Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 3 - Chương 79: Lần thứ hai tiến hóa
Hống!
Rắn đen khổng lồ trong con mắt tràn ngập lửa giận, trong khi Lâm Siêu đang lao tới, thì trong nháy mắt nó đột nhiên há to miệng ra, đem Lâm Siêu nuốt vào giống như con ếch xanh dùng lưỡi tóm gọn con mồi.
Cắn, nuốt?
Tất cả binh lính đều kinh ngạc há to miệng hết cỡ, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, không thể nào tiếp thu được sự đả kích nặng nề đến như vậy.
Cả thể giới như rơi vào trong sự im lặng.
Phốc!
Bỗng nhiên, âm thanh của tiếng máu từ trong cơ thể phun ra ngoài đã phá vỡ sự im lặng này, chỉ thấy phần gáy phía sau đầu rắn đen khổng lồ, trong giây lát như có một luồng ánh sáng thoát ra, giống như có một mặt trời nhỏ bị chôn giấu trong đó, tia sáng nóng rực đem toàn bộ trời đất đều soi sáng.
Khi luồng ánh sáng từ bên trong chiếu ra, thì một cây trường thương từ bên trong đầu rắn đen lao vút ra bên ngoài, cùng với nó là một lượng lớn máu phun ra từ bên trong, một bóng người tay cầm trường thương cùng với đôi cánh màu đen lao vút lên trời!
Hình ảnh này phảng phất như trở nên vĩnh hằng!
Thời gian như đột nhiên dừng lại ở trong lòng tất cả mọi người.
Hống!
Mãi cho đến khi tiếng gào thét thống khổ vang lên, mới đưa tất cả mọi người trở về thực tại, chỉ thấy rắn đen khổng lồ đang lắc mạnh đầu thống khổ kêu gào, âm thanh sắc bén chói tai, thân hình nó vặn vẹo uốn éo giãy dụa, đem mọi thứ trên tường vây khuấy đảo lộn xộn, thậm chí còn va đập lên trên người của con Địa Long thú chưa trưởng thành.
Trong khi cơ thể nó dãy dụa kịch liệt thì có một lượng lớn máu tươi phun ra từ lỗ thủng sau gáy, máu tươi bị hất văng xa bắn lung tung khắp nơi, dính lên trên vách tường cùng xe cộ trên đường phố, những chỗ có dính máu của Rắn đen khổng lồ đều nhanh chóng bị máu tươi ăn mòn làm thủng những lỗ lớn.
Sau mấy chục giây dãy dụa không ngừng, Rắn đen dần dần mất đi khí tức, phần thân phía trên của rắn đang vươn lên trên cao vô lực rơi xuống, mất đi khả năng chiến đấu, cả cơ thể nằm trên mặt đất đang co giật không ngừng rồi từ từ chết đi.
Những binh lính đang đứng gần chiến trường cùng với rất nhiều tướng lĩnh ở Bộ Chỉ huy đang theo dõi qua hình ảnh vệ tinh truyền về, tất cả mọi người trở nên câm lặng.
Một con quái vật khổng lồ như thế đến dùng cả tên lửa cùng mìn nổ cũng không có thể giết được nó, lại bị Lâm Siêu giết chết?
Nhìn cơ thể khổng lồ của Rắn đen vẫn đang tiếp tục co giật, tất cả mọi người đều đang cảm thấy ngỡ như mình nằm mơ.
Trong tất cả mọi người, rung động nhất là đám người thuộc Hà phái, bọn họ mở trừng hai mắt, thật lâu cũng không thể cất nên lời, trong lòng đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, vui mừng là chính mình đã thoát khỏi vây cánh Hà phái, nhưng lại tiếc nuối một người như vậy lại không bị Hà Tư lệnh lôi kéo vào tay, nếu không thì, căn cứ này thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ là thiên hạ của bọn họ.
Lâm Siêu thở nhẹ ra một hơi, một cảm giác tê dại từ cánh tay truyền lại, đòn đánh này mặc dù có thể giết chết Rắn đen khổng lồ, thế nhưng tất cả đều dựa vào lực tiến công mà đôi cánh rồng mang lại, nếu lấy sức mạnh của bản thân hắn, kể cả khi đã tiến vào trạng thái Hoàng Kim hóa hắn cũng không có cách nào đánh ngang hàng với nó.
Hất máu bẩn dính trên tóc xuống, Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con Địa Long thú, tuy nó vẫn đang ở tuổi sơ kỳ, thế nhưng về mặt sức mạnh đã kéo một khoảng cách khá xa so với Rắn đen.
Địa Long thú đầu ngẩng cao, đôi mắt thô bạo mở to nhìn chằm chằm Lâm Siêu, cơ thể nó không ngừng uốn lượn, dường như đang lựa chọn cách tấn công.
Đôi mắt Lâm Siêu lóe lên ánh sáng, đem cổ thương nắm chặt trong tay, trạng thái Hoàng Kim của hắn không có cách nào kéo dài thời gian, phải mau chóng tốc chiến tốc thắng.
Địa Long thú gầm nhẹ một tiếng, đầu rắn ngóc lên thật cao, sừng sững giống như một tòa nhà lớn, nó không tái phạm sai lầm của Rắn đen khổng lồ là há miệng ngoạm Lâm Siêu.
Mà nó lợi dụng phần cơ thể cứng rắn như sắt thép cùng sự linh hoạt của cái đuôi mà tấn công Lâm Siêu.
Vèo!
Một tiếng rít mạnh trong không khí, đuôi rắn mạnh mẽ đánh tới, Lâm Siêu trong nháy mắt đôi tay nắm chặt cổ thương đỡ được đòn tấn công của Địa Long thú, tuy đỡ được cú ra đòn của Địa Long thú nhưng cơ thể hắn không chống được xung lực tạo từ đòn đánh, Lâm Siêu cảm giác cơ thể mình bị cả đoàn tàu hỏa lao trúng, cả cơ thể không tự chủ được bắn mạnh ra đằng sau.
Ầm!
Cả cơ thể Lâm Siêu giống như viên đạn pháo bắn mạnh ra phía sau, trẻn đường bay đâm thủng cả một tòa nhà lớn, rồi tiếp tục thẳng tắp bay xuyên qua đâm vào một dãy các toàn nhà tạo nên một lỗ thủng khổng lồ.
Không đợi mọi người kinh ngạc thốt lên,thì bóng người của Lâm Siêu lại từ trong đống đổ nát của các ngôi nhà lao vọt ra ngoài, sau đó hóa thành một tia chớp màu đen lao nhanh về phía Địa Long thú, trạng thái Nhân Thương hợp nhất lần thứ hai xuất hiện.
Địa Long thú miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, vảy vảng toàn thần đột nhiên xuất hiện một chút ánh vàng, khiến màu vàng trên cơ thể của nó dường như trở nên đậm rõ hơn.
Phốc!
Lâm Siêu giống như đầu đạn xoay tròn bắn tới, đầu mũi thương đâm về phía bụng rắn, khi mũi thương sắc bén va chạm với lớp vảy rắn chắc trên mình rắn làm bắn ra tia lửa, cuối cùng dưới sự tấn công sắc bén vẫn mạnh mẽ đâm thủng da thịt Địa Long thú.
Địa Long thú mồm mở to thống khổ kêu gào, cái đuôi vung vẩy một lần nữa đập tới.
Lâm Siêu vội vàng rút trường thương ra tránh né cú đập, thế nhưng không có cách nào rút trường thương ra bời vì thân thương bị mắc kẹt trong thân thể của Địa Long thú. Lâm Siêu lập tức mình bạch một điều, hắn có khả năng đâm thủng cơ thể con Địa Long này không phải do sức mạnh của cơ thể hắn mà do sự sắc bén của Minh!
Lâm Siêu không kịp suy nghĩ, đôi cánh rồng ra sức vỗ cánh lập tức đem trường thương mạnh mẽ rút ra, may mắn tránh thoát được cú đập của con rắn.
Sau khi khoảng cách giữa người và Rắn được kéo giãn, Lâm Siêu tiếp tục sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, Nhân Thương hợp nhất lao giết tới.
Địa Long thú tựa hồ nhận thức được ý định của Lâm Siêu, nó tức giận gào thét, thế nhưng không có cách nào bắt lấy được bóng hình của Lâm Siêu, chỉ có thể bị động phòng thủ.
Phốc!
Bụng rắn lần thứ hai bị xuyên thủng một lỗ!
Lâm Siêu không có lựa chọn tấn công vào vị trí đầu rắn, bởi vì đầu rắn quá linh hoạt không ngừng chuyển động, chính hắn mặc dù có thể làm bị thương con Rắn, thể nhưng lấy thể chất của chính mình cùng với lực xung kích của cánh rồng mang lại thì một khi chuyển hướng đột ngột sẽ khiến sức mạnh giảm xuống, phỏng chừng đến cả vẩy rắn cũng không thể đâm thủng.
Dù sao vảy con Rắn này vô cùng cứng rắn, đến cả tên lửa cùng mìn nổ cũng không bị gãy vỡ, nếu như không phải do sự sắc bén của Minh, đổi một loại vũ khí khác, không chừng khi đâm vào cơ thể của rắn sẽ trực tiếp bị bẻ gãy.
Phốc!
Phốc!
Lâm Siêu liên tục kéo giãn khoảng cách, sau đó lao tới tấn công, rất nhanh đã tạo ra bảy tám lỗ máu trên bụng của Địa Long thú, mặc dù thể tích của nó rất lớn, kích thước của Cổ thương so sánh với độ lớn cơ thể nó chỉ như một cái que tăm, thế nhưng bảy tám lỗ thủng chồng chất lên nhau, cũng khiến cho Địa Long thú cảm thấy vô cùng khó chịu.
Địa Long thú bỗng nhiên chuyển hướng di chuyển lao nhanh tới bên xác của Rắn đen khổng lồ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái miệng với đôi răng nanh khổng lồ mở to hết cỡ ngoạm vào đầu con Rắn đen, cơ thể run run từ từ cắn nuốt Rắn đen vào trong bụng.
Rắn ăn rắn!
Lâm Siêu biến sắc mặt , hắn bỗng nhiên ý thức được điều Địa Long thú dự định làm, nó muốn ăn thịt đồng loại của chính mình để tiến hóa lần hai!
Mắt Lâm Siêu lóe ra sát khí, nếu để cho Địa Long thú tiến hóa lần thứ hai, thì kể cả có sự giúp đỡ của cánh rồng, phỏng chừng cũng không gây được bất cứ tổn thương nào cho Địa Long thú, chỉ có thể lựa chọn rời bỏ căn cứ chạy trốn. Nhất định phải giết chết nó trước khi để nó tiêu hóa hết thi thể Rắn đen khổng lồ.
Hấp!
Bàn tay Lâm Siêu nắm chặt lấy Minh, tuyệt chiêu Nhân Thương hợp nhất lại một lần nữa xuất hiện.
Bóng người của hắn như một tia chớp màu đen, trong chớp mắt lao vọt tới trước mặt Địa Long thú, mà phần đầu của Địa Long thú đang không ngừng cắn nuốt Rắn đen, đã không còn trở nên linh hoạt nữa, nó chỉ còn dựa vào sự cứng rắn của phần đầu, mạnh mẽ đõ đỡ một thương này của Lâm Siêu.
Một tiếng phốc vang lên, mũi thương đâm vỡ lớp vảy trên đầu rắn, đâm thẳng vào bên trong da thịt, thế nhưng khi trưởng thương mới đâm xuống được một nửa thân thương thì không có cách nào tiến sâu vào được nữa.
Trong lòng Lâm Siêu cảm giác nặng nề, điều này chứng tỏ xương sọ của Địa Long thú cùng với máu thịt trên đầu của nó cứng rắn hơn các vị trí còn lại trên cơ thể, chẳng trách mà nó dám ở trước mặt mình cắn nuốt thi thể khổng lồ của Rắn đen.
Rắn đen khổng lồ trong con mắt tràn ngập lửa giận, trong khi Lâm Siêu đang lao tới, thì trong nháy mắt nó đột nhiên há to miệng ra, đem Lâm Siêu nuốt vào giống như con ếch xanh dùng lưỡi tóm gọn con mồi.
Cắn, nuốt?
Tất cả binh lính đều kinh ngạc há to miệng hết cỡ, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, không thể nào tiếp thu được sự đả kích nặng nề đến như vậy.
Cả thể giới như rơi vào trong sự im lặng.
Phốc!
Bỗng nhiên, âm thanh của tiếng máu từ trong cơ thể phun ra ngoài đã phá vỡ sự im lặng này, chỉ thấy phần gáy phía sau đầu rắn đen khổng lồ, trong giây lát như có một luồng ánh sáng thoát ra, giống như có một mặt trời nhỏ bị chôn giấu trong đó, tia sáng nóng rực đem toàn bộ trời đất đều soi sáng.
Khi luồng ánh sáng từ bên trong chiếu ra, thì một cây trường thương từ bên trong đầu rắn đen lao vút ra bên ngoài, cùng với nó là một lượng lớn máu phun ra từ bên trong, một bóng người tay cầm trường thương cùng với đôi cánh màu đen lao vút lên trời!
Hình ảnh này phảng phất như trở nên vĩnh hằng!
Thời gian như đột nhiên dừng lại ở trong lòng tất cả mọi người.
Hống!
Mãi cho đến khi tiếng gào thét thống khổ vang lên, mới đưa tất cả mọi người trở về thực tại, chỉ thấy rắn đen khổng lồ đang lắc mạnh đầu thống khổ kêu gào, âm thanh sắc bén chói tai, thân hình nó vặn vẹo uốn éo giãy dụa, đem mọi thứ trên tường vây khuấy đảo lộn xộn, thậm chí còn va đập lên trên người của con Địa Long thú chưa trưởng thành.
Trong khi cơ thể nó dãy dụa kịch liệt thì có một lượng lớn máu tươi phun ra từ lỗ thủng sau gáy, máu tươi bị hất văng xa bắn lung tung khắp nơi, dính lên trên vách tường cùng xe cộ trên đường phố, những chỗ có dính máu của Rắn đen khổng lồ đều nhanh chóng bị máu tươi ăn mòn làm thủng những lỗ lớn.
Sau mấy chục giây dãy dụa không ngừng, Rắn đen dần dần mất đi khí tức, phần thân phía trên của rắn đang vươn lên trên cao vô lực rơi xuống, mất đi khả năng chiến đấu, cả cơ thể nằm trên mặt đất đang co giật không ngừng rồi từ từ chết đi.
Những binh lính đang đứng gần chiến trường cùng với rất nhiều tướng lĩnh ở Bộ Chỉ huy đang theo dõi qua hình ảnh vệ tinh truyền về, tất cả mọi người trở nên câm lặng.
Một con quái vật khổng lồ như thế đến dùng cả tên lửa cùng mìn nổ cũng không có thể giết được nó, lại bị Lâm Siêu giết chết?
Nhìn cơ thể khổng lồ của Rắn đen vẫn đang tiếp tục co giật, tất cả mọi người đều đang cảm thấy ngỡ như mình nằm mơ.
Trong tất cả mọi người, rung động nhất là đám người thuộc Hà phái, bọn họ mở trừng hai mắt, thật lâu cũng không thể cất nên lời, trong lòng đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, vui mừng là chính mình đã thoát khỏi vây cánh Hà phái, nhưng lại tiếc nuối một người như vậy lại không bị Hà Tư lệnh lôi kéo vào tay, nếu không thì, căn cứ này thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ là thiên hạ của bọn họ.
Lâm Siêu thở nhẹ ra một hơi, một cảm giác tê dại từ cánh tay truyền lại, đòn đánh này mặc dù có thể giết chết Rắn đen khổng lồ, thế nhưng tất cả đều dựa vào lực tiến công mà đôi cánh rồng mang lại, nếu lấy sức mạnh của bản thân hắn, kể cả khi đã tiến vào trạng thái Hoàng Kim hóa hắn cũng không có cách nào đánh ngang hàng với nó.
Hất máu bẩn dính trên tóc xuống, Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con Địa Long thú, tuy nó vẫn đang ở tuổi sơ kỳ, thế nhưng về mặt sức mạnh đã kéo một khoảng cách khá xa so với Rắn đen.
Địa Long thú đầu ngẩng cao, đôi mắt thô bạo mở to nhìn chằm chằm Lâm Siêu, cơ thể nó không ngừng uốn lượn, dường như đang lựa chọn cách tấn công.
Đôi mắt Lâm Siêu lóe lên ánh sáng, đem cổ thương nắm chặt trong tay, trạng thái Hoàng Kim của hắn không có cách nào kéo dài thời gian, phải mau chóng tốc chiến tốc thắng.
Địa Long thú gầm nhẹ một tiếng, đầu rắn ngóc lên thật cao, sừng sững giống như một tòa nhà lớn, nó không tái phạm sai lầm của Rắn đen khổng lồ là há miệng ngoạm Lâm Siêu.
Mà nó lợi dụng phần cơ thể cứng rắn như sắt thép cùng sự linh hoạt của cái đuôi mà tấn công Lâm Siêu.
Vèo!
Một tiếng rít mạnh trong không khí, đuôi rắn mạnh mẽ đánh tới, Lâm Siêu trong nháy mắt đôi tay nắm chặt cổ thương đỡ được đòn tấn công của Địa Long thú, tuy đỡ được cú ra đòn của Địa Long thú nhưng cơ thể hắn không chống được xung lực tạo từ đòn đánh, Lâm Siêu cảm giác cơ thể mình bị cả đoàn tàu hỏa lao trúng, cả cơ thể không tự chủ được bắn mạnh ra đằng sau.
Ầm!
Cả cơ thể Lâm Siêu giống như viên đạn pháo bắn mạnh ra phía sau, trẻn đường bay đâm thủng cả một tòa nhà lớn, rồi tiếp tục thẳng tắp bay xuyên qua đâm vào một dãy các toàn nhà tạo nên một lỗ thủng khổng lồ.
Không đợi mọi người kinh ngạc thốt lên,thì bóng người của Lâm Siêu lại từ trong đống đổ nát của các ngôi nhà lao vọt ra ngoài, sau đó hóa thành một tia chớp màu đen lao nhanh về phía Địa Long thú, trạng thái Nhân Thương hợp nhất lần thứ hai xuất hiện.
Địa Long thú miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, vảy vảng toàn thần đột nhiên xuất hiện một chút ánh vàng, khiến màu vàng trên cơ thể của nó dường như trở nên đậm rõ hơn.
Phốc!
Lâm Siêu giống như đầu đạn xoay tròn bắn tới, đầu mũi thương đâm về phía bụng rắn, khi mũi thương sắc bén va chạm với lớp vảy rắn chắc trên mình rắn làm bắn ra tia lửa, cuối cùng dưới sự tấn công sắc bén vẫn mạnh mẽ đâm thủng da thịt Địa Long thú.
Địa Long thú mồm mở to thống khổ kêu gào, cái đuôi vung vẩy một lần nữa đập tới.
Lâm Siêu vội vàng rút trường thương ra tránh né cú đập, thế nhưng không có cách nào rút trường thương ra bời vì thân thương bị mắc kẹt trong thân thể của Địa Long thú. Lâm Siêu lập tức mình bạch một điều, hắn có khả năng đâm thủng cơ thể con Địa Long này không phải do sức mạnh của cơ thể hắn mà do sự sắc bén của Minh!
Lâm Siêu không kịp suy nghĩ, đôi cánh rồng ra sức vỗ cánh lập tức đem trường thương mạnh mẽ rút ra, may mắn tránh thoát được cú đập của con rắn.
Sau khi khoảng cách giữa người và Rắn được kéo giãn, Lâm Siêu tiếp tục sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, Nhân Thương hợp nhất lao giết tới.
Địa Long thú tựa hồ nhận thức được ý định của Lâm Siêu, nó tức giận gào thét, thế nhưng không có cách nào bắt lấy được bóng hình của Lâm Siêu, chỉ có thể bị động phòng thủ.
Phốc!
Bụng rắn lần thứ hai bị xuyên thủng một lỗ!
Lâm Siêu không có lựa chọn tấn công vào vị trí đầu rắn, bởi vì đầu rắn quá linh hoạt không ngừng chuyển động, chính hắn mặc dù có thể làm bị thương con Rắn, thể nhưng lấy thể chất của chính mình cùng với lực xung kích của cánh rồng mang lại thì một khi chuyển hướng đột ngột sẽ khiến sức mạnh giảm xuống, phỏng chừng đến cả vẩy rắn cũng không thể đâm thủng.
Dù sao vảy con Rắn này vô cùng cứng rắn, đến cả tên lửa cùng mìn nổ cũng không bị gãy vỡ, nếu như không phải do sự sắc bén của Minh, đổi một loại vũ khí khác, không chừng khi đâm vào cơ thể của rắn sẽ trực tiếp bị bẻ gãy.
Phốc!
Phốc!
Lâm Siêu liên tục kéo giãn khoảng cách, sau đó lao tới tấn công, rất nhanh đã tạo ra bảy tám lỗ máu trên bụng của Địa Long thú, mặc dù thể tích của nó rất lớn, kích thước của Cổ thương so sánh với độ lớn cơ thể nó chỉ như một cái que tăm, thế nhưng bảy tám lỗ thủng chồng chất lên nhau, cũng khiến cho Địa Long thú cảm thấy vô cùng khó chịu.
Địa Long thú bỗng nhiên chuyển hướng di chuyển lao nhanh tới bên xác của Rắn đen khổng lồ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái miệng với đôi răng nanh khổng lồ mở to hết cỡ ngoạm vào đầu con Rắn đen, cơ thể run run từ từ cắn nuốt Rắn đen vào trong bụng.
Rắn ăn rắn!
Lâm Siêu biến sắc mặt , hắn bỗng nhiên ý thức được điều Địa Long thú dự định làm, nó muốn ăn thịt đồng loại của chính mình để tiến hóa lần hai!
Mắt Lâm Siêu lóe ra sát khí, nếu để cho Địa Long thú tiến hóa lần thứ hai, thì kể cả có sự giúp đỡ của cánh rồng, phỏng chừng cũng không gây được bất cứ tổn thương nào cho Địa Long thú, chỉ có thể lựa chọn rời bỏ căn cứ chạy trốn. Nhất định phải giết chết nó trước khi để nó tiêu hóa hết thi thể Rắn đen khổng lồ.
Hấp!
Bàn tay Lâm Siêu nắm chặt lấy Minh, tuyệt chiêu Nhân Thương hợp nhất lại một lần nữa xuất hiện.
Bóng người của hắn như một tia chớp màu đen, trong chớp mắt lao vọt tới trước mặt Địa Long thú, mà phần đầu của Địa Long thú đang không ngừng cắn nuốt Rắn đen, đã không còn trở nên linh hoạt nữa, nó chỉ còn dựa vào sự cứng rắn của phần đầu, mạnh mẽ đõ đỡ một thương này của Lâm Siêu.
Một tiếng phốc vang lên, mũi thương đâm vỡ lớp vảy trên đầu rắn, đâm thẳng vào bên trong da thịt, thế nhưng khi trưởng thương mới đâm xuống được một nửa thân thương thì không có cách nào tiến sâu vào được nữa.
Trong lòng Lâm Siêu cảm giác nặng nề, điều này chứng tỏ xương sọ của Địa Long thú cùng với máu thịt trên đầu của nó cứng rắn hơn các vị trí còn lại trên cơ thể, chẳng trách mà nó dám ở trước mặt mình cắn nuốt thi thể khổng lồ của Rắn đen.
Tác giả :
Cổ Hi