Trốn Tôi! Cô Dám?
Chương 27: Tình thế lặp lại
Kít - Xe ô tô dừng lại. Trân Di đi xuống, cô giật mình
- Lại cỏ ư?
Lâm Vũ bước xuống, nhìn Trân Di khó hiểu
- Tại sao cô lại biết nơi này?
- Linh tính mách bảo - Trân Di đáp. Lâm Vũ cười thể hiện rõ sự coi thường - linh tính?
Trân Di ngó Đông ngó Tây, chợt cô reo lên - kia rồi! Trân Di chạy nhanh về phía một ngôi nhà hoang. Lâm Vũ thở dài, đành chán nản bước theo Trân Di. Tới cửa, Trân Di bỗng khựng lại, mặt cô tái mét
- Liệu có... ma không nhỉ? (-.-)
Lâm Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn Trân Di, chẳng ngần ngại đẩy cửa bước vào. Trân Di chẳng dám đứng ngoài một mình, vội vàng chạy theo sau.
Vào trong căn nhà mùi ẩm mốc xộc lên làm Trân Di và Lâm Vũ khó chịu. Lâm Vũ đi xung quanh, mọi đồ đạc trong nhà đã mục nát thể hiện rõ nó đã bị bỏ hoang khá lâu.
- Á - Trân Di hét lên. Lâm Vũ giật mình quay lại
- Có chuyện gì?
Trân Di tay run run chỉ xuống
- Có... có ma!
Lâm Vũ nhìn theo tay Trân Di: một người có bộ đồ trắng xóa cùng mái tóc đen xõa dài đang nằm trong góc nhà. Lâm Vũ đi tới... anh ngồi xuống quan sát " con ma " mà Trân Di bảo. Chợt, Lâm Vũ tròn mắt. Anh vội vàng vén mái tóc đen của người nằm bên dưới
- Hạ Vy...
Trân Di chân tay đang bủn rủn bỗng giật mình
- A,Tìm Thấy Rồi - Trân Di hét lên
- Cô không nhỏ tiếng được à - Lâm Vũ khó chịu. Trân Di biết điều vội vàng bịt miệng lại.
Lâm Vũ bế xốc Hạ Vy lên, chạy ra xe
- Cô ấy cần tới bệnh viện.
Lâm Vũ lái xe đi, để lại Trân Di...một mình. Mà cũng không biết IQ của Trân Di lúc ấy tụt đi tận đâu nữa. Vẫn còn đứng đấy mà... cười. ( hết nói nổi)
Trân Di vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm
- May quá, suýt nữa thì tiêu.
Phải, đúng lúc Lâm Vũ nói chuyện với Bảo Nhi thì Trân Di nhớ ra - một khi Trương Hạ Vy mà " chết " thì chính cô cũng không yên bởi... Mà khoan, có cái gì đó bất ổn đang diễn ra - Trân Di chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên, Trân Di ngó ngang xung quanh, cô đơ người. Cười nhe răng một cách hết sức miễn cưỡng... ( thực ra là đang nghiến răng ken két ấy chứ)
- À,... Mình... hiểu ra rồi...... - Im lặng một lúc lâu và
- KHÔNG PHẢI THẾ CHỨ ( chị ấy mắc dịch hét, mong mọi người thông cảm)
- Lại cỏ ư?
Lâm Vũ bước xuống, nhìn Trân Di khó hiểu
- Tại sao cô lại biết nơi này?
- Linh tính mách bảo - Trân Di đáp. Lâm Vũ cười thể hiện rõ sự coi thường - linh tính?
Trân Di ngó Đông ngó Tây, chợt cô reo lên - kia rồi! Trân Di chạy nhanh về phía một ngôi nhà hoang. Lâm Vũ thở dài, đành chán nản bước theo Trân Di. Tới cửa, Trân Di bỗng khựng lại, mặt cô tái mét
- Liệu có... ma không nhỉ? (-.-)
Lâm Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn Trân Di, chẳng ngần ngại đẩy cửa bước vào. Trân Di chẳng dám đứng ngoài một mình, vội vàng chạy theo sau.
Vào trong căn nhà mùi ẩm mốc xộc lên làm Trân Di và Lâm Vũ khó chịu. Lâm Vũ đi xung quanh, mọi đồ đạc trong nhà đã mục nát thể hiện rõ nó đã bị bỏ hoang khá lâu.
- Á - Trân Di hét lên. Lâm Vũ giật mình quay lại
- Có chuyện gì?
Trân Di tay run run chỉ xuống
- Có... có ma!
Lâm Vũ nhìn theo tay Trân Di: một người có bộ đồ trắng xóa cùng mái tóc đen xõa dài đang nằm trong góc nhà. Lâm Vũ đi tới... anh ngồi xuống quan sát " con ma " mà Trân Di bảo. Chợt, Lâm Vũ tròn mắt. Anh vội vàng vén mái tóc đen của người nằm bên dưới
- Hạ Vy...
Trân Di chân tay đang bủn rủn bỗng giật mình
- A,Tìm Thấy Rồi - Trân Di hét lên
- Cô không nhỏ tiếng được à - Lâm Vũ khó chịu. Trân Di biết điều vội vàng bịt miệng lại.
Lâm Vũ bế xốc Hạ Vy lên, chạy ra xe
- Cô ấy cần tới bệnh viện.
Lâm Vũ lái xe đi, để lại Trân Di...một mình. Mà cũng không biết IQ của Trân Di lúc ấy tụt đi tận đâu nữa. Vẫn còn đứng đấy mà... cười. ( hết nói nổi)
Trân Di vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm
- May quá, suýt nữa thì tiêu.
Phải, đúng lúc Lâm Vũ nói chuyện với Bảo Nhi thì Trân Di nhớ ra - một khi Trương Hạ Vy mà " chết " thì chính cô cũng không yên bởi... Mà khoan, có cái gì đó bất ổn đang diễn ra - Trân Di chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên, Trân Di ngó ngang xung quanh, cô đơ người. Cười nhe răng một cách hết sức miễn cưỡng... ( thực ra là đang nghiến răng ken két ấy chứ)
- À,... Mình... hiểu ra rồi...... - Im lặng một lúc lâu và
- KHÔNG PHẢI THẾ CHỨ ( chị ấy mắc dịch hét, mong mọi người thông cảm)
Tác giả :
Song Hyo Soo