
"Tòa soạn sẽ ra sao nếu cậu ra nước ngoài vào lúc này?"
"Không phải tớ đi không về." Thẩm Thiên Thiên cười nói, "Tớ sẽ giao tòa soạn cho cậu và An Nhiên quản lý trong thời gian này. Nếu có chuyện quan trọng thì cứ gọi cho tớ."
"Vậy tại sao cậu lại muốn ra nước ngoài?" Triệu Tiểu Hi trêu chọc: "Cái đồ trạch nữ như cậu mà lại nguyện ý xa nhà sao?"
Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Đừng gọi tớ là trạch nữ, hãy gọi tớ là Marie Curie."
"Hahaha, trạch nữ cô nương, hahaha!"
Thẩm Thiên Thiên đợi cô cười xong rồi mới chậm rãi nói: "Cậu biết không, tớ đã quên một số ký ức khi đi du học. Lần này tớ đi là để lấy lại kí ức."
"Wow, vậy là cậu định đi tìm người đó à?" Triệu Tiểu Hi kích động nói với Thẩm Thiên Thiên.
"Ừ." Cô nghiêm nghị gật đầu.
Thịnh Lạc lỗ tai dựng đứng lên, trong đầu anh chỉ còn lại một câu hỏi - Cô ra nước ngoài là để tìm ai?!
______
Tác giả :
Mộc Chi Diễm