Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Chương 67
Đoàn Tình bị đau làm cho tỉnh, chân đau, rất muốn tìm ai để mắng cho nguôi đi cơn đau, liền nhắm mắt lại mắng Tần Thiệu:"Tần Thiệu, tôi đau! Con mẹ nó đau quá!!!" Mắng rất thô tục! Tần Thiệu rất nhanh liền an ủi:"Em ở đây, anh đi kêu Hàn Dũ đến."
Đoàn Tình mở mắt ra thấy Tần Gia Lạc còn ở đây nên kéo tôiy Tần Thiệu lại, Tần Thiệu quay lại nhìn cậu, hiểu được nên quay đầu nhìn Tần Gia Lạc:"Mời ông đi ra ngoài!" Tần Gia Lạc nhìn tiểu hài tử đang nhìn mình với ánh mắt phòng bị cười cười:"Để tôi đi kêu ab1c sĩ."
Hàn Dũ một mình vào, Tần Gia Lạc đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Nhìn trong phòng thấy ba người ấm áp trong lòng không khó chịu là giả, có lẽ một đời này đều chỉ có thể nhìn thấy con mình xa như vậy. Này không trách thể trách ai, muốn trách thìu phải trách chính mình, là chính mình không đúng, mấy năm nay không chăm sóc hai người. Là do mình tự làm tự chịu!
Tần Gia Lạc nhìn hai người trong phòng cảm thấy mơ hồ, trong phòng Đoàn Tình đau mắng chửi người, Tần Thiệu đang cố dỗ cậu, Đoàn Tình cắn tôiy hắn, Tần Thiệu cau mày nghiến răng nghiến lợi vẫn cố cười. Đoàn Tình bụng yếu co rút lại, từng đợt đau, đến lúc đau chịu không nổi liền cắn Tần Thiệu một ngụm, không thèm buông ra. Tần Thiệu cầm tôiy kêu lên:"Căn nhẹ thôi, để lát nữa cắn tiếp….!" Cũng không biết là đau chết lặng vẫn là như thế nào, thế nhưng thấy Đòn Tình cắn chặt, răng nanh hợp lại, nhưng hắn không thấy đau lắm, Tần Thiệu cảm động muốn khóc:" Khẩu hạ lưu tình, chúng tôi còn phải để cho lần sau nữa!"
Đoàn Tình đau nhìn thấy Tần Thiệu cầm tôiy nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười, ân, không thể không nói Tần Thiệu không thoải mái cậu cũng rất cao hứng, ít nhất trong lòng thực thoải mái. Hàn Dũ nhìn thấy biểu tình của cậu lắc đầu cười:"Ấu Đường, cối chịu đựng. Nhẫn nại hôm nay đi, ngày mai sẽ tốt hơn."
Đoàn Tình gật đầu:"Hảo, cám ơn anh, Hàn Dũ." Hàn Dũ lần này tiếp nhận lời cảm tạ của cậu:"Không khách khí, nhiệm vụ của tôi mà." Đoàn Tình nhìn chung quanh thực rõ ràng là đang tìm ai đó, tìm một vòng sau đó ánh mắt có chút ảm đạm, Tần Thiệu cầm ngón tôiy cậu xoay xoay, thanh âm còn mang theo chút nụ cười:"Em tìm Đoàn bá phụ? A, ông ấy không dám vào Em quên hay sao, trước khi ngủ em có nói: Không muốn thấy ông, Đoàn bá phụ nghe thấy, rất thương tâm!" Đoàn Tình biểu tình yếu ớt, Tần Thiệu lấy tôiy chải tóc lại cho cậu, thanh âm thực ôn nhu:"Lúc em tỉnh ông ấy không vào, nhưng hồi nãy em ngủ, ông ấy có đến, vẫn muốn đợi em dậy, nhưng sau đó vẫn lủi thủi ra ngoài." Đoàn Tình ánh mắt chớp chớp:"Phải không?"
Tần Thiệu cười nhạo:"Ấu Đường a, em có phải là thường xuyên cùng Đoàn bá phụ cãi nhau a hay không, ông ấy sợ em lắm luôn!" Đoàn Tình náo loạn:"Nói bậy!"
Tần Thiệu tiếp tục cầm lấy ngón tôiy:"Được, là anh nói bậy. Em hiện tại nghỉ ngơi một chút, nhắm mắt lại, lúc ngủ sẽ không tôih61y đau nữa."
Đoàn Tình thực nghe lời, cậu cũng quả thật mệt chết đi, ánh mắt nhíu lại. Hàn Dũ cũng bên cạnh cùng hắn giải thích:"Ấu Đường, Tần Thiệu nói đúng, cậu vừa mới giải phẫu xong, mất máu, dễ mệt, nên nghỉ ngơi nhiều. Tiếp qua nửa giờ tôi sẽ kêu cậu dậy, uống một chút canh."
Đoàn Tình nghe lời hai người nhắm mắt lại. Cậu dù sao vẫn là hài tử, còn lại là tình huống đặc thù nữa. Tần Thiệu nắm lòng bàn tôiy cậu thấy mồ hôi!. Ấu Đường đáng thương, nên càng khiến hắn buồn hơn. Bọn họ hai người nguyên lai đều là giống nhau, Ấu Đường sinh ra bất đắc dĩ cho nên không được đối đãi tốt. Mà chính mình sinh ra là vi ích lợi, không có bất cứ cảm tình gì! Ấu Đường nhiều năm như vậy không biết mẹ của cậu đang ở bên cạnh, cậu có hai người cha! Có cũng được mà không có cũng không sao! Tần Thiệu dùng sức cắn răng, Tần Gia Lạc như thế nào hắn không quan tâm, hắn cùng với gã không có bất cứ cảm tình, nhưng là, còn mẹ của hắn! Mấy năm nay vẫn hắn luôn kính trọng cùng áy náy với bà, vẫn tưởng rằng bà ôn nhu hoà thuận, vẫn tưởng rằng bà là người mẹ tốt nhất thế gian này! ha ha, chỉ là một đêm a! Bây giờ hắn liền thay đổi ac1ch nhìn vế bà. Tần Thiệu thật sự hận khi thể khiến mình xem như lời ba nói là nói dối! nhưng là không phải! Tần Gia Lạc mấy năm nay đều không nói gì, nếu không nhờ đêmq ua, có lẽ cả đời này gã gạt hắn rồi, chỉ vì, chỉ vì duy trì cái mặt ngoài ngôi nhà kia hòa thuận! chỉ vì duy trì danh dự tốt của Tần thị! Chỉ vì mỗn năm cả hai đều xuất hiện tr6en mặt báo như cặp vợ chồng mẫu mực!!!! Thật sự là ghê tởm so với lúc trước còn ghê tởm hơn! Lúc trước thấy gã thích tiểu tôim cho rằng gã thích nữ nhân kia, không thể tưởng được kết quả là, một chút chân ái đều không có, tất cả đều là thế thân! thật mẹ nó ghê tởm!!!
Thật không đáng!!! Tần Thiệu gắt gao cắn răng, vừa đau lại khó chịu, nên như thế nào nếu thấy mẹ, nên nói với bà ra sao, lúc trước thấy bà đáng thương, vì cả gai đình mà chịu đựng!!! ha ha hiện tại là đáng thương đáng buồn sao, chỉ vì duy trì con của mình al2 đứa con trai độc nhất mà ra tôiy giết người! Giệt đi anh của Diệp Hoa, là em trai của hắn.
Mẹ của Diệp Hoa nguyên lai là bị mẹ hắn hại chết. Hắn, cảm thấy có lỗi với em gái mình! Tần Thiệu nắm tôiy Đoàn Tình đảo qua đảo lại, trong lòng dần dần bình tĩnh, hắn là con của bà ấy, nguyện gánh vác trách nhiệm. Diệp Hoa là em gái hắn, một đời này đều là vậy. Nàng so với hắn còn đáng thương hơn! Nếu nàng biết chuyện này nhất định rất thống khổ! Như vậy không thể khiến cho nàng biết, Tần Thiệu tưởng tượng không nổi nữa, cầm di động cấp gọi cho em gái. Diệp Hoa vẫn hoạt bát như trước, thanh âm kiên định ấm áp:"Chuyện gì vậy anh, mới sáng sớm đã gọi rồi!"
Tần Thiệu cố dùng thanh âm thảnh thơi nói:"Không có gì chỉ là muốn gọi cho em thôi" Tần Diệp Hoa cắt lời:"Em không tin đâu, có phải hay không Ấu Đường lại nướng, không muốn lên lớp, muốn em giúp cậu ấy xin phép!"
Tần Thiệu cười cười:"Đúng vậy, lại bị em đoán trúng!" Tần Diệp Hoa cười cười:"Tem biết ngay mà, bất quá cũng không có việc gì, dù sao chúng tôi cũng không có khóa, mấy trọng điễm cũng xong cả rồi. Đúng rồi, ngày mai dự thi, anh đừng làm Ấu Đường đến muộn a!" Tần Thiệu nhìn thoáng qua Ấu Đường cười cười:"Hảo, anh biết. Chúc em thi tốt, ân, thời tiết lạnh, nhớ mặc nhiều vào. Ăn ngon chút, đừng chỉ lo giảm cân!"
Tần Diệp Hoa đánh hà hơi nghe thanh âm hẳn là còn trong ổ chăn:"Anh trở thành quản gia khi nào thế, trách không được Ấu Đường phiền, anh quản thật nhiều!"
Tần Thiệu cười:"Hảo, anh không nói, thật sự là nữ đại bất trung lưu!" Tần Diệp Hoa thật rõ ràng cùng hắn treo điện thoại:"Thôi nha, cả kí túc xá của em vì anh àm thức hết rồi kìa, tạm biệt!"
Tần Diệp Hoa treo điện thoại, tỷ muội ký túc xá quả nhiên mông mông lung lung nói:"DiệpHoa a, anh cậu thật tốt! có bạn gái chưa, giới thiệu cho tớ đi……" Tần Diệp Hoa cười:"Được thôi." Anh nàng rất tốt. Tần Thiệu nhìn điện thoại bị treo vô thức nói:"Diệp hoa, nếu em về sau biết, phải nhớ anh vẫn là anh của em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt"
Tần Thiệu nói chuyện điện thoại xong sau mới nhớ tới, ngày mai là ngày cuối kỳ dự thi. Bọn họ nghiên cứu sinh có nói, trước đó vài ngày đã muốn thi, tuy rằng việc thi hay không cũng không khác nhau là mấy, thời điểm khai giảng bọn họ tài chính hệ liền tổng hợp hiểu rõ một lần, hắn treo một nửa, tháng này yếu trùng tu hắn cũng không có đi. Hiện tại về sau đều không đi. Không biết Tề Tử Kính có mắng hắn hay không.
Ấu Đường nên làm cái gì bây giờ, dự thi là tuyệt đối không được, nên xin phép cho cậu, nếu toàn bộ khó học đều bị treo, thì thật sự rất thảm, Ấu Đường biết nhất định không bằng lòng. Tần Thiệu trong lòng muốn nhờ người quen xin phép cho cậu. Liền cùng Triển Khiếu giống nhau, vừa rồi đen mặt bị Triển lão gia tử nhắc tới văn phòng, Triển lão gia từng lập hiển hách chiến công! Về hưu là người kế nhiệm viện trưởng bệnh viện 115. Tính tình đó tương đương lợi hại. Biết con của mình lợi dụng chức quyền, thực sinh khí, tuy rằng không có sấm hạ cái gì nhưng y cũng bị kỉ luật một trận! Tần Thiệu nghĩ đến Triển lão gia tử kia một thân phẳng phiu quân trang thở dài, chỉ mong Triển Khiếu lần này có thể bình an qua khỏi!
Tần Thiệu cũng chính là sung sướng khi thấy người gặp họa hạ liền tiếp tục muốn đi tìm người quen, không lẽ tới văn phòng tặng lễ vật? Giống như không thể thực hiện được! Tần Thiệu nhìn quanh phòng suy nghĩ. Tần Gia Lạc nghi hoặc nhìn hắn khập khiễng xoay quanh. Hắn rốt cuộc đang làm sao! không thể không nói Tần gia phụ tử tình cảm đơn bạc, Tần Thiệu cho dù ra sao cũng không nghĩ nhờ vả gã. Hắn là tình nguyện cầu bằng hữu cũng không cầu ba mình, liền cùng tối hôm qua giống nhau, tình huống tương đối giống nhau, hắn thầm nghĩ đến Triển Khiếu, có thể nhờ ba y giúp mình!
Tần Gia Lạc nhìn hắn chuyển vài vòng nhịn không được gõ cửa gọi đi ra ngoài, Tần Thiệu phía sau mới phát hiện ba mình cũng hữu dụng. Tần Gia gọi xong điện thoại nhìn hắn:"Tôi đã gọi điện thoại bảo Ấu Đường nghĩ dưỡng bệnh, ân, sang năm khai giảng vào học là được." Tần Thiệu há miệng thở dốc cứng ngắc nói câu:"Cám ơn." Vô cùng khách khí xa cách. Tần Gia Lạc nhìn khuôn mặt của con gã bị chính gã đánh, một buổi tối còn chưa tiêu hết. Nhưng là ngẫm lại chuyện này đúng là vô liêm sĩ! khẩu khí này là như thế nào cũng tiêu không được! Tần Gia Lạc phất phất tôiy kêu hắn nhanh chóng đi đi! Tần Thiệu cũng không muốn nhìn gã, đi vào, nhốt gã bên ngoài..
Đoàn Tĩnh Viễn về nhà là có mục đích, muốn tìm bác sĩ Trần, về nhà thấy Đoàn Huyên trong bộ dáng mệt mỏi cũng hỏi thăm, Đoàn Huyên bản năng có thể giấu diếm, nói cậu bề bận nhiều việc, đợi thi xong liền trở lại. Đoàn Huyên cũng không có hoài nghi lời ông nói, ông nói cũng đúng, hôm nay là ngày Ấu Đường dự thi. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không cố ý gạt, ông chỉ là nghĩ không biết nói vấn đề này thế nào với y, cho nên không thể nói! vấn đề này không chỉ là liên lụy đến Ấu Đường, còn có cái đứ con kia nữa, nam nhân sinh hài tử là ngoại tộc! Không thể tha thứ trên đời! Mọt khi bị người khác bei61t sẽ không thể tưởng tượng sẽ ra nước nào nữa!
Đoàn Huyên còn hỏi ông thêm, Đoàn Tĩnh Viễn sứt đầu mẻ trán, Ngữ Đường quá thông minh, Đoàn Tĩnh Viễn ứng phó cố hết sức, cũng may hắn có chính là biện pháp:"Ngữ Đường, mấy ngày nay công ty có chuyện gì không?" Đoàn Huyên cười cười:"Có một chút." Đoàn Tĩnh Viễn rất nhanh liền tiếp:"Vậy con tiếp tục đi giải quyết đi." Đoàn Huyên há mồm:"Ba, ba không đến công ty nữa sao?" Đoàn Tĩnh Viễn cười:"Về sau đều giao cho con. Đừng mệt, con cũng chậm chậm mà thích ứng là được. Còn có gần đây tuyết rơi, ở trong nhà làm thôi, đừng đi ra ngoài."
Đoàn Tĩnh Viễn mang theo bác sĩ Trần cùng một chút đồ bổ vào bệnh viện, Đoàn Tình vừa tỉnh, lần này vừa tỉnh đến liền thấy ông ngồi ở bên giường chính mình. Trên mặt có vài biểu tình cuối cùng lại toàn nghẹn trở về. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không nói, mặt đen sẫm lại. Đoàn Tình nhìn ông cũng không thèm mở miệng. Bên cạnh bác sĩ Trần ho khan một cái, Đoàn Tĩnh Viễn mới nhớ tới làm gì, đứng lên, đem con của mình ngồi lên, uy cậu ăn chút canh. Đoàn Tĩnh Viễn xem ra là lần đầu tiên uy người khác! Đoàn Tình tư thế nhìn liền mệt, thìa đến bên miệng một ngụm đều không uống. Tần Thiệu định giương tôiy ra, đều bị Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng trừng mắt làm tôiy rụt trở về! Tần Thiệu sợ ông giận nên đành phải ngồi ở góc hẻo lánh rất xa, không dám làm ồn, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn liền đến khí rống lên một câu:"Đi ra ngoài, ngủ một giấc đi!"
Tần Thiệu yên lặng đi ra ngoài, hắn liền tính tái hộ Ấu Đường không cho cậu gặp ông nhưng hắn nghĩ lại nếu qun hệ hai người cắt đứt, hẳn là rất khổ sở, hắn không thể thay cậu quyết định. Hắn cho dù giận Đoàn Tình Viễn nhưng không thể quyết định thay cậu. Tần Thiệu hít một hơi thật sâu đứng ở bên ngoài, sẽ không đi, hắn không thể ngủ được, hắn làm sao có thể ngủ được! bác sĩ Trần thấy hắn thở dài liền nói"Tôi là đến xem Ấu Đường." Tần Thiệu gật gật đầu yên tâm.
Hàn Dũ y thuật quả nhiên rất tốt. Đoàn Tình ý chí rất mạnh! Đoàn Tình chạng vạng thời điểm cũng đã có thể xuống giường, Tần Thiệu đỡ cậu xuống giường đi vài vòng, Đoàn Tình đau nhưng vẫn cắn răng đi vài vòng, Triển Khiếu liên tục gật đầu:"Hảo, không tới ba ngày là có thể hồi phục."
Đoàn Tình khôi phục nhanh chóng, tiểu hài tử kia cũng trưởng thành rất nhanh, thể trọng tăng lên, một tuần năng 4 cân 8 lượng, Hàn Dũ đem bé từ trong nôi đi ra, rốt cục ôm đến trước mặt Đoàn Tình. Đoàn Tình lấy ngón tôiy trạc trạc đầu bé, tiểu hài tử oa oa khóc, Tần Thiệu vội vàng ôm lấy:"Hiện tại hơi khó coi, đợi vài ngày là được." Đoàn Tình tức giận:"Tôi chỉ muốn sờ nó!" Tần Thiệu lại ôm đến bên cạnh cậu, lần này Đoàn Tình trạc nhẹ, tiểu hài tử nhắm mắt lại hừ hừ, Đoàn Tình so đo, trán quá nhỏ. hiện tại bé ăn rất nhiều,2 giờ uy cho uống một lần.
Tần Thiệu động tác pha sữa bột đã dần quen thuộc. Chính mình thử độ ấm xong liền đưa Đoàn Tình, Đoàn Tình đem núm vú cao su lên miệng bé, tiểu hài tử nhắm mắt lại nhưng là bản năng đem núm vú cao su cắt chặt, nuốt ùng ục ùng ục,rất nhanh uống xong. Uống xong cái bụng thở phì phò, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt giương lên. Đoàn Tình nhịn không được lại duỗi tôiy sờ bé, tiểu hài tử lần này ăn no không khóc, nhắm mắt lại cho cậu sờ. Tần Thiệu cười lắc đầu, thật sự là tiểu hài tử.
Đoàn Tình mở mắt ra thấy Tần Gia Lạc còn ở đây nên kéo tôiy Tần Thiệu lại, Tần Thiệu quay lại nhìn cậu, hiểu được nên quay đầu nhìn Tần Gia Lạc:"Mời ông đi ra ngoài!" Tần Gia Lạc nhìn tiểu hài tử đang nhìn mình với ánh mắt phòng bị cười cười:"Để tôi đi kêu ab1c sĩ."
Hàn Dũ một mình vào, Tần Gia Lạc đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Nhìn trong phòng thấy ba người ấm áp trong lòng không khó chịu là giả, có lẽ một đời này đều chỉ có thể nhìn thấy con mình xa như vậy. Này không trách thể trách ai, muốn trách thìu phải trách chính mình, là chính mình không đúng, mấy năm nay không chăm sóc hai người. Là do mình tự làm tự chịu!
Tần Gia Lạc nhìn hai người trong phòng cảm thấy mơ hồ, trong phòng Đoàn Tình đau mắng chửi người, Tần Thiệu đang cố dỗ cậu, Đoàn Tình cắn tôiy hắn, Tần Thiệu cau mày nghiến răng nghiến lợi vẫn cố cười. Đoàn Tình bụng yếu co rút lại, từng đợt đau, đến lúc đau chịu không nổi liền cắn Tần Thiệu một ngụm, không thèm buông ra. Tần Thiệu cầm tôiy kêu lên:"Căn nhẹ thôi, để lát nữa cắn tiếp….!" Cũng không biết là đau chết lặng vẫn là như thế nào, thế nhưng thấy Đòn Tình cắn chặt, răng nanh hợp lại, nhưng hắn không thấy đau lắm, Tần Thiệu cảm động muốn khóc:" Khẩu hạ lưu tình, chúng tôi còn phải để cho lần sau nữa!"
Đoàn Tình đau nhìn thấy Tần Thiệu cầm tôiy nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười, ân, không thể không nói Tần Thiệu không thoải mái cậu cũng rất cao hứng, ít nhất trong lòng thực thoải mái. Hàn Dũ nhìn thấy biểu tình của cậu lắc đầu cười:"Ấu Đường, cối chịu đựng. Nhẫn nại hôm nay đi, ngày mai sẽ tốt hơn."
Đoàn Tình gật đầu:"Hảo, cám ơn anh, Hàn Dũ." Hàn Dũ lần này tiếp nhận lời cảm tạ của cậu:"Không khách khí, nhiệm vụ của tôi mà." Đoàn Tình nhìn chung quanh thực rõ ràng là đang tìm ai đó, tìm một vòng sau đó ánh mắt có chút ảm đạm, Tần Thiệu cầm ngón tôiy cậu xoay xoay, thanh âm còn mang theo chút nụ cười:"Em tìm Đoàn bá phụ? A, ông ấy không dám vào Em quên hay sao, trước khi ngủ em có nói: Không muốn thấy ông, Đoàn bá phụ nghe thấy, rất thương tâm!" Đoàn Tình biểu tình yếu ớt, Tần Thiệu lấy tôiy chải tóc lại cho cậu, thanh âm thực ôn nhu:"Lúc em tỉnh ông ấy không vào, nhưng hồi nãy em ngủ, ông ấy có đến, vẫn muốn đợi em dậy, nhưng sau đó vẫn lủi thủi ra ngoài." Đoàn Tình ánh mắt chớp chớp:"Phải không?"
Tần Thiệu cười nhạo:"Ấu Đường a, em có phải là thường xuyên cùng Đoàn bá phụ cãi nhau a hay không, ông ấy sợ em lắm luôn!" Đoàn Tình náo loạn:"Nói bậy!"
Tần Thiệu tiếp tục cầm lấy ngón tôiy:"Được, là anh nói bậy. Em hiện tại nghỉ ngơi một chút, nhắm mắt lại, lúc ngủ sẽ không tôih61y đau nữa."
Đoàn Tình thực nghe lời, cậu cũng quả thật mệt chết đi, ánh mắt nhíu lại. Hàn Dũ cũng bên cạnh cùng hắn giải thích:"Ấu Đường, Tần Thiệu nói đúng, cậu vừa mới giải phẫu xong, mất máu, dễ mệt, nên nghỉ ngơi nhiều. Tiếp qua nửa giờ tôi sẽ kêu cậu dậy, uống một chút canh."
Đoàn Tình nghe lời hai người nhắm mắt lại. Cậu dù sao vẫn là hài tử, còn lại là tình huống đặc thù nữa. Tần Thiệu nắm lòng bàn tôiy cậu thấy mồ hôi!. Ấu Đường đáng thương, nên càng khiến hắn buồn hơn. Bọn họ hai người nguyên lai đều là giống nhau, Ấu Đường sinh ra bất đắc dĩ cho nên không được đối đãi tốt. Mà chính mình sinh ra là vi ích lợi, không có bất cứ cảm tình gì! Ấu Đường nhiều năm như vậy không biết mẹ của cậu đang ở bên cạnh, cậu có hai người cha! Có cũng được mà không có cũng không sao! Tần Thiệu dùng sức cắn răng, Tần Gia Lạc như thế nào hắn không quan tâm, hắn cùng với gã không có bất cứ cảm tình, nhưng là, còn mẹ của hắn! Mấy năm nay vẫn hắn luôn kính trọng cùng áy náy với bà, vẫn tưởng rằng bà ôn nhu hoà thuận, vẫn tưởng rằng bà là người mẹ tốt nhất thế gian này! ha ha, chỉ là một đêm a! Bây giờ hắn liền thay đổi ac1ch nhìn vế bà. Tần Thiệu thật sự hận khi thể khiến mình xem như lời ba nói là nói dối! nhưng là không phải! Tần Gia Lạc mấy năm nay đều không nói gì, nếu không nhờ đêmq ua, có lẽ cả đời này gã gạt hắn rồi, chỉ vì, chỉ vì duy trì cái mặt ngoài ngôi nhà kia hòa thuận! chỉ vì duy trì danh dự tốt của Tần thị! Chỉ vì mỗn năm cả hai đều xuất hiện tr6en mặt báo như cặp vợ chồng mẫu mực!!!! Thật sự là ghê tởm so với lúc trước còn ghê tởm hơn! Lúc trước thấy gã thích tiểu tôim cho rằng gã thích nữ nhân kia, không thể tưởng được kết quả là, một chút chân ái đều không có, tất cả đều là thế thân! thật mẹ nó ghê tởm!!!
Thật không đáng!!! Tần Thiệu gắt gao cắn răng, vừa đau lại khó chịu, nên như thế nào nếu thấy mẹ, nên nói với bà ra sao, lúc trước thấy bà đáng thương, vì cả gai đình mà chịu đựng!!! ha ha hiện tại là đáng thương đáng buồn sao, chỉ vì duy trì con của mình al2 đứa con trai độc nhất mà ra tôiy giết người! Giệt đi anh của Diệp Hoa, là em trai của hắn.
Mẹ của Diệp Hoa nguyên lai là bị mẹ hắn hại chết. Hắn, cảm thấy có lỗi với em gái mình! Tần Thiệu nắm tôiy Đoàn Tình đảo qua đảo lại, trong lòng dần dần bình tĩnh, hắn là con của bà ấy, nguyện gánh vác trách nhiệm. Diệp Hoa là em gái hắn, một đời này đều là vậy. Nàng so với hắn còn đáng thương hơn! Nếu nàng biết chuyện này nhất định rất thống khổ! Như vậy không thể khiến cho nàng biết, Tần Thiệu tưởng tượng không nổi nữa, cầm di động cấp gọi cho em gái. Diệp Hoa vẫn hoạt bát như trước, thanh âm kiên định ấm áp:"Chuyện gì vậy anh, mới sáng sớm đã gọi rồi!"
Tần Thiệu cố dùng thanh âm thảnh thơi nói:"Không có gì chỉ là muốn gọi cho em thôi" Tần Diệp Hoa cắt lời:"Em không tin đâu, có phải hay không Ấu Đường lại nướng, không muốn lên lớp, muốn em giúp cậu ấy xin phép!"
Tần Thiệu cười cười:"Đúng vậy, lại bị em đoán trúng!" Tần Diệp Hoa cười cười:"Tem biết ngay mà, bất quá cũng không có việc gì, dù sao chúng tôi cũng không có khóa, mấy trọng điễm cũng xong cả rồi. Đúng rồi, ngày mai dự thi, anh đừng làm Ấu Đường đến muộn a!" Tần Thiệu nhìn thoáng qua Ấu Đường cười cười:"Hảo, anh biết. Chúc em thi tốt, ân, thời tiết lạnh, nhớ mặc nhiều vào. Ăn ngon chút, đừng chỉ lo giảm cân!"
Tần Diệp Hoa đánh hà hơi nghe thanh âm hẳn là còn trong ổ chăn:"Anh trở thành quản gia khi nào thế, trách không được Ấu Đường phiền, anh quản thật nhiều!"
Tần Thiệu cười:"Hảo, anh không nói, thật sự là nữ đại bất trung lưu!" Tần Diệp Hoa thật rõ ràng cùng hắn treo điện thoại:"Thôi nha, cả kí túc xá của em vì anh àm thức hết rồi kìa, tạm biệt!"
Tần Diệp Hoa treo điện thoại, tỷ muội ký túc xá quả nhiên mông mông lung lung nói:"DiệpHoa a, anh cậu thật tốt! có bạn gái chưa, giới thiệu cho tớ đi……" Tần Diệp Hoa cười:"Được thôi." Anh nàng rất tốt. Tần Thiệu nhìn điện thoại bị treo vô thức nói:"Diệp hoa, nếu em về sau biết, phải nhớ anh vẫn là anh của em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt"
Tần Thiệu nói chuyện điện thoại xong sau mới nhớ tới, ngày mai là ngày cuối kỳ dự thi. Bọn họ nghiên cứu sinh có nói, trước đó vài ngày đã muốn thi, tuy rằng việc thi hay không cũng không khác nhau là mấy, thời điểm khai giảng bọn họ tài chính hệ liền tổng hợp hiểu rõ một lần, hắn treo một nửa, tháng này yếu trùng tu hắn cũng không có đi. Hiện tại về sau đều không đi. Không biết Tề Tử Kính có mắng hắn hay không.
Ấu Đường nên làm cái gì bây giờ, dự thi là tuyệt đối không được, nên xin phép cho cậu, nếu toàn bộ khó học đều bị treo, thì thật sự rất thảm, Ấu Đường biết nhất định không bằng lòng. Tần Thiệu trong lòng muốn nhờ người quen xin phép cho cậu. Liền cùng Triển Khiếu giống nhau, vừa rồi đen mặt bị Triển lão gia tử nhắc tới văn phòng, Triển lão gia từng lập hiển hách chiến công! Về hưu là người kế nhiệm viện trưởng bệnh viện 115. Tính tình đó tương đương lợi hại. Biết con của mình lợi dụng chức quyền, thực sinh khí, tuy rằng không có sấm hạ cái gì nhưng y cũng bị kỉ luật một trận! Tần Thiệu nghĩ đến Triển lão gia tử kia một thân phẳng phiu quân trang thở dài, chỉ mong Triển Khiếu lần này có thể bình an qua khỏi!
Tần Thiệu cũng chính là sung sướng khi thấy người gặp họa hạ liền tiếp tục muốn đi tìm người quen, không lẽ tới văn phòng tặng lễ vật? Giống như không thể thực hiện được! Tần Thiệu nhìn quanh phòng suy nghĩ. Tần Gia Lạc nghi hoặc nhìn hắn khập khiễng xoay quanh. Hắn rốt cuộc đang làm sao! không thể không nói Tần gia phụ tử tình cảm đơn bạc, Tần Thiệu cho dù ra sao cũng không nghĩ nhờ vả gã. Hắn là tình nguyện cầu bằng hữu cũng không cầu ba mình, liền cùng tối hôm qua giống nhau, tình huống tương đối giống nhau, hắn thầm nghĩ đến Triển Khiếu, có thể nhờ ba y giúp mình!
Tần Gia Lạc nhìn hắn chuyển vài vòng nhịn không được gõ cửa gọi đi ra ngoài, Tần Thiệu phía sau mới phát hiện ba mình cũng hữu dụng. Tần Gia gọi xong điện thoại nhìn hắn:"Tôi đã gọi điện thoại bảo Ấu Đường nghĩ dưỡng bệnh, ân, sang năm khai giảng vào học là được." Tần Thiệu há miệng thở dốc cứng ngắc nói câu:"Cám ơn." Vô cùng khách khí xa cách. Tần Gia Lạc nhìn khuôn mặt của con gã bị chính gã đánh, một buổi tối còn chưa tiêu hết. Nhưng là ngẫm lại chuyện này đúng là vô liêm sĩ! khẩu khí này là như thế nào cũng tiêu không được! Tần Gia Lạc phất phất tôiy kêu hắn nhanh chóng đi đi! Tần Thiệu cũng không muốn nhìn gã, đi vào, nhốt gã bên ngoài..
Đoàn Tĩnh Viễn về nhà là có mục đích, muốn tìm bác sĩ Trần, về nhà thấy Đoàn Huyên trong bộ dáng mệt mỏi cũng hỏi thăm, Đoàn Huyên bản năng có thể giấu diếm, nói cậu bề bận nhiều việc, đợi thi xong liền trở lại. Đoàn Huyên cũng không có hoài nghi lời ông nói, ông nói cũng đúng, hôm nay là ngày Ấu Đường dự thi. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không cố ý gạt, ông chỉ là nghĩ không biết nói vấn đề này thế nào với y, cho nên không thể nói! vấn đề này không chỉ là liên lụy đến Ấu Đường, còn có cái đứ con kia nữa, nam nhân sinh hài tử là ngoại tộc! Không thể tha thứ trên đời! Mọt khi bị người khác bei61t sẽ không thể tưởng tượng sẽ ra nước nào nữa!
Đoàn Huyên còn hỏi ông thêm, Đoàn Tĩnh Viễn sứt đầu mẻ trán, Ngữ Đường quá thông minh, Đoàn Tĩnh Viễn ứng phó cố hết sức, cũng may hắn có chính là biện pháp:"Ngữ Đường, mấy ngày nay công ty có chuyện gì không?" Đoàn Huyên cười cười:"Có một chút." Đoàn Tĩnh Viễn rất nhanh liền tiếp:"Vậy con tiếp tục đi giải quyết đi." Đoàn Huyên há mồm:"Ba, ba không đến công ty nữa sao?" Đoàn Tĩnh Viễn cười:"Về sau đều giao cho con. Đừng mệt, con cũng chậm chậm mà thích ứng là được. Còn có gần đây tuyết rơi, ở trong nhà làm thôi, đừng đi ra ngoài."
Đoàn Tĩnh Viễn mang theo bác sĩ Trần cùng một chút đồ bổ vào bệnh viện, Đoàn Tình vừa tỉnh, lần này vừa tỉnh đến liền thấy ông ngồi ở bên giường chính mình. Trên mặt có vài biểu tình cuối cùng lại toàn nghẹn trở về. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không nói, mặt đen sẫm lại. Đoàn Tình nhìn ông cũng không thèm mở miệng. Bên cạnh bác sĩ Trần ho khan một cái, Đoàn Tĩnh Viễn mới nhớ tới làm gì, đứng lên, đem con của mình ngồi lên, uy cậu ăn chút canh. Đoàn Tĩnh Viễn xem ra là lần đầu tiên uy người khác! Đoàn Tình tư thế nhìn liền mệt, thìa đến bên miệng một ngụm đều không uống. Tần Thiệu định giương tôiy ra, đều bị Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng trừng mắt làm tôiy rụt trở về! Tần Thiệu sợ ông giận nên đành phải ngồi ở góc hẻo lánh rất xa, không dám làm ồn, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn liền đến khí rống lên một câu:"Đi ra ngoài, ngủ một giấc đi!"
Tần Thiệu yên lặng đi ra ngoài, hắn liền tính tái hộ Ấu Đường không cho cậu gặp ông nhưng hắn nghĩ lại nếu qun hệ hai người cắt đứt, hẳn là rất khổ sở, hắn không thể thay cậu quyết định. Hắn cho dù giận Đoàn Tình Viễn nhưng không thể quyết định thay cậu. Tần Thiệu hít một hơi thật sâu đứng ở bên ngoài, sẽ không đi, hắn không thể ngủ được, hắn làm sao có thể ngủ được! bác sĩ Trần thấy hắn thở dài liền nói"Tôi là đến xem Ấu Đường." Tần Thiệu gật gật đầu yên tâm.
Hàn Dũ y thuật quả nhiên rất tốt. Đoàn Tình ý chí rất mạnh! Đoàn Tình chạng vạng thời điểm cũng đã có thể xuống giường, Tần Thiệu đỡ cậu xuống giường đi vài vòng, Đoàn Tình đau nhưng vẫn cắn răng đi vài vòng, Triển Khiếu liên tục gật đầu:"Hảo, không tới ba ngày là có thể hồi phục."
Đoàn Tình khôi phục nhanh chóng, tiểu hài tử kia cũng trưởng thành rất nhanh, thể trọng tăng lên, một tuần năng 4 cân 8 lượng, Hàn Dũ đem bé từ trong nôi đi ra, rốt cục ôm đến trước mặt Đoàn Tình. Đoàn Tình lấy ngón tôiy trạc trạc đầu bé, tiểu hài tử oa oa khóc, Tần Thiệu vội vàng ôm lấy:"Hiện tại hơi khó coi, đợi vài ngày là được." Đoàn Tình tức giận:"Tôi chỉ muốn sờ nó!" Tần Thiệu lại ôm đến bên cạnh cậu, lần này Đoàn Tình trạc nhẹ, tiểu hài tử nhắm mắt lại hừ hừ, Đoàn Tình so đo, trán quá nhỏ. hiện tại bé ăn rất nhiều,2 giờ uy cho uống một lần.
Tần Thiệu động tác pha sữa bột đã dần quen thuộc. Chính mình thử độ ấm xong liền đưa Đoàn Tình, Đoàn Tình đem núm vú cao su lên miệng bé, tiểu hài tử nhắm mắt lại nhưng là bản năng đem núm vú cao su cắt chặt, nuốt ùng ục ùng ục,rất nhanh uống xong. Uống xong cái bụng thở phì phò, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt giương lên. Đoàn Tình nhịn không được lại duỗi tôiy sờ bé, tiểu hài tử lần này ăn no không khóc, nhắm mắt lại cho cậu sờ. Tần Thiệu cười lắc đầu, thật sự là tiểu hài tử.
Tác giả :
Bạch Y Nhược Tuyết