Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ
Chương 51: Hủy lôi đình
Cho dù là thành Bắc Kinh tại mạt thế, cũng không thể nói nổ liền nổ, nơi này vẫn là trung tâm chính trị Trung Quốc, mặc dù nói tại mạt thế phát triển được kinh tế cực kỳ khó khăn, nhưng nhờ cố gắng của Bắc Kinh trong mấy năm nay đã muốn xem như phồn vinh, cho nên vừa có trận nổ lớn như vậy, thật sự kinh động không ít người.
Thẩm Trì cũng cảm thấy may mắn, lúc hắn chọn chỗ ở này trên điều kiện, một là gần trụ sở Lôi Đình, hai là ít hàng xóm xung quanh, thanh tĩnh.
Loại chỗ ở kiểu tứ hợp viện này tại mạt thế không hề được hoan nghênh. Tại mạt thế không thể so với thời bình được, không còn nhiều tiền cũng chẳng mấy nhàn rỗi, rất nhiều đoàn đội dị năng khó có khả năng trụ tại nơi nhỏ như vậy, nếu là Lính đánh thuê đơn độc, tại mạt thế những người kiểu vậy vẫn được gọi với tên Lính đánh thuê, phần lớn độc lai độc vãng, tiếp nhận các loại nhiệm vụ, bán mạng cho mấy thế lực lớn, nhưng lại không thuê nổi một địa phương lớn như thế, cho dù là những dị năng giả năng lực không tệ, muốn sắp xếp chỗ ở cho người thân, phần lớn đều chọn nhà lầu có độ an toàn cao cùng nhiều người canh gác.
Cho nên thời điểm Thẩm Trì chọn nơi này, trái phải đều không có người ở, khu này thuộc diện tấc đất tấc vàng, ngay cả vùng ngoại ô thành Bắc Kinh cũng đều đầy ắp người, nhưng nơi đây lại lạnh tanh vắng vẻ.
Bất quá, vắng vẻ lại có chỗ tốt của vắng vẻ, mấy năm này bên cạnh thật ra cũng có một nhà ở, nhưng vừa khéo đêm nay lại đi vắng hết, cho nên khi tứ hợp viện của đám Thẩm Trì bị nổ bay, cơ hồ không có thương vong về người nào khác, chính là những người gần đấy bị kinh sợ với trình độ khác nhau mà thôi.
Tới mạt thế, năng lực thừa nhận của mọi người đối loại nguy hiểm này so thời bình cao hơn nhiều lắm, một trận nổ mạnh thình lình xảy ra, cũng không có bao nhiêu người thất kinh, Bắc Kinh đêm nay vẫn tương đương bình tĩnh, không hề gây nên rối loạn.
Rất nhanh đã có người chạy tới hiện trường, có dị năng giả Thủy hệ, Băng hệ cùng Thổ hệ, việc dập lửa chỉ là chuyện mất vài phút.
“Còn người sống sót không?"
“Tạm thời chưa tìm ra ai."
“Ai đăng kí ở khu này?"
“Tin tức tới từ Hành chính tổng hợp, là một tiểu đội tên “Vân", thành viên chỉ có bốn người, a, bọn họ vừa mới lập công lớn trong lần hành động hoàn thành kế hoạch quân sự mật tại Chiết Giang."
“Mới lập được công lớn mà chỗ ở bị người đánh bom?"
Người dẫn đầu vừa vặn coi như là quan quân dòng chính Niếp gia, tuy chỉ phụ trách trị an Bắc Kinh, nhưng quyền hành vẫn không hề nhỏ. Người này họ Trần, quân hàm Thiếu tá, tính ra cùng Niếp Bình cũng có chút quan hệ thân thích, cho nên đối sự việc phát sinh tại Chiết Giang có chút hiểu biết. Không thể nói người này nghĩ nhiều, phải biết rằng, vụ việc tại Chiết Giang này nháo thật sự quá lớn, thượng tầng Bắc Kinh đều bị kinh động, Niếp Bình tại lần này lập công lớn, mắt thấy chuẩn bị được thăng chức. Vậy mà ngay thời điểm mấu chốt, chỗ ở của công thần báo tin lại bị tạc bay, bất kể nhìn từ góc độ nào, đều có điểm vi diệu.
“Báo cáo trưởng quan, có một người sống sót!"
Trần Thiếu tá nhanh chóng nói: “Dẫn ta đi xem."
Tại vụ nổ lớn như vậy mà sống sót được, cũng không thể còn tốt đẹp gì đi, lúc mọi người đào kẻ kia từ đống tro tàn ra, một bên chân đã hoàn toàn bị đứt, không biết đã văng đến nơi nào, nửa bên mặt coi như còn hoàn hảo, nửa bên kia thì hoàn toàn bị hủy, cả người trông vô cùng thê thảm, nhưng nhìn qua cảm giác tình trạng hiện tại giống như không phải hậu quả do vụ nổ tạo nên, bởi vì trên người kẻ đó còn sáng lên một tầng sét nhàn nhạt, trận nổ mạnh này cũng không có khiến kẻ đó cháy thành than, trái lại máu tươi đầm đìa tựa như toàn thân bị dao găm cắt qua.
“Thiếu tá! Người này —— không thuộc tiểu đội ở tại nơi đây." Có người lập tức nhận ra thân phận của kẻ đó, “Cậu ta là Úy Ninh của ‘Lôi Đình’!"
Trần Thiếu tá cau mày nói, “Đi thông tri người của ‘Lôi Đình’ đến, cậu ta tại sao lại ở nơi này…" Còn đang nghi hoặc, lại liếc đến thứ gì đó trên tay Úy Ninh, “Ồ?"
Giống một cái điều khiển, có điều sẽ không ai ngu xuẩn đến mức đem chính mình nổ thành như vậy đi?
“A!" Một sĩ binh thanh niên tiến lên đột nhiên bật thốt ra, Trần Thiếu tá vội vàng tiến tới, vừa nhìn kỹ lại, quả thực sợ hết hồn.
Nguyên lai trên người Úy Ninh không chỉ có máu tươi đầm đìa, mà còn bị cái gì đó quấn lấy, nhìn không giống như bị xiết chặt vào trong da thịt, mà giống như từ trong da thịt trồi ra, một loại dây leo tinh tế màu vàng nhạt nằm trong đống máu tươi cũng không nhìn ra được rõ ràng.
“Thiếu tá, đây hình như là … dây tơ hồng?" Một sĩ binh do dự mới nói.
Trần Thiếu tá vừa định đáp lời, thì bộ đàm trên người lại vang lên, sau khi nhấn nhận cuộc gọi vừa nghe xong hai câu vẻ mặt liền sa sầm, rồi liếc nhìn Úy Ninh cả người đầy máu một cái, “Chuyện này chúng ta không thể quản, đem tên này mang đi!" Dừng một chút rồi nói tiếp, “Tìm bác sĩ tới xem cậu ta." Giọng điệu lộ ra vài phần chán ghét.
Úy Ninh còn hôn mê hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không thể nghĩ đến Thẩm Trì sẽ tương kế tựu kế, đẩy cậu ta vào vực sâu không đáy, hoàn toàn không thể thoát được.
Lúc này Thẩm Trì đang đứng trong hẻm nhỏ đen tối cách đó không xa, ánh mắt lập lòe, nhìn về phía hiện trường không an tĩnh nơi đối diện. Kỷ Gia khuôn mặt oánh bạch ngẩng đầu, đè thấp thanh âm, “Thẩm thúc thúc."
“Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt sao rồi?" Thẩm Trì xoay đầu lại hỏi.
Kỷ Gia lắc đầu, có chút thất vọng nói: “Còn chưa tỉnh lại."
--- ----
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!" Kẻ nói chuyện chính là một gã đàn ông với khuôn mặt bình thường, mặc cho ai có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, gã chính là anh trai của Úy Ninh. Bộ dạng của Úy Ninh thực xuất chúng, tuyệt đối thuộc dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, bộ dạng Úy Bình lại chẳng có nửa phần đặc sắc, mặt mày thường thường dung mạo thường thường, ném vào trong đám người cũng không thể gây ra sự chú ý, chính là biểu hiện lãnh túc khiến gã thêm vài phân đặc biệt.
“Ngươi không nghe rõ sao?" Thẩm Trì tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía gã.
Sắc mặt gã ta đã vô cùng tái nhợt, nếu ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ Thẩm Trì đã bị giết chết vô số lần, mà thực tế thì không như vậy rồi, thậm chí Úy Bình cũng chẳng phải dị năng giả, chỉ là một tên người thường.
Thời điểm xảy ra nổ mạnh, trong chớp mắt đó, Thẩm Trì đã vạch ra một kế hoạch mới.
Khi đó Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt đều bộc phát hết khả năng của mình, dị năng điên cuồng phát ra hoàn toàn bị cạn sạch. Lúc Kỷ Gia kéo Minh Nguyệt, Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc chạy khỏi đống hoang tàn, hai nhóc liền hôn mê, Thẩm Lưu Mộc được Thẩm Trì gắt gao bảo vệ, không bị thương, nhưng thương thế của Thẩm Trì lại rất nặng, tuy vậy hắn chỉ cần ngồi thiền điều tức một lát, liền không có việc gì, chẳng sợ thân thể vẫn còn lưu lại đau đớn, có điều hắn đã quen rồi, nên ảnh hưởng không lớn. Minh Nguyệt cứu Kỷ Gia, cánh tay của cậu bị gãy, Thẩm Trì xử lý đơn giản cho cậu.
Trên tay Thẩm Trì, giữ một phong thư cầu cứu của Kỷ Oánh, là xế chiều hôm đó vừa vặn nhận được. Niếp Bình mang theo đại đội rút về, cũng không hoàn toàn tiêu diệt được hết tàn dư quân Nhật. Chiết Giang nhiều núi rừng, để diệt hết toàn quân địch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà thực tế là quân địch đầu hàng, tiếp sau đó, thượng tầng Bắc Kinh cùng Nhật Bản lén làm một giao dịch, nội dung không rõ, chỉ biết thời điểm Niếp Bình quay về kinh, mang theo một đội quân Nhật Bản, bọn họ mang theo thứ gì đó để chuộc về Tam Phổ Dực.
Kỷ Oánh nhận được tin tức, bởi nội dung nhấn mạnh trong giao dịch là Bắc Kinh phải thả Tam Phổ Dực, mà Tam Phổ Dực đối Kỷ Oánh “phản bội" gã lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, yêu cầu lúc đi nhất định phải mang theo Kỷ Oánh về.
Tình thế chuyển biến khiến Kỷ Oánh không thể không hướng Thẩm Trì cầu cứu. Thẩm Trì biết, Kỷ Oánh thân là người thường chẳng sợ tại sự kiện lần này có cống hiến rất lớn, có công với quốc gia, cũng sẽ bị những quan thượng tầng kia đem ra làm vật hy sinh. Quân đội có thể còn giảng một chút đạo nghĩa, những kẻ chính khách lại không, bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích, thân phận Kỷ Oánh vốn xấu hổ, nàng có công cũng chẳng thể công khai được, muốn nàng hoàn toàn biến mất cũng chẳng phải một chuyện khó khăn, nàng có thể tuồn ra bức thư này đã khiến Thẩm Trì cực kỳ kính nể thủ đoạn của nàng rồi, chính là Thẩm Trì còn chưa tìm đến Niếp Bình, liền bị Úy Ninh tập kích ban đêm tự tìm đường chết.
Thẩm Trì vẫn chưa loại bỏ Tam Phổ Dực ra khỏi danh sách tiêu điểm, hơn nữa Thẩm Lưu Mộc còn gieo một khỏa hạt giống trong cơ thể gã đó.
Cho nên hắn biết, hiện tại Tam Phổ Dực đang trong đại sứ quán cách đó không xa, hơn nữa còn là nhân vật được bảo hộ trọng điểm, tại lúc còn chưa tiến hành giao dịch, gã có thể nói là vật phẩm trao đổi cực kỳ trọng yếu.
Giữa các thành viên Lôi Đình có bộ đàm chuyên dụng, Kỷ Gia có một rối gỗ chim vẹt thần kỳ có thể giả giọng nói của bất luận kẻ nào, nàng chưa từng nghe qua thanh âm của kẻ kia, Thẩm Trì lại nghe rồi, điều chỉnh vài lần, đã có thể giả tám chín phần tương tự. Hơn nữa, tại lúc bắt được người thực sau, nàng hoàn toàn có thể nhép giọng giống trăm phần trăm. Thẩm Trì cực kỳ quen thuộc Lôi Đình là điều không thể nghi ngờ, hắn thậm chí biết toàn bộ tiếng lóng cùng tín hiệu liên lạc giữa các thành viên Lôi Đình, cho dù là đời này, những thứ đó cũng không hề thay đổi.
Úy Ninh rõ ràng còn trong đống phế tích bên kia, Thẩm Trì thực tiếc nuối kế hoạch lần này quá gấp rút, khiến hắn không kịp đào Úy Ninh từ trong đống đổ nát ra đâm một đao lên trái tim cậu ta, bất quá không sao, lúc chia tay tặng một Tiêu Hóa máu, hảo hảo hưởng thụ những ngày hộc máu đến chết đi! Huống chi, kế hoạch này sẽ làm cậu ta nếm thử tư vị hết đường chối cãi, Thẩm Trì bỗng nhiên luyến tiếc khiến cậu ta chết nhanh như vậy.
Thời điểm phát sinh nổ mạnh là nửa đêm, mười hai giờ ba mươi bảy phút.
Mười hai giờ bốn mươi mốt phút, Thẩm Trì lẻn vào cứ điểm Lôi Đình.
Mười hai giờ bốn mươi bảy phút, trộm được bộ đàm, truyền đạt mệnh lệnh cơ mật cấp bậc cao nhất, dùng tiếng lóng mệnh lệnh chuyên thuộc của anh trai của Úy Ninh – Úy Bình, làm kẻ quản lý Lôi Đình, gã và Úy Ninh đều có được quyền hạn cấp bậc cao nhất.
Mười hai giờ năm mươi chín phút, Trần thiếu tá dẫn đầu, quân đội tới hiện trường phát nổ.
Một giờ ba phút, Thẩm Trì bắt được Úy Binh đang giấc ngủ say, đưa gã rời khỏi trụ sở Lôi Đình.
Một giờ bảy phút, thành viên tinh anh Lôi Đình nhận lệnh tập kích, cách đại sứ quán không đến một km.
Một giờ chín phút, Úy Ninh được phát hiện trong đống đổ nát.
Thời gian cấp bách không có nửa điểm lãng phí, thành viên chủ chốt của Lôi Đình đều là dị năng giả tương đối lợi hại, Thẩm Trì nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nhìn thấy một vài “anh em" ngày xưa, chính là chỉ trầm mặc nhìn, sau đó thông qua rối gỗ của Kỷ Gia truyền đạt mệnh lệnh cho đám người kia, mệnh lệnh cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn là phong cách của Úy Bình, hơn nữa đối với những thành viên tinh anh kia rõ như lòng bàn tay, không phải người trong Lôi Đình căn bản không thể chỉ huy được như vậy.
Hắn nhìn thấy thành viên Lôi Đình đem Tam Phổ Dực cướp ra, nhìn thấy Bách Bằng Trạch dị năng giả Phong hệ mang theo gã cực nhanh chạy trốn, báo động reo vang, quân đội nhanh chóng xuất động, một nửa người Lôi Đình bị bắt.
Tam Phổ Dực thành công được đem ra ngoài thành, quân đội phản ứng mức độ nhanh nhất có thể, lập tức giữ lại người Nhật Bản đến Bắc Kinh đàm phán giao dịch.
Thẩm Trì đem bộ đàm cầm trong tay bóp vỡ, nhẹ nhàng nói, “Xong."
“Vậy còn Tam Phổ Dực?" Kỷ Gia cau mày, “Cứ vậy để gã chạy trốn sao?"
“Sao có thể." Thẩm Trì lắc đầu, “Không nên xem thường những binh lính trong quân đội, người Lôi Dình không có cửa mà đấu với bọn họ đâu." Hắn thực hiểu cực hạn của Lôi Đình là đến đâu.
Kỷ Gia nhìn nhìn tòa nhà đại sứ quán kia, “Chị họ sẽ không có chuyện gì chứ?"
“Ừ, xảy ra chuyện như vậy, những tên Nhật Bản kia sẽ hết đường chối cãi, người Nhật Bản tuyệt đối không thể đưa ra yêu cầu nữa." Thẩm Trì khẳng định nói.
Sắc mặt Úy Bình đã không có nửa điểm huyết sắc, “… Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?"
“Đương nhiên biết." Thẩm Trì nhìn gã, thậm chí còn khẽ cười, khẳng khái trả lời gã, “Hủy Lôi Đình."
“Vì sao!" Úy Bình quả thực muốn nghiến vỡ răng, phải biết là, đối Lôi Đình gã thậm chí còn tốn nhiều tâm huyết hơn hẳn Úy Ninh, cơ hồ là mất ăn mất ngủ dốc lòng đem nó phát triển lớn mạnh!
Thẩm Trì bình tĩnh nhìn gã, “Lúc ngươi loại trừ Trì Nhạc, có hay không nói cho cậu ấy lý do? Lúc ngươi bỏ rơi Lý Dịch Dung, có hay không giải thích cho nàng? Lúc ngươi vứt bỏ Vệ Kiến, có hay không nói rõ lý do? Lúc ngươi trừ khử Hứa Xuân Dục cùng Hứa An, có hay không bảo bọn họ vì cái gì? Thậm chí —— lúc ngươi ruồng rẫy Quách Ngưng, có hay không giải thích với nàng!"
Mỗi lần Thẩm Trì nhả ra một cái tên, sắc mặt Úy Bình liền càng ngày khó coi, dần dần cả ngươi run lẩy bẩy.
“Ta biết, lý do của ngươi chỉ có một, bọn hắn không thể đem lại lợi ích lớn hơn cho ngươi nữa, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi tìm chết."
Tựa như chính mình đời trước, Úy Bình vĩnh viễn sẽ cực tỉnh táo lựa chọn bên nào đem đến lợi ích lớn hơn, chưa bao giờ có chút chần chờ.
Thẩm Trì bóp chặt cổ gã, “Ngươi có bao giờ nghĩ tới một ngày này? Bị chết đến không minh bạch như thế, người Lôi Đình sẽ nghĩ ngươi hủy Lôi Đình, sẽ hận ngươi cùng kẻ ‘phản bội’ Úy Ninh, sau đêm nay, hai anh em các ngươi sẽ bị chúng bạn xa lánh, Lôi Đình tan thành mây khói, là kết cục rất không tồi, phải không?"
“… Tên điên này…" Úy Bình mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ hít thở không thông, lại vẫn cố gắng phun ra mấy chữ.
Thẩm Trì lại lắc đầu, “Không, ngươi lầm rồi, ta mới không điên như ngươi cùng Úy Ninh, các ngươi mới là kẻ điên, ta vĩnh viễn đều không hiểu trong đầu các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta rất rõ ràng bản thân ta muốn làm cái gì."
“Hủy các ngươi, hủy Lôi Đình."
Kỷ Gia im lặng chứng kiến, Thẩm Trì lại nhìn về phía nàng, “Gia Gia, mang Lưu Mộc cùng minh Nguyệt đến đầu ngõ chờ ta."
“Vâng." Kỷ Gia luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Thẩm Trì xoay đầu lại, “Yên tâm đi Úy Bình, ta sẽ không giết ngươi đâu."
Còn không đợi Úy Bình thở phào, đã bị Thẩm Trì bóp hàm, dao găm trong tay Thẩm Trì chợt lóe, Úy Bình đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh, sau đó mới ý thức được lưỡi của mình bị cắt rớt gần nửa! Không biết có thứ gì đó nhét vào trong cổ họng, cổ họng như thiêu như đốt, vô cùng đau đớn.
“Ta cắt lưỡi ngươi, hủy cổ họng ngươi cùng dung mạo."
“Tiếp, chọc mù mắt ngươi."
“Sau đó, đập nát xương chân ngươi."
“Tiếp đến, xương tay."
“Phải giẫm nát ra, thứ như xương cốt này, vỡ thành như vậy, mới không chữa được."
“Hiện tại, ngươi không có một xu, mắt không thể nhìn, xấu tựa ma quỷ, lại không thể nói chuyện, chỉ có một đôi tai còn nghe thấy rõ ràng. Úy Bình, kẻ luôn ăn trên ngồi chốc hưởng cuộc sống sung sướng thêm bệnh khiết phích, đến tột cùng có thể sống trong bộ dạng này qua mấy ngày đây?"
Thanh âm Thẩm Trì ôn nhu khiến người khác như tắm gió xuân, lại làm Úy Bình lạnh run, như rơi xuống hầm băng, đau đớn trên thân thể không át được hàn ý trào ra từ đáy lòng.
Này, được gọi sống không bằng chết.
Ném đi thân thể Úy Bình không còn khả năng hoạt động bình thường, Thẩm Trì đi hướng Kỷ Gia, đi tới một ngày mai tươi mới. Úy Bình đã chết, Lôi Đình bị hủy, Úy Ninh cũng chẳng sống quá mấy ngày, để cậu ta phải gánh lấy thanh danh phản bội quốc gia phản bội anh em, như vậy quân đội sẽ hảo hảo chiêu đãi cậu, nói không chừng, cậu ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, thêm nhiều chút dằn vặt thì càng tốt, tuyệt không tồi chút nào.
Cứ kéo dài hơi tàn đi, dù sao kết cục cuối cùng vẫn là một chữ chết.
Thù lớn đã báo.
Tâm tình Thẩm Trì vô cùng bình tĩnh, cõng lên Minh Nguyệt, ôm lấy Thẩm Lưu Mộc, mang theo Kỷ Gia hướng tới tương lai mới.
=== ====== =========
Suy nghĩ của tác giả: báo thù đã có kết cục, sau đó đổi thành bản đồ cuộc sống hạnh phúc.
Khụ khụ, hạt giống trong cơ thể Tam Phổ Dực còn chưa nở đâu →_→
“…" (đoạn này tác giả vận động bạn đọc vote cho truyện trên một trang nào đó, lười dịch:<)
Cám ơn địa lôi của Thần Trần, Quả Mụ, Ngâm Dực, Mị Mị Dương, Mặc Cận Ngô Hoa, Tử U Tuyết, Xiajing77, 13991963, yêu các ngươi, ╭(╯3
Thẩm Trì cũng cảm thấy may mắn, lúc hắn chọn chỗ ở này trên điều kiện, một là gần trụ sở Lôi Đình, hai là ít hàng xóm xung quanh, thanh tĩnh.
Loại chỗ ở kiểu tứ hợp viện này tại mạt thế không hề được hoan nghênh. Tại mạt thế không thể so với thời bình được, không còn nhiều tiền cũng chẳng mấy nhàn rỗi, rất nhiều đoàn đội dị năng khó có khả năng trụ tại nơi nhỏ như vậy, nếu là Lính đánh thuê đơn độc, tại mạt thế những người kiểu vậy vẫn được gọi với tên Lính đánh thuê, phần lớn độc lai độc vãng, tiếp nhận các loại nhiệm vụ, bán mạng cho mấy thế lực lớn, nhưng lại không thuê nổi một địa phương lớn như thế, cho dù là những dị năng giả năng lực không tệ, muốn sắp xếp chỗ ở cho người thân, phần lớn đều chọn nhà lầu có độ an toàn cao cùng nhiều người canh gác.
Cho nên thời điểm Thẩm Trì chọn nơi này, trái phải đều không có người ở, khu này thuộc diện tấc đất tấc vàng, ngay cả vùng ngoại ô thành Bắc Kinh cũng đều đầy ắp người, nhưng nơi đây lại lạnh tanh vắng vẻ.
Bất quá, vắng vẻ lại có chỗ tốt của vắng vẻ, mấy năm này bên cạnh thật ra cũng có một nhà ở, nhưng vừa khéo đêm nay lại đi vắng hết, cho nên khi tứ hợp viện của đám Thẩm Trì bị nổ bay, cơ hồ không có thương vong về người nào khác, chính là những người gần đấy bị kinh sợ với trình độ khác nhau mà thôi.
Tới mạt thế, năng lực thừa nhận của mọi người đối loại nguy hiểm này so thời bình cao hơn nhiều lắm, một trận nổ mạnh thình lình xảy ra, cũng không có bao nhiêu người thất kinh, Bắc Kinh đêm nay vẫn tương đương bình tĩnh, không hề gây nên rối loạn.
Rất nhanh đã có người chạy tới hiện trường, có dị năng giả Thủy hệ, Băng hệ cùng Thổ hệ, việc dập lửa chỉ là chuyện mất vài phút.
“Còn người sống sót không?"
“Tạm thời chưa tìm ra ai."
“Ai đăng kí ở khu này?"
“Tin tức tới từ Hành chính tổng hợp, là một tiểu đội tên “Vân", thành viên chỉ có bốn người, a, bọn họ vừa mới lập công lớn trong lần hành động hoàn thành kế hoạch quân sự mật tại Chiết Giang."
“Mới lập được công lớn mà chỗ ở bị người đánh bom?"
Người dẫn đầu vừa vặn coi như là quan quân dòng chính Niếp gia, tuy chỉ phụ trách trị an Bắc Kinh, nhưng quyền hành vẫn không hề nhỏ. Người này họ Trần, quân hàm Thiếu tá, tính ra cùng Niếp Bình cũng có chút quan hệ thân thích, cho nên đối sự việc phát sinh tại Chiết Giang có chút hiểu biết. Không thể nói người này nghĩ nhiều, phải biết rằng, vụ việc tại Chiết Giang này nháo thật sự quá lớn, thượng tầng Bắc Kinh đều bị kinh động, Niếp Bình tại lần này lập công lớn, mắt thấy chuẩn bị được thăng chức. Vậy mà ngay thời điểm mấu chốt, chỗ ở của công thần báo tin lại bị tạc bay, bất kể nhìn từ góc độ nào, đều có điểm vi diệu.
“Báo cáo trưởng quan, có một người sống sót!"
Trần Thiếu tá nhanh chóng nói: “Dẫn ta đi xem."
Tại vụ nổ lớn như vậy mà sống sót được, cũng không thể còn tốt đẹp gì đi, lúc mọi người đào kẻ kia từ đống tro tàn ra, một bên chân đã hoàn toàn bị đứt, không biết đã văng đến nơi nào, nửa bên mặt coi như còn hoàn hảo, nửa bên kia thì hoàn toàn bị hủy, cả người trông vô cùng thê thảm, nhưng nhìn qua cảm giác tình trạng hiện tại giống như không phải hậu quả do vụ nổ tạo nên, bởi vì trên người kẻ đó còn sáng lên một tầng sét nhàn nhạt, trận nổ mạnh này cũng không có khiến kẻ đó cháy thành than, trái lại máu tươi đầm đìa tựa như toàn thân bị dao găm cắt qua.
“Thiếu tá! Người này —— không thuộc tiểu đội ở tại nơi đây." Có người lập tức nhận ra thân phận của kẻ đó, “Cậu ta là Úy Ninh của ‘Lôi Đình’!"
Trần Thiếu tá cau mày nói, “Đi thông tri người của ‘Lôi Đình’ đến, cậu ta tại sao lại ở nơi này…" Còn đang nghi hoặc, lại liếc đến thứ gì đó trên tay Úy Ninh, “Ồ?"
Giống một cái điều khiển, có điều sẽ không ai ngu xuẩn đến mức đem chính mình nổ thành như vậy đi?
“A!" Một sĩ binh thanh niên tiến lên đột nhiên bật thốt ra, Trần Thiếu tá vội vàng tiến tới, vừa nhìn kỹ lại, quả thực sợ hết hồn.
Nguyên lai trên người Úy Ninh không chỉ có máu tươi đầm đìa, mà còn bị cái gì đó quấn lấy, nhìn không giống như bị xiết chặt vào trong da thịt, mà giống như từ trong da thịt trồi ra, một loại dây leo tinh tế màu vàng nhạt nằm trong đống máu tươi cũng không nhìn ra được rõ ràng.
“Thiếu tá, đây hình như là … dây tơ hồng?" Một sĩ binh do dự mới nói.
Trần Thiếu tá vừa định đáp lời, thì bộ đàm trên người lại vang lên, sau khi nhấn nhận cuộc gọi vừa nghe xong hai câu vẻ mặt liền sa sầm, rồi liếc nhìn Úy Ninh cả người đầy máu một cái, “Chuyện này chúng ta không thể quản, đem tên này mang đi!" Dừng một chút rồi nói tiếp, “Tìm bác sĩ tới xem cậu ta." Giọng điệu lộ ra vài phần chán ghét.
Úy Ninh còn hôn mê hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không thể nghĩ đến Thẩm Trì sẽ tương kế tựu kế, đẩy cậu ta vào vực sâu không đáy, hoàn toàn không thể thoát được.
Lúc này Thẩm Trì đang đứng trong hẻm nhỏ đen tối cách đó không xa, ánh mắt lập lòe, nhìn về phía hiện trường không an tĩnh nơi đối diện. Kỷ Gia khuôn mặt oánh bạch ngẩng đầu, đè thấp thanh âm, “Thẩm thúc thúc."
“Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt sao rồi?" Thẩm Trì xoay đầu lại hỏi.
Kỷ Gia lắc đầu, có chút thất vọng nói: “Còn chưa tỉnh lại."
--- ----
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!" Kẻ nói chuyện chính là một gã đàn ông với khuôn mặt bình thường, mặc cho ai có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, gã chính là anh trai của Úy Ninh. Bộ dạng của Úy Ninh thực xuất chúng, tuyệt đối thuộc dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, bộ dạng Úy Bình lại chẳng có nửa phần đặc sắc, mặt mày thường thường dung mạo thường thường, ném vào trong đám người cũng không thể gây ra sự chú ý, chính là biểu hiện lãnh túc khiến gã thêm vài phân đặc biệt.
“Ngươi không nghe rõ sao?" Thẩm Trì tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía gã.
Sắc mặt gã ta đã vô cùng tái nhợt, nếu ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ Thẩm Trì đã bị giết chết vô số lần, mà thực tế thì không như vậy rồi, thậm chí Úy Bình cũng chẳng phải dị năng giả, chỉ là một tên người thường.
Thời điểm xảy ra nổ mạnh, trong chớp mắt đó, Thẩm Trì đã vạch ra một kế hoạch mới.
Khi đó Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt đều bộc phát hết khả năng của mình, dị năng điên cuồng phát ra hoàn toàn bị cạn sạch. Lúc Kỷ Gia kéo Minh Nguyệt, Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc chạy khỏi đống hoang tàn, hai nhóc liền hôn mê, Thẩm Lưu Mộc được Thẩm Trì gắt gao bảo vệ, không bị thương, nhưng thương thế của Thẩm Trì lại rất nặng, tuy vậy hắn chỉ cần ngồi thiền điều tức một lát, liền không có việc gì, chẳng sợ thân thể vẫn còn lưu lại đau đớn, có điều hắn đã quen rồi, nên ảnh hưởng không lớn. Minh Nguyệt cứu Kỷ Gia, cánh tay của cậu bị gãy, Thẩm Trì xử lý đơn giản cho cậu.
Trên tay Thẩm Trì, giữ một phong thư cầu cứu của Kỷ Oánh, là xế chiều hôm đó vừa vặn nhận được. Niếp Bình mang theo đại đội rút về, cũng không hoàn toàn tiêu diệt được hết tàn dư quân Nhật. Chiết Giang nhiều núi rừng, để diệt hết toàn quân địch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà thực tế là quân địch đầu hàng, tiếp sau đó, thượng tầng Bắc Kinh cùng Nhật Bản lén làm một giao dịch, nội dung không rõ, chỉ biết thời điểm Niếp Bình quay về kinh, mang theo một đội quân Nhật Bản, bọn họ mang theo thứ gì đó để chuộc về Tam Phổ Dực.
Kỷ Oánh nhận được tin tức, bởi nội dung nhấn mạnh trong giao dịch là Bắc Kinh phải thả Tam Phổ Dực, mà Tam Phổ Dực đối Kỷ Oánh “phản bội" gã lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, yêu cầu lúc đi nhất định phải mang theo Kỷ Oánh về.
Tình thế chuyển biến khiến Kỷ Oánh không thể không hướng Thẩm Trì cầu cứu. Thẩm Trì biết, Kỷ Oánh thân là người thường chẳng sợ tại sự kiện lần này có cống hiến rất lớn, có công với quốc gia, cũng sẽ bị những quan thượng tầng kia đem ra làm vật hy sinh. Quân đội có thể còn giảng một chút đạo nghĩa, những kẻ chính khách lại không, bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích, thân phận Kỷ Oánh vốn xấu hổ, nàng có công cũng chẳng thể công khai được, muốn nàng hoàn toàn biến mất cũng chẳng phải một chuyện khó khăn, nàng có thể tuồn ra bức thư này đã khiến Thẩm Trì cực kỳ kính nể thủ đoạn của nàng rồi, chính là Thẩm Trì còn chưa tìm đến Niếp Bình, liền bị Úy Ninh tập kích ban đêm tự tìm đường chết.
Thẩm Trì vẫn chưa loại bỏ Tam Phổ Dực ra khỏi danh sách tiêu điểm, hơn nữa Thẩm Lưu Mộc còn gieo một khỏa hạt giống trong cơ thể gã đó.
Cho nên hắn biết, hiện tại Tam Phổ Dực đang trong đại sứ quán cách đó không xa, hơn nữa còn là nhân vật được bảo hộ trọng điểm, tại lúc còn chưa tiến hành giao dịch, gã có thể nói là vật phẩm trao đổi cực kỳ trọng yếu.
Giữa các thành viên Lôi Đình có bộ đàm chuyên dụng, Kỷ Gia có một rối gỗ chim vẹt thần kỳ có thể giả giọng nói của bất luận kẻ nào, nàng chưa từng nghe qua thanh âm của kẻ kia, Thẩm Trì lại nghe rồi, điều chỉnh vài lần, đã có thể giả tám chín phần tương tự. Hơn nữa, tại lúc bắt được người thực sau, nàng hoàn toàn có thể nhép giọng giống trăm phần trăm. Thẩm Trì cực kỳ quen thuộc Lôi Đình là điều không thể nghi ngờ, hắn thậm chí biết toàn bộ tiếng lóng cùng tín hiệu liên lạc giữa các thành viên Lôi Đình, cho dù là đời này, những thứ đó cũng không hề thay đổi.
Úy Ninh rõ ràng còn trong đống phế tích bên kia, Thẩm Trì thực tiếc nuối kế hoạch lần này quá gấp rút, khiến hắn không kịp đào Úy Ninh từ trong đống đổ nát ra đâm một đao lên trái tim cậu ta, bất quá không sao, lúc chia tay tặng một Tiêu Hóa máu, hảo hảo hưởng thụ những ngày hộc máu đến chết đi! Huống chi, kế hoạch này sẽ làm cậu ta nếm thử tư vị hết đường chối cãi, Thẩm Trì bỗng nhiên luyến tiếc khiến cậu ta chết nhanh như vậy.
Thời điểm phát sinh nổ mạnh là nửa đêm, mười hai giờ ba mươi bảy phút.
Mười hai giờ bốn mươi mốt phút, Thẩm Trì lẻn vào cứ điểm Lôi Đình.
Mười hai giờ bốn mươi bảy phút, trộm được bộ đàm, truyền đạt mệnh lệnh cơ mật cấp bậc cao nhất, dùng tiếng lóng mệnh lệnh chuyên thuộc của anh trai của Úy Ninh – Úy Bình, làm kẻ quản lý Lôi Đình, gã và Úy Ninh đều có được quyền hạn cấp bậc cao nhất.
Mười hai giờ năm mươi chín phút, Trần thiếu tá dẫn đầu, quân đội tới hiện trường phát nổ.
Một giờ ba phút, Thẩm Trì bắt được Úy Binh đang giấc ngủ say, đưa gã rời khỏi trụ sở Lôi Đình.
Một giờ bảy phút, thành viên tinh anh Lôi Đình nhận lệnh tập kích, cách đại sứ quán không đến một km.
Một giờ chín phút, Úy Ninh được phát hiện trong đống đổ nát.
Thời gian cấp bách không có nửa điểm lãng phí, thành viên chủ chốt của Lôi Đình đều là dị năng giả tương đối lợi hại, Thẩm Trì nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nhìn thấy một vài “anh em" ngày xưa, chính là chỉ trầm mặc nhìn, sau đó thông qua rối gỗ của Kỷ Gia truyền đạt mệnh lệnh cho đám người kia, mệnh lệnh cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn là phong cách của Úy Bình, hơn nữa đối với những thành viên tinh anh kia rõ như lòng bàn tay, không phải người trong Lôi Đình căn bản không thể chỉ huy được như vậy.
Hắn nhìn thấy thành viên Lôi Đình đem Tam Phổ Dực cướp ra, nhìn thấy Bách Bằng Trạch dị năng giả Phong hệ mang theo gã cực nhanh chạy trốn, báo động reo vang, quân đội nhanh chóng xuất động, một nửa người Lôi Đình bị bắt.
Tam Phổ Dực thành công được đem ra ngoài thành, quân đội phản ứng mức độ nhanh nhất có thể, lập tức giữ lại người Nhật Bản đến Bắc Kinh đàm phán giao dịch.
Thẩm Trì đem bộ đàm cầm trong tay bóp vỡ, nhẹ nhàng nói, “Xong."
“Vậy còn Tam Phổ Dực?" Kỷ Gia cau mày, “Cứ vậy để gã chạy trốn sao?"
“Sao có thể." Thẩm Trì lắc đầu, “Không nên xem thường những binh lính trong quân đội, người Lôi Dình không có cửa mà đấu với bọn họ đâu." Hắn thực hiểu cực hạn của Lôi Đình là đến đâu.
Kỷ Gia nhìn nhìn tòa nhà đại sứ quán kia, “Chị họ sẽ không có chuyện gì chứ?"
“Ừ, xảy ra chuyện như vậy, những tên Nhật Bản kia sẽ hết đường chối cãi, người Nhật Bản tuyệt đối không thể đưa ra yêu cầu nữa." Thẩm Trì khẳng định nói.
Sắc mặt Úy Bình đã không có nửa điểm huyết sắc, “… Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?"
“Đương nhiên biết." Thẩm Trì nhìn gã, thậm chí còn khẽ cười, khẳng khái trả lời gã, “Hủy Lôi Đình."
“Vì sao!" Úy Bình quả thực muốn nghiến vỡ răng, phải biết là, đối Lôi Đình gã thậm chí còn tốn nhiều tâm huyết hơn hẳn Úy Ninh, cơ hồ là mất ăn mất ngủ dốc lòng đem nó phát triển lớn mạnh!
Thẩm Trì bình tĩnh nhìn gã, “Lúc ngươi loại trừ Trì Nhạc, có hay không nói cho cậu ấy lý do? Lúc ngươi bỏ rơi Lý Dịch Dung, có hay không giải thích cho nàng? Lúc ngươi vứt bỏ Vệ Kiến, có hay không nói rõ lý do? Lúc ngươi trừ khử Hứa Xuân Dục cùng Hứa An, có hay không bảo bọn họ vì cái gì? Thậm chí —— lúc ngươi ruồng rẫy Quách Ngưng, có hay không giải thích với nàng!"
Mỗi lần Thẩm Trì nhả ra một cái tên, sắc mặt Úy Bình liền càng ngày khó coi, dần dần cả ngươi run lẩy bẩy.
“Ta biết, lý do của ngươi chỉ có một, bọn hắn không thể đem lại lợi ích lớn hơn cho ngươi nữa, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi tìm chết."
Tựa như chính mình đời trước, Úy Bình vĩnh viễn sẽ cực tỉnh táo lựa chọn bên nào đem đến lợi ích lớn hơn, chưa bao giờ có chút chần chờ.
Thẩm Trì bóp chặt cổ gã, “Ngươi có bao giờ nghĩ tới một ngày này? Bị chết đến không minh bạch như thế, người Lôi Đình sẽ nghĩ ngươi hủy Lôi Đình, sẽ hận ngươi cùng kẻ ‘phản bội’ Úy Ninh, sau đêm nay, hai anh em các ngươi sẽ bị chúng bạn xa lánh, Lôi Đình tan thành mây khói, là kết cục rất không tồi, phải không?"
“… Tên điên này…" Úy Bình mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ hít thở không thông, lại vẫn cố gắng phun ra mấy chữ.
Thẩm Trì lại lắc đầu, “Không, ngươi lầm rồi, ta mới không điên như ngươi cùng Úy Ninh, các ngươi mới là kẻ điên, ta vĩnh viễn đều không hiểu trong đầu các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta rất rõ ràng bản thân ta muốn làm cái gì."
“Hủy các ngươi, hủy Lôi Đình."
Kỷ Gia im lặng chứng kiến, Thẩm Trì lại nhìn về phía nàng, “Gia Gia, mang Lưu Mộc cùng minh Nguyệt đến đầu ngõ chờ ta."
“Vâng." Kỷ Gia luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Thẩm Trì xoay đầu lại, “Yên tâm đi Úy Bình, ta sẽ không giết ngươi đâu."
Còn không đợi Úy Bình thở phào, đã bị Thẩm Trì bóp hàm, dao găm trong tay Thẩm Trì chợt lóe, Úy Bình đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh, sau đó mới ý thức được lưỡi của mình bị cắt rớt gần nửa! Không biết có thứ gì đó nhét vào trong cổ họng, cổ họng như thiêu như đốt, vô cùng đau đớn.
“Ta cắt lưỡi ngươi, hủy cổ họng ngươi cùng dung mạo."
“Tiếp, chọc mù mắt ngươi."
“Sau đó, đập nát xương chân ngươi."
“Tiếp đến, xương tay."
“Phải giẫm nát ra, thứ như xương cốt này, vỡ thành như vậy, mới không chữa được."
“Hiện tại, ngươi không có một xu, mắt không thể nhìn, xấu tựa ma quỷ, lại không thể nói chuyện, chỉ có một đôi tai còn nghe thấy rõ ràng. Úy Bình, kẻ luôn ăn trên ngồi chốc hưởng cuộc sống sung sướng thêm bệnh khiết phích, đến tột cùng có thể sống trong bộ dạng này qua mấy ngày đây?"
Thanh âm Thẩm Trì ôn nhu khiến người khác như tắm gió xuân, lại làm Úy Bình lạnh run, như rơi xuống hầm băng, đau đớn trên thân thể không át được hàn ý trào ra từ đáy lòng.
Này, được gọi sống không bằng chết.
Ném đi thân thể Úy Bình không còn khả năng hoạt động bình thường, Thẩm Trì đi hướng Kỷ Gia, đi tới một ngày mai tươi mới. Úy Bình đã chết, Lôi Đình bị hủy, Úy Ninh cũng chẳng sống quá mấy ngày, để cậu ta phải gánh lấy thanh danh phản bội quốc gia phản bội anh em, như vậy quân đội sẽ hảo hảo chiêu đãi cậu, nói không chừng, cậu ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, thêm nhiều chút dằn vặt thì càng tốt, tuyệt không tồi chút nào.
Cứ kéo dài hơi tàn đi, dù sao kết cục cuối cùng vẫn là một chữ chết.
Thù lớn đã báo.
Tâm tình Thẩm Trì vô cùng bình tĩnh, cõng lên Minh Nguyệt, ôm lấy Thẩm Lưu Mộc, mang theo Kỷ Gia hướng tới tương lai mới.
=== ====== =========
Suy nghĩ của tác giả: báo thù đã có kết cục, sau đó đổi thành bản đồ cuộc sống hạnh phúc.
Khụ khụ, hạt giống trong cơ thể Tam Phổ Dực còn chưa nở đâu →_→
“…" (đoạn này tác giả vận động bạn đọc vote cho truyện trên một trang nào đó, lười dịch:<)
Cám ơn địa lôi của Thần Trần, Quả Mụ, Ngâm Dực, Mị Mị Dương, Mặc Cận Ngô Hoa, Tử U Tuyết, Xiajing77, 13991963, yêu các ngươi, ╭(╯3
Tác giả :
SISIMO