Trong Nhà Có Một Nam Phụ
Chương 4
Editor: Snowflake HD
Diệp Đàn dựa lưng vào cửa ngẩng đầu nhìn bạch y nam nhân, hai bên đều giữ im lặng.
Đôi mắt bạch y nam nhân nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, màu mắt bạc giống như tuyết lạnh trên núi cao, đôi môi mỏng, cùng với trường bào màu trắng, mũ ngọc đơn giản không có bất kì hoa văn nào, cho dù hắn đứng một chỗ, nhưng cả người đều toát ra khí thế cao quý, không ai có thể đến gần.
Vì vậy Diệp Đàn càng hiểu rõ hơn, người nam nhân trước mặt này có biết bao cao quý và xuất chúng ------ rõ ràng hắn đang đứng trước mặt ngươi, tuy nhiên ngươi lại cảm thấy hắn như trời cao, đẹp rực rỡ như hoa, nhẹ nhàng thanh thoát tựa mây.
Diệp Đàn yên lặng khẽ quan sát hắn, hắn hơi cúi đầu, đôi mắt rủ xuống phân nửa, áo bào trắng rộng thùng thình cho dù có bị Diệp Đàn kéo lê trên đất, cũng không hề có tí vết nhăn, mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa, cũng được cột gọn gàng phía sau.
Diệp Đàn không chịu nổi không khí im ắng nữa, mở miệng: “Hắc hắc… Anh hùng muốn thương lượng đại sự với người trái đất sao?"
Diệp Đàn nháy mắt với hắn, đối phương không có phản ứng, vì vậy Diệp Đàn chỉ tay xuống ghế sô pha nói: “Chúng ta ngồi xuống, bàn bạc một chút?"
Sắc mặt bạch y nam nhân vẫn không thay đổi.
Diệp Đàn sang đó ngồi trước, sau đó ra sức khua tay múa chân, còn dùng ánh mắt đầy thân thiện nhìn đối phương ý bảo hắn ngồi ở đây.
Hắn hơi nghiêng đầu, im lặng một hồi, mới từ từ bước tới, ngồi đối diện với Diệp Đàn.
Bây giờ Diệp Đàn mới nghe kĩ giọng đối phương, có chút lạnh nhạt, trong trẻo.
Giọng nói lẫn bộ dáng của hắn đều giống nhau.
Tuy rằng không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng Diệp Đàn cảm thấy, chắc hắn nói “Cảm ơn", “Tốt" mấy từ đại loại như vậy. Vì vậy cô nhìn hắn, nở nụ cười tươi rói, tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Diệp Đàn." Diệp Đàn dùng ngón tay chỉ vào bản thân, sau đó không ngừng nói, “Diệp Đàn, Diệp Đàn, Diệp Đàn."
“Anh là ai?" Diệp Đàn lại dùng ngón tay chỉ mình, rồi chỉ sang hắn, “Tôi là Diệp Đàn, anh là ai?"
Hắn mở mắt, trên mặt không cảm xúc, không biết là hắn có hiểu ý của Diệp Đàn hay không nữa.
Cho nên Diệp Đàn rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa, “Tôi là Diệp Đàn," cô chỉ vào người đối diện hỏi, “Anh là ai?"
Rốt cuộc đối phương cũng gật đầu, cất giọng nhẹ nhàng trả lời: “
Trong mắt Diệp Đàn: …………..
Cô cố gắng phân biệt rõ từng âm một, sau đó ngập ngừng lập lại: “Dụ… so1ngo due… Nguyệt? Bảo Nguyệt à?"
Cái quỷ gì thế này! Ngôn ngữ sao hỏa à!!
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng nhắc lại:
Diệp Đàn: “Dục Bãi Dĩ?"
Diệp Đàn: “Ngọc Bạch Dĩ?"
“…"
Diệp Đàn tự suy niệm lại mấy lần, “A" một tiếng chợt tỉnh ngộ, sau đó quả quyết nói: “Ngọc Bạch Y."
Đối phương: “
“Chuẩn!" Diệp Đàn xác định thêm lần nữa, sau đó rất cao hứng lặp đi lặp lại, “Phải rồi! Chính là Ngọc Bạch Y!"
Thật trùng hợp hắn cũng mặc áo trắng nha!
Nam nhân bị gọi là Ngọc Bạch Y đã câm nín, đại khái là hắn phát hiện thính giác lẫn miệng lưỡi cô nương trước mắt không tốt cho lắm, hắn cũng không muốn sửa lại thói quen phát âm của Diệp Đàn cô nương.
Hắn khẽ gật đầu, sau đó gọi tên Diệp Đàn.
Êm dịu.
Diệp Đàn:
Diệp Đàn xoay đầu xúc động, hóa ra tên mị cũng có nhiều mùi vị như vậy, từng chữ từng chữ từ trong miệng hắn phát ra, có chút chậm rãi, không chứa tình cảm nồng nàn gì hết, nhưng làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái.
Tiếp đó Diệp Đàn ngồi im, tự dưng không biết nói chuyện gì cho đúng, ngôn ngữ hệ hành tinh chưa được khoa học khám phá, còn biết đi xuyên tường, mặc áo bào trắng trên người toát ra khí thái của thần tiên, hai mắt màu bạc thanh khiết, trong thâm tâm, Diệp Đàn đã xác định chắc chắn, tên này không sống trong thế giới loài người.
Nhưng mà, hắn là ai thế, xuống đây làm cái gì… tại sao lại đáp tại đất nhà mị?
Bất kể là như thế nào, người ta sống sờ sờ ở đây, còn thiếu rất nhiều thứ, ừ, nhân tiện hôm nay không đi làm, đi mua những vật còn thiếu vậy!
Diệp Đàn đứng lên: “Tôi đi ra ngoài mua đồ, Ngọc Bạch Y đại ca, anh cứ ngồi ở đây, tôi sẽ mau chóng quay về."
Sau đó cô cầm túi xách ở trên tủ giày lên, mở cửa đi thẳng ra ngoài, đến khi thang máy xuống tới lầu một, cô mới chợt nhớ ra một điều, không đúng nha, Ngọc Bạch Y đâu có hiểu mị nói cái đâu!
Cô xoay đầu nhìn cánh cửa thang máy đã đóng hẳn, suy nghĩ một chút, dù mị có tốt bụng quay về giải thích với hắn mị đi đâu, thì sự thật là hắn cũng không hiểu, được rồi, cứ mua đồ xong rồi tính.
Diệp Đàn rời khỏi, nam nhân kia vẫn ngồi ngay ngắn trên sô pha, chẳng qua lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút hoang mang.
Nếu hắn nhớ không lầm, thời khắc cuối cùng trong trí nhớ hắn, là phong ấn bị phá vỡ, và hắn dùng thân thể cùng thần hồn để bổ sung cho phong ấn.
Vậy mà bản thân không bị hồn bay phách tán, trái lại còn giữ được nguyên vẹn thần hồn và ba bốn phần tiên lực, chỉ có điều, hắn bước vào cái địa phương kì quái nào đây.
Những đồ vật nơi này hoàn toàn kì lạ, ngôn ngữ cũng hết sức kì quái, lần đầu tiên nhìn thấy một người, ngu ngốc không có tiên căn. (HD: mô phật, anh soái bảo chị Đàn ngu kìa!!!!!)
“Diệp Đàn."
Hắn cúi đầu đọc tên cô gái kia một lần, do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định để thần thức đi ra bên ngoài.
Hắn của trước kia, nhất định không làm mấy loại chuyện đi nhìn trộm người khác, cho dù thần thức của hắn, có thể thấy được cả vũ trụ bao la.
Tuy nhiên, ban nãy hắn không hiểu Diệp Đàn nói cái gì trước khi đi, hắn cũng muốn đi theo Diệp Đàn, để xem bản thân đang ở chỗ nào.
Diệp Đàn đang ở tiệm tạp hóa mua bàn chải đánh răng, đột nhiên nghĩ đến ---- mị chuẩn bị đồ đạc để nuôi dưỡng một nam nhân sao!!!!!
Mị thật vô cùng lợi hại nha! Người ta nuôi mèo nuôi chó nuôi rùa đen mị nuôi hẵn người ngoài hành tinh!!!
Diệp Đàn vui vẻ tự khen ngợi bản thân, một lúc sau lại đau não suy nghĩ, ừ, có cần mua quần lót gì gì đó không?
Cô vừa ném khăn mặt vào trong xe đẩy, vừa xấu hổ nghĩ đến, nên mua bao nhiêu cái quần lót cho nam giới đây, không chú ý cô đẩy xe đụng trúng kệ đựng đồ, “Rầm" một tiếng cực lớn, kệ đựng giày đổ xuống đất, ngay lúc đó, cô đột ngột dừng lại nên khiến bản thân bị mất đà lập tức trượt chân, cả người ngã về phía quầy hàng khác.
Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn hiện giờ.
Kết quả là Diệp Đàn trơ mắt nhìn, trong căn nhà bỗng trở nên trống rỗng, cô hơi giơ tay, không hiểu sao bản thân lại quay về vị trí cũ, cô vừa đứng vững, lập tức nhìn thấy mấy đôi giày rớt dưới đất cũng nằm chỉnh tề trên kệ.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhân viên bán hàng ở đằng xa lớn tiếng kêu: ‘’Ai mới đụng phải cái gì thế? Tốn công thu dọn lắm… đấy…" Một nhân viên mặc đồng phục bước ra từ lối đi nhỏ, sau đó liền dừng lại, nghi ngờ nói: “Ồ, tiếng động lớn như vậy, tôi nghĩ phải va chạm mạnh lắm, hóa ra chẳng có gì à."
Diệp Đàn: “…"
Trong đầu cô vẫn còn có chút mơ hồ.
Nhân viên bán hàng vừa nhắc nhở Diệp Đàn vừa nhìn sau lưng cô: “Lần sau chú ý một chút."
Nói xong bỏ đi, từng bước chân vô cùng cẩn thận.
Diệp Đàn im lặng nhìn trường bào bạch y quen thuộc, dần lộ ra khuôn mặt lạnh lùng.
Phản ứng đầu tiên:!!!!!!!! Làm sao người anh em có thể nháy mắt một cái là đến được đây vậy hả!!!!
Phản ứng thứ hai: Chết mị, thật may chỗ này không có camera cũng không có người nào trông thấy!!
Phản ứng thứ ba: Người anh em mặc đồ loài người ra đường không được hay sao!!!
Nhưng mà Diệp Đàn vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và bộ dáng lạnh nhạt, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Ngọc đại thần, xin ngài lần sau có muốn ra khỏi cửa thì báo với tôi một tiếng được không?"
Mặt cô nương trước mắt hơi đỏ, giọng nói cũng rất êm dịu, hắn đoán nàng đang muốn cảm ơn hắn đã ra tay giúp đỡ.
Thần tiên đại nhân đứng đó, khẽ nói một câu:
Tiện tay mà thôi.
Nhưng Diệp Đàn hoàn toàn không hiểu đối phương nói cái gì: “Ngoan, không nên tùy tiện ra ngoài."
╭(╯^╰)╮ Khoảng cách của sự bất đồng ngôn ngữ, không khác gì khoảng cách giữa sống hay chết.
Diệp Đàn dựa lưng vào cửa ngẩng đầu nhìn bạch y nam nhân, hai bên đều giữ im lặng.
Đôi mắt bạch y nam nhân nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, màu mắt bạc giống như tuyết lạnh trên núi cao, đôi môi mỏng, cùng với trường bào màu trắng, mũ ngọc đơn giản không có bất kì hoa văn nào, cho dù hắn đứng một chỗ, nhưng cả người đều toát ra khí thế cao quý, không ai có thể đến gần.
Vì vậy Diệp Đàn càng hiểu rõ hơn, người nam nhân trước mặt này có biết bao cao quý và xuất chúng ------ rõ ràng hắn đang đứng trước mặt ngươi, tuy nhiên ngươi lại cảm thấy hắn như trời cao, đẹp rực rỡ như hoa, nhẹ nhàng thanh thoát tựa mây.
Diệp Đàn yên lặng khẽ quan sát hắn, hắn hơi cúi đầu, đôi mắt rủ xuống phân nửa, áo bào trắng rộng thùng thình cho dù có bị Diệp Đàn kéo lê trên đất, cũng không hề có tí vết nhăn, mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa, cũng được cột gọn gàng phía sau.
Diệp Đàn không chịu nổi không khí im ắng nữa, mở miệng: “Hắc hắc… Anh hùng muốn thương lượng đại sự với người trái đất sao?"
Diệp Đàn nháy mắt với hắn, đối phương không có phản ứng, vì vậy Diệp Đàn chỉ tay xuống ghế sô pha nói: “Chúng ta ngồi xuống, bàn bạc một chút?"
Sắc mặt bạch y nam nhân vẫn không thay đổi.
Diệp Đàn sang đó ngồi trước, sau đó ra sức khua tay múa chân, còn dùng ánh mắt đầy thân thiện nhìn đối phương ý bảo hắn ngồi ở đây.
Hắn hơi nghiêng đầu, im lặng một hồi, mới từ từ bước tới, ngồi đối diện với Diệp Đàn.
Bây giờ Diệp Đàn mới nghe kĩ giọng đối phương, có chút lạnh nhạt, trong trẻo.
Giọng nói lẫn bộ dáng của hắn đều giống nhau.
Tuy rằng không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng Diệp Đàn cảm thấy, chắc hắn nói “Cảm ơn", “Tốt" mấy từ đại loại như vậy. Vì vậy cô nhìn hắn, nở nụ cười tươi rói, tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Diệp Đàn." Diệp Đàn dùng ngón tay chỉ vào bản thân, sau đó không ngừng nói, “Diệp Đàn, Diệp Đàn, Diệp Đàn."
“Anh là ai?" Diệp Đàn lại dùng ngón tay chỉ mình, rồi chỉ sang hắn, “Tôi là Diệp Đàn, anh là ai?"
Hắn mở mắt, trên mặt không cảm xúc, không biết là hắn có hiểu ý của Diệp Đàn hay không nữa.
Cho nên Diệp Đàn rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa, “Tôi là Diệp Đàn," cô chỉ vào người đối diện hỏi, “Anh là ai?"
Rốt cuộc đối phương cũng gật đầu, cất giọng nhẹ nhàng trả lời: “
Trong mắt Diệp Đàn: …………..
Cô cố gắng phân biệt rõ từng âm một, sau đó ngập ngừng lập lại: “Dụ… so1ngo due… Nguyệt? Bảo Nguyệt à?"
Cái quỷ gì thế này! Ngôn ngữ sao hỏa à!!
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng nhắc lại:
Diệp Đàn: “Dục Bãi Dĩ?"
Diệp Đàn: “Ngọc Bạch Dĩ?"
“…"
Diệp Đàn tự suy niệm lại mấy lần, “A" một tiếng chợt tỉnh ngộ, sau đó quả quyết nói: “Ngọc Bạch Y."
Đối phương: “
“Chuẩn!" Diệp Đàn xác định thêm lần nữa, sau đó rất cao hứng lặp đi lặp lại, “Phải rồi! Chính là Ngọc Bạch Y!"
Thật trùng hợp hắn cũng mặc áo trắng nha!
Nam nhân bị gọi là Ngọc Bạch Y đã câm nín, đại khái là hắn phát hiện thính giác lẫn miệng lưỡi cô nương trước mắt không tốt cho lắm, hắn cũng không muốn sửa lại thói quen phát âm của Diệp Đàn cô nương.
Hắn khẽ gật đầu, sau đó gọi tên Diệp Đàn.
Êm dịu.
Diệp Đàn:
Diệp Đàn xoay đầu xúc động, hóa ra tên mị cũng có nhiều mùi vị như vậy, từng chữ từng chữ từ trong miệng hắn phát ra, có chút chậm rãi, không chứa tình cảm nồng nàn gì hết, nhưng làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái.
Tiếp đó Diệp Đàn ngồi im, tự dưng không biết nói chuyện gì cho đúng, ngôn ngữ hệ hành tinh chưa được khoa học khám phá, còn biết đi xuyên tường, mặc áo bào trắng trên người toát ra khí thái của thần tiên, hai mắt màu bạc thanh khiết, trong thâm tâm, Diệp Đàn đã xác định chắc chắn, tên này không sống trong thế giới loài người.
Nhưng mà, hắn là ai thế, xuống đây làm cái gì… tại sao lại đáp tại đất nhà mị?
Bất kể là như thế nào, người ta sống sờ sờ ở đây, còn thiếu rất nhiều thứ, ừ, nhân tiện hôm nay không đi làm, đi mua những vật còn thiếu vậy!
Diệp Đàn đứng lên: “Tôi đi ra ngoài mua đồ, Ngọc Bạch Y đại ca, anh cứ ngồi ở đây, tôi sẽ mau chóng quay về."
Sau đó cô cầm túi xách ở trên tủ giày lên, mở cửa đi thẳng ra ngoài, đến khi thang máy xuống tới lầu một, cô mới chợt nhớ ra một điều, không đúng nha, Ngọc Bạch Y đâu có hiểu mị nói cái đâu!
Cô xoay đầu nhìn cánh cửa thang máy đã đóng hẳn, suy nghĩ một chút, dù mị có tốt bụng quay về giải thích với hắn mị đi đâu, thì sự thật là hắn cũng không hiểu, được rồi, cứ mua đồ xong rồi tính.
Diệp Đàn rời khỏi, nam nhân kia vẫn ngồi ngay ngắn trên sô pha, chẳng qua lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút hoang mang.
Nếu hắn nhớ không lầm, thời khắc cuối cùng trong trí nhớ hắn, là phong ấn bị phá vỡ, và hắn dùng thân thể cùng thần hồn để bổ sung cho phong ấn.
Vậy mà bản thân không bị hồn bay phách tán, trái lại còn giữ được nguyên vẹn thần hồn và ba bốn phần tiên lực, chỉ có điều, hắn bước vào cái địa phương kì quái nào đây.
Những đồ vật nơi này hoàn toàn kì lạ, ngôn ngữ cũng hết sức kì quái, lần đầu tiên nhìn thấy một người, ngu ngốc không có tiên căn. (HD: mô phật, anh soái bảo chị Đàn ngu kìa!!!!!)
“Diệp Đàn."
Hắn cúi đầu đọc tên cô gái kia một lần, do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định để thần thức đi ra bên ngoài.
Hắn của trước kia, nhất định không làm mấy loại chuyện đi nhìn trộm người khác, cho dù thần thức của hắn, có thể thấy được cả vũ trụ bao la.
Tuy nhiên, ban nãy hắn không hiểu Diệp Đàn nói cái gì trước khi đi, hắn cũng muốn đi theo Diệp Đàn, để xem bản thân đang ở chỗ nào.
Diệp Đàn đang ở tiệm tạp hóa mua bàn chải đánh răng, đột nhiên nghĩ đến ---- mị chuẩn bị đồ đạc để nuôi dưỡng một nam nhân sao!!!!!
Mị thật vô cùng lợi hại nha! Người ta nuôi mèo nuôi chó nuôi rùa đen mị nuôi hẵn người ngoài hành tinh!!!
Diệp Đàn vui vẻ tự khen ngợi bản thân, một lúc sau lại đau não suy nghĩ, ừ, có cần mua quần lót gì gì đó không?
Cô vừa ném khăn mặt vào trong xe đẩy, vừa xấu hổ nghĩ đến, nên mua bao nhiêu cái quần lót cho nam giới đây, không chú ý cô đẩy xe đụng trúng kệ đựng đồ, “Rầm" một tiếng cực lớn, kệ đựng giày đổ xuống đất, ngay lúc đó, cô đột ngột dừng lại nên khiến bản thân bị mất đà lập tức trượt chân, cả người ngã về phía quầy hàng khác.
Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn hiện giờ.
Kết quả là Diệp Đàn trơ mắt nhìn, trong căn nhà bỗng trở nên trống rỗng, cô hơi giơ tay, không hiểu sao bản thân lại quay về vị trí cũ, cô vừa đứng vững, lập tức nhìn thấy mấy đôi giày rớt dưới đất cũng nằm chỉnh tề trên kệ.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhân viên bán hàng ở đằng xa lớn tiếng kêu: ‘’Ai mới đụng phải cái gì thế? Tốn công thu dọn lắm… đấy…" Một nhân viên mặc đồng phục bước ra từ lối đi nhỏ, sau đó liền dừng lại, nghi ngờ nói: “Ồ, tiếng động lớn như vậy, tôi nghĩ phải va chạm mạnh lắm, hóa ra chẳng có gì à."
Diệp Đàn: “…"
Trong đầu cô vẫn còn có chút mơ hồ.
Nhân viên bán hàng vừa nhắc nhở Diệp Đàn vừa nhìn sau lưng cô: “Lần sau chú ý một chút."
Nói xong bỏ đi, từng bước chân vô cùng cẩn thận.
Diệp Đàn im lặng nhìn trường bào bạch y quen thuộc, dần lộ ra khuôn mặt lạnh lùng.
Phản ứng đầu tiên:!!!!!!!! Làm sao người anh em có thể nháy mắt một cái là đến được đây vậy hả!!!!
Phản ứng thứ hai: Chết mị, thật may chỗ này không có camera cũng không có người nào trông thấy!!
Phản ứng thứ ba: Người anh em mặc đồ loài người ra đường không được hay sao!!!
Nhưng mà Diệp Đàn vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và bộ dáng lạnh nhạt, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Ngọc đại thần, xin ngài lần sau có muốn ra khỏi cửa thì báo với tôi một tiếng được không?"
Mặt cô nương trước mắt hơi đỏ, giọng nói cũng rất êm dịu, hắn đoán nàng đang muốn cảm ơn hắn đã ra tay giúp đỡ.
Thần tiên đại nhân đứng đó, khẽ nói một câu:
Tiện tay mà thôi.
Nhưng Diệp Đàn hoàn toàn không hiểu đối phương nói cái gì: “Ngoan, không nên tùy tiện ra ngoài."
╭(╯^╰)╮ Khoảng cách của sự bất đồng ngôn ngữ, không khác gì khoảng cách giữa sống hay chết.
Tác giả :
Ngũ Gia Bì Đản