Trọng Đăng Tiên Đồ
Chương 6: Rời núi
Mặc Ngôn sững sờ nhìn phụ thân nằm trong quan tài, khuôn mặt phụ thân vẫn tồn tại theo thời gian, nhưng hai mắt không còn mở ra nữa.
Lần gặp lại giữa hai cha con, thời gian trước sau không vượt quá một canh giờ, mà ở trong một canh giờ ngắn ngủi này, phụ thân đã vì y tính toán tất cả. Mặc Ngôn không nhịn được rơi nước mắt.
Mặt đất rung chuyển, bốn vách tường Tàng Bảo Các bắt đầu nứt ra, nhưng Mặc Ngôn vẫn không chịu buông tay phụ thân ra.
“Ngôn đệ đệ!" Hồng Nho Văn mắt thấy Tàng Bảo Các sắp sụp đổ, cũng không kịp nghĩ gì, một tay ôm Mặc Ngôn, một bên sai bốn đệ tử Côn Sơn đóng quan tài thủy tinh lại, đã tính để trong túi càn khôn, nhưng quan tài thuỷ tinh lại không phải vật phàm, nên không thể đặt vào được.
Đá trên bốn vách tường đã bắt đầu rơi xuống, Hồng Nho Văn một tay ôm Mặc Ngôn, hơi khom lưng, đặt quan tài thuỷ tinh cõng trên lưng mình, lao về lối ra Tàng Bảo Các.
Bốn người còn lại, hai người trước hai người sau, giúp hắn mở đường, năm người chạy gấp một đường, mà núi sông vẫn chấn động, không ngừng có đá rơi xuống lấp kín tầng cuối cùng.
Mặc Ngôn bị Hồng Nho Văn ôm vào trong ngực, không khóc cũng không nháo, y nhớ lại kiếp trước, bản thân vẫn ở chân núi chờ đợi Hồng Nho Văn, căn bản không biết trong vách núi Lạc Nhật Nhai xảy ra cái gì.
Còn hiện tại, y nhìn thấy Hồng Nho Văn mang hai cha con ra khỏi Tàng Bảo Các, đặc biệt ở dưới tình cảnh này không có bỏ lại thi thể phụ thân, thầm nghĩ trong lòng: Niệm tình hành động của ngươi hôm nay, sau này ta sẽ để ngươi toàn thây.
Cả nhóm Hồng Nho Văn lao ra khỏi Tàng Bảo Các, đều nhìn thấy toàn bộ Lạc Nhật Nhai đang chấn động từ từ, một luồng khói đen bay vòng lên từ đáy vực, những chỗ nó đi qua, đều biến mọi thứ thành khô héo, đó là dấu hiệu ngàn vạn yêu tà đang tránh thoát khỏi lao tù bị trấn áp dưới đáy vực.
Khói đen bay tản khắp nơi, đến nhanh đi cũng nhanh, Hồng Nho Văn mệnh cho hai đệ tử khác khiêng quan tài thuỷ tinh, còn mình ôm Mặc Ngôn nhảy lên phi kiếm, bay theo đường cũ xuống núi.
Dọc theo đường đi, khói đen không ngừng truy đuổi năm người, trong đó có một người bay hơi chậm, bị khói đen xâm nhập, liền kêu thảm thiết rơi khỏi phi kiếm, chôn thây bên dưới vách núi, linh hồn xác thịt bị đủ yêu tà đáy vực nuốt ăn, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Hồng Nho Văn thúc giục phi kiếm, chạy trốn càng nhanh hơn, hắn tuy tiên pháp cao cường, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bốn vị cao thủ Côn Sơn được lệnh chiếu cố vẫn xem hắn là Thiếu sơn chủ, không dám biểu hiện tốt hơn so với hắn, nhưng trong thời khắc thoát thân này, cũng không thèm nhớ hắn là ai, nói: “Thiếu sơn chủ, ngươi mang theo đứa bé, làm sao bay nhanh được? Đưa cho ta!"
Hồng Nho Văn cố chấp khước từ: “Ta đã hứa sẽ chăm sóc cho y thật tốt, thì sao có thể mượn tay người khác?" Lời còn chưa dứt, khói đen đã đến phía sau hắn, khi bị khói đen nhiễm phải một khắc đó, Hồng Nho Văn chỉ biết phần lưng đau đớn không thôi, giống như có người xem hắn là đồ ăn mà ném vào trong lò luyện đan vậy. Hắn không thèm nghĩ nữa, theo bản năng tiện tay ném Mặc Ngôn đang ôm đi, rồi bay thẳng tới phía trước. Mặc Ngôn ở giữa không trung lộn vài vòng, được một tên cao thủ Côn Sơn tiếp được vững vàng, còn hai gã khác thì cõng quan tài Mặc Thăng Tà thúc kiếm bay khỏi khói đen, khung cảnh kia như một tấm màn đen to lớn, bên trên trôi nổi bốn điểm nhỏ.
Hồng Nho Văn dùng hết sở học cả đời, bỏ ra pháp lực toàn thân mới bay được tới cửa núi Lạc Nhật Nhai, sau đó nhảy thẳng lên xe ngựa, ra lệnh cho bốn con Thần Thú cất vó chạy nhanh ra khỏi cửa núi, thẳng tới khi rời khỏi Lạc Nhật Nhai hơn trăm dặm mới dừng lại.
Ba cao thủ Côn Sơn mang theo quan tài Mặc Thăng Tà cùng Mặc Ngôn bay tới sau đó, bốn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khói đen kia nhuộm đen bao phủ toàn bộ cây cối núi sông Lạc Nhật Nhai, ngoài ra còn có dấu hiệu khuếch tán theo thời gian, lại gặp phải tấm chắn màu tím nhốt lại ở trong đó.
Khói đen kia đã mấy lần đánh vào tấm chắn màu tím, lại không thể nào xông ra được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, yên tĩnh dần trở lại.
Hai chân Mặc Ngôn đã đặt xuống đất, y đứng bên cạnh quan tài phụ thân, nhìn nơi mình đã sống qua.
Nơi đó đã không còn nhìn rõ phong cảnh cùng hình dáng, có thể nhìn thấy, chỉ toàn khói đen bao quanh. Mà nghe thấy, cũng chỉ còn tiếng thét của ác quỷ.
Mặc Ngôn nhìn Lạc Nhật Nhai lạy một cái, y biết, lần từ biệt này, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Phụ thân dựng lên Lạc Nhật điện, Tàng Bảo Các, cùng với cây Tiên Hồ trong hậu viện đã sinh ra y, đã bị hủy diệt sạch sẽ.
Từ nay về sau, chỉ còn mình y cô độc, tất cả, đều phải dựa vào bản thân.
Mặc Ngôn quay đầu lại, nói với Hồng Nho Văn: “Đi thôi!"
Hồng Nho Văn đầy mặt xấu hổ, không dám cùng Mặc Ngôn đối diện.
Mãi đến tận khi hắn thoát khỏi nguy hiểm, mới nhớ lại khi đó bản thân đã làm cái gì.
Trước đó một giây còn đang nói sẽ bảo vệ hài tử đáng thương này, một giây sau lại không tự chủ được ném y đi, nếu như không phải có cao thủ đi theo tiếp được, thì hắn sẽ phải xấu hổ hối hận mà chết!
Một mặt Hồng Nho Văn đối với hành động này cảm thấy xấu hổ, một mặt lại đang kiếm cớ cho mình, nhưng có thế nào cũng không tìm được cái cớ thích hợp làm cho hắn an lòng.
Lúc này, tên cao thủ Côn Sơn vừa tiếp được Mặc Ngôn mở miệng nói: “Vừa rồi thật hung hiểm, may mà Thiếu trang chủ phản ứng nhanh, giao đứa bé cho ta, nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ chạy không thoát."
Hồng Nho Văn nghe xong lời này, mới xem như an lòng hạ xuống, cảm giác lựa chọn vừa nãy gây nên là chính xác, hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, quay đầu hỏi Mặc Ngôn: “Ngôn đệ đệ, ngươi không sao chứ?"
Trong lòng Mặc Ngôn cười gằn, nhưng trên khuôn mặt lại không bày ra bất cứ cảm xúc gì, con ngươi hơi hạ xuống, dựa sát vào quan tài phụ thân, nhỏ nhẹ nói: “Ta không có chuyện gì, chỉ là… Có hơi nhớ phụ thân."
Chỉ một câu nói kia, quả nhiên thành công dẫn tới lòng thương hại lớn trong lòng Hồng Nho Văn, hắn vỗ vỗ xe ngựa, nói: “Thế bá đã đi rồi, Ngôn đệ cũng đừng thương tâm quá mức. Đệ yên tâm, sau này bất luận gặp phải chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ đệ." Nói xong, Hồng Nho Văn vén màn xe ngựa chui vào trong đầu tiên, vỗ vào vị trí bên cạnh nói: “Tuổi ngươi còn nhỏ, chỉ sợ không thể lặn lội đường xa, nên hãy lên đây ngồi cùng ta. Lại đây!"
Một tí tẹo Mặc Ngôn cũng không muốn cùng tên này ngồi chung một chiếc xe, y dương mắt lên, trong mắt dường như có làn nước chuyển động: “Ta muốn cùng phụ thân một chỗ, một giây cũng không muốn tách ra."
Hồng Nho Văn ngẩn ra, cảm thấy hơi lúng túng, vị trí trong xe cũng không lớn, nếu đặt quan tài Mặc Thăng Tà bên trong thì hắn sẽ phải đi ra. Lòng không đồng ý, khi thấy dung nhan Mặc Thăng Tà không bị hủy, vẫn như lúc còn sống, Mặc Ngôn tuổi còn nhỏ, thân thể đơn bạc, rưng rưng muốn khóc, nhất thời thương yêu tràn lan, lại chui ra khỏi xe, nói: “Nếu vậy, vậy thì cha con các ngươi ngồi xe, ta cùng bọn họ đi bộ là được."
Mặc Ngôn gật gật đầu, cũng không nói cám ơn, cao thủ vừa cứu Mặc Ngôn chuyển quan tài cha y vào trong xe, Mặc Ngôn theo đó chui vào, trong lúc trước xuất phát, Mặc Ngôn lại mở miệng hỏi tên cao thủ nọ: “Vị ca ca này, xin hỏi cao tính đại danh?"
Cao thủ nọ khẽ mỉm cười, nói: “Không dám, ta tên Nhạc Phong, luận bối phận, phải gọi ngươi là trưởng bối, gọi tên ta là được."
Nhạc Phong không để ý lắm, thả màn che xuống, đoàn người cứ thế đi về phía Đông Côn Sơn.
Mặc Ngôn ngồi ở trong xe ngựa, yên lặng ghi nhớ cái tên này: Nhạc Phong.
Người nọ đối với y mà nói, không phải người xa lạ, thậm chí có thể xem như hai người rất quen.
Ngay cả mấy người ở đây, ngoại trừ tên đệ tử Côn Sơn chôn thây trong khói đen ra, những người khác y đều nhận ra hết.
Kiếp trước, trong những người này có bắt nạt y, có coi thường y, nhưng chỉ có một người đối xử khác với y, chính là Nhạc Phong.
Hắn là một trong những đệ tử Côn Sơn có tiên pháp cao nhất, cũng là người chăm sóc y nhất trong đám người, là thật lòng đối xử tốt với y.
Có một khoảng thời gian, y đã từng bị Hồng Thông Thiên tìm cớ giam cầm, là hắn mỗi ngày đưa cơm cho y, mới để cho y không đến nỗi bị chết đói.
Đến khi y bị hàm oan, chính hắn đã dũng cảm đứng ra vì y nói chuyện.
Khi nhớ lại kết cục của Nhạc Phong, con ngươi Mặc Ngôn hạ xuống.
Tiên pháp Nhạc Phong có cao đến đâu, thì cũng không sánh được với Hồng Thông Thiên. Hồng Thông Thiên đã sinh ra bất mãn với Nhạc Phong vì không tuân theo ý hắn, lại lo lắng hắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với địa vị con trai độc nhất của hắn, trong lúc Mặc Ngôn bị tù ở Trảm Long Đài, Nhạc Phong lại nhảy ra vì y nói chuyện, đã khiến Hồng Thông Thiên phát tác. Hắn vu tội cho Nhạc Phong trộm cắp bảo vật Côn Sơn, đương nhiên Nhạc Phong sẽ không thừa nhận, hai người đánh nhau, kết quả là Nhạc phong bị Hồng Thông Thiên chém chết dưới kiếm, hồn phách bị ném vào lò luyện đan, luyện chế pháp bảo.
Mặc Ngôn nắm chặt tay, sống lại một lần nữa, y không muốn tiếp tục lặp lại quỹ đạo kiếp trước.
Muốn cho những người yêu thương, bằng hữu chân chính của y sống trong bình an vui vẻ; còn những kẻ thù kia, nhất định phải bắt họ trả giá đại giới.
Lần gặp lại giữa hai cha con, thời gian trước sau không vượt quá một canh giờ, mà ở trong một canh giờ ngắn ngủi này, phụ thân đã vì y tính toán tất cả. Mặc Ngôn không nhịn được rơi nước mắt.
Mặt đất rung chuyển, bốn vách tường Tàng Bảo Các bắt đầu nứt ra, nhưng Mặc Ngôn vẫn không chịu buông tay phụ thân ra.
“Ngôn đệ đệ!" Hồng Nho Văn mắt thấy Tàng Bảo Các sắp sụp đổ, cũng không kịp nghĩ gì, một tay ôm Mặc Ngôn, một bên sai bốn đệ tử Côn Sơn đóng quan tài thủy tinh lại, đã tính để trong túi càn khôn, nhưng quan tài thuỷ tinh lại không phải vật phàm, nên không thể đặt vào được.
Đá trên bốn vách tường đã bắt đầu rơi xuống, Hồng Nho Văn một tay ôm Mặc Ngôn, hơi khom lưng, đặt quan tài thuỷ tinh cõng trên lưng mình, lao về lối ra Tàng Bảo Các.
Bốn người còn lại, hai người trước hai người sau, giúp hắn mở đường, năm người chạy gấp một đường, mà núi sông vẫn chấn động, không ngừng có đá rơi xuống lấp kín tầng cuối cùng.
Mặc Ngôn bị Hồng Nho Văn ôm vào trong ngực, không khóc cũng không nháo, y nhớ lại kiếp trước, bản thân vẫn ở chân núi chờ đợi Hồng Nho Văn, căn bản không biết trong vách núi Lạc Nhật Nhai xảy ra cái gì.
Còn hiện tại, y nhìn thấy Hồng Nho Văn mang hai cha con ra khỏi Tàng Bảo Các, đặc biệt ở dưới tình cảnh này không có bỏ lại thi thể phụ thân, thầm nghĩ trong lòng: Niệm tình hành động của ngươi hôm nay, sau này ta sẽ để ngươi toàn thây.
Cả nhóm Hồng Nho Văn lao ra khỏi Tàng Bảo Các, đều nhìn thấy toàn bộ Lạc Nhật Nhai đang chấn động từ từ, một luồng khói đen bay vòng lên từ đáy vực, những chỗ nó đi qua, đều biến mọi thứ thành khô héo, đó là dấu hiệu ngàn vạn yêu tà đang tránh thoát khỏi lao tù bị trấn áp dưới đáy vực.
Khói đen bay tản khắp nơi, đến nhanh đi cũng nhanh, Hồng Nho Văn mệnh cho hai đệ tử khác khiêng quan tài thuỷ tinh, còn mình ôm Mặc Ngôn nhảy lên phi kiếm, bay theo đường cũ xuống núi.
Dọc theo đường đi, khói đen không ngừng truy đuổi năm người, trong đó có một người bay hơi chậm, bị khói đen xâm nhập, liền kêu thảm thiết rơi khỏi phi kiếm, chôn thây bên dưới vách núi, linh hồn xác thịt bị đủ yêu tà đáy vực nuốt ăn, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Hồng Nho Văn thúc giục phi kiếm, chạy trốn càng nhanh hơn, hắn tuy tiên pháp cao cường, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bốn vị cao thủ Côn Sơn được lệnh chiếu cố vẫn xem hắn là Thiếu sơn chủ, không dám biểu hiện tốt hơn so với hắn, nhưng trong thời khắc thoát thân này, cũng không thèm nhớ hắn là ai, nói: “Thiếu sơn chủ, ngươi mang theo đứa bé, làm sao bay nhanh được? Đưa cho ta!"
Hồng Nho Văn cố chấp khước từ: “Ta đã hứa sẽ chăm sóc cho y thật tốt, thì sao có thể mượn tay người khác?" Lời còn chưa dứt, khói đen đã đến phía sau hắn, khi bị khói đen nhiễm phải một khắc đó, Hồng Nho Văn chỉ biết phần lưng đau đớn không thôi, giống như có người xem hắn là đồ ăn mà ném vào trong lò luyện đan vậy. Hắn không thèm nghĩ nữa, theo bản năng tiện tay ném Mặc Ngôn đang ôm đi, rồi bay thẳng tới phía trước. Mặc Ngôn ở giữa không trung lộn vài vòng, được một tên cao thủ Côn Sơn tiếp được vững vàng, còn hai gã khác thì cõng quan tài Mặc Thăng Tà thúc kiếm bay khỏi khói đen, khung cảnh kia như một tấm màn đen to lớn, bên trên trôi nổi bốn điểm nhỏ.
Hồng Nho Văn dùng hết sở học cả đời, bỏ ra pháp lực toàn thân mới bay được tới cửa núi Lạc Nhật Nhai, sau đó nhảy thẳng lên xe ngựa, ra lệnh cho bốn con Thần Thú cất vó chạy nhanh ra khỏi cửa núi, thẳng tới khi rời khỏi Lạc Nhật Nhai hơn trăm dặm mới dừng lại.
Ba cao thủ Côn Sơn mang theo quan tài Mặc Thăng Tà cùng Mặc Ngôn bay tới sau đó, bốn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khói đen kia nhuộm đen bao phủ toàn bộ cây cối núi sông Lạc Nhật Nhai, ngoài ra còn có dấu hiệu khuếch tán theo thời gian, lại gặp phải tấm chắn màu tím nhốt lại ở trong đó.
Khói đen kia đã mấy lần đánh vào tấm chắn màu tím, lại không thể nào xông ra được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, yên tĩnh dần trở lại.
Hai chân Mặc Ngôn đã đặt xuống đất, y đứng bên cạnh quan tài phụ thân, nhìn nơi mình đã sống qua.
Nơi đó đã không còn nhìn rõ phong cảnh cùng hình dáng, có thể nhìn thấy, chỉ toàn khói đen bao quanh. Mà nghe thấy, cũng chỉ còn tiếng thét của ác quỷ.
Mặc Ngôn nhìn Lạc Nhật Nhai lạy một cái, y biết, lần từ biệt này, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Phụ thân dựng lên Lạc Nhật điện, Tàng Bảo Các, cùng với cây Tiên Hồ trong hậu viện đã sinh ra y, đã bị hủy diệt sạch sẽ.
Từ nay về sau, chỉ còn mình y cô độc, tất cả, đều phải dựa vào bản thân.
Mặc Ngôn quay đầu lại, nói với Hồng Nho Văn: “Đi thôi!"
Hồng Nho Văn đầy mặt xấu hổ, không dám cùng Mặc Ngôn đối diện.
Mãi đến tận khi hắn thoát khỏi nguy hiểm, mới nhớ lại khi đó bản thân đã làm cái gì.
Trước đó một giây còn đang nói sẽ bảo vệ hài tử đáng thương này, một giây sau lại không tự chủ được ném y đi, nếu như không phải có cao thủ đi theo tiếp được, thì hắn sẽ phải xấu hổ hối hận mà chết!
Một mặt Hồng Nho Văn đối với hành động này cảm thấy xấu hổ, một mặt lại đang kiếm cớ cho mình, nhưng có thế nào cũng không tìm được cái cớ thích hợp làm cho hắn an lòng.
Lúc này, tên cao thủ Côn Sơn vừa tiếp được Mặc Ngôn mở miệng nói: “Vừa rồi thật hung hiểm, may mà Thiếu trang chủ phản ứng nhanh, giao đứa bé cho ta, nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ chạy không thoát."
Hồng Nho Văn nghe xong lời này, mới xem như an lòng hạ xuống, cảm giác lựa chọn vừa nãy gây nên là chính xác, hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, quay đầu hỏi Mặc Ngôn: “Ngôn đệ đệ, ngươi không sao chứ?"
Trong lòng Mặc Ngôn cười gằn, nhưng trên khuôn mặt lại không bày ra bất cứ cảm xúc gì, con ngươi hơi hạ xuống, dựa sát vào quan tài phụ thân, nhỏ nhẹ nói: “Ta không có chuyện gì, chỉ là… Có hơi nhớ phụ thân."
Chỉ một câu nói kia, quả nhiên thành công dẫn tới lòng thương hại lớn trong lòng Hồng Nho Văn, hắn vỗ vỗ xe ngựa, nói: “Thế bá đã đi rồi, Ngôn đệ cũng đừng thương tâm quá mức. Đệ yên tâm, sau này bất luận gặp phải chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ đệ." Nói xong, Hồng Nho Văn vén màn xe ngựa chui vào trong đầu tiên, vỗ vào vị trí bên cạnh nói: “Tuổi ngươi còn nhỏ, chỉ sợ không thể lặn lội đường xa, nên hãy lên đây ngồi cùng ta. Lại đây!"
Một tí tẹo Mặc Ngôn cũng không muốn cùng tên này ngồi chung một chiếc xe, y dương mắt lên, trong mắt dường như có làn nước chuyển động: “Ta muốn cùng phụ thân một chỗ, một giây cũng không muốn tách ra."
Hồng Nho Văn ngẩn ra, cảm thấy hơi lúng túng, vị trí trong xe cũng không lớn, nếu đặt quan tài Mặc Thăng Tà bên trong thì hắn sẽ phải đi ra. Lòng không đồng ý, khi thấy dung nhan Mặc Thăng Tà không bị hủy, vẫn như lúc còn sống, Mặc Ngôn tuổi còn nhỏ, thân thể đơn bạc, rưng rưng muốn khóc, nhất thời thương yêu tràn lan, lại chui ra khỏi xe, nói: “Nếu vậy, vậy thì cha con các ngươi ngồi xe, ta cùng bọn họ đi bộ là được."
Mặc Ngôn gật gật đầu, cũng không nói cám ơn, cao thủ vừa cứu Mặc Ngôn chuyển quan tài cha y vào trong xe, Mặc Ngôn theo đó chui vào, trong lúc trước xuất phát, Mặc Ngôn lại mở miệng hỏi tên cao thủ nọ: “Vị ca ca này, xin hỏi cao tính đại danh?"
Cao thủ nọ khẽ mỉm cười, nói: “Không dám, ta tên Nhạc Phong, luận bối phận, phải gọi ngươi là trưởng bối, gọi tên ta là được."
Nhạc Phong không để ý lắm, thả màn che xuống, đoàn người cứ thế đi về phía Đông Côn Sơn.
Mặc Ngôn ngồi ở trong xe ngựa, yên lặng ghi nhớ cái tên này: Nhạc Phong.
Người nọ đối với y mà nói, không phải người xa lạ, thậm chí có thể xem như hai người rất quen.
Ngay cả mấy người ở đây, ngoại trừ tên đệ tử Côn Sơn chôn thây trong khói đen ra, những người khác y đều nhận ra hết.
Kiếp trước, trong những người này có bắt nạt y, có coi thường y, nhưng chỉ có một người đối xử khác với y, chính là Nhạc Phong.
Hắn là một trong những đệ tử Côn Sơn có tiên pháp cao nhất, cũng là người chăm sóc y nhất trong đám người, là thật lòng đối xử tốt với y.
Có một khoảng thời gian, y đã từng bị Hồng Thông Thiên tìm cớ giam cầm, là hắn mỗi ngày đưa cơm cho y, mới để cho y không đến nỗi bị chết đói.
Đến khi y bị hàm oan, chính hắn đã dũng cảm đứng ra vì y nói chuyện.
Khi nhớ lại kết cục của Nhạc Phong, con ngươi Mặc Ngôn hạ xuống.
Tiên pháp Nhạc Phong có cao đến đâu, thì cũng không sánh được với Hồng Thông Thiên. Hồng Thông Thiên đã sinh ra bất mãn với Nhạc Phong vì không tuân theo ý hắn, lại lo lắng hắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với địa vị con trai độc nhất của hắn, trong lúc Mặc Ngôn bị tù ở Trảm Long Đài, Nhạc Phong lại nhảy ra vì y nói chuyện, đã khiến Hồng Thông Thiên phát tác. Hắn vu tội cho Nhạc Phong trộm cắp bảo vật Côn Sơn, đương nhiên Nhạc Phong sẽ không thừa nhận, hai người đánh nhau, kết quả là Nhạc phong bị Hồng Thông Thiên chém chết dưới kiếm, hồn phách bị ném vào lò luyện đan, luyện chế pháp bảo.
Mặc Ngôn nắm chặt tay, sống lại một lần nữa, y không muốn tiếp tục lặp lại quỹ đạo kiếp trước.
Muốn cho những người yêu thương, bằng hữu chân chính của y sống trong bình an vui vẻ; còn những kẻ thù kia, nhất định phải bắt họ trả giá đại giới.
Tác giả :
Thiệu Hưng Thập Nhất