Trong Nhà Có Nuôi Một Con Chó, Rốt Cuộc Lại Là Chồng Cũ Của Tôi
Chương 11 Giang Lâm.
Thẩm Thiên Thiên không ngờ rằng chỉ cần gặp Phó Từ Hành mới hai lần mà hào quang nhân vật chính của cô đã thu thập được 15%, nếu chạm mặt thêm vài lần nữa thì chẳng phải rất dễ dàng đạt được mục tiêu 50% sao?
[Ký chủ, cô có thể tham vọng một chút được không? Đánh giá tiến độ hiện tại thì còn có thể đạt được 100% nữa là.]
Trước đây, cô không còn cách nào khác là chọn Thịnh Lạc, ba năm chỉ tăng 0,2% chứ nói gì đến 100%, thậm chí cô còn không dám nghĩ tới 50%.
Bây giờ thì cô lại có rất nhiều sự lựa chọn, còn có nuôi một con chó nữa.
"Chỉ cần không bị cốt truyện quái dở này giết chết thì ta đã rất hài lòng rồi." Thẩm Thiên Thiên nhướng mày nói: "Hào quang nhân vật chính hoàn chỉnh thì có ích lợi gì?"
[Khi năng lượng hào quang của cô trở thành 100%, cô có thể tránh được bất kỳ thương tổn nào.]
Điều này có chút bí ẩn, Thẩm Thiên Thiên khó hiểu: "Ý này là gì?"
[Khi ai đó cố tình làm tổn thương cô hoặc cô khi gặp phải đại nạn, hào quang nhân vật chính sẽ ngăn chặn mọi thứ. Trong trường hợp cụ thể chẳng hạn, nhân vật chính sẽ không chết nếu rơi xuống vách đá, hơn nữa còn có thể nhặt được một tuyệt kỹ võ công.]
Ồ, được đếy được đếy, miễn nhiễm 100% với sát thương cơ á?
Trợ lý tổng biên tập tạp chí nghênh đón Thẩm Thiên Thiên ở dưới sảnh công ty: "Xin chào Thẩm tổng, tôi tên là An Nhiên, tôi là trợ lý của tổng biên tập."
Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Xin chào."
"Nghe nói tổng bộ sắp xếp bà chủ mới đến mục tạp chí, không ngờ là còn trẻ như vậy." An Nhiên nồng nhiệt.
Thẩm Thiên Thiên bật cười, thuận miệng hỏi về tình hình của tạp chí, đồng thời cô cũng hiểu được đại khái hoạt động hiện tại của mục tạp chí.
Tạp chí đã xuất bản một số kỳ, nhưng vì doanh thu kém nên về cơ bản là buôn bán thua lỗ. Càng đừng nói đến xa xỉ phẩm gì đấy, không ai lạc quan về nó cả!
Bởi vì điều này nên các nhân viên mỗi ngày đều hỏi liệu tạp chí có sắp đóng cửa không, và có không ít người đã nghỉ việc nên dự án này không thể tiếp tục được.
An Nhiên đưa Thẩm Thiên Thiên lên tầng, vừa đi vừa muốn giới thiệu cô với các bộ phận khác nhưng cô đã ngăn cô lại: "Không cần giới thiệu, cô đưa tôi đến văn phòng luôn đi, sau đó cho tôi xem kỳ tạp chí gần đây."
An Nhiên vội gật đầu: "Được."
Văn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đèn sáng sủa, bàn ghế nhìn rất thoải mái, trên bàn có một bình hoa có cắm một vài bông hoa khá rực rỡ.
An Nhiên cầm lấy bốn năm tạp chí, nói: "Thẩm tổng, đây là mấy kỳ tạp chí đã xuất bản gần đây, tổng biên tập đang họp ạ."
Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Được rồi, cô ra ngoài trước đi."
Cô ngồi xuống, thuận tiện cầm lấy một cuốn tạp chí, nhìn thấy một nữ minh tinh vô danh nào đó trên trang bìa, trang điểm ăn mặc lộng lẫy, làm cô rơi vào trầm tư.
Gu thẩm mỹ của trực nam thật đáng khâm phục mà! Vừa nhìn thấy bìa tạp chí là Thẩm Thiên Thiên đã không buồn muốn đọc nội dung nữa rồi.
Nữ minh tinh rất xinh đẹp nhưng có vẻ không ăn ảnh lắm, ăn mặc thì hở hang, đeo rất nhiều đồ trang sức trên cổ, tai và trên đầu khiến người ta có cảm giác phú quý kỳ dị.
Nhìn vào bìa của các kỳ khác thì về cơ bản đều giống nhau, khó trách là không có người mua. Trang bìa đã thế, dù bên trong có dát vàng nạm ngọc thì cũng chẳng ai muốn nhìn.
Sau khi Thẩm Thiên Thiên gặp gỡ ban biên tập viên điều hành và nhà xuất bản của mục tạp chí, cô đột nhiên có cảm giác tạp chí thành ra như này là một điều không thể tránh khỏi.
Tổng biên tập là Chu Vũ Kỳ, nam, 38 tuổi, cử nhân ưu tú của trường đại học Đông Đại, từng là trưởng phòng của một bộ phận chi nhánh của Thẩm thị, sau đó vì khả năng làm việc xuất sắc của mình, được Trương Nhất Chu bố trí bắt đầu xuất bản, nhưng ông cũng không mong đợi gì.
Có lẽ Trương Nhất Chu cũng nhận thấy vấn đề, không biết ông có ý định để Thẩm Thiên Thiên lật ngược tình thế hay là từ bỏ, tóm lại là sau khi Thẩm Thiên Thiên nhậm chức, vị Chu tổng này sẽ trở lại trụ sở chính.
Thẩm Thiên Thiên đã nói chuyện với Chu tổng rất lâu, Chu tổng vẫn rất vững vàng về triết lý kinh doanh, vấn đề chính là mắt thẩm mỹ.
Định vị của tạp chí là thời thượng và xa xỉ, nhưng không phải tất cả những thứ đắt tiền đều là hàng xa xỉ, và không phải tất cả những thứ xa xỉ kết hợp lại mới là thời thượng.
Theo tình hình hiện tại, Thẩm Thiên Thiên quyết định tạm ngừng xuất bản, nhân tiện triệu tập một số nhân viên quản lý họp.
Sau cuộc họp, cô phát hiện ra rằng mọi người đều không có kỳ vọng vào sự phát triển sau này của tạp chí.
An Nhiên đã sắp xếp xong những vấn đề mà mọi người đã phản hồi, Thẩm Thiên Thiên đề nghị mọi người quay về suy nghĩ trước và đưa ra giải pháp cụ thể vào ngày mai.
Thẩm Thiên Thiên mời tất cả mọi người từ tạp chí đến ăn tối với lý do là cô vừa mới nhậm chức, điều này cuối cùng đã khơi dậy sự nhiệt tình của mọi người.
Mục tạp chí tuy quy mô không lớn nhưng cũng có hơn 20 nhân viên, Thẩm Thiên Thiên để họ tự chọn một nhà hàng rồi trực tiếp đi đến sau khi tan sở.
Trong phòng giải khát, một số nhân viên tụ lại với nhau để tám chuyện.
"Nghe nói tổng biên tập mới đến kia là con gái của chủ tịch. Đến mục tạp chí chắc có lẽ chỉ là vui đùa thôi."
"Nói cũng phải, nhìn cô ta xem, có khác gì là thiên kim tiểu thư không chứ, không biết gì hết lại có thể ngang nhiên khí phách làm tổng biên tập, tôi ghen tị với cô ta vì có một người cha giàu có như vậy."
"Đúng vậy, vạch xuất phát của cô ấy là vạch đích mà chúng ta cả đời cũng không thể với tới được. Dù sao thì khi mục tạp chí phá sản, cô ấy vẫn có thể về nhà tiếp tục làm tiểu thư, còn chúng ta thì là những kẻ lang thang thất nghiệp."
"Bây giờ ngành xuất bản đang trong thời kỳ suy thoái, bà chủ mới lại ngừng xuất bản ngay khi bà ấy đến. Tôi chắc cạp đất mà ăn quá!"
"Dù sao tôi cũng không có hy vọng gì với mục tạp chí của chúng ta. Tôi đã nộp đơn từ chức vào sáng nay và sẽ rời đi vào tháng sau, hy vọng rằng mục tạp chí vẫn còn sống vào thời điểm đó."
Đứng ở bên ngoài Thẩm Thiên Thiên gõ cửa, nhìn ba nhân viên đang nói chuyện phiếm bên trong, cười hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Ba người kêu lên: "Thẩm tổng!"
Cô nâng mắt liếc nhìn ba cô gái, sau đó cười nhẹ nói: "Vừa rồi tôi đã nghe được hết những gì mọi người nói."
Cô nhìn vào các thẻ nhân viên đeo trên cổ và nhớ tên từng người một.
Họ lúng túng nhìn nhau, chốc chốc lại nhìn nhau.
"Đánh cược không?" Thẩm Thiên Thiên cười nói: "Trong vòng một năm, tôi có thể đưa tạp chí của chúng ta trở thành tạp chí hàng đầu trong nước."
Tình hình hiện tại của tạp chí cả ba người đều biết, muốn trở thành hàng đầu đúng là nằm mơ mới thấy.
Cô gái tên Triệu Minh Mỹ mím môi nói: "Thẩm tổng à, tôi cảm thấy... điều đó chuyện là không thể. Có rất nhiều thương hiệu tạp chí lâu năm cũng đã ngừng xuất bản, huống hồ gì tạp chí của chúng ta..." Trong thời đại Internet này, còn ai đi mua tạp chí nữa?
Một cô gái khác tên Đổng Di nói với vẻ mặt không thèm đếm xỉa: "Thẩm tổng, nếu cô đã nghe hết rồi thì tôi xin nói thẳng. Giờ nhiều cửa hàng cũng ngại mua tạp chí của chúng ta vì căn bản là không bán được. Tôi nghĩ cô nên trở về làm thiên kim phú nhị đại đi, đừng giày vò chúng tôi nữa."
Triệu Minh Mỹ vội vàng kéo Đổng Di bảo đừng nói nhảm nữa. Thẩm Thiên Thiên cũng không tức giận, cô chỉ nhẹ bước về phía trước, khẽ nhướng đôi mày lá liễu xinh đẹp của mình và cười nói: "Một cuộc cải cách chắc chắn không phải là giày vò nhỉ? Hoan nghênh các cô ở lại và chứng kiến những thay đổi của nó."
Nói xong, Thẩm Thiên Thiên nâng chiếc cốc trong tay lên, rót cho mình một cốc sữa nóng và mỉm cười rời khỏi phòng giải khát.
Ba cô gái trong phòng chỉ biết nhìn nhau, Ngô Trân chưa từng lên tiếng cũng trầm giọng nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy tổng biên tập mới hình như có chút khác thường."
"Cô có nghĩ rằng cô ấy thực sự có thể làm cho tạp chí của chúng ta thành công trong vòng một năm không?" Triệu Minh Mỹ tò mò hỏi sau khi xác nhận Thẩm Thiên Thiên đã rời đi rồi.
Ba cô gái im lặng một lúc.
Thẩm Thiên Thiên biết rằng không ai tin là cô sẽ đạt được mục tiêu ban đầu của tạp chí, ngay cả bản thân cô cũng không tin nữa là. Nhưng cô có tật là nếu mọi người càng không tin vào sự việc thì cô càng muốn thử thách.
Khi bố cô chất vấn rằng cô chỉ có thể là một kẻ vô dụng cả đời, không phải cuối cùng cô vẫn thành công sao? Chưa tung hoành thì làm sao biết là không thể?
Khi cô đi đón chó vào buổi tối thì đã gần bảy giờ, nhân viên cửa hàng thú cưng đưa A Hoàng ra khỏi lồng: "Cô Thẩm, chú chó con của cô rất ngoan."
Thẩm Thiên Thiên đón lấy A Hoàng, nhưng trông thấy anh không có nhiều sức lực, nhân viên bán hàng nhanh chóng giải thích: "Có lẽ là vừa mới ngủ dậy, cu cậu sẽ sung sức sau khi trở về nhà ngay thôi."
"Được." Thẩm Thiên Thiên không nghĩ nhiều, sờ sờ A Hoàng đầu: "A Hoàng, chúng ta về nhà thôi."
Thịnh Lạc nằm thoi thóp trong vòng tay cô vẫn chưa tỉnh.
Khi xe đến khu căn hộ, Thẩm Thiên Thiên dừng xe ôm con chó, bỗng một thanh niên chạy tới nói: "Cô Thẩm, tôi thuộc công ty bảo hiểm."
Thẩm Thiên Thiên đưa chìa khóa trong tay cho anh: "Cảm ơn, phiền anh giúp tôi đi kiểm tra tu sửa."
"Được rồi, cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ sửa xe cho cô trong thời gian sớm nhất."
Sau khi xe phóng đi, Thẩm Thiên Thiên ôm con chó bước vào.
Thịnh Lạc vươn đầu lưỡi liếm mu bàn tay cô, trong cổ họng rên rỉ, anh muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra và tại sao phải sửa xe, nhưng anh không nói được.
"Cô Thẩm?"
Thẩm Thiên Thiên vô thức quay đầu lại nhìn người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình: "Bác sĩ Giang?"
Không phải bác sĩ Giang đã băng bó chân cho A Hoàng sao? Cởi áo khoác blouse trắng, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kính trên sống mũi cũng được lấy xuống, Thẩm Thiên Thiên nhất thời không nhận ra.
"Thật là trùng hợp, nhà của bác sĩ Giang lại ở đây?"
"Vâng, tôi đã chuyển đến đây vào hai năm trước."
Ý cười hiện lên trong mắt Giang Lâm, anh hiền hòa nói: "Tôi không chắc đó là cô Thẩm cho đến khi tôi nhìn thấy con chó trong tay cô." Băng thạch cao trên chân của A Hoàng là do anh làm mà.
Thẩm Thiên Thiên cười nói: "Trước đây tôi không thường ra ngoài, không ngờ rằng mình lại là hàng xóm với bác sĩ Giang."
Giang Lâm nhìn vào A Hoàng, anh do dự một chút: "Con chó của cô bị sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Có lẽ nó vừa mới ngủ dậy nên không có nhiều sức lực lắm." Thẩm Thiên Thiên khó hiểu: "Có vấn đề gì không?"
"Không đúng, đây không phải là biểu hiện vừa mới tỉnh dậy." Giang Lâm nghiêm mặt nói: "Có thể cho tôi xem qua một chút không?"
Khi nghe Giang Lâm nói thế, cô không dám bất cẩn và nhanh chóng giao A Hoàng cho anh ta. Giang Lâm mở mắt A Hoàng ra nhìn một cái, vẻ mặt ngưng đọng: "Cô cho chó ở đâu vậy? Có lẽ nó đã bị đánh thuốc rồi."
"Cái gì?"
______
Giang Lâm nói rằng có một loại thuốc gây mê cho động vật nhỏ, nhiều cửa hàng thú cưng sử dụng nó để cho những con vật ồn ào không nghe lời, sau khi uống thuốc, những con vật nhỏ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê trong khoảng ba hoặc bốn giờ.
Sau khi ngủ dậy sẽ bị ỉu xìu, sau khoảng 20 phút mới hồi phục. Trong thời gian ngắn thì loại thuốc này không có ảnh hưởng đối với cơ thể động vật, nhưng sau một thời gian dài, động vật nhỏ sẽ có vấn đề.
Sau khi nghe Giang Lâm giải thích, Thẩm Thiên Thiên vô cùng tức giận, nhìn chú chó con uể oải trên tay, cô lạnh lùng nói: "Bác sĩ Giang, anh có thể giúp tôi không?"
Giang Lâm gật đầu: "Cực kỳ tình nguyện."
Cô đi theo anh ta đến bệnh viện thú cưng để xét nghiệm máu cho con chó để làm bằng chứng, sau khi xác nhận rằng máu của A Hoàng đúng là có chứa thuốc, Thẩm Thiên Thiên đã trực tiếp gọi điện cho bộ phận để cung cấp bằng chứng, sau hơn hai giờ bận rộn, cuối cùng thì cửa hàng thú cưng xấu xa kia cũng đã đóng cửa.
Lúc này Thịnh Lạc đã thoát khỏi tác dụng của thuốc, anh nằm trên chân Thẩm Thiên Thiên và vẫy đuôi liên tục, thậm chí anh còn không hiểu sao anh lại hạnh phúc như vậy.
Thẩm Thiên Thiên nhìn vào thời gian và xin lỗi: "Bác sĩ Giang, lãng phí thời gian của anh rồi. Tôi mời anh ăn khuya coi như trả công có được không?"
Giang Lâm cũng không từ chối: "Được rồi, gần đây có món hoành thánh rất ngon, cô có muốn ăn thử không?"
"Ừm." Cô bế A Hoàng lên, cười gật đầu: "Phiền bác sĩ Giang dẫn đường."
Đều là đàn ông cả, Thịnh Lạc cảm thấy rõ ràng rằng vị bác sĩ Giang này có tình cảm với Thẩm Thiên Thiên. Nhìn nụ cười lộ lúm đồng tiền của Thẩm Thiên Thiên dường như cô cũng rất hạnh phúc. Thịnh Lạc không hiểu tại sao lại cảm thấy hoảng sợ.
Thẩm Thiên Thiên ngốc à, cô có thể tránh xa tên đàn ông này một chút được không?
wattpad: 30June04