Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Chương 61
Đoàn Tĩnh Viễn vẫn là không trả lời, Đoàn Tình tâm đều lạnh đi, hỏi tiếp:"Mẹ con là ai? Bà đang ở đâu? Vì cái gì không đến thăm con?" Rốt cục hỏi ra đến đây, những lời này cậu nghẹn đã 5 năm, đều nghẹn muốn phát bệnh. Tần Thiệu đứng ở đăng sau gốc cây nhìn cậu, cảm giác trong lòng lo lắng khó chịu. Nếu không Đoàn Tình không cho hắn ra, hắn có lẽ đã ra ngoài. Tần Thiệu nhìn Đoàn Tĩnh Viễn cơ hồ hận thấu xương, Đoàn Tĩnh Viễn a Đoàn Tĩnh Viễn, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy!
Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt vẫn vô cùng khó xem, nhưng là trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai này tiểu thí hài là hoài nghi chuyện có phải vác về nuôi hay không, Đoàn Tĩnh Viễn tức giận quát lớn:"Nói hưu nói vượn! Đương nhiên con là do ta sinh!" Đoàn Tình sốt ruột:"Vậy mẹ con là ai? Bà đang ở đâu! Tại sao không bao giờ chịu đến thăm con!" Tiểu thí hài này khẩu khí cái gì, bao nhiêu đứa con riêng ngoài kia đều sống rất tốt, chứ đâu cói nhiều chuyện như cậu! Đoàn Tĩnh Viễn nói thật rất sợ tiểu hài tử này, tính tình cố chấp không nói, còn càng ngày càng cổ quái, đặc biệt dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt! Nếu hôm nay không nói rõ chắc chắn cậu sẽ truy đến cùng!
Nghĩ đến đây, Đoàn Tĩnh Viễn gần như tàn nhẫn đánh gãy kỳ vọng trong lòng Đoàn Tình:"Con không có mẹ, bà ta đã mất rồi!" Đoàn Tĩnh Viễn hận nghiến răng! Ông chính là đang tự nguyền rủa chính mình chết!
Tần Thiệu nghe xong những lời này trong lòng lạnh thấu, hắn nhìn Đoàn Tình lui một bước, trong lòng khẩn cấp đòi mạng, lo sợ cậu ngã sấp xuống. Cũng may Đoàn Tình lui về phía sau một bước không động đậy nữa, bất động một chút, mẹ cậu, thì ra người mà cậu ước ao sớm không còn, nguyên lai là như vậy. Trách không được vì sao bà không đến thăm con mình, nguyên lai là qua đời, nào, trách không được bà…… Đoàn Tình thanh âm cực kì nhỏ:"Mẹ con mất khi nào? Tại sao mất? Là do sinh bệnh sao?"
Đoàn Tĩnh Viễn trả lời:"Khó sinh, lúc sinh con cũng trút hơi thở cuối cùng!" Chết sơm hay muộn gì cũng giống nhau thôi, vốn cậu cũng không có cơ hội gặp! Tần Thiệu cơ hồ muốn ra ngoài mắng Đoàn Tĩnh Viễn, đây đúng là câu trả lời đáng chết! Như thế nào có thể nói với cậu là mẹ cậu qua đời vì khó sinh! Quả thực là gián tiếp nói cậu hại chết mẹ mình!!! Đoàn Tĩnh Viễn a, uổng cho ông lớn như vậy tuổi, học thức uyên bác như có thể nói ra mấy lời như vậy, ông rốt cuộc hận tiểu hài tử này bao nhiêu! Ngay cả một lời nói dối cần thiết không chịu nói.
Đúng vậy, ba, người rốt cuộc hận đứa con này bao nhiêu, chưa bao giờ ôm cậu lấy một cái, không quan tâm tới, cũng chưa từng đưa cậu đến trường, không có cho cậu tác nghiệp, không nắm tay, không mang cậu đi vườn bách thú, không cho cậu qua nhà Tiểu Mộc chơi, không bao giờ mang cậu ra ngoài chơi đùa…… Cậu cừ tưởng bởi vì Đoàn Huyên thân thể không tốt, không ra khỏi cửa cho nên ông mới không mang chúng ta đi ra ngoài, nguyên lai không phải, nguyên lai không phải…… Nguyên lai là ông ấy rất hận cậu ……
Đoàn Tình thương tâm muốn chết ngược lại thấp giọng nở nụ cười:"Nguyên lai là ông hận tôi như vậy. Trách không được vô luận tôi làm bao nhiêu chuyện tốt, ông cũng chưa từng để ý đến, vô luận tôi cố gắng học giỏi bao nhiêu, giành được nhiều chiếc cúp ông cũng không cao hứng, vô luận tôi muốn giúp ông một phần trông coi vườn, ông cũng không thèm dùng tôi. Đoàn Tĩnh Viễn! Ông quả thật không công bằng!" Đoàn Tĩnh Viễn không hề nghĩ đến tiểu hài tử còn có thể thét to trước mặt mình, còn dám hô thẩng tên ông nữa! Quá đang hơn là dám hét to tên vào mặt ông m, Đoàn Tình sắc bén đến cực điểm, lại lộ ra nér tàn nhẫn, nói lời nói lạnh như băng quả thực muốn rạch nát tâm Đoàn Tĩnh Viễn:"Đoàn Tĩnh Viễn! Ông không công bằng! Chỉ vỉ tính tôi là con riêng! Vì mẹ của tôi chết, vì không có ai chống đỡ như Đpoàn Huyên có mẹ, nhưng tôi cũng là con của ông! Tôi cũng giống Đoàn Huyên trong thân thể đều chảy dòng máu của ông! Cũng là người Đoàn gia! Cũng có tư cách chiếm một nửa tài sản của Đoàn gia!"
Đoàn Tĩnh Viễn khó thở:"Phân gia sản cái gì! Mới nhỏ như vậy đã bày mưu tính kế! Ta còn chưa có xuống mồ đâu!"
Đoàn Tình cũng cảm thấy không thở được:"Tôi chính là đang tính kế! Tôi từ nhỏ đã bắt đầu âm hiểm, đây là do ông bức tôi! Từ nhỏ ông đã đối xử không công bằng với tôi, cho dù đối xử tốt bằng một nửa Đoàn Huyên cũng được, ít ra tôi cũng không thành ra dạng này! Tôi cũng không hận Đoàn Huyên! Tôi tàn độc, nham hiểm như vậy tất cả là do ông mà ra! Trong người tôi cũng chảy dòng máu của ông mà!"
Đoàn Tình nói mấy lời kia lực sát thương quá mạnh, lại là chiêu cũ, đả thương địch thủ một trăm còn tổn thương mình là một ngàn!
Đoàn Tĩnh Viễn bị cậu làm cho tức giận đến nhất thời đứng lên, ông mới từ tiệc rượu ra, lại nhìn Đoàn Huyên thân thể khỏe nên vô cùng cao hứng, chỉ lo cho Đoàn Huyên, thừa nhận chính mình nói có chút không suy xét, nhưng tiểu hài tử này cũng quá đáng giận, không có gia giáo, dù sao cũng là con nói chuyện với ba, nếu đây là cổ đại có thể tha đi ra ngoài đánh chết!
Đoàn Tĩnh Viễn mặt đều đỏ lên, ngoan độc, con mình còn dám nói ông ngoan độc, căn bản là không giống ông, tên này giống gã kia hơn! Thân thể của cậu chảy dòng máu của gã kia kìa! Âm hiểm tàn nhẫn vhỉ biết tính kế!
Đoàn Tĩnh Viễn nhớ tới vừa rồi cùng tên khốn kiếp kia nói chuyện đâm ra sinh khí,, nói ông không thể chỉ lo đại sự mà không bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nói rằng ôm đang làm tổn thương đến tâm tiểu hài tử! Gã kia nơi nào là vì ông suy xét, chắc chắn là muốn con gã được một phần gia nghiệp!!!
Đoàn Tĩnh Viễn cùng Đoàn Tình có một chút giống nhau, chính là hận tới cực điểm ngược lại bẫn tỏ ra bình tĩnh, trên mặt biểu tình lạnh như băng, nói ra mấy câu như mũi dao nhọn xuyên qua ngực:"Được, nếu con muốn biết vì cái gì mà ta không cho con quản gia nghiệp, như vậy ta nói cho con biết." Tần Thiệu đi ra cước bộ do thân thể sắp đông cứng, hắn liền đưa lưng về phía Đoàn Tĩnh Viễn đứng lại, đối diện Đoàn Tình cố chấp đứng, rõ ràng mặc rất dày, nhưng tại sao cậu đứng trên tuyết vô cùng nhỏ bé, áo bông rộng thùng thình đem cậu bao khỏa giống đứa trẻ. Cổ áo lông xù lại phô ra khuôn mặt yếu ớt của cậu. Tần Thiệu chỉ muốn đi đến đem cậu ôm vào lòng mà thôi. Nhưng khi nghe Đoàn Tĩnh Viễn nói mấy câu đó thì cậu đứng bất động tại chỗ.
Đoàn Tĩnh Viễn đã muốn tỉnh táo lại, thanh âm u u, bộ dạng muốn lôi chuyện cũ ra. Nhưng nói ra mấy lời rất đả thương người, Đoàn Tĩnh Viễn không có nhìn thấy Đoàn Tình, chỉ nhìn ngọn đèn trong khuôn viên đang dần mờ nhạt:"Đoàn Huyên thân thể không tốt, từ nhỏ đã không tốt, đó là bởi vì mẹ của anh con lúc mang thai chịu kích thích, dẫn đến sinh non, bác sĩ Trần vất vả mới có thể bảo toàn tính mạng cho cả hai. Thời điểm mang thai anh con uống rất nhiều thuốc. Vì thế ta iền tính mỗi ngày dùng lượng lớn thuốc dưỡng thai, nhưng vẫn không thể cho cái thai đủ tháng mà sinh ra, Đoàn Huyên sinh non,thời điểm sinh ra mới có 7 tháng. Vừa sinh ra trên người chịu đủ bệnh lớn nhỏ. Nhiều năm qua chắc con cũng thấy được. Anh con phải uống thuốc, không thể ngưng, dù chỉ một lần, thời điểm con vứt đống thuốc kia đi, thiếu chút nữa anh con đã mất mạng."
Đoàn Tĩnh Viễn quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Đoàn Tình khóe miệng động đậy, rốt cục hộc ra vài chữ:"Tôi, tôi không biết, không biết sẽ ra như vậy, không biết anh ấy sẽ chết……Lúc đó chỉ vì cảm thấy ghen tị khi ai cũng thích anh ấy…… Con không muốn anh chết, ba tin tưởng con, con thật lòng không muốn hại anh ….. Con….." Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi khi Đoàn Tĩnh Viễn không cần hắn, sợ Đoàn Tĩnh Viễn nói xong những lời này sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Tần Thiệu nghe xong những lời này trong lòng rất khó chịu, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy, hắn vẫn không nghĩ ra vì cái gì, mấy ngày này ở chung, tiểu hài tử này căn bản không hề ngoan như vậy, hoá ra đều là ngụy trang, giương nanh múa vuốt hệt như con nhím, lúc gặp nguy hiểm, nhắm mắt lại lui thành một đoàn, không quan tâm, không để ý người khác cũng không chiếu cố chính mình, sống hay chết mặc cho số phận. Làm thương người khác cũng sẽ đi an ủi, không có nghĩ tới sẽ để người kia chết thật, đêm kia Nguyên Dịch bị cậu đẩy ngã xuống đất, tưởng rằng cậu sẽ khẩu khí, kết quả lúc Nguyên Dịch không nói lời thiếu chút nữa hù chết, như vậy sợ hãi cùng áy náy không phải là giả. Nguyên lai cậu sợ đối mặt với việc người ta chết như vậy Nguyên Dịch tỉnh lại, cậu đối xử với y rất khoan dung, là vì sợ y chết! Đối với Nguyên Dịch còn như thế, đối với anh cậu thì chắc không cần nói thêm.
Tần Thiệu ngóng trông muốn Đoàn Tĩnh Viễn an ủi an ủi cậu, cho dù là lời nói đơn giản như"Ba tin con" Hảo,vậy sẽ giải hết khúc mắc. Nhưng Đoàn Tĩnh Viễn lại nói:"Chuyện đó ra không muốn truy cứu."
Đoàn Tình ánh mắt ám xuống dưới, tự giễu cười cười. Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng nói:"Huyện đó nên trách ta! Đoàn Huyên sở dĩ thân thể kém như vậy, phải trách ta! trách ta quá đào hoa! Trong lúc bà mang thai lại lên giường người phụ nữ khác! Làm hại bà thiếu chút nữa sinh non, tâm tình hậm hực, sinh non, khó sinh nữa! Thiếu chút nữa hai mẹ con không thể giữ lại mạng. Từ đó trở đi bà không còn khả nâng mang thai nữa!" Đoàn Tĩnh Viễn thanh âm nhỏ dần, nhưng Tần Thiệu nghe thấy hết, Tần Thiệu nghe thấy được, chắc chắn Đoàn Tình cũng nghe thấy được.
Đoàn Tình sắc mặt trắng bệt, Đoàn Tĩnh Viễn cười cười:"Giờ thì con biết rõ tại sao Đoàn phu nhân chỉ thích Đoàn Huyên rồi phải không. Đoàn Huyên chính là hy vọng duy nhất của bà!" Đó là bởi vì do hai cha con chíng ta hại người! Những lời này Đoàn Tĩnh Viễn nói không nên lời, cho nên ông chỉ có thể nhìn Đoàn Tình trắng bệch cả mặt.
Đoàn Tình đứng một hồi, bụng bắt đầu đau, đau như bị rút gân, điều này làm cho cậu có chút không đứng được nhưng vẫn cố lên tiếng:"Tôi rõ ràng nhỏ hơn 5 tuổi Tôi không rõ, nếu hận mẹ tôi như vậy, vì cái gì, vì cái gì 5 năm sau tôi mới sinh ra!" Đoàn Tĩnh Viễn cơ hồ chật vật lui về phía sau vài bước, tiểu hài tử này nói chuyện vẫn vô cùng sắc bén! Lời nói vô cùng quyết tuyệt, ông sao còn có thể có tâm phản kích! Đoàn Tĩnh Viễn khó thở hổn hển:"Đó là bởi vì ta khốn kiếp! Đó là bởi vì ta với mẹ con dứt khoát không được! là…… Khi cách năm năm trước sinh ra con!!!"
Đoàn Tĩnh Viễn không thể giải thích, những lời ông nói đa số là sự thật, chẳng qua nhân vật chính bị đổi mà thôi! Chuyện cũ này chính ông cũng hận nghiến răng, một chút đều không muốn nhớ đến! Đoàn Tĩnh Viễn nghiêng thân thể nên không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Đoàn Tình, chỉ là dao sắc chặt đay rối nói:"Chính là có chuyện như vậy, cho nên, chúng ta không có tư cách, ta là người thất bại, trừ bỏ tận lực bồi thường không còn biện pháp khác. Cho nên, ta đem Đoàn gia sản nghiệp đều lưu lại cho anh con. Đây là ta thiếu nó!" Cũng là cậu thiếu y!
Đoàn Tình lui về phía sau vài bước, nghĩ tới thân phận chính mình không chịu nổi, chỉ là đứa con riêng, ha ha, chỉ là không hề nghĩ đến, không chịu nổi cũng đành bất lực mà thôi! Cậu không chấp nhận được thân phận của mình! Nguyên lai không chỉ mẹ cậu là người thứ ba, mà còn là người thứ ba âm hiểm ngoan độc, không đáng mặt một người thứ ba! Nguyên lai Đoàn Huyên thành hình dáng này là do mẹ cậu hại!
Đoàn Tình vẫn lui về phía sau, một mực thối lui, Tần Thiệu không nhịn được chạy ra:"Ấu Đường, Ấu Đường……" Đoàn Tình muốn đẩy hắn ra, nhưng là không tài nào được, bụng cậu đang đau đòi mạng, Tần Thiệu mặt mũi trắng bệch:"Ấu Đường, Ấu Đường! Em đừng vội, đừng gấp, có anh ở đây……"
Đoàn Tình cắn nát đầu lưỡi đứng thẳng nhìn ba mình mà nói:"Đoàn Tĩnh Viễn, tôi hận ông, cả đời này tôi không muốn gặp ông nữa!"
Những lời này nói này cứ như là một đứa trẻ đang dỗi nói vậy, Đoàn Tĩnh Viễn thấy con ông giật tay ra khỏi Tần Thiệu bỏ chạy. Đoàn Tĩnh Viễn muốn đi tới bắt cậu, nhưng Tần Thiệu hung hăng nhìn ông một cái, cái liếc mắt đó làm ông thất thần tại chỗ. Tần Thiệu nhìn ông xong liền chạy theo Ấu Đường,
Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ đến chuyện mình nói đêm nay bị hai người nghe được, quả thực là mất mặt! Đoàn Tĩnh Viễn chà chà chân vào phòng, ông cứ tưởng tiểu hài tử này chính là nhất thời dỗi, đợi nghĩ thông suốt liền trở lại. Nào có không bao giờ muốn gặp ông, lúc trước cũng từng nói, nhưng cuối cùng vẫn quay về gặp ông đó thôi. Còn dám nói hận hắn!
Đoàn Tĩnh Viễn nếu biết tiểu hài tử này đối với Tần Thiệu nhất định sẽ nôn đến chết, tiểu hài tử này thiếu yêu thương, người khác đối cậu tốt,, cậu sẽ chậm rãi mềm hoá, mặc dù người kia là Tần Thiệu! Mặc dù Tần Thiệu là khi dễ hắn cậu, nhưng Tần Thiệu đã dần dần đi vào sinh hoạt hằng ngày của cậu, phá vỡ đi tâm đóng băng trong lòng cậu, ở trong lòng khơi dậy thiên tầng lãng hoa! Cuối cùng ông cũng chính là người xúc tác cảm tình cho hai người.
Đợi đến khi hai người bất đắc dĩ buộc chặt cùng một chỗ, bất đắc dĩ sinh hoạt tại cùng nhau khi, không chỉ là Tần Thiệu yêu cậu, ngay cả Đoàn Tình cũng ỷ lại hắn, là ỷ lại, từng chút một hình thành thói quen, từng chút một lại gần nhau, vì thế rốt cuộc không thể ly khai! Mặc dù loại yêu này có chút dị dạng! Nhưng ngày đêm dài lâu, nước chảy đá mòn! Đoàn Tình là tâm ngoan, nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ, mấy năm nay sinh hoạt không công bằng, nên bây giờ có thiên hướng ỷ vào người khác! Cả quá trình này Tần Thiệu dùng hết tâm, đem cậu sủng đến tận trời.. Không biết về sau hai người nếu ly khai nhau sẽ thành dạng gì Đương nhiên đây đều là nói về sau a.
Đoàn Tĩnh Viễn một phen nói đến cùng chỉ lo cho Đoàn Huyên, nghĩ về sau sẽ cố bồi thường cho cậu nhiều hơn, lại không có nghĩ đến là, không còn có cơ hội. Đêm nay ông nói những lời này làm Đoàn Tình động thai, cơ hồ giống như năm kia, Đoàn phu nhân cũng động thai khí, thiếu chút nữa sinh non, chẳng qua không hoàn toàn giông nhau, Đoàn Tình lúc này đây lại là bị thương, hài tử mới chỉ có 7 tháng, sinh non.
Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt vẫn vô cùng khó xem, nhưng là trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai này tiểu thí hài là hoài nghi chuyện có phải vác về nuôi hay không, Đoàn Tĩnh Viễn tức giận quát lớn:"Nói hưu nói vượn! Đương nhiên con là do ta sinh!" Đoàn Tình sốt ruột:"Vậy mẹ con là ai? Bà đang ở đâu! Tại sao không bao giờ chịu đến thăm con!" Tiểu thí hài này khẩu khí cái gì, bao nhiêu đứa con riêng ngoài kia đều sống rất tốt, chứ đâu cói nhiều chuyện như cậu! Đoàn Tĩnh Viễn nói thật rất sợ tiểu hài tử này, tính tình cố chấp không nói, còn càng ngày càng cổ quái, đặc biệt dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt! Nếu hôm nay không nói rõ chắc chắn cậu sẽ truy đến cùng!
Nghĩ đến đây, Đoàn Tĩnh Viễn gần như tàn nhẫn đánh gãy kỳ vọng trong lòng Đoàn Tình:"Con không có mẹ, bà ta đã mất rồi!" Đoàn Tĩnh Viễn hận nghiến răng! Ông chính là đang tự nguyền rủa chính mình chết!
Tần Thiệu nghe xong những lời này trong lòng lạnh thấu, hắn nhìn Đoàn Tình lui một bước, trong lòng khẩn cấp đòi mạng, lo sợ cậu ngã sấp xuống. Cũng may Đoàn Tình lui về phía sau một bước không động đậy nữa, bất động một chút, mẹ cậu, thì ra người mà cậu ước ao sớm không còn, nguyên lai là như vậy. Trách không được vì sao bà không đến thăm con mình, nguyên lai là qua đời, nào, trách không được bà…… Đoàn Tình thanh âm cực kì nhỏ:"Mẹ con mất khi nào? Tại sao mất? Là do sinh bệnh sao?"
Đoàn Tĩnh Viễn trả lời:"Khó sinh, lúc sinh con cũng trút hơi thở cuối cùng!" Chết sơm hay muộn gì cũng giống nhau thôi, vốn cậu cũng không có cơ hội gặp! Tần Thiệu cơ hồ muốn ra ngoài mắng Đoàn Tĩnh Viễn, đây đúng là câu trả lời đáng chết! Như thế nào có thể nói với cậu là mẹ cậu qua đời vì khó sinh! Quả thực là gián tiếp nói cậu hại chết mẹ mình!!! Đoàn Tĩnh Viễn a, uổng cho ông lớn như vậy tuổi, học thức uyên bác như có thể nói ra mấy lời như vậy, ông rốt cuộc hận tiểu hài tử này bao nhiêu! Ngay cả một lời nói dối cần thiết không chịu nói.
Đúng vậy, ba, người rốt cuộc hận đứa con này bao nhiêu, chưa bao giờ ôm cậu lấy một cái, không quan tâm tới, cũng chưa từng đưa cậu đến trường, không có cho cậu tác nghiệp, không nắm tay, không mang cậu đi vườn bách thú, không cho cậu qua nhà Tiểu Mộc chơi, không bao giờ mang cậu ra ngoài chơi đùa…… Cậu cừ tưởng bởi vì Đoàn Huyên thân thể không tốt, không ra khỏi cửa cho nên ông mới không mang chúng ta đi ra ngoài, nguyên lai không phải, nguyên lai không phải…… Nguyên lai là ông ấy rất hận cậu ……
Đoàn Tình thương tâm muốn chết ngược lại thấp giọng nở nụ cười:"Nguyên lai là ông hận tôi như vậy. Trách không được vô luận tôi làm bao nhiêu chuyện tốt, ông cũng chưa từng để ý đến, vô luận tôi cố gắng học giỏi bao nhiêu, giành được nhiều chiếc cúp ông cũng không cao hứng, vô luận tôi muốn giúp ông một phần trông coi vườn, ông cũng không thèm dùng tôi. Đoàn Tĩnh Viễn! Ông quả thật không công bằng!" Đoàn Tĩnh Viễn không hề nghĩ đến tiểu hài tử còn có thể thét to trước mặt mình, còn dám hô thẩng tên ông nữa! Quá đang hơn là dám hét to tên vào mặt ông m, Đoàn Tình sắc bén đến cực điểm, lại lộ ra nér tàn nhẫn, nói lời nói lạnh như băng quả thực muốn rạch nát tâm Đoàn Tĩnh Viễn:"Đoàn Tĩnh Viễn! Ông không công bằng! Chỉ vỉ tính tôi là con riêng! Vì mẹ của tôi chết, vì không có ai chống đỡ như Đpoàn Huyên có mẹ, nhưng tôi cũng là con của ông! Tôi cũng giống Đoàn Huyên trong thân thể đều chảy dòng máu của ông! Cũng là người Đoàn gia! Cũng có tư cách chiếm một nửa tài sản của Đoàn gia!"
Đoàn Tĩnh Viễn khó thở:"Phân gia sản cái gì! Mới nhỏ như vậy đã bày mưu tính kế! Ta còn chưa có xuống mồ đâu!"
Đoàn Tình cũng cảm thấy không thở được:"Tôi chính là đang tính kế! Tôi từ nhỏ đã bắt đầu âm hiểm, đây là do ông bức tôi! Từ nhỏ ông đã đối xử không công bằng với tôi, cho dù đối xử tốt bằng một nửa Đoàn Huyên cũng được, ít ra tôi cũng không thành ra dạng này! Tôi cũng không hận Đoàn Huyên! Tôi tàn độc, nham hiểm như vậy tất cả là do ông mà ra! Trong người tôi cũng chảy dòng máu của ông mà!"
Đoàn Tình nói mấy lời kia lực sát thương quá mạnh, lại là chiêu cũ, đả thương địch thủ một trăm còn tổn thương mình là một ngàn!
Đoàn Tĩnh Viễn bị cậu làm cho tức giận đến nhất thời đứng lên, ông mới từ tiệc rượu ra, lại nhìn Đoàn Huyên thân thể khỏe nên vô cùng cao hứng, chỉ lo cho Đoàn Huyên, thừa nhận chính mình nói có chút không suy xét, nhưng tiểu hài tử này cũng quá đáng giận, không có gia giáo, dù sao cũng là con nói chuyện với ba, nếu đây là cổ đại có thể tha đi ra ngoài đánh chết!
Đoàn Tĩnh Viễn mặt đều đỏ lên, ngoan độc, con mình còn dám nói ông ngoan độc, căn bản là không giống ông, tên này giống gã kia hơn! Thân thể của cậu chảy dòng máu của gã kia kìa! Âm hiểm tàn nhẫn vhỉ biết tính kế!
Đoàn Tĩnh Viễn nhớ tới vừa rồi cùng tên khốn kiếp kia nói chuyện đâm ra sinh khí,, nói ông không thể chỉ lo đại sự mà không bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nói rằng ôm đang làm tổn thương đến tâm tiểu hài tử! Gã kia nơi nào là vì ông suy xét, chắc chắn là muốn con gã được một phần gia nghiệp!!!
Đoàn Tĩnh Viễn cùng Đoàn Tình có một chút giống nhau, chính là hận tới cực điểm ngược lại bẫn tỏ ra bình tĩnh, trên mặt biểu tình lạnh như băng, nói ra mấy câu như mũi dao nhọn xuyên qua ngực:"Được, nếu con muốn biết vì cái gì mà ta không cho con quản gia nghiệp, như vậy ta nói cho con biết." Tần Thiệu đi ra cước bộ do thân thể sắp đông cứng, hắn liền đưa lưng về phía Đoàn Tĩnh Viễn đứng lại, đối diện Đoàn Tình cố chấp đứng, rõ ràng mặc rất dày, nhưng tại sao cậu đứng trên tuyết vô cùng nhỏ bé, áo bông rộng thùng thình đem cậu bao khỏa giống đứa trẻ. Cổ áo lông xù lại phô ra khuôn mặt yếu ớt của cậu. Tần Thiệu chỉ muốn đi đến đem cậu ôm vào lòng mà thôi. Nhưng khi nghe Đoàn Tĩnh Viễn nói mấy câu đó thì cậu đứng bất động tại chỗ.
Đoàn Tĩnh Viễn đã muốn tỉnh táo lại, thanh âm u u, bộ dạng muốn lôi chuyện cũ ra. Nhưng nói ra mấy lời rất đả thương người, Đoàn Tĩnh Viễn không có nhìn thấy Đoàn Tình, chỉ nhìn ngọn đèn trong khuôn viên đang dần mờ nhạt:"Đoàn Huyên thân thể không tốt, từ nhỏ đã không tốt, đó là bởi vì mẹ của anh con lúc mang thai chịu kích thích, dẫn đến sinh non, bác sĩ Trần vất vả mới có thể bảo toàn tính mạng cho cả hai. Thời điểm mang thai anh con uống rất nhiều thuốc. Vì thế ta iền tính mỗi ngày dùng lượng lớn thuốc dưỡng thai, nhưng vẫn không thể cho cái thai đủ tháng mà sinh ra, Đoàn Huyên sinh non,thời điểm sinh ra mới có 7 tháng. Vừa sinh ra trên người chịu đủ bệnh lớn nhỏ. Nhiều năm qua chắc con cũng thấy được. Anh con phải uống thuốc, không thể ngưng, dù chỉ một lần, thời điểm con vứt đống thuốc kia đi, thiếu chút nữa anh con đã mất mạng."
Đoàn Tĩnh Viễn quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Đoàn Tình khóe miệng động đậy, rốt cục hộc ra vài chữ:"Tôi, tôi không biết, không biết sẽ ra như vậy, không biết anh ấy sẽ chết……Lúc đó chỉ vì cảm thấy ghen tị khi ai cũng thích anh ấy…… Con không muốn anh chết, ba tin tưởng con, con thật lòng không muốn hại anh ….. Con….." Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi khi Đoàn Tĩnh Viễn không cần hắn, sợ Đoàn Tĩnh Viễn nói xong những lời này sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Tần Thiệu nghe xong những lời này trong lòng rất khó chịu, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy, hắn vẫn không nghĩ ra vì cái gì, mấy ngày này ở chung, tiểu hài tử này căn bản không hề ngoan như vậy, hoá ra đều là ngụy trang, giương nanh múa vuốt hệt như con nhím, lúc gặp nguy hiểm, nhắm mắt lại lui thành một đoàn, không quan tâm, không để ý người khác cũng không chiếu cố chính mình, sống hay chết mặc cho số phận. Làm thương người khác cũng sẽ đi an ủi, không có nghĩ tới sẽ để người kia chết thật, đêm kia Nguyên Dịch bị cậu đẩy ngã xuống đất, tưởng rằng cậu sẽ khẩu khí, kết quả lúc Nguyên Dịch không nói lời thiếu chút nữa hù chết, như vậy sợ hãi cùng áy náy không phải là giả. Nguyên lai cậu sợ đối mặt với việc người ta chết như vậy Nguyên Dịch tỉnh lại, cậu đối xử với y rất khoan dung, là vì sợ y chết! Đối với Nguyên Dịch còn như thế, đối với anh cậu thì chắc không cần nói thêm.
Tần Thiệu ngóng trông muốn Đoàn Tĩnh Viễn an ủi an ủi cậu, cho dù là lời nói đơn giản như"Ba tin con" Hảo,vậy sẽ giải hết khúc mắc. Nhưng Đoàn Tĩnh Viễn lại nói:"Chuyện đó ra không muốn truy cứu."
Đoàn Tình ánh mắt ám xuống dưới, tự giễu cười cười. Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng nói:"Huyện đó nên trách ta! Đoàn Huyên sở dĩ thân thể kém như vậy, phải trách ta! trách ta quá đào hoa! Trong lúc bà mang thai lại lên giường người phụ nữ khác! Làm hại bà thiếu chút nữa sinh non, tâm tình hậm hực, sinh non, khó sinh nữa! Thiếu chút nữa hai mẹ con không thể giữ lại mạng. Từ đó trở đi bà không còn khả nâng mang thai nữa!" Đoàn Tĩnh Viễn thanh âm nhỏ dần, nhưng Tần Thiệu nghe thấy hết, Tần Thiệu nghe thấy được, chắc chắn Đoàn Tình cũng nghe thấy được.
Đoàn Tình sắc mặt trắng bệt, Đoàn Tĩnh Viễn cười cười:"Giờ thì con biết rõ tại sao Đoàn phu nhân chỉ thích Đoàn Huyên rồi phải không. Đoàn Huyên chính là hy vọng duy nhất của bà!" Đó là bởi vì do hai cha con chíng ta hại người! Những lời này Đoàn Tĩnh Viễn nói không nên lời, cho nên ông chỉ có thể nhìn Đoàn Tình trắng bệch cả mặt.
Đoàn Tình đứng một hồi, bụng bắt đầu đau, đau như bị rút gân, điều này làm cho cậu có chút không đứng được nhưng vẫn cố lên tiếng:"Tôi rõ ràng nhỏ hơn 5 tuổi Tôi không rõ, nếu hận mẹ tôi như vậy, vì cái gì, vì cái gì 5 năm sau tôi mới sinh ra!" Đoàn Tĩnh Viễn cơ hồ chật vật lui về phía sau vài bước, tiểu hài tử này nói chuyện vẫn vô cùng sắc bén! Lời nói vô cùng quyết tuyệt, ông sao còn có thể có tâm phản kích! Đoàn Tĩnh Viễn khó thở hổn hển:"Đó là bởi vì ta khốn kiếp! Đó là bởi vì ta với mẹ con dứt khoát không được! là…… Khi cách năm năm trước sinh ra con!!!"
Đoàn Tĩnh Viễn không thể giải thích, những lời ông nói đa số là sự thật, chẳng qua nhân vật chính bị đổi mà thôi! Chuyện cũ này chính ông cũng hận nghiến răng, một chút đều không muốn nhớ đến! Đoàn Tĩnh Viễn nghiêng thân thể nên không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Đoàn Tình, chỉ là dao sắc chặt đay rối nói:"Chính là có chuyện như vậy, cho nên, chúng ta không có tư cách, ta là người thất bại, trừ bỏ tận lực bồi thường không còn biện pháp khác. Cho nên, ta đem Đoàn gia sản nghiệp đều lưu lại cho anh con. Đây là ta thiếu nó!" Cũng là cậu thiếu y!
Đoàn Tình lui về phía sau vài bước, nghĩ tới thân phận chính mình không chịu nổi, chỉ là đứa con riêng, ha ha, chỉ là không hề nghĩ đến, không chịu nổi cũng đành bất lực mà thôi! Cậu không chấp nhận được thân phận của mình! Nguyên lai không chỉ mẹ cậu là người thứ ba, mà còn là người thứ ba âm hiểm ngoan độc, không đáng mặt một người thứ ba! Nguyên lai Đoàn Huyên thành hình dáng này là do mẹ cậu hại!
Đoàn Tình vẫn lui về phía sau, một mực thối lui, Tần Thiệu không nhịn được chạy ra:"Ấu Đường, Ấu Đường……" Đoàn Tình muốn đẩy hắn ra, nhưng là không tài nào được, bụng cậu đang đau đòi mạng, Tần Thiệu mặt mũi trắng bệch:"Ấu Đường, Ấu Đường! Em đừng vội, đừng gấp, có anh ở đây……"
Đoàn Tình cắn nát đầu lưỡi đứng thẳng nhìn ba mình mà nói:"Đoàn Tĩnh Viễn, tôi hận ông, cả đời này tôi không muốn gặp ông nữa!"
Những lời này nói này cứ như là một đứa trẻ đang dỗi nói vậy, Đoàn Tĩnh Viễn thấy con ông giật tay ra khỏi Tần Thiệu bỏ chạy. Đoàn Tĩnh Viễn muốn đi tới bắt cậu, nhưng Tần Thiệu hung hăng nhìn ông một cái, cái liếc mắt đó làm ông thất thần tại chỗ. Tần Thiệu nhìn ông xong liền chạy theo Ấu Đường,
Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ đến chuyện mình nói đêm nay bị hai người nghe được, quả thực là mất mặt! Đoàn Tĩnh Viễn chà chà chân vào phòng, ông cứ tưởng tiểu hài tử này chính là nhất thời dỗi, đợi nghĩ thông suốt liền trở lại. Nào có không bao giờ muốn gặp ông, lúc trước cũng từng nói, nhưng cuối cùng vẫn quay về gặp ông đó thôi. Còn dám nói hận hắn!
Đoàn Tĩnh Viễn nếu biết tiểu hài tử này đối với Tần Thiệu nhất định sẽ nôn đến chết, tiểu hài tử này thiếu yêu thương, người khác đối cậu tốt,, cậu sẽ chậm rãi mềm hoá, mặc dù người kia là Tần Thiệu! Mặc dù Tần Thiệu là khi dễ hắn cậu, nhưng Tần Thiệu đã dần dần đi vào sinh hoạt hằng ngày của cậu, phá vỡ đi tâm đóng băng trong lòng cậu, ở trong lòng khơi dậy thiên tầng lãng hoa! Cuối cùng ông cũng chính là người xúc tác cảm tình cho hai người.
Đợi đến khi hai người bất đắc dĩ buộc chặt cùng một chỗ, bất đắc dĩ sinh hoạt tại cùng nhau khi, không chỉ là Tần Thiệu yêu cậu, ngay cả Đoàn Tình cũng ỷ lại hắn, là ỷ lại, từng chút một hình thành thói quen, từng chút một lại gần nhau, vì thế rốt cuộc không thể ly khai! Mặc dù loại yêu này có chút dị dạng! Nhưng ngày đêm dài lâu, nước chảy đá mòn! Đoàn Tình là tâm ngoan, nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ, mấy năm nay sinh hoạt không công bằng, nên bây giờ có thiên hướng ỷ vào người khác! Cả quá trình này Tần Thiệu dùng hết tâm, đem cậu sủng đến tận trời.. Không biết về sau hai người nếu ly khai nhau sẽ thành dạng gì Đương nhiên đây đều là nói về sau a.
Đoàn Tĩnh Viễn một phen nói đến cùng chỉ lo cho Đoàn Huyên, nghĩ về sau sẽ cố bồi thường cho cậu nhiều hơn, lại không có nghĩ đến là, không còn có cơ hội. Đêm nay ông nói những lời này làm Đoàn Tình động thai, cơ hồ giống như năm kia, Đoàn phu nhân cũng động thai khí, thiếu chút nữa sinh non, chẳng qua không hoàn toàn giông nhau, Đoàn Tình lúc này đây lại là bị thương, hài tử mới chỉ có 7 tháng, sinh non.
Tác giả :
Bạch Y Nhược Tuyết