Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành
Chương 21
Edit: Cháo
Dữ kiện đã biết 1: Cùng bàn thích tôi.
Dữ kiện đã biết 2: Tôi thích Cùng bàn.
Câu hỏi đặt ra: Hai người thích nhau liệu có nên ở bên nhau không?
Trả lời: Quá trình giải xuất hiện lỗi không rõ, câu hỏi không thể giải.
‘Reng reng reng ——-‘ Đồng hồ báo thức điểm đúng 6 giờ sáng, tôi trợn mắt đờ người ngồi dậy, ‘bốp’ môt cái tắt chuông báo thức.
Lại là một đêm mất ngủ, vì suy nghĩ chuyện của tôi và Cùng bàn, tôi cảm thấy cơ thể như bị rút sạch sức lực. Trạng thái thiếu ngủ cực độ sắp khiến tôi trở thành phế nhân rồi.
Tôi đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục xong, ôm tâm trạng nặng nề ra khỏi nhà, đến tận cửa trường học rồi mà vẫn không thể làm tốt chuẩn bị đối mặt với Cùng bàn.
Sau khi phát hiện ‘tôi cũng thích Cùng bàn’, tôi đã hoàn toàn buông tha cho hy vọng ‘tiếp tục làm bạn tốt’ với cậu ấy.
Hai người thích nhau mà làm bạn bè ấy à, giống như dùng giấy bọc lửa vậy, chỉ muốn hiểu được lòng nhau, tận hưởng cảm giác mập mờ giữa những người đang yêu.
Ngay cả người khuyết thiếu tri thức tình yêu thông thường như tôi, cũng biết hành động như vậy không khác nào uống rượu độc để giải khát.
Cho dù là tôi hay Cùng bàn, điều hôm nay cần không phải là mập mờ, mà là một kết quả chính xác —– là ở bên nhau? Hay không ở bên nhau?
Đáp án này, thật ra lúc Cùng bàn tỏ tình với tôi, tôi đã sớm nghĩ thông rồi.
Tôi thích Cùng bàn là vô cùng hợp tình hợp lý, dẫu sao Cùng bàn không chỉ là học bá đứng đầu toàn khối, mà còn đẹp trai đa tài đa nghệ, thích người như vậy cũng là bình thường đi?
Mà lý do Cùng bàn thích tôi, tôi lại không nghĩ ra được. Cậu ấy cần một người xuất sắc giống như cậu ấy mới đúng.
Vừa nghĩ vậy, tôi đã biết nên chọn đáp án nào rồi.
Tôi không xứng với Cùng bàn, điểm này không có gì mâu thuẫn với việc tôi có thích cậu ấy hay không.
Tôi tin lựa chọn của mình là chính xác, nhưng sự lựa chọn này phải trả cái giá rất cao…
Bỗng chốc khiến tôi do dự không quyết được.
Giờ tôi thật sự giống với mấy em gái trà xanh mà những người trả lời kia nói đến, không chấp nhận thích Cùng bàn, nhưng lại có ý đồ muốn giữ cậu ấy ở bên cạnh.
“…"
Tôi ủ dột đi vào tòa dạy học, nghênh đón phán xét cuối cùng. Mặc kệ đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, tôi cũng phải đối mặt với án tử hình kế tiếp.
Nhưng may mắn thay, Cùng bàn xử tôi án treo.
Cậu ấy chưa tới lớp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm theo bản năng. Tôi không thể không tự lừa mình dối người trong lòng, có lẽ Cùng bàn đến muộn một ngày, thì tôi có thể làm bạn với cậu ấy thêm một ngày nữa?
Nhưng dù Cùng bàn không có ở đây, vẫn tuyệt đối có sức ảnh hưởng đến tôi.
Ít nhất trong cả một ngày này tôi toàn nghĩ đến nguyên nhân cậu ấy vắng mặt, từ vui mừng ban đầu, sau đó thì nghi ngờ, rồi nữa là lo lắng, ngay cả Bàn trước cũng phát hiện tôi đang không bình tĩnh, liên tục quay đầu nhìn lén tôi.
Hành động nhìn lén của cô ấy cũng chả xuất sắc gì, tôi thậm chí còn nghe thấy cô ấy nói nhỏ với bạn cùng bàn rằng: “Làm sao đây hu hu hu, CP tớ đu BE rồi. Tớ không muốn tin vào tình yêu nữa rồi TAT".
Chuyện cô ấy nói vẫn khiến tôi nghe không hiểu như mọi khi.
Tôi chẳng có tâm trạng đi hỏi ý của mấy câu nói đó. Tôi nhìn chỗ ngồi của Cùng bàn mà ngẩn người, tự nói với bản thân không cần lo lắng. Cùng bàn không đi học, chẳng qua là giống tôi, không biết nên đối mặt thế nào với tôi mà thôi.
Nhưng khi nhìn vị trí bên cạnh trống một tuần liền, dù tôi không muốn suy nghĩ nhiều đi chăng nữa thì cũng bắt đầu rơi vào tình trạng hốt hoảng rồi.
Cùng bàn sao thế?
Tại sao không đi học? Là vì giận tôi, hay là cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Cùng lúc đó, tôi phát hiện ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi rất lạ. Không nói đến Bàn trước và một số bạn nữ trong lớp, ngay cả lúc tôi tới thư viện tìm tài liệu, cũng thu hoạch được đủ loại ánh mắt ưu thương hoặc tan nát cõi lòng.
“Tớ không nghe không nghe đâu, tớ không tin CP ‘Thảo Hoa’* trường mình chia tay đâu, đó nhất định là giả thôi ôi ôi ôi…"
*Giáo thảo (hotboy) vs Hoa khôi
“Các chị em bình tĩnh lại nào, tớ khuyên cậu nên đổi CP khác để cúng đi…"
“Đúng thế đúng thế, toàn thế giới đều biết họ chia tay rồi. Nghe nói Hotboy cũng…"
“Không được, tớ không chịu nổi… ‘Thảo Hoa’ là tình đầu của tớ đó ôi…"
Một đường nghe họ xì xào bàn tán, tôi chuẩn xác bắt được tên của Cùng bàn trong cuộc đối thoại của bọn họ.
Các cô ấy biết Cùng bàn xảy ra chuyện gì à?
Cảm xúc muốn biết mạnh mẽ khiến tôi bỏ tài liệu trong tay xuống, đi tới góc mấy nữ sinh kia tụ tập.
Mấy nữ sinh vừa thấy tôi đến gần thì vội thu lại vẻ mặt, nhìn tôi muốn nói lại thôi, vô cùng giống Bàn trước bái quái sau lưng người ta thì bị bắt tại trận.
“Chào các cậu. Vừa rồi… các cậu nói tới Tân Kỷ sao?" Tôi lễ phép hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, vẻ mặt họ càng kỳ quái hơn, phẩy tay lia lịa nói: “Đâu có đâu có, bọn tôi không nói gì cả, bọn tôi không cố ý đâu."
“…?" Tôi không biết vì sao mấy nữ sinh này không muốn tiết lộ chuyện của Cùng bàn với tôi. Tôi tin chắc thính lực của mình không có vấn đề, bọn họ nhắc tới ‘Hotboy’ chính là Cùng bàn không thể sai được.
Chuyện này khiến tâm trạng tôi tệ hẳn.
Căn cứ vào quan hệ sớm chiều ở chung của tôi và Cùng bàn, tôi cho rằng mình là người thân cận nhất với cậu ấy ở trong trường.
Nhưng sự thật là, sau một tuần Cùng bàn vắng mặt, dường như chỉ có mình tôi không biết chút tin tức gì về cậu ấy cả, thậm chí mấy bạn nữ không quen này còn biết nhiều hơn tôi.
Tôi không quen ép buộc người khác, nếu họ không muốn nói, tôi cũng không cưỡng cầu làm gì. Đang định quay lại chỗ tiếp tục đọc sách, một nữ sinh trong số đó đột nhiên đứng lên, cản đường đi của tôi.
Ánh mắt cô ấy đỏ hồng, giống như vừa khóc vậy. Tôi phát hiện khuôn mặt cô ấy có chút quen quen, nhớ ra cô ấy là bạn nữ thích vẽ lên phù hiệu trường bên lớp 11 kia.
Trong đầu tôi tìm lại tên cô ấy một lúc, hỏi: “Bạn Phương, có chuyện gì không?"
Nữ sinh dường như không nghĩ tới tôi có thể nhớ được tên của cô ấy, kinh ngạc há miệng, sau đó lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
“Cậu… chuyện giữa cậu và Tân Kỷ là thật sao?" Cô ấy nói, “Mọi người nói Tân Kỷ muốn chuyển trường, là vì các cậu chia tay…"
Chia tay? Tôi muốn cười nói với cô ấy, đây là chuyện không thể, vì trước giờ bọn tôi chưa từng ở bên nhau.
Nhưng dưới tình hình thế này, tôi thật sự không cười nổi.
“Cùng bàn muốn chuyển trường? Các cậu nghe được từ đâu vậy?"
Lúc này không chỉ có nữ sinh trước mắt, ngay cả đám bạn bè của cô ấy cũng hít một hơi, bật thốt lên: “Ôi đệch, vậy mà cậu không biết á? Cả trường đều biết hết rồi đó?"
Cả trường đều biết… Cùng bàn muốn chuyển trường?
Không đúng không đúng, chuyển trường căn bản không phải là chuyện quyết định một sớm một chiều được. Tại sao đến tận bây giờ cậu ấy chưa từng nhắc qua với tôi?
Tôi mặc kệ tiếng kêu khoa trương của mấy nữ sinh kia, quay người chạy về lớp học. Giờ phút này, tôi dường như đã hiểu được ánh mắt kì quái của những người xung quanh nhìn mình cả tuần nay, cũng giải thích được lý do Cùng bàn vắng mặt.
Tôi cho rằng lời từ chối của tôi, chỉ khiến chúng tôi trở thành hai người xa lạ, không nghĩ tới Cùng bàn còn quyết tuyệt hơn cả tôi.
Sẽ không thể gặp lại Cùng bàn nữa… Đây thật sự là kết cục mà tôi muốn sao?
Dữ kiện đã biết 1: Cùng bàn thích tôi.
Dữ kiện đã biết 2: Tôi thích Cùng bàn.
Câu hỏi đặt ra: Hai người thích nhau liệu có nên ở bên nhau không?
Trả lời: Quá trình giải xuất hiện lỗi không rõ, câu hỏi không thể giải.
‘Reng reng reng ——-‘ Đồng hồ báo thức điểm đúng 6 giờ sáng, tôi trợn mắt đờ người ngồi dậy, ‘bốp’ môt cái tắt chuông báo thức.
Lại là một đêm mất ngủ, vì suy nghĩ chuyện của tôi và Cùng bàn, tôi cảm thấy cơ thể như bị rút sạch sức lực. Trạng thái thiếu ngủ cực độ sắp khiến tôi trở thành phế nhân rồi.
Tôi đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục xong, ôm tâm trạng nặng nề ra khỏi nhà, đến tận cửa trường học rồi mà vẫn không thể làm tốt chuẩn bị đối mặt với Cùng bàn.
Sau khi phát hiện ‘tôi cũng thích Cùng bàn’, tôi đã hoàn toàn buông tha cho hy vọng ‘tiếp tục làm bạn tốt’ với cậu ấy.
Hai người thích nhau mà làm bạn bè ấy à, giống như dùng giấy bọc lửa vậy, chỉ muốn hiểu được lòng nhau, tận hưởng cảm giác mập mờ giữa những người đang yêu.
Ngay cả người khuyết thiếu tri thức tình yêu thông thường như tôi, cũng biết hành động như vậy không khác nào uống rượu độc để giải khát.
Cho dù là tôi hay Cùng bàn, điều hôm nay cần không phải là mập mờ, mà là một kết quả chính xác —– là ở bên nhau? Hay không ở bên nhau?
Đáp án này, thật ra lúc Cùng bàn tỏ tình với tôi, tôi đã sớm nghĩ thông rồi.
Tôi thích Cùng bàn là vô cùng hợp tình hợp lý, dẫu sao Cùng bàn không chỉ là học bá đứng đầu toàn khối, mà còn đẹp trai đa tài đa nghệ, thích người như vậy cũng là bình thường đi?
Mà lý do Cùng bàn thích tôi, tôi lại không nghĩ ra được. Cậu ấy cần một người xuất sắc giống như cậu ấy mới đúng.
Vừa nghĩ vậy, tôi đã biết nên chọn đáp án nào rồi.
Tôi không xứng với Cùng bàn, điểm này không có gì mâu thuẫn với việc tôi có thích cậu ấy hay không.
Tôi tin lựa chọn của mình là chính xác, nhưng sự lựa chọn này phải trả cái giá rất cao…
Bỗng chốc khiến tôi do dự không quyết được.
Giờ tôi thật sự giống với mấy em gái trà xanh mà những người trả lời kia nói đến, không chấp nhận thích Cùng bàn, nhưng lại có ý đồ muốn giữ cậu ấy ở bên cạnh.
“…"
Tôi ủ dột đi vào tòa dạy học, nghênh đón phán xét cuối cùng. Mặc kệ đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, tôi cũng phải đối mặt với án tử hình kế tiếp.
Nhưng may mắn thay, Cùng bàn xử tôi án treo.
Cậu ấy chưa tới lớp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm theo bản năng. Tôi không thể không tự lừa mình dối người trong lòng, có lẽ Cùng bàn đến muộn một ngày, thì tôi có thể làm bạn với cậu ấy thêm một ngày nữa?
Nhưng dù Cùng bàn không có ở đây, vẫn tuyệt đối có sức ảnh hưởng đến tôi.
Ít nhất trong cả một ngày này tôi toàn nghĩ đến nguyên nhân cậu ấy vắng mặt, từ vui mừng ban đầu, sau đó thì nghi ngờ, rồi nữa là lo lắng, ngay cả Bàn trước cũng phát hiện tôi đang không bình tĩnh, liên tục quay đầu nhìn lén tôi.
Hành động nhìn lén của cô ấy cũng chả xuất sắc gì, tôi thậm chí còn nghe thấy cô ấy nói nhỏ với bạn cùng bàn rằng: “Làm sao đây hu hu hu, CP tớ đu BE rồi. Tớ không muốn tin vào tình yêu nữa rồi TAT".
Chuyện cô ấy nói vẫn khiến tôi nghe không hiểu như mọi khi.
Tôi chẳng có tâm trạng đi hỏi ý của mấy câu nói đó. Tôi nhìn chỗ ngồi của Cùng bàn mà ngẩn người, tự nói với bản thân không cần lo lắng. Cùng bàn không đi học, chẳng qua là giống tôi, không biết nên đối mặt thế nào với tôi mà thôi.
Nhưng khi nhìn vị trí bên cạnh trống một tuần liền, dù tôi không muốn suy nghĩ nhiều đi chăng nữa thì cũng bắt đầu rơi vào tình trạng hốt hoảng rồi.
Cùng bàn sao thế?
Tại sao không đi học? Là vì giận tôi, hay là cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Cùng lúc đó, tôi phát hiện ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi rất lạ. Không nói đến Bàn trước và một số bạn nữ trong lớp, ngay cả lúc tôi tới thư viện tìm tài liệu, cũng thu hoạch được đủ loại ánh mắt ưu thương hoặc tan nát cõi lòng.
“Tớ không nghe không nghe đâu, tớ không tin CP ‘Thảo Hoa’* trường mình chia tay đâu, đó nhất định là giả thôi ôi ôi ôi…"
*Giáo thảo (hotboy) vs Hoa khôi
“Các chị em bình tĩnh lại nào, tớ khuyên cậu nên đổi CP khác để cúng đi…"
“Đúng thế đúng thế, toàn thế giới đều biết họ chia tay rồi. Nghe nói Hotboy cũng…"
“Không được, tớ không chịu nổi… ‘Thảo Hoa’ là tình đầu của tớ đó ôi…"
Một đường nghe họ xì xào bàn tán, tôi chuẩn xác bắt được tên của Cùng bàn trong cuộc đối thoại của bọn họ.
Các cô ấy biết Cùng bàn xảy ra chuyện gì à?
Cảm xúc muốn biết mạnh mẽ khiến tôi bỏ tài liệu trong tay xuống, đi tới góc mấy nữ sinh kia tụ tập.
Mấy nữ sinh vừa thấy tôi đến gần thì vội thu lại vẻ mặt, nhìn tôi muốn nói lại thôi, vô cùng giống Bàn trước bái quái sau lưng người ta thì bị bắt tại trận.
“Chào các cậu. Vừa rồi… các cậu nói tới Tân Kỷ sao?" Tôi lễ phép hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, vẻ mặt họ càng kỳ quái hơn, phẩy tay lia lịa nói: “Đâu có đâu có, bọn tôi không nói gì cả, bọn tôi không cố ý đâu."
“…?" Tôi không biết vì sao mấy nữ sinh này không muốn tiết lộ chuyện của Cùng bàn với tôi. Tôi tin chắc thính lực của mình không có vấn đề, bọn họ nhắc tới ‘Hotboy’ chính là Cùng bàn không thể sai được.
Chuyện này khiến tâm trạng tôi tệ hẳn.
Căn cứ vào quan hệ sớm chiều ở chung của tôi và Cùng bàn, tôi cho rằng mình là người thân cận nhất với cậu ấy ở trong trường.
Nhưng sự thật là, sau một tuần Cùng bàn vắng mặt, dường như chỉ có mình tôi không biết chút tin tức gì về cậu ấy cả, thậm chí mấy bạn nữ không quen này còn biết nhiều hơn tôi.
Tôi không quen ép buộc người khác, nếu họ không muốn nói, tôi cũng không cưỡng cầu làm gì. Đang định quay lại chỗ tiếp tục đọc sách, một nữ sinh trong số đó đột nhiên đứng lên, cản đường đi của tôi.
Ánh mắt cô ấy đỏ hồng, giống như vừa khóc vậy. Tôi phát hiện khuôn mặt cô ấy có chút quen quen, nhớ ra cô ấy là bạn nữ thích vẽ lên phù hiệu trường bên lớp 11 kia.
Trong đầu tôi tìm lại tên cô ấy một lúc, hỏi: “Bạn Phương, có chuyện gì không?"
Nữ sinh dường như không nghĩ tới tôi có thể nhớ được tên của cô ấy, kinh ngạc há miệng, sau đó lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
“Cậu… chuyện giữa cậu và Tân Kỷ là thật sao?" Cô ấy nói, “Mọi người nói Tân Kỷ muốn chuyển trường, là vì các cậu chia tay…"
Chia tay? Tôi muốn cười nói với cô ấy, đây là chuyện không thể, vì trước giờ bọn tôi chưa từng ở bên nhau.
Nhưng dưới tình hình thế này, tôi thật sự không cười nổi.
“Cùng bàn muốn chuyển trường? Các cậu nghe được từ đâu vậy?"
Lúc này không chỉ có nữ sinh trước mắt, ngay cả đám bạn bè của cô ấy cũng hít một hơi, bật thốt lên: “Ôi đệch, vậy mà cậu không biết á? Cả trường đều biết hết rồi đó?"
Cả trường đều biết… Cùng bàn muốn chuyển trường?
Không đúng không đúng, chuyển trường căn bản không phải là chuyện quyết định một sớm một chiều được. Tại sao đến tận bây giờ cậu ấy chưa từng nhắc qua với tôi?
Tôi mặc kệ tiếng kêu khoa trương của mấy nữ sinh kia, quay người chạy về lớp học. Giờ phút này, tôi dường như đã hiểu được ánh mắt kì quái của những người xung quanh nhìn mình cả tuần nay, cũng giải thích được lý do Cùng bàn vắng mặt.
Tôi cho rằng lời từ chối của tôi, chỉ khiến chúng tôi trở thành hai người xa lạ, không nghĩ tới Cùng bàn còn quyết tuyệt hơn cả tôi.
Sẽ không thể gặp lại Cùng bàn nữa… Đây thật sự là kết cục mà tôi muốn sao?
Tác giả :
Bất Cao Hứng Hoạn Giả