Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Chương 51
Hệ kiến trúc đang học chương trình vẽ thực vật, thuộc về hệ nghệ thuật, nhưng lại khá bất đồng với hệ nghệ thuật, bao gồm thiết kế kiến trúc nghệ thuật và công trình thiết kế. Vì lý do nó hình thành từ rất sớm, hệ kiến trúc đại học A thành lập năm 1953, do An Thố Mộc xây dựng nên, Đại học A khái quát cả ba hệ vào chung một chỗ, không chỉ là chú trọng thiết kế, càng là chú trọng cùng kết hợp thực tiễn, không chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp, mà phải thực dụng trong thực tế, muốn cho kết cấu công trình được hoàn mỹ. Vì thế đại học A rất nổi danh. Ách, nói xa một chút, ý của tôi là bởi vì tôi sinh tại Hàng Châu, địa điểm vẽ thực vật phong cách bị hạn chế, vì thế, học sinh hệ kiến trúc vẽ vật thực chỉ được vài nơi như Tô Châu hay Hàng Châu. Phong cách kiến trúc
Giang Nam là khu lâm viên cổ điển, ngay cả người dân ở đây tùy tiện xây một cái nhà cũng tạo nên được một vẻ đẹp, cho nên ai ở Giang Nam, không cần chạy đi đâu xa mà vẽ.
Bởi vì những lý do trên, nên lần này bọn họ không chỉ đi du lịch àm còn đi để trau dồi kinh nghiệm.
Chuyến đi này không có lão sư đi cùng, vẫn là tự mình ra ngoài chơi! Ngay cả Đoàn Tình cũng thật cao hứng, dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, thói quen đùa nghịch với lũ bạn không bỏ được. Lần này không phải tại lớp học, cho nên Nguyên Dịch đương nhiên ngồi cạnh cậu, vì thế, Đoàn Tình cảm thấy Tần Thiệu chuẩn bị áo khoác cho cậu dùng dùng để che bụng là phương án tốt..
Nguyên Dịch vì ngồi cạnh nên tâm tình rất tốt, rốt cục cũng có cơ hội ngồi một mình chung với cậu rồi, ba năm trung học, nửa năm đại học, mấy lúc ấy đều ngồi tách nhau cho nên giờ đây y có chút không thích ứng kịp.
Nguyên Dịch cùng cậu nói chuyện rất nhiều, cho nên không cảm nhận được thời gian. Thịnh văn Đại Hạ không tính là vùng ngoại thành, chỉ cần nửa giờ đi xe bus, địa phương này xem như là một khu xa hoa, ăn uống âm nhạc đầy đủ mọi thứ! Nguyên Dịch đến nơi liền liên hệ với nhân viên CS, lát sau có cô gái ra tiếp đón bọn họ:CS chơi dưới lầu một. Chờ một lát người hướng dẫn sẽ đến..
Người hướng dẫn lúc sau cũng đi vào, Đoàn Tình đang cùng Nguyên Dịch nói chuyện, liền thấy Tần Thiệu đi ra, một trên người quần áo rằn ri, cho nên khóe miệng nhanh chóng hạ xuống. Mắt của Nguyên Dịch cũng tự nhiên híp lại, con người này sao ở đây!
Bên cạnh có vài nữ sinh hỏi:"Diệp Hoa người hướng dẫn có phải anh cậu hay không a!" Tần Diệp Hoa há miệng:"Anh tớ sao ở đây được!" Tần Diệp Hoa cũng cảm thấy kỳ quái
Nguyên Dịch cười lạnh, tên này quả là âm hồn không tiêu tan mà! Cũng tại tên kia, không tìm hiểu kĩ xem đây là địa bàn của ai!!!!!Đích thực là của Triệu Bằng Huyên (một trong đám bạn của Tần Thiệu)
Nguyên Dịch híp mắt nhìn Tần Thiệu, Tần Thiệu cũng nhìn y một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng:"Hảo, các học sinh, tôi là người hướng dẫn đánh CS cho trong sáng nay, hoan nghênh các bạn đến, mong rằng chúng ta sẽ có một cuộc dã chiến thực vui vẻ!" Các học sinh ngược lại là nể tình vỗ vỗ tay! Tần Thiệu cười cười:"Hảo, mọi nguyên nghe khẩu lệnh: Nghiêm! Nhìn phải, thẳng!"
Đoàn Tình cổ họng ngứa muốn phổ nhỉ một phen, tên này xem đây là quân đội chắc. Đoàn Tình tuy rằng không thoải mái nhưng vẫn là cùng Nguyên Dịch đứng ngay ngắn..
Tần Thiệu nhìn cậu một cái, thanh âm rất lớn, mang theo điểm uy lực:"Từ trái qua phải, điểm số!"
Đoàn Tình 18, Nguyên Dịch 19. Tần Thiệu nở nụ cười:"Hảo, mọi người đều biết đánh CS thực chiến muốn có đối thủ mới kích thích, cah81c moiu5 người đã chơi thử trên mạng rồi"
Dưới có nữ sinh cười:"Chưa chơi ạ!"
Tần Thiệu nhìn nàng chỉ nở nụ cười:"Chưa chơi tôi sẽ hướng dẫn. Hiện tại, số lẻ lui về phía sau một bước!" Tần Thiệu nhìn Nguyên Dịch: Muốn cùng với Đoàn Tình một đội, không có cửa đâu (cho em cười cái =)))))))!
Đợi Nguyên Dịch thối lui về phía sau Đoàn Tình, Tần Thiệu cười như trước:"Hảo, phía trước một đội hồng đội, phía sau là đội xanh! Hiện tại, đội xanh thoe bạn đầu tiên đi thay quần áo rằn ri!Của đội hồng sẽ là màu dậm hơn! Nhớ kỹ, thay xong, vào phòng bên cạnh phòng thay đồ, nam sinh bên phải, nữ sinh bên trái! Mọi người nhớ cho kĩ, không được đi nhầm!" Tần Thiệu kéo dài thanh âm chọc cười mọi người. Đoàn Tình nhếch miệng, tên này đến đâu cũng nói năng ngọt xớt như vậy!
Tần Thiệu quay sang nhìn cậu nở nụ cười, Đoàn Tình hừ một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ, Tần Thiệu bị cậu trừng mắt nhìn cũng không để ý, hắn thực mong chờ bộ dáng sau khi thay bộ đồ kia vào, màu da tiểu hài tử trắng nõn, mặc quần áo màu dậm kia chắc chắn là mê người. Đồ là vì cho mọi người có thể mặc, cho nên rất rộng, nam sinh nữ sinh cơ hồ đều phân không rõ, không có dây lưng cho nên quần đều muốn tuột! Vì vậy ai ai cũng bận đồ nhiều để căng phồng thân mình lên cho vừa vặn, Đoàn Tình cũng không quái dị. Tần Thiệu nhìn cậu đi ra hít một hơi thật sâu, quả nhiên cũng không tệ lắm! Tần Thiệu mang bọn họ vào tầng ngầm, vừa đi vừa dặn:"Mọi người đi chậm chút!! Đừng để chưa đánh mà đã lệ mãn khâm (=lệ đẫm áo)!" Đoàn Tình nhìn chằm chằm dưới thang lầu bĩu môi!
Câu lạc bộ này là chính quy, vô luận là súng ống vẫn trang bị đầy đủ hết, thương dùng là laser, Tần Thiệu đọc xong, mọi người cũng thắc mắc:"Không phải đạn màu sao!" Tần Thiệu cười cười:"Đạn màu, tôi biết các nam sinh thích, nhưng ban chúng ta còn có nữ sinh đi. Chúng ta nên chiếu cố nữ sinh." Tần Thiệu nhìn một vòng:"Hiện tại chúng ta đọc quy định, các bạn đứng theo số thứ tự để đưa các trang bị, mỗi người một bộ. Hiện tại các bạn cầm mũ giáp đi,"
Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình có chút gian nan dưới bụng, trong lòng liền thấy khó chịu. Tần Thiệu thanh âm nhẹ hơn chút:"Mũ này có 4 điểm laser. Lấy súng bắn trúng những điểm này là được!"
Hàn Văn không kiên nhẫn ồn ào:" Anh à, bọn em biết hết rồi!Nhanh chóng bắt đầu đi!"
Tần Thiệu cười nhìn y:"Tôi biết lát các bạn sẽ đánh nhau, vì vậy nhấn mạnh một lần, ở đây chú trọng kỷ luật! Là đoàn thể tác chiến! Không phải cá nhân!" Hàn Văn ho khan không nói gì thêm. Tần Thiệu tiếp tục giảng giải:"Trước ngực 2 điểm, sau lưng 2 điểm, tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn bắn!"
Tần Thiệu lấy súng ngắm ra liển nhìn thấy Đoàn Tình mắt sáng rực lên hạ, cười cười:"Súng ngắm này chắc ai cũng biết công dụng và cách sử dụng phải không." Dưới một trận hoan hô, Tần Thiệu cười giơ lên làm mẫu các động tác tiêu chuẩn. Hắn từ nhỏ cùng Trình Dục và Diêu Chinh Vũ học quân đội trong trường, cho nên đối với mấy loại súng ống này rất quen thuộc. Giảng giải cũng đến nơi đến chốn, ngay cả Đoàn Tình cũng không thể không nhìn hắn, đem tất cả nhớ kỹ.
Tần Thiệu đem sau khi làm xong cầm hai súng ngắm nói tiếp:"Hảo, chúng ta hai đội,! một đội sẽ có một đội trưởng! Hiện tại mời các bạn đề ra một đội trưởng. Đội trưởng phụ trách kế hoạch, tuyển ra tay súng bắn tỉa, còn lại là súng thường." Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình quyết tâm ra bên ngoài ra nở nụ cười, ân không sai, có gan lấy súng ngắm!
Hai thanh súng ngắm cho Hàn Văn cùng Đoàn Tình một người một cái. Tần Thiệu lấy Đoàn Tình làm mẫu, giúp cậu mặc trang bị vào. Cuối cùng mới nghiêm nghị nói:"Hảo, nếu đều chuẩn bị tốt, như vậy chúng ta tại bắt đầu nguyên tắc đầu tiên! Chúng ta là một quân nhân! Yêu cầu cơ bản nhất chính là bảo vệ tổ quốc bảo vệ gia đình, các bạn học sinh ở đây cũng phải bảo vệ đồng đội mình! Bảo vệ các bạn yếu, các nữ sinh! Bảo vệ tốt đội trưởng! Bảo vệ tốt tay súng bắn tỉa!" Đến câu cuối thì mọi người đều bật cười, Tần Thiệu nhìn một vòng:"Như thế nào, tôi nói không đúng sao? Tay súng ngắm chính al2 người sẽ bảo hộ các bạn! Vì vậy không thể xông pha chiến đấu, không thể đi phía trước, nếu mình bị bắn chết thì đội sẽ mất đi một cánh tay đắc giá, cho nên, tay súng bắn tỉa phải nhớ kỹ, không cần đi phía trước!"
Tần Thiệu cố ý nhìn thoáng qua Đoàn Tình, Đoàn Tình giờ đây đang mím môi, hắn trong lòng cười ngoài miệng tiếp tục nói:"Còn có, các đồng chí phải có tinh thần quân nhân. Đối với ưu đãi tù binh, đặc biệt nữ đồng học, một khi đối phương thua, các bạn nam không được động tay chân, nghe chưa!" Cuối cùng là tiếng báo hiệu bắt đầu, Đoàn Tình đành phải hô theo:"Hiểu được!"
Cuối cùng trận chiến cũng bắt đầu, hai đội chiến với nhau rất lợi hại, bởi vì đây không phải đạn màu, đánh không đau, nhiều lắm là bị chấn một cái nhẹ, bất quá nghiện, cho nên hai đội chiến đấu ác liệt!
Tần Thiệu cứ di chuyển liên tục, lúc nào cũng nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình quả nhiên không có nghe hắn nói, bị thương mà còn chạy nhanh! Tần Thiệu nhắc nhở chiến thuật cho cậu:"Nằm sấp xuống, không cần chạy, đây là sa mạc tác chiến, bốn phía rất mở mang, em chỉ để ý nhắm là đánh trúng được hết!" Đoàn Tình nhắm ngay hắn, Tần Thiệu cười cười, cùng lưu manh giống nhau:"Đánh anh cũng vô dụng. Anh không phải kẻ thù của em." Đoàn Tình cười lạnh:"Anh cũng không phải chiến hữu của tôi!" Tần Thiệu bất đắc dĩ:"Đừng chạy nhanh như vậy, ngã sấp xuống thì làm sao?" Đoàn Tình không chịu nghe, Tần Thiệu bất đắc dĩ đành phải đi theo cậu.
Một buổi sáng CS đánh 4 trận, Tần Thiệu nhìn mấy điểm laser trên người Đoàn Tình. May mắn Đoàn Tình so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, chiến tích đáng nể, tuy trên người trúng đạn nhiều, nhưng là diệt địch cũng rất nhiều!
Tần Thiệu đọc chiến tích của bọn họ,, đọc đến tên Đoàn Tình các con số đều thực tự hào. Khi nào cũng không không nhận thua, không chịu thua, hơn nữa làm được rất tốt, rất tốt.
Sau khi đánh xong, bọn họ đi đến vườn trà ăn uống. Hàn Văn lắm miệng hỏi câu:"Anh muốn đi cùng bọn em không?" Hàn Văn xem như biết Tần Thiệu. Tần Thiệu nhìn thoáng qua nhà tiểu hài tử nhà mình, thấy cậu cảnh giác nhìn hắn, cho nên trong lòng chỉ biết thở dài:"Tôi không đi, mọi người đi đi, trên đường chậm một chút." Tần Thiệu thực buồn bực. Ân, cậu nghi ngờ, tốt nhất là lén lút đừng để cậu phát hiện!
Nơi bọn họ đến quả nhiên là vườn trà nông gia.Đây là vườn trà nhà Đoàn gia, Nguyên Dịch nhìn bản tên từ xa quay đầu cười:"Cậu chưa đến đây bao giờ à." Đoàn Tình gật gật đầu:"Ân đúng vậy, chưa đến, đây là vườn trà mà ông nội tớ cho thuê." Nguyên Dịch cười cười:"Nhìn rất đẹp." Đoàn Tình gật đầu mỉm cười, cậu thích vườn trà, vô luận xem qua bao nhiêu lần đều thích. Vườn trà kia là một mảnh phập phồng thành hình thang rất xinh đẹp, mặc dù là đến kì thu đông nhìn cũng rất thuận mắt.
Nguyên Dịch cười cười:"Tớ nghĩ cậu nhất định thích." Đoàn Tình tiếp không được đành phải ho khan:"Chúng ta khi nào thì ăn cơm?"
Nguyên Dịch cười ra tiếng đến:"Được rồi, chút nữa thôi."
Bởi vì Tần Thiệu không ở đây, giữa trưa cơm bọn họ ăn rất tốt, nông gia yến tới một bàn lớn! Hơn nữa là không cần tiền! Cho nên càng ăn ngon hơn!
Nguyên Dịch lần đầu tiên không ghét bỏ Đoàn Tình ăn cơm nhiều, bởi vì chính mình cũng ăn chén cơm lớn,, ngay cả nữ sinh đều ăn tương đối nhiều, còn có món ăn rất nổi danh, gà hầm bí đỏ. Các công đoạn bao gồm đem con gà rửa sạch sẽ, lấy nội tạng ra, đặt lá trà vào, hấp ở bên ngoài một chút, cuối cùng bỏ vào bí đỏ, thêm tỏi và gừng lên trên mặt quả bí.! Đợi khi đem món này ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía Hương bí đỏ hòa quyện hương trà và hương gà thơm ngát!. Ba loại hương khí hỗn hợp cùng một chỗ chinh phục hết tất cả mọi người ở đây, ngay cả nữ sinh đều nhịn không được mà đụng đũa. Sau đó Sau đó bọn họ còn rối rít hỏi cách làm, nữ chủ nhân cười giới thiệu một lần, lá trà này dùng trà Long Tĩnh ở Tây Hồ! Đoàn Tình vừa ăn một bên vừa muốn trở về nói cho Tần Thiệu làm món này, muốn dùng Thiết Quan Âm! ân, cậu thích Thiết Quan Âm.
Nguyên Dịch nhìn Đoàn Tình khóe miệng nhếch lên, cảm giác Đoàn Tình khi ăn nhồm nhoàm cũng thực khả ái.. Lúc trước chưa thấy qua, vì nàh cậu quản nghiêm, thời điểm ăn cơm đều phải ăn chậm nhai kĩ. Không hề nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cảnh nàyNguyên Dịch nhìn nhìn Đoàn Tình cười cười, muốn béo thì cứ béo lên đi.
Giang Nam là khu lâm viên cổ điển, ngay cả người dân ở đây tùy tiện xây một cái nhà cũng tạo nên được một vẻ đẹp, cho nên ai ở Giang Nam, không cần chạy đi đâu xa mà vẽ.
Bởi vì những lý do trên, nên lần này bọn họ không chỉ đi du lịch àm còn đi để trau dồi kinh nghiệm.
Chuyến đi này không có lão sư đi cùng, vẫn là tự mình ra ngoài chơi! Ngay cả Đoàn Tình cũng thật cao hứng, dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, thói quen đùa nghịch với lũ bạn không bỏ được. Lần này không phải tại lớp học, cho nên Nguyên Dịch đương nhiên ngồi cạnh cậu, vì thế, Đoàn Tình cảm thấy Tần Thiệu chuẩn bị áo khoác cho cậu dùng dùng để che bụng là phương án tốt..
Nguyên Dịch vì ngồi cạnh nên tâm tình rất tốt, rốt cục cũng có cơ hội ngồi một mình chung với cậu rồi, ba năm trung học, nửa năm đại học, mấy lúc ấy đều ngồi tách nhau cho nên giờ đây y có chút không thích ứng kịp.
Nguyên Dịch cùng cậu nói chuyện rất nhiều, cho nên không cảm nhận được thời gian. Thịnh văn Đại Hạ không tính là vùng ngoại thành, chỉ cần nửa giờ đi xe bus, địa phương này xem như là một khu xa hoa, ăn uống âm nhạc đầy đủ mọi thứ! Nguyên Dịch đến nơi liền liên hệ với nhân viên CS, lát sau có cô gái ra tiếp đón bọn họ:CS chơi dưới lầu một. Chờ một lát người hướng dẫn sẽ đến..
Người hướng dẫn lúc sau cũng đi vào, Đoàn Tình đang cùng Nguyên Dịch nói chuyện, liền thấy Tần Thiệu đi ra, một trên người quần áo rằn ri, cho nên khóe miệng nhanh chóng hạ xuống. Mắt của Nguyên Dịch cũng tự nhiên híp lại, con người này sao ở đây!
Bên cạnh có vài nữ sinh hỏi:"Diệp Hoa người hướng dẫn có phải anh cậu hay không a!" Tần Diệp Hoa há miệng:"Anh tớ sao ở đây được!" Tần Diệp Hoa cũng cảm thấy kỳ quái
Nguyên Dịch cười lạnh, tên này quả là âm hồn không tiêu tan mà! Cũng tại tên kia, không tìm hiểu kĩ xem đây là địa bàn của ai!!!!!Đích thực là của Triệu Bằng Huyên (một trong đám bạn của Tần Thiệu)
Nguyên Dịch híp mắt nhìn Tần Thiệu, Tần Thiệu cũng nhìn y một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng:"Hảo, các học sinh, tôi là người hướng dẫn đánh CS cho trong sáng nay, hoan nghênh các bạn đến, mong rằng chúng ta sẽ có một cuộc dã chiến thực vui vẻ!" Các học sinh ngược lại là nể tình vỗ vỗ tay! Tần Thiệu cười cười:"Hảo, mọi nguyên nghe khẩu lệnh: Nghiêm! Nhìn phải, thẳng!"
Đoàn Tình cổ họng ngứa muốn phổ nhỉ một phen, tên này xem đây là quân đội chắc. Đoàn Tình tuy rằng không thoải mái nhưng vẫn là cùng Nguyên Dịch đứng ngay ngắn..
Tần Thiệu nhìn cậu một cái, thanh âm rất lớn, mang theo điểm uy lực:"Từ trái qua phải, điểm số!"
Đoàn Tình 18, Nguyên Dịch 19. Tần Thiệu nở nụ cười:"Hảo, mọi người đều biết đánh CS thực chiến muốn có đối thủ mới kích thích, cah81c moiu5 người đã chơi thử trên mạng rồi"
Dưới có nữ sinh cười:"Chưa chơi ạ!"
Tần Thiệu nhìn nàng chỉ nở nụ cười:"Chưa chơi tôi sẽ hướng dẫn. Hiện tại, số lẻ lui về phía sau một bước!" Tần Thiệu nhìn Nguyên Dịch: Muốn cùng với Đoàn Tình một đội, không có cửa đâu (cho em cười cái =)))))))!
Đợi Nguyên Dịch thối lui về phía sau Đoàn Tình, Tần Thiệu cười như trước:"Hảo, phía trước một đội hồng đội, phía sau là đội xanh! Hiện tại, đội xanh thoe bạn đầu tiên đi thay quần áo rằn ri!Của đội hồng sẽ là màu dậm hơn! Nhớ kỹ, thay xong, vào phòng bên cạnh phòng thay đồ, nam sinh bên phải, nữ sinh bên trái! Mọi người nhớ cho kĩ, không được đi nhầm!" Tần Thiệu kéo dài thanh âm chọc cười mọi người. Đoàn Tình nhếch miệng, tên này đến đâu cũng nói năng ngọt xớt như vậy!
Tần Thiệu quay sang nhìn cậu nở nụ cười, Đoàn Tình hừ một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ, Tần Thiệu bị cậu trừng mắt nhìn cũng không để ý, hắn thực mong chờ bộ dáng sau khi thay bộ đồ kia vào, màu da tiểu hài tử trắng nõn, mặc quần áo màu dậm kia chắc chắn là mê người. Đồ là vì cho mọi người có thể mặc, cho nên rất rộng, nam sinh nữ sinh cơ hồ đều phân không rõ, không có dây lưng cho nên quần đều muốn tuột! Vì vậy ai ai cũng bận đồ nhiều để căng phồng thân mình lên cho vừa vặn, Đoàn Tình cũng không quái dị. Tần Thiệu nhìn cậu đi ra hít một hơi thật sâu, quả nhiên cũng không tệ lắm! Tần Thiệu mang bọn họ vào tầng ngầm, vừa đi vừa dặn:"Mọi người đi chậm chút!! Đừng để chưa đánh mà đã lệ mãn khâm (=lệ đẫm áo)!" Đoàn Tình nhìn chằm chằm dưới thang lầu bĩu môi!
Câu lạc bộ này là chính quy, vô luận là súng ống vẫn trang bị đầy đủ hết, thương dùng là laser, Tần Thiệu đọc xong, mọi người cũng thắc mắc:"Không phải đạn màu sao!" Tần Thiệu cười cười:"Đạn màu, tôi biết các nam sinh thích, nhưng ban chúng ta còn có nữ sinh đi. Chúng ta nên chiếu cố nữ sinh." Tần Thiệu nhìn một vòng:"Hiện tại chúng ta đọc quy định, các bạn đứng theo số thứ tự để đưa các trang bị, mỗi người một bộ. Hiện tại các bạn cầm mũ giáp đi,"
Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình có chút gian nan dưới bụng, trong lòng liền thấy khó chịu. Tần Thiệu thanh âm nhẹ hơn chút:"Mũ này có 4 điểm laser. Lấy súng bắn trúng những điểm này là được!"
Hàn Văn không kiên nhẫn ồn ào:" Anh à, bọn em biết hết rồi!Nhanh chóng bắt đầu đi!"
Tần Thiệu cười nhìn y:"Tôi biết lát các bạn sẽ đánh nhau, vì vậy nhấn mạnh một lần, ở đây chú trọng kỷ luật! Là đoàn thể tác chiến! Không phải cá nhân!" Hàn Văn ho khan không nói gì thêm. Tần Thiệu tiếp tục giảng giải:"Trước ngực 2 điểm, sau lưng 2 điểm, tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn bắn!"
Tần Thiệu lấy súng ngắm ra liển nhìn thấy Đoàn Tình mắt sáng rực lên hạ, cười cười:"Súng ngắm này chắc ai cũng biết công dụng và cách sử dụng phải không." Dưới một trận hoan hô, Tần Thiệu cười giơ lên làm mẫu các động tác tiêu chuẩn. Hắn từ nhỏ cùng Trình Dục và Diêu Chinh Vũ học quân đội trong trường, cho nên đối với mấy loại súng ống này rất quen thuộc. Giảng giải cũng đến nơi đến chốn, ngay cả Đoàn Tình cũng không thể không nhìn hắn, đem tất cả nhớ kỹ.
Tần Thiệu đem sau khi làm xong cầm hai súng ngắm nói tiếp:"Hảo, chúng ta hai đội,! một đội sẽ có một đội trưởng! Hiện tại mời các bạn đề ra một đội trưởng. Đội trưởng phụ trách kế hoạch, tuyển ra tay súng bắn tỉa, còn lại là súng thường." Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình quyết tâm ra bên ngoài ra nở nụ cười, ân không sai, có gan lấy súng ngắm!
Hai thanh súng ngắm cho Hàn Văn cùng Đoàn Tình một người một cái. Tần Thiệu lấy Đoàn Tình làm mẫu, giúp cậu mặc trang bị vào. Cuối cùng mới nghiêm nghị nói:"Hảo, nếu đều chuẩn bị tốt, như vậy chúng ta tại bắt đầu nguyên tắc đầu tiên! Chúng ta là một quân nhân! Yêu cầu cơ bản nhất chính là bảo vệ tổ quốc bảo vệ gia đình, các bạn học sinh ở đây cũng phải bảo vệ đồng đội mình! Bảo vệ các bạn yếu, các nữ sinh! Bảo vệ tốt đội trưởng! Bảo vệ tốt tay súng bắn tỉa!" Đến câu cuối thì mọi người đều bật cười, Tần Thiệu nhìn một vòng:"Như thế nào, tôi nói không đúng sao? Tay súng ngắm chính al2 người sẽ bảo hộ các bạn! Vì vậy không thể xông pha chiến đấu, không thể đi phía trước, nếu mình bị bắn chết thì đội sẽ mất đi một cánh tay đắc giá, cho nên, tay súng bắn tỉa phải nhớ kỹ, không cần đi phía trước!"
Tần Thiệu cố ý nhìn thoáng qua Đoàn Tình, Đoàn Tình giờ đây đang mím môi, hắn trong lòng cười ngoài miệng tiếp tục nói:"Còn có, các đồng chí phải có tinh thần quân nhân. Đối với ưu đãi tù binh, đặc biệt nữ đồng học, một khi đối phương thua, các bạn nam không được động tay chân, nghe chưa!" Cuối cùng là tiếng báo hiệu bắt đầu, Đoàn Tình đành phải hô theo:"Hiểu được!"
Cuối cùng trận chiến cũng bắt đầu, hai đội chiến với nhau rất lợi hại, bởi vì đây không phải đạn màu, đánh không đau, nhiều lắm là bị chấn một cái nhẹ, bất quá nghiện, cho nên hai đội chiến đấu ác liệt!
Tần Thiệu cứ di chuyển liên tục, lúc nào cũng nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình quả nhiên không có nghe hắn nói, bị thương mà còn chạy nhanh! Tần Thiệu nhắc nhở chiến thuật cho cậu:"Nằm sấp xuống, không cần chạy, đây là sa mạc tác chiến, bốn phía rất mở mang, em chỉ để ý nhắm là đánh trúng được hết!" Đoàn Tình nhắm ngay hắn, Tần Thiệu cười cười, cùng lưu manh giống nhau:"Đánh anh cũng vô dụng. Anh không phải kẻ thù của em." Đoàn Tình cười lạnh:"Anh cũng không phải chiến hữu của tôi!" Tần Thiệu bất đắc dĩ:"Đừng chạy nhanh như vậy, ngã sấp xuống thì làm sao?" Đoàn Tình không chịu nghe, Tần Thiệu bất đắc dĩ đành phải đi theo cậu.
Một buổi sáng CS đánh 4 trận, Tần Thiệu nhìn mấy điểm laser trên người Đoàn Tình. May mắn Đoàn Tình so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, chiến tích đáng nể, tuy trên người trúng đạn nhiều, nhưng là diệt địch cũng rất nhiều!
Tần Thiệu đọc chiến tích của bọn họ,, đọc đến tên Đoàn Tình các con số đều thực tự hào. Khi nào cũng không không nhận thua, không chịu thua, hơn nữa làm được rất tốt, rất tốt.
Sau khi đánh xong, bọn họ đi đến vườn trà ăn uống. Hàn Văn lắm miệng hỏi câu:"Anh muốn đi cùng bọn em không?" Hàn Văn xem như biết Tần Thiệu. Tần Thiệu nhìn thoáng qua nhà tiểu hài tử nhà mình, thấy cậu cảnh giác nhìn hắn, cho nên trong lòng chỉ biết thở dài:"Tôi không đi, mọi người đi đi, trên đường chậm một chút." Tần Thiệu thực buồn bực. Ân, cậu nghi ngờ, tốt nhất là lén lút đừng để cậu phát hiện!
Nơi bọn họ đến quả nhiên là vườn trà nông gia.Đây là vườn trà nhà Đoàn gia, Nguyên Dịch nhìn bản tên từ xa quay đầu cười:"Cậu chưa đến đây bao giờ à." Đoàn Tình gật gật đầu:"Ân đúng vậy, chưa đến, đây là vườn trà mà ông nội tớ cho thuê." Nguyên Dịch cười cười:"Nhìn rất đẹp." Đoàn Tình gật đầu mỉm cười, cậu thích vườn trà, vô luận xem qua bao nhiêu lần đều thích. Vườn trà kia là một mảnh phập phồng thành hình thang rất xinh đẹp, mặc dù là đến kì thu đông nhìn cũng rất thuận mắt.
Nguyên Dịch cười cười:"Tớ nghĩ cậu nhất định thích." Đoàn Tình tiếp không được đành phải ho khan:"Chúng ta khi nào thì ăn cơm?"
Nguyên Dịch cười ra tiếng đến:"Được rồi, chút nữa thôi."
Bởi vì Tần Thiệu không ở đây, giữa trưa cơm bọn họ ăn rất tốt, nông gia yến tới một bàn lớn! Hơn nữa là không cần tiền! Cho nên càng ăn ngon hơn!
Nguyên Dịch lần đầu tiên không ghét bỏ Đoàn Tình ăn cơm nhiều, bởi vì chính mình cũng ăn chén cơm lớn,, ngay cả nữ sinh đều ăn tương đối nhiều, còn có món ăn rất nổi danh, gà hầm bí đỏ. Các công đoạn bao gồm đem con gà rửa sạch sẽ, lấy nội tạng ra, đặt lá trà vào, hấp ở bên ngoài một chút, cuối cùng bỏ vào bí đỏ, thêm tỏi và gừng lên trên mặt quả bí.! Đợi khi đem món này ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía Hương bí đỏ hòa quyện hương trà và hương gà thơm ngát!. Ba loại hương khí hỗn hợp cùng một chỗ chinh phục hết tất cả mọi người ở đây, ngay cả nữ sinh đều nhịn không được mà đụng đũa. Sau đó Sau đó bọn họ còn rối rít hỏi cách làm, nữ chủ nhân cười giới thiệu một lần, lá trà này dùng trà Long Tĩnh ở Tây Hồ! Đoàn Tình vừa ăn một bên vừa muốn trở về nói cho Tần Thiệu làm món này, muốn dùng Thiết Quan Âm! ân, cậu thích Thiết Quan Âm.
Nguyên Dịch nhìn Đoàn Tình khóe miệng nhếch lên, cảm giác Đoàn Tình khi ăn nhồm nhoàm cũng thực khả ái.. Lúc trước chưa thấy qua, vì nàh cậu quản nghiêm, thời điểm ăn cơm đều phải ăn chậm nhai kĩ. Không hề nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cảnh nàyNguyên Dịch nhìn nhìn Đoàn Tình cười cười, muốn béo thì cứ béo lên đi.
Tác giả :
Bạch Y Nhược Tuyết