Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 6 - Chương 194: Mục dương
Dịch giả: Chu Cường
Thị giác của Lâm Siêu vô cùng mạnh mẽ, từ khoảng cách rất xa có thể quan sát rõ ràng cô gái đó. Hắn dựa vào tần suất nhịp đập trái tìm, lực bước chân nặng hay nhẹ, biết được cô gái đó chỉ là một người bình thường may mắn sống sót.
Một người bình thường tại sao vẫn có thể sống sót đến đến thời điểm này?
Lòng Lâm Siêu hơi động, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Hắn thi triển năng lực 'Vô Hạn Chiết Xạ' từ trên cao nhìn xuống dưới, nhanh chóng phát hiện trên đường phố phía đằng sau cô gái đó khoảng một nghìn mét, thấy một chiếc ô tô mui trần, trên đó có năm bóng người, những người này được trang bị súng cùng với gậy sắt trong tay.
"Mục Dương?"
Đôi mắt Lâm Siêu đột nhiên toát ra vẻ lạnh lùng.
….
Hùng Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi, căng thẳng, cẩn thận đi dọc con phố, nhẹ nhàng di chuyển, cô rất lo lắng nếu chẳng may mình gây ra âm thanh sẽ gây chú ý cho lũ quái vật ẩn nấp bên trong những ngôi nhà hai bên đường. Đã hai ngày cô vẫn chưa được ăn gì, tuy là vừa nãy may mắn nhặt được hai cái kẹo ở trên đường, nhưng sau khi ăn vẫn không thể nào làm vơi đi cảm giác đói bụng, trái lại còn đánh thức cơn đói, khiến cho dạ dày không ngừng sôi lên ùng ục.
Cô cắn chặt hai hàm răng, tuy rằng lúc này đã đói đến mức hoa cả mắt, thế nhưng cô vẫn liều mạng không ngừng tiến về phía trước, đây là cách duy nhất để cô có thể thoát khỏi những bàn tay ma quỷ đằng sau lưng mình.
"Đó là cái gì?"
Đột nhiên Hùng Tiểu Tiểu nhìn thấy ở phía trước, chính giữa đường phố, có một đống lửa lớn đang cháy, bên cạnh đó có mấy bóng người, trái tim nàng đập mạnh một cái, sinh ra bản năng muốn tránh né, sau nửa năm sống sót. Cô đối với 'Người' sinh ra bản năng sợ hãi, cho dù đó là những người toàn thân thối rữa, hay là những người bình thường đi chăng nữa. Đối với cô mà nói, bọn họ đều vô cùng nguy hiểm.
Cô cẩn thận từng chút một đi tới gần một cửa hàng thuốc, chuẩn bị trốn vào bên trong, để tìm kiếm một ít thuốc kháng sinh, cùng với băng gạc.
Trên cánh cửa kéo làm bằng kính dính đầy máu đen, bên trong của hàng thuốc có ba thi thể. Cạnh cửa là một nửa phần thân trên bị đứt đoạn, đang trong quá trình phân hủy, giòi bọ nhung nhúc, bốc lên mùi hôi thối.
Hùng Tiểu Tiểu sợ hãi từ từ nhích lại gần, sau khi cẩn thận quan sát bên trong, xác nhận không có gì nguy hiểm. Trong lúc cô chuẩn bị tiến vào bên trong cửa hàng, đúng lúc này nửa phần thân trên đã phân hủy, đôi mắt của cái xác đó bỗng nhiên trợn ngược, con ngươi chuyển động, cái đầu của thi thể đó hướng về phía Hùng Tiểu Tiểu.
Hùng Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim mình sắp sửa nổ tung trong lồng ngực, máu trong cơ thể dường như đông cứng, vội vàng lui về phía sau.
"Gừ!"
Cái miệng của thi thể đó đột nhiên ngoác ra, phát ra tiếng gầm gừ, hai tay của nó bò bò trên đất, kéo nửa thi thể của nó nhanh chóng bò lại gần Hùng Tiểu Tiểu.
Hùng Tiểu Tiểu sợ đến nỗi da mặt tái nhợ, vội vàng bỏ chạy ra khỏi cửa hàng.
Nửa thi thể đó không biết phần thân dưới đã bị con gì ăn mất, từ phần eo trở xuống đã biến mất, chỉ dựa vào hai tay của nó kéo lê thân trước của nó trên đường phố. Vậy mà tốc độ lại rất nhanh, gương mặt nó vô cùng dữ tợn bò đuổi theo Hùng Tiểu Tiểu.
Chạy chạy chạy!
Gương mặt Hùng Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi, nhanh chóng chạy về phía những bóng người đang ngồi bên cạnh đống lửa, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Quan sát bọn họ từ xa Hùng Tiểu Tiểu suy đoán có lẽ bọn họ không phải là quái vật ăn thịt người.
Thế nhưng khi sắp tới gần, chỉ khoảng một trăm mét, cô đột nhiên ngẩn ra, lúc trước do khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ. Bây giờ tới gần cô có thể nhìn rõ hình dáng của bọn họ. Đầu tiên có thể xác định bọn họ không phải là những 'Người' thi thể mục nát, thối rữa. Hơn nữa dáng vẻ bên ngoài cùng quần áo của bọn họ vô cùng sạch sẽ, không hề giống với những người sinh tồn sống sót qua nửa năm dịch bệnh bùng phát.
Đột nhiên, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo, vì nhìn thấy có hai bóng hình quái vật khổng lồ ở phía sau bọn họ.
Vèo!
Đột nhiên một tiếng kêu sắc bén bắn về phía cô, Hùng Tiểu Tiểu nhìn thấy một người thanh niên có gương mặt lạnh lùng đã ra tay. Có một thứ gì đó bay sượt qua tai của cô, làm đứt mấy sợi tóc mai, sau đó thì sau lưng vang lên tiếng xương cốt gãy vỡ.
Cô quay đầu nhìn lại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thấy một miếng tròn dẹt mỏng cắm vào giữa mặt của thi thể đó, cô nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là một cái vảy vô cùng lớn.
Một cái vảy không biết từ đầu xuất hiện! Từ trên trời rơi xuống?
Cô cảm thấy mờ mịt không thể nào nghĩ ra được.
"Lại đây!"
Một tiếng nói lạnh lùng, khiến cho người ta không thể nào chống cự nổi vang lên.
Hùng Tiểu Tiểu cảm thấy lo sợ, ngầng đầu lên nhìn, cô đoán dường như người thanh niên đó vừa nói chuyện với mình. Đôi môi cô mím chặt, chỉ mấy tháng trước đây thôi, thì cô đã thấy vui mừng, căn bản không cần những người đó mở miệng, mình đã chủ động chạy tới nhờ họ giúp đỡ. Nhưng hiện tại, trải qua những kinh nghiệm đau thương, cô biết được trong tận thế không có ai bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
Ánh mắt của cô không tự chủ được nhìn về phía bóng hình của hai con quái vật khổng lồ sau lưng bọn họ, trái tim không khỏi đập mạnh, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ hận là không thể quay người chạy trốn. Nhưng cô biết mình không thể nào trốn thoát được, vì cô biết không kể hai con quái vật kia, chỉ riêng người thanh niên vừa mới lên tiếng kia, cũng có thể dễ dàng đuổi theo bắt được cô.
Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải tiến lại gần.
Cô do dự một lát, sau đó từ từ đi tới, ánh mắt vẫn tập trung về phía hai con quái vật đó, chỉ sợ lúc mình sơ ý hai con quái vật đó sẽ nhào tới. Nhưng rất nhanh, Hùng Tiểu Tiểu phát hiện ra dường như hai con quái vật này không để ý đến cô, hình như bọn chúng không nhìn thấy cô, mà bọn chúng đang lao vào nhau…cướp xương?
Lâm Siêu nhìn cô gái này một lúc rồi hỏi:
"Cô có biết những người đang đuổi phía sau lưng cô là ai không?"
Hùng Tiểu Tiểu ngẩn người ra, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc cất tiếng hỏi:
"Làm thế nào mà cậu biết bọn họ…?"
"Cô chỉ cần trả lời."
Lâm Siêu nói.
Hùng Tiểu Tiểu cảm thấy giật mình, vội vàng trả lời:
"Tôi biết."
"Ừm!"
Lâm Siêu gật đầu một cái, hướng Hoàng Kim Khuyển nói:
"Giết sạch những người kia, đem súng ống về đây."
Hoàng Kim Khuyển nghe lời Lâm Siêu, ngay lập tức từ bỏ hành động cướp giật xương cùng Tiểu Thảo quái dị. Quay người biến thành một cái bong màu vàng chạy mất.
Hùng Tiểu Tiểu ngẩn người ra, vô cùng hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, cô nghĩ mình đang nằm mơ. Có khi nào, một con quái vật, lại nghe theo lời của con người?
Hắc Nguyệt nhìn Hùng Tiểu Tiểu, nói:
"Những người phía sau kia tại sao muốn đuổi giết cô."
Hùng Tiều Tiểu nhìn mấy người Lâm Siêu, cô phát hiện ra bên trong đội ngũ này còn có một cô bé, đôi mắt cô hơi run run, sự cảnh giác trong đôi mắt của cô dần nhạt bớt, khẽ cắn răng trả lời:
"Bọn họ rất thích giết chóc, trước đây tôi dựa vào bọn họ, hi vọng được bọn họ bảo vệ.Nhưng không ngờ tất cả bọn họ đều là một lũ ma quỷ, coi những người bình thường như chúng tôi chỉ là nô lệ, không những ăn thịt người, mà còn trục xuất chúng tôi ra ngoài, sau đó tiến hành săn bắn.
"Săn bắn?"
Đôi mắt Lâm Thi Vũ nhíu lại, bên trong đôi mắt màu tìm của cô xuất hiện một tia sáng lạnh.
Phạm Hương Ngữ lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng chấm chấm vài cái lên khéo miệng cua mình, tùy ý nói:
"Bọn họ săn bắn không chỉ mình ngươi."
Thị giác của Lâm Siêu vô cùng mạnh mẽ, từ khoảng cách rất xa có thể quan sát rõ ràng cô gái đó. Hắn dựa vào tần suất nhịp đập trái tìm, lực bước chân nặng hay nhẹ, biết được cô gái đó chỉ là một người bình thường may mắn sống sót.
Một người bình thường tại sao vẫn có thể sống sót đến đến thời điểm này?
Lòng Lâm Siêu hơi động, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Hắn thi triển năng lực 'Vô Hạn Chiết Xạ' từ trên cao nhìn xuống dưới, nhanh chóng phát hiện trên đường phố phía đằng sau cô gái đó khoảng một nghìn mét, thấy một chiếc ô tô mui trần, trên đó có năm bóng người, những người này được trang bị súng cùng với gậy sắt trong tay.
"Mục Dương?"
Đôi mắt Lâm Siêu đột nhiên toát ra vẻ lạnh lùng.
….
Hùng Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi, căng thẳng, cẩn thận đi dọc con phố, nhẹ nhàng di chuyển, cô rất lo lắng nếu chẳng may mình gây ra âm thanh sẽ gây chú ý cho lũ quái vật ẩn nấp bên trong những ngôi nhà hai bên đường. Đã hai ngày cô vẫn chưa được ăn gì, tuy là vừa nãy may mắn nhặt được hai cái kẹo ở trên đường, nhưng sau khi ăn vẫn không thể nào làm vơi đi cảm giác đói bụng, trái lại còn đánh thức cơn đói, khiến cho dạ dày không ngừng sôi lên ùng ục.
Cô cắn chặt hai hàm răng, tuy rằng lúc này đã đói đến mức hoa cả mắt, thế nhưng cô vẫn liều mạng không ngừng tiến về phía trước, đây là cách duy nhất để cô có thể thoát khỏi những bàn tay ma quỷ đằng sau lưng mình.
"Đó là cái gì?"
Đột nhiên Hùng Tiểu Tiểu nhìn thấy ở phía trước, chính giữa đường phố, có một đống lửa lớn đang cháy, bên cạnh đó có mấy bóng người, trái tim nàng đập mạnh một cái, sinh ra bản năng muốn tránh né, sau nửa năm sống sót. Cô đối với 'Người' sinh ra bản năng sợ hãi, cho dù đó là những người toàn thân thối rữa, hay là những người bình thường đi chăng nữa. Đối với cô mà nói, bọn họ đều vô cùng nguy hiểm.
Cô cẩn thận từng chút một đi tới gần một cửa hàng thuốc, chuẩn bị trốn vào bên trong, để tìm kiếm một ít thuốc kháng sinh, cùng với băng gạc.
Trên cánh cửa kéo làm bằng kính dính đầy máu đen, bên trong của hàng thuốc có ba thi thể. Cạnh cửa là một nửa phần thân trên bị đứt đoạn, đang trong quá trình phân hủy, giòi bọ nhung nhúc, bốc lên mùi hôi thối.
Hùng Tiểu Tiểu sợ hãi từ từ nhích lại gần, sau khi cẩn thận quan sát bên trong, xác nhận không có gì nguy hiểm. Trong lúc cô chuẩn bị tiến vào bên trong cửa hàng, đúng lúc này nửa phần thân trên đã phân hủy, đôi mắt của cái xác đó bỗng nhiên trợn ngược, con ngươi chuyển động, cái đầu của thi thể đó hướng về phía Hùng Tiểu Tiểu.
Hùng Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim mình sắp sửa nổ tung trong lồng ngực, máu trong cơ thể dường như đông cứng, vội vàng lui về phía sau.
"Gừ!"
Cái miệng của thi thể đó đột nhiên ngoác ra, phát ra tiếng gầm gừ, hai tay của nó bò bò trên đất, kéo nửa thi thể của nó nhanh chóng bò lại gần Hùng Tiểu Tiểu.
Hùng Tiểu Tiểu sợ đến nỗi da mặt tái nhợ, vội vàng bỏ chạy ra khỏi cửa hàng.
Nửa thi thể đó không biết phần thân dưới đã bị con gì ăn mất, từ phần eo trở xuống đã biến mất, chỉ dựa vào hai tay của nó kéo lê thân trước của nó trên đường phố. Vậy mà tốc độ lại rất nhanh, gương mặt nó vô cùng dữ tợn bò đuổi theo Hùng Tiểu Tiểu.
Chạy chạy chạy!
Gương mặt Hùng Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi, nhanh chóng chạy về phía những bóng người đang ngồi bên cạnh đống lửa, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Quan sát bọn họ từ xa Hùng Tiểu Tiểu suy đoán có lẽ bọn họ không phải là quái vật ăn thịt người.
Thế nhưng khi sắp tới gần, chỉ khoảng một trăm mét, cô đột nhiên ngẩn ra, lúc trước do khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ. Bây giờ tới gần cô có thể nhìn rõ hình dáng của bọn họ. Đầu tiên có thể xác định bọn họ không phải là những 'Người' thi thể mục nát, thối rữa. Hơn nữa dáng vẻ bên ngoài cùng quần áo của bọn họ vô cùng sạch sẽ, không hề giống với những người sinh tồn sống sót qua nửa năm dịch bệnh bùng phát.
Đột nhiên, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo, vì nhìn thấy có hai bóng hình quái vật khổng lồ ở phía sau bọn họ.
Vèo!
Đột nhiên một tiếng kêu sắc bén bắn về phía cô, Hùng Tiểu Tiểu nhìn thấy một người thanh niên có gương mặt lạnh lùng đã ra tay. Có một thứ gì đó bay sượt qua tai của cô, làm đứt mấy sợi tóc mai, sau đó thì sau lưng vang lên tiếng xương cốt gãy vỡ.
Cô quay đầu nhìn lại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thấy một miếng tròn dẹt mỏng cắm vào giữa mặt của thi thể đó, cô nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là một cái vảy vô cùng lớn.
Một cái vảy không biết từ đầu xuất hiện! Từ trên trời rơi xuống?
Cô cảm thấy mờ mịt không thể nào nghĩ ra được.
"Lại đây!"
Một tiếng nói lạnh lùng, khiến cho người ta không thể nào chống cự nổi vang lên.
Hùng Tiểu Tiểu cảm thấy lo sợ, ngầng đầu lên nhìn, cô đoán dường như người thanh niên đó vừa nói chuyện với mình. Đôi môi cô mím chặt, chỉ mấy tháng trước đây thôi, thì cô đã thấy vui mừng, căn bản không cần những người đó mở miệng, mình đã chủ động chạy tới nhờ họ giúp đỡ. Nhưng hiện tại, trải qua những kinh nghiệm đau thương, cô biết được trong tận thế không có ai bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
Ánh mắt của cô không tự chủ được nhìn về phía bóng hình của hai con quái vật khổng lồ sau lưng bọn họ, trái tim không khỏi đập mạnh, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ hận là không thể quay người chạy trốn. Nhưng cô biết mình không thể nào trốn thoát được, vì cô biết không kể hai con quái vật kia, chỉ riêng người thanh niên vừa mới lên tiếng kia, cũng có thể dễ dàng đuổi theo bắt được cô.
Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải tiến lại gần.
Cô do dự một lát, sau đó từ từ đi tới, ánh mắt vẫn tập trung về phía hai con quái vật đó, chỉ sợ lúc mình sơ ý hai con quái vật đó sẽ nhào tới. Nhưng rất nhanh, Hùng Tiểu Tiểu phát hiện ra dường như hai con quái vật này không để ý đến cô, hình như bọn chúng không nhìn thấy cô, mà bọn chúng đang lao vào nhau…cướp xương?
Lâm Siêu nhìn cô gái này một lúc rồi hỏi:
"Cô có biết những người đang đuổi phía sau lưng cô là ai không?"
Hùng Tiểu Tiểu ngẩn người ra, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc cất tiếng hỏi:
"Làm thế nào mà cậu biết bọn họ…?"
"Cô chỉ cần trả lời."
Lâm Siêu nói.
Hùng Tiểu Tiểu cảm thấy giật mình, vội vàng trả lời:
"Tôi biết."
"Ừm!"
Lâm Siêu gật đầu một cái, hướng Hoàng Kim Khuyển nói:
"Giết sạch những người kia, đem súng ống về đây."
Hoàng Kim Khuyển nghe lời Lâm Siêu, ngay lập tức từ bỏ hành động cướp giật xương cùng Tiểu Thảo quái dị. Quay người biến thành một cái bong màu vàng chạy mất.
Hùng Tiểu Tiểu ngẩn người ra, vô cùng hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, cô nghĩ mình đang nằm mơ. Có khi nào, một con quái vật, lại nghe theo lời của con người?
Hắc Nguyệt nhìn Hùng Tiểu Tiểu, nói:
"Những người phía sau kia tại sao muốn đuổi giết cô."
Hùng Tiều Tiểu nhìn mấy người Lâm Siêu, cô phát hiện ra bên trong đội ngũ này còn có một cô bé, đôi mắt cô hơi run run, sự cảnh giác trong đôi mắt của cô dần nhạt bớt, khẽ cắn răng trả lời:
"Bọn họ rất thích giết chóc, trước đây tôi dựa vào bọn họ, hi vọng được bọn họ bảo vệ.Nhưng không ngờ tất cả bọn họ đều là một lũ ma quỷ, coi những người bình thường như chúng tôi chỉ là nô lệ, không những ăn thịt người, mà còn trục xuất chúng tôi ra ngoài, sau đó tiến hành săn bắn.
"Săn bắn?"
Đôi mắt Lâm Thi Vũ nhíu lại, bên trong đôi mắt màu tìm của cô xuất hiện một tia sáng lạnh.
Phạm Hương Ngữ lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng chấm chấm vài cái lên khéo miệng cua mình, tùy ý nói:
"Bọn họ săn bắn không chỉ mình ngươi."
Tác giả :
Cổ Hi