Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
Chương 19
Cứ thế từ năm này qua năm khác.
Số hoa giả mà tôi nhận được đã có thể lấp kín đầy cả một phòng rồi, thế nhưng anh ta vẫn chưa hề mở miệng nói với tôi một câu, thậm chí ngay đến cả mặt cũng chưa từng lộ diện qua.
Mọi người trong nhà hát đều đồn ầm lên là có một người hâm hộ thần bí đang theo đuổi tôi, nghe xong phản ứng của tôi chính là cười nhạt “ha ha" một tiếng.
Nếu kiểu người như anh ta mà có thể theo đuổi được một ai đó, vậy thì tôi sẽ viết ngược tên của tôi lại.
Tuy rằng rất muốn ra vẻ như không thèm để ý tới, thế nhưng sau mỗi lần nhận được giỏ hoa tôi lại theo bản năng mà ngó thử vào bên trong xem có mấy thứ như kiểu thiệp thiếc gì đó không, nhưng ngoại trừ hoa ra thì cũng chỉ có lá, không hề có thêm thứ gì khác nữa.
Nếu không phải là bởi vì hoa được trang trí thành hình thù kỳ quái, cộng thêm nhìn trông cũng đẹp, đẹp đến nỗi tôi không nỡ vứt đi nên đành phải mang về nhà, thì tôi có thể sẽ không thể phát hiện ra được, hóa ra hoa trong mỗi giỏ hoa đều không giống nhau, thậm chí đến cả cách bện giỏ hoa cũng không giống nhau, mỗi một giỏ hoa giống như mỗi một chủ đề khác nhau, tượng trưng cho một thế giới mà tôi không hề hay biết.
Đây là một người cực kỳ có lòng.
Tôi cảm thấy càng lúc tôi lại thêm càng hiếu kỳ về cái người có-chướng-ngại-về-mặt-trí-tuệ-trông-cũng-có-chút-đáng-yêu này rồi. Đã lâu rồi tôi chưa có loại cảm giác này, loại cảm giác này chỉ từng xuất hiện vào năm đó – khi tôi mới bắt đầu thích La Bân mà thôi.
Đó là người đầu tiên mà tôi thích.
La Bân là bạn học của anh tôi, lớn hơn tôi ba tuổi. Anh tôi với La Bân chơi với nhau khá tốt cho nên anh ta thường xuyên đến nhà tôi làm khách, có khi còn ở lại ăn cơm. Bố mẹ tôi cũng thích anh ta, bởi vì anh ta chẳng những đẹp trai mà ăn nói cũng rất ngọt, lúc cười rộ lên còn để lộ má lúm đồng tiền bên má phải.
Mọi người trong nhà tôi đều có má lúm đồng tiền, cho nên rất có thiện cảm với những người có má lúm đồng tiền.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên động tâm của tôi chính là bởi vì dáng vẻ khi anh ta cười với tôi. Khi đó xương cốt của anh ta đã nảy nở, vừa có dáng vẻ của đàn ông, vừa có sự ngây ngô của một đứa trẻ.
Anh ta giữ cửa, đứng trước mặt tôi như một bức tường, đột nhiên chọc ngón tay lên má tôi, cười nói: “Ấy, em chính là cậu em trai học múa ba-lê của Lạp Húc đấy hả, nhìn trông đáng yêu phết nhở."
Số hoa giả mà tôi nhận được đã có thể lấp kín đầy cả một phòng rồi, thế nhưng anh ta vẫn chưa hề mở miệng nói với tôi một câu, thậm chí ngay đến cả mặt cũng chưa từng lộ diện qua.
Mọi người trong nhà hát đều đồn ầm lên là có một người hâm hộ thần bí đang theo đuổi tôi, nghe xong phản ứng của tôi chính là cười nhạt “ha ha" một tiếng.
Nếu kiểu người như anh ta mà có thể theo đuổi được một ai đó, vậy thì tôi sẽ viết ngược tên của tôi lại.
Tuy rằng rất muốn ra vẻ như không thèm để ý tới, thế nhưng sau mỗi lần nhận được giỏ hoa tôi lại theo bản năng mà ngó thử vào bên trong xem có mấy thứ như kiểu thiệp thiếc gì đó không, nhưng ngoại trừ hoa ra thì cũng chỉ có lá, không hề có thêm thứ gì khác nữa.
Nếu không phải là bởi vì hoa được trang trí thành hình thù kỳ quái, cộng thêm nhìn trông cũng đẹp, đẹp đến nỗi tôi không nỡ vứt đi nên đành phải mang về nhà, thì tôi có thể sẽ không thể phát hiện ra được, hóa ra hoa trong mỗi giỏ hoa đều không giống nhau, thậm chí đến cả cách bện giỏ hoa cũng không giống nhau, mỗi một giỏ hoa giống như mỗi một chủ đề khác nhau, tượng trưng cho một thế giới mà tôi không hề hay biết.
Đây là một người cực kỳ có lòng.
Tôi cảm thấy càng lúc tôi lại thêm càng hiếu kỳ về cái người có-chướng-ngại-về-mặt-trí-tuệ-trông-cũng-có-chút-đáng-yêu này rồi. Đã lâu rồi tôi chưa có loại cảm giác này, loại cảm giác này chỉ từng xuất hiện vào năm đó – khi tôi mới bắt đầu thích La Bân mà thôi.
Đó là người đầu tiên mà tôi thích.
La Bân là bạn học của anh tôi, lớn hơn tôi ba tuổi. Anh tôi với La Bân chơi với nhau khá tốt cho nên anh ta thường xuyên đến nhà tôi làm khách, có khi còn ở lại ăn cơm. Bố mẹ tôi cũng thích anh ta, bởi vì anh ta chẳng những đẹp trai mà ăn nói cũng rất ngọt, lúc cười rộ lên còn để lộ má lúm đồng tiền bên má phải.
Mọi người trong nhà tôi đều có má lúm đồng tiền, cho nên rất có thiện cảm với những người có má lúm đồng tiền.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên động tâm của tôi chính là bởi vì dáng vẻ khi anh ta cười với tôi. Khi đó xương cốt của anh ta đã nảy nở, vừa có dáng vẻ của đàn ông, vừa có sự ngây ngô của một đứa trẻ.
Anh ta giữ cửa, đứng trước mặt tôi như một bức tường, đột nhiên chọc ngón tay lên má tôi, cười nói: “Ấy, em chính là cậu em trai học múa ba-lê của Lạp Húc đấy hả, nhìn trông đáng yêu phết nhở."
Tác giả :
Hoàng Tiên Sinh