Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
Chương 41
Xin chào cả nhà, mình là notebook A của Phương Phương, mình trở lại để nói một chút về tình hình thực tế của buổi gặp mặt vào tối ngày hôm qua của Phương Phương đây.
Trải qua sự dạy dỗ kiên trì bền bỉ của quân sư mama, Phương Phương rốt cuộc cũng đã cứu vãn được hình tượng ngốc ngếch của mình trong lần gặp mặt đầu tiên với mẹ Tiếu bằng một món quà nhỏ xinh xắn đầy tri kỷ, thành công chiếm được thiện cảm của mẹ Tiếu, quả đúng là không thể nào nhanh trí hơn được nữa mà! Tặng một like nè!
Ngoài ra, không thể không nhắc tới một chuyện đó chính là vào ngày hôm qua, cũng chính là ngày mười tám tháng mười năm hai không mười bảy trước công nguyên chuyện tình cảm của Phương Phương và Tiếu tiên sinh đã có một bước đột phá lớn – Tiếu tiên sinh rốt cuộc cũng đã cưỡng hôn Phương Phương!!!
Tiếu tiên sinh quả đúng là MAX đỉnh!!!
Chúng ta hãy đốt đèn lên vì Tiếu tiên sinh nào!!!
Đáng tiếc là Phương Phương ngốc nghếch chẳng biết nắm lấy cơ hội gì cả, để cho Tiếu tiên sinh mới hôn được một cái là đã bỏ chạy đi luôn mất rồi, còn mình thì đứng ngốc ở đó một mình, quả đúng là chả biết sốt ruột gì cả! Ầy dà, đáng nhẽ ra là một “công" thì phải xông lên cưỡng hôn lại Tiếu tiên sinh mới phải chứ Phương Phương ngốc nghếch thật đúng là biết cách làm tan nát trái tim của chúng mình mà!
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng rưỡi trôi qua.
Mình trông thấy Tiếu tiên sinh mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ “bình bịch" chạy lại, thở hồng hộc hỏi Phương Phương sao vẫn còn đứng đây.
Phương Phương tủi thân vô cùng, nói anh vẫn còn chưa nói được câu chúc mừng sinh nhật với em mà em đã bỏ chạy mất rồi.
Tiếu tiên sinh đỏ bừng mặt lên, bảo Phương Phương nhanh nói đi rồi còn về.
Thế nhưng Phương Phương nói xong rồi mà vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì cả.
Tiếu tiên sinh cuống lên, bảo anh đi về đi chứ.
Phương Phương bày vẻ mặt như sắp khóc, nói hình như chân của anh bị chuột rút mất rồi.
Tiếu tiên sinh phát hoảng, vội vàng ngồi xổm xuống sờ nhẹ lên chân Phương Phương, hỏi làm sao mà lại bị chuột rút.
Phương Phương nhìn chằm chằm vào Tiếu tiên sinh một lúc lâu, nói trông em đáng yêu quá đi mất, cứ như chú thỏ nhỏ ấy.
Tiếu tiên sinh không nói gì, sau đó lại chạy đi như một chú thỏ.
Một tiếng sau, quân sư mama xuất hiện, kéo Phương Phương lên xe rồi đi về nhà.
— Xong —
À đúng rồi, nhân tiện thông báo luôn là quân đoàn notebook của chúng mình lại vừa mới bắt giữ thêm được một đồng chí notebook mới nữa, ở mặt trước có ghi một câu thế này: Sinh ra làm người phải chăng là để gặp gỡ được em?
Hình như mình đã nhìn thấy được thắng lợi ở ngay trước mắt rồi, còn mọi người thì sao?
Trải qua sự dạy dỗ kiên trì bền bỉ của quân sư mama, Phương Phương rốt cuộc cũng đã cứu vãn được hình tượng ngốc ngếch của mình trong lần gặp mặt đầu tiên với mẹ Tiếu bằng một món quà nhỏ xinh xắn đầy tri kỷ, thành công chiếm được thiện cảm của mẹ Tiếu, quả đúng là không thể nào nhanh trí hơn được nữa mà! Tặng một like nè!
Ngoài ra, không thể không nhắc tới một chuyện đó chính là vào ngày hôm qua, cũng chính là ngày mười tám tháng mười năm hai không mười bảy trước công nguyên chuyện tình cảm của Phương Phương và Tiếu tiên sinh đã có một bước đột phá lớn – Tiếu tiên sinh rốt cuộc cũng đã cưỡng hôn Phương Phương!!!
Tiếu tiên sinh quả đúng là MAX đỉnh!!!
Chúng ta hãy đốt đèn lên vì Tiếu tiên sinh nào!!!
Đáng tiếc là Phương Phương ngốc nghếch chẳng biết nắm lấy cơ hội gì cả, để cho Tiếu tiên sinh mới hôn được một cái là đã bỏ chạy đi luôn mất rồi, còn mình thì đứng ngốc ở đó một mình, quả đúng là chả biết sốt ruột gì cả! Ầy dà, đáng nhẽ ra là một “công" thì phải xông lên cưỡng hôn lại Tiếu tiên sinh mới phải chứ Phương Phương ngốc nghếch thật đúng là biết cách làm tan nát trái tim của chúng mình mà!
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng rưỡi trôi qua.
Mình trông thấy Tiếu tiên sinh mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ “bình bịch" chạy lại, thở hồng hộc hỏi Phương Phương sao vẫn còn đứng đây.
Phương Phương tủi thân vô cùng, nói anh vẫn còn chưa nói được câu chúc mừng sinh nhật với em mà em đã bỏ chạy mất rồi.
Tiếu tiên sinh đỏ bừng mặt lên, bảo Phương Phương nhanh nói đi rồi còn về.
Thế nhưng Phương Phương nói xong rồi mà vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì cả.
Tiếu tiên sinh cuống lên, bảo anh đi về đi chứ.
Phương Phương bày vẻ mặt như sắp khóc, nói hình như chân của anh bị chuột rút mất rồi.
Tiếu tiên sinh phát hoảng, vội vàng ngồi xổm xuống sờ nhẹ lên chân Phương Phương, hỏi làm sao mà lại bị chuột rút.
Phương Phương nhìn chằm chằm vào Tiếu tiên sinh một lúc lâu, nói trông em đáng yêu quá đi mất, cứ như chú thỏ nhỏ ấy.
Tiếu tiên sinh không nói gì, sau đó lại chạy đi như một chú thỏ.
Một tiếng sau, quân sư mama xuất hiện, kéo Phương Phương lên xe rồi đi về nhà.
— Xong —
À đúng rồi, nhân tiện thông báo luôn là quân đoàn notebook của chúng mình lại vừa mới bắt giữ thêm được một đồng chí notebook mới nữa, ở mặt trước có ghi một câu thế này: Sinh ra làm người phải chăng là để gặp gỡ được em?
Hình như mình đã nhìn thấy được thắng lợi ở ngay trước mắt rồi, còn mọi người thì sao?
Tác giả :
Hoàng Tiên Sinh