Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ
Chương 28: Người thứ hai
Vì đây là kiến trúc kiểu cổ nên đình viện không thể coi là nhỏ, gió đêm hiu quạnh, trong viện cổ thụ trăm tuổi lá cây xào xạc vang lên.
Trên mặt đất là bao thuốc Đông y nằm ngay ngắn chỉnh tề trên mặt đất, giống như đang âm thầm cười nhạo cô, một người lớn như Dư Nhã, vậy mà trong nháy mắt đã mất tích!
Hạng Tĩnh liền lập tức đẩy cửa ra, “Dư tiểu thư đã quay lại chưa?"
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, “Sao vậy?"
Hạng Tĩnh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thành Hải Dật, “Em chỉ vừa quay đầu lại đóng cửa thì Dư tiểu thư đã không thấy tăm hơi!"
Thành Hải Dật sắc mặt đại biến, nhanh chóng bước ra ngoài, thoáng nhìn bao thuốc trên mặt đất, thần sắc âm trầm.
“Sao lại có thể như vậy được!" Nữ nghiên cứu viên còn lại quả thực hoảng muốn chết, “Người này nhất định là đang nhắm vào chúng ta!"
“Thường An Tuệ, bình tĩnh!" Dương Vinh Huy lớn tiếng nói, “Tất cả đi theo tôi!"
Mọi người đều đi ra ngoài, Dương Vinh Huy liếc quanh bốn phía một cái, “Gọi tất cả mọi người ra đây, dựa theo kiểu chết của Hướng Tùng Bạch, người này sẽ không giết Dư Nhã luôn đâu, nhanh đi tìm, nhanh!"
“Được!" Thành Hải Dật vội vàng rời đi, hiển nhiên cũng muốn nhìn xem rốt cuộc có ai vắng mặt không. Nơi hắn đi đầu tiên chính là đội ngũ bị hoài nghi nhất.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, ở nóc nhà cách đấy cũng không quá xa, Thẩm Trì thoáng lộ ra nụ cười châm chọc.
Phương pháp bọn hắn sớm chuẩn bị cho Dư Nhã căn bản không tốn quá nhiều thời gian. Hắn nhảy lên, lướt qua bầu trời đêm, nhẹ nhàng dừng ở trên nóc nhà của bọn Dương Vinh Huy, ngay tại mái hiên sau, Dư Nhã không thể nói chuyện không thể động đậy đang mở to mắt sợ hãi nhìn bọn hắn, đã lạnh đến mức không nói lên lời.
“Chú Thẩm, đã thay xong rồi."
Vì là người thường nên Dư Nhã vốn mặc rất ấm, thời tiết lạnh như vậy đối với người thường là rất khổ cực, bên trong cô mặc một bộ quần lót giữ ấm, bọc bên ngoài là áo gilê lông hai lớp, ngoài cùng là một lớp áo phao dày rộng. Bây giờ Kỷ Gia đã cởi toàn bộ quần áo của cô ra, mặc vào một cái váy trắng.
Cái váy trắng này làm từ vải dệt lấy từ trong ba lô của Thẩm Trì, vì để cho Kỷ Gia làm búp bê, trong ba lô trên lưng của Thẩm Trì chuẩn bị rất nhiều loại vải, chiếc váy trắng này chính là làm từ vải bông trắng hết sức tầm thường, dưới đôi tay khéo léo của Kỷ Gia chừng mười phút có thể làm được một cái váy trắng suông không chút hoa mỹ như vậy.
Váy không tay, gió lùa, Dư Nhã có cảm giác mình đã đông cứng vì lạnh.
Thẩm Trì mang Thẩm Lưu Mộc và Minh Nguyệt từ phòng sau ra, Thẩm Lưu Mộc híp mắt, từ trong giày rút ra một con dao nhỏ, dưới ánh mắt cực kỳ hoảng sợ của Dư Nhã chậm rãi cứa lên da mặt của cô, sau đó đem máu tươi viết lên ngực phải của chiếc áo, dùng nét chữ ngây ngô viết ra một chữ số đơn giản bằng máu: 001.
Kỳ thật, vũng máu dưới chân Hướng Tùng Bạch có ba hình tròn máu nhỏ, 000, đáng tiếc không ai chú ý đến, có điều sau khi gặp lại Dư Nhã, bọn họ sẽ nhanh chú ý tới thôi.
Dư Nhã cứ như vậy bị treo trên thân cây đối diện cửa sau căn phòng của bọn người Dương Vinh Huy, bởi vì cái chết của Hướng Tùng Bạch, bọn họ đã chuyển tới một căn phòng khác, cửa sau vừa vặn đối diện với cái cây lớn nhất trong toàn khu nhà. Cái đinh bén nhọn xuyên thấu qua xương bả vai và xương bánh chè của cô, dây thừng to không ngừng ma xát vào miệng vết thương, sức nặng cả người đều dựa cả vào dây thừng đi qua người, sợi dây thừng xuyên qua thân thể của cô, đau đến mức cô chỉ muốn ngất đi, thân thể cô ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, sợi dây thừng đi qua xương bánh chè cũng xuyên qua xương bàn tay của cô, nhìn qua giống như đang cầm lấy ghế đu nhẹ nhàng đẩy, Dư Nhã cả người giống như cô gái đang ngồi trên ghế đu, váy trắng phiêu phiêu, tóc đen xõa xượi.
Không một tiếng động, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đung đưa chiếc “ghế đu", máu tươi từ cánh tay của cô chảy xuống bắp đùi trắng nõn cùng đôi chân trần rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ của mặt cỏ dưới chân cô.
“Hì hì hì hì…" Tiếng cười như có như không quấn quít bên cạnh cô, một cái bóng màu đen ngồi trên bả vai cô, nhìn giống như một đứa bé vậy, tiểu quỷ tràn ngập lệ khí bây giờ đang chơi đùa rất vui.
Nó chính là đứa bé từng là số 092 mặc áo choàng trắng, hiện tại nó thật vui vẻ nhìn đồ đàn bà xấu xa này mặc chiếc váy trắng sũng máu, nó thổi hơi vào lỗ tai cô, làm cô không bị vì giá rét mà chết cóng, có như vậy mới có thể khiến cô ta cảm nhận được vô hạn thống khổ khi sợi dây thừng ma xát với cốt nhục mình.
Đây mới chính là đau đến tận xương tủy.
Thẩm Trì đã sớm về đến Tiểu Vân, sau khi xuyên sợi dây thừng qua xương bả vai, xương bánh chè và xương bàn tay của Dư Nhã, những việc còn lại toàn bộ giao cho ba đứa nhỏ. Thành Hải Dật sau khi quanh quẩn một vòng thì đến trước mặt Tiểu Vân, dù cho gan hắn có to thì khi nhìn đến đôi mắt phát sáng trong đêm kia, trong lòng hắn vẫn có chút e ngại.
Nhẹ nhàng gõ thân thể tròn vo của Tiểu Vân, mới gõ hai cái đã thấy Thẩm Trì từ phía trên nhảy xuống. Hắn vốn lúc nào cũng mặc áo da, tóc được buộc hết sức gọn gàng, giờ đây lại chỉ tùy ý khoác một cái áo ba-đờ-xuy ra ngoài, lộ ra bộ ngực trắng nõn lại cường tráng, tóc tùy ý rơi tại bả vai, có vẻ giản dị nhưng trong bóng đêm lại như tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút ánh mắt mọi người.
Thẩm Trì trên người có một loại khí chất đặc biệt, bộ dáng hắn lại rất đẹp, cũng không phải là cái kiểu đẹp khiến người khác nhìn nhầm thành con gái mà đúng ra là rất hoàn mỹ, cường hãn, sắc bén, con ngươi đen lạnh như băng bén nhọn như đâm thẳng vào người khác, nhưng vào thời điểm ôn hòa thì lại lộ ra nụ cười nhu hòa như suối xuân, rất mê người.
Đây chính là một loại sức quyến rũ rất riêng, một thứ mà bất luận là nam hay nữ đều dễ dàng bị thu phục.
“Chuyện gì vậy?" Trên mặt hắn mang theo vẻ không vui.
Thành Hải Dật hắng giọng, “Dư trợ lý Dư Nhã mất tích."
“Hửm?" Thẩm Trì nhướng mi, “Bọn nhỏ còn đang ngủ, tôi đi xem với anh. Chờ một chút!" Hắn lại đi vào, một lát sau đi ra đã khôi phục lại bộ áo da như trước, tóc cũng đã được buộc gọn chỉnh tề, một bên buộc hết lên, một bên thì để lại vài sợi tóc, che đi nửa khuôn mặt.
Kỳ thật Thẩm Trì không có khái niệm chải đầu, thân là đàn ông hắn cũng không biết cách xử lý mái tóc dài, vì vậy cái hắn gọi là buộc tóc lại chỉ là việc đem kiểu tóc khôi phục lại ban đầu mà thôi.
“Đi thôi."
Thành Hải Dật không chút nghi ngờ đi cùng Thẩm Trì ra tiền viện, hắn vốn không biết sau khi hắn đi được một lúc rồi ba đứa nhỏ “đang ngủ" kia mới bò lại vào trong Tiểu Vân.
Đêm nay tất nhiên không phải tất cả mọi người đều ở đây, Thẩm Trì chỉ biết có một đôi nam nữ đang mây mưa ở góc khuất lầu các, còn có một đội gồm một đôi anh em song sinh cùng một người đàn ông khác ở chỗ hậu viện chui vào trong một chiếc xe chơi 3P, thậm chí không tiếc xăng để mở điều hòa giữ nhiệt. Còn có mấy đôi chim uyên ương khác cũng đều tự tìm phương thức này để giải tỏa căng thẳng, bọn họ đa số chỉ thuần túy là tình dục, không mang theo bất cứ một chút tình cảm nào, xong một hiệp là đến sáng mai cũng chả còn nhớ rõ diện mạo của đối phương nữa.
Trong tận thế, đạo đức đã sớm nát vụn, những điều này vẫn chưa là gì cả, Thành Hải Dật cũng đã sớm không còn kinh sợ khi thấy những chuyện quái dị nữa, có điều các thành viên trong lúc đó đều có những phương thức liên lạc đặc biệt để tránh phát sinh những tình huống bất ngờ, vì vậy chỉ chốc lát sau những người này đã chạy tới, tất nhiên là quần áo chưa được ngay ngắn.
Thẩm Trì lúc này mới thản nhiên mở miệng nói, “Haiz, thôi vậy, nếu tất cả mọi người đều đã đến đây thì tôi nên gọi ba đứa nhỏ rời giường thôi, đỡ phải đến phút cuối chỉ có mỗi bọn nhỏ không đến lại mắc công mọi người nghi ngờ."
Thành Hải Dật nhanh chóng nói, “Sẽ không như vậy đâu, lúc tôi đi gọi anh là tôi đã biết bọn nhỏ ở trong đấy ngủ rồi."
Thực ra thì hắn vốn không biết Thẩm Trì nói như vậy chỉ để biểu thị sự vô tội của hắn mà thôi, mà vừa rồi lúc Thành Hải Dật đi gọi người nếu thật sự cần xác định ba đứa nhỏ có ở nhà hay không, Thẩm Trì cũng có cách lừa hắn. Kỷ Gia có một con vẹt gỗ, không có tác dụng gì khác nhưng lại có thể bắt chước cách nói chuyện của bất cứ ai trong số bốn người bọn hắn. Nếu Thành Hải Dật có bất kì nghi ngờ gì, con vẹt này sẽ rất hào hứng mà “biểu diễn" cho hắn xem.
Thẩm Trì vẫn đi gọi bọn Thẩm Lưu Mộc, vì thế khi ba đứa nhỏ nhu nhu mắt đi ra chỗ tập trung, Thẩm Lưu Mộc thậm chí còn chui vào trong lòng Thẩm Trì gục đầu lên vai hắn ngủ. Bất luận kẻ nào ở đây cũng không thể nào hoài nghi được ba đứa nhỏ vẫn còn đang buồn ngủ này. Cho dù bọn hắn năng lực cổ quái như thế nào thì cũng chỉ là ba đứa nhỏ mới từ trên giường bò dậy mà thôi.
Mọi người bắt đầu sục sạo xung quanh, cũng như là lúc tìm không thấy một thứ đồ nào đó vốn vẫn được đặt tốt ở chỗ ban đầu, mọi người không tìm thấy lại theo bản năng tìm kiếm ở chỗ khác, đến tận lúc cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình vẫn nắm nó trong tay. Bọn họ cũng vậy, lục soát khắp bốn phía nhưng lại không hề phát hiện ra.
Mấy người sở nghiên cứu vẫn đang ở cùng chỗ với bọn hắn. Thành Hải Dật lãnh đạo mọi người ra ngoài đi tìm, vì thế bảo trì kế hoạch ban đầu, để cho Thẩm Trì cùng ba đứa nhỏ ở lại đó xem như bảo hộ. Nếu là lúc khác, Dương Vinh Huy có lẽ sẽ bắt chuyện cùng bọn Thẩm Trì, ông ta vốn rất tò mò với dị năng của bốn người họ, có điều lúc này ông ta không có cái tâm tình ấy.
Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng chỉ còn lại sáu người sống sót, hiện giờ một chết một mất tích, còn có bán phế nhân Lý Á Phong, chỉ còn lại một mình ông ta, phó giáo sư Lăng Trí Quân cùng trợ lý nghiên cứu Thường An Tuệ, hoàn cảnh như thế này làm ông rất bất an, cho dù ông ta là một dị năng giả Não vực, ông ta vẫn rất sợ chết.
Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Lưu Mộc cứ gục đầu xuống bả vai hắn mà ngủ, thậm chí còn mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn rất hồn nhiên đáng yêu. Kỷ Gia và Minh Nguyệt hai người cùng nhau ngồi trên cái ghế tựa rách nát, tựa khít vào nhau ngủ gà ngủ gật, nhìn thế nào cũng thấy giống những đứa nhỏ bình thường.
Rất nhanh trời đã rạng sáng, mấy giờ đã qua, Dư Nhã không hề có tung tích, ngay cả ba người Tiểu Lê bọn họ đã biến thành chim ở trên không trung bay lượn mấy vòng luẩn quẩn cũng không hề tìm thấy, tâm Dương Vinh Huy trầm xuống.
Bọn họ đương nhiên không thể phát hiện ra “Cô gái đu dây" đang được giấu ở ngay dưới tán cây. So với Hướng Tùng Bạch, cái tạo hình này càng thêm nghệ thuật, lại có tiểu quỷ kia đang ở cùng cô, nó cũng không muốn cô ta sớm bị tìm thấy như vậy, dùng một chút pháp thuật lại càng dễ dàng che giấu ánh mắt người khác. Chỉ đến khi mặt trời chậm rãi ló rạng, cái bóng đen kia có chút tiếc nuối rời khỏi Dư Nhã, mà Dư Nhã đến tận lúc này, sau khi bị tra tấn cả đêm mới rốt cuộc cảm thấy thần chết đang đến gần. Cô thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt dần ảm đạm. Chính bởi vì cái loại cảm giác giải thoát nhẹ nhõm này khóe môi cô thậm chí còn thoáng hiện lên nét cười quỷ dị.
“Thật là ngột ngạt." Thường An Tuệ nôn nóng đi tới đi lui, sau khi dọn dẹp lại các thứ khoảng hai lần liền không biết là do nóng hay do sợ hãi mà ra một thân mồ hôi, cô ta liền đi thẳng đến cửa sau, mở ra then cài cửa sổ.
Sau đó, trực tiếp cứng người!
“Á Á —— “
Cô ta hét ầm lên, sợ tới mức gần như ngất xỉu.
Những người khác lúc này mới nhảy dựng lên chạy đến bên cửa sổ.
Đại thụ trong gió lá vàng nhẹ rơi, dưới tán cây lớn có một “cô gái đu dây" mặc váy dài phiêu phiêu, hai mắt cô khép hờ, nhìn qua giống như ngủ vậy, khóe môi đỏ tươi cong lên, giống như đang mỉm cười, mặt trước váy sũng máu, bên ngực phải mơ hồ có thể thấy được ba chữ số đỏ chói mắt: 001.
Dư Nhã năm nay hai bảy tuổi, đã không còn là một cô bé, cô không có khả năng sau khi mất tích lại tự mình chạy tới đây chơi đu dây. Đến khi bọn họ chăm chú nhìn lại mới phát hiện ra cô là bị dây thừng xuyên qua xương cốt treo ở trên cây. Chỉ cần nhìn đã cảm thấy như xương mình đã bắt đầu đau.
Thường An Tuệ sợ tới mức không nói ra lời, Lăng Trí Quân so với cô lớn hơn gần hai mươi tuổi, chỉ nhỏ hơn Dương Vinh Huy một chút mà thôi, trên đầu cũng bắt đầu có tóc bạc, lúc này bị dọa tới mức chỉ muốn chết luôn, “Tiến sĩ! Tiến sĩ! Không bằng chúng ta quay về sở nghiên cứu đi! Bằng không chúng ta nhất định sẽ chết…sẽ chết… Nhất định là bọn nó muốn báo thù…Bọn nó đã đi theo chúng ta đến thành Bạch Đế…A a a…"
Hắn ngôn ngữ lộn xộn, hiển nhiên đã bị dọa sợ đến mức không còn tỉnh táo.
Dương Vinh Huy sắc mặt xanh mét. Ông cũng không nghĩ đến Dư Nhã lại ở ngay dưới mí mắt bọn họ, bọn họ cứ như vậy tìm cô cả đêm, cuối cùng cô lại ở ngay trước mắt, nhìn thấy làn da trắng nhợt cùng máu tươi nhuộm đỏ mặt cỏ, nếu sớm được tìm thấy, cô đã có thể may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, không phải sao?
Thành Hải Dật đã được gọi về, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng cực kì lo lắng, những người khác chết cũng đã chết, vạn nhất kế tiếp là tiến sĩ Dương thì hắn biết phải làm sao bây giờ?
Hiển nhiên thứ hắn quan tâm hàng đầu vẫn là nhiệm vụ của mình sẽ không hoàn thành được.
“Sát thủ khẳng định có quan hệ cùng với vật thí nghiệm, nhưng trong số những vật thí nghiệm cũng không có ai là sản phẩm thành công, có năng lực dưới mí mắt mọi người giết người. Vật thí nghiệm cũng sẽ không đợi chúng ta thoát ra khỏi sở nghiên cứu rồi mới tiếp tục hướng chúng tôi động thủ, nếu quả thực lợi hại như vậy, lúc trước bọn tôi bị vây ở sở nghiên cứu chẳng phải là cơ hội tuyệt vời hay sao?" Dương Vinh Huy nhìn chằm chằm “001" ở trước ngực Dư Nhã nói, “Đội trưởng thành, tin tức các người đến sở nghiên cứu đón tôi quả thật chưa bị tiết lộ sao?"
Thành Hải Dật sửng sốt, sau đó nghiêm túc nói, “Tôi nhận chỉ thị trực tiếp từ cấp trên, tin tức chiêu mộ cũng không hề nhắc đến sở nghiên cứu, chỉ nói là đến thành Bạch Đế… Có điều cũng không thể xác định được có đội ngũ nào biết tin tức trước đó không…"
Dương Vinh Huy cười lạnh, “Chỉ sợ là có người tới vì vật thí nghiệm, kết quả không vừa ý hắn nên mới hạ sát thủ với chúng tôi. Đội trưởng Thành, tôi đề nghị anh điều tra một chút những người khác đêm qua đã ở đâu, tôi không tin người này có thể không lưu lại dấu vết nào!"
Thẩm Trì vỗ vỗ lưng Thẩm Lưu Mộc, một bộ dáng người cha tốt, khóe môi lại mang theo điệu cười ung dung, không thể không nói, Dương Vinh Huy rất tin tưởng năng lực phân tích của chính mình, ông ta lại là dạng người bảo thủ suy nghĩ sâu xa, mang vấn đề càng ngày càng phức tạp lên, càng lúc càng xa rời chân tướng….
Tối nay, chính là người thứ ba!
Chỉ có Lý Á Phong sắc mặt tái nhợt như tuyết, hận không thể chết ngay bây giờ. Gã là người duy nhất biết hung thủ là ai, lại bất hạnh không thể nói ra, cũng bởi vì tử trạng của những người bên cạnh gã người này so với người kia càng thảm hơn, hơn nữa thằng quỷ con kia còn vừa nhăn mặt với gã một cái!
Sớm biết rằng còn có kết cục khủng bố làm cả người gã phát run đang chờ đợi gã như vậy, gã tình nguyện ban đầu bị cái bông hoa ăn thịt người trực tiếp nuốt xuống còn hạnh phúc hơn.
Lý Á Phong hối hận đến phát khóc!
=== ====== ====== ====== ====== =====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Yên tâm, sẽ không có chuyện bỗng dưng bất ngờ phát sinh khó khăn, sau đó Dương XX chạy thoát rồi còn tình tiết máu chó đằng sau đâu…
Những người ở sở nghiên cứu sẽ được xử lý gọn gàng ở thành Bạch Đế! Có điều Dương Vinh Huy Dương tiến sĩ… → →
Tổng thể mà nói đây sẽ là một truyện không hề có ngược…
Ta sẽ kiên quyết không thừa nhận bản thân kỳ thật không hề viết được ngược OTZ
Trên mặt đất là bao thuốc Đông y nằm ngay ngắn chỉnh tề trên mặt đất, giống như đang âm thầm cười nhạo cô, một người lớn như Dư Nhã, vậy mà trong nháy mắt đã mất tích!
Hạng Tĩnh liền lập tức đẩy cửa ra, “Dư tiểu thư đã quay lại chưa?"
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, “Sao vậy?"
Hạng Tĩnh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thành Hải Dật, “Em chỉ vừa quay đầu lại đóng cửa thì Dư tiểu thư đã không thấy tăm hơi!"
Thành Hải Dật sắc mặt đại biến, nhanh chóng bước ra ngoài, thoáng nhìn bao thuốc trên mặt đất, thần sắc âm trầm.
“Sao lại có thể như vậy được!" Nữ nghiên cứu viên còn lại quả thực hoảng muốn chết, “Người này nhất định là đang nhắm vào chúng ta!"
“Thường An Tuệ, bình tĩnh!" Dương Vinh Huy lớn tiếng nói, “Tất cả đi theo tôi!"
Mọi người đều đi ra ngoài, Dương Vinh Huy liếc quanh bốn phía một cái, “Gọi tất cả mọi người ra đây, dựa theo kiểu chết của Hướng Tùng Bạch, người này sẽ không giết Dư Nhã luôn đâu, nhanh đi tìm, nhanh!"
“Được!" Thành Hải Dật vội vàng rời đi, hiển nhiên cũng muốn nhìn xem rốt cuộc có ai vắng mặt không. Nơi hắn đi đầu tiên chính là đội ngũ bị hoài nghi nhất.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, ở nóc nhà cách đấy cũng không quá xa, Thẩm Trì thoáng lộ ra nụ cười châm chọc.
Phương pháp bọn hắn sớm chuẩn bị cho Dư Nhã căn bản không tốn quá nhiều thời gian. Hắn nhảy lên, lướt qua bầu trời đêm, nhẹ nhàng dừng ở trên nóc nhà của bọn Dương Vinh Huy, ngay tại mái hiên sau, Dư Nhã không thể nói chuyện không thể động đậy đang mở to mắt sợ hãi nhìn bọn hắn, đã lạnh đến mức không nói lên lời.
“Chú Thẩm, đã thay xong rồi."
Vì là người thường nên Dư Nhã vốn mặc rất ấm, thời tiết lạnh như vậy đối với người thường là rất khổ cực, bên trong cô mặc một bộ quần lót giữ ấm, bọc bên ngoài là áo gilê lông hai lớp, ngoài cùng là một lớp áo phao dày rộng. Bây giờ Kỷ Gia đã cởi toàn bộ quần áo của cô ra, mặc vào một cái váy trắng.
Cái váy trắng này làm từ vải dệt lấy từ trong ba lô của Thẩm Trì, vì để cho Kỷ Gia làm búp bê, trong ba lô trên lưng của Thẩm Trì chuẩn bị rất nhiều loại vải, chiếc váy trắng này chính là làm từ vải bông trắng hết sức tầm thường, dưới đôi tay khéo léo của Kỷ Gia chừng mười phút có thể làm được một cái váy trắng suông không chút hoa mỹ như vậy.
Váy không tay, gió lùa, Dư Nhã có cảm giác mình đã đông cứng vì lạnh.
Thẩm Trì mang Thẩm Lưu Mộc và Minh Nguyệt từ phòng sau ra, Thẩm Lưu Mộc híp mắt, từ trong giày rút ra một con dao nhỏ, dưới ánh mắt cực kỳ hoảng sợ của Dư Nhã chậm rãi cứa lên da mặt của cô, sau đó đem máu tươi viết lên ngực phải của chiếc áo, dùng nét chữ ngây ngô viết ra một chữ số đơn giản bằng máu: 001.
Kỳ thật, vũng máu dưới chân Hướng Tùng Bạch có ba hình tròn máu nhỏ, 000, đáng tiếc không ai chú ý đến, có điều sau khi gặp lại Dư Nhã, bọn họ sẽ nhanh chú ý tới thôi.
Dư Nhã cứ như vậy bị treo trên thân cây đối diện cửa sau căn phòng của bọn người Dương Vinh Huy, bởi vì cái chết của Hướng Tùng Bạch, bọn họ đã chuyển tới một căn phòng khác, cửa sau vừa vặn đối diện với cái cây lớn nhất trong toàn khu nhà. Cái đinh bén nhọn xuyên thấu qua xương bả vai và xương bánh chè của cô, dây thừng to không ngừng ma xát vào miệng vết thương, sức nặng cả người đều dựa cả vào dây thừng đi qua người, sợi dây thừng xuyên qua thân thể của cô, đau đến mức cô chỉ muốn ngất đi, thân thể cô ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, sợi dây thừng đi qua xương bánh chè cũng xuyên qua xương bàn tay của cô, nhìn qua giống như đang cầm lấy ghế đu nhẹ nhàng đẩy, Dư Nhã cả người giống như cô gái đang ngồi trên ghế đu, váy trắng phiêu phiêu, tóc đen xõa xượi.
Không một tiếng động, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đung đưa chiếc “ghế đu", máu tươi từ cánh tay của cô chảy xuống bắp đùi trắng nõn cùng đôi chân trần rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ của mặt cỏ dưới chân cô.
“Hì hì hì hì…" Tiếng cười như có như không quấn quít bên cạnh cô, một cái bóng màu đen ngồi trên bả vai cô, nhìn giống như một đứa bé vậy, tiểu quỷ tràn ngập lệ khí bây giờ đang chơi đùa rất vui.
Nó chính là đứa bé từng là số 092 mặc áo choàng trắng, hiện tại nó thật vui vẻ nhìn đồ đàn bà xấu xa này mặc chiếc váy trắng sũng máu, nó thổi hơi vào lỗ tai cô, làm cô không bị vì giá rét mà chết cóng, có như vậy mới có thể khiến cô ta cảm nhận được vô hạn thống khổ khi sợi dây thừng ma xát với cốt nhục mình.
Đây mới chính là đau đến tận xương tủy.
Thẩm Trì đã sớm về đến Tiểu Vân, sau khi xuyên sợi dây thừng qua xương bả vai, xương bánh chè và xương bàn tay của Dư Nhã, những việc còn lại toàn bộ giao cho ba đứa nhỏ. Thành Hải Dật sau khi quanh quẩn một vòng thì đến trước mặt Tiểu Vân, dù cho gan hắn có to thì khi nhìn đến đôi mắt phát sáng trong đêm kia, trong lòng hắn vẫn có chút e ngại.
Nhẹ nhàng gõ thân thể tròn vo của Tiểu Vân, mới gõ hai cái đã thấy Thẩm Trì từ phía trên nhảy xuống. Hắn vốn lúc nào cũng mặc áo da, tóc được buộc hết sức gọn gàng, giờ đây lại chỉ tùy ý khoác một cái áo ba-đờ-xuy ra ngoài, lộ ra bộ ngực trắng nõn lại cường tráng, tóc tùy ý rơi tại bả vai, có vẻ giản dị nhưng trong bóng đêm lại như tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút ánh mắt mọi người.
Thẩm Trì trên người có một loại khí chất đặc biệt, bộ dáng hắn lại rất đẹp, cũng không phải là cái kiểu đẹp khiến người khác nhìn nhầm thành con gái mà đúng ra là rất hoàn mỹ, cường hãn, sắc bén, con ngươi đen lạnh như băng bén nhọn như đâm thẳng vào người khác, nhưng vào thời điểm ôn hòa thì lại lộ ra nụ cười nhu hòa như suối xuân, rất mê người.
Đây chính là một loại sức quyến rũ rất riêng, một thứ mà bất luận là nam hay nữ đều dễ dàng bị thu phục.
“Chuyện gì vậy?" Trên mặt hắn mang theo vẻ không vui.
Thành Hải Dật hắng giọng, “Dư trợ lý Dư Nhã mất tích."
“Hửm?" Thẩm Trì nhướng mi, “Bọn nhỏ còn đang ngủ, tôi đi xem với anh. Chờ một chút!" Hắn lại đi vào, một lát sau đi ra đã khôi phục lại bộ áo da như trước, tóc cũng đã được buộc gọn chỉnh tề, một bên buộc hết lên, một bên thì để lại vài sợi tóc, che đi nửa khuôn mặt.
Kỳ thật Thẩm Trì không có khái niệm chải đầu, thân là đàn ông hắn cũng không biết cách xử lý mái tóc dài, vì vậy cái hắn gọi là buộc tóc lại chỉ là việc đem kiểu tóc khôi phục lại ban đầu mà thôi.
“Đi thôi."
Thành Hải Dật không chút nghi ngờ đi cùng Thẩm Trì ra tiền viện, hắn vốn không biết sau khi hắn đi được một lúc rồi ba đứa nhỏ “đang ngủ" kia mới bò lại vào trong Tiểu Vân.
Đêm nay tất nhiên không phải tất cả mọi người đều ở đây, Thẩm Trì chỉ biết có một đôi nam nữ đang mây mưa ở góc khuất lầu các, còn có một đội gồm một đôi anh em song sinh cùng một người đàn ông khác ở chỗ hậu viện chui vào trong một chiếc xe chơi 3P, thậm chí không tiếc xăng để mở điều hòa giữ nhiệt. Còn có mấy đôi chim uyên ương khác cũng đều tự tìm phương thức này để giải tỏa căng thẳng, bọn họ đa số chỉ thuần túy là tình dục, không mang theo bất cứ một chút tình cảm nào, xong một hiệp là đến sáng mai cũng chả còn nhớ rõ diện mạo của đối phương nữa.
Trong tận thế, đạo đức đã sớm nát vụn, những điều này vẫn chưa là gì cả, Thành Hải Dật cũng đã sớm không còn kinh sợ khi thấy những chuyện quái dị nữa, có điều các thành viên trong lúc đó đều có những phương thức liên lạc đặc biệt để tránh phát sinh những tình huống bất ngờ, vì vậy chỉ chốc lát sau những người này đã chạy tới, tất nhiên là quần áo chưa được ngay ngắn.
Thẩm Trì lúc này mới thản nhiên mở miệng nói, “Haiz, thôi vậy, nếu tất cả mọi người đều đã đến đây thì tôi nên gọi ba đứa nhỏ rời giường thôi, đỡ phải đến phút cuối chỉ có mỗi bọn nhỏ không đến lại mắc công mọi người nghi ngờ."
Thành Hải Dật nhanh chóng nói, “Sẽ không như vậy đâu, lúc tôi đi gọi anh là tôi đã biết bọn nhỏ ở trong đấy ngủ rồi."
Thực ra thì hắn vốn không biết Thẩm Trì nói như vậy chỉ để biểu thị sự vô tội của hắn mà thôi, mà vừa rồi lúc Thành Hải Dật đi gọi người nếu thật sự cần xác định ba đứa nhỏ có ở nhà hay không, Thẩm Trì cũng có cách lừa hắn. Kỷ Gia có một con vẹt gỗ, không có tác dụng gì khác nhưng lại có thể bắt chước cách nói chuyện của bất cứ ai trong số bốn người bọn hắn. Nếu Thành Hải Dật có bất kì nghi ngờ gì, con vẹt này sẽ rất hào hứng mà “biểu diễn" cho hắn xem.
Thẩm Trì vẫn đi gọi bọn Thẩm Lưu Mộc, vì thế khi ba đứa nhỏ nhu nhu mắt đi ra chỗ tập trung, Thẩm Lưu Mộc thậm chí còn chui vào trong lòng Thẩm Trì gục đầu lên vai hắn ngủ. Bất luận kẻ nào ở đây cũng không thể nào hoài nghi được ba đứa nhỏ vẫn còn đang buồn ngủ này. Cho dù bọn hắn năng lực cổ quái như thế nào thì cũng chỉ là ba đứa nhỏ mới từ trên giường bò dậy mà thôi.
Mọi người bắt đầu sục sạo xung quanh, cũng như là lúc tìm không thấy một thứ đồ nào đó vốn vẫn được đặt tốt ở chỗ ban đầu, mọi người không tìm thấy lại theo bản năng tìm kiếm ở chỗ khác, đến tận lúc cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình vẫn nắm nó trong tay. Bọn họ cũng vậy, lục soát khắp bốn phía nhưng lại không hề phát hiện ra.
Mấy người sở nghiên cứu vẫn đang ở cùng chỗ với bọn hắn. Thành Hải Dật lãnh đạo mọi người ra ngoài đi tìm, vì thế bảo trì kế hoạch ban đầu, để cho Thẩm Trì cùng ba đứa nhỏ ở lại đó xem như bảo hộ. Nếu là lúc khác, Dương Vinh Huy có lẽ sẽ bắt chuyện cùng bọn Thẩm Trì, ông ta vốn rất tò mò với dị năng của bốn người họ, có điều lúc này ông ta không có cái tâm tình ấy.
Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng chỉ còn lại sáu người sống sót, hiện giờ một chết một mất tích, còn có bán phế nhân Lý Á Phong, chỉ còn lại một mình ông ta, phó giáo sư Lăng Trí Quân cùng trợ lý nghiên cứu Thường An Tuệ, hoàn cảnh như thế này làm ông rất bất an, cho dù ông ta là một dị năng giả Não vực, ông ta vẫn rất sợ chết.
Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Lưu Mộc cứ gục đầu xuống bả vai hắn mà ngủ, thậm chí còn mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn rất hồn nhiên đáng yêu. Kỷ Gia và Minh Nguyệt hai người cùng nhau ngồi trên cái ghế tựa rách nát, tựa khít vào nhau ngủ gà ngủ gật, nhìn thế nào cũng thấy giống những đứa nhỏ bình thường.
Rất nhanh trời đã rạng sáng, mấy giờ đã qua, Dư Nhã không hề có tung tích, ngay cả ba người Tiểu Lê bọn họ đã biến thành chim ở trên không trung bay lượn mấy vòng luẩn quẩn cũng không hề tìm thấy, tâm Dương Vinh Huy trầm xuống.
Bọn họ đương nhiên không thể phát hiện ra “Cô gái đu dây" đang được giấu ở ngay dưới tán cây. So với Hướng Tùng Bạch, cái tạo hình này càng thêm nghệ thuật, lại có tiểu quỷ kia đang ở cùng cô, nó cũng không muốn cô ta sớm bị tìm thấy như vậy, dùng một chút pháp thuật lại càng dễ dàng che giấu ánh mắt người khác. Chỉ đến khi mặt trời chậm rãi ló rạng, cái bóng đen kia có chút tiếc nuối rời khỏi Dư Nhã, mà Dư Nhã đến tận lúc này, sau khi bị tra tấn cả đêm mới rốt cuộc cảm thấy thần chết đang đến gần. Cô thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt dần ảm đạm. Chính bởi vì cái loại cảm giác giải thoát nhẹ nhõm này khóe môi cô thậm chí còn thoáng hiện lên nét cười quỷ dị.
“Thật là ngột ngạt." Thường An Tuệ nôn nóng đi tới đi lui, sau khi dọn dẹp lại các thứ khoảng hai lần liền không biết là do nóng hay do sợ hãi mà ra một thân mồ hôi, cô ta liền đi thẳng đến cửa sau, mở ra then cài cửa sổ.
Sau đó, trực tiếp cứng người!
“Á Á —— “
Cô ta hét ầm lên, sợ tới mức gần như ngất xỉu.
Những người khác lúc này mới nhảy dựng lên chạy đến bên cửa sổ.
Đại thụ trong gió lá vàng nhẹ rơi, dưới tán cây lớn có một “cô gái đu dây" mặc váy dài phiêu phiêu, hai mắt cô khép hờ, nhìn qua giống như ngủ vậy, khóe môi đỏ tươi cong lên, giống như đang mỉm cười, mặt trước váy sũng máu, bên ngực phải mơ hồ có thể thấy được ba chữ số đỏ chói mắt: 001.
Dư Nhã năm nay hai bảy tuổi, đã không còn là một cô bé, cô không có khả năng sau khi mất tích lại tự mình chạy tới đây chơi đu dây. Đến khi bọn họ chăm chú nhìn lại mới phát hiện ra cô là bị dây thừng xuyên qua xương cốt treo ở trên cây. Chỉ cần nhìn đã cảm thấy như xương mình đã bắt đầu đau.
Thường An Tuệ sợ tới mức không nói ra lời, Lăng Trí Quân so với cô lớn hơn gần hai mươi tuổi, chỉ nhỏ hơn Dương Vinh Huy một chút mà thôi, trên đầu cũng bắt đầu có tóc bạc, lúc này bị dọa tới mức chỉ muốn chết luôn, “Tiến sĩ! Tiến sĩ! Không bằng chúng ta quay về sở nghiên cứu đi! Bằng không chúng ta nhất định sẽ chết…sẽ chết… Nhất định là bọn nó muốn báo thù…Bọn nó đã đi theo chúng ta đến thành Bạch Đế…A a a…"
Hắn ngôn ngữ lộn xộn, hiển nhiên đã bị dọa sợ đến mức không còn tỉnh táo.
Dương Vinh Huy sắc mặt xanh mét. Ông cũng không nghĩ đến Dư Nhã lại ở ngay dưới mí mắt bọn họ, bọn họ cứ như vậy tìm cô cả đêm, cuối cùng cô lại ở ngay trước mắt, nhìn thấy làn da trắng nhợt cùng máu tươi nhuộm đỏ mặt cỏ, nếu sớm được tìm thấy, cô đã có thể may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, không phải sao?
Thành Hải Dật đã được gọi về, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng cực kì lo lắng, những người khác chết cũng đã chết, vạn nhất kế tiếp là tiến sĩ Dương thì hắn biết phải làm sao bây giờ?
Hiển nhiên thứ hắn quan tâm hàng đầu vẫn là nhiệm vụ của mình sẽ không hoàn thành được.
“Sát thủ khẳng định có quan hệ cùng với vật thí nghiệm, nhưng trong số những vật thí nghiệm cũng không có ai là sản phẩm thành công, có năng lực dưới mí mắt mọi người giết người. Vật thí nghiệm cũng sẽ không đợi chúng ta thoát ra khỏi sở nghiên cứu rồi mới tiếp tục hướng chúng tôi động thủ, nếu quả thực lợi hại như vậy, lúc trước bọn tôi bị vây ở sở nghiên cứu chẳng phải là cơ hội tuyệt vời hay sao?" Dương Vinh Huy nhìn chằm chằm “001" ở trước ngực Dư Nhã nói, “Đội trưởng thành, tin tức các người đến sở nghiên cứu đón tôi quả thật chưa bị tiết lộ sao?"
Thành Hải Dật sửng sốt, sau đó nghiêm túc nói, “Tôi nhận chỉ thị trực tiếp từ cấp trên, tin tức chiêu mộ cũng không hề nhắc đến sở nghiên cứu, chỉ nói là đến thành Bạch Đế… Có điều cũng không thể xác định được có đội ngũ nào biết tin tức trước đó không…"
Dương Vinh Huy cười lạnh, “Chỉ sợ là có người tới vì vật thí nghiệm, kết quả không vừa ý hắn nên mới hạ sát thủ với chúng tôi. Đội trưởng Thành, tôi đề nghị anh điều tra một chút những người khác đêm qua đã ở đâu, tôi không tin người này có thể không lưu lại dấu vết nào!"
Thẩm Trì vỗ vỗ lưng Thẩm Lưu Mộc, một bộ dáng người cha tốt, khóe môi lại mang theo điệu cười ung dung, không thể không nói, Dương Vinh Huy rất tin tưởng năng lực phân tích của chính mình, ông ta lại là dạng người bảo thủ suy nghĩ sâu xa, mang vấn đề càng ngày càng phức tạp lên, càng lúc càng xa rời chân tướng….
Tối nay, chính là người thứ ba!
Chỉ có Lý Á Phong sắc mặt tái nhợt như tuyết, hận không thể chết ngay bây giờ. Gã là người duy nhất biết hung thủ là ai, lại bất hạnh không thể nói ra, cũng bởi vì tử trạng của những người bên cạnh gã người này so với người kia càng thảm hơn, hơn nữa thằng quỷ con kia còn vừa nhăn mặt với gã một cái!
Sớm biết rằng còn có kết cục khủng bố làm cả người gã phát run đang chờ đợi gã như vậy, gã tình nguyện ban đầu bị cái bông hoa ăn thịt người trực tiếp nuốt xuống còn hạnh phúc hơn.
Lý Á Phong hối hận đến phát khóc!
=== ====== ====== ====== ====== =====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Yên tâm, sẽ không có chuyện bỗng dưng bất ngờ phát sinh khó khăn, sau đó Dương XX chạy thoát rồi còn tình tiết máu chó đằng sau đâu…
Những người ở sở nghiên cứu sẽ được xử lý gọn gàng ở thành Bạch Đế! Có điều Dương Vinh Huy Dương tiến sĩ… → →
Tổng thể mà nói đây sẽ là một truyện không hề có ngược…
Ta sẽ kiên quyết không thừa nhận bản thân kỳ thật không hề viết được ngược OTZ
Tác giả :
SISIMO