Trọng Đăng Tiên Đồ
Chương 44: Bạch Liên ăn đau
Mặc Ngôn thu hồi Nguyên quang kính, sau một lát, Bạch Liên liền bị mang tới.
Sắc mặt Kim Tham Thương tái xanh, nhìn thấy Bạch Liên đã đến, cũng không hỏi nhiều liền quát lớn: “Quỳ xuống!"
Bạch Liên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, y theo lời quỳ xuống, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ, sau một lát liền biết rõ tình thế.
Tất nhiên là Mặc Ngôn tới cửa hỏi tội.
Điều này làm cho Bạch Liên khá là bất ngờ, y có chút ngạc nhiên nhìn Mặc Ngôn, không ngờ sư thức bình thường luôn luôn cao ngạo lãnh ngạo, sẽ vì chuyện này đến đây hỏi tội, cũng thiệt thòi cho kẻ làm sư thúc mở miệng đến hỏi.
Bạch Liên tất nhiên sẽ không sợ Mặc Ngôn đến nhà hỏi tội, y có ông ngoại làm chỗ dựa, xem Mặc Ngôn bắt tội y thế nào.
Trong một khắc Bạch Liên nhìn về phía Mặc Ngôn, Mặc Ngôn cũng vừa hay nhìn về phía Bạch Liên.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mặc Ngôn lạnh lùng khẽ cười.
Nụ cười lạnh làm cho Bạch Liên có hơi bồn chồn, y lặng lẽ nhìn sơ qua ông ngoại cùng cậu, phát hiện khí sắc ba vị trưởng bối cũng không tầm thường, càng cho là do bọn họ bị mấy lời hoa ngôn xảo ngử của Mặc Ngôn che đậy.
Bạch Liên quỳ xuống liền nói: “Ông ngoại vội vã tới tìm con không biết là có chuyện gì?"
Kim Tham Thương gầm lên: “Mày làm ra chuyện tốt! Còn dám hỏi ngược lại ta, mày… mày…". Lão nhớ lại thường ngày sủng ái rất tốt với cháu ngoại như vậy, giờ nó lại dám ở trước mặt người ngoài nói xấu lão như vậy, thì cảm thấy không khỏi tức giận, không khỏi đau tim.
Bạch Liên ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt nhìn về phía Kim Tham Thương, lại nhìn về phía Mặc Ngôn, làm ra một vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ: “Ông ngoại, bình thường con thế nào, ông còn không biết sao? Ông tuyệt đối đừng tin mấy lời người ngoài nói! Những người kia tâm mang ý xấu, nói ra cũng toàn mấy lời không tốt mà thôi!"
Kim Tham Thương lúc đầu chỉ hơi tức giận, chỉ phẫn nộ một chút, nhưng hiện giờ, thấy y ngay mặt nói lung tung, càng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ dị, cực kỳ tức giận đến một câu nói cũng không ra được.
Mặc Ngôn ngồi ở quý vị trí của khách, cười lạnh: “Bạch Liên, ý ngươi là nói ta? Ta còn không biết, trong lòng ta rốt cục mang ý đồ xấu thế nào?"
Bạch Liên cũng không thèm cùng Mặc Ngôn tranh luận, càng không chống đối, chỉ quỳ xuống dập đầu: “Mặc tiên trưởng, là ta không hiểu chuyện đắc tội ngài, tất cả đều do ta sai. Không quan hệ gì tới ông ngoại cùng cậu, nếu ngài muốn hả giận, cứ việc hướng vào ta, ta hướng ngài nhận lỗi."
Mặc Ngôn nghe mấy lời Bạch Liên nói, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ khẽ cười cười, hỏi: “Phụ thân ngươi lúc sắp chết, đã từng nhờ vả ta chăm sóc ngươi, tuy ta chưa kịp đồng ý, nhưng tốt xấu gì cũng ngàn dặm đưa thư, đưa bí tịch Bạch gia một tờ cũng không thiếu đến tận tay ngươi. Côn Sơn ta cũng chưa từng có nửa phần bạc đãi ngươi, cứu tính mạng ngươi, đưa ngươi đến nhà ông ngoại. Lúc đó ngươi từng nói đại ân đại đức, tương lai tất báo. Ngươi không nói cảm ơn thì thôi, còn dám ở sau lưng nói xấu tôn trưởng, chửi bới ân nhân? Ngươi báo ân chính là như vậy?"
Bạch Liên nói: “Ta chưa từng nói xấu tôn trưởng? Chửi bới ân nhân? Đại ân đại đức của ngài, ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Có thể phụ thân sắp chết, chỉ có một mình ngài bên cạnh, ta càng không thể được thấy, thực sự là… Không dám oán hận, nhưng không muốn bởi vì một quyển bí tịch, dẫn tới sư thúc nhìn ta không hợp mắt, nếu như có, sư thúc đừng tìm ông ngoại ta gây phiền phức, ta nguyện dâng chân truyền Bạch gia, nếu vẫn chưa thể để ngài nguôi giận, ta tình nguyện đi chết, để sư thúc hài lòng…"
Nói xong, liền muốn rút kiếm tự vẫn ở trước mặt Mặc Ngôn.
Ai ngờ y vừa giơ kiếm lên cổ, liền nghe thấy Kim Tham Thương gầm lên một tiếng: “Được rồi! Tiểu súc sinh nhà ngươi lại đối xử với ân nhân như vậy, ngay cả chó lợn cũng không bằng!"
Bạch Liên vốn còn cho rằng khi y bị bức giơ kiếm tự vẫn, ông ngoại sẽ nhãy ra giúp đỡ, lại hoàn toàn không ngờ tới, Kim lão gia tử lại tức giận chửi y.
Y khôn khéo cỡ nào, trong nháy mắt liền biết ngày chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, kiếm trong tay rơi leng keng một tiếng trên đất, quỳ xuống về phía Kim Tham Thương dập đầu: “Ông ngoại! Ông ngoại con biết sai rồi, ông đừng nóng giận…"
Kim Tham Thương tức giận không thèm nhìn y, lão nhị Kim Tái Vật nhìn Bạch Liên làm bộ làm tịch thời gian dài, đã không còn nhịn thêm được nữa, nhào tới tóm chặt Bạch Liên quỳ trên mặt đất, gầm lên: “Tiểu súc sinh, mày biết sai cái rắm! Mày ở sau lưng, nói những cái gì? Tưởng chúng ta không biết hả!"
Bạch Liên cuống quít biện giải: “Ông ngoại, ông ngoại, đừng vì những kẻ không liên quan mà tức giận, không may tức giận lại hỏng thân thể, Mặc Ngôn nhìn như cao ngạo lãnh ngạo, nhưng một bụng toàn mang ý xấu, y cố ý muốn gây chia rẽ quan hệ của chúng ta…" Dưới tình thế cấp bách, Bạch Liên cũng không nghĩ nhiều được, liền ngay mặt mắng Mặc Ngôn.
Kim Tham Thương hừ một tiếng dài, đứng lên đi từng bước về phía Bạch Liên, Bạch Liên nhìn thấy sắc mặt Kim lão gia tử tái nhợt, trong ánh mắt toát ra vẻ căm hận, không khỏi sợ hãi lui về phía sau, lại bị cậu xách cổ áo, nên không lùi được nửa bước.
Kim Tham Thương đi tới trước mặt Bạch Liên, giơ tay lên tát y một cái.
Bạch Liên bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn ông ngoại, mơ hồ biết có chuyện không tốt, nhưng vẫn còn muốn giãy dụa trước khi chết.
“Ông ngoại, chúng ta mới là người một nhà, chỉ mới nghe mấy lời người ngoài nói, đã dễ tin y…"
Kim Tham Thương gầm lên: “Xin lỗi!"
Bạch Liên sợ hãi: “Con làm gì sai, nói gì sai, cũng do còn trẻ vô tri… Xin lỗi ông ngoại, ông ngoại tha cho con…"
Chát! Chát! Chát!
Kim Tham Thương nặng tay tàn nhẫn, đánh cho gương mặt tuấn tú của Bạch Liên thành đầu heo mới dừng tay. Kim Tái Vật ném y xuống đất, Bạch Liên tự biết ngày hôm nay khó thoát kiếp nạn, vội vã bò đến trước mặt Mặc Ngôn, dập đầu bồi tội: “Sư thúc tổ, sư thúc tổ do ta sai rồi, ngài đại nhân bỏ qua tiểu nhân, tha cho ta, tha cho ta…"
Kim Tham Thương tuy có tức giận, nhưng tốt xấu Bạch Liên cũng là cháu ngoại, tình thân đến cuối cũng khó có thể dứt bỏ, lúc này liền thừa cơ lên tiếng xin xỏ: “Mặc tiên trưởng, ta đã giáo huấn Liên nhi, mấy lời đồn đãi người cứ yên tâm, ta tuyệt không cho phép để truyền ra ngoài, nếu như còn ai không có mắt dám nói lung tung, ta sẽ thay giết chết! Liên nhi ta nhất định sẽ quản giáo cẩn thận, chở để tổn thương hòa khí giữa hai nhà chúng ta."
Mặc Ngôn cười lạnh trong lòng, y biết Kim Tham Thương ở trước mặt mình nặng tay với Bạch Liên, hơn nửa xuất phát từ lòng bảo vệ, lấy đó là lão đã trách phạt, đừng tiếp tục tính toán với một tên tiểu bối.
Y không thèm để ý Bạch Liên, chỉ đi về phía Kim Tham Thương, ghé gần vào lỗ tai lão, nhẹ giọng lại nói: “Ta đến không phải vì phạt nó, càng không phải vì e ngại lời đồn đãi. Chỉ vì muốn nhắc nhở Kim lão gia tử một chút. Hôm nay chỉ vì lợi ích nhỏ nó đã tung tin đồn nói xấu sau lưng ông và ta, ngày khác nếu như có chuyện gì lớn, ông cho rằng y sẽ nhớ bao nhiêu tình thân ân nghĩa? Sẽ nhớ được ngày hôm nay ông từng che chở cho nó sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a!"
Mặc Ngôn nói đến đây thì hết lời, xoay người rời đi.
Bạch Liên có chỗ dựa lớn nhất, không phải Bạch gia đã bị biệt, cũng không phải cha con Hồng thị. Chỗ dựa lớn nhất của y, là Kim gia, là Kim lão gia tử cùng ba cậu.
Y đến đây, cũng không phải muốn xem Bạch Liên bị trách phạt, càng không phải muốn nghe Bạch Liên xin lỗi.
Mục đích của y rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, chính là muốn lung lay căn cơ trên người Bạch Liên. Rút củi dưới đáy nồi, mới là biện pháp đoạn tuyệt hậu hoạn tốt nhất.
Dù cho Kim lão gia tử trong khoảng thời gian ngắn không thể bỏ qua cháu ngoại thương yêu, nhưng sau ngày hôm nay, những chuyện xảy ra trong Nguyên quang kính, đã như một hạt giống nảy mầm vào nội tâm Kim lão gia tử.
Rất nhanh, nó sẽ ở dưới nhiệt độ thích hợp nẩy mầm, sinh trưởng, cuối cùng trở thành đại thụ che trời.
Thái độ ác liệt của Bạch Liên hôm nay, cùng ra vẻ làm bộ làm tịch bức bách bản thân, sẽ để Kim lão gia tử càng thêm đề phòng y, phản cảm y.
Đối với ân nhân mình còn như vậy, cũng chỉ vì một Hồng Nho Văn, liền có thể ở sau lưng chửi bới trưởng bối hai nhà.
Ngày ngày tu hành, đối mặt với càng nhiều mê hoặc, ai sẽ dám cam đoan, Bạch Liên ở thời khắc mấu chốt, sẽ làm ra chuyện gì? Kẻ y bán đứng ké tiếp, sẽ là ai?
Kim Tham Thương nhìn bóng lưng Mặc Ngôn rời đi, nhớ lại mấy lời Bạch Liên vừa nói, chỉ cảm thấy đứa cháu ngoại trước giờ thương yêu, đều vứt cho chó ăn, thương tâm dị thường, không muốn thấy mặt cháu ngoại, cũng không muốn nghe Bạch Liên biện giải, liền mệnh cho y cút ra ngoài.
Kim Hậu Đức khuyên nhủ: “Cha, tuổi của Liên nhi còn nhỏ, chắc do yêu thiếu chủ Côn Sơn sâu đậm, cho nên mới nhất thời hồ đồ, nói lung tung…"
Kim Tham Thương lắc đầu thở dài, trong giọng nói mang theo vẻ uể oải: “Ta sao mà không biết? Mặc Ngôn không tới sớm không tới trễ, một mực ở đến lúc lúc Liên nhi nói mấy lời kia… Đó là cố ý… Nhưng… Nhưng ta thật sự đau lòng a! Ta tức giận, khổ sở a!"
Kim Hậu Đức nói: " Chắc do Mặc Ngôn muốn gây chia rẽ nên nó mới nói như vậy, còn Mặc Ngôn tức giận Liên nhi nói hưu nói vượn, cố ý hại nó…"
Kim Tham Thương nghe vậy, càng ngẩn người rơi lệ: “Ta sống tới tuổi này, làm sao không biết là do Mặc Ngôn muốn gây chia rẽ nên mới nói như vậy… Nhưng mà… Mấy lời Liên nhi nó nói, lẽ nào cũng do có người ép nó? Năm nay nó đã hai mươi bốn tuổi, không phải trẻ con bốn tuổi, càng không phải thiếu niên mười bốn tuổi không biết gì! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách đã định… Ta biết rõ không nên nghe người ngoài gây chia rẽ, nổi lòng phòng bị với cháu ngoại… Có thể mấy lời của Mặc tiên trưởng vẫn chưa khảm sâu vào lòng. Liên nhi hôm nay vì thiếu chủ Côn Sơn, liền có thể sau lưng xỉ nhục con và ta. Một ngày nào đó nó sẽ nổi tâm ham muốn của cải, tiên đan, làm hại con và ta? Liên… Liên nhi, ấy thế mà vậy…"
Kim Tham Thương nghĩ tới cháu ngoại suy nhất, lại có nhân phẩm khó ngờ, nghẹn ngào khôn kể.
Càng làm cho lão đau khổ hơn là, biết rõ mấy câu của Mặc Ngôn là đang khích bác, bản thân lại bị… Thành công bị chia cách ly gián.
Không những như vậy, thậm chí còn khó kiềm chế, chán ghét đứa cháu ngoại trước đây từng thương yêu. Lão càng chán ghét, thì càng nhớ tới, càng nhớ tới, thì cáng chán ghét.
Khổ sở cả một đêm sau, Kim lão gia tử quyết định đưa Bạch Liên trở về, không muốn đế nó ở trước mặt lão lắc lư!
Lão nhị Kim Tái Vận đưa Bạch Liên về tiên viên lúc đầu vốn còn thương yêu đứa cháu ngoại này nhất. Cũng vì thấy Bạch Liên phiêu dật thoát tục, an phận thủ thường, hiếu thuận cực kỳ. Giờ lại nhớ tới mấy lời “Các cậu cay nghiệt ta, liền ngay cả hạ nhân cũng bắt nạt ta" thì hận đến nghiến răng.
Là lấy lần đưa Bạch Liên trở về này, Kim Tái Vật sẽ để y hảo hảo nếm trải tư vị cái gì gọi là “Cậu cay nghiệt, hạ nhân bắt nạt".
Bạch Liên có nỗi khổ không nói ra được, mặc dù biết rõ chuyện này là do Mặc Ngôn ở sau lưng ra tay, nhưng y nghĩ thế nào cũng không ra, Mặc Ngôn ra tay thế nào.
Y chỉ cho rằng Mặc Ngôn ở sau lưng nói xấu mình, nên không ngừng bám cậu biện bạch, y không biện bạch còn tốt, biện bạch một câu, Kim Tái Vật càng căm ghét y một tầng.
Trở về tiên viên, Kim Tái Vật đem chuyện đã xảy ra ở Kỳ Phong Thành nói cho Tam đệ Kim Nhược Thủy, còn nói một đường trở về, Bạch Liên làm ra các hành động nọ kia, Kim Nhược Thủy cười lạnh một tiếng: “Đáng đời lão già bị gạt! Hoành nhi của ta còn chưa vững Nguyên Đan, Tôn Tử còn chưa từng thấy huyết châu thâm hải, lão còn bày đặt con ruột, cháu ruột, cháu nội ruột không thương yêu, đi thương yêu một bạch nhãn lang(*) ăn cây táo rào cây sung, lão già chắc chê mình sống lâu! Bị Mặc sư thúc làm mất mặt thật làm cho ta thoải mái cực kỳ, ta phải viết thư cho Mặc sư thúc nói cám ơn! Nếu không do y, lão già kia nào biết chỗ tốt của cháu ruột mình!"
(*)bạch nhãn lang khinh người; khinh khỉnh; kiêu ngạo; khinh bỉ; bằng nửa con mắt (trái ngược với mắt xanh青眼, tỏ ý kính trọng)
Ai ngờ thư Kim Nhược Thủy viết cảm tạ Mặc Ngôn còn chưa viết, đã nhận được thư của lão gia tử.
Kim lão gia tử ra lệnh cưỡng chế Bạch Liên không được lại tiến vào tiên viên Kim gia, không được dùng gọi người hầu Kim gia, càng không được nuốt ăn tiên đan Kim gia.
Mặc cho Kim Tham Thương biết rọ, không nên đợi nhẹ dạ nghe theo Mặc Ngôn chia rẽ ( nội bộ),nhưng lão thật sự không khống chế được mấy lời nói kia đang mọc rễ trong lòng, càng thêm khống chế không được nó đang nẩy mầm. Đặc biệt là các hành động lưỡng diện tam đao(*) của Bạch Liên lúc thường, mấy lời nói mấy hành động cứ như nghênh đón mưa xuân, không thể át chế trở thành đại thụ, mà mỗi mặt lá trên cây đều viết —— tiểu tử họ Bạch là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, không thể không phòng.
(*)lưỡng diện tam đao: Hai lòng; đâm bị thóc thọc bị gạo
Sắc mặt Kim Tham Thương tái xanh, nhìn thấy Bạch Liên đã đến, cũng không hỏi nhiều liền quát lớn: “Quỳ xuống!"
Bạch Liên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, y theo lời quỳ xuống, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ, sau một lát liền biết rõ tình thế.
Tất nhiên là Mặc Ngôn tới cửa hỏi tội.
Điều này làm cho Bạch Liên khá là bất ngờ, y có chút ngạc nhiên nhìn Mặc Ngôn, không ngờ sư thức bình thường luôn luôn cao ngạo lãnh ngạo, sẽ vì chuyện này đến đây hỏi tội, cũng thiệt thòi cho kẻ làm sư thúc mở miệng đến hỏi.
Bạch Liên tất nhiên sẽ không sợ Mặc Ngôn đến nhà hỏi tội, y có ông ngoại làm chỗ dựa, xem Mặc Ngôn bắt tội y thế nào.
Trong một khắc Bạch Liên nhìn về phía Mặc Ngôn, Mặc Ngôn cũng vừa hay nhìn về phía Bạch Liên.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mặc Ngôn lạnh lùng khẽ cười.
Nụ cười lạnh làm cho Bạch Liên có hơi bồn chồn, y lặng lẽ nhìn sơ qua ông ngoại cùng cậu, phát hiện khí sắc ba vị trưởng bối cũng không tầm thường, càng cho là do bọn họ bị mấy lời hoa ngôn xảo ngử của Mặc Ngôn che đậy.
Bạch Liên quỳ xuống liền nói: “Ông ngoại vội vã tới tìm con không biết là có chuyện gì?"
Kim Tham Thương gầm lên: “Mày làm ra chuyện tốt! Còn dám hỏi ngược lại ta, mày… mày…". Lão nhớ lại thường ngày sủng ái rất tốt với cháu ngoại như vậy, giờ nó lại dám ở trước mặt người ngoài nói xấu lão như vậy, thì cảm thấy không khỏi tức giận, không khỏi đau tim.
Bạch Liên ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt nhìn về phía Kim Tham Thương, lại nhìn về phía Mặc Ngôn, làm ra một vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ: “Ông ngoại, bình thường con thế nào, ông còn không biết sao? Ông tuyệt đối đừng tin mấy lời người ngoài nói! Những người kia tâm mang ý xấu, nói ra cũng toàn mấy lời không tốt mà thôi!"
Kim Tham Thương lúc đầu chỉ hơi tức giận, chỉ phẫn nộ một chút, nhưng hiện giờ, thấy y ngay mặt nói lung tung, càng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ dị, cực kỳ tức giận đến một câu nói cũng không ra được.
Mặc Ngôn ngồi ở quý vị trí của khách, cười lạnh: “Bạch Liên, ý ngươi là nói ta? Ta còn không biết, trong lòng ta rốt cục mang ý đồ xấu thế nào?"
Bạch Liên cũng không thèm cùng Mặc Ngôn tranh luận, càng không chống đối, chỉ quỳ xuống dập đầu: “Mặc tiên trưởng, là ta không hiểu chuyện đắc tội ngài, tất cả đều do ta sai. Không quan hệ gì tới ông ngoại cùng cậu, nếu ngài muốn hả giận, cứ việc hướng vào ta, ta hướng ngài nhận lỗi."
Mặc Ngôn nghe mấy lời Bạch Liên nói, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ khẽ cười cười, hỏi: “Phụ thân ngươi lúc sắp chết, đã từng nhờ vả ta chăm sóc ngươi, tuy ta chưa kịp đồng ý, nhưng tốt xấu gì cũng ngàn dặm đưa thư, đưa bí tịch Bạch gia một tờ cũng không thiếu đến tận tay ngươi. Côn Sơn ta cũng chưa từng có nửa phần bạc đãi ngươi, cứu tính mạng ngươi, đưa ngươi đến nhà ông ngoại. Lúc đó ngươi từng nói đại ân đại đức, tương lai tất báo. Ngươi không nói cảm ơn thì thôi, còn dám ở sau lưng nói xấu tôn trưởng, chửi bới ân nhân? Ngươi báo ân chính là như vậy?"
Bạch Liên nói: “Ta chưa từng nói xấu tôn trưởng? Chửi bới ân nhân? Đại ân đại đức của ngài, ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Có thể phụ thân sắp chết, chỉ có một mình ngài bên cạnh, ta càng không thể được thấy, thực sự là… Không dám oán hận, nhưng không muốn bởi vì một quyển bí tịch, dẫn tới sư thúc nhìn ta không hợp mắt, nếu như có, sư thúc đừng tìm ông ngoại ta gây phiền phức, ta nguyện dâng chân truyền Bạch gia, nếu vẫn chưa thể để ngài nguôi giận, ta tình nguyện đi chết, để sư thúc hài lòng…"
Nói xong, liền muốn rút kiếm tự vẫn ở trước mặt Mặc Ngôn.
Ai ngờ y vừa giơ kiếm lên cổ, liền nghe thấy Kim Tham Thương gầm lên một tiếng: “Được rồi! Tiểu súc sinh nhà ngươi lại đối xử với ân nhân như vậy, ngay cả chó lợn cũng không bằng!"
Bạch Liên vốn còn cho rằng khi y bị bức giơ kiếm tự vẫn, ông ngoại sẽ nhãy ra giúp đỡ, lại hoàn toàn không ngờ tới, Kim lão gia tử lại tức giận chửi y.
Y khôn khéo cỡ nào, trong nháy mắt liền biết ngày chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, kiếm trong tay rơi leng keng một tiếng trên đất, quỳ xuống về phía Kim Tham Thương dập đầu: “Ông ngoại! Ông ngoại con biết sai rồi, ông đừng nóng giận…"
Kim Tham Thương tức giận không thèm nhìn y, lão nhị Kim Tái Vật nhìn Bạch Liên làm bộ làm tịch thời gian dài, đã không còn nhịn thêm được nữa, nhào tới tóm chặt Bạch Liên quỳ trên mặt đất, gầm lên: “Tiểu súc sinh, mày biết sai cái rắm! Mày ở sau lưng, nói những cái gì? Tưởng chúng ta không biết hả!"
Bạch Liên cuống quít biện giải: “Ông ngoại, ông ngoại, đừng vì những kẻ không liên quan mà tức giận, không may tức giận lại hỏng thân thể, Mặc Ngôn nhìn như cao ngạo lãnh ngạo, nhưng một bụng toàn mang ý xấu, y cố ý muốn gây chia rẽ quan hệ của chúng ta…" Dưới tình thế cấp bách, Bạch Liên cũng không nghĩ nhiều được, liền ngay mặt mắng Mặc Ngôn.
Kim Tham Thương hừ một tiếng dài, đứng lên đi từng bước về phía Bạch Liên, Bạch Liên nhìn thấy sắc mặt Kim lão gia tử tái nhợt, trong ánh mắt toát ra vẻ căm hận, không khỏi sợ hãi lui về phía sau, lại bị cậu xách cổ áo, nên không lùi được nửa bước.
Kim Tham Thương đi tới trước mặt Bạch Liên, giơ tay lên tát y một cái.
Bạch Liên bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn ông ngoại, mơ hồ biết có chuyện không tốt, nhưng vẫn còn muốn giãy dụa trước khi chết.
“Ông ngoại, chúng ta mới là người một nhà, chỉ mới nghe mấy lời người ngoài nói, đã dễ tin y…"
Kim Tham Thương gầm lên: “Xin lỗi!"
Bạch Liên sợ hãi: “Con làm gì sai, nói gì sai, cũng do còn trẻ vô tri… Xin lỗi ông ngoại, ông ngoại tha cho con…"
Chát! Chát! Chát!
Kim Tham Thương nặng tay tàn nhẫn, đánh cho gương mặt tuấn tú của Bạch Liên thành đầu heo mới dừng tay. Kim Tái Vật ném y xuống đất, Bạch Liên tự biết ngày hôm nay khó thoát kiếp nạn, vội vã bò đến trước mặt Mặc Ngôn, dập đầu bồi tội: “Sư thúc tổ, sư thúc tổ do ta sai rồi, ngài đại nhân bỏ qua tiểu nhân, tha cho ta, tha cho ta…"
Kim Tham Thương tuy có tức giận, nhưng tốt xấu Bạch Liên cũng là cháu ngoại, tình thân đến cuối cũng khó có thể dứt bỏ, lúc này liền thừa cơ lên tiếng xin xỏ: “Mặc tiên trưởng, ta đã giáo huấn Liên nhi, mấy lời đồn đãi người cứ yên tâm, ta tuyệt không cho phép để truyền ra ngoài, nếu như còn ai không có mắt dám nói lung tung, ta sẽ thay giết chết! Liên nhi ta nhất định sẽ quản giáo cẩn thận, chở để tổn thương hòa khí giữa hai nhà chúng ta."
Mặc Ngôn cười lạnh trong lòng, y biết Kim Tham Thương ở trước mặt mình nặng tay với Bạch Liên, hơn nửa xuất phát từ lòng bảo vệ, lấy đó là lão đã trách phạt, đừng tiếp tục tính toán với một tên tiểu bối.
Y không thèm để ý Bạch Liên, chỉ đi về phía Kim Tham Thương, ghé gần vào lỗ tai lão, nhẹ giọng lại nói: “Ta đến không phải vì phạt nó, càng không phải vì e ngại lời đồn đãi. Chỉ vì muốn nhắc nhở Kim lão gia tử một chút. Hôm nay chỉ vì lợi ích nhỏ nó đã tung tin đồn nói xấu sau lưng ông và ta, ngày khác nếu như có chuyện gì lớn, ông cho rằng y sẽ nhớ bao nhiêu tình thân ân nghĩa? Sẽ nhớ được ngày hôm nay ông từng che chở cho nó sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a!"
Mặc Ngôn nói đến đây thì hết lời, xoay người rời đi.
Bạch Liên có chỗ dựa lớn nhất, không phải Bạch gia đã bị biệt, cũng không phải cha con Hồng thị. Chỗ dựa lớn nhất của y, là Kim gia, là Kim lão gia tử cùng ba cậu.
Y đến đây, cũng không phải muốn xem Bạch Liên bị trách phạt, càng không phải muốn nghe Bạch Liên xin lỗi.
Mục đích của y rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, chính là muốn lung lay căn cơ trên người Bạch Liên. Rút củi dưới đáy nồi, mới là biện pháp đoạn tuyệt hậu hoạn tốt nhất.
Dù cho Kim lão gia tử trong khoảng thời gian ngắn không thể bỏ qua cháu ngoại thương yêu, nhưng sau ngày hôm nay, những chuyện xảy ra trong Nguyên quang kính, đã như một hạt giống nảy mầm vào nội tâm Kim lão gia tử.
Rất nhanh, nó sẽ ở dưới nhiệt độ thích hợp nẩy mầm, sinh trưởng, cuối cùng trở thành đại thụ che trời.
Thái độ ác liệt của Bạch Liên hôm nay, cùng ra vẻ làm bộ làm tịch bức bách bản thân, sẽ để Kim lão gia tử càng thêm đề phòng y, phản cảm y.
Đối với ân nhân mình còn như vậy, cũng chỉ vì một Hồng Nho Văn, liền có thể ở sau lưng chửi bới trưởng bối hai nhà.
Ngày ngày tu hành, đối mặt với càng nhiều mê hoặc, ai sẽ dám cam đoan, Bạch Liên ở thời khắc mấu chốt, sẽ làm ra chuyện gì? Kẻ y bán đứng ké tiếp, sẽ là ai?
Kim Tham Thương nhìn bóng lưng Mặc Ngôn rời đi, nhớ lại mấy lời Bạch Liên vừa nói, chỉ cảm thấy đứa cháu ngoại trước giờ thương yêu, đều vứt cho chó ăn, thương tâm dị thường, không muốn thấy mặt cháu ngoại, cũng không muốn nghe Bạch Liên biện giải, liền mệnh cho y cút ra ngoài.
Kim Hậu Đức khuyên nhủ: “Cha, tuổi của Liên nhi còn nhỏ, chắc do yêu thiếu chủ Côn Sơn sâu đậm, cho nên mới nhất thời hồ đồ, nói lung tung…"
Kim Tham Thương lắc đầu thở dài, trong giọng nói mang theo vẻ uể oải: “Ta sao mà không biết? Mặc Ngôn không tới sớm không tới trễ, một mực ở đến lúc lúc Liên nhi nói mấy lời kia… Đó là cố ý… Nhưng… Nhưng ta thật sự đau lòng a! Ta tức giận, khổ sở a!"
Kim Hậu Đức nói: " Chắc do Mặc Ngôn muốn gây chia rẽ nên nó mới nói như vậy, còn Mặc Ngôn tức giận Liên nhi nói hưu nói vượn, cố ý hại nó…"
Kim Tham Thương nghe vậy, càng ngẩn người rơi lệ: “Ta sống tới tuổi này, làm sao không biết là do Mặc Ngôn muốn gây chia rẽ nên mới nói như vậy… Nhưng mà… Mấy lời Liên nhi nó nói, lẽ nào cũng do có người ép nó? Năm nay nó đã hai mươi bốn tuổi, không phải trẻ con bốn tuổi, càng không phải thiếu niên mười bốn tuổi không biết gì! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách đã định… Ta biết rõ không nên nghe người ngoài gây chia rẽ, nổi lòng phòng bị với cháu ngoại… Có thể mấy lời của Mặc tiên trưởng vẫn chưa khảm sâu vào lòng. Liên nhi hôm nay vì thiếu chủ Côn Sơn, liền có thể sau lưng xỉ nhục con và ta. Một ngày nào đó nó sẽ nổi tâm ham muốn của cải, tiên đan, làm hại con và ta? Liên… Liên nhi, ấy thế mà vậy…"
Kim Tham Thương nghĩ tới cháu ngoại suy nhất, lại có nhân phẩm khó ngờ, nghẹn ngào khôn kể.
Càng làm cho lão đau khổ hơn là, biết rõ mấy câu của Mặc Ngôn là đang khích bác, bản thân lại bị… Thành công bị chia cách ly gián.
Không những như vậy, thậm chí còn khó kiềm chế, chán ghét đứa cháu ngoại trước đây từng thương yêu. Lão càng chán ghét, thì càng nhớ tới, càng nhớ tới, thì cáng chán ghét.
Khổ sở cả một đêm sau, Kim lão gia tử quyết định đưa Bạch Liên trở về, không muốn đế nó ở trước mặt lão lắc lư!
Lão nhị Kim Tái Vận đưa Bạch Liên về tiên viên lúc đầu vốn còn thương yêu đứa cháu ngoại này nhất. Cũng vì thấy Bạch Liên phiêu dật thoát tục, an phận thủ thường, hiếu thuận cực kỳ. Giờ lại nhớ tới mấy lời “Các cậu cay nghiệt ta, liền ngay cả hạ nhân cũng bắt nạt ta" thì hận đến nghiến răng.
Là lấy lần đưa Bạch Liên trở về này, Kim Tái Vật sẽ để y hảo hảo nếm trải tư vị cái gì gọi là “Cậu cay nghiệt, hạ nhân bắt nạt".
Bạch Liên có nỗi khổ không nói ra được, mặc dù biết rõ chuyện này là do Mặc Ngôn ở sau lưng ra tay, nhưng y nghĩ thế nào cũng không ra, Mặc Ngôn ra tay thế nào.
Y chỉ cho rằng Mặc Ngôn ở sau lưng nói xấu mình, nên không ngừng bám cậu biện bạch, y không biện bạch còn tốt, biện bạch một câu, Kim Tái Vật càng căm ghét y một tầng.
Trở về tiên viên, Kim Tái Vật đem chuyện đã xảy ra ở Kỳ Phong Thành nói cho Tam đệ Kim Nhược Thủy, còn nói một đường trở về, Bạch Liên làm ra các hành động nọ kia, Kim Nhược Thủy cười lạnh một tiếng: “Đáng đời lão già bị gạt! Hoành nhi của ta còn chưa vững Nguyên Đan, Tôn Tử còn chưa từng thấy huyết châu thâm hải, lão còn bày đặt con ruột, cháu ruột, cháu nội ruột không thương yêu, đi thương yêu một bạch nhãn lang(*) ăn cây táo rào cây sung, lão già chắc chê mình sống lâu! Bị Mặc sư thúc làm mất mặt thật làm cho ta thoải mái cực kỳ, ta phải viết thư cho Mặc sư thúc nói cám ơn! Nếu không do y, lão già kia nào biết chỗ tốt của cháu ruột mình!"
(*)bạch nhãn lang khinh người; khinh khỉnh; kiêu ngạo; khinh bỉ; bằng nửa con mắt (trái ngược với mắt xanh青眼, tỏ ý kính trọng)
Ai ngờ thư Kim Nhược Thủy viết cảm tạ Mặc Ngôn còn chưa viết, đã nhận được thư của lão gia tử.
Kim lão gia tử ra lệnh cưỡng chế Bạch Liên không được lại tiến vào tiên viên Kim gia, không được dùng gọi người hầu Kim gia, càng không được nuốt ăn tiên đan Kim gia.
Mặc cho Kim Tham Thương biết rọ, không nên đợi nhẹ dạ nghe theo Mặc Ngôn chia rẽ ( nội bộ),nhưng lão thật sự không khống chế được mấy lời nói kia đang mọc rễ trong lòng, càng thêm khống chế không được nó đang nẩy mầm. Đặc biệt là các hành động lưỡng diện tam đao(*) của Bạch Liên lúc thường, mấy lời nói mấy hành động cứ như nghênh đón mưa xuân, không thể át chế trở thành đại thụ, mà mỗi mặt lá trên cây đều viết —— tiểu tử họ Bạch là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, không thể không phòng.
(*)lưỡng diện tam đao: Hai lòng; đâm bị thóc thọc bị gạo
Tác giả :
Thiệu Hưng Thập Nhất