Trọng Lai Nhất Thứ
Chương 65: Lực lượng quần chúng
Dân mạng nói Trầm Tuấn Kỳ là cha Trầm Thiệu, đa phần đều là giọng điệu đùa giỡn, thật sự xem chuyện này là thật gần như không có. Có người nói chủ post đưa ảnh chụp ra vì muốn câu view, cũng có người nói chủ post là đối thủ cạnh tranh thương trường của Trầm Tuấn Kỳ, làm như vậy chỉ vì muốn hạ thấp Trầm Tuấn Kỳ.
Mặc dù mấy phương tiện truyền thông lớn cũng không làm lớn chuyện này, nhưng trước đó do mấy tờ lá cải đã đưa tin, trên mạng thì đăng ảnh, đã gần như lớn chuyện hơn, thậm chí vài hacker rảnh rỗi còn bắt đầu tìm tư liệu có liên quan đến Trầm Tuấn Kỳ và Cao Nhã Cầm.
Khi Cao Nhã Cầm còn trẻ cũng là một phụ nữ xinh đẹp, ả và chồng trước kết hôn chưa đến hai năm đã ly hôn, một mình nuôn con, hai năm sau, ả quen biết Trầm Tuấn Kỳ ở một phân xưởng của Cao gia, tình cảm hai người rất tốt, rất nhanh đã sinh đứa con chung Trầm Thiên Lương.
Nếu câu chuyện thật sự là thế, như vậy đây là một câu chuyện về một người mẹ đơn thân tìm được tình yêu đích thực, nhưng trong câu chuyện này lại có nhiều chỗ bất hợp lý. Ví dụ như sau khi hai người chung sống, lại không kết hôn ngay, mà đến năm 1998 mới nhận được giấy kết hôn, khi đó Trầm Thiên Lương đã xưng vương xưng bá ở trường tiểu học.
Thân phận của Trầm Thiệu lại được đẩy cho sôi nổi náo nhiệt trên mạng, khi chữ nghĩa đang bay múa tứ tung, một dân mạng xông ra: "Mọi người cãi nhau thì có ích gì, không bằng hỏi người ở huyện Bồng thử xem, nhờ họ lấy ảnh của Trầm Tuấn Kỳ xuống Trầm gia thôn hỏi thăm, không phải sẽ tìm ra được sao?"
Mọi người đều giật mình, đúng vậy, sao không nhờ dân mạng ở huyện Bồng đi tìm hiểu?
Sau đó, sau chín giờ tối, cuối cùng cũng có người đăng lên.
2985L: Mọi người đừng cãi nữa, hôm nay tôi đặc biệt đi một chuyến về Trầm gia thôn, thôn đã được thông với quốc lộ, nghe nói là tiền do Trầm Thiệu quyên để sửa chữa, tôi tìm được một bà cụ, mới vừa lấy ảnh ra, bà cụ đã chỉ vào ảnh mà chửi. Sau đ1o tôi hỏi thăm thêm, mới biết tên thật Trầm Tuấn Kỳ là Trầm Kiến Bình, năm đó gia đình khó khăn, nhận hồi môn khi cưới mẹ Trầm Thiệu rất nhiều, mới trả hết nợ trong nhà, cũng có thêm tiền dằn túiu ra ngoài làm công. Sau khi hắn đi, thời gian về quê ngày càng ít, mẹ Trầm Thiệu ở nhà chăm sóc cha mẹ, nuôi con, đám tang cha mẹ chồng đều do một tay bà lo liệu, Trầm Kiến Bình về được một ngày rồi lại đi.
2985L: Người trong thôn khi nhắc đến mẹ Trầm Tuấn Kỳ, đều khen không dứt, mẹ Trầm Thiệu trong mắt họ, so với mẹ Trầm trong bản tin kia, hoàn toàn là hai người khác nhau. Còn chuyện ai nói dối, tôi tin mọi người đều đọc là hiểu được ngay.
Sau khi xác định Trầm Tuấn Kỳ chính là Trầm Kiến Bình, cả nước cùng ồ lên, không chỉ những trang mạng lớn đều cùng đăng tin, mà các phương tiện truyền thông lớn cũng đăng.
"Sốc! Cha của thiên tài nhỏ tuổi giả chết chỉ vì muốn tránh nghĩa vụ nuôi nấng!"
"Thiên tài lớn lên từ khổ cực."
"Thiếu niên có đạo đức không hẳn là vậy!"
Thậm chí vài tạp chí nổi tiếng chuyên về tình cảm cũng ăn theo thời sự đăng một bài, tiêu đề là "Thiếu niên gian khó, đến tột cùng là ai có thể giúp cậu chống trời đây?", bài viết miêu tả sinh động cuộc sống tuổi thơ cực khổ, nào là khóc thầm giữa đêm lạnh, chỉ ăn cơm rau mà trở thành thiên tài mang vinh quang cho đất nước.
Bài viết cũng khéo léo phê phán cha Trầm Thiệu, khen Trầm Thiệu nhiệt tình, sau đó hô vang khẩu hiệu đạo đức không nên bị che lấp, cuối cùng kết thúc là cuộc sống tự do của Trầm Thiệu.
...
Trầm Thiệu đọc mấy đoạn viết tình tiết cẩu huyết thảm thương trên mấy tạp chí, cũng nhịn không được co rút khóe miệng, dưới ánh mắt tò mò của bạn học trong lớp, lặng lẽ nhét tạp chí vào ngăn bàn, vì ngay cả bản thân cậu, cũng không biết lúc nào thì cậu từng nghi ngờ cuộc sống giữa những lúc u ám, từng khóc giữa đêm lạnh, hay từng thề dưới ánh mặt trời... Có lẽ tác giả đã tưởng tượng một câu chuyện thê lương, rồi mượn tên cậu mà thôi.
"Cậu không sao chứ?" Diêu Bác Hiên ngồi xuống cạnh Trầm Thiệu, nhân lúc giáo sư không chú ý, đưa cho Trầm Thiệu một chai nước còn chưa mở nắp.
"Có thể có chuyện gì?" Trầm Thiệu cười khổ một tiếng, tiết học hôm nay ở giảng đường lớn, nên ba lớp chuyên ngành cùng dồn lại một. Ngay cả Diêu Bác Hiên luôn nghiêm túc học hành cũng chạy đến an ủi cậu, thì không biết bên ngoài đã đồn thành chuyện gì rồi.
Thấy Trầm Thiệu lộ vẻ mặt cười khổ, Diêu Bác Hiên thở dài, khẽ vỗ vỗ vai cậu: "Đừng để trong lòng, trên đời này không có chuyện gì không qua được, dù có người cha có cũng như không kia, cậu cứ coi như hắn đã chết."
Anh trai à, cậu nói chuyện thẳng như thế, có thật sự tốt không?
Vừa hết giờ học, vài chàng trai cũng hơi thân với Trầm Thiệu trong chớp mắt đã xúm quanh cậu, mấy cô gái cũng tranh nhau khuyên nhủ, Trầm Thiệu mang vẻ mặt vừa cảm kích vừa kiên cường ra khỏi lớp học.
Bạn học A nhìn bóng dáng Trầm Thiệu, thở dài: "Haizz, Trầm Thiệu thật xui xẻo, nếu tôi gặp nhiều chuyện như cậu ấy, chắc chắn đã chết mất tiêu."
Cậu bạn B: "Nhưng mà ông Trầm Tuấn Kỳ kia cũng thật sự không biết xấu hổ, lăng nhăng gái gú, giả chết, bức tử vợ, không nuôi con, người như vậy mà vẫn sống trên đời quả thực lãng phí không khí."
Cô bạn C sâu xa: "Nhìn dáng vẻ Trầm Thiệu đau thương như vậy, tim đau quá."
Bạn học A, B: "..."
Cẩn thận nhớ lại, nếu Trầm Thiệu người ta lúc nhỏ không bất hạnh, hiệu tại cũng chưa chắc đã thành tài, nghe nói không ít nữ sinh trong trường thức đêm chiến đấu vì Trầm Thiệu, mắng đám viết thuê bị Trầm Tuấn Kỳ mời đến không ngóc đầu lên nổi, biệt tăm biệt tích (hôi phi yên diệt). Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, những cô gái bình thường không dễ để lộ ra, nếu đã lộ, thì phải đạt mức độ 10/10.
Trầm Thiệu mới vừa ra khỏi phòng học, đã thấy Trầm Thiên đang tức giận chạy vội đến, tư thế giống như muốn đánh nhau với cậu, Diêu Bác Hiên cùng vài cậu bạn học khác thấy vậy, bước lên ngăn Trầm Thiên Lương lại.
"Mày định làm gì, muốn gây chuyện ở Hoa đại chúng tao hả?" Diêu Bác Hiên lấy di động ra, mặt lạnh bấm 110, sau đó nghiêm nghị nói: "Đứa con của kẻ thứ ba thôi mà còn định gây chuyện với con chính, mày không biết xấu hổ nhưng tụi tao phải giữ thể diện. Mẹ mày không dạy mày làm người thế nào hả? Cha mà không dạy mà đuối lý thì phải trốn trong nhà hà?"
"Chuyện nhà tao không cần tụi bây lo." Trầm Thiên Lương tức giận đẩy Diêu Bác Hiên ra, Diêu Bác Hiên chậm rãi lui về sau mấy bước, sau đó chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, "Vô cớ đánh người, tao sẽ gọi luật sư kiện mày."
Mọi người 囧 khó hiểu cảm thấy sức chiến đấu của Diêu Bác Hiên thật mạnh mẽ, đây là dạng ảo giác gì đó, chứ Diêu Bác Hiên cao lãnh ngày thường không thể phúc hắc như vậy, nhất định là họ đã nhìn lầm.
Bất quá lúc này Trầm Thiên Lương đã không còn để ý đến động tác nhỏ của Diêu Bác Hiên, suy nghĩ duy nhất của gã hiện tại là tìm Trầm Thiệu tính sổ, gã không thể chấp nhận mình và Trầm Thiệu có chung một người, sao lại xảy ra chuyện này được.
"Trầm Thiệu, có phải mày thuê người lên mạng mắng cha mẹ tao không?" Trầm Thiên Lương chỉ vào mũi Trầm Thiệu hét, "Đừng tưởng mày có quan hệ tốt với Cố gia, thì tao không dám đụng đến mày, mày cẩn thận đi, đừng hy vọng làm anh tao."
"Cha mẹ cậu là ai vậy, sao tôi phải thuê người mắng họ?" Trầm Thiệu ôm sách lười nói những chuyện này với loại thiếu niên ngu ngốc như Trầm Thiên Lương, "Cha mẹ tôi đã chết sớm, đừng như chó mèo chạy đến nhận người thân lung tung."
"Mày!" Trầm Thiên Lương tức đến đỏ mặt tía tai, hơi thở cũng dồn dập, nhưng mà không cách nào với Trầm Thiệu, hiện tại gã đang ở Hoa đại, chung quanh đều là người đang che chở cho Trầm Thiệu, gã mắng không được, đánh không lại, chỉ đành trừng suông Trầm Thiệu thôi.
"Trầm Thiệu, dì biết trước đây dì với ba con có lỗi với con," Cao Nhã Cầm dạt người ra hai bên bước vào, hốc mắt ả ửng đỏ, vẻ mặt áy náy kéo Trầm Thiên Lương lại: "Em trai con không hiểu chuyện, dì thay nó xin lỗi con, sau này con không còn phải sống một mình nữa, chúng ta sẽ chăm lo con thật tốt, mang đến cho con một gia đình ấm áp."
Mọi người bị những lời của Cao Nhã Cầm làm mắc nghẹn đến lặng lẽ hộc máu, thật đúng là kẻ không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.
"Cậu ấy không sống một mình, cậu ấy sống cùng tôi." Cố Ninh Chiêu sải bước đi tới, lạnh lùng nhìn Cao Nhã Cầm diễn trò, " Hiện tại Trầm Thiệu đã thành niên, không cần kẻ thứ ba như bà đến giả bộ quan tâm, vứt bỏ con đang tuổi vị thành niên, giả chết tái hôn, vi phạm hôn nhân, hành vi đã vi phạm điều lệ "Luật hôn nhân" và "Luật bảo vệ phụ nữ trẻ em" của nước ta, không bằng cân nhắc xem làm thế nào để lên tòa, luật sư của Cố gia chúng tôi đã gửi giấy mời đến Cao gia các người, hy vọng các người có thể giải thích với Cố gia chúng tôi."
Sắc mặt Cao Nhã Cầm lập tức trắng bệch, hành động này của Cố Ninh Chiêu như muốn nói, cậu tính tất cả mọi chuyện lên đầu Cố gia, chứ không chỉ riêng hai vợ chồng ả.
Mặc dù Cao gia cũng có chút địa vị ở Bắc Kinh, nhưng trước mặt Cố gia, cũng không dám thở nhẹ một cái. Ả nhìn những sinh viên đang vây xem xung quanh, cuối cùng nghiến răng, quỳ xuống trước mặt Trầm Thiệu, khóc lóc thê thảm: "Trầm Thiệu, dì biết là dì có lỗi với mẹ con, những năm gần đây dì vẫn luôn áy náy, con muốn bồi thường cái gì, dì đều đồng ý hết, con tha thứ cho dì và cha con đi."
Chỉ mấy câu ngắn ngủn như thế, Cao Nhã Cầm lại nói đứt quãng, vì ả khó rất thương tâm, dáng vẻ nức nở đến không còn hơi, giống như lên giọng một chút sẽ ngất xỉu luôn.
Có vài bạn học thấy dáng vẻ ả như thế liền thông cảm, sự chán ghét cũng vơi bớt, nhất thời xung quanh đều yên lặng.
Trầm Thiệu lạnh mắt dáng vẻ kia của ả, chậm rãi nói: "Nếu tôi vì bà khóc lóc một chút này, liên coi như mọi chuyện chưa xảy ra, chỉ như một cơn ác mộng, thì tôi còn mặt mũi nào đi gặp mẹ tôi?"
Mọi người vừa nghe xong, lòng trắc ẩn vừa khơi lên đã biến mất không còn tăm hơi, nếu những kẻ thứ ba trên đời này cứ khóc lóc như vậy rồi xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, những tổn thương mà họ và gia đình đã phải chịu sẽ sao đây?
Nước mắt, có đôi khi trân quý, có đôi khi lại rẻ mạt.
"Bà không cần quỳ gối trước mặt tôi," Trầm Thiệu bước qua Cao Nhã Cầm vẫn còn quỳ, đi đến cạnh Cố Ninh Chiêu, "Tôi đã từng nói, mẹ tôi là tự sát, cha của tôi đã chết, không cần súc sinh sáp đến gần tôi."
Sắc mặt Cao Nhã Cầm bị mắng là súc sinh nhìn qua không tốt lắm, nhìn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu bỏ đi, cũng không dám đuổi theo, đành phải đứng dậy trước bao con mắt trào phúng của đám người vây quanh.
Kết quả, nàng vừa đứng vững, đã có cảnh sát đến, bắt Trầm Thiên Lương đi, tội trạng là đến trường học náo loạn, không những đánh người còn đe dọa người khác.
Nhân chứng là những sinh viên Hoa đại, họ đều thấy Trầm Thiên Lương đẩy Diêu Bác Hiên, đe dọa Trầm Thiệu.
Mặc dù mấy phương tiện truyền thông lớn cũng không làm lớn chuyện này, nhưng trước đó do mấy tờ lá cải đã đưa tin, trên mạng thì đăng ảnh, đã gần như lớn chuyện hơn, thậm chí vài hacker rảnh rỗi còn bắt đầu tìm tư liệu có liên quan đến Trầm Tuấn Kỳ và Cao Nhã Cầm.
Khi Cao Nhã Cầm còn trẻ cũng là một phụ nữ xinh đẹp, ả và chồng trước kết hôn chưa đến hai năm đã ly hôn, một mình nuôn con, hai năm sau, ả quen biết Trầm Tuấn Kỳ ở một phân xưởng của Cao gia, tình cảm hai người rất tốt, rất nhanh đã sinh đứa con chung Trầm Thiên Lương.
Nếu câu chuyện thật sự là thế, như vậy đây là một câu chuyện về một người mẹ đơn thân tìm được tình yêu đích thực, nhưng trong câu chuyện này lại có nhiều chỗ bất hợp lý. Ví dụ như sau khi hai người chung sống, lại không kết hôn ngay, mà đến năm 1998 mới nhận được giấy kết hôn, khi đó Trầm Thiên Lương đã xưng vương xưng bá ở trường tiểu học.
Thân phận của Trầm Thiệu lại được đẩy cho sôi nổi náo nhiệt trên mạng, khi chữ nghĩa đang bay múa tứ tung, một dân mạng xông ra: "Mọi người cãi nhau thì có ích gì, không bằng hỏi người ở huyện Bồng thử xem, nhờ họ lấy ảnh của Trầm Tuấn Kỳ xuống Trầm gia thôn hỏi thăm, không phải sẽ tìm ra được sao?"
Mọi người đều giật mình, đúng vậy, sao không nhờ dân mạng ở huyện Bồng đi tìm hiểu?
Sau đó, sau chín giờ tối, cuối cùng cũng có người đăng lên.
2985L: Mọi người đừng cãi nữa, hôm nay tôi đặc biệt đi một chuyến về Trầm gia thôn, thôn đã được thông với quốc lộ, nghe nói là tiền do Trầm Thiệu quyên để sửa chữa, tôi tìm được một bà cụ, mới vừa lấy ảnh ra, bà cụ đã chỉ vào ảnh mà chửi. Sau đ1o tôi hỏi thăm thêm, mới biết tên thật Trầm Tuấn Kỳ là Trầm Kiến Bình, năm đó gia đình khó khăn, nhận hồi môn khi cưới mẹ Trầm Thiệu rất nhiều, mới trả hết nợ trong nhà, cũng có thêm tiền dằn túiu ra ngoài làm công. Sau khi hắn đi, thời gian về quê ngày càng ít, mẹ Trầm Thiệu ở nhà chăm sóc cha mẹ, nuôi con, đám tang cha mẹ chồng đều do một tay bà lo liệu, Trầm Kiến Bình về được một ngày rồi lại đi.
2985L: Người trong thôn khi nhắc đến mẹ Trầm Tuấn Kỳ, đều khen không dứt, mẹ Trầm Thiệu trong mắt họ, so với mẹ Trầm trong bản tin kia, hoàn toàn là hai người khác nhau. Còn chuyện ai nói dối, tôi tin mọi người đều đọc là hiểu được ngay.
Sau khi xác định Trầm Tuấn Kỳ chính là Trầm Kiến Bình, cả nước cùng ồ lên, không chỉ những trang mạng lớn đều cùng đăng tin, mà các phương tiện truyền thông lớn cũng đăng.
"Sốc! Cha của thiên tài nhỏ tuổi giả chết chỉ vì muốn tránh nghĩa vụ nuôi nấng!"
"Thiên tài lớn lên từ khổ cực."
"Thiếu niên có đạo đức không hẳn là vậy!"
Thậm chí vài tạp chí nổi tiếng chuyên về tình cảm cũng ăn theo thời sự đăng một bài, tiêu đề là "Thiếu niên gian khó, đến tột cùng là ai có thể giúp cậu chống trời đây?", bài viết miêu tả sinh động cuộc sống tuổi thơ cực khổ, nào là khóc thầm giữa đêm lạnh, chỉ ăn cơm rau mà trở thành thiên tài mang vinh quang cho đất nước.
Bài viết cũng khéo léo phê phán cha Trầm Thiệu, khen Trầm Thiệu nhiệt tình, sau đó hô vang khẩu hiệu đạo đức không nên bị che lấp, cuối cùng kết thúc là cuộc sống tự do của Trầm Thiệu.
...
Trầm Thiệu đọc mấy đoạn viết tình tiết cẩu huyết thảm thương trên mấy tạp chí, cũng nhịn không được co rút khóe miệng, dưới ánh mắt tò mò của bạn học trong lớp, lặng lẽ nhét tạp chí vào ngăn bàn, vì ngay cả bản thân cậu, cũng không biết lúc nào thì cậu từng nghi ngờ cuộc sống giữa những lúc u ám, từng khóc giữa đêm lạnh, hay từng thề dưới ánh mặt trời... Có lẽ tác giả đã tưởng tượng một câu chuyện thê lương, rồi mượn tên cậu mà thôi.
"Cậu không sao chứ?" Diêu Bác Hiên ngồi xuống cạnh Trầm Thiệu, nhân lúc giáo sư không chú ý, đưa cho Trầm Thiệu một chai nước còn chưa mở nắp.
"Có thể có chuyện gì?" Trầm Thiệu cười khổ một tiếng, tiết học hôm nay ở giảng đường lớn, nên ba lớp chuyên ngành cùng dồn lại một. Ngay cả Diêu Bác Hiên luôn nghiêm túc học hành cũng chạy đến an ủi cậu, thì không biết bên ngoài đã đồn thành chuyện gì rồi.
Thấy Trầm Thiệu lộ vẻ mặt cười khổ, Diêu Bác Hiên thở dài, khẽ vỗ vỗ vai cậu: "Đừng để trong lòng, trên đời này không có chuyện gì không qua được, dù có người cha có cũng như không kia, cậu cứ coi như hắn đã chết."
Anh trai à, cậu nói chuyện thẳng như thế, có thật sự tốt không?
Vừa hết giờ học, vài chàng trai cũng hơi thân với Trầm Thiệu trong chớp mắt đã xúm quanh cậu, mấy cô gái cũng tranh nhau khuyên nhủ, Trầm Thiệu mang vẻ mặt vừa cảm kích vừa kiên cường ra khỏi lớp học.
Bạn học A nhìn bóng dáng Trầm Thiệu, thở dài: "Haizz, Trầm Thiệu thật xui xẻo, nếu tôi gặp nhiều chuyện như cậu ấy, chắc chắn đã chết mất tiêu."
Cậu bạn B: "Nhưng mà ông Trầm Tuấn Kỳ kia cũng thật sự không biết xấu hổ, lăng nhăng gái gú, giả chết, bức tử vợ, không nuôi con, người như vậy mà vẫn sống trên đời quả thực lãng phí không khí."
Cô bạn C sâu xa: "Nhìn dáng vẻ Trầm Thiệu đau thương như vậy, tim đau quá."
Bạn học A, B: "..."
Cẩn thận nhớ lại, nếu Trầm Thiệu người ta lúc nhỏ không bất hạnh, hiệu tại cũng chưa chắc đã thành tài, nghe nói không ít nữ sinh trong trường thức đêm chiến đấu vì Trầm Thiệu, mắng đám viết thuê bị Trầm Tuấn Kỳ mời đến không ngóc đầu lên nổi, biệt tăm biệt tích (hôi phi yên diệt). Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, những cô gái bình thường không dễ để lộ ra, nếu đã lộ, thì phải đạt mức độ 10/10.
Trầm Thiệu mới vừa ra khỏi phòng học, đã thấy Trầm Thiên đang tức giận chạy vội đến, tư thế giống như muốn đánh nhau với cậu, Diêu Bác Hiên cùng vài cậu bạn học khác thấy vậy, bước lên ngăn Trầm Thiên Lương lại.
"Mày định làm gì, muốn gây chuyện ở Hoa đại chúng tao hả?" Diêu Bác Hiên lấy di động ra, mặt lạnh bấm 110, sau đó nghiêm nghị nói: "Đứa con của kẻ thứ ba thôi mà còn định gây chuyện với con chính, mày không biết xấu hổ nhưng tụi tao phải giữ thể diện. Mẹ mày không dạy mày làm người thế nào hả? Cha mà không dạy mà đuối lý thì phải trốn trong nhà hà?"
"Chuyện nhà tao không cần tụi bây lo." Trầm Thiên Lương tức giận đẩy Diêu Bác Hiên ra, Diêu Bác Hiên chậm rãi lui về sau mấy bước, sau đó chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, "Vô cớ đánh người, tao sẽ gọi luật sư kiện mày."
Mọi người 囧 khó hiểu cảm thấy sức chiến đấu của Diêu Bác Hiên thật mạnh mẽ, đây là dạng ảo giác gì đó, chứ Diêu Bác Hiên cao lãnh ngày thường không thể phúc hắc như vậy, nhất định là họ đã nhìn lầm.
Bất quá lúc này Trầm Thiên Lương đã không còn để ý đến động tác nhỏ của Diêu Bác Hiên, suy nghĩ duy nhất của gã hiện tại là tìm Trầm Thiệu tính sổ, gã không thể chấp nhận mình và Trầm Thiệu có chung một người, sao lại xảy ra chuyện này được.
"Trầm Thiệu, có phải mày thuê người lên mạng mắng cha mẹ tao không?" Trầm Thiên Lương chỉ vào mũi Trầm Thiệu hét, "Đừng tưởng mày có quan hệ tốt với Cố gia, thì tao không dám đụng đến mày, mày cẩn thận đi, đừng hy vọng làm anh tao."
"Cha mẹ cậu là ai vậy, sao tôi phải thuê người mắng họ?" Trầm Thiệu ôm sách lười nói những chuyện này với loại thiếu niên ngu ngốc như Trầm Thiên Lương, "Cha mẹ tôi đã chết sớm, đừng như chó mèo chạy đến nhận người thân lung tung."
"Mày!" Trầm Thiên Lương tức đến đỏ mặt tía tai, hơi thở cũng dồn dập, nhưng mà không cách nào với Trầm Thiệu, hiện tại gã đang ở Hoa đại, chung quanh đều là người đang che chở cho Trầm Thiệu, gã mắng không được, đánh không lại, chỉ đành trừng suông Trầm Thiệu thôi.
"Trầm Thiệu, dì biết trước đây dì với ba con có lỗi với con," Cao Nhã Cầm dạt người ra hai bên bước vào, hốc mắt ả ửng đỏ, vẻ mặt áy náy kéo Trầm Thiên Lương lại: "Em trai con không hiểu chuyện, dì thay nó xin lỗi con, sau này con không còn phải sống một mình nữa, chúng ta sẽ chăm lo con thật tốt, mang đến cho con một gia đình ấm áp."
Mọi người bị những lời của Cao Nhã Cầm làm mắc nghẹn đến lặng lẽ hộc máu, thật đúng là kẻ không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.
"Cậu ấy không sống một mình, cậu ấy sống cùng tôi." Cố Ninh Chiêu sải bước đi tới, lạnh lùng nhìn Cao Nhã Cầm diễn trò, " Hiện tại Trầm Thiệu đã thành niên, không cần kẻ thứ ba như bà đến giả bộ quan tâm, vứt bỏ con đang tuổi vị thành niên, giả chết tái hôn, vi phạm hôn nhân, hành vi đã vi phạm điều lệ "Luật hôn nhân" và "Luật bảo vệ phụ nữ trẻ em" của nước ta, không bằng cân nhắc xem làm thế nào để lên tòa, luật sư của Cố gia chúng tôi đã gửi giấy mời đến Cao gia các người, hy vọng các người có thể giải thích với Cố gia chúng tôi."
Sắc mặt Cao Nhã Cầm lập tức trắng bệch, hành động này của Cố Ninh Chiêu như muốn nói, cậu tính tất cả mọi chuyện lên đầu Cố gia, chứ không chỉ riêng hai vợ chồng ả.
Mặc dù Cao gia cũng có chút địa vị ở Bắc Kinh, nhưng trước mặt Cố gia, cũng không dám thở nhẹ một cái. Ả nhìn những sinh viên đang vây xem xung quanh, cuối cùng nghiến răng, quỳ xuống trước mặt Trầm Thiệu, khóc lóc thê thảm: "Trầm Thiệu, dì biết là dì có lỗi với mẹ con, những năm gần đây dì vẫn luôn áy náy, con muốn bồi thường cái gì, dì đều đồng ý hết, con tha thứ cho dì và cha con đi."
Chỉ mấy câu ngắn ngủn như thế, Cao Nhã Cầm lại nói đứt quãng, vì ả khó rất thương tâm, dáng vẻ nức nở đến không còn hơi, giống như lên giọng một chút sẽ ngất xỉu luôn.
Có vài bạn học thấy dáng vẻ ả như thế liền thông cảm, sự chán ghét cũng vơi bớt, nhất thời xung quanh đều yên lặng.
Trầm Thiệu lạnh mắt dáng vẻ kia của ả, chậm rãi nói: "Nếu tôi vì bà khóc lóc một chút này, liên coi như mọi chuyện chưa xảy ra, chỉ như một cơn ác mộng, thì tôi còn mặt mũi nào đi gặp mẹ tôi?"
Mọi người vừa nghe xong, lòng trắc ẩn vừa khơi lên đã biến mất không còn tăm hơi, nếu những kẻ thứ ba trên đời này cứ khóc lóc như vậy rồi xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, những tổn thương mà họ và gia đình đã phải chịu sẽ sao đây?
Nước mắt, có đôi khi trân quý, có đôi khi lại rẻ mạt.
"Bà không cần quỳ gối trước mặt tôi," Trầm Thiệu bước qua Cao Nhã Cầm vẫn còn quỳ, đi đến cạnh Cố Ninh Chiêu, "Tôi đã từng nói, mẹ tôi là tự sát, cha của tôi đã chết, không cần súc sinh sáp đến gần tôi."
Sắc mặt Cao Nhã Cầm bị mắng là súc sinh nhìn qua không tốt lắm, nhìn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu bỏ đi, cũng không dám đuổi theo, đành phải đứng dậy trước bao con mắt trào phúng của đám người vây quanh.
Kết quả, nàng vừa đứng vững, đã có cảnh sát đến, bắt Trầm Thiên Lương đi, tội trạng là đến trường học náo loạn, không những đánh người còn đe dọa người khác.
Nhân chứng là những sinh viên Hoa đại, họ đều thấy Trầm Thiên Lương đẩy Diêu Bác Hiên, đe dọa Trầm Thiệu.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh