Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Chương 17

Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn

Chương 17

Tần Thiệu lật đến trang kế tiếp, mục chủ tịch đọc diễn văn, Tần Gia Lạc tuy tuổi đã trung niên nhưng vẫn mang gương mặt soái khí. Tần Thiệu nhìn một hồi, hắn xem ra rất giống phụ thân, nhìn hình có thể liên tưởng tới bộ dạng hắn 50 tuổi. Ha ha, không hiểu sao bảo an lại không nhận ra hắn, nhìn dáng dấp của mình so với chủ tịch không kém nhau mấy điểm a. Tần Thiệu tự giễu tiếp tục xem, Tần chủ tịch đọc diễn văn thực giản dị, cũng rất có văn hóa, chú ý là:"Giúp mọi người làm điều tốt." Tin tưởng “Nhân chi sơ, tính bản thiện".

Tần thị phòng điền sản vốn căn cứ lấy một chữ lý làm đầu, đem Tần thị phát triển cho tới hôm nay, vẫn chú ý tới khoản lời. Tần Thiệu nhìn đối diện có một bức tranh rất to chữ:"Nhân". Tự thể rất tốt, tiêu sái phiêu dật, bút lực hùng hồn. Mang một ý cảnh như Đoàn Huyên. Phiêu dật mà quyết đoán, mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà lại không ướt át bẩn thỉu. Thật đẹp a!

Tần Thiệu tiếp đọc sách, Tần chủ tịch có nói:

“Nhân" chính là chữ do hai người tạo thành, ý nói là tôi cùng mọi người giống nhau, mọi người có thể thay tôi suy xét, tôi cũng có thay mọi người suy xét, tức là đặt mình vào hoàn cảnh của mình vào người khác để suy nghĩ, chính là cường điệu mục tiêu của chúng tôi"Thay khách hàng nghĩ đến nhiều một chút". Đây là phương thức cơ bản của Tần thị tư duy, Tần thị hình thành có nhiều danh tiếng đều nhờ như thế. Một có thể hy vọng phát triển quốc gia, xí nghiệp hoặc cá nhân, mọi người phải hiểu đạo nghĩa nếu không bằng này, mọi người không thể có hy vọng phát triển. Giảng đạo nghĩa, là chính đạo, đây là thứ tất yếu chúng ta phải làm được, tuy rằng chính đạo nhân gian nhiều tang thương, nhưng đi chính đạo, đắc chính quả. Hy vọng giá trị quan niệm của tôi có thể truyền sang cho các bạn.

Đạo nghĩa, ba ba, cái gì là đạo nghĩa! Tần Thiệu vẫn còn nhớ cái năm kia hắn đã chỉ vào mặt ba mình khi biết ông nuôi tình nhân, không biết xấu hổ, đúng vậy, đã qua lâu như vậy,10 năm a, hắn sớm thành thói quen, mẹ hắn đều tiếp nhận, hắn dựa vào cái gì không tiếp nhận? Mẹ hắn nói, nam nhân ai àm không có tam thê tứ thiếp đâu? Ba hắn chính al2 không trách khỏi, haha không tránh khỏi

Tần Thiệu nở nụ cười tiếp tục xem. Phía dưới là chủ tịch Tần Gia Lạc tiêu sái kí tên. Tần Thiệu nhìn lão nam nhân nở nụ cười tiêu sái như trước, chủ tịch khiêm tốn soái khí, là tránh không được a.

Tần Thiệu vẫn chờ mà không có mục đích gì, biết là chờ lâu, kết quả không sai,, ngồi một hồi lâu, lại may mắn nhìn thấy mặt rồng, Tần chủ tịch chăm chỉ gai3i quyết công việc, đang xuống lầu. Tần Thiệu ngồi không có động, hắn cứ như vậy nhìn Tần Gia Lạc đi vào thang máy, Tần Gia Lạc so trông rất trẻ, 48 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ mới hơn 40, đi cùng đám trợ lý trẻ trước mặt vẫn không thấy ông già.

Tần Gia Lạc đang nghe bên người trợ lý nói, không có chú ý tới góc hẻo lánh Tần Thiệu, ngược lại là bí thư Âu Dương Tuyết bên cạnh sửng sốt nhìn, đứng hình hơn mấy giây. Tần Thiệu nhìn nàng rất nhanh khôi phục lại, trên mặt tươi cười ân cần, không lắm thân mật sẵn nhìn người bên cạnh nàng, Âu Dương Tuyết đi lên vài bước đến trước Tần Gia Lạc, thấp giọng nói gì đó, Tần Gia Lạc lúc này mới nhìn thấy con trai ông.

Tần Thiệu liền như vậy ngồi nhìn ba đi tới, diện mạo hiên ngang, bộ pháp cao ngất, Tần Thiệu khóe miệng hạ xuống, chính mình quả nhiên kém ông quá xa. Tần chủ tịch nhìn con của hắn kia một thân chẳng ra cái gì cả nhíu mày:"Như thế nào lại đến đây?"

Tần Thiệu đứng lên túng túng nhún vai:"Tôi đến đây để xem ông có cần tôi đi al2m hay không?" Tần Gia Lạc trong mắt rõ ràng cảm thấy vui mừng, mở mắt, con trai ông ban nãy cũng không nhìn ra, Tần Gia Lạc cũng không có để ý, chỉ là nở nụ cười thanh:"Hảo, Con đến là tốt rồi, lên phía trên đi, ta đi một chút." Tần Thiệu lắc lắc đầu:"Không được, họm nay tôi không rảnh, mai đi"."

Tần Gia Lạc đối này nhi tử không có yêu cầu gì to tát, chủ yếu là hai phụ tử đều rất cương, đều gây cho nhau thất vọng, cho nên trước mắt như vậy có một chút tiến bộ coi như là ý trời, ít nhất Tần Gia Lạc trong lòng kích động, liên tục gật đầu:"Sao cũng được. Ngày mai ta cùng con đi làm."

Tần Thiệu gật gật đầu:"Hảo, kia ông làm việc của mình đi, tôi về trước." Tần Thiệu nhường ông đi trước rồi mới theo sau, đi ngang qua bảo an, bảo an trên mặt biểu tình cũng rất phấn khích, dùng sức nghẹn xuống, Tần Thiệu chỉ cười, khi bảo an nghẹn đến mức mặt đỏ bừng thì vươn cánh tay ra, khoát lên vaibảo an kiên bên cạnh, làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh:"Cái kia, tần, Tần thiếu….?" Tần Thiệu nở nụ cười:"Cái gì thiếu không thiếu. Không có ý tứ. Cái gì gọi là có không đánh nhau không quan biết, hai anh em chúng ta sau này là bạn tốt,." Bảo an liên tục gật đầu:" Đúng đúng……" Tần Thiệu buông lỏng tay ra:"Hảo, ta đi. Không cần tiễn."

Bảo an đứng ở xa cũng đưa đưa hắn đi, đợi hắn đi xong mới lau mồ hôi, không trách được bọn họ, Tần Thiệu chưa từng đến, hơn nữa bộ dạng này không giống con trai chủ tịch!!!! Mấy bảo an lo lắng, may mắn là chưa gây thù hấn gì với hắn.

Tần Thiệu lái xe chầm chập về nhà. Tần gia hắn là thật sự thật lâu chưa từng đến, cho dù là về nhà cũng là ăn một bữa cơm liền đi, không có ngủ lại qua, Tần phu nhân mỗi lần thấy hắn đều mắng:"Con coi Tần gia là tiệm cơm hay sao! Nói đến là đến, ăn cơm xong liền đi!" Tần Thiệu mỗi lần đều là cười cười chẳng hề để ý:"Mẹ, đem nàh chúng ta thành nhà trọ tốt hơn." Mẹ hắn nghe xong càng sinh khí:"Ta đây không biết là tạo cái nghiệt gì đây, nàh trở thành tiệm cơm, còn là nhà trọ nữa"

Tần Thiệu không nói gì, hắn vốn tìm không ra lời nào để an ủi bà, an ủi một ngàn vạn lần cũng như trước. Mẹ hắn dù gì cũng là đại tiểu thư a, vô luận là quan hệ hay gia thế đều phải so với ba hắn cao hơn rất nhiều, ba hắn cũng nhờ cưới tiểu thư mới thăng chức nhanh như vậy. Theo lý thuyết Trần gia đại tiểu thư không cần phải ủy khuất như vậy. Nhưng là, mẹ hắn không chỉ ủy khuất, còn cam tâm tình nguyện, không chỉ thay ông làm sáng tỏ đủ loại chuyện xấu, còn đem con riêng của ông nuôi lớn. Như vậy chỉ có hắn là niềm an ủi.

Tần Thiệu, chọc tức Tần phu nhân, cũng may có Diệp Hoa, Diệp Hoa này không uổng công nuôi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đỡ mẹ ngồi xuống:"Mẹ, ngồi xuống nghỉ ngơi, đừng nóng giận Anh con ngày nào cũng như vậy, đây cũng đâu phải lần đầu tiên." Khuê nữ chính là bênh mẹ, quả nhiên Tần phu nhân biểu tình tốt hơn nhiều. Uống ngụm trà, tư thế bưng trà vẫn là thực ưu nhã. Tần Thiệu đi đến phía sau mát xa bả vai:"Mẹ, lực đạo thế nào?" Lực đạo không nhẹ không nặng, Tần phu nhân buông chén trà xuống:"Con không cần lấy lòng ta, rốt cuộc ngày nào đó cũng bị con làm cho tức chết."

Chiêu thức ấy của Tần Thiệu thí nghiệm qua trăm thứ, lần nào cũng tốt, lần này cũng không ngoại lệ, Tần phu nhân mắng thì mắng, trên mặt vẫn là có nét tươi cười:"Được rồi, được rồi. Đừng ân cần, ta nhờ dì Lưu làm món con thích rồi." Tần Thiệu nở nụ cười:"Đêm nay con ở nhà."

Tần phu nhân không tin nhìn hắn:"Lại gây ra họa gì phải không?!" Tần Thiệu lông mi giương lên:"Sao mẹ không tin con của mình thế, con cũng đâu phải đứa lúc nào cũng gây họa"

Tần phu nhân bị hắn chọc cho cười vang,lấy tay vỗ vai hắn:"Hảo, ngồi xuống đi." Tần Thiệu thu tay rồi đi lại ngồi vào chỗ, Tần phu nhân nhìn diện mạo hiên ngang của nhi tử mình trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con là xương thịt của mẹ, mặc kệ con trẻ có ngỗ nghịch cỡ nào, nhưng trong mắt chính mình vẫn là tốt nhất. Lại nói,, con người hắn trừ bỏ cái kia tật xấu kia cũng không có gì. Mà, cái kia tật xấu có thể sửa, là có thể thích nữ đi, là có thể cho hắn cưới vợ sinh con là được.

Tần Thiệu vui cười nhìn mẹ:"Con không đến mức như vậy a, tuần trước con vẫn thăm mẹ mà. Mẹ nghĩ con là loại người đó?."

Tần phu nhân đánh hắn một cái:"Không lớn không nhỏ. Tức chết ta, chờ con có một ngày có con của mình, làm ba, liền hiểu được tâm của người làm ba làm mẹ!"

Nhìn đến Tần Thiệu biểu tình kỳ quái, Tần phu nhân vỗ vỗ hắn:"Hảo, đi tắm rửa thay quần áo đợi lát nữa ăn cơm."

Tần Thiệu đáp ứng lên lầu. Mở căn phòng của mình, trong phòng rất sạch sẽ, một chút bụi đều không có, Tần Thiệu dựa vào cửa nở nụ cười, xem rabà nội rất thích hắn, không phải hắn không nghĩ đến, mà là đến một lần đến sẽ kích thích mẹ hắn. Hắn không thể thay đổi sự thực chính mình thích nam nhân, cũng không thể thay đổi ý tưởng của mẹ mình, cho nên vẫn là không thấy tốt. Tần Thiệu tự giễu hạ, không biết nói cho sao cho mẹ hắn biết, hắn sắp phải làm ba ba, bà có thể hay không cao hứng. Ai, hài tử không có mẹ, chỉ có hai ba ba, không biết có thể hay không. Ai, Đoàn Tình a, Đoàn Tình! thật sự là buồn chết cậu ta!

Tần Thiệu thở dài gọi điện thoại Hàn Dũ, Hàn Dũ đang ăn cơm,, Hàn Dũ đang tại bên ngoài chọn món, thật sự là càng ngày càng không thể ăn. Nghe Tần Thiệu hỏi y lời nói kích động thiếu chút nữa phun ra, Tần Thiệu ở bên kia hỏi hắn:"Mang thai có phải hay sẽ nôn rất nhiều." Hàn Dũ lắp bắp:"Cậu nôn?" Tần Thiệu cười mắng y một tiếng:"Biết rõ còn hỏi."

Hàn Dũ rõ ràng buông xuống chiếc đũa, ôm điện thoại:"Cậu nói là Đoàn thiếu? Có phản ứng, phản ứng cái gì! Nôn mửa mấy ngày!" Tần Thiệu đầu đều đau, ngón tay đè nặng huyệt thái dương thanh âm cúi đầu:"Hàn Dũ, anh có thể đừng tỏ ra sung sướng khi tôi gặp họa hay không!"

Hàn Dũ thanh âm cũng thấp đi:"Tôi không phải sung sướng khi cậu gặp họa, tôi chính là đang khẩn trương." Tần Thiệu thật muốn mắng y:"Tôi không khẩn trương, anh khẩn trương làm cái gì!" Hàn Dũ hít một hơi thật sâu hỏi:"Đoàn Tình hiện tại thế nào?" Tần Thiệu nghĩ nghĩ:"Hình như là nôn rất nhiều. Làm sao đây?" Hàn Dũ ngẫm lại:"Đây là phản ứng bình thường. Cậu ta nôn là do thức ăn đó cái thai không thích ứng nên phải bài xích"

Hàn Dũ giải thích, Tần Thiệu liền ngoan ngoãn nghe, một tay cởi áo một tay cầm điện thoại, cuối cùng ngồi xuống. Hàn Dũ đem dục nhi kinh nói thông thấu, Tần Thiệu cũng ngoan ngoãn nghe, cuối cùng hỏi y:"Khi nào mới hết nôn mửa?" Hàn Dũ suy nghĩ:"Đây là phải xem qua cá nhân, có người sớm dứt, có người đến lúc sinh hạ." Tần Thiệu nhíu mi:"Không phải đâu. Kia như thế nào có thể đi! Thân thể khỏe cũng chịu không nổi!" Hàn Dũ cũng thở dài:"Đúng vậy,có khi mẹ đứa trẻ sẽ phải vào bệnh viện dưỡng thai."

Tần Thiệu không muốn tin:"Đoàn Tình sẽ không như vậy, thân thể cậu ta rất khỏe." Tần Thiệu tự mắng chính mình, hiện tại nhớ tới thân thể cậu ta rất tốt, may mắn là hiện tại thân tếh cũng rất tốt! Tần Thiệu phỉ nhổ chính mình khi nghe Hàn Dũ nói:"Ân, Đoàn thiếu gia thể chế rất tốt, thực khỏe mạnh, nói như vậy, có thể là tình huống khả quan nhất, có lẽ một tháng sau sẽ ngưng, cái thai được hai tháng, chịu một tháng nữa là được

Tần Thiệu ngạc nhiên:"Một tháng!" Hàn Dũ cười:"Ân đây là dựa theo tốt nhất tính toán, ha ha, cậu hiện tại có phải đau đầu hay không?"

Tần Thiệu cắt lời:"Tôi đau đầu cái rắm. Muốn đau cũng al2 cái tên hỗn đản kia!" Hàn Dũ nở nụ cười một hồi:"Cậu phải để ý cậu ta một chút, về sau không được nổi nóng, sẽ dễ động thai. Cho nên phải khiến cậu ta vui vẻ." Tần Thiệu quả nhiên bị trấn trụ, nửa ngày sau mới nói:"Tôi biết."
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại