Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 5 - Chương 131: Quan tài Thủy tinh (Thượng)
Hình dáng của ba con quái vật này không giống nhau, thay vì nói bọn họ là 'quái vật' , không bằng nói hính dáng của bọn nó giống như những động vật bình thường, tạo cho người ta một cảm giác không có một chút nào nguy hiểm.
Phía ngoài cùng là một con trâu nước, hình dáng cùng trọng lượng không khác với những con trâu bình thường, đang nằm ngủ trên đồng cỏ xanh mướt, màu da trên người nó tuyền một màu đồng cổ, cảm giác dường như được đúc ra từ kim loại, cả cơ thể tràn ngập lực lượng cùng cảm giác băng lãnh.
Bên cạnh nó, là một người thanh niên.
Không sai, dựa vào hình dáng bên ngoài thì chính là con người, hơn nữa còn là một thanh niên vô cùng tuấn mỹ.
Điều bất đồng duy nhất là mái tóc của người thanh niên này dài như mái tóc của nữ nhân, hơn nữa mỗi sợi đều có màu bạch kim, dường như chúng đang phát sáng rực rỡ, mái tóc mềm mài phủ lên bờ vai của hắn, giống như một thác nước màu bạc đang chảy xuống, cho dù những cây đại thụ xung quanh đã bao phủ che bớt ánh sáng, thế nhưng mỗi sợi tóc trên đầu vẫn đang phản chiếu ánh sáng mà trở nên lấp lánh.
Hắn đang ngồi tựa lưng lên bụng của con trâu, giống như một mục đồng, mắt hướng về phía mặt hồ tĩnh lặng, một thân áo khoác bằng lông chim, rộng thùng thình khoác trên vai, ngực trần phơi bầy da thịt, bộ ngực với những đường cong rắn chắc tràn đầy lực lượng, một vẻ đẹp vô cùng tuấn mỹ cùng sự âm lãnh mạnh mẽ tràn ngập lực lượng cùng xuất hiện trên cùng một người.
Trong tay hắn là một quyển sách có khắc hình cây Thánh giá, một quyển Kinh Thánh, ngón tay hắn đang nhẹ nhàng lật từng trang sách trắng mịn, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ như được khắc từ một khối băng, dưới ánh sáng phản chiểu từ mặt hồ khiến cho đôi mắt hắn trở lên lấp lánh.
Trên bờ vai của thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim đó có một con Hắc Ưng, lông chim đen nhánh mềm mại, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Đại thụ trong rừng rậm, mặt hồ trong suốt tĩnh lặng, thanh niên tuấn mỹ nhẹ nhàng, những thứ này cùng tập trung lại một chỗ tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ , là một hình ảnh có thể làm say đắm vô số trái tim các thiếu nữ.
Vậy mà, Lâm Siêu vừa nhìn một cái là có thể phát hiện ra, những cây đại thụ xung quanh cái hồ này, những cái rễ mọc nổi lên, chọc ra bên ngoài đất, đang nhẹ nhàng lay động, dường như đang không ngừng hút lấy máu tươi trên mặt đất. Những cây cối này đều đã tiến hóa sinh mạng, giống như Tiểu thảo quái dị ở bên trong Không gian Thứ nguyên của hắn vậy.
Ngoài ra, người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim, cùng với Hắc Điêu và con trâu đó, hình dáng bọn chúng Lâm Siêu ở kiếp trước đã từng nhìn thấy được thông qua một đoạn video. Chẳng qua lúc đó, hình dáng bọn chúng tựa hồ thay đổi rất nhiều, hung danh của bọn chúng đã sớm nổi tiếng khắp thế giới.
"Bọn chúng chính là những thủ hạ của Nữ Vương Vực sâu số 1, bọn chúng đã tập hợp ở nơi này, như vậy…" Ánh mắt của Lâm Siêu ngay lập tức quét xung quanh hồ nước, bên hồ cũng chỉ là một mảng rừng rậm không có bất cứ một sinh vật nào khác.
Lâm Siêu khẽ cau mày, ánh mắt lập lòe, năng lực Ánh sáng khởi động, khiến cho cơ thể hắn biến mất, hơn nữa đồng thời còn rắc Tử thi phấn lên người, đem mùi vị cơ thể hắn nhất thời biến mất, thu hồi đôi cánh Rồng, chậm rãi di chuyển từ từ hướng về phía hồ nước đi tới.
…………………………
Con Hắc Ưng đang đậu trên vai người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim bỗng nhiên quay đầu nhìn liếc qua, con mắt đen tuyền của nó dường như phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng, giống như một cái kính viễn vọng, đem hình ảnh của cây cối, đường phố từ rất xa phía trước mặt nhanh chóng bắt được một cái thân ảnh màu tím.
Đôi mắt màu đen hơi nhíu lại, dường như tập trung vào thân ảnh máu tím đó, thân ảnh màu tím dần dần hiện rõ ra chính là con Độc Giác Lôi Điện Báo.
"Thế nào?" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim với những ngón tay dài, trắng mịn đang nhẹ nhàng lật một trang của quyển Kinh Thánh. Những ngón tay của hắn vô cùng hoàn mỹ, trắng nõn, kể cả những người mẫu hay minh tinh cũng không ai có một đôi tay hoàn mỹ đến như vậy, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào quyển sách, dường như những lời hắn vừa nói ra không phải do hắn.
Hắc Ưng chậm rãi mở miệng, âm thanh non nớt nhưng tràn đầy cảm giác băng lạnh cứng rắn, từng lời phun ra từ cái mỏ của nó: "Không có gì, chẳng qua là một con vật nhỏ, dường như đang chạy trốn sự đuổi giết của một nhân loại, khó trách mà chạy lạc đến nơi đây."
"Con người sao?" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim từ từ gấp quyển Kinh Thánh lại, rồi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen nhánh thuần khiết, tràn đầy vẻ dịu dàng, khóe miệng hơi chút nhếch lên mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: " Người mà có thể ép cho con vật nhỏ kia chạy về phía này, thật đúng là hiếm thấy, bắt hắn tới đây chơi đùa một chút."
"Không cần." Đôi mắt Hắc Ưng lộ ra một tia lạnh lẽo, châm chọc nói: "Con người ngu xuẩn kia, đang lén lút mò tới, không biết có phải do hắn quá cảnh giác hay không, hay là do đã phát hiện ra chúng ta."
"Thật là có ý tứ…" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim khẽ mỉm cười, khiến ánh sáng mặt trời xung quanh dường như ảm đạm đi, hắn dùng tay nhẹ nhàng khép quyển Kinh Thánh lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói, loài người rốt cục là một loại sinh vật như thế nào, rõ ràng yếu đuối như vậy, lại tựa hồ…hiểu biết rất nhiều đạo lý cùng lý lẽ."
"Đạo lý là cái gì?"
"A….ngươi đúng là đem một câu hỏi khó đi hỏi ta, để ta suy nghĩ một chút…"
Âm thanh Hắc Ưng vẫn lạnh lùng, cứng rắn nói: "Ta khuyên ngươi đừng có tiếp tục đọc quyển sách đó, đừng có đi học tập tri thức của kẻ yếu, ngươi sẽ giống như những kẻ yếu đuối ngu xuẩn đó, thậm chí số phận của ngươi sẽ giống bọn chúng, cuối cùng sẽ bị hủy diệt!"
Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim hơi day nhẹ huyệt Thái Dương, nhắm mắt suy tư nói: "Không thể nói như vậy, chủ nhân của cái thân thể này trước đây chính là loài người, bọn họ mặc dù vô cùng yếu ớt, thế nhưng vẫn có thể hiểu biết được vạn vật trong vũ trụ, biết rất nhiều phương pháp duy trì sự thăng bằng, nếu như có thể học được ngôn ngữ của bọn họ, đối với sự thống trị thế giới trong tương lai của chúng ta, vẫn rất có ích đấy!"
"Hừ!" Đôi mắt Hắc Ưng tràn ngập vè khinh thường, nói: "Biết những thứ này, cuối cùng vẫn phải chịu hủy diệt , dựa theo cách nói của bọn họ thì 'Mạnh được - Yếu thua', bọn họ cuối cùng sẽ bị đào thải, trở thanh thứ sinh vật thấp kém nhất. Ngươi dựa vào thân thể của loài người mà sinh ra, xuất thân từ loài người, nhưng cấp bậc lại cao hơn, là một Tân Nhân loại, ngươi nên hướng về phía trước, không nên học tập những tri thức thuộc về những sinh vật thấp kém này, nếu như tiếp tục ngươi sẽ khiến cho đầu óc của mình bị làm hỏng đi đấy!"
"Dựa theo cách nói của loài người mà nói, đây chính là học tập lịch sử." Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim dùng ngón tay hơi xoa nhẹ mi tâm của mình một cái, đột nhiên mở to mắt, nhẹ giọng nói: "Tới."
Khi âm thanh của hắn vừa mới chấm dứt, mười mấy giây sau từ bên trong rừng cây nhảy ra một con Lôi Điện Báo toàn thân lượn lờ điện quang, khi nó nhìn thấy người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim và Hắc Ưng, đồng tử của nó đột nhiên co rút lại, bị dọa cho hoảng sợ, ngay lập tức thay đổi phương hướng, hướng về một phía khác lao đi, điện quang trên cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ, khiến cho tốc độ của nó phát huy đến mức tận cùng. Dựa vào sự tiến hóa phát triển trí thông minh, nó có thể thấy từ trên cơ thể ba kẻ kia có một luồng khí tức tà ác không ngừng vặn vẹo, cỗ hơi thở này làm cho máu huyết nó dường như đông cứng lại, khiến cho nó không dám dừng lại.
Hắc Ưng hơi nâng cái cánh bên trái của nó lên, bộ lông chim mềm mại của nó lúc trước, giờ phút này dường như biến thành một đôi cánh bằng thép óng ánh sáng bóng, ánh sáng phản xạ lại trên bề mặt đôi cánh bóng loáng.
Vút!
Một sợi lông chim màu đen nhánh chợt bắn ra!
Lôi Điện Báo nghe thấy âm thanh bắn tới, bị dọa cho hoảng sợ, điên cuồng gia tốc, vậy mà không kịp thoát khỏi cái lông chim đang bắn tới kia, vừa sát na khi nó chuyển đổi phương hướng thì cái lông chim đã bắn trúng sống lưng của nó, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nhanh chóng xuyên thủng da thịt của nó, đâm vào trong xương sống.
Cở-rắc một tiếng, xương sống cứng rắn của nó đã bị cái lông chim xuyên thủng, khiến cho hệ thống thần kinh của cơ thể tê liệt, lập tức ngã nhào xuống đất.
Hắc Ưng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của nó, nhẹ nhàng hạ xuống, dùng cái móng vuốt màu vàng sậm sắc bén túm lấy cái cần cổ của Lôi Điện Báo, dưới ánh mắt hoảng sợ của nó, móng của Hắc Ưng chụp mạnh một cái khiến cho da thịt ở phần cổ của nó bị cắt đứt, làm cho máu tươi từ bên trong nháy mắt phun ra.
Rất nhanh, cổ họng của Lôi Điện Báo bị cắt đứt, thân thể co giật một lúc rồi tắt thở.
Hắc Ưng dùng móng vuốt quắp chặt lấy da thịt ở phần lưng của Lôi Điện Báo, đem thể tích của nó so vơi thể tích hoàn toàn trái ngược với mình, nhẹ nhàng nhấc lên, bay trở về bên cạnh người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim, dọc đường vô số máu tươi từ bên trong cổ họng của Lôi Điện Báo bắn ra tạo thành môt đường máu kéo dài.
Những ngọn cỏ xanh biếc nhẹ nhàng dung đưa, đem tất cả máu tươi vừa mới nhỏ xuống lặng lẽ hút hết, biến mất không thấy.
Từ khoảng cách bên ngoài mười dặm, Lâm Siêu lúc này đang nấp trong một bụi cỏ, thông qua năng lực Ánh sáng Khúc xạ nhìn thấy một màn này, hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới, bọn chúng ở thời điểm sơ kỳ cũng đã có lực lượng cường đại đến như vậy!
Nhưng Lâm Siêu không lùi bước, trái lại tiếp tục tiến lên.
"Lại còn không bị dọa cho hoảng sợ chạy trốn." Hắc Ưng thả thi thể Lôi Điện Báo xuống, quay đầu nhìn về phương hướng của Lâm Siêu, kinh ngạc nói: "Vì hắn không có nhìn thấy hay là tự cho rằng thực lực của mình mạnh hơn chúng ta?"
Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim cười nhạt một tiếng, nói: " Loài người có một loại thói hư tật xấu…chính là tham lam…A, ta dường như đột nhiên phát hiện ra một vấn đề mới."
"Là cái gì?"
"Ngươi biết 'Đạo lý' là cái gì không?" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim đặt quyển Kinh Thánh dày cộp xuống, tóm lấy móng vuốt từ cái chân trước của Lôi Điện Báo nói: "Loài người có rất nhiều thói hư tật xấu, đạo lý chính là dùng để trói buộc bọn họ, thật là một loại sinh mạng có nhiều mâu thuẫn, vừa cao quý lại vừa ti tiện, vừa ngu muội lại vừa thông minh, từ những mâu thuẫn này mà dần tiến bộ, khó trách mà bọn họ có thể thống trị Địa Cầu."
"Thống trị Địa Cầu sao?" Đôi mắt Hắc Ưng phát ra thứ ánh sáng lập lòe lạnh lẽo như băng, nói: "Chủ nhân vẫn chưa cón thức giấc, thì những kẻ tôi tớ có nhiệm vụ dọn dẹp căn phòng, nhưng mà bây giờ chúng ta đã thức tỉnh!"
Rắc..rắc!
Dưới một cái chạm nhẹ của người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim, một tia Hàn khí ngay lập tức tràn ra, lớp băng chầm chậm bao phủ toàn bộ chân trước của Lôi Điện Thú, lớp băng kéo tới đến tận hết bắp đùi của nó thì tia Hàn khí dừng lại.
Năm ngón tay của người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng kéo một cái, ngay lập tức cái móng vuốt ở chân trước dời ra, bởi vì cái chân đã bị đông cứng, làm cho máu không thể chảy ra được.
Bàn tay của người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim khẽ vỗ một cái đem lông ở trên cái chân trước lúc này bị đông cứng dựng ngược như cương châm, nhẹ nhàng rụng xuống, sau đó mở miệng cắn nhẹ một cái.
Cái móng vuốt đã bị đông cứng cho nên không có một chút máu nào xuất hiện từ vết cắn.
"Đi ra đi!" Đôi mắt Hắc Ưng lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của Lâm Siêu hoàn toàn lộ ra trước mắt bọn chúng. Việc bị con Hắc Ưng này nhận ra tất cả đã nằm trong dự định của Lâm Siêu. Thị lực của chim Điêu cùng chim Ưng là một trong những loài động vật có thị giác phát triển nhất, thị giác của chúng phát triển gấp mười lần loài người!
"Muốn ăn không?" người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim ngầng đầu mỉm cười nhìn Lâm Siêu nói.
Ánh mắt Lâm Siêu nhìn thẳng vào hắn, nói: "Chỉ có ba ngươi các ngươi thôi sao?"
"Hừ!" Hắc Ưng hừ lạnh một tiếng, nói: " Nhân loại các ngươi tất cả đều ngu ngốc như ngươi sao?"
Lâm Siêu thi triển năng lực Vô hạn Khúc xạ, lấy hắn làm trung tâm, bán kính ba mươi dặm xung quanh đây tất cả mọi sự vật đều thu vào trong tầm mắt hắn, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của Nữ Vương Vực sâu. Xem ra, thời điểm này Nữ Vương vẫn chưa còn xuất hiện ở chỗ này hoặc là vẫn chưa được sinh ra.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đem Cổ thương từ bên trong Không gian Thứ nguyên lấy ra.
Phía ngoài cùng là một con trâu nước, hình dáng cùng trọng lượng không khác với những con trâu bình thường, đang nằm ngủ trên đồng cỏ xanh mướt, màu da trên người nó tuyền một màu đồng cổ, cảm giác dường như được đúc ra từ kim loại, cả cơ thể tràn ngập lực lượng cùng cảm giác băng lãnh.
Bên cạnh nó, là một người thanh niên.
Không sai, dựa vào hình dáng bên ngoài thì chính là con người, hơn nữa còn là một thanh niên vô cùng tuấn mỹ.
Điều bất đồng duy nhất là mái tóc của người thanh niên này dài như mái tóc của nữ nhân, hơn nữa mỗi sợi đều có màu bạch kim, dường như chúng đang phát sáng rực rỡ, mái tóc mềm mài phủ lên bờ vai của hắn, giống như một thác nước màu bạc đang chảy xuống, cho dù những cây đại thụ xung quanh đã bao phủ che bớt ánh sáng, thế nhưng mỗi sợi tóc trên đầu vẫn đang phản chiếu ánh sáng mà trở nên lấp lánh.
Hắn đang ngồi tựa lưng lên bụng của con trâu, giống như một mục đồng, mắt hướng về phía mặt hồ tĩnh lặng, một thân áo khoác bằng lông chim, rộng thùng thình khoác trên vai, ngực trần phơi bầy da thịt, bộ ngực với những đường cong rắn chắc tràn đầy lực lượng, một vẻ đẹp vô cùng tuấn mỹ cùng sự âm lãnh mạnh mẽ tràn ngập lực lượng cùng xuất hiện trên cùng một người.
Trong tay hắn là một quyển sách có khắc hình cây Thánh giá, một quyển Kinh Thánh, ngón tay hắn đang nhẹ nhàng lật từng trang sách trắng mịn, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ như được khắc từ một khối băng, dưới ánh sáng phản chiểu từ mặt hồ khiến cho đôi mắt hắn trở lên lấp lánh.
Trên bờ vai của thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim đó có một con Hắc Ưng, lông chim đen nhánh mềm mại, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Đại thụ trong rừng rậm, mặt hồ trong suốt tĩnh lặng, thanh niên tuấn mỹ nhẹ nhàng, những thứ này cùng tập trung lại một chỗ tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ , là một hình ảnh có thể làm say đắm vô số trái tim các thiếu nữ.
Vậy mà, Lâm Siêu vừa nhìn một cái là có thể phát hiện ra, những cây đại thụ xung quanh cái hồ này, những cái rễ mọc nổi lên, chọc ra bên ngoài đất, đang nhẹ nhàng lay động, dường như đang không ngừng hút lấy máu tươi trên mặt đất. Những cây cối này đều đã tiến hóa sinh mạng, giống như Tiểu thảo quái dị ở bên trong Không gian Thứ nguyên của hắn vậy.
Ngoài ra, người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim, cùng với Hắc Điêu và con trâu đó, hình dáng bọn chúng Lâm Siêu ở kiếp trước đã từng nhìn thấy được thông qua một đoạn video. Chẳng qua lúc đó, hình dáng bọn chúng tựa hồ thay đổi rất nhiều, hung danh của bọn chúng đã sớm nổi tiếng khắp thế giới.
"Bọn chúng chính là những thủ hạ của Nữ Vương Vực sâu số 1, bọn chúng đã tập hợp ở nơi này, như vậy…" Ánh mắt của Lâm Siêu ngay lập tức quét xung quanh hồ nước, bên hồ cũng chỉ là một mảng rừng rậm không có bất cứ một sinh vật nào khác.
Lâm Siêu khẽ cau mày, ánh mắt lập lòe, năng lực Ánh sáng khởi động, khiến cho cơ thể hắn biến mất, hơn nữa đồng thời còn rắc Tử thi phấn lên người, đem mùi vị cơ thể hắn nhất thời biến mất, thu hồi đôi cánh Rồng, chậm rãi di chuyển từ từ hướng về phía hồ nước đi tới.
…………………………
Con Hắc Ưng đang đậu trên vai người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim bỗng nhiên quay đầu nhìn liếc qua, con mắt đen tuyền của nó dường như phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng, giống như một cái kính viễn vọng, đem hình ảnh của cây cối, đường phố từ rất xa phía trước mặt nhanh chóng bắt được một cái thân ảnh màu tím.
Đôi mắt màu đen hơi nhíu lại, dường như tập trung vào thân ảnh máu tím đó, thân ảnh màu tím dần dần hiện rõ ra chính là con Độc Giác Lôi Điện Báo.
"Thế nào?" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim với những ngón tay dài, trắng mịn đang nhẹ nhàng lật một trang của quyển Kinh Thánh. Những ngón tay của hắn vô cùng hoàn mỹ, trắng nõn, kể cả những người mẫu hay minh tinh cũng không ai có một đôi tay hoàn mỹ đến như vậy, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào quyển sách, dường như những lời hắn vừa nói ra không phải do hắn.
Hắc Ưng chậm rãi mở miệng, âm thanh non nớt nhưng tràn đầy cảm giác băng lạnh cứng rắn, từng lời phun ra từ cái mỏ của nó: "Không có gì, chẳng qua là một con vật nhỏ, dường như đang chạy trốn sự đuổi giết của một nhân loại, khó trách mà chạy lạc đến nơi đây."
"Con người sao?" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim từ từ gấp quyển Kinh Thánh lại, rồi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen nhánh thuần khiết, tràn đầy vẻ dịu dàng, khóe miệng hơi chút nhếch lên mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: " Người mà có thể ép cho con vật nhỏ kia chạy về phía này, thật đúng là hiếm thấy, bắt hắn tới đây chơi đùa một chút."
"Không cần." Đôi mắt Hắc Ưng lộ ra một tia lạnh lẽo, châm chọc nói: "Con người ngu xuẩn kia, đang lén lút mò tới, không biết có phải do hắn quá cảnh giác hay không, hay là do đã phát hiện ra chúng ta."
"Thật là có ý tứ…" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim khẽ mỉm cười, khiến ánh sáng mặt trời xung quanh dường như ảm đạm đi, hắn dùng tay nhẹ nhàng khép quyển Kinh Thánh lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói, loài người rốt cục là một loại sinh vật như thế nào, rõ ràng yếu đuối như vậy, lại tựa hồ…hiểu biết rất nhiều đạo lý cùng lý lẽ."
"Đạo lý là cái gì?"
"A….ngươi đúng là đem một câu hỏi khó đi hỏi ta, để ta suy nghĩ một chút…"
Âm thanh Hắc Ưng vẫn lạnh lùng, cứng rắn nói: "Ta khuyên ngươi đừng có tiếp tục đọc quyển sách đó, đừng có đi học tập tri thức của kẻ yếu, ngươi sẽ giống như những kẻ yếu đuối ngu xuẩn đó, thậm chí số phận của ngươi sẽ giống bọn chúng, cuối cùng sẽ bị hủy diệt!"
Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim hơi day nhẹ huyệt Thái Dương, nhắm mắt suy tư nói: "Không thể nói như vậy, chủ nhân của cái thân thể này trước đây chính là loài người, bọn họ mặc dù vô cùng yếu ớt, thế nhưng vẫn có thể hiểu biết được vạn vật trong vũ trụ, biết rất nhiều phương pháp duy trì sự thăng bằng, nếu như có thể học được ngôn ngữ của bọn họ, đối với sự thống trị thế giới trong tương lai của chúng ta, vẫn rất có ích đấy!"
"Hừ!" Đôi mắt Hắc Ưng tràn ngập vè khinh thường, nói: "Biết những thứ này, cuối cùng vẫn phải chịu hủy diệt , dựa theo cách nói của bọn họ thì 'Mạnh được - Yếu thua', bọn họ cuối cùng sẽ bị đào thải, trở thanh thứ sinh vật thấp kém nhất. Ngươi dựa vào thân thể của loài người mà sinh ra, xuất thân từ loài người, nhưng cấp bậc lại cao hơn, là một Tân Nhân loại, ngươi nên hướng về phía trước, không nên học tập những tri thức thuộc về những sinh vật thấp kém này, nếu như tiếp tục ngươi sẽ khiến cho đầu óc của mình bị làm hỏng đi đấy!"
"Dựa theo cách nói của loài người mà nói, đây chính là học tập lịch sử." Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim dùng ngón tay hơi xoa nhẹ mi tâm của mình một cái, đột nhiên mở to mắt, nhẹ giọng nói: "Tới."
Khi âm thanh của hắn vừa mới chấm dứt, mười mấy giây sau từ bên trong rừng cây nhảy ra một con Lôi Điện Báo toàn thân lượn lờ điện quang, khi nó nhìn thấy người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim và Hắc Ưng, đồng tử của nó đột nhiên co rút lại, bị dọa cho hoảng sợ, ngay lập tức thay đổi phương hướng, hướng về một phía khác lao đi, điện quang trên cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ, khiến cho tốc độ của nó phát huy đến mức tận cùng. Dựa vào sự tiến hóa phát triển trí thông minh, nó có thể thấy từ trên cơ thể ba kẻ kia có một luồng khí tức tà ác không ngừng vặn vẹo, cỗ hơi thở này làm cho máu huyết nó dường như đông cứng lại, khiến cho nó không dám dừng lại.
Hắc Ưng hơi nâng cái cánh bên trái của nó lên, bộ lông chim mềm mại của nó lúc trước, giờ phút này dường như biến thành một đôi cánh bằng thép óng ánh sáng bóng, ánh sáng phản xạ lại trên bề mặt đôi cánh bóng loáng.
Vút!
Một sợi lông chim màu đen nhánh chợt bắn ra!
Lôi Điện Báo nghe thấy âm thanh bắn tới, bị dọa cho hoảng sợ, điên cuồng gia tốc, vậy mà không kịp thoát khỏi cái lông chim đang bắn tới kia, vừa sát na khi nó chuyển đổi phương hướng thì cái lông chim đã bắn trúng sống lưng của nó, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nhanh chóng xuyên thủng da thịt của nó, đâm vào trong xương sống.
Cở-rắc một tiếng, xương sống cứng rắn của nó đã bị cái lông chim xuyên thủng, khiến cho hệ thống thần kinh của cơ thể tê liệt, lập tức ngã nhào xuống đất.
Hắc Ưng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của nó, nhẹ nhàng hạ xuống, dùng cái móng vuốt màu vàng sậm sắc bén túm lấy cái cần cổ của Lôi Điện Báo, dưới ánh mắt hoảng sợ của nó, móng của Hắc Ưng chụp mạnh một cái khiến cho da thịt ở phần cổ của nó bị cắt đứt, làm cho máu tươi từ bên trong nháy mắt phun ra.
Rất nhanh, cổ họng của Lôi Điện Báo bị cắt đứt, thân thể co giật một lúc rồi tắt thở.
Hắc Ưng dùng móng vuốt quắp chặt lấy da thịt ở phần lưng của Lôi Điện Báo, đem thể tích của nó so vơi thể tích hoàn toàn trái ngược với mình, nhẹ nhàng nhấc lên, bay trở về bên cạnh người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim, dọc đường vô số máu tươi từ bên trong cổ họng của Lôi Điện Báo bắn ra tạo thành môt đường máu kéo dài.
Những ngọn cỏ xanh biếc nhẹ nhàng dung đưa, đem tất cả máu tươi vừa mới nhỏ xuống lặng lẽ hút hết, biến mất không thấy.
Từ khoảng cách bên ngoài mười dặm, Lâm Siêu lúc này đang nấp trong một bụi cỏ, thông qua năng lực Ánh sáng Khúc xạ nhìn thấy một màn này, hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới, bọn chúng ở thời điểm sơ kỳ cũng đã có lực lượng cường đại đến như vậy!
Nhưng Lâm Siêu không lùi bước, trái lại tiếp tục tiến lên.
"Lại còn không bị dọa cho hoảng sợ chạy trốn." Hắc Ưng thả thi thể Lôi Điện Báo xuống, quay đầu nhìn về phương hướng của Lâm Siêu, kinh ngạc nói: "Vì hắn không có nhìn thấy hay là tự cho rằng thực lực của mình mạnh hơn chúng ta?"
Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim cười nhạt một tiếng, nói: " Loài người có một loại thói hư tật xấu…chính là tham lam…A, ta dường như đột nhiên phát hiện ra một vấn đề mới."
"Là cái gì?"
"Ngươi biết 'Đạo lý' là cái gì không?" Người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim đặt quyển Kinh Thánh dày cộp xuống, tóm lấy móng vuốt từ cái chân trước của Lôi Điện Báo nói: "Loài người có rất nhiều thói hư tật xấu, đạo lý chính là dùng để trói buộc bọn họ, thật là một loại sinh mạng có nhiều mâu thuẫn, vừa cao quý lại vừa ti tiện, vừa ngu muội lại vừa thông minh, từ những mâu thuẫn này mà dần tiến bộ, khó trách mà bọn họ có thể thống trị Địa Cầu."
"Thống trị Địa Cầu sao?" Đôi mắt Hắc Ưng phát ra thứ ánh sáng lập lòe lạnh lẽo như băng, nói: "Chủ nhân vẫn chưa cón thức giấc, thì những kẻ tôi tớ có nhiệm vụ dọn dẹp căn phòng, nhưng mà bây giờ chúng ta đã thức tỉnh!"
Rắc..rắc!
Dưới một cái chạm nhẹ của người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim, một tia Hàn khí ngay lập tức tràn ra, lớp băng chầm chậm bao phủ toàn bộ chân trước của Lôi Điện Thú, lớp băng kéo tới đến tận hết bắp đùi của nó thì tia Hàn khí dừng lại.
Năm ngón tay của người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng kéo một cái, ngay lập tức cái móng vuốt ở chân trước dời ra, bởi vì cái chân đã bị đông cứng, làm cho máu không thể chảy ra được.
Bàn tay của người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim khẽ vỗ một cái đem lông ở trên cái chân trước lúc này bị đông cứng dựng ngược như cương châm, nhẹ nhàng rụng xuống, sau đó mở miệng cắn nhẹ một cái.
Cái móng vuốt đã bị đông cứng cho nên không có một chút máu nào xuất hiện từ vết cắn.
"Đi ra đi!" Đôi mắt Hắc Ưng lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của Lâm Siêu hoàn toàn lộ ra trước mắt bọn chúng. Việc bị con Hắc Ưng này nhận ra tất cả đã nằm trong dự định của Lâm Siêu. Thị lực của chim Điêu cùng chim Ưng là một trong những loài động vật có thị giác phát triển nhất, thị giác của chúng phát triển gấp mười lần loài người!
"Muốn ăn không?" người thanh niên tuấn mỹ có mái tóc màu bạch kim ngầng đầu mỉm cười nhìn Lâm Siêu nói.
Ánh mắt Lâm Siêu nhìn thẳng vào hắn, nói: "Chỉ có ba ngươi các ngươi thôi sao?"
"Hừ!" Hắc Ưng hừ lạnh một tiếng, nói: " Nhân loại các ngươi tất cả đều ngu ngốc như ngươi sao?"
Lâm Siêu thi triển năng lực Vô hạn Khúc xạ, lấy hắn làm trung tâm, bán kính ba mươi dặm xung quanh đây tất cả mọi sự vật đều thu vào trong tầm mắt hắn, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của Nữ Vương Vực sâu. Xem ra, thời điểm này Nữ Vương vẫn chưa còn xuất hiện ở chỗ này hoặc là vẫn chưa được sinh ra.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đem Cổ thương từ bên trong Không gian Thứ nguyên lấy ra.
Tác giả :
Cổ Hi