Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 45: Làn sóng hủ thi tràn tới
“Mấy người lập tức cút cho tôi!" Tiểu Lưu biểu tình dữ tợn, hướng về phía ba người Lâm Siêu cùng cặp mẹ con kia nói: “Biến đi ngay lập tức!"
Người phụ nữ trung niên tức giận nói: “Muốn chúng tôi đi, cậu mơ đi!"
Tiểu Lưu lập tức cầm súng chỉ vào người phụ nữ trung niên, giận dữ quát: “Nói lại xem nào, bây giờ nếu không biến đi tôi liền cho bà ăn kẹo đồng ngay! Cút! "
Nhìn vào họng súng đen ngòm, người phụ nữ trung niên sợ hãi vội vã lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt cũng tái nhợt đi, giọng nói yếu đuối cầu xin: “Xin cậu đừng đuổi chúng tôi, muốn đuổi hãy đuổi ba người bọn hắn ấy. Hai mẹ con tôi chỉ cần chút thức ăn chứ không cần gì nữa, xin cậu rủ lòng thương."
“"Cô!" Vốn rất cảm thông với hai mẹ con, bây giờ Lâm Thi Vũ giận đến nổi thân thể run lên.
Người phụ nữ trung niên trợn trừng mắt hướng về phía nàng nói:"Tôi làm sao? Nếu chẳng phải ba người đến đây chúng ta sẽ chẳng cãi nhau. Đều tại các người, lỗi đều tại các người gây ra"
Lâm Thi Vũ phẫn nộ trong lòng, chuẩn bị mở miệng tranh luận liền bị Lâm Siêu giữ lại, hắn khẽ nhẹ giọng nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi."
Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nhìn hắn nói: “Nhanh như vậy đã đi?" Ý tứ lại như muốn nói: “Lấy cái tính cách của anh lại không muốn dạy chúng một bài học sao?"
“Cô không nói không ai bảo cô câm đâu." Lâm Siêu cảnh cáo cô ả một chút, nắm lấy tay Lâm Thi Vũ đứng dậy rời đi. Bằng vào thính giác vượt trội, hắn đã nghe thấy đám hủ thi đang tới gần, dường như chúng bị tiếng cải vã thu hút tới. Chẳng bao lâu nữa ngoài cửa sẽ chất đầy đám hủ thi.
Phạm Hương Ngữ nhún vai một cái, mặt mang vẻ không quan tâm đứng lên, cẩn thận phủi đám bụi bẩn xuống đất rồi như con chim nhỏ đứng núp sau lưng hắn.
Nhìn ba người Lâm Siêu cứ vậy rời đi, mấy người xung quanh lại tỏ vẻ kinh ngạc không thôi. Nên nhớ bên ngoài ở đâu cũng có đám quái vật ăn thịt người, lúc này lại vào buổi tối, rời đi bây giờ chẳng khác nào chịu chết!
“Mọi người…" Diệp Phỉ có chút sốt ruột, cô không ngờ Lâm Siêu lại bốc đồng như vậy, liền vội vã ngăn ba người lại nói: “Những con quái vật kia rất nhạy cảm vào buổi tối, nếu rời đi bây giờ sẽ bị chúng nhận ra ngay lập tức. Muốn đi ít nhất hãy đợi tới buổi sáng rồi tôi sẽ cùng đi với mọi người."
Lâm Siêu lạnh nhạt nói:"Không cần, cảm ơn lòng tốt của cô."
Diệp phỉ lo lắng nói:"Tại sao ngươi lại ương bướng như vậy, bây giờ không phải lúc tức giận. Chẳng lẽ anh không quan tâm tới em gái sao? Chẳng lẽ anh muốn các em ấy bị ăn thịt mới bằng lòng?"
Lâm Siêu liếc nàng một chút nói: “Tôi tự có cách, không cần cô quan tâm, tránh ra."
“Sao anh lại…" Diệp Phỉ cảm thấy lời mình nói chẳng khác đàn gảy tai trâu, cô tức giận giậm chân xuống đất.
Người trung niên họ Hoàng nói: “Cảnh sát Diệp, bọn họ đã muốn rời khỏi vậy thì tốt nhất nên cho họ đi. Chắc họ đã có sẵn kế hoạch của mình, sao phải cực khổ rước lấy thêm phiền phức chứ!"
Diệp Phỉ không ngờ người luôn tỏ vẻ hiền hậu và chấp hành luật lệ lại có thể nói ra lời nhẫn tâm như vậy. Cô tức giận nói: “Bọn họ chẳng phải do các người đuổi sao!"
“Cảnh sát Diệp, sao lại nói thế được. Rõ ràng chính họ muốn rời đi, cô nên để họ đi thì tốt hơn." Người trung niên họ Hoàng nghiêm mặt nói.
Hai mẹ con kia ước gì ba người Lâm Siêu mau chóng cút đi để khỏi liên lụy tới bản thân mình, ngay lập tức phụ họa nói: “Đúng đấy, đúng đấy, cảnh sát Diệp đừng cản họ nữa, cứ để họ rời đi thôi."
Tiểu Lưu nhìn về phía hai mẹ con tỏ vẻ khiển trách: “Hai người cũng đi đi."
Thân thể hai mẹ con run lên một cái, không ngờ tới vẫn bị Tiểu Lưu để ý. Người phụ nữ trung niên liền quý xuống, liều mạng dập đầu nói: “Tiểu Lưu, cầu xin cậu đừng làm vậy, ơn đức của cậu chúng tôi xin nhớ kỹ, nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa để báo đáp…" Tiếng cầu xin cùng tiếng dập đầu bộp bộp vang lên.
Biểu tình cầu xin kia chẳng mang tới sự đồng tình, trái lại càng làm người khác xem thường. Tiểu Lưu xông lên phía trước, dùng chân đạp vào bả vai của cô ta, tức giận quát: “Cút, ông cần mày báo đáp sao, cút ngay, đừng ép tao ra tay!"
“Cầu xin anh…" Người phụ nữ trung niên bị đá ngã vẫn nhịn đau bò dậy, ôm lấy bắp chân Tiểu Lưu khóc thút thít nói.
Tiểu Lưu lần nữa đá văng cô ta, tức giận quát: “Hai người các ngươi, kéo nó ra ngoài."
Người trung niên họ Hoàng cùng một thanh niên tuấn tú gần đó nhìn hai mẹ con khóc lóc cũng có chút do dự.
“Có làm hay không?" Tiểu Lưu vung vẩy súng trong tay, giận dữ quát.
Tuy người trung niên họ Hoàng chẳng muốn đắc tội ai bao giờ, nhưng hiện tại đã không còn đường rút lui. Khuôn mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn, tóm lấy cánh tay của người phụ nữ trung niên. Người thanh niên còn lại thấy vậy cũng không còn do dự, nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn lại rồi kéo ra ngoài cửa.
“Không, đừng, cầu xin các anh…" Người phụ nữ trung niên khóc thế nói.
Ánh mắt Tiểu Lưu nhìn về phía cô bé mười một mười hai tuổi, dùng chân đạp văng cô bé: “Còn không biến đi, muốn ông cho ăn roi sao?"
Cô bé liền khóc lóc bò lên chạy về phía mẹ mình.
Ánh mắt dữ tợn của Tiểu Lưu quét về phía ba người còn lại. Một người trẻ tuổi quyến rũ, một người hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi xinh đẹp mang theo vẻ thành thục, cùng với cô bé học sinh tên Tiểu Lệ.
Ánh mắt Tiểu Lưu rơi vào người Tiểu Lệ.
Tiểu Lệ tựa hồ hiểu rõ ánh mắt kia, thân thể run lên cầm cập một hồi mới cầu xin nói: “Đừng đuổi em, em có thể làm rất nhiều chuyện, nếu như anh cần, em… em… có thể cùng lên giường với anh. Em còn là xử nữ nữa, cầu xin anh đừng đuổi em…"
Máu nóng trong người Tiểu Lưu trỗi dậy, đôi mắt theo bản năng nhìn lướt qua vòng một của cô. Tuy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi nhưng đã đầy đủ điện nước. Gã nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp mang theo vẻ thành thục.
Người phụ nữ thành thục sợ hãi run lên, gượng cười nói: “Tôi… tôi cũng có thể."
Tiểu Lưu nhìn hai người, khẽ suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu chấp thuận.
Hai người thấy hắn không có mở miệng đòi đánh đòi đuổi liền thở dài, tâm trạng cũng dần thả lỏng.
Tiểu Lưu quay đầu, ánh mắt hứng thú rơi vào thân hình quyến rũ của Diệp Phỉ. Đôi mắt tràn đầy ánh lửa thèm khát, trong lòng cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, dường như muốn mang hết dục vọng phóng hết ra ngoài.
“Cảnh sát Diệp, cô muốn sao đây?" Tiểu Lưu đánh giá vòng một của cô, ánh mắt toát ra vẻ đói khát.
Diệp Phỉ chẳng thể khống chế cơn giận quát: "Anh mơ đi!"
Khuôn mặt Tiểu Lưu tối sầm lại, quơ quơ cây súng nắm trong tay nói: "Cô có thể suy nghĩ cho kỹ."
Diệp Phỉ tức giận quát: “Tôi thà chết cũng không để anh chạm vào! Hiện giờ tôi cùng bọn họ rời đi. Tôi đúng là có mắt không tròng nên mới cứu một tên không cả bằng cầm thú."
“Cái con đĩ này!" Tiểu Lưu dùng súng hướng về phía nàng, cả giận mắng: “Đừng tưởng tao không dám giết mày!"
Diệp Phỉ chẳng chút sợ hãi quát: “Có gan cứ bóp có đi!"
Tiểu Lưu tức giận đến nổi cánh tay run lên từng chập, người thanh niên hiền hậu nhịn không được khuyên: “Thôi đi, dù sao cảnh sát Diệp cũng đã cứu chúng ta một mạng. Cô ta muốn đi cứ để cho cô ta đi."
Mặc dù Tiểu Lưu tức giận nhưng trong lòng cũng không muốn giết Diệp Phỉ, chẳng qua cái tính háo thắng của bản thân khiến gã không thể bỏ qua. Nghe được lời khuyên liền bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt lên tiếng: “Xem như trả nợ cho cô, biến đi!"
Diệp Phi lạnh lùng nhìn rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Khi nhìn lại đã thấy ba người Lâm Siêu đã đi tới cửa nên liền vội vã chạy đuổi theo.
Ở ngoài cửa, hai mẹ con vẫn ở đó khóc lóc, cầu xin người trung niên họ hoàng cùng người thanh niên tuấn tú cho hai mẹ con cô đi vào. Nhưng hai người kia vẫn tiếp tục kéo cô ta, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin không thôi.
Ba người Lâm Siêu đi tới ngoài cửa, bình thản bước qua người hai mẹ con, chẳng có một chút mảy may quan tâm.
Phạm Hương Ngữ theo sát phía sau, bước chân nhún nhảy vui vẻ, nở nụ cười trên đau khổ của khác nhưng lại làm bộ lắc đầu thương cảm với hai mẹ con kia.
Lâm Thi Vũ chẳng lộ chút buồn vui hay căm ghét, nàng lạnh lùng nhìn hai mẹ con rồi liền bước nhanh rời đi.
Mới đi được vài bước, Lâm Siêu đã nghe thấy từ xa những con hủ thi đang tiến lại gần. Chúng đã nhận ra con mồi của mình, tốc độ di chuyển cũng nhanh chóng hơn hẳn, tất nhiên chúng cũng đã nghe thấy tiếng khóc lóc của hai mẹ con kia.
Lâm Siêu lắc đầu, cảm thấy những người may mắn sống sót ở thời kỳ đầu này quá thiếu kinh nghiệm sống còn. Đổi lại là hắn đã thẳng tay giết chết cả hai mẹ con kia. Nếu để cho họ khóc lóc ngoài cửa như thế rất dễ thu hút càng nhiều hủ thi, rồi từ đó tràn vào bên trong tiêu diệt toàn bộ số người còn lại. Đây gọi là tự lấy lửa thiêu mình.
Đối với Lâm Siêu làm mọi việc cần phải tới nơi tới chốn, nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Người phụ nữ trung niên tức giận nói: “Muốn chúng tôi đi, cậu mơ đi!"
Tiểu Lưu lập tức cầm súng chỉ vào người phụ nữ trung niên, giận dữ quát: “Nói lại xem nào, bây giờ nếu không biến đi tôi liền cho bà ăn kẹo đồng ngay! Cút! "
Nhìn vào họng súng đen ngòm, người phụ nữ trung niên sợ hãi vội vã lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt cũng tái nhợt đi, giọng nói yếu đuối cầu xin: “Xin cậu đừng đuổi chúng tôi, muốn đuổi hãy đuổi ba người bọn hắn ấy. Hai mẹ con tôi chỉ cần chút thức ăn chứ không cần gì nữa, xin cậu rủ lòng thương."
“"Cô!" Vốn rất cảm thông với hai mẹ con, bây giờ Lâm Thi Vũ giận đến nổi thân thể run lên.
Người phụ nữ trung niên trợn trừng mắt hướng về phía nàng nói:"Tôi làm sao? Nếu chẳng phải ba người đến đây chúng ta sẽ chẳng cãi nhau. Đều tại các người, lỗi đều tại các người gây ra"
Lâm Thi Vũ phẫn nộ trong lòng, chuẩn bị mở miệng tranh luận liền bị Lâm Siêu giữ lại, hắn khẽ nhẹ giọng nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi."
Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nhìn hắn nói: “Nhanh như vậy đã đi?" Ý tứ lại như muốn nói: “Lấy cái tính cách của anh lại không muốn dạy chúng một bài học sao?"
“Cô không nói không ai bảo cô câm đâu." Lâm Siêu cảnh cáo cô ả một chút, nắm lấy tay Lâm Thi Vũ đứng dậy rời đi. Bằng vào thính giác vượt trội, hắn đã nghe thấy đám hủ thi đang tới gần, dường như chúng bị tiếng cải vã thu hút tới. Chẳng bao lâu nữa ngoài cửa sẽ chất đầy đám hủ thi.
Phạm Hương Ngữ nhún vai một cái, mặt mang vẻ không quan tâm đứng lên, cẩn thận phủi đám bụi bẩn xuống đất rồi như con chim nhỏ đứng núp sau lưng hắn.
Nhìn ba người Lâm Siêu cứ vậy rời đi, mấy người xung quanh lại tỏ vẻ kinh ngạc không thôi. Nên nhớ bên ngoài ở đâu cũng có đám quái vật ăn thịt người, lúc này lại vào buổi tối, rời đi bây giờ chẳng khác nào chịu chết!
“Mọi người…" Diệp Phỉ có chút sốt ruột, cô không ngờ Lâm Siêu lại bốc đồng như vậy, liền vội vã ngăn ba người lại nói: “Những con quái vật kia rất nhạy cảm vào buổi tối, nếu rời đi bây giờ sẽ bị chúng nhận ra ngay lập tức. Muốn đi ít nhất hãy đợi tới buổi sáng rồi tôi sẽ cùng đi với mọi người."
Lâm Siêu lạnh nhạt nói:"Không cần, cảm ơn lòng tốt của cô."
Diệp phỉ lo lắng nói:"Tại sao ngươi lại ương bướng như vậy, bây giờ không phải lúc tức giận. Chẳng lẽ anh không quan tâm tới em gái sao? Chẳng lẽ anh muốn các em ấy bị ăn thịt mới bằng lòng?"
Lâm Siêu liếc nàng một chút nói: “Tôi tự có cách, không cần cô quan tâm, tránh ra."
“Sao anh lại…" Diệp Phỉ cảm thấy lời mình nói chẳng khác đàn gảy tai trâu, cô tức giận giậm chân xuống đất.
Người trung niên họ Hoàng nói: “Cảnh sát Diệp, bọn họ đã muốn rời khỏi vậy thì tốt nhất nên cho họ đi. Chắc họ đã có sẵn kế hoạch của mình, sao phải cực khổ rước lấy thêm phiền phức chứ!"
Diệp Phỉ không ngờ người luôn tỏ vẻ hiền hậu và chấp hành luật lệ lại có thể nói ra lời nhẫn tâm như vậy. Cô tức giận nói: “Bọn họ chẳng phải do các người đuổi sao!"
“Cảnh sát Diệp, sao lại nói thế được. Rõ ràng chính họ muốn rời đi, cô nên để họ đi thì tốt hơn." Người trung niên họ Hoàng nghiêm mặt nói.
Hai mẹ con kia ước gì ba người Lâm Siêu mau chóng cút đi để khỏi liên lụy tới bản thân mình, ngay lập tức phụ họa nói: “Đúng đấy, đúng đấy, cảnh sát Diệp đừng cản họ nữa, cứ để họ rời đi thôi."
Tiểu Lưu nhìn về phía hai mẹ con tỏ vẻ khiển trách: “Hai người cũng đi đi."
Thân thể hai mẹ con run lên một cái, không ngờ tới vẫn bị Tiểu Lưu để ý. Người phụ nữ trung niên liền quý xuống, liều mạng dập đầu nói: “Tiểu Lưu, cầu xin cậu đừng làm vậy, ơn đức của cậu chúng tôi xin nhớ kỹ, nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa để báo đáp…" Tiếng cầu xin cùng tiếng dập đầu bộp bộp vang lên.
Biểu tình cầu xin kia chẳng mang tới sự đồng tình, trái lại càng làm người khác xem thường. Tiểu Lưu xông lên phía trước, dùng chân đạp vào bả vai của cô ta, tức giận quát: “Cút, ông cần mày báo đáp sao, cút ngay, đừng ép tao ra tay!"
“Cầu xin anh…" Người phụ nữ trung niên bị đá ngã vẫn nhịn đau bò dậy, ôm lấy bắp chân Tiểu Lưu khóc thút thít nói.
Tiểu Lưu lần nữa đá văng cô ta, tức giận quát: “Hai người các ngươi, kéo nó ra ngoài."
Người trung niên họ Hoàng cùng một thanh niên tuấn tú gần đó nhìn hai mẹ con khóc lóc cũng có chút do dự.
“Có làm hay không?" Tiểu Lưu vung vẩy súng trong tay, giận dữ quát.
Tuy người trung niên họ Hoàng chẳng muốn đắc tội ai bao giờ, nhưng hiện tại đã không còn đường rút lui. Khuôn mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn, tóm lấy cánh tay của người phụ nữ trung niên. Người thanh niên còn lại thấy vậy cũng không còn do dự, nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn lại rồi kéo ra ngoài cửa.
“Không, đừng, cầu xin các anh…" Người phụ nữ trung niên khóc thế nói.
Ánh mắt Tiểu Lưu nhìn về phía cô bé mười một mười hai tuổi, dùng chân đạp văng cô bé: “Còn không biến đi, muốn ông cho ăn roi sao?"
Cô bé liền khóc lóc bò lên chạy về phía mẹ mình.
Ánh mắt dữ tợn của Tiểu Lưu quét về phía ba người còn lại. Một người trẻ tuổi quyến rũ, một người hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi xinh đẹp mang theo vẻ thành thục, cùng với cô bé học sinh tên Tiểu Lệ.
Ánh mắt Tiểu Lưu rơi vào người Tiểu Lệ.
Tiểu Lệ tựa hồ hiểu rõ ánh mắt kia, thân thể run lên cầm cập một hồi mới cầu xin nói: “Đừng đuổi em, em có thể làm rất nhiều chuyện, nếu như anh cần, em… em… có thể cùng lên giường với anh. Em còn là xử nữ nữa, cầu xin anh đừng đuổi em…"
Máu nóng trong người Tiểu Lưu trỗi dậy, đôi mắt theo bản năng nhìn lướt qua vòng một của cô. Tuy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi nhưng đã đầy đủ điện nước. Gã nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp mang theo vẻ thành thục.
Người phụ nữ thành thục sợ hãi run lên, gượng cười nói: “Tôi… tôi cũng có thể."
Tiểu Lưu nhìn hai người, khẽ suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu chấp thuận.
Hai người thấy hắn không có mở miệng đòi đánh đòi đuổi liền thở dài, tâm trạng cũng dần thả lỏng.
Tiểu Lưu quay đầu, ánh mắt hứng thú rơi vào thân hình quyến rũ của Diệp Phỉ. Đôi mắt tràn đầy ánh lửa thèm khát, trong lòng cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, dường như muốn mang hết dục vọng phóng hết ra ngoài.
“Cảnh sát Diệp, cô muốn sao đây?" Tiểu Lưu đánh giá vòng một của cô, ánh mắt toát ra vẻ đói khát.
Diệp Phỉ chẳng thể khống chế cơn giận quát: "Anh mơ đi!"
Khuôn mặt Tiểu Lưu tối sầm lại, quơ quơ cây súng nắm trong tay nói: "Cô có thể suy nghĩ cho kỹ."
Diệp Phỉ tức giận quát: “Tôi thà chết cũng không để anh chạm vào! Hiện giờ tôi cùng bọn họ rời đi. Tôi đúng là có mắt không tròng nên mới cứu một tên không cả bằng cầm thú."
“Cái con đĩ này!" Tiểu Lưu dùng súng hướng về phía nàng, cả giận mắng: “Đừng tưởng tao không dám giết mày!"
Diệp Phỉ chẳng chút sợ hãi quát: “Có gan cứ bóp có đi!"
Tiểu Lưu tức giận đến nổi cánh tay run lên từng chập, người thanh niên hiền hậu nhịn không được khuyên: “Thôi đi, dù sao cảnh sát Diệp cũng đã cứu chúng ta một mạng. Cô ta muốn đi cứ để cho cô ta đi."
Mặc dù Tiểu Lưu tức giận nhưng trong lòng cũng không muốn giết Diệp Phỉ, chẳng qua cái tính háo thắng của bản thân khiến gã không thể bỏ qua. Nghe được lời khuyên liền bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt lên tiếng: “Xem như trả nợ cho cô, biến đi!"
Diệp Phi lạnh lùng nhìn rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Khi nhìn lại đã thấy ba người Lâm Siêu đã đi tới cửa nên liền vội vã chạy đuổi theo.
Ở ngoài cửa, hai mẹ con vẫn ở đó khóc lóc, cầu xin người trung niên họ hoàng cùng người thanh niên tuấn tú cho hai mẹ con cô đi vào. Nhưng hai người kia vẫn tiếp tục kéo cô ta, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin không thôi.
Ba người Lâm Siêu đi tới ngoài cửa, bình thản bước qua người hai mẹ con, chẳng có một chút mảy may quan tâm.
Phạm Hương Ngữ theo sát phía sau, bước chân nhún nhảy vui vẻ, nở nụ cười trên đau khổ của khác nhưng lại làm bộ lắc đầu thương cảm với hai mẹ con kia.
Lâm Thi Vũ chẳng lộ chút buồn vui hay căm ghét, nàng lạnh lùng nhìn hai mẹ con rồi liền bước nhanh rời đi.
Mới đi được vài bước, Lâm Siêu đã nghe thấy từ xa những con hủ thi đang tiến lại gần. Chúng đã nhận ra con mồi của mình, tốc độ di chuyển cũng nhanh chóng hơn hẳn, tất nhiên chúng cũng đã nghe thấy tiếng khóc lóc của hai mẹ con kia.
Lâm Siêu lắc đầu, cảm thấy những người may mắn sống sót ở thời kỳ đầu này quá thiếu kinh nghiệm sống còn. Đổi lại là hắn đã thẳng tay giết chết cả hai mẹ con kia. Nếu để cho họ khóc lóc ngoài cửa như thế rất dễ thu hút càng nhiều hủ thi, rồi từ đó tràn vào bên trong tiêu diệt toàn bộ số người còn lại. Đây gọi là tự lấy lửa thiêu mình.
Đối với Lâm Siêu làm mọi việc cần phải tới nơi tới chốn, nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Tác giả :
Cổ Hi