Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 349: Mua bảo hiểm
Biên từ còn-vớt: motsachhanoi
"Lần trước con tiên đoán sẽ có một con quái cấp S tấn công, ta mới kịp cử Lăng Vũ đi tiếp viện..." Hứa tư lệnh thương tiếc vuốt ve tóc bé gái, nói: "Năng lực của con quá mức nghịch thiên, mỗi lần thi triển ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Nếu như không phải chuyện đặc biệt trọng yếu, đừng tùy tiện vận dụng năng lực nghe chưa."
"Con biết rồi mà..." Bé gái ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Nhưng... Lần này có chuyện rất nghiêm trọng! Người mà gia gia dặn con phải chú ý... hình như gặp rắc rối lớn rồi ạ."
"Lâm Siêu?" Hứa tư lệnh khẽ run, nói: "Hắn ta thì có thể có phiền toái gì?"
"Căn cứ của hắn... vài ngày tới sẽ bị rất nhiều quái vật tấn công, có mấy con còn mạnh hơn cả quái cấp S!" Bé gái giơ cách tay thon mềm, vuốt ve quả cầu lạnh lẽo, bên trong dần hiện ra hình ảnh mơ hồ...
Hứa tư lệnh chăm chú nhìn.
Cuồn cuộn thú triều vô bờ bến, giữa đám bọn chúng là mấy thân ảnh cực lớn, giống như khủng long thời tiền sử vậy.
Hứa tư lệnh khiếp sợ. Quá nhiều quái vật... Muốn tập kết số lượng lớn như vậy, quái cấp lĩnh chủ không thể làm được.
"Chỉ có thể tiên đoán đến thế thôi ạ..." Bé gái thấp giọng nói: "Con rất muốn nhìn thêm nhưng từ trường quá cổ quái, mạnh mẽ quấy nhiễu..."
Hứa tư lệnh khẽ gật đầu. Năng lực của cô bé này là tiên đoán tương lai, giống như dự ngôn của nền văn minh May-a. Thế nhưng, nếu như mục tiêu quá mạnh mẽ, từ trường cơ thể quá cao, khiến thời không vặn vẹo, năng lực của nàng liền mất tác dụng. Bất quá, nếu nàng chịu đánh đổi thọ nguyên, cố ý nhòm ngó tương lai thì vẫn được.
"Không thấy thêm cũng không sao..." Hứa tư lệnh hơi nhíu mày, nói: "Với quy mô tấn công này, hiển nhiên đám súc sinh đã có chuẩn bị mà đến. Xem ra là kẻ thù cũ không đành lòng ôm hận, định lấy thịt đè người rồi!"
"Xem ra, bọn họ có phiền toái." Hứa tư lệnh thấp giọng lẩm bẩm.
"Gia gia, chuyện này quan trọng lắm đúng không? Để con cố gắng tiên đoán thêm nhé?"
Hứa tư lệnh vuốt đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Những người đó rất quan trọng, là hi vọng của loài người chúng ta chống lại lũ quái vật. Cho nên, nhất định phải tìm mọi cách bảo vệ bọn họ trong giai đoạn phát triển này. Chỉ cần bọn họ thật mạnh mẽ, sẽ bảo vệ được chúng ta, bảo vệ được loài người, không cần phải sợ đám súc sinh kia nữa!"
Nhìn nữ hài, ánh mắt ông ta lộ ra vài phần yêu thương: "Như nhi, tuổi thọ của con không còn nhiều nữa... Không cần phải làm gì nữa đâu. Nghe lời gia gia nghe không?"
"Con biết rồi." Bé gái nhẹ nhàng gật đầu.
"Nhớ đấy, không được tùy tiện sử dụng năng lực!"
"Vâng, con biết rồi mà..." Bé gái phụng phịu rồi hỏi: "Lần này anh Phong có đi cùng gia gia không?"
"Có. Có nó đi cùng thì chúng ta có thêm phần chắc thắng."
Như nhi tươi cười, nói: "Gia gia nói với anh ấy là con mong ấy an toàn, sớm trở về nhé."
Hứa tư lệnh khẽ gật đầu, rời khỏi nơi này, theo thang bộ đi xuống tầng hầm phía dưới.
Tầng này chỉ một màu đen nhánh, trông như một cái miệng khổng lồ đen ngòm, thôn phệ tất cả ánh sáng.
Hứa tư lệnh không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Có trận chiến đấu, cần ngươi hỗ trợ."
Im thin thít, chẳng chút âm thanh phản hồi.
Một lát sau, một cái chân dài chậm rãi đưa ra khỏi cửa... [He he... tưởng tượng đê!].
Độc giả tưởng rằng trường túc của em chân dài nào... [Ngọc Trinh chăng?!], hóa ra một cái chân đầy lông màu nâu đậm!
Xế chiều hôm đó.
Hứa tư lệnh lên phòng họp liên minh, đưa ra tin tình báo về việc căn cứ Tinh Thần sắp bị tấn công. Toàn bộ liên minh đều sôi trào, khiếp sợ.
Hai ngày trước, tiếp viện căn cứ Long Chiến Sĩ, căn cứ Tinh Thần trở lên cực kỳ nổi tiếng trong giới sâu-bít, phong quang vô hạn. Giờ đây, thông tin này được đưa ra, mọi ánh mắt của mấy tờ báo lá cải lại hướng vào, như có sì-căng-đan lộ ảnh chụp riêng tư trên điện thoại vậy.
"Theo quy định đã thống nhất, các căn cứ trong phạm vi 500 ki-lô-mét sẽ cử lực lượng đến tiếp việc." Hứa tư lệnh nhìn mọi người nói: "Lần này, số lượng đám súc sinh cực kỳ nhiều. Ta sẽ phái 10 vạn binh sỹ và 500 máy bay chiến đấu, do 5 người đứng đầu Thập đại chiến sĩ dẫn đầu."
Xôn xao!
Cả đám trong phòng họp lần nữa sôi trào.
10 vạn binh sĩ? Số lượng thật lớn, tính ra cũng bằng nhân số hai căn cứ trung bình cộng lại. 500 máy bay chiến đấu... kiểu này là định làm bá chủ bầu trời rồi!
Nhất là... Tóp 5 Thập đại chiến sỹ cùng lúc lên đài!
Riêng Bộ Phàm đã là S cấp, cộng thêm bốn người còn lại thì là một lực lượng mạnh như thế nào. Hơn nữa, còn chưa tính đến 4 con quái vật thuộc căn cứ Tinh Thần đã xuất hiện lần trước... Kiểu này, bọn họ định đi... đánh tiết canh đám quái vật sao?
Mọi người đều có tâm tư riêng, vội vàng, tấp nập xin đi tiếp viện. Trong mắt bọn họ, đi tiếp viện là phụ, việc chính là cơ hội tạo mối quan hệ với căn cứ Tinh Thần.
Về phần số lượng lớn quái vật mà lão Hứa nói?
Xí! Quên đi cho nó nhanh! Với lực lượng tiếp viện và căn cứ Tinh Thần, vô số quái chứ... nờ lần vô số quái nữa bọn họ cũng cân luôn.
Lúc này, càng phái nhiều tiếp viện, nghĩa là càng biểu lộ nhiều thành ý. Sau này, lỡ căn cứ của họ gặp khó khăn thì dựa vào quan hệ này, bọn bọ sẽ được giúp đỡ. Đây là một khoản bảo hiểm đáng giá!
Trải qua một phen bàn bạc, tất cả các căn cứ trong phạm vi quy định đều đồng ý tham gia đội ngũ tiếp viện.
Đọc chương này thấy Như nhi... lại thấy thèm có cô con gái!
"Lần trước con tiên đoán sẽ có một con quái cấp S tấn công, ta mới kịp cử Lăng Vũ đi tiếp viện..." Hứa tư lệnh thương tiếc vuốt ve tóc bé gái, nói: "Năng lực của con quá mức nghịch thiên, mỗi lần thi triển ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Nếu như không phải chuyện đặc biệt trọng yếu, đừng tùy tiện vận dụng năng lực nghe chưa."
"Con biết rồi mà..." Bé gái ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Nhưng... Lần này có chuyện rất nghiêm trọng! Người mà gia gia dặn con phải chú ý... hình như gặp rắc rối lớn rồi ạ."
"Lâm Siêu?" Hứa tư lệnh khẽ run, nói: "Hắn ta thì có thể có phiền toái gì?"
"Căn cứ của hắn... vài ngày tới sẽ bị rất nhiều quái vật tấn công, có mấy con còn mạnh hơn cả quái cấp S!" Bé gái giơ cách tay thon mềm, vuốt ve quả cầu lạnh lẽo, bên trong dần hiện ra hình ảnh mơ hồ...
Hứa tư lệnh chăm chú nhìn.
Cuồn cuộn thú triều vô bờ bến, giữa đám bọn chúng là mấy thân ảnh cực lớn, giống như khủng long thời tiền sử vậy.
Hứa tư lệnh khiếp sợ. Quá nhiều quái vật... Muốn tập kết số lượng lớn như vậy, quái cấp lĩnh chủ không thể làm được.
"Chỉ có thể tiên đoán đến thế thôi ạ..." Bé gái thấp giọng nói: "Con rất muốn nhìn thêm nhưng từ trường quá cổ quái, mạnh mẽ quấy nhiễu..."
Hứa tư lệnh khẽ gật đầu. Năng lực của cô bé này là tiên đoán tương lai, giống như dự ngôn của nền văn minh May-a. Thế nhưng, nếu như mục tiêu quá mạnh mẽ, từ trường cơ thể quá cao, khiến thời không vặn vẹo, năng lực của nàng liền mất tác dụng. Bất quá, nếu nàng chịu đánh đổi thọ nguyên, cố ý nhòm ngó tương lai thì vẫn được.
"Không thấy thêm cũng không sao..." Hứa tư lệnh hơi nhíu mày, nói: "Với quy mô tấn công này, hiển nhiên đám súc sinh đã có chuẩn bị mà đến. Xem ra là kẻ thù cũ không đành lòng ôm hận, định lấy thịt đè người rồi!"
"Xem ra, bọn họ có phiền toái." Hứa tư lệnh thấp giọng lẩm bẩm.
"Gia gia, chuyện này quan trọng lắm đúng không? Để con cố gắng tiên đoán thêm nhé?"
Hứa tư lệnh vuốt đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Những người đó rất quan trọng, là hi vọng của loài người chúng ta chống lại lũ quái vật. Cho nên, nhất định phải tìm mọi cách bảo vệ bọn họ trong giai đoạn phát triển này. Chỉ cần bọn họ thật mạnh mẽ, sẽ bảo vệ được chúng ta, bảo vệ được loài người, không cần phải sợ đám súc sinh kia nữa!"
Nhìn nữ hài, ánh mắt ông ta lộ ra vài phần yêu thương: "Như nhi, tuổi thọ của con không còn nhiều nữa... Không cần phải làm gì nữa đâu. Nghe lời gia gia nghe không?"
"Con biết rồi." Bé gái nhẹ nhàng gật đầu.
"Nhớ đấy, không được tùy tiện sử dụng năng lực!"
"Vâng, con biết rồi mà..." Bé gái phụng phịu rồi hỏi: "Lần này anh Phong có đi cùng gia gia không?"
"Có. Có nó đi cùng thì chúng ta có thêm phần chắc thắng."
Như nhi tươi cười, nói: "Gia gia nói với anh ấy là con mong ấy an toàn, sớm trở về nhé."
Hứa tư lệnh khẽ gật đầu, rời khỏi nơi này, theo thang bộ đi xuống tầng hầm phía dưới.
Tầng này chỉ một màu đen nhánh, trông như một cái miệng khổng lồ đen ngòm, thôn phệ tất cả ánh sáng.
Hứa tư lệnh không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Có trận chiến đấu, cần ngươi hỗ trợ."
Im thin thít, chẳng chút âm thanh phản hồi.
Một lát sau, một cái chân dài chậm rãi đưa ra khỏi cửa... [He he... tưởng tượng đê!].
Độc giả tưởng rằng trường túc của em chân dài nào... [Ngọc Trinh chăng?!], hóa ra một cái chân đầy lông màu nâu đậm!
Xế chiều hôm đó.
Hứa tư lệnh lên phòng họp liên minh, đưa ra tin tình báo về việc căn cứ Tinh Thần sắp bị tấn công. Toàn bộ liên minh đều sôi trào, khiếp sợ.
Hai ngày trước, tiếp viện căn cứ Long Chiến Sĩ, căn cứ Tinh Thần trở lên cực kỳ nổi tiếng trong giới sâu-bít, phong quang vô hạn. Giờ đây, thông tin này được đưa ra, mọi ánh mắt của mấy tờ báo lá cải lại hướng vào, như có sì-căng-đan lộ ảnh chụp riêng tư trên điện thoại vậy.
"Theo quy định đã thống nhất, các căn cứ trong phạm vi 500 ki-lô-mét sẽ cử lực lượng đến tiếp việc." Hứa tư lệnh nhìn mọi người nói: "Lần này, số lượng đám súc sinh cực kỳ nhiều. Ta sẽ phái 10 vạn binh sỹ và 500 máy bay chiến đấu, do 5 người đứng đầu Thập đại chiến sĩ dẫn đầu."
Xôn xao!
Cả đám trong phòng họp lần nữa sôi trào.
10 vạn binh sĩ? Số lượng thật lớn, tính ra cũng bằng nhân số hai căn cứ trung bình cộng lại. 500 máy bay chiến đấu... kiểu này là định làm bá chủ bầu trời rồi!
Nhất là... Tóp 5 Thập đại chiến sỹ cùng lúc lên đài!
Riêng Bộ Phàm đã là S cấp, cộng thêm bốn người còn lại thì là một lực lượng mạnh như thế nào. Hơn nữa, còn chưa tính đến 4 con quái vật thuộc căn cứ Tinh Thần đã xuất hiện lần trước... Kiểu này, bọn họ định đi... đánh tiết canh đám quái vật sao?
Mọi người đều có tâm tư riêng, vội vàng, tấp nập xin đi tiếp viện. Trong mắt bọn họ, đi tiếp viện là phụ, việc chính là cơ hội tạo mối quan hệ với căn cứ Tinh Thần.
Về phần số lượng lớn quái vật mà lão Hứa nói?
Xí! Quên đi cho nó nhanh! Với lực lượng tiếp viện và căn cứ Tinh Thần, vô số quái chứ... nờ lần vô số quái nữa bọn họ cũng cân luôn.
Lúc này, càng phái nhiều tiếp viện, nghĩa là càng biểu lộ nhiều thành ý. Sau này, lỡ căn cứ của họ gặp khó khăn thì dựa vào quan hệ này, bọn bọ sẽ được giúp đỡ. Đây là một khoản bảo hiểm đáng giá!
Trải qua một phen bàn bạc, tất cả các căn cứ trong phạm vi quy định đều đồng ý tham gia đội ngũ tiếp viện.
Đọc chương này thấy Như nhi... lại thấy thèm có cô con gái!
Tác giả :
Cổ Hi