Trong Nhà Có Một Nam Phụ
Chương 10
Editor: Snowflake HD
Diệp Đàn “A" một tiếng.
Hình như Diệp Ôn đang coi tài liệu, cho nên mấy câu hỏi của hắn có chút thờ ơ: “Tên kia có chuyện gì vậy?"
Diệp Đàn giả ngu: “Tên nào? Xảy ra chuyện gì chứ?"
“Cha vẫn chưa nhìn thấy mấy thứ này, em xác định, để anh tự tìm ra hắn?" Diệp Ôn khẽ cười một cái, “Diệp Tiểu Đàn, mấy tháng không gặp, lá gan của em ngày càng lớn nhỉ."
“Thật sự không có gì mà." Diệp Đàn nói thầm, “Chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Diệp Ôn ở bên kia nói với người khác một câu “Hoãn cuộc họp lại mười phút", mới kề tai vào điện thoại nói tiếp: “Ừ, bạn bè bình thường, hắn ôm em cũng bình thường, em ngậm ngón tay hắn rồi đi cùng nhau đến quầy sách giáo dục trẻ em, đã mang thai?"
“!!! Anh… anh có thể ngừng động não được rồi đó… gì mà mang thai chứ, anh suy tưởng quá!"
“Tốt nhất là em nên biết chừng mực," Giọng Diệp Ôn nhẹ nhàng không nhanh không chậm, “Muốn giống như lần trước sao, yêu đương kiểu gì khiến cho bản thân sống dở chết dở, đến lúc đó em cứ mở mắt mà xem anh có nhặt xác em không?"
Trong lòng Diệp Đàn bị nghẹn cứng: “Anh có cuộc họp thì mau đi đi."
“Chờ đã," Anh trai Diệp gia vô cùng bình tĩnh ngăn cản Diệp Đàn cúp máy, tiếp tục giáo huấn cô: “Giống như lần trước vậy, cha nhắc nhở anh hơn một tháng, Diệp Tiểu Đàn, em đừng mong chờ anh sẽ giúp em hứng đòn thêm nữa, rồi một mình chạy ra bên ngoài sống ung dung tự tại, hiểu chưa?"
Diệp Đàn: “…Hiểu…"
… Không được cãi lại, không được cãi lại, nhất định không được cãi lại!!!
“Ngoài ra," Diệp Ôn ở bên kia tiếp tục xem tài liệu, “Mấy tháng rồi em chưa về nhà, cuối tuần chạy về ăn cơm, ok?"
Diệp Đàn đặc biệt ngoan ngoãn: “Ok."
Diệp ma đầu rốt cuộc cũng chịu tắt điện thoại.
“Rất tốt, hôm nay không dám cãi lại, coi như thuận mắt."
Diệp Đàn tiện thể xin xỏ: “Vì vậy cha… cùng dì, anh giúp em… Ừ… giấu họ được không?"
“Mơ tưởng," Diệp Ôn đẩy cửa đi ra bên ngoài, không nể tình anh em gì hết nói, “Về sau cha bắt anh gửi báo cáo mọi chuyện, em giúp anh viết nhé?"
Diệp Đàn: “…"
“Đúng rồi, nói thêm một câu nữa." Diệp Ôn không quá để ý bổ sung, “Tiểu Diệp, Lục Thương Kỳ không xứng để em hy sinh toàn bộ mạng sống."
“Được rồi, anh đi họp đây, em có thể cúp điện thoại."
Diệp Đàn không chút dây dưa, nhanh chóng tắt máy.
Sau đó, trong nội tâm có chút khổ sở, nhưng không cách nào kể cho người khác nghe. Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình tù túng, bị người cùng trang lứa khinh thường, có ai đặt cô trong thế giới của họ sao?
Ngoại trừ một mình Lục Thương Kỳ, cũng không còn người nào khác. Vì vậy sau khi chia tay, mới khiến cô nhớ mãi không quên, đau thương muốn chết.
Diệp Đàn cầm di động trong tay, ngồi co quắp bên cạnh ghế sofa, gương mặt mơ màng. Cô nhìn chằm chằm vào tấm lịch trên tường, từ lúc chia tay với Lục Thương Kỳ đến nay vừa tròn 180 ngày.
Điện thoại vang lên, cô không nhìn màn hình mà lập tức bắt lấy: “Sao nữa?"
Bên kia im lặng thật lâu, mới chậm rãi nói ra hai từ: “Tiểu Diệp."
Cơ thể Diệp Đàn cứng đờ, cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ qua lời nói của đối phương.
Người kia nhẹ nhàng hỏi: “Em có khỏe không?"
Diệp Đàn không trả lời, hắn vội nói: “Anh biết em đã dọn ra khỏi nhà, tại sao không nói một tiếng? Phòng ở khu vực đó có an toàn không? Anh trai em yên tâm để em chuyển ra ngoài một mình sao?"
Cô đã chuyển đi được ba tháng.
Diệp Đàn bỗng lên tiếng cắt lời hắn: “Không phải một mình." Cô nhỏ giọng lập lại lần nữa: “Em không ở một mình." Dừng một chút, bên kia hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Đàn cười nói, “Em có bạn trai ở cùng, hình trên mạng, anh chưa thấy à?"
“… Tiểu Diệp." Giọng hắn hết sức kiềm chế nhưng bình tĩnh, đợi bốn bề yên lặng mới nói tiếp, “Không nên tùy hứng làm bậy."
“Em không có." Diệp Đàn nói giỡn một câu, “Anh ấy rất tốt, rất đẹp trai, anh không soái bằng anh ấy, em nói thật đó."
“Tiểu Diệp… anh cần thêm thời gian." Hắn né tránh chủ để của Diệp Đàn, nhẹ giọng nói, “Em có thể trách anh, nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương bản thân."
“Yên tâm, em sống rất tốt." Tiếng Diệp Đàn vô cùng nhẹ nhàng, “À, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, anh sắp đính hôn phải không? Chúc mừng nhé."
Lúc này đối phương hoàn toàn im lặng.
Hắn không nói lời nào, Diệp Đàn cũng không nói, cô nắm điện thoại thật chặt, dường như dùng tất cả sức lực của bản thân.
“… Tiểu Diệp …" Hắn thở dài một tiếng, “Cho anh thêm ít thời gian nữa."
Tay nắm điện thoại của Diệp Đàn cuối cùng cũng thả lỏng.
“Chúng ta đã hết rồi." Diệp Đàn mỉm cười, mỗi câu chữ đều cân nhắc thật kĩ, “Không phải vấn đề thời gian nữa đâu, cũng không đúng, mọi chuyện đều không còn là vấn đề, Lục Thượng Kỳ anh cảm thấy mình có xứng đáng không?"
“Lục Thượng Kỳ, kết thúc rồi mà anh vẫn muốn em thua thật khó coi sao?"
Một lúc lâu sau hắn mới nói: “… Mười lăm tháng sau, em tới tham dự sao?"
Hắn đã khôi phục làm một Lục Thượng Kỳ mà cô quen biết, lý trí tỉnh táo, bình tĩnh sáng suốt.
Diệp Đàn cảm thấy trong miệng đắng ngắt, cô nhẹ nhàng cười khổ: “Với tình hình hiện tại, không cần thiết nữa, anh cũng biết, vì công việc nên thường xuyên phải đi công tác."
Diệp Đàn dừng một chút, lại nói thêm: “Em sẽ dành ra thời gian rảnh, dù sao, cũng là tiệc đính hôn của em gái mình, với tư cách là chị, nếu không đi sẽ bị người khác đàm tiếu sau lưng."
Cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương qua điện thoại.
“Không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây."
Diệp Đàn không thể trả lời thêm câu hỏi nào của hắn nữa, lập tức tắt điện thoại. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nén nước mắt chảy ngược về trong.
Người yêu sáu năm cuối cùng lại đính hôn với em gái mình, không sao, chỉ là bắt đầu lại thôi mà, Diệp Đàn, mày phải mạnh mẽ hơn.
Diệp Đàn ngồi dưới đất, lưng dựa vào ghế sofa, liên tục động viên chính mình, sau đó nhìn thấy bóng dáng Ngọc Bạch Y, hắn bưng một chén cơm đến đây, đi tới trước mặt cô, rồi quỳ xuống, tầm mắt ngang bằng cô, im lặng nhìn cô, tư thế này không khác gì dùng để cầu hôn, nhưng đưa cho cô --- một chén cơm.
Diệp Đàn hơi sửng sốt.
Hắn vươn tay, dùng ngón tay cái từ từ lau nước mắt giúp cô, động tác của hắn hết sức dịu dàng, cẩn thận.
“Ăn cơm."
Giọng nói hắn bình tĩnh có phần lạnh nhạt, hai từ này vô cùng đơn giản, nhưng khiến cho thâm tâm kìm nén từ nãy giờ của Diệp Đàn, thiếu chút nữa không nhịn được bật khóc trước mặt hắn.
Cô nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía bàn ăn, cơm cô múc cho hắn không biết hắn đã ăn xong từ lúc nào.
“Không phải anh…" Diệp Đàn tiếp tục ngây ngốc, “Cho rằng tôi khóc vì anh không chịu ăn cơm chứ?"
Ngọc Bạch Y không hiểu cô nói cái gì, cầm chén cơm đưa từ từ đến chỗ cô, động tác của hắn có chút cứng ngắc, có cảm giác nếu hắn xấu hổ quá chắc sẽ rụt tay trở về giả vờ như chưa làm gì cả.
Đối với Diệp Đàn mà nói, cô không còn quan tâm tại sao hồi nãy hắn không chịu ăn cơm nữa rồi.
Ít ra vào lúc cô khổ sở, còn có người bên cạnh, khiến cho bản thân đang không vui, cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.
Diệp Đàn nhận lấy chén cơm, chớp mắt một cái thu lại giọt lệ, ăn một miếng cơm thật lớn, cô không phát hiện, dùng đũa gắp cơm liên tục nhìn giống như hổ đói, y như cô chỉ cần ăn hết cơm vào bụng, thì chuyện không vui cũng sẽ qua.
Đến khi Ngọc Bạch Y vỗ tay một cái, chén cơm của cô đột nhiên biến mất, cô mới dừng động tác nhai ngấu nghiến lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngọc Bạch Y hơi cau mày, không đồng tình nhìn cô.
Diệp Đàn “Oa" một tiếng liền khóc.
“Đồ tồi sao lại cướp chén cơm của tôi!" Diệp Đàn khóc cực kỳ đau lòng, đến mức câu chữ cũng không rõ ràng, “Ô ô ô tên khốn khiếp không cho tôi ăn cơm."
Cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, nhìn thái độ thờ ơ của Ngọc Bạch Y, lập tức giơ tay ôm chầm cổ hắn, Ngọc Bạch Y định tránh, kết quả Diệp Đàn khóc lớn tiếng hơn.
Diệp Đàn bất chấp đạo lý giận chó đánh mèo: “Trốn cái gì chứ! Làm sủng vật mà không cho chủ nhân ôm một cái sao?!"
Ngọc Bạch Y nhìn Diệp Đàn khóc đến mức thở không ra, có chút đau đầu, so độ tuổi của hắn với Diệp Đàn, nàng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, hài tử khóc, hắn thật sự không có cách, từ xưa đến nay không có người nào ở trước mặt hắn, khóc lớn đến như vậy… không dỗ cũng không được.
Nên làm gì bây giờ, để cho nàng ôm một cái chăng?
Nghĩ tới điều này hắn dừng lại, Diệp Đàn không nể mặt ôm sát cổ hắn, đầu vùi trong ngực hắn, gào khóc.
Nước mắt nóng hổi xuyên qua quần áo, trong nháy mắt khiến Ngọc Bạch Y luống cuống.
Tiểu cô nương này sao lại đau lòng đến vậy, cực kì đau lòng mới đúng.
Đột nhiên Ngọc Bạch Y muốn biết, cô nương này khóc vì lý do gì hay khóc vì ai?
Diệp Đàn một bên vừa khóc vừa lẩm bẩm mắng chửi, Ngọc Bạch Y đều nghe không hiểu, hắn quỳ một chân trên đất, lại bị Diệp Đàn ôm, đến khi cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, hắn cũng không nhúc nhích một cái.
Về sau Diệp Đàn cho rằng cô vượt qua được thời gian yếu đuối nhất, cũng nhờ vào buổi tối hôm đó.
Sau đó lại cảm thấy, về sau cô hay suy sụp, bởi vì thói quen chết người kia mà ra.
Diệp Đàn “A" một tiếng.
Hình như Diệp Ôn đang coi tài liệu, cho nên mấy câu hỏi của hắn có chút thờ ơ: “Tên kia có chuyện gì vậy?"
Diệp Đàn giả ngu: “Tên nào? Xảy ra chuyện gì chứ?"
“Cha vẫn chưa nhìn thấy mấy thứ này, em xác định, để anh tự tìm ra hắn?" Diệp Ôn khẽ cười một cái, “Diệp Tiểu Đàn, mấy tháng không gặp, lá gan của em ngày càng lớn nhỉ."
“Thật sự không có gì mà." Diệp Đàn nói thầm, “Chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Diệp Ôn ở bên kia nói với người khác một câu “Hoãn cuộc họp lại mười phút", mới kề tai vào điện thoại nói tiếp: “Ừ, bạn bè bình thường, hắn ôm em cũng bình thường, em ngậm ngón tay hắn rồi đi cùng nhau đến quầy sách giáo dục trẻ em, đã mang thai?"
“!!! Anh… anh có thể ngừng động não được rồi đó… gì mà mang thai chứ, anh suy tưởng quá!"
“Tốt nhất là em nên biết chừng mực," Giọng Diệp Ôn nhẹ nhàng không nhanh không chậm, “Muốn giống như lần trước sao, yêu đương kiểu gì khiến cho bản thân sống dở chết dở, đến lúc đó em cứ mở mắt mà xem anh có nhặt xác em không?"
Trong lòng Diệp Đàn bị nghẹn cứng: “Anh có cuộc họp thì mau đi đi."
“Chờ đã," Anh trai Diệp gia vô cùng bình tĩnh ngăn cản Diệp Đàn cúp máy, tiếp tục giáo huấn cô: “Giống như lần trước vậy, cha nhắc nhở anh hơn một tháng, Diệp Tiểu Đàn, em đừng mong chờ anh sẽ giúp em hứng đòn thêm nữa, rồi một mình chạy ra bên ngoài sống ung dung tự tại, hiểu chưa?"
Diệp Đàn: “…Hiểu…"
… Không được cãi lại, không được cãi lại, nhất định không được cãi lại!!!
“Ngoài ra," Diệp Ôn ở bên kia tiếp tục xem tài liệu, “Mấy tháng rồi em chưa về nhà, cuối tuần chạy về ăn cơm, ok?"
Diệp Đàn đặc biệt ngoan ngoãn: “Ok."
Diệp ma đầu rốt cuộc cũng chịu tắt điện thoại.
“Rất tốt, hôm nay không dám cãi lại, coi như thuận mắt."
Diệp Đàn tiện thể xin xỏ: “Vì vậy cha… cùng dì, anh giúp em… Ừ… giấu họ được không?"
“Mơ tưởng," Diệp Ôn đẩy cửa đi ra bên ngoài, không nể tình anh em gì hết nói, “Về sau cha bắt anh gửi báo cáo mọi chuyện, em giúp anh viết nhé?"
Diệp Đàn: “…"
“Đúng rồi, nói thêm một câu nữa." Diệp Ôn không quá để ý bổ sung, “Tiểu Diệp, Lục Thương Kỳ không xứng để em hy sinh toàn bộ mạng sống."
“Được rồi, anh đi họp đây, em có thể cúp điện thoại."
Diệp Đàn không chút dây dưa, nhanh chóng tắt máy.
Sau đó, trong nội tâm có chút khổ sở, nhưng không cách nào kể cho người khác nghe. Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình tù túng, bị người cùng trang lứa khinh thường, có ai đặt cô trong thế giới của họ sao?
Ngoại trừ một mình Lục Thương Kỳ, cũng không còn người nào khác. Vì vậy sau khi chia tay, mới khiến cô nhớ mãi không quên, đau thương muốn chết.
Diệp Đàn cầm di động trong tay, ngồi co quắp bên cạnh ghế sofa, gương mặt mơ màng. Cô nhìn chằm chằm vào tấm lịch trên tường, từ lúc chia tay với Lục Thương Kỳ đến nay vừa tròn 180 ngày.
Điện thoại vang lên, cô không nhìn màn hình mà lập tức bắt lấy: “Sao nữa?"
Bên kia im lặng thật lâu, mới chậm rãi nói ra hai từ: “Tiểu Diệp."
Cơ thể Diệp Đàn cứng đờ, cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ qua lời nói của đối phương.
Người kia nhẹ nhàng hỏi: “Em có khỏe không?"
Diệp Đàn không trả lời, hắn vội nói: “Anh biết em đã dọn ra khỏi nhà, tại sao không nói một tiếng? Phòng ở khu vực đó có an toàn không? Anh trai em yên tâm để em chuyển ra ngoài một mình sao?"
Cô đã chuyển đi được ba tháng.
Diệp Đàn bỗng lên tiếng cắt lời hắn: “Không phải một mình." Cô nhỏ giọng lập lại lần nữa: “Em không ở một mình." Dừng một chút, bên kia hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Đàn cười nói, “Em có bạn trai ở cùng, hình trên mạng, anh chưa thấy à?"
“… Tiểu Diệp." Giọng hắn hết sức kiềm chế nhưng bình tĩnh, đợi bốn bề yên lặng mới nói tiếp, “Không nên tùy hứng làm bậy."
“Em không có." Diệp Đàn nói giỡn một câu, “Anh ấy rất tốt, rất đẹp trai, anh không soái bằng anh ấy, em nói thật đó."
“Tiểu Diệp… anh cần thêm thời gian." Hắn né tránh chủ để của Diệp Đàn, nhẹ giọng nói, “Em có thể trách anh, nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương bản thân."
“Yên tâm, em sống rất tốt." Tiếng Diệp Đàn vô cùng nhẹ nhàng, “À, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, anh sắp đính hôn phải không? Chúc mừng nhé."
Lúc này đối phương hoàn toàn im lặng.
Hắn không nói lời nào, Diệp Đàn cũng không nói, cô nắm điện thoại thật chặt, dường như dùng tất cả sức lực của bản thân.
“… Tiểu Diệp …" Hắn thở dài một tiếng, “Cho anh thêm ít thời gian nữa."
Tay nắm điện thoại của Diệp Đàn cuối cùng cũng thả lỏng.
“Chúng ta đã hết rồi." Diệp Đàn mỉm cười, mỗi câu chữ đều cân nhắc thật kĩ, “Không phải vấn đề thời gian nữa đâu, cũng không đúng, mọi chuyện đều không còn là vấn đề, Lục Thượng Kỳ anh cảm thấy mình có xứng đáng không?"
“Lục Thượng Kỳ, kết thúc rồi mà anh vẫn muốn em thua thật khó coi sao?"
Một lúc lâu sau hắn mới nói: “… Mười lăm tháng sau, em tới tham dự sao?"
Hắn đã khôi phục làm một Lục Thượng Kỳ mà cô quen biết, lý trí tỉnh táo, bình tĩnh sáng suốt.
Diệp Đàn cảm thấy trong miệng đắng ngắt, cô nhẹ nhàng cười khổ: “Với tình hình hiện tại, không cần thiết nữa, anh cũng biết, vì công việc nên thường xuyên phải đi công tác."
Diệp Đàn dừng một chút, lại nói thêm: “Em sẽ dành ra thời gian rảnh, dù sao, cũng là tiệc đính hôn của em gái mình, với tư cách là chị, nếu không đi sẽ bị người khác đàm tiếu sau lưng."
Cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương qua điện thoại.
“Không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây."
Diệp Đàn không thể trả lời thêm câu hỏi nào của hắn nữa, lập tức tắt điện thoại. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nén nước mắt chảy ngược về trong.
Người yêu sáu năm cuối cùng lại đính hôn với em gái mình, không sao, chỉ là bắt đầu lại thôi mà, Diệp Đàn, mày phải mạnh mẽ hơn.
Diệp Đàn ngồi dưới đất, lưng dựa vào ghế sofa, liên tục động viên chính mình, sau đó nhìn thấy bóng dáng Ngọc Bạch Y, hắn bưng một chén cơm đến đây, đi tới trước mặt cô, rồi quỳ xuống, tầm mắt ngang bằng cô, im lặng nhìn cô, tư thế này không khác gì dùng để cầu hôn, nhưng đưa cho cô --- một chén cơm.
Diệp Đàn hơi sửng sốt.
Hắn vươn tay, dùng ngón tay cái từ từ lau nước mắt giúp cô, động tác của hắn hết sức dịu dàng, cẩn thận.
“Ăn cơm."
Giọng nói hắn bình tĩnh có phần lạnh nhạt, hai từ này vô cùng đơn giản, nhưng khiến cho thâm tâm kìm nén từ nãy giờ của Diệp Đàn, thiếu chút nữa không nhịn được bật khóc trước mặt hắn.
Cô nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía bàn ăn, cơm cô múc cho hắn không biết hắn đã ăn xong từ lúc nào.
“Không phải anh…" Diệp Đàn tiếp tục ngây ngốc, “Cho rằng tôi khóc vì anh không chịu ăn cơm chứ?"
Ngọc Bạch Y không hiểu cô nói cái gì, cầm chén cơm đưa từ từ đến chỗ cô, động tác của hắn có chút cứng ngắc, có cảm giác nếu hắn xấu hổ quá chắc sẽ rụt tay trở về giả vờ như chưa làm gì cả.
Đối với Diệp Đàn mà nói, cô không còn quan tâm tại sao hồi nãy hắn không chịu ăn cơm nữa rồi.
Ít ra vào lúc cô khổ sở, còn có người bên cạnh, khiến cho bản thân đang không vui, cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.
Diệp Đàn nhận lấy chén cơm, chớp mắt một cái thu lại giọt lệ, ăn một miếng cơm thật lớn, cô không phát hiện, dùng đũa gắp cơm liên tục nhìn giống như hổ đói, y như cô chỉ cần ăn hết cơm vào bụng, thì chuyện không vui cũng sẽ qua.
Đến khi Ngọc Bạch Y vỗ tay một cái, chén cơm của cô đột nhiên biến mất, cô mới dừng động tác nhai ngấu nghiến lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngọc Bạch Y hơi cau mày, không đồng tình nhìn cô.
Diệp Đàn “Oa" một tiếng liền khóc.
“Đồ tồi sao lại cướp chén cơm của tôi!" Diệp Đàn khóc cực kỳ đau lòng, đến mức câu chữ cũng không rõ ràng, “Ô ô ô tên khốn khiếp không cho tôi ăn cơm."
Cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, nhìn thái độ thờ ơ của Ngọc Bạch Y, lập tức giơ tay ôm chầm cổ hắn, Ngọc Bạch Y định tránh, kết quả Diệp Đàn khóc lớn tiếng hơn.
Diệp Đàn bất chấp đạo lý giận chó đánh mèo: “Trốn cái gì chứ! Làm sủng vật mà không cho chủ nhân ôm một cái sao?!"
Ngọc Bạch Y nhìn Diệp Đàn khóc đến mức thở không ra, có chút đau đầu, so độ tuổi của hắn với Diệp Đàn, nàng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, hài tử khóc, hắn thật sự không có cách, từ xưa đến nay không có người nào ở trước mặt hắn, khóc lớn đến như vậy… không dỗ cũng không được.
Nên làm gì bây giờ, để cho nàng ôm một cái chăng?
Nghĩ tới điều này hắn dừng lại, Diệp Đàn không nể mặt ôm sát cổ hắn, đầu vùi trong ngực hắn, gào khóc.
Nước mắt nóng hổi xuyên qua quần áo, trong nháy mắt khiến Ngọc Bạch Y luống cuống.
Tiểu cô nương này sao lại đau lòng đến vậy, cực kì đau lòng mới đúng.
Đột nhiên Ngọc Bạch Y muốn biết, cô nương này khóc vì lý do gì hay khóc vì ai?
Diệp Đàn một bên vừa khóc vừa lẩm bẩm mắng chửi, Ngọc Bạch Y đều nghe không hiểu, hắn quỳ một chân trên đất, lại bị Diệp Đàn ôm, đến khi cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, hắn cũng không nhúc nhích một cái.
Về sau Diệp Đàn cho rằng cô vượt qua được thời gian yếu đuối nhất, cũng nhờ vào buổi tối hôm đó.
Sau đó lại cảm thấy, về sau cô hay suy sụp, bởi vì thói quen chết người kia mà ra.
Tác giả :
Ngũ Gia Bì Đản