Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 47: Trạm cứu sinh
Trong đêm tối tĩnh mịch, Lâm Siêu dựa vào thính giác nghe được âm thanh phương hướng di chuyển của đàn hủ thi rõ ràng như đom đóm phát sáng, chúng nó đang truy đuổi về phía của bọn họ.
Lâm Siêu liếc mắt nhìn Phạm Hương Ngữ, nói: "Cô đi ứng phó." Hắn đích thực lười động thủ cùng vài con hủ thi phổ thông.
Phạm Hương Ngữ bĩu môi nói: "Chỉ giỏi sai khiến người khác." Tuy rất không tình nguyện nhưng nàng vẫn phải dùng não bộ phóng thích sóng điện từ khống chế bảy con hủ thi này, đồng thời ra lệnh cho chúng phân tán ra theo nhiều hướng khác nhau.
Không lâu sau, nhóm Lâm Siêu thuận lợi cắt đuôi đám hủ thi. Đến cuối đường, Lâm Siêu lựa chọn một cửa hàng tiện lợi 24/24 để nhóm nghỉ ngơi hết đêm nay.
Trước cửa tiệm, họ thấy có hơn mười cái xác bị gặm nát, lộ ra khung xương trắng hếu. Một ít máu thịt còn sót lại đã thối rửa trong không khí, sinh ra một đống dòi bò lỗn ngỗn.
Thông qua thính giác, Lâm Siêu phát hiện trong cửa hàng có ba con hủ thi, có lẽ hơn mười bộ thi thể nhân loại ngoài cửa do cơn đói thúc giục nên đến nơi này tìm thức ăn, kết quả ngược lại, biến thành thức ăn cho ba con hủ thi.
Lâm Siêu thả Lâm Thi Vũ xuống, dắt tay nàng cùng tiến lên trước.
Ở phía sau, Diệp Phỉ cõng bé gái vừa đuổi kịp, phải chạy suốt dọc đường nên nàng thở dốc liên tục, khi nàng thấy Lâm Siêu định mở cửa, khuôn mặt lập tức tái mét vì sợ hãi, vội hô lên: "Đừng, bên trong có quái vật!"
Két ~!
Cửa kiếng của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra.
Diệp Phỉ thầm nghĩ tiêu rồi.
Nàng biết rõ tốc độ của loài người hoàn toàn không thể so sánh với loại quái vật này, một khi bị chúng ngắm tới rất khó trốn thoát, huống chi đang ở khoảng cách gần như vậy. . .
Gào ~!
Phía sau cửa vang ra mấy tiếng gào thét, trong tích tắc chợt có ba cái bóng đen nhảy ra từ màn đêm đằng sau cửa, cả người mục nát, gương mặt thối rữa dưới ánh trăng mờ ảo soi sáng, trông rất dữ tợn và đáng sợ.
Diệp Phỉ đã sớm lường trước tình huống này, hàm răng nghiến chặt, nhưng không hề lựa chọn xoay người bỏ chạy, mà trái lại, nàng bỏ bé gái xuống, mạnh mẽ xông qua.
Vừa lúc đó, một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra, nàng thấy trong tay người thanh niên tầm hai mươi này bất chợt nhiều hơn một chiếc rìu cứu hộ, hắn bổ rìu tới con hủ thi trước mặt.
Tốc độ nhanh như điện giật, con hủ thi này mới nhào ra từ sau cửa đã bị chặt rơi đầu, cơ thể cứng ngắc ngã thẳng xuống đằng trước, hai hủ thi cạnh nó vẫn gào thét đánh qua.
Lâm Siêu không có đình chỉ động tác, sau khi chém rìu cứu hỏa ra, xoay người tung một cước, đá trúng bụng của một con hủ thi trong đó, trực tiếp đạp thân thể của nó văng vào bóng tối bên trong cửa hàng, đồng thời thuận thế trở tay bổ xuống một rìu, chém vào đỉnh đầu của con hủ thi còn lại, lực lượng cực kỳ lớn đã trực tiếp bổ xương sọ nó ra, lưỡi rìu dọc theo cái trán thối rữa róc tới mũi, môi và cuối cùng là cằm.
Rìu chữa cháy hơi nghiêng liền tách đôi đầu của nó, óc chảy ồ ạt ra từ miệng vết thương.
Lâm Siêu dùng rìu hất cơ thể nó ra, miễn cho nó ngã trúng mình làm bẩn y phục, chiếc rìu phòng cháy chửa cháy này hắn tìm được trong lúc di chuyển, được cất chung với Chó Hoàng Kim và Quái cỏ, tùy thời lấy ra sử dụng trong lúc chiến đấu.
Lúc này, con hủ thi bị đá vào trong nhà nghỉ, lần thứ hai bò dậy vồ tới, Lâm Siêu vẫn chém ra một rìu, quét qua cần cổ nó, cái đầu liền rơi xuống.
Hết thảy mọi việc xảy ra chưa đến 10s, ba con hủ thi đã bị giải quyết, Diệp Phỉ chuẩn bị trợ giúp, nhưng thấy cảnh này liền ngây như phỗng.
Đến khi ba người Lâm Siêu đi vào trong nhà nghỉ, lúc cửa kính đóng lại, nữ cảnh sát mới giật mình tỉnh ra, nàng vội vã kéo bé gái đi theo, đẩy cửa nhà nghỉ ra, nhìn ba con hủ thi chết trên mặt đất, nàng vẫn cảm thấy e sợ như cũ, phảng phất chúng nó sẽ nhào tới tấn công lần nữa.
Lâm Siêu ấn công tắc đèn, phát hiện điện đã bị cắt, đành mò mẫm trong không gian đa chiều, lấy ra chiếc đèn pin thu gom được ở siêu thị, đưa cho Lâm Thi Vũ nói, nói: "Tìm một nơi nghỉ ngơi thôi, sáng mai lại lên đường."
Lâm Thi Vũ "Ừ" một tiếng, dùng đèn pin chiếu sáng kệ chứa hàng, phát hiện trên đó có rất nhiều đồ ăn vặt và bia thuốc, tiện tay cầm lên hai túi khoai lát mỏng, chuyển một túi cho Phạm Hương Ngữ.
Phạm Hương Ngữ rất tự nhiên tiếp nhận, sau khi mở ra ăn, bĩu môi nhận xét: "Ừ, mùi vị cũng không tệ, nhưng so với thịt người con kém một khoảng..." Lời vừa nói ra liền cảm thụ được một đôi mắt lạnh lẽo quét tới.
Nàng ngượng ngùng ngậm miệng lại, không cần nhìn cũng biết đó là ánh mắt của Lâm Siêu.
Diệp Phỉ và bé gái bước vào trong nhà trọ, mượn ánh sánh từ đèn pin của Lâm Thi Vũ, lập tức thấy đồ ăn đầy ấp khắp nơi, nàng cảm giác như đang mơ, nàng đã quan sát cửa hàng tiện lợi này mấy ngày rồi, rất muốn đi vào, nhưng trong này có ba con hủ thi chiếm giữ, mặc dù nàng có súng lục nhưng không dám nổ súng, tiếng súng rất dễ đem đến những quái vật khác, đành phải xem nơi này thành khu cấm.
Không nghĩ tới, lúc này lại có thể đi vào trong cửa tiệm, một lượng lớn thức ăn đang gần ngay trước mắt!
Nàng bỗng nuốt nước bọt, sau khi tận thế đến, nàng chưa có bữa nào được no bụng, đồng thời thức ăn qua mỗi bữa lại giảm đi một ít, hai ngày gần nhất, bữa ăn của nàng chỉ là một viên kẹo mà thôi!
Nhìn đồ ăn khắp phòng, nhưng nàng không vội vàng chạy đến ăn, mà nhìn Lâm Siêu, ngạc nhiên nghi ngờ nói: "Các người hình như không phải người may mắn sống sót bình thường?"
Lâm Siêu thuận tay quơ lấy một túi ăn vặt, tựa lưng trên chiếc ghế xoay trong quầy thu tiền, hờ hửng nói: "Có ý kiến gì sao?"
Lá Phỉ nao nao, nàng nhìn hắn chăm chú, nói: "Với bản lĩnh khi nãy, anh chắc chắn không phải người bình thường, lẽ nào anh là quân nhân? Sai, trên người anh không có khí chất của một quân nhân ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, chẳng lẽ, anh là lính đánh thuê quốc tế, hoặc là sát thủ?"
Lâm Siêu liếc nàng nói: "Cô tưởng tượng nhiều quá, ta chỉ là người bình thường, một dân đen nhỏ nhoi mà thôi."
Hiển nhiên, Diệp Phỉ sẽ không tin đáp án của hắn, từ quá trình Lâm Siêu chém giết ba con hủ thi vừa rồi, nàng nhìn ra rất nhiều điểm đáng nghi, đầu tiên là thân thủ nhanh nhẹn, người bình thường không thể có, vô luận là lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứnng, đều giống như lính già lâu năm trên sa trường.
Thứ hai là biểu cảm, ung dung mà bình tĩnh, ở lúc bổ ba con quái vật ra, người thanh niên này không hề nhìu mày và khó chịu, dường như hình ảnh máu me rất bình thường vậy, định lực như thế, coi như nàng đã gặp qua rất nhiều tai nạn xe cộ, rất nhiều thi thể, đều không thể có được.
Chưa hết, phản ứng của hai "Muội muội" hắn, có vẻ luôn gặp tình cảnh này, có thể đoán được hắn làm những chuyện như vậy rất nhiều lần!
Trong lòng nàng nhận định, Lâm Siêu chắc chắn là sát thủ quốc tế thuộc loại nhân vật nguy hiểm!
Lâm Siêu ném mấy túi đồ ăn hàng cho nàng và bé gái, nói: "Mau ăn rồi đi ngủ sớm, ngày mai tôi sẽ đưa hai người đến trạm cứu sinh."
"Trạm cứu sinh?" Diệp Phỉ ngơ ngác.
Lâm Siêu lãnh đạm nói: "Tính đến thời điểm này, những binh sĩ không quân trong thành phố hẳn đã thành lập đội cứu viện, hai người đến đó sẽ được chở đến căn cứ thủ đô."
Nghe được lời này, mắt của nàng và bé gái sáng sủa hơn, tràn ngập niềm hân hoan, khóe mi của Diệp Phỉ hơi ướt át, nói: "Thật tốt quá, quốc gia không có vứt bỏ chúng ta, tôi luôn biết nhất định sẽ có hi vọng mà!"
Lâm Siêu phất phất tay, nói: "Ăn xong điểm tâm thì đi ngủ."
Diệp Phỉ cố sức gật đầu, nhanh chóng mở ra túi thức ăn vặt cùng bé gái nhai ngấu nghiến.
Lâm Siêu liếc mắt nhìn Phạm Hương Ngữ, nói: "Cô đi ứng phó." Hắn đích thực lười động thủ cùng vài con hủ thi phổ thông.
Phạm Hương Ngữ bĩu môi nói: "Chỉ giỏi sai khiến người khác." Tuy rất không tình nguyện nhưng nàng vẫn phải dùng não bộ phóng thích sóng điện từ khống chế bảy con hủ thi này, đồng thời ra lệnh cho chúng phân tán ra theo nhiều hướng khác nhau.
Không lâu sau, nhóm Lâm Siêu thuận lợi cắt đuôi đám hủ thi. Đến cuối đường, Lâm Siêu lựa chọn một cửa hàng tiện lợi 24/24 để nhóm nghỉ ngơi hết đêm nay.
Trước cửa tiệm, họ thấy có hơn mười cái xác bị gặm nát, lộ ra khung xương trắng hếu. Một ít máu thịt còn sót lại đã thối rửa trong không khí, sinh ra một đống dòi bò lỗn ngỗn.
Thông qua thính giác, Lâm Siêu phát hiện trong cửa hàng có ba con hủ thi, có lẽ hơn mười bộ thi thể nhân loại ngoài cửa do cơn đói thúc giục nên đến nơi này tìm thức ăn, kết quả ngược lại, biến thành thức ăn cho ba con hủ thi.
Lâm Siêu thả Lâm Thi Vũ xuống, dắt tay nàng cùng tiến lên trước.
Ở phía sau, Diệp Phỉ cõng bé gái vừa đuổi kịp, phải chạy suốt dọc đường nên nàng thở dốc liên tục, khi nàng thấy Lâm Siêu định mở cửa, khuôn mặt lập tức tái mét vì sợ hãi, vội hô lên: "Đừng, bên trong có quái vật!"
Két ~!
Cửa kiếng của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra.
Diệp Phỉ thầm nghĩ tiêu rồi.
Nàng biết rõ tốc độ của loài người hoàn toàn không thể so sánh với loại quái vật này, một khi bị chúng ngắm tới rất khó trốn thoát, huống chi đang ở khoảng cách gần như vậy. . .
Gào ~!
Phía sau cửa vang ra mấy tiếng gào thét, trong tích tắc chợt có ba cái bóng đen nhảy ra từ màn đêm đằng sau cửa, cả người mục nát, gương mặt thối rữa dưới ánh trăng mờ ảo soi sáng, trông rất dữ tợn và đáng sợ.
Diệp Phỉ đã sớm lường trước tình huống này, hàm răng nghiến chặt, nhưng không hề lựa chọn xoay người bỏ chạy, mà trái lại, nàng bỏ bé gái xuống, mạnh mẽ xông qua.
Vừa lúc đó, một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra, nàng thấy trong tay người thanh niên tầm hai mươi này bất chợt nhiều hơn một chiếc rìu cứu hộ, hắn bổ rìu tới con hủ thi trước mặt.
Tốc độ nhanh như điện giật, con hủ thi này mới nhào ra từ sau cửa đã bị chặt rơi đầu, cơ thể cứng ngắc ngã thẳng xuống đằng trước, hai hủ thi cạnh nó vẫn gào thét đánh qua.
Lâm Siêu không có đình chỉ động tác, sau khi chém rìu cứu hỏa ra, xoay người tung một cước, đá trúng bụng của một con hủ thi trong đó, trực tiếp đạp thân thể của nó văng vào bóng tối bên trong cửa hàng, đồng thời thuận thế trở tay bổ xuống một rìu, chém vào đỉnh đầu của con hủ thi còn lại, lực lượng cực kỳ lớn đã trực tiếp bổ xương sọ nó ra, lưỡi rìu dọc theo cái trán thối rữa róc tới mũi, môi và cuối cùng là cằm.
Rìu chữa cháy hơi nghiêng liền tách đôi đầu của nó, óc chảy ồ ạt ra từ miệng vết thương.
Lâm Siêu dùng rìu hất cơ thể nó ra, miễn cho nó ngã trúng mình làm bẩn y phục, chiếc rìu phòng cháy chửa cháy này hắn tìm được trong lúc di chuyển, được cất chung với Chó Hoàng Kim và Quái cỏ, tùy thời lấy ra sử dụng trong lúc chiến đấu.
Lúc này, con hủ thi bị đá vào trong nhà nghỉ, lần thứ hai bò dậy vồ tới, Lâm Siêu vẫn chém ra một rìu, quét qua cần cổ nó, cái đầu liền rơi xuống.
Hết thảy mọi việc xảy ra chưa đến 10s, ba con hủ thi đã bị giải quyết, Diệp Phỉ chuẩn bị trợ giúp, nhưng thấy cảnh này liền ngây như phỗng.
Đến khi ba người Lâm Siêu đi vào trong nhà nghỉ, lúc cửa kính đóng lại, nữ cảnh sát mới giật mình tỉnh ra, nàng vội vã kéo bé gái đi theo, đẩy cửa nhà nghỉ ra, nhìn ba con hủ thi chết trên mặt đất, nàng vẫn cảm thấy e sợ như cũ, phảng phất chúng nó sẽ nhào tới tấn công lần nữa.
Lâm Siêu ấn công tắc đèn, phát hiện điện đã bị cắt, đành mò mẫm trong không gian đa chiều, lấy ra chiếc đèn pin thu gom được ở siêu thị, đưa cho Lâm Thi Vũ nói, nói: "Tìm một nơi nghỉ ngơi thôi, sáng mai lại lên đường."
Lâm Thi Vũ "Ừ" một tiếng, dùng đèn pin chiếu sáng kệ chứa hàng, phát hiện trên đó có rất nhiều đồ ăn vặt và bia thuốc, tiện tay cầm lên hai túi khoai lát mỏng, chuyển một túi cho Phạm Hương Ngữ.
Phạm Hương Ngữ rất tự nhiên tiếp nhận, sau khi mở ra ăn, bĩu môi nhận xét: "Ừ, mùi vị cũng không tệ, nhưng so với thịt người con kém một khoảng..." Lời vừa nói ra liền cảm thụ được một đôi mắt lạnh lẽo quét tới.
Nàng ngượng ngùng ngậm miệng lại, không cần nhìn cũng biết đó là ánh mắt của Lâm Siêu.
Diệp Phỉ và bé gái bước vào trong nhà trọ, mượn ánh sánh từ đèn pin của Lâm Thi Vũ, lập tức thấy đồ ăn đầy ấp khắp nơi, nàng cảm giác như đang mơ, nàng đã quan sát cửa hàng tiện lợi này mấy ngày rồi, rất muốn đi vào, nhưng trong này có ba con hủ thi chiếm giữ, mặc dù nàng có súng lục nhưng không dám nổ súng, tiếng súng rất dễ đem đến những quái vật khác, đành phải xem nơi này thành khu cấm.
Không nghĩ tới, lúc này lại có thể đi vào trong cửa tiệm, một lượng lớn thức ăn đang gần ngay trước mắt!
Nàng bỗng nuốt nước bọt, sau khi tận thế đến, nàng chưa có bữa nào được no bụng, đồng thời thức ăn qua mỗi bữa lại giảm đi một ít, hai ngày gần nhất, bữa ăn của nàng chỉ là một viên kẹo mà thôi!
Nhìn đồ ăn khắp phòng, nhưng nàng không vội vàng chạy đến ăn, mà nhìn Lâm Siêu, ngạc nhiên nghi ngờ nói: "Các người hình như không phải người may mắn sống sót bình thường?"
Lâm Siêu thuận tay quơ lấy một túi ăn vặt, tựa lưng trên chiếc ghế xoay trong quầy thu tiền, hờ hửng nói: "Có ý kiến gì sao?"
Lá Phỉ nao nao, nàng nhìn hắn chăm chú, nói: "Với bản lĩnh khi nãy, anh chắc chắn không phải người bình thường, lẽ nào anh là quân nhân? Sai, trên người anh không có khí chất của một quân nhân ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, chẳng lẽ, anh là lính đánh thuê quốc tế, hoặc là sát thủ?"
Lâm Siêu liếc nàng nói: "Cô tưởng tượng nhiều quá, ta chỉ là người bình thường, một dân đen nhỏ nhoi mà thôi."
Hiển nhiên, Diệp Phỉ sẽ không tin đáp án của hắn, từ quá trình Lâm Siêu chém giết ba con hủ thi vừa rồi, nàng nhìn ra rất nhiều điểm đáng nghi, đầu tiên là thân thủ nhanh nhẹn, người bình thường không thể có, vô luận là lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứnng, đều giống như lính già lâu năm trên sa trường.
Thứ hai là biểu cảm, ung dung mà bình tĩnh, ở lúc bổ ba con quái vật ra, người thanh niên này không hề nhìu mày và khó chịu, dường như hình ảnh máu me rất bình thường vậy, định lực như thế, coi như nàng đã gặp qua rất nhiều tai nạn xe cộ, rất nhiều thi thể, đều không thể có được.
Chưa hết, phản ứng của hai "Muội muội" hắn, có vẻ luôn gặp tình cảnh này, có thể đoán được hắn làm những chuyện như vậy rất nhiều lần!
Trong lòng nàng nhận định, Lâm Siêu chắc chắn là sát thủ quốc tế thuộc loại nhân vật nguy hiểm!
Lâm Siêu ném mấy túi đồ ăn hàng cho nàng và bé gái, nói: "Mau ăn rồi đi ngủ sớm, ngày mai tôi sẽ đưa hai người đến trạm cứu sinh."
"Trạm cứu sinh?" Diệp Phỉ ngơ ngác.
Lâm Siêu lãnh đạm nói: "Tính đến thời điểm này, những binh sĩ không quân trong thành phố hẳn đã thành lập đội cứu viện, hai người đến đó sẽ được chở đến căn cứ thủ đô."
Nghe được lời này, mắt của nàng và bé gái sáng sủa hơn, tràn ngập niềm hân hoan, khóe mi của Diệp Phỉ hơi ướt át, nói: "Thật tốt quá, quốc gia không có vứt bỏ chúng ta, tôi luôn biết nhất định sẽ có hi vọng mà!"
Lâm Siêu phất phất tay, nói: "Ăn xong điểm tâm thì đi ngủ."
Diệp Phỉ cố sức gật đầu, nhanh chóng mở ra túi thức ăn vặt cùng bé gái nhai ngấu nghiến.
Tác giả :
Cổ Hi