Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 247: Thí nghiệm đặc thù
Dịch giả: Chu Cường
Diêu Trọng và cô gái trẻ vội chạy tới, nhưng vẫn chậm một nhịp. Khi họ vửa mới lên tiếng để nhắc nhở hai người kia. Thì thấy hai người kia đột nhiên đứng sững lại, rồi ngã xuống đất. Không có bất cứ một dấu hiệu gì báo trước, cứ thế mà ngã ra đất.
Mà hai người nọ vẫn cách cậu thiếu niên khoảng 50 mét, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế bước đi. Từ dáng vẻ vô cùng thong dong của bọn họ đã khiến Diêu Trọng và cô gái trẻ cảm thấy lo lắng.
"Có máu!"
Cô gái trẻ biến sắc mặt, nhìn thấy mặt đất nơi hai thiếu niên ngã xuống đã bị nhuộm đỏ. Hai con ngươi co rụt lại, ngơ ngác kêu lên thất thanh.
Diêu Trọng nghe thấy, nhìn lại, ngay lập tức biến sắc mặt.
Xoạt! Xoạt!
Hai người bọn họ nhanh chóng phản xạ nắm chặt lấy khẩu súng trong tay, muốn giơ lên chĩa về phía người thanh niên trẻ tuổi có làn da trắng nõn phía trước mặt họ. Người thanh niên đó không còn là con cừu non yếu ớt nữa, mà là một con quái vật đáng sợ vô cùng nguy hiểm.
"Nếu không muốn cùng chung số phận như bọn họ, tốt nhất đừng chĩa nòng súng về phía ta."
Lâm Siêu chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh nhạt nhưng lại có cảm giác nhiệt độ nóng bức trên đường phố đang giảm xuống nhanh chóng.
Toàn thân tóc gáy của Diêu Trọng và cô gái trẻ đột nhiên dựng ngược hết cả lên. Cả hai người bọn họ có cảm giác đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, cơ thể trở nên cứng ngắc, hô hấp khó khăn. Diêu Trọng cố nén cơn sợ hãi trong lòng, nói với Lâm Siêu:
"Chúng tôi không có ác ý."
"Ta biết!"
Lâm Siêu đi đến trước thi thể của hai người thanh niên trẻ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người Diêu Trọng, nói:
"Chuyện các ngươi nói, ta đã nghe thấy hết. Nếu như hai ngươi có ác ý, lúc này đã cùng chung số phận với bọn họ. Chứ không có cơ hội mà đứng ở đây đâu."
Diêu Trọng và cô gái trẻ giật mình, vẻ mặt thảng thốt. Liếc nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự sợ hãi cùng với sự kinh ngạc trong đôi mắt người đối diện. Theo thói quen, khi nói chuyện bọn họ thường nói rất nhỏ. Cho dù cách đó mười mét cũng không ai có thể nghe thấy gì. Huống hồ cách hơn hai trăm mét?"
Nhưng, nếu Lâm Siêu có thể vạch trần bí mật của bọn họ, thì chứng tỏ là người thanh niên đó nói thật.
Lâm Siêu không để ý đến hai người bình thường này, nói với Lãnh Chân đi lấy hai khẩu súng.
Lãnh Chân đứng rất gần Lâm Siêu, thế nhưng no không thể nào biết Lâm Siêu làm thế nào mà có thể giết chết hai người kia. Nó sửng sốt một lúc, nhưng khi nghe thấy Lâm Siêu nói đến việc đi lấy súng, thì nhanh chóng phục hồi lại tình thần. Bên trong đôi mắt đen láy bắn ra môt tia sáng mãnh liệt, đem mọi suy nghĩ bỏ qua một bên. Vội chạy tới gần hai thi thể trước mặt, hành động của nó rất thô bạo, nhanh chóng lấy hai khẩu súng lục của hai người kia, cùng với những viên đạn còn sót lại.
Sau khi nắm chặt lấy hai khẩu súng trong tay, khuôn mặt bé nhỏ của nó mới toát ra một nụ cười. Nó chạy đến trước mặt Lâm Siêu, đem một khẩu súng đưa cho hắn, trong miệng kêu "A a" mấy tiếng.
"Đều là của em đấy."
Lâm Siêu cười một tiếng nói.
Lãnh Chân ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Siêu lại làm vậy. Đến cả súng cũng không cần. Nhưng nó lập tức nghĩ đến thảm trạng của hai người kia, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó. Dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lâm Siêu. Nhanh chóng thu hai khẩu súng, một khẩu nó nhét vào ba-lô sau lưng để dự phòng, một cái khác nắm chặt trong tay. Nếu những người trốn trong bóng tối, biết nó có súng trong tay, sẽ không dám chạy tới trêu chọc!
Lâm Siêu nhìn thấy hành động mờ ám của thằng bé thì thầm hiểu ý. Tuy rằng thằng nhóc này nhìn bề ngoài vô cùng ngây thơ, nhưng nội tâm nó rất linh hoạt.
Diêu Trọng và cô gái trẻ nhìn thấy Lâm Siêu ra tay tước lấy súng, đạn của hai thanh niên kia mà có chút không nỡ. Thế nhưng hai người bọn họ không dám mở miệng đòi lại. Chỉ có thể cầu khẩn thầm trong lòng, đừng để Lâm Siêu trút cơn tức giận lên người bọn họ. Bằng không dựa vào khả năng giết người quái dị kia, bọn họ cũng không dám chắc mình có thể trốn thoát được hay không.
Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một người kinh khủng như vậy.
Sau khi xong việc, hai người Lâm Siêu không thèm để ý đến bọn họ. Nhặt được súng liền ngay lập tức rời đi. Hai người Diêu Trọng mới thầm thở phào.
Diêu Trọng và cô gái trẻ nhìn theo hướng Lâm Siêu và Lãnh Chân cho đến khi khuất bóng, mới thu hồi ánh mắt. Liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Bọn họ đi tới trước thi thể của hai người kia, thấy đôi mặt bọn họ trợn ngược, chết không nhắm mắt. Khẽ thở dài một tiếng, dùng tay vuốt mắt cho bọn họ.
"Đi thôi, mùi máu tanh ở đây sẽ làm cho những thứ đó tới rất nhanh."
Diêu Trọng thở dài nói.
"Đi đâu?"
Cô gái trẻ dò hỏi.
"…"
Diêu Trọng im lặng một lúc, bỗng nhiên nói:
"Nếu như, chúng ta đi theo hai người kia thì sao?"
Cô gái trẻ ngẩn người một cái, rồi khẽ gật đầu nói:
"Có thể."
"Cô không sợ sao?"
Diêu Trọng kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình.
Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, đáp:
"Tôi thấy hai người bọn họ không phải là người xấu. Nếu không lúc nãy chúng ta đã mất mạng. Đừng quên, trên người anh có súng máy tự động có lực sát thương lớn. Nhưng hắn không ra tay cướp mất."
Diêu Trong ngẩn người, hắn chẳng qua thấy bên mình tổn thất mất hai người. Đi đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nên mới muốn đi theo hai người kia, để nhờ họ hỗ trợ mở đường. Căn bản không có nghĩ nhiều đến như vậy, lúc này nghĩ lại, quả thực đúng là như vậy.
………..
Lâm Siêu từ xa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ vẫn dám đuổi theo sau, đối với người bình thường, giờ này có lẽ muốn chạy càng xa càng tốt. Dù sao, mối nguy hiểm từ con người, không hề thua kém quái vật và xác thối. Đặc biệt là lúc đói khát.
"Một kẻ gan lớn, một người tâm tư tinh tế."
Lâm Siêu đánh giá hai người bọn họ một chút, sau đó cũng không có để ý tới. Chỉ cần bọn họ không gây trở ngại cho hắn, hắn cũng không ngại giúp đỡ hai người này. Nếu bọn họ vẫn có thể tiếp tục đi theo đằng sau hắn. Có thể hắn sẽ cân nhắc một chút, có nên hay không dẫn bọn họ về căn cứ của mình.
Ầm ầm!
Lâm Siêu tiện tay vung cổ thương, quét sạch lũ xác thối và lũ chó biến dị cấp thấp đứng trên đường.
……….
Ngoại ô thành phố, bên trong một khu nhà xưởng.
Những nhà xưởng ở đây, được dùng vào việc gia công đồ chơi. Không có quá nhiều đường ống nước, nếu là trước đây nơi này vô cùng sạch sẽ. Thế nhưng, hiện tại bên ngoài nhà xưởng đều là những xác chết với tay chân không còn nguyên vẹn. Bên dưới nhiệt độ cao, đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối.
Ở bên trong một nhà xưởng nào đó, đã được xây dựng thành một phòng thí nghiệm. Bên trong có rất nhiều thiết bị thí nghiệm, kính hiển vi, máy điều chỉnh nhiệt độ, máy điện tâm đồ, máy kiểm tra…
Lúc này, bên trong lồng thí nghiệm có một con chuột với đôi mắt đỏ rực đang nằm. Nhìn từ bên ngoài có thể phát hiện ra đây là một con chuột biến di cấp thấp.
"Không có chuột bạch, đành phải chấp nhận dùng thứ này vậy. Con chuột này có bộ Gen khác hẳn loài người, kích thước to gấp ba lần chuột bạch. Hơn nữa còn là một con chuột biến dị khát máu. Thông qua máy phân tích Gen, bộ nhiễm sắc thể của nó là 83. Trong đó có 12 nhiễm sắc thể giống của người."
Một người trung niên mặc áo blouse màu trắng có mái tóc bù xù, đeo một cặp kính cận dầy cộp, khẽ lắc đầu, trong tay cầm một ống tiêm nói:
"Nếu nó có thể kiên trì trong mười giây, tôi sẽ cân nhắc có nên thí nghiệm trên cơ thể người hay không."
"Tôi đối với những thứ này không hiểu, ông muốn làm thế nào thì tùy."
Ở bên cạnh người trung niên đó, có một thanh niên khoảng 27 tuổi, mặc áo đen, thần sắc bình tĩnh nói:
"Nếu ông thiếu thứ gì, cứ nói với tôi là được. Chỉ cần ông có thể thành công cuộc thí nghiệm này."
Diêu Trọng và cô gái trẻ vội chạy tới, nhưng vẫn chậm một nhịp. Khi họ vửa mới lên tiếng để nhắc nhở hai người kia. Thì thấy hai người kia đột nhiên đứng sững lại, rồi ngã xuống đất. Không có bất cứ một dấu hiệu gì báo trước, cứ thế mà ngã ra đất.
Mà hai người nọ vẫn cách cậu thiếu niên khoảng 50 mét, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế bước đi. Từ dáng vẻ vô cùng thong dong của bọn họ đã khiến Diêu Trọng và cô gái trẻ cảm thấy lo lắng.
"Có máu!"
Cô gái trẻ biến sắc mặt, nhìn thấy mặt đất nơi hai thiếu niên ngã xuống đã bị nhuộm đỏ. Hai con ngươi co rụt lại, ngơ ngác kêu lên thất thanh.
Diêu Trọng nghe thấy, nhìn lại, ngay lập tức biến sắc mặt.
Xoạt! Xoạt!
Hai người bọn họ nhanh chóng phản xạ nắm chặt lấy khẩu súng trong tay, muốn giơ lên chĩa về phía người thanh niên trẻ tuổi có làn da trắng nõn phía trước mặt họ. Người thanh niên đó không còn là con cừu non yếu ớt nữa, mà là một con quái vật đáng sợ vô cùng nguy hiểm.
"Nếu không muốn cùng chung số phận như bọn họ, tốt nhất đừng chĩa nòng súng về phía ta."
Lâm Siêu chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh nhạt nhưng lại có cảm giác nhiệt độ nóng bức trên đường phố đang giảm xuống nhanh chóng.
Toàn thân tóc gáy của Diêu Trọng và cô gái trẻ đột nhiên dựng ngược hết cả lên. Cả hai người bọn họ có cảm giác đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, cơ thể trở nên cứng ngắc, hô hấp khó khăn. Diêu Trọng cố nén cơn sợ hãi trong lòng, nói với Lâm Siêu:
"Chúng tôi không có ác ý."
"Ta biết!"
Lâm Siêu đi đến trước thi thể của hai người thanh niên trẻ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người Diêu Trọng, nói:
"Chuyện các ngươi nói, ta đã nghe thấy hết. Nếu như hai ngươi có ác ý, lúc này đã cùng chung số phận với bọn họ. Chứ không có cơ hội mà đứng ở đây đâu."
Diêu Trọng và cô gái trẻ giật mình, vẻ mặt thảng thốt. Liếc nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự sợ hãi cùng với sự kinh ngạc trong đôi mắt người đối diện. Theo thói quen, khi nói chuyện bọn họ thường nói rất nhỏ. Cho dù cách đó mười mét cũng không ai có thể nghe thấy gì. Huống hồ cách hơn hai trăm mét?"
Nhưng, nếu Lâm Siêu có thể vạch trần bí mật của bọn họ, thì chứng tỏ là người thanh niên đó nói thật.
Lâm Siêu không để ý đến hai người bình thường này, nói với Lãnh Chân đi lấy hai khẩu súng.
Lãnh Chân đứng rất gần Lâm Siêu, thế nhưng no không thể nào biết Lâm Siêu làm thế nào mà có thể giết chết hai người kia. Nó sửng sốt một lúc, nhưng khi nghe thấy Lâm Siêu nói đến việc đi lấy súng, thì nhanh chóng phục hồi lại tình thần. Bên trong đôi mắt đen láy bắn ra môt tia sáng mãnh liệt, đem mọi suy nghĩ bỏ qua một bên. Vội chạy tới gần hai thi thể trước mặt, hành động của nó rất thô bạo, nhanh chóng lấy hai khẩu súng lục của hai người kia, cùng với những viên đạn còn sót lại.
Sau khi nắm chặt lấy hai khẩu súng trong tay, khuôn mặt bé nhỏ của nó mới toát ra một nụ cười. Nó chạy đến trước mặt Lâm Siêu, đem một khẩu súng đưa cho hắn, trong miệng kêu "A a" mấy tiếng.
"Đều là của em đấy."
Lâm Siêu cười một tiếng nói.
Lãnh Chân ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Siêu lại làm vậy. Đến cả súng cũng không cần. Nhưng nó lập tức nghĩ đến thảm trạng của hai người kia, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó. Dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lâm Siêu. Nhanh chóng thu hai khẩu súng, một khẩu nó nhét vào ba-lô sau lưng để dự phòng, một cái khác nắm chặt trong tay. Nếu những người trốn trong bóng tối, biết nó có súng trong tay, sẽ không dám chạy tới trêu chọc!
Lâm Siêu nhìn thấy hành động mờ ám của thằng bé thì thầm hiểu ý. Tuy rằng thằng nhóc này nhìn bề ngoài vô cùng ngây thơ, nhưng nội tâm nó rất linh hoạt.
Diêu Trọng và cô gái trẻ nhìn thấy Lâm Siêu ra tay tước lấy súng, đạn của hai thanh niên kia mà có chút không nỡ. Thế nhưng hai người bọn họ không dám mở miệng đòi lại. Chỉ có thể cầu khẩn thầm trong lòng, đừng để Lâm Siêu trút cơn tức giận lên người bọn họ. Bằng không dựa vào khả năng giết người quái dị kia, bọn họ cũng không dám chắc mình có thể trốn thoát được hay không.
Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một người kinh khủng như vậy.
Sau khi xong việc, hai người Lâm Siêu không thèm để ý đến bọn họ. Nhặt được súng liền ngay lập tức rời đi. Hai người Diêu Trọng mới thầm thở phào.
Diêu Trọng và cô gái trẻ nhìn theo hướng Lâm Siêu và Lãnh Chân cho đến khi khuất bóng, mới thu hồi ánh mắt. Liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Bọn họ đi tới trước thi thể của hai người kia, thấy đôi mặt bọn họ trợn ngược, chết không nhắm mắt. Khẽ thở dài một tiếng, dùng tay vuốt mắt cho bọn họ.
"Đi thôi, mùi máu tanh ở đây sẽ làm cho những thứ đó tới rất nhanh."
Diêu Trọng thở dài nói.
"Đi đâu?"
Cô gái trẻ dò hỏi.
"…"
Diêu Trọng im lặng một lúc, bỗng nhiên nói:
"Nếu như, chúng ta đi theo hai người kia thì sao?"
Cô gái trẻ ngẩn người một cái, rồi khẽ gật đầu nói:
"Có thể."
"Cô không sợ sao?"
Diêu Trọng kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình.
Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, đáp:
"Tôi thấy hai người bọn họ không phải là người xấu. Nếu không lúc nãy chúng ta đã mất mạng. Đừng quên, trên người anh có súng máy tự động có lực sát thương lớn. Nhưng hắn không ra tay cướp mất."
Diêu Trong ngẩn người, hắn chẳng qua thấy bên mình tổn thất mất hai người. Đi đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nên mới muốn đi theo hai người kia, để nhờ họ hỗ trợ mở đường. Căn bản không có nghĩ nhiều đến như vậy, lúc này nghĩ lại, quả thực đúng là như vậy.
………..
Lâm Siêu từ xa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ vẫn dám đuổi theo sau, đối với người bình thường, giờ này có lẽ muốn chạy càng xa càng tốt. Dù sao, mối nguy hiểm từ con người, không hề thua kém quái vật và xác thối. Đặc biệt là lúc đói khát.
"Một kẻ gan lớn, một người tâm tư tinh tế."
Lâm Siêu đánh giá hai người bọn họ một chút, sau đó cũng không có để ý tới. Chỉ cần bọn họ không gây trở ngại cho hắn, hắn cũng không ngại giúp đỡ hai người này. Nếu bọn họ vẫn có thể tiếp tục đi theo đằng sau hắn. Có thể hắn sẽ cân nhắc một chút, có nên hay không dẫn bọn họ về căn cứ của mình.
Ầm ầm!
Lâm Siêu tiện tay vung cổ thương, quét sạch lũ xác thối và lũ chó biến dị cấp thấp đứng trên đường.
……….
Ngoại ô thành phố, bên trong một khu nhà xưởng.
Những nhà xưởng ở đây, được dùng vào việc gia công đồ chơi. Không có quá nhiều đường ống nước, nếu là trước đây nơi này vô cùng sạch sẽ. Thế nhưng, hiện tại bên ngoài nhà xưởng đều là những xác chết với tay chân không còn nguyên vẹn. Bên dưới nhiệt độ cao, đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối.
Ở bên trong một nhà xưởng nào đó, đã được xây dựng thành một phòng thí nghiệm. Bên trong có rất nhiều thiết bị thí nghiệm, kính hiển vi, máy điều chỉnh nhiệt độ, máy điện tâm đồ, máy kiểm tra…
Lúc này, bên trong lồng thí nghiệm có một con chuột với đôi mắt đỏ rực đang nằm. Nhìn từ bên ngoài có thể phát hiện ra đây là một con chuột biến di cấp thấp.
"Không có chuột bạch, đành phải chấp nhận dùng thứ này vậy. Con chuột này có bộ Gen khác hẳn loài người, kích thước to gấp ba lần chuột bạch. Hơn nữa còn là một con chuột biến dị khát máu. Thông qua máy phân tích Gen, bộ nhiễm sắc thể của nó là 83. Trong đó có 12 nhiễm sắc thể giống của người."
Một người trung niên mặc áo blouse màu trắng có mái tóc bù xù, đeo một cặp kính cận dầy cộp, khẽ lắc đầu, trong tay cầm một ống tiêm nói:
"Nếu nó có thể kiên trì trong mười giây, tôi sẽ cân nhắc có nên thí nghiệm trên cơ thể người hay không."
"Tôi đối với những thứ này không hiểu, ông muốn làm thế nào thì tùy."
Ở bên cạnh người trung niên đó, có một thanh niên khoảng 27 tuổi, mặc áo đen, thần sắc bình tĩnh nói:
"Nếu ông thiếu thứ gì, cứ nói với tôi là được. Chỉ cần ông có thể thành công cuộc thí nghiệm này."
Tác giả :
Cổ Hi