Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 6 - Chương 235: Bình cảnh tiến hóa
Dịch giả: Chu Cường
Lâm Siêu biết chị gái của mình muốn Bạch Tuyết đọc cuồn Trung Hoa tuyệt học chủ yếu muồn làm sinh động thế giời quan của nàng. Tâm hồn của Bạch Tuyết giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Chỉ có ý thức bản năng mà thôi, dựa vào ý thức bản năng mà hành động, đối với thế giới loài người hoàn toàn mù tịt.
Mà bản năng của Bạch Tuyết không giống với bản năng của nhân loại.
Bản năng của nhân loại lấy thiện lương, tà ác, tham lam, bạo lực….làm chủ đạo.
Bạch Tuyết không có bản năng của mình, giống như một tờ giấy trắng vậy. Thu được điều gì, những điều đó sẽ đắp nặn nên tính cách sau này của nàng.
Lâm Thi Vũ muốn Bạch Tuyết đọc cuốn Trung Hoa tuyệt học là bởi vì. Thứ nhất, quyển sách này có thể khai phá tâm trí của nàng, có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Thứ hai, trong đó truyền lại những điều tinh túy nhất của nền văn hóa cổ xưa mấy ngàn năm của Trung Hoa. Những kiến thức trong này như chí bảo, có thể áp chế bản năng nguyên thủy của nhân loại, những tri thức Phật giáo và Nho học có thể khuyên răn con người ta hướng thiện.
Lâm Siêu biết, chị gái của mình lo lắng nhân cách thứ hai của Bạch Tuyết sống dậy. Vì dù sao Bạch Tuyết chính là Nữ Vương vực sâu. Một lần trong lúc đối kháng với Bạch Miêu nhân cách thứ hai đã xuất hiện. Loại khí tức tà ác, vặn vẹo đến cực điểm này, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mấy người bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ.
Không ai biết, tính cách thuần khiết của Bạch Tuyết có thể áp chế nhân cách tà ác của Nữ Vương vực sâu trong bao lâu nữa. Vì thế, mấy người Phạm Hương Ngữ luôn tìm cách bảo vệ xung quanh, tránh cho Bạch Tuyết khỏi gặp nguy hiểm. Mỗi lần nhân cách Nữ Vương vực sâu đi ra, giống như việc mở ra chiếc hộp ma quái Pandora vậy. Ngoại trừ Bạch Tuyết không có ai có thể áp chế nhân cách Nữ Vương vực sâu.
Vạn nhất mà mất đi không chế, lấy thực lực chiến đấu siêu khủng bố của nhân cách này, có thể tạo thành tai nạn chẳng thua kém bom nguyên tử nổ tung.
Bởi vậy, Lâm Thi Vũ vô cùng tỉnh táo mới đem các kiến thức về Phật giáo, Nho học của cuốn sách này cho khơi dậy thiện tâm của Bạch Tuyết. Có thiện tậm thì sẽ có khoan dung, mà có khoan dung thì sẽ không dễ nổi giận. Như vậy, có thể làm giảm cơ hội để nhân cách Nữ Vương vực sâu thức dậy.
Lâm Siêu nhìn gương mặt tuyệt đẹp với má nùm đồng tiền của Bạch Tuyết, trong lòng hắn có chút xúc động. Mặc dù biết Bạch Tuyết quyến luyến mình, nguyên nhân lớn nhất do hắn là người đầu tiên mở quan tài thủy tinh. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Bạch Tuyết, khiến cho hắn có cảm giác rất an bình.
Giống như biển rộng cuồn cuộn nổi sóng, trở lại yên bình.
Lâm Siêu mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Tuyết nói:
"Chúng ta xuống lầu đi."
"Ừm."
Bạch Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.
Khi Lâm Siêu cùng Bạch Tuyết xuống tầng một, hắn đã thu lại nụ cười trên mặt. Ánh mắt quét ra xung quanh, nhìn thấy ba vị chuyên gia đang đứng đợi trong đại sảnh, hắn liền hướng vê phía bọn họ vẫy tay.
Ba vị chuyên gia nghe tiếng bước chân thì ngay lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Siêu đang đứng đằng sau. Trên gương mặt bọn họ lộ ra sự khiêm tốn, bước nhanh tới.
"Đây là bản thiết kế khung căn cứ, các vị hãy dựa vào đó mà xây dựng. Có gì không hiểu, cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Còn về việc nguyên vật liệu, ba vị cứ nói với những người kia, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Chờ cho đến khi căn cứ được xây dựng xong, mỗi người đều sẽ được ở lại sống cả đời ở đây. Chỉ cần căn cứ bất diệt, các vị có thể an tâm sống đến già."
Ba vị chuyên gia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tuổi tác của bọn họ không còn nhỏ. Nếu như không phải Hứa Tư lệnh là người lương thiện, thêm nữa bọn họ có tài nghệ. Không thì bọn họ đã chết đói ở bên ngoài, hoặc sẽ trở thành dân chạy nạn trong căn cứ, có địa vị giống như nô lệ. Dựa vào sức lao động làm những công việc nặng nhọc để đổi lấy lương thực.
Thế nhưng, căn cứ Viêm Hoàng đã xây dựng xong. Khi nào cần tu bổ kiến tạo căn cứ thì mới cần đến bọn họ. Đợi mấy năm nữa, nếu như quá trình khai phá của Viêm Hoàng kết thúc, giá trị của bọn họ sẽ không còn, số phận sẽ giống như những Tiến Hóa Giả phổ thông có thể chất yếu đuối.
Được hưởng thụ ở nơi này cả đời, chính là niềm mơ ước của bọn họ. Hơn nữa, còn giúp Lâm Siêu xây dựng căn cứ. Có Lâm Siêu trấn thủ ở nơi này, liền có thể chống lại mười vạn đại quân của Viêm Hoàng. Khả năng căn cứ bị hủy diệt không cao, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ có thể sống được đến già.
Hoàn cảnh bây giờ, không có gì sánh được một chỗ ở ổn định. Điều này vô cùng mê hoặc.
"Đa tạ Lâm Tướng quân, chúng tôi khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không dám qua loa."
Ba người bọn họ đều đã lăn lộn trong xã hội nửa đời người, biết khen thưởng mà Lâm Siêu nói ra, là vì không muốn bọn họ lười biếng, cho nên lúc này đã vội vỗ ngực bảo đảm.
Lâm Siêu thấy ba người bọn họ đã nói như vậy, liền gật đầu nói:
"Ngày hôm nay, trước tiên cần quen thuộc bản thiết kế đã, ngày mai sẽ bắt đầu khởi công."
"Không thành vấn đề."
Ba người bọn họ vội vã đáp ứng.
Lâm Siêu ra hiệu cho ba người bọn họ đi trước, sau đó mang theo Bạch Tuyết đến bàn tiếp tân trong đại sảnh, nói với một cô bé làm nhiệm vụ phụ trách đưa tin nói:
"Đi gọi Hắc Nguyệt trở về."
"Vâng!"
Bé gái sốt sắng vội lên tiếng gật đầu.
…….
Trên căn phòng cao nhất của bộ chỉ huy.
Lâm Siêu lấy nguồn năng lượng tiến hóa của Vong Anh Giả ra, nói với Hắc Nguyệt:
"Giúp tôi cường hóa nó."
"Phẩm chất cấp bạc?"
Hắc Nguyệt có chút giật mình, nàng đi theo Lâm Siêu lâu như vậy, đã sớm biết phân chia phẩm chất của nguồn năng lượng tiến hóa và nguồn năng lượng Gen. Tác dụng của chúng giống nhau, đều dùng để cường hóa sức mạnh thể chất của con người. Thế nhưng, hiệu quả của nguồn năng lượng tiến hóa còn tốt hơn so với nguồn năng lượng Gen.
Nguồn năng lượng tiến hóa có xuất xứ từ nhân loại.
Nguồn năng lượng Gen là lấy từ cơ thể quái vật.
Nguồn năng lượng Gen màu bạc vô cùng hiếm có, huống hồ là nguồn năng lượng tiến hóa màu bạc.
Đầu ngón tay của Hắc Nguyệt khẽ chạm vào nguồn năng lượng tiến hóa một cái, ngay lập tức có một điểm đen nhanh chóng lan rộng bao trùm lấy nguồn năng lượng tiến hóa. Sau đó, nó thẩm thấu, chìm vào bên trong.
"Quá mạnh mẽ, tôi chỉ có thể giúp cậu tăng cưởng một nửa hiệu quả mà thôi, hơn nữa thời gian rất ngắn."
Cả người Hắc Nguyệt ướt sũng mồ hôi, thở dốc nói.
Lâm Siêu đã sớm dự liệu, vội vã nhét nguồn năng lượng tiến hóa vào miệng, rồi nuốt xuống.
Cảm giác vô cùng lạnh lẽo, giống như viên đá từ trong tủ lạnh vậy. Nguồn năng lượng tiến hóa trượt qua cổ họng trôi xuống đến ngực, dạ dày, cả người hắn lạnh toát. Thế nhưng, rất nhanh từ trong bụng có một luồng khí ấm áp xuất hiện, lan tỏa toàn thân. Nhiệt độ của luồng khí này nhanh chóng tăng cao, mới đầu là cảm giác ấm áp, mấy phút sau trở nên nóng bỏng.
Lâm Siêu có cảm giác mình đang nằm trong biển lửa vây, cảm giác lạnh lẽo lúc trước đã nháy mắt biến mất. Tế bào toàn thân đều phản xạ tín hiệu nhiệt độ đang tăng lên về phía bộ não của hắn.
Lâm Siêu cắn chặt hàm răng, tuy cố rắng nhẫn nại, thế nhưng mồ hôi toàn thân tuôn ra như mưa. Hai tay hắn nắm chặt lấy thành ghế, thanh ghế bị bóp nát, cho dù lúc này trong tay hắn là kim loại cũng sẽ bị biến hình.
Dười nhiệt độ cao của cỗ năng lượng này gột rửa, tế bào trong cơ thể Lâm Siêu dường như sinh ra bạo loạn. Dùng môt loại tốc độ gấp mấy triệu lần bình thường nhanh chóng lột xác.
Thể chất tăng nhanh dữ dội.
Cường hóa, không ngừng cường hóa, mãi cho đến….đỉnh điểm!
Hấp!
Lâm Siêu có cảm giác cơ thể mình đang trương phình lên, giống như một quả bóng bị bơm đầy nước vậy. Đã không còn chỗ chứa. Cơ thể hắn không còn tiếp tục lột xác được, nhưng nhiệt độ trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, vẫn liên tục nóng lên. Mạch máu, nội tạng trong cơ thể hắn đang xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.
"Đây…đây chính là bình cảnh tiến hóa?"
Hai mắt Lâm Siêu trợn trừng, bên trong nhãn cầu toàn bộ là tơ máu, nhìn vô cùng kinh khủng.
"Thể chất của hắn đã đạt đến 119 lần, lúc này mới vừa tiến hóa đến cấp bốn. Làm sao mà có thể gặp bình cảnh được. Không phải là tiến hóa đến cấp năm mới gặp bình cảnh hay sao? Lẽ nào…do sở hữu nhiều loại năng lực nên mới vậy?"
Lâm Siêu biết chị gái của mình muốn Bạch Tuyết đọc cuồn Trung Hoa tuyệt học chủ yếu muồn làm sinh động thế giời quan của nàng. Tâm hồn của Bạch Tuyết giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Chỉ có ý thức bản năng mà thôi, dựa vào ý thức bản năng mà hành động, đối với thế giới loài người hoàn toàn mù tịt.
Mà bản năng của Bạch Tuyết không giống với bản năng của nhân loại.
Bản năng của nhân loại lấy thiện lương, tà ác, tham lam, bạo lực….làm chủ đạo.
Bạch Tuyết không có bản năng của mình, giống như một tờ giấy trắng vậy. Thu được điều gì, những điều đó sẽ đắp nặn nên tính cách sau này của nàng.
Lâm Thi Vũ muốn Bạch Tuyết đọc cuốn Trung Hoa tuyệt học là bởi vì. Thứ nhất, quyển sách này có thể khai phá tâm trí của nàng, có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Thứ hai, trong đó truyền lại những điều tinh túy nhất của nền văn hóa cổ xưa mấy ngàn năm của Trung Hoa. Những kiến thức trong này như chí bảo, có thể áp chế bản năng nguyên thủy của nhân loại, những tri thức Phật giáo và Nho học có thể khuyên răn con người ta hướng thiện.
Lâm Siêu biết, chị gái của mình lo lắng nhân cách thứ hai của Bạch Tuyết sống dậy. Vì dù sao Bạch Tuyết chính là Nữ Vương vực sâu. Một lần trong lúc đối kháng với Bạch Miêu nhân cách thứ hai đã xuất hiện. Loại khí tức tà ác, vặn vẹo đến cực điểm này, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mấy người bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ.
Không ai biết, tính cách thuần khiết của Bạch Tuyết có thể áp chế nhân cách tà ác của Nữ Vương vực sâu trong bao lâu nữa. Vì thế, mấy người Phạm Hương Ngữ luôn tìm cách bảo vệ xung quanh, tránh cho Bạch Tuyết khỏi gặp nguy hiểm. Mỗi lần nhân cách Nữ Vương vực sâu đi ra, giống như việc mở ra chiếc hộp ma quái Pandora vậy. Ngoại trừ Bạch Tuyết không có ai có thể áp chế nhân cách Nữ Vương vực sâu.
Vạn nhất mà mất đi không chế, lấy thực lực chiến đấu siêu khủng bố của nhân cách này, có thể tạo thành tai nạn chẳng thua kém bom nguyên tử nổ tung.
Bởi vậy, Lâm Thi Vũ vô cùng tỉnh táo mới đem các kiến thức về Phật giáo, Nho học của cuốn sách này cho khơi dậy thiện tâm của Bạch Tuyết. Có thiện tậm thì sẽ có khoan dung, mà có khoan dung thì sẽ không dễ nổi giận. Như vậy, có thể làm giảm cơ hội để nhân cách Nữ Vương vực sâu thức dậy.
Lâm Siêu nhìn gương mặt tuyệt đẹp với má nùm đồng tiền của Bạch Tuyết, trong lòng hắn có chút xúc động. Mặc dù biết Bạch Tuyết quyến luyến mình, nguyên nhân lớn nhất do hắn là người đầu tiên mở quan tài thủy tinh. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Bạch Tuyết, khiến cho hắn có cảm giác rất an bình.
Giống như biển rộng cuồn cuộn nổi sóng, trở lại yên bình.
Lâm Siêu mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Tuyết nói:
"Chúng ta xuống lầu đi."
"Ừm."
Bạch Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.
Khi Lâm Siêu cùng Bạch Tuyết xuống tầng một, hắn đã thu lại nụ cười trên mặt. Ánh mắt quét ra xung quanh, nhìn thấy ba vị chuyên gia đang đứng đợi trong đại sảnh, hắn liền hướng vê phía bọn họ vẫy tay.
Ba vị chuyên gia nghe tiếng bước chân thì ngay lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Siêu đang đứng đằng sau. Trên gương mặt bọn họ lộ ra sự khiêm tốn, bước nhanh tới.
"Đây là bản thiết kế khung căn cứ, các vị hãy dựa vào đó mà xây dựng. Có gì không hiểu, cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Còn về việc nguyên vật liệu, ba vị cứ nói với những người kia, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Chờ cho đến khi căn cứ được xây dựng xong, mỗi người đều sẽ được ở lại sống cả đời ở đây. Chỉ cần căn cứ bất diệt, các vị có thể an tâm sống đến già."
Ba vị chuyên gia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tuổi tác của bọn họ không còn nhỏ. Nếu như không phải Hứa Tư lệnh là người lương thiện, thêm nữa bọn họ có tài nghệ. Không thì bọn họ đã chết đói ở bên ngoài, hoặc sẽ trở thành dân chạy nạn trong căn cứ, có địa vị giống như nô lệ. Dựa vào sức lao động làm những công việc nặng nhọc để đổi lấy lương thực.
Thế nhưng, căn cứ Viêm Hoàng đã xây dựng xong. Khi nào cần tu bổ kiến tạo căn cứ thì mới cần đến bọn họ. Đợi mấy năm nữa, nếu như quá trình khai phá của Viêm Hoàng kết thúc, giá trị của bọn họ sẽ không còn, số phận sẽ giống như những Tiến Hóa Giả phổ thông có thể chất yếu đuối.
Được hưởng thụ ở nơi này cả đời, chính là niềm mơ ước của bọn họ. Hơn nữa, còn giúp Lâm Siêu xây dựng căn cứ. Có Lâm Siêu trấn thủ ở nơi này, liền có thể chống lại mười vạn đại quân của Viêm Hoàng. Khả năng căn cứ bị hủy diệt không cao, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ có thể sống được đến già.
Hoàn cảnh bây giờ, không có gì sánh được một chỗ ở ổn định. Điều này vô cùng mê hoặc.
"Đa tạ Lâm Tướng quân, chúng tôi khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không dám qua loa."
Ba người bọn họ đều đã lăn lộn trong xã hội nửa đời người, biết khen thưởng mà Lâm Siêu nói ra, là vì không muốn bọn họ lười biếng, cho nên lúc này đã vội vỗ ngực bảo đảm.
Lâm Siêu thấy ba người bọn họ đã nói như vậy, liền gật đầu nói:
"Ngày hôm nay, trước tiên cần quen thuộc bản thiết kế đã, ngày mai sẽ bắt đầu khởi công."
"Không thành vấn đề."
Ba người bọn họ vội vã đáp ứng.
Lâm Siêu ra hiệu cho ba người bọn họ đi trước, sau đó mang theo Bạch Tuyết đến bàn tiếp tân trong đại sảnh, nói với một cô bé làm nhiệm vụ phụ trách đưa tin nói:
"Đi gọi Hắc Nguyệt trở về."
"Vâng!"
Bé gái sốt sắng vội lên tiếng gật đầu.
…….
Trên căn phòng cao nhất của bộ chỉ huy.
Lâm Siêu lấy nguồn năng lượng tiến hóa của Vong Anh Giả ra, nói với Hắc Nguyệt:
"Giúp tôi cường hóa nó."
"Phẩm chất cấp bạc?"
Hắc Nguyệt có chút giật mình, nàng đi theo Lâm Siêu lâu như vậy, đã sớm biết phân chia phẩm chất của nguồn năng lượng tiến hóa và nguồn năng lượng Gen. Tác dụng của chúng giống nhau, đều dùng để cường hóa sức mạnh thể chất của con người. Thế nhưng, hiệu quả của nguồn năng lượng tiến hóa còn tốt hơn so với nguồn năng lượng Gen.
Nguồn năng lượng tiến hóa có xuất xứ từ nhân loại.
Nguồn năng lượng Gen là lấy từ cơ thể quái vật.
Nguồn năng lượng Gen màu bạc vô cùng hiếm có, huống hồ là nguồn năng lượng tiến hóa màu bạc.
Đầu ngón tay của Hắc Nguyệt khẽ chạm vào nguồn năng lượng tiến hóa một cái, ngay lập tức có một điểm đen nhanh chóng lan rộng bao trùm lấy nguồn năng lượng tiến hóa. Sau đó, nó thẩm thấu, chìm vào bên trong.
"Quá mạnh mẽ, tôi chỉ có thể giúp cậu tăng cưởng một nửa hiệu quả mà thôi, hơn nữa thời gian rất ngắn."
Cả người Hắc Nguyệt ướt sũng mồ hôi, thở dốc nói.
Lâm Siêu đã sớm dự liệu, vội vã nhét nguồn năng lượng tiến hóa vào miệng, rồi nuốt xuống.
Cảm giác vô cùng lạnh lẽo, giống như viên đá từ trong tủ lạnh vậy. Nguồn năng lượng tiến hóa trượt qua cổ họng trôi xuống đến ngực, dạ dày, cả người hắn lạnh toát. Thế nhưng, rất nhanh từ trong bụng có một luồng khí ấm áp xuất hiện, lan tỏa toàn thân. Nhiệt độ của luồng khí này nhanh chóng tăng cao, mới đầu là cảm giác ấm áp, mấy phút sau trở nên nóng bỏng.
Lâm Siêu có cảm giác mình đang nằm trong biển lửa vây, cảm giác lạnh lẽo lúc trước đã nháy mắt biến mất. Tế bào toàn thân đều phản xạ tín hiệu nhiệt độ đang tăng lên về phía bộ não của hắn.
Lâm Siêu cắn chặt hàm răng, tuy cố rắng nhẫn nại, thế nhưng mồ hôi toàn thân tuôn ra như mưa. Hai tay hắn nắm chặt lấy thành ghế, thanh ghế bị bóp nát, cho dù lúc này trong tay hắn là kim loại cũng sẽ bị biến hình.
Dười nhiệt độ cao của cỗ năng lượng này gột rửa, tế bào trong cơ thể Lâm Siêu dường như sinh ra bạo loạn. Dùng môt loại tốc độ gấp mấy triệu lần bình thường nhanh chóng lột xác.
Thể chất tăng nhanh dữ dội.
Cường hóa, không ngừng cường hóa, mãi cho đến….đỉnh điểm!
Hấp!
Lâm Siêu có cảm giác cơ thể mình đang trương phình lên, giống như một quả bóng bị bơm đầy nước vậy. Đã không còn chỗ chứa. Cơ thể hắn không còn tiếp tục lột xác được, nhưng nhiệt độ trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, vẫn liên tục nóng lên. Mạch máu, nội tạng trong cơ thể hắn đang xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.
"Đây…đây chính là bình cảnh tiến hóa?"
Hai mắt Lâm Siêu trợn trừng, bên trong nhãn cầu toàn bộ là tơ máu, nhìn vô cùng kinh khủng.
"Thể chất của hắn đã đạt đến 119 lần, lúc này mới vừa tiến hóa đến cấp bốn. Làm sao mà có thể gặp bình cảnh được. Không phải là tiến hóa đến cấp năm mới gặp bình cảnh hay sao? Lẽ nào…do sở hữu nhiều loại năng lực nên mới vậy?"
Tác giả :
Cổ Hi