Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 5 - Chương 172: Khắp nơi tập hợp
Dịch giả: Chu Cường
Cuộn giấy trắng trong tay biến thành bột mịn, theo gió bay đi. Lâm Siêu cúi đầu nhìn Hoàng Kim Khuyển, lạnh lùng nói:
“Trang phục của những binh lính kia, có phải giống với trang phục của những binh lính ở trong căn cứ?"
Hoàng Kim Khuyển có thể nghe hiểu lời nói của Lâm Siêu, nó liền vội vàng gật đầu.
Lâm Siêu nhất thời trở nên trầm mặc.
Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, hắn biết thân phận của Phạm Hương Ngữ vô cùng nhạy cảm, sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Năng lực điều khiến xác thối rất khó che dấu, dễ dàng bị bại lộ. Lâm Siêu luôn cố gắng tránh cho thân phận của Phạm Hương Ngữ bị bại lộ trước khí hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy!
Đối với Lâm Siêu mà nói, Phạm Hương Ngữ chính là vật sở hữu riêng!
Chuyện này không liên quan đến vấn đề tình cảm, chi vì…Chủ nhân của cô ấy chỉ có thể là chính hắn.
Lâm Siêu có thể tưởng tượng ra, tầng lớp cao tầng bên trong căn cứ Viêm Hoàng lúc này đã trở nên vô cùng kích động. Bất cứ ai sở hữu Phạm Hương Ngữ trong tay, thì tương đương với việc sở hữu một loại siêu cấp hung khí!
“Làm sao bây giờ?"
Vẻ mặt Lâm Thi Vũ lo lắng, cô tuy rằng bình thường rất thích trêu chọc Phạm Hương Ngữ, thế nhưng từ trong đáy long mình, trong một thời gian ở chung một chỗ lâu như vậy, sớm đã có cảm tình, coi cô ây nhưng bằng hữu chân chính.
Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt đồng dạng cũng nhìn về phía Lâm Siêu, chờ đợi sự lựa chọn của hắn, ánh mắt bọn họ vô cùng kiên định, không chút do dự. Dường như bọn họ đã biết được quyết định trong lòng Lâm Siêu là gì.
Gương mặt Bạch Tuyết tràn ngập vẻ mơ hồ, cô hoàn toàn nghe không hiểu những lời bọn Lâm Siêu nói. Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở vị trí bên cạnh ghế lái xe, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải rời khỏi Lâm Siêu là tốt rồi. Ở trong mắt Bạch Tuyết, thì ở trong cái thế giới rộng lớn này, chỉ có một mình Lâm Siêu là người mà Bạch Tuyết quan tâm nhất.
Lâm Siêu quay lại vị trí lái xe, hướng về phía Hoàng Kim Khuyển lạnh lùng nói:
“Lên xe."
Ánh mắt Hoàng Kim Khuyển sáng lên, nó vội vàng nhảy lên nóc xe rồi nằm xuống.
Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt cùng nở nụ cười.
“Bám chặt!"
Lâm Siêu nói một câu, điều chỉnh tay lái, bàn chẫn dẫm mạnh lên chân ga.
Tiếng động cơ vang lên ầm ầm, ô tô từ từ chuyển bánh, vài giây sau tăng tốc, như một con dã thú ầm ầm phóng đi.
….
Quảng trường Hồng Tinh, nằm ở ngoại thành của thành phố Đức Châu.
Từng chiếc máy bay trực thăng không ngừng bay qua bay lại phía trên bầu trời quảng trường Hồng Tinh.
Grào! Grào!
Trên quảng trường rộng lớn, có tới hơn một nghìn con xác thối đang tụ tập, những tiếng gầm rú không ngừng phát ra từ cổ họng của chúng nó. Những tiếng gào thét, những gương mặt tái nhợt, cùng da thịt mục nát thối rữa, con ngươi chuyển động không ngừng, gương mặt của bọn chúng vô cùng dữ tợn.
Ở giữa quảng trường, bên trong vòng vây của lũ hủ thi, là một cột cờ rất cao. Dưới chân cột cờ có một cô bé trong trang phục quý tộc Châu âu đang ngồi, cầm trong tay một cái ô, trên đầu đội một cái mũ rộng vành màu đen che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm thanh tú trắng như tuyết. Trong miệng cô bé đó đang ngậm một cây kẹo mút.
Mà ở bên cạnh cô bé đó có một cái cây màu xanh, toàn thân mọc đầy dây leo, thân cây rung động không ngừng, tựa hồ nó đang rất sợ hãi.
“Sợ cái gì, có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi được."
Phạm Hương Ngữ liếc nhìn nó, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo.
Tiêu thảo Quái dị dùng ánh mắt u oán nhìn Phạm Hương Ngữ, thầm nghĩ chính vì có cô ở đây ta mới sợ hãi như vậy. Nếu cô không có ở chỗ này, ta đã sớm chạy trốn được rồi, lại phải ở lại nơi đây, bị một đám nhân loại bao vây nhìn chòng chọc.
Phạm Hương Ngữ ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay trực thăng vũ trang lướt trên bầu trời, mà ở những nóc nhà xung quanh đó có bố trí rất nhiều tay súng bắn tỉa, khẽ thở dài, nói:
“Tiểu cẩu vừa mới rời đi, dựa vào tốc độ của nó sau khi bị thương, cần có thời gian nhất định mới có thể chạy đến căn cứ. Tuy nó không có cách nào xâm nhập căn cứ, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Nhưng chỉ cần bọn họ rời khỏi căn cứ dựa vào khứu giác của Tiểu cẩu, nhất định có thể tìm ra vị trí của bọn họ."
“Chỉ là không biết, đến lúc nào bọn họ mới rời khỏi căn cứ." Phạm Hương Ngữ khẽ cười khổ nhủ thầm.
Đúng lúc này…
Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang dừng lại trên bầu trời, có một người thanh niên trẻ tuổi mang quân hàm thiếu tướng, cầm loa, lớn tiếng nói:
“Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn mời cô gia nhập với chúng tôi. Theo chúng tôi chiến đấu, dựa vào năng lực của cô, nhất định sẽ được Tư lệnh trọng dụng, cô hà tất phải tìm cách chống lại?"
Phạm Hương Ngữ khẽ bĩu môi, nói:
“Bổn tiểu thư không thèm khát sự trọng dụng của tư lệnh các người, ta đã nói rồi, ta không muốn gia nhập căn cứ của các ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?"
Phạm Hương Ngữ biết, tình huống của mình vô cùng đặc biệt, nếu như gia nhập vào căn cứ, dưới sự kiểm tra của máy móc, thân phận của mình chắc chắn sẽ bại lộ. Những binh linh này không biết mình chính là Hủ thi, nên mới tìm mọi cách để khuyên bảo.
Một khi bọn họ phát hiện ra mình là Hủ thi, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để bắt.
“Cô đừng có u mê, chúng tôi không muốn làm tổn thương cô, nếu không, cô cho rằng một mình cô có thể chống lại chúng tôi sao?"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi lớn giọng đe dọa.
Phạm Hương Ngữ suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Ngươi để ta suy nghĩ một chút."
“Được."
Vị thiếu tưởng trẻ tuổi sắc mặt vô cùng vui vẻ,ngay lập tức đáp ứng, Hắn kỳ thực cũng không muốn đắc tội với cô bé này, tình huống ở nơi này đã thông báo cho Tư lệnh biết. Hắn biết, Tư lệnh rất muốn có được cô bé này, nếu như đối phương sau này được tư lệnh trọng dụng, sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh, không chừng sẽ quay lại tính sổ với hắn. Hắn chỉ là người làm theo lệnh mà thôi.
Nửa giờ trôi qua.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi thấy phía dưới không có chút động tĩnh nào, có chút lo lắng, hỏi:
“Cô suy nghĩ đến đâu rồi?"
“Chờ một chút."
Phạm Hương Ngữ trả lời.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ, đành tiếp tục chờ.
Mười phút trôi qua.
“Còn chưa nghĩ thông sao?"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi, cười khổ nói.
Phạm Hương Ngữ tức giận trả lời:
“Gấp gáp cái gì, đến việc thắt cổ còn cần lấy hơi đấy."
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời cảm thấy nghẹn họng, đành phải tiếp tục chờ đợi tiếp.
“Chỉ có thể cố gắng tìm mọi cách để kéo dài thời gian."
Phạm Hương Ngữ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cô không nỡ để cho những bảo bối của mình tốn thất, chúng nó đều được một tay cô tỉ mỉ lực chọn, mất nhiều thời gian mới kiếm được, chính là chờ đợi có cơ hội lật đổ sự thống trị của tên ác ma kia, cho nên tổn thất một là sẽ mất một.
Rất nhanh, một giờ đã trôi qua.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi hình như đã mất đi sự kiên nhẫn, hắn có cảm giác cô bé này không thật sự suy nghĩ nghiêm túc, mà đang cố tình trêu chọc đùa giỡn mình. Trong lòng cảm thấy có chút nôn nóng cùng lo lắng, nếu như sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, hắn sợ trong tương lại cô ta sẽ tìm mình gây sự. Nếu trong nửa ngày mà không tím ra cách nào đưa cô bé này về căn cứ, thì hắn sẽ chịu sự khiển trách của Tư lệnh.
“Thật đáng chết, vốn tưởng việc này dễ như ăn cháo, không ngờ lại tự mang đá buộc chân. Thật là phiền phức khi gặp phải một kẻ ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng, mù quáng tự đại, tự cho mình là vô địch thiên hạ!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy vô cùng tức giận, hận là mình không có cách nào trực tiếp mở miệng mắng chửi, đành có gắng nín nhịn.
“Sớm biết kết quả thế này, thì đã để cho những kẻ khác tranh cướp cái quân công này."
Vị thiếu tướng trẻ tuối có chút ảo não, hắn nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói:
“Đã quá giờ rồi, nếu cô không đáp ứng, tôi đành phải áp dụng biện pháp cứng rắn, cô mặc dù có khả năng khống chế hủ thi, thế nhưng bọn chúng cũng không có cách nào bảo vệ được cô!"
“Đừng có nóng vội, để bổn tiểu thư có thêm thời gian để suy nghĩ."
Phạm Hương Ngữ lại tiếp tục móc từ trong túi ra một cây kẹo mút, vừa bóc lớp giấy li-lông bên ngoài ra, vừa trả lời.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi trong lòng phát hỏa, tức giận đến mức siết chặt nắm đấm lại.
Đúng lúc này, vị thiếu tá trung niên đang ngồi bên cạnh báo cáo với hắn:
“Báo cáo!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời có cơ hội được phát tiết lửa giận, quát ầm lên:
“Nói!"
Vị thiếu tá trung niên vội báo cáo:
“Phía đông nam, có một số lượng lớn quái vật đang di chuyển về phía bên này."
Vị thiếu tướng trẻ tuổi tức giận nói:
“Còn có cả việc này? Có quái vật tiến lại đây, chẳng lẽ ngươi không biết tìm cách phái người lôi kéo bọn chúng sang chỗ khác?"
“Chuyện này…"
Vị thiếu tá khẽ cười khổ, trả lời:
“Những con quái vật kia, mục tiêu của chúng dường như cũng là cô bé này. Tôi đã phái không quân tìm cách gây sự chú ý đối với bọn quái vật, hoặc tìm cách tiêu diệt bọn chúng, nhưng căn bản không phát huy tác dụng. Hơn nữa, dựa theo báo cáo điều tra dọc đường, đại khái khoảng sáu phút nữa bọn quái vật sẽ đến được đây."
“Cái gì!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời cả kinh, hắn cúi đầu nhìn về phía cô bé đang ngồi ở trung tâm bầy hủ thi, toàn thân không nhiễm chút bụi trần, trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến những tư liệu liên quan đến cô bé đó:
“Đáng chết, cô ta có thể không chế quái vật, bầy quái vật kia hẳn là do cô ta thông qua phương pháp nào đó để gọi chúng đến cứu."
“Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Vị trung niên thiếu tá dè dặt hỏi.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi hỏi lại:
“Số lượng quái vật là bao nhiêu, thực lực của bọn chúng thế nào?"
Vị thiếu tá trung niên vội trả lời:
“Số lượng khoảng chừng hơn hai trăm con, trong đó có bảy tám con quái vật cỡ lớn, đoán chừng thể chất của bọn chúng phải sáu mươi lần."
“Quái vật có thể chất gấp sáu mươi lần!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi biến sắc mặt, nói:
“Nhanh lên, mau đem tình huống ở chỗ này báo cáo cho căn cứ, bằng vào chúng ta, sẽ không có khả năng chống lại lũ quái vật đó, trừ khi Thập đại Chiến sĩ ra tay."
“Tuân lệnh!"
“Lập tức để ba lữ đoàn đóng ở khu vực phụ cận mau rút lui, tránh bị bầy quái vật tàn sát. Ngoại trừ lính trinh sát ở ngoài, những người còn lại đều lùi lại ba mươi dặm."
Vị thiếu tướng trẻ tuổi cũng không vì cơn tức giận mà ảnh hưởng đến phán đoán, tuy rằng hắn mới chỉ một tướng quân vinh dự. Trước đây, hắn chỉ là một sinh viên đại học, không có năng lực lãnh đạo, nhưng hắn là người nằm trong danh sách kế cận hậu tuyển của kế hoạch Thập đại chiến sĩ, được xếp vào danh sách được bồi dưỡng, thể chất đã đạt đến ba mươi lần, tư duy nhanh nhẹn vượt xa người bình thường.
“Rõ!"
Vị trung niên thiếu tá tuận mệnh.
Phạm Hương Ngữ để ý thấy những lính bắn tỉa được bố trí trên những nóc nhà xung quanh đã rút đi hết, nhất thời thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh Phạm Hương Ngữ cảm nhận được những cơn chấn động nhè nhẹ từ dưới chân truyền đến.
“Chuyện này?"
Sắc mặt của Phạm Hương Ngữ dần dần trở nên ngưng trọng.
Chỉ thấy rung động mặt đất ngày càng trở nên rõ rệt, những chiếc máy bay trực thăng vừa nãy còn quần thảo ngay trên đỉnh đầu, lúc này đã bay lên rất cao cùng đồng loạt bay về một hướng, dường như muốn tránh né thứ gì đó.
Rất nhanh, nguyên nhân của mọi chuyện đã xuất hiện bên trong tầm mắt của Phạm Hương Ngữ. Ở phía cuối ngã tư đường phố, truyền đến những tiếng bước chân rầm rập như có hàng nghìn hàng vạn con ngựa đang tung vó. Lát sau, xuất hiện một đám quái vật có hình dạng dữ tợn đang điên cuồng chạy tới.
“Đàn quái vật!"
Phạm Hương Ngữ rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao những binh lính này rút lui. Sắc mặt cô trở nên ngưng trọng, lập tức khống chế lũ xác thối, di chuyển theo hướng rút lui của những chiếc máy bay trực thăng.
Cuộn giấy trắng trong tay biến thành bột mịn, theo gió bay đi. Lâm Siêu cúi đầu nhìn Hoàng Kim Khuyển, lạnh lùng nói:
“Trang phục của những binh lính kia, có phải giống với trang phục của những binh lính ở trong căn cứ?"
Hoàng Kim Khuyển có thể nghe hiểu lời nói của Lâm Siêu, nó liền vội vàng gật đầu.
Lâm Siêu nhất thời trở nên trầm mặc.
Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, hắn biết thân phận của Phạm Hương Ngữ vô cùng nhạy cảm, sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Năng lực điều khiến xác thối rất khó che dấu, dễ dàng bị bại lộ. Lâm Siêu luôn cố gắng tránh cho thân phận của Phạm Hương Ngữ bị bại lộ trước khí hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy!
Đối với Lâm Siêu mà nói, Phạm Hương Ngữ chính là vật sở hữu riêng!
Chuyện này không liên quan đến vấn đề tình cảm, chi vì…Chủ nhân của cô ấy chỉ có thể là chính hắn.
Lâm Siêu có thể tưởng tượng ra, tầng lớp cao tầng bên trong căn cứ Viêm Hoàng lúc này đã trở nên vô cùng kích động. Bất cứ ai sở hữu Phạm Hương Ngữ trong tay, thì tương đương với việc sở hữu một loại siêu cấp hung khí!
“Làm sao bây giờ?"
Vẻ mặt Lâm Thi Vũ lo lắng, cô tuy rằng bình thường rất thích trêu chọc Phạm Hương Ngữ, thế nhưng từ trong đáy long mình, trong một thời gian ở chung một chỗ lâu như vậy, sớm đã có cảm tình, coi cô ây nhưng bằng hữu chân chính.
Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt đồng dạng cũng nhìn về phía Lâm Siêu, chờ đợi sự lựa chọn của hắn, ánh mắt bọn họ vô cùng kiên định, không chút do dự. Dường như bọn họ đã biết được quyết định trong lòng Lâm Siêu là gì.
Gương mặt Bạch Tuyết tràn ngập vẻ mơ hồ, cô hoàn toàn nghe không hiểu những lời bọn Lâm Siêu nói. Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở vị trí bên cạnh ghế lái xe, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải rời khỏi Lâm Siêu là tốt rồi. Ở trong mắt Bạch Tuyết, thì ở trong cái thế giới rộng lớn này, chỉ có một mình Lâm Siêu là người mà Bạch Tuyết quan tâm nhất.
Lâm Siêu quay lại vị trí lái xe, hướng về phía Hoàng Kim Khuyển lạnh lùng nói:
“Lên xe."
Ánh mắt Hoàng Kim Khuyển sáng lên, nó vội vàng nhảy lên nóc xe rồi nằm xuống.
Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt cùng nở nụ cười.
“Bám chặt!"
Lâm Siêu nói một câu, điều chỉnh tay lái, bàn chẫn dẫm mạnh lên chân ga.
Tiếng động cơ vang lên ầm ầm, ô tô từ từ chuyển bánh, vài giây sau tăng tốc, như một con dã thú ầm ầm phóng đi.
….
Quảng trường Hồng Tinh, nằm ở ngoại thành của thành phố Đức Châu.
Từng chiếc máy bay trực thăng không ngừng bay qua bay lại phía trên bầu trời quảng trường Hồng Tinh.
Grào! Grào!
Trên quảng trường rộng lớn, có tới hơn một nghìn con xác thối đang tụ tập, những tiếng gầm rú không ngừng phát ra từ cổ họng của chúng nó. Những tiếng gào thét, những gương mặt tái nhợt, cùng da thịt mục nát thối rữa, con ngươi chuyển động không ngừng, gương mặt của bọn chúng vô cùng dữ tợn.
Ở giữa quảng trường, bên trong vòng vây của lũ hủ thi, là một cột cờ rất cao. Dưới chân cột cờ có một cô bé trong trang phục quý tộc Châu âu đang ngồi, cầm trong tay một cái ô, trên đầu đội một cái mũ rộng vành màu đen che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm thanh tú trắng như tuyết. Trong miệng cô bé đó đang ngậm một cây kẹo mút.
Mà ở bên cạnh cô bé đó có một cái cây màu xanh, toàn thân mọc đầy dây leo, thân cây rung động không ngừng, tựa hồ nó đang rất sợ hãi.
“Sợ cái gì, có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi được."
Phạm Hương Ngữ liếc nhìn nó, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo.
Tiêu thảo Quái dị dùng ánh mắt u oán nhìn Phạm Hương Ngữ, thầm nghĩ chính vì có cô ở đây ta mới sợ hãi như vậy. Nếu cô không có ở chỗ này, ta đã sớm chạy trốn được rồi, lại phải ở lại nơi đây, bị một đám nhân loại bao vây nhìn chòng chọc.
Phạm Hương Ngữ ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay trực thăng vũ trang lướt trên bầu trời, mà ở những nóc nhà xung quanh đó có bố trí rất nhiều tay súng bắn tỉa, khẽ thở dài, nói:
“Tiểu cẩu vừa mới rời đi, dựa vào tốc độ của nó sau khi bị thương, cần có thời gian nhất định mới có thể chạy đến căn cứ. Tuy nó không có cách nào xâm nhập căn cứ, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Nhưng chỉ cần bọn họ rời khỏi căn cứ dựa vào khứu giác của Tiểu cẩu, nhất định có thể tìm ra vị trí của bọn họ."
“Chỉ là không biết, đến lúc nào bọn họ mới rời khỏi căn cứ." Phạm Hương Ngữ khẽ cười khổ nhủ thầm.
Đúng lúc này…
Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang dừng lại trên bầu trời, có một người thanh niên trẻ tuổi mang quân hàm thiếu tướng, cầm loa, lớn tiếng nói:
“Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn mời cô gia nhập với chúng tôi. Theo chúng tôi chiến đấu, dựa vào năng lực của cô, nhất định sẽ được Tư lệnh trọng dụng, cô hà tất phải tìm cách chống lại?"
Phạm Hương Ngữ khẽ bĩu môi, nói:
“Bổn tiểu thư không thèm khát sự trọng dụng của tư lệnh các người, ta đã nói rồi, ta không muốn gia nhập căn cứ của các ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?"
Phạm Hương Ngữ biết, tình huống của mình vô cùng đặc biệt, nếu như gia nhập vào căn cứ, dưới sự kiểm tra của máy móc, thân phận của mình chắc chắn sẽ bại lộ. Những binh linh này không biết mình chính là Hủ thi, nên mới tìm mọi cách để khuyên bảo.
Một khi bọn họ phát hiện ra mình là Hủ thi, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để bắt.
“Cô đừng có u mê, chúng tôi không muốn làm tổn thương cô, nếu không, cô cho rằng một mình cô có thể chống lại chúng tôi sao?"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi lớn giọng đe dọa.
Phạm Hương Ngữ suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Ngươi để ta suy nghĩ một chút."
“Được."
Vị thiếu tưởng trẻ tuổi sắc mặt vô cùng vui vẻ,ngay lập tức đáp ứng, Hắn kỳ thực cũng không muốn đắc tội với cô bé này, tình huống ở nơi này đã thông báo cho Tư lệnh biết. Hắn biết, Tư lệnh rất muốn có được cô bé này, nếu như đối phương sau này được tư lệnh trọng dụng, sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh, không chừng sẽ quay lại tính sổ với hắn. Hắn chỉ là người làm theo lệnh mà thôi.
Nửa giờ trôi qua.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi thấy phía dưới không có chút động tĩnh nào, có chút lo lắng, hỏi:
“Cô suy nghĩ đến đâu rồi?"
“Chờ một chút."
Phạm Hương Ngữ trả lời.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ, đành tiếp tục chờ.
Mười phút trôi qua.
“Còn chưa nghĩ thông sao?"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi, cười khổ nói.
Phạm Hương Ngữ tức giận trả lời:
“Gấp gáp cái gì, đến việc thắt cổ còn cần lấy hơi đấy."
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời cảm thấy nghẹn họng, đành phải tiếp tục chờ đợi tiếp.
“Chỉ có thể cố gắng tìm mọi cách để kéo dài thời gian."
Phạm Hương Ngữ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cô không nỡ để cho những bảo bối của mình tốn thất, chúng nó đều được một tay cô tỉ mỉ lực chọn, mất nhiều thời gian mới kiếm được, chính là chờ đợi có cơ hội lật đổ sự thống trị của tên ác ma kia, cho nên tổn thất một là sẽ mất một.
Rất nhanh, một giờ đã trôi qua.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi hình như đã mất đi sự kiên nhẫn, hắn có cảm giác cô bé này không thật sự suy nghĩ nghiêm túc, mà đang cố tình trêu chọc đùa giỡn mình. Trong lòng cảm thấy có chút nôn nóng cùng lo lắng, nếu như sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, hắn sợ trong tương lại cô ta sẽ tìm mình gây sự. Nếu trong nửa ngày mà không tím ra cách nào đưa cô bé này về căn cứ, thì hắn sẽ chịu sự khiển trách của Tư lệnh.
“Thật đáng chết, vốn tưởng việc này dễ như ăn cháo, không ngờ lại tự mang đá buộc chân. Thật là phiền phức khi gặp phải một kẻ ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng, mù quáng tự đại, tự cho mình là vô địch thiên hạ!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy vô cùng tức giận, hận là mình không có cách nào trực tiếp mở miệng mắng chửi, đành có gắng nín nhịn.
“Sớm biết kết quả thế này, thì đã để cho những kẻ khác tranh cướp cái quân công này."
Vị thiếu tướng trẻ tuối có chút ảo não, hắn nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói:
“Đã quá giờ rồi, nếu cô không đáp ứng, tôi đành phải áp dụng biện pháp cứng rắn, cô mặc dù có khả năng khống chế hủ thi, thế nhưng bọn chúng cũng không có cách nào bảo vệ được cô!"
“Đừng có nóng vội, để bổn tiểu thư có thêm thời gian để suy nghĩ."
Phạm Hương Ngữ lại tiếp tục móc từ trong túi ra một cây kẹo mút, vừa bóc lớp giấy li-lông bên ngoài ra, vừa trả lời.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi trong lòng phát hỏa, tức giận đến mức siết chặt nắm đấm lại.
Đúng lúc này, vị thiếu tá trung niên đang ngồi bên cạnh báo cáo với hắn:
“Báo cáo!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời có cơ hội được phát tiết lửa giận, quát ầm lên:
“Nói!"
Vị thiếu tá trung niên vội báo cáo:
“Phía đông nam, có một số lượng lớn quái vật đang di chuyển về phía bên này."
Vị thiếu tướng trẻ tuổi tức giận nói:
“Còn có cả việc này? Có quái vật tiến lại đây, chẳng lẽ ngươi không biết tìm cách phái người lôi kéo bọn chúng sang chỗ khác?"
“Chuyện này…"
Vị thiếu tá khẽ cười khổ, trả lời:
“Những con quái vật kia, mục tiêu của chúng dường như cũng là cô bé này. Tôi đã phái không quân tìm cách gây sự chú ý đối với bọn quái vật, hoặc tìm cách tiêu diệt bọn chúng, nhưng căn bản không phát huy tác dụng. Hơn nữa, dựa theo báo cáo điều tra dọc đường, đại khái khoảng sáu phút nữa bọn quái vật sẽ đến được đây."
“Cái gì!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời cả kinh, hắn cúi đầu nhìn về phía cô bé đang ngồi ở trung tâm bầy hủ thi, toàn thân không nhiễm chút bụi trần, trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến những tư liệu liên quan đến cô bé đó:
“Đáng chết, cô ta có thể không chế quái vật, bầy quái vật kia hẳn là do cô ta thông qua phương pháp nào đó để gọi chúng đến cứu."
“Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Vị trung niên thiếu tá dè dặt hỏi.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi hỏi lại:
“Số lượng quái vật là bao nhiêu, thực lực của bọn chúng thế nào?"
Vị thiếu tá trung niên vội trả lời:
“Số lượng khoảng chừng hơn hai trăm con, trong đó có bảy tám con quái vật cỡ lớn, đoán chừng thể chất của bọn chúng phải sáu mươi lần."
“Quái vật có thể chất gấp sáu mươi lần!"
Vị thiếu tướng trẻ tuổi biến sắc mặt, nói:
“Nhanh lên, mau đem tình huống ở chỗ này báo cáo cho căn cứ, bằng vào chúng ta, sẽ không có khả năng chống lại lũ quái vật đó, trừ khi Thập đại Chiến sĩ ra tay."
“Tuân lệnh!"
“Lập tức để ba lữ đoàn đóng ở khu vực phụ cận mau rút lui, tránh bị bầy quái vật tàn sát. Ngoại trừ lính trinh sát ở ngoài, những người còn lại đều lùi lại ba mươi dặm."
Vị thiếu tướng trẻ tuổi cũng không vì cơn tức giận mà ảnh hưởng đến phán đoán, tuy rằng hắn mới chỉ một tướng quân vinh dự. Trước đây, hắn chỉ là một sinh viên đại học, không có năng lực lãnh đạo, nhưng hắn là người nằm trong danh sách kế cận hậu tuyển của kế hoạch Thập đại chiến sĩ, được xếp vào danh sách được bồi dưỡng, thể chất đã đạt đến ba mươi lần, tư duy nhanh nhẹn vượt xa người bình thường.
“Rõ!"
Vị trung niên thiếu tá tuận mệnh.
Phạm Hương Ngữ để ý thấy những lính bắn tỉa được bố trí trên những nóc nhà xung quanh đã rút đi hết, nhất thời thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh Phạm Hương Ngữ cảm nhận được những cơn chấn động nhè nhẹ từ dưới chân truyền đến.
“Chuyện này?"
Sắc mặt của Phạm Hương Ngữ dần dần trở nên ngưng trọng.
Chỉ thấy rung động mặt đất ngày càng trở nên rõ rệt, những chiếc máy bay trực thăng vừa nãy còn quần thảo ngay trên đỉnh đầu, lúc này đã bay lên rất cao cùng đồng loạt bay về một hướng, dường như muốn tránh né thứ gì đó.
Rất nhanh, nguyên nhân của mọi chuyện đã xuất hiện bên trong tầm mắt của Phạm Hương Ngữ. Ở phía cuối ngã tư đường phố, truyền đến những tiếng bước chân rầm rập như có hàng nghìn hàng vạn con ngựa đang tung vó. Lát sau, xuất hiện một đám quái vật có hình dạng dữ tợn đang điên cuồng chạy tới.
“Đàn quái vật!"
Phạm Hương Ngữ rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao những binh lính này rút lui. Sắc mặt cô trở nên ngưng trọng, lập tức khống chế lũ xác thối, di chuyển theo hướng rút lui của những chiếc máy bay trực thăng.
Tác giả :
Cổ Hi